Phượng Nguyệt Vô Biên
-
10: Chuyện Ba Người Thượng
Tăng Trường Chí thao thao nói rất chân thành, đôi mắt nhìn thẳng về Lư Oanh, chờ đợi câu trả lời từ nàng.
Chưa kịp thấy nàng gật đầu, từ phía sau, một giọng nói mềm mại kèm sự vui mừng vang lên: "A Oanh, A Oanh à, là muội sao?"Đúng là giọng nói của Bình Nhân.
Lư Oanh cùng Tăng Trường Chí đồng thời quay đầu lại.
Bình Nhân leo xuống xe ngựa, đang nhấc váy đi tới chỗ hai người.
Bởi vì bước vội, gương mặt nàng hồng ửng, đôi mắt sáng ngời trong suốt, cả người toát ra nét xinh đẹp hấp dẫn.
Nhìn lướt qua Bình Nhân, hắn lộ ra nụ cười, lại nhìn về phía Lư Oanh, thầm nghĩ: Hai người này, một người thanh lệ hơn người, một người xinh đẹp khác người, đều là mỹ nhân khó tìm.
Nghĩ đến hai mỹ nhân này đều có thể thuộc về mình, Tăng Trường Chí hất cằm đắc ý.
Hắn liếc nhìn người đi đường xung quanh bằng ánh mắt đầy kiêu ngạo.
Lư Oanh không chú ý đến sự biến đổi trên nét mặt của tên đang kiêu ngạo kia, nàng đang quan sát Bình Nhân.
Từ sau khi bị thương, đây là lần đầu tiên nhìn thấy nàng ta đến gặp mình.
Bình Nhân chạy đến trước mặt hai người, không để ý tới tình lang mà vui mừng đi đến trước mặt Lư Oanh, nắm hai tay nàng, cười khanh khách nói: "A Oanh à A Oanh, nhiều ngày qua không gặp muội, tỷ rất nhớ muội đấy, còn muội, muội có nhớ tỷ không?"Dứt lời, Bình Nhân khẽ liếc hờn dỗi Tăng Trường Chí đang đứng một bên, nhăn nhăn cái mũi nhỏ, giọng nói đáng yêu vang lên:"Tăng ca ca, sao huynh lại để A Oanh nhà muội đi bộ thế này? Hừ, huynh không quan tâm tới A Oanh chút nào cả!", tuy mang ý khiển trách, nhưng giọng nói nàng mềm mại khiến người ta nghe mà cảm thấy thoải mái.
Tăng Trường Chí vui vẻ mỉm cười.
Lư Oanh nhìn Bình Nhân một lát rồi quay đầu về phía Tăng Trường Chí, sau lại nhìn về phía Bình Nhân.
Làm Bình Nhân có vẻ chột dạ, nàng cảm thấy có điều gì không đúng.
Trong quá khứ, lúc nàng nói như vậy, Lư Oanh sẽ ngượng ngùng xấu hổ, đến khi nghe mình quát "yêu" Tăng ca ca, nàng sẽ nhìn mình cảm kích.
Nàng chưa từng có biểu hiện giống như hiện tại, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng không gợn sóng, nhìn vào mắt nàng ta như có suy tư, lại như đang xem xét.
Nghĩ tới đây, Bình Nhân phì cười một tiếng, thì thầm vào tai Lư Oanh: "A Oanh, nói cho muội nghe một tin vui nhé! Phụ thân của Tăng ca ca đã được thăng chức! Ha ha, muội sau này chính là thiếu phu nhân đó.
"Nói xong câu này, Bình Nhân lùi lại một bước, nhìn nàng cười không ngừng: "A Oanh là tốt nhất, hì hì, muội không biết đó, hôm qua tỷ và người trong nhà bàn về muội.
Tỷ nói A Oanh nhà ta tính tình trong sạch thẳng thắn, lại là người hiếu thuận, khiến ai gặp cũng thích.
"Giọng của Bình Nhân thanh thúy, là cô nương có gia giáo ở Bình phủ, phụ mẫu lại có tiền, có thế.
Lấy thân phận của nàng đối xử thân mật với Lư Oanh như vậy, khiến người đi đường cũng cảm thấy nàng và Lư Oanh là tỷ muội tình thâm, cảm thấy nàng có tính tình hòa nhã, vui vẻ.
Lư Oanh cúi đầu như vẫn đang suy nghĩ điều gì.
Thấy nàng nãy giờ không nói gì, Tăng Trường Chí đứng bên hắng giọng nói: "A Oanh, tính trầm lặng của muội nên sửa đổi.
Không phải tất cả mọi người đều giống A Nhân, muội cứ thế này sẽ dễ đắc tội với nhiều người.
"Nghe tình lang nói thế, hai mắt Bình Nhân long lanh sáng ngời, có điều, nàng lập tức dậm chân thật mạnh, bất mãn gắt giọng:"Tăng ca ca, muội không cho huynh nói A Oanh như vậy!".
Nói xong, nàng lướt qua ánh mắt Lư Oanh và Tăng ca ca đang nhìn nhau, cảm thấy đầy ngọt ngào và hạnh phúc.
Đúng lúc này, Lư Oanh đứng bên lên tiếng: "Biểu tỷ.
""Ừ", Bình Nhân quay đầu nhìn Lư Oanh, mắt sáng ngời chờ nàng nói tiếp.
Lư Oanh nhếch khóe môi, chậm rãi nói: "Muội nghe Tăng ca ca nói, ngày đó là do tỷ không cẩn thận đẩy muội ngã ở chùa Huyền Vân đúng không?"Lời này vừa nói ra, Tăng Trường Chí ngẩn người, còn Bình Nhân bối rối.
Không đợi hai người mở miệng giải thích, Lư Oanh lại khẽ nhếch môi, lộ ra nụ cười hời hợt:"Thật ra thì, bất kể như thế nào, muội bị thương cũng liên quan đến tỷ.
Không nói đến tình nghĩa giữa tỷ và muội, khi muội vì tỷ mà bị thương, tỷ cũng nên đến thăm muội chứ? Bình Nhân, muội nằm trên giường đã lâu, tại sao tỷ không đến thăm?"Ánh mắt nàng đơn thuần như nước, vẻ mặt lạnh nhạt: "Hiện giờ muội rất muốn biết nguyên do.
"Gương mặt Bình Nhân cứng đờ.
Nàng đứng yên một lúc, môi giật giật, không nói được câu nào.
Lúc này, Tăng Trường Chí bên cạnh nhíu mày nói: "Đủ rồi! A Nhân rất bận mà! A Oanh, muội không nên được nước lấn tới!""Thật không?", Lư Oanh khẽ cười, nàng chuyển ánh nhìn sang hắn, mím môi nói:"Muội còn tưởng rằng biểu tỷ không thích muội, tỷ ấy muốn thân với muội cũng bởi vì Tăng ca ca.
"Một câu nói đã trúng vấn đề! Trong khoảng thời gian ngắn, Tăng Trường Chí cả kinh, Bình Nhân cũng ngẩn người.
Lư Oanh nghiêng đầu nhìn qua hai người, cười nhạt một tiếng: "Bất quá nói đi phải nói lại, Ngũ biểu tỷ sinh ra đã đẹp, muội không thể so sánh với tỷ về gia thế lẫn dung mạo.
Đúng là chỉ có tỷ mới xứng đôi với Tăng ca ca".
Nàng cười mà như không cười, nói tới đây, thở dài:"Thật ra thì, nếu các vị muốn muội nhường, không phải là không thể! ".
Dường như sợ họ không hiểu rõ, ống tay áo Lư Oanh phe phẩy, làm cho những đồng tiền vàng trong tay va vào nhau, kêu leng keng.
Thản nhiên xoay người, Lư Oanh bước đi, bỏ lại hai người đang choáng váng hác hốc miệng phía sau.
Vừa đi vừa vuốt ve những đồng tiền trong tay áo, Lư Oanh thầm nghĩ: nhận được gợi ý của bổn cô nương đây, hai người này sẽ mang tiền đến hối lộ, để ta nguyện ý buông tha mối "lương duyên trời đánh" này chăng? Sẽ cho bao nhiêu nhỉ? Vậy đi thám thính một chút, xem Bình Nhân và kẻ sở khanh kia có bao nhiêu tiền riêng.
Lúc này, Lư Oanh phát hiện sau khi bị thương, bản thân thay đổi rất nhiều.
Một nam nhân mà mình đã gửi gắm tình cảm bao nhiêu năm, thế mà khi quyết định bỏ là có thể buông tay.
Lư Oanh bước nhàn nhã, không phát hiện phía sau, ánh mắt Tăng Trường Chí không có nửa điểm vui mừng.
Lúc sau, hắn đột nhiên xoay người, sải bước đuổi theo Lư Oanh.
Mới bước được một bước, Bình Nhân liền kêu: "Tăng ca ca!", trong giọng nói mang theo sự cảnh cáo.
Hắn dừng cước bộ cũng không quay đầu nhìn Bình Nhân.
Sau một hồi do dự, hắn vẫn tiếp tục đuổi theo Lư Oanh.
Đúng, hắn không có ý định cưới Lư Oanh về làm thê tử, nhưng hắn lại chưa từng có ý nghĩ muốn vứt bỏ Lư Oanh, dâng nàng ta cho người đàn ông khác.
Nữ nhân của hắn, hắn có thể không chạm, có thể lãng quên, cũng có thể cách chức làm thiếp, nhưng hắn không thể chịu được nàng dám dễ dàng vứt bỏ hắn như không có gì.
Càng nghĩ càng tức giận, cước bộ càng được gia tăng, cuối cùng bắt kịp Lư Oanh!.
.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook