Phượng Nghiên Trấn Quốc
-
Chương 11: Bạch Mai viện
Bạch Mai viện ngụ tại phía Bắc Trầm quốc công phủ, kế bên là Tuý Tùng hiên của Trầm Tường.
Bạch Mai viện như tên gọi, trong viện trồng đầy một vườn hoa mai trắng, tinh khiết thanh thuần.
Lúc Tô Tịch mang theo Trầm Thư Kính bước vào chính phòng Bạch Mai viện, liền trông thấy An thị được Trầm Tường ôm vào lòng, đứt quãng khóc. Tô Tịch dự cảm có chuyện không hay, tay giữ tay Trầm Thư Kính dùng thêm chút lực, khiến nàng cau mày nhìn qua.
Bà âm thầm lắc đầu, rồi lại kéo Trầm Thư Kính phúc thân hành lễ với Trầm Tường: "Lão gia/ Phụ thân hảo". Trầm Tường tựa như không nghe lọt tai, vẫn chuyên chú cúi đầu vỗ về mỹ nhân trong ngực, ngồi bên dưới, Trầm Ánh Cầm hả hê nhìn mẹ con Tô Tịch. Không cần nghĩ cũng biết, Trầm Tường nhất định là đang đánh đòn phủ đầu với mẫu thân, Trầm Thư Kính nhếch cao khoé môi, ung dung đứng lên đỡ Tô Tịch ngồi vào ghê gần đó, hại bà vì bất ngờ mà quên cả phản ứng.
Cả đoàn người trong phòng đều bất khả tư nghị* nhìn Trầm Thư Kính, dường như không tin vào những gì mình thấy.
Lúc trước Tam tiểu thư vẫn luôn rất sợ Trầm Tường, chỉ cần ông ho một cái thôi cũng khiến nàng run rẩy, hoàn toàn là một bộ dáng chim sợ cành cong, nào ngờ lúc này lại dám công khai phản nghịch ý của Trầm Tường. Bị hành động của Trầm Thư Kính chọc tức, Trầm Tường vỗ mạnh xuống bàn gỗ, tức giận mắng: "Tô Tịch, ngươi dạy nữ nhi như thế à? Lễ nghi đâu? Nó có còn xem bản quốc công là phụ thân không? Nếu ngươi thấy không thể dạy dỗ nàng tốt thì được, từ nay Trầm Thư Kính liền theo chân Trúc nhi làm con đi, để nàng (An Trúc) dạy dỗ nàng (Trầm Thư Kính) cho tốt". Tô Tịch sắc mặt trắng bệch, tay được Trầm Thư Kính đỡ có phần hơi dùng lực giữ chặt lấy nàng.
Bà không nghĩ đến Trầm Tường lại nhẫn tâm như vậy, bà chỉ có một nữ nhi một nhi tử, bây giờ ông lại nhẫn tâm đòi cướp lấy nữ nhi bảo bối của bà, đáy lòng Tô Tịch hoang tàn tựa như đã chết. Bà mấp máy môi, nửa ngày cũng không thể nói nên lời. Phủ tay lên tay Tô Tịch, Trầm Thư Kính nhẹ nhàng vỗ về trấn an bà.
Nàng nói nhỏ với Hỷ Tình lựa thời cơ đi tìm Trầm Ngôn, sau khi nhận được cái gật đầu của nàng ấy nàng mới chậm rãi quay đầu cười với Trầm Tường: "Phụ thân, người nói sai rồi.
Nữ nhi làm sao không biết lễ nghi? Không phải lúc bước vào vừa trông thấy người thì con và mẫu thân liền hành lễ với người hay sao? Nơi này chỉ có phụ thân là lớn hơn mẫu thân, con là đích nữ tất nhiên cũng chỉ cúi đầu với người.
Người lại mắng con không hiểu lễ nghi? Phụ thân, người chính là muốn con phải hành lễ với ai nữa đây mới đủ lễ nghi lễ nghĩa? An di nương sao? Hay là Nhị tỷ đây?". Trầm Tường ngạc nhiên nhìn Trầm Thư Kính.
Tam nữ nhi này ngày trước luôn nhút nhát, mỗi lần nhìn ông đều trông mong ông sẽ nhìn nó một cái, sao mới mấy năm ánh mắt nó nhìn ông lại lạnh nhạt như vậy? Nhưng lời của Trầm Thư Kính nói quả thật không có gì sai.
Trầm Thư Kính thân là đích xuất tiểu thư, thân phận chỉ dưới Trầm Tường và Tô Tịch, còn có thể sánh ngang với Trầm Ngôn đích xuất thiếu gia.
Dòng chính tiểu thư có thể không cần hành lễ với các vị tiểu thư thứ xuất, với các di nương thì không cần phải nói thêm.
Nhưng từ đó đến giờ Trầm Thư Kính vẫn luôn rất cung kính với An thị và Trầm Ánh Cầm, làm cho Trầm Tường quên mất hay chữ "quy củ" rốt cuộc là như thế nào, là cung kính hay không cung kính. Cảm giác được vòng ôm trên người thoáng buông lỏng, An thị đáy lòng hận ý sâu sắc nhưng vẫn nén giận thừa cơ nghẹn ngào nói: "Tam tiểu thư, người đừng nói vậy.
Nô tì chỉ là một di nương nhỏ bé, có mẫu tộc An gia to lớn chống lưng thì thế nào? Chẳng phải cũng là một di nương chỉ hơn nô tì một chút thôi hay sao, làm sao xứng được đích nữ quốc công phủ hành lễ vấn an chứ". Bốn chữ "mẫu tộc An gia" tựa như một đòn cảnh cáo đánh thức Trầm Tường.
Thật ra, so với Tô gia, An gia chính là không bằng.
Nhưng quyền thế Tô gia ngập trời, binh lính tiền tài cái gì cũng không thiếu, ông chính là sợ Tô gia trở thành cái gai trong mắt đế vương, một ngày nào đó bị quật ngã sẽ ảnh hưởng đến Trầm gia của ông.
Nên thay vì mạo hiểm chọn Tô gia, ông quyết định đi nước cờ an toàn là thu thập An gia về phe của mình, còn Tô gia, thứ lỗi cho miếu nhỏ không chứa nỗi thần tài. Trầm Tường củng cố quyết định, lấy lại tự tin vỗ về An thị: "Trúc nhi, nàng sao lại nói như thế.
Di nương chính là thứ mẫu của các vị tiểu thư công tử, sao có thể chỉ hơn nô tì một chút? Lời này là ai nói với nàng? Phu quân nhất định thay nàng cắt lưỡi hắn". Cắt lưỡi? Trầm Thư Kính nhịn cười đến run rẩy cả người.
Trầm Tường này quả thật là ngoan độc, lời nói tựa như đùa cợt nhưng không lúc nào không phải thật.
Ông ta thực chất đã sớm nghe rõ sự kiện hôm trước nàng ngã xuống hồ băng từ miệng An thị, hoàn toàn biết rõ chính nàng là người nói, nhưng vẫn mạnh miệng muốn xử lý lập uy. Theo hiểu biết của nàng với Trầm Tường, xem ra ông ta đã ra quyết định bỏ Tô gia lấy An gia rồi.
Trầm Tường, Trầm Thư Kính ta mong ngươi sẽ không bao giờ hối hận về quyết định đó của ngươi, phụ thân tốt của ta. Chớp lấy thời cơ, Trầm Ánh Cầm giả vờ nâng khăn tay chấm nước mắt còn chưa hiện hữu, uỷ khuất thay An thị tố cáo Trầm Thư Kính: "Phụ thân, là Tam muội.
Là muội ấy mắng mẫu–mắng di nương không hiểu lễ nghi, chỉ là một thứ hạ tiện nhưng lại dám xưng mẫu thân gọi con với muội ấy.
Phụ thân, di nương bị uỷ khuất vô cùng, dù gì người cũng là thứ nữ An gia, há có phải là thứ đầu đường xó chợ mặc người uy hiếp? Nữ nhi biết, Tô gia so với An gia quyền thế to hơn, nhưng người đời không phải nói cây to đón gió sao? Tô gia bây giờ sừng sững như vậy chưa chắc mai sau sẽ vẫn như thế.
Di nương, An gia nhỏ bé, người chịu uỷ khuất rồi". Tôn Vu đứng sau lưng Tô Tịch, nghe lời nguyền rủa trắng trợn của Trầm Ánh Cầm về Tô gia, nhịn không được bước lên trước thay Tô Tịch đối đáp: "Nhị tiểu thư, người nói thế là ý gì? Người muốn nguyền rủa Tô gia một ngày sẽ đổ sao? Người nên nhớ, phu nhân của Trầm quốc công phủ là Đại cô cô của Tô gia, nếu Tô gia có ngã người cảm thấy Trầm phủ nhất định sẽ an toàn thoát thân mà không bị xay xát chút gì hay sao? Hay ý của Nhị tiểu thư chính là muốn Tô gia ngã để kéo theo Trầm gia, dọn đường cho An gia của các người đấu với Giả gia sao?". Trầm Thư Kính âm thầm vỗ tay trong lòng.
Không hổ là Tôn Vu- Đại nha hoàn bên người mẫu thân, lời nói hợp lý ngôn từ sắc bén, đánh trúng vào điểm yếu của Trầm Tường chính là Trầm gia.
Trầm Tường cau mày suy tư lời nói của Tôn Vu, không khí quanh phòng có chút nghẹt thở.
Biết mình lỡ lời, Trầm Ánh Cầm vội vàng muốn biện giải nhưng lại không muốn bị mất mặt, liền lớn giọng nói: "Nơi chủ tử nói chuyện, khi nào thì đến phiên một hạ nhân như ngươi xen vào? Nghi Liên, vả miệng cho ta". "Nhị tỷ tỷ, khoan đã, chớ nóng vội mà làm hỏng đại sự.
Tôn Vu chính là Đại nha hoàn bên cạnh mẫu thân, Nhị tỷ còn phải cung kính gọi một tiếng Tôn cô cô đó nha". "Ai dám đánh ta nhất định bẻ tay các ngươi!!!". Trầm Thư Kính cười cười nói, nhưng đến câu cuối cùng lại lạnh giọng quát lớn, doạ Nghi Liên- nha hoàn bên cạnh Trầm Ánh Cầm không dám tiến lên. Không khí trong phòng nhất thời có chút giương cung bạt kiếm.
—Chú thích—
*Bất khả tư nghị: không thể tin được.
Bạch Mai viện như tên gọi, trong viện trồng đầy một vườn hoa mai trắng, tinh khiết thanh thuần.
Lúc Tô Tịch mang theo Trầm Thư Kính bước vào chính phòng Bạch Mai viện, liền trông thấy An thị được Trầm Tường ôm vào lòng, đứt quãng khóc. Tô Tịch dự cảm có chuyện không hay, tay giữ tay Trầm Thư Kính dùng thêm chút lực, khiến nàng cau mày nhìn qua.
Bà âm thầm lắc đầu, rồi lại kéo Trầm Thư Kính phúc thân hành lễ với Trầm Tường: "Lão gia/ Phụ thân hảo". Trầm Tường tựa như không nghe lọt tai, vẫn chuyên chú cúi đầu vỗ về mỹ nhân trong ngực, ngồi bên dưới, Trầm Ánh Cầm hả hê nhìn mẹ con Tô Tịch. Không cần nghĩ cũng biết, Trầm Tường nhất định là đang đánh đòn phủ đầu với mẫu thân, Trầm Thư Kính nhếch cao khoé môi, ung dung đứng lên đỡ Tô Tịch ngồi vào ghê gần đó, hại bà vì bất ngờ mà quên cả phản ứng.
Cả đoàn người trong phòng đều bất khả tư nghị* nhìn Trầm Thư Kính, dường như không tin vào những gì mình thấy.
Lúc trước Tam tiểu thư vẫn luôn rất sợ Trầm Tường, chỉ cần ông ho một cái thôi cũng khiến nàng run rẩy, hoàn toàn là một bộ dáng chim sợ cành cong, nào ngờ lúc này lại dám công khai phản nghịch ý của Trầm Tường. Bị hành động của Trầm Thư Kính chọc tức, Trầm Tường vỗ mạnh xuống bàn gỗ, tức giận mắng: "Tô Tịch, ngươi dạy nữ nhi như thế à? Lễ nghi đâu? Nó có còn xem bản quốc công là phụ thân không? Nếu ngươi thấy không thể dạy dỗ nàng tốt thì được, từ nay Trầm Thư Kính liền theo chân Trúc nhi làm con đi, để nàng (An Trúc) dạy dỗ nàng (Trầm Thư Kính) cho tốt". Tô Tịch sắc mặt trắng bệch, tay được Trầm Thư Kính đỡ có phần hơi dùng lực giữ chặt lấy nàng.
Bà không nghĩ đến Trầm Tường lại nhẫn tâm như vậy, bà chỉ có một nữ nhi một nhi tử, bây giờ ông lại nhẫn tâm đòi cướp lấy nữ nhi bảo bối của bà, đáy lòng Tô Tịch hoang tàn tựa như đã chết. Bà mấp máy môi, nửa ngày cũng không thể nói nên lời. Phủ tay lên tay Tô Tịch, Trầm Thư Kính nhẹ nhàng vỗ về trấn an bà.
Nàng nói nhỏ với Hỷ Tình lựa thời cơ đi tìm Trầm Ngôn, sau khi nhận được cái gật đầu của nàng ấy nàng mới chậm rãi quay đầu cười với Trầm Tường: "Phụ thân, người nói sai rồi.
Nữ nhi làm sao không biết lễ nghi? Không phải lúc bước vào vừa trông thấy người thì con và mẫu thân liền hành lễ với người hay sao? Nơi này chỉ có phụ thân là lớn hơn mẫu thân, con là đích nữ tất nhiên cũng chỉ cúi đầu với người.
Người lại mắng con không hiểu lễ nghi? Phụ thân, người chính là muốn con phải hành lễ với ai nữa đây mới đủ lễ nghi lễ nghĩa? An di nương sao? Hay là Nhị tỷ đây?". Trầm Tường ngạc nhiên nhìn Trầm Thư Kính.
Tam nữ nhi này ngày trước luôn nhút nhát, mỗi lần nhìn ông đều trông mong ông sẽ nhìn nó một cái, sao mới mấy năm ánh mắt nó nhìn ông lại lạnh nhạt như vậy? Nhưng lời của Trầm Thư Kính nói quả thật không có gì sai.
Trầm Thư Kính thân là đích xuất tiểu thư, thân phận chỉ dưới Trầm Tường và Tô Tịch, còn có thể sánh ngang với Trầm Ngôn đích xuất thiếu gia.
Dòng chính tiểu thư có thể không cần hành lễ với các vị tiểu thư thứ xuất, với các di nương thì không cần phải nói thêm.
Nhưng từ đó đến giờ Trầm Thư Kính vẫn luôn rất cung kính với An thị và Trầm Ánh Cầm, làm cho Trầm Tường quên mất hay chữ "quy củ" rốt cuộc là như thế nào, là cung kính hay không cung kính. Cảm giác được vòng ôm trên người thoáng buông lỏng, An thị đáy lòng hận ý sâu sắc nhưng vẫn nén giận thừa cơ nghẹn ngào nói: "Tam tiểu thư, người đừng nói vậy.
Nô tì chỉ là một di nương nhỏ bé, có mẫu tộc An gia to lớn chống lưng thì thế nào? Chẳng phải cũng là một di nương chỉ hơn nô tì một chút thôi hay sao, làm sao xứng được đích nữ quốc công phủ hành lễ vấn an chứ". Bốn chữ "mẫu tộc An gia" tựa như một đòn cảnh cáo đánh thức Trầm Tường.
Thật ra, so với Tô gia, An gia chính là không bằng.
Nhưng quyền thế Tô gia ngập trời, binh lính tiền tài cái gì cũng không thiếu, ông chính là sợ Tô gia trở thành cái gai trong mắt đế vương, một ngày nào đó bị quật ngã sẽ ảnh hưởng đến Trầm gia của ông.
Nên thay vì mạo hiểm chọn Tô gia, ông quyết định đi nước cờ an toàn là thu thập An gia về phe của mình, còn Tô gia, thứ lỗi cho miếu nhỏ không chứa nỗi thần tài. Trầm Tường củng cố quyết định, lấy lại tự tin vỗ về An thị: "Trúc nhi, nàng sao lại nói như thế.
Di nương chính là thứ mẫu của các vị tiểu thư công tử, sao có thể chỉ hơn nô tì một chút? Lời này là ai nói với nàng? Phu quân nhất định thay nàng cắt lưỡi hắn". Cắt lưỡi? Trầm Thư Kính nhịn cười đến run rẩy cả người.
Trầm Tường này quả thật là ngoan độc, lời nói tựa như đùa cợt nhưng không lúc nào không phải thật.
Ông ta thực chất đã sớm nghe rõ sự kiện hôm trước nàng ngã xuống hồ băng từ miệng An thị, hoàn toàn biết rõ chính nàng là người nói, nhưng vẫn mạnh miệng muốn xử lý lập uy. Theo hiểu biết của nàng với Trầm Tường, xem ra ông ta đã ra quyết định bỏ Tô gia lấy An gia rồi.
Trầm Tường, Trầm Thư Kính ta mong ngươi sẽ không bao giờ hối hận về quyết định đó của ngươi, phụ thân tốt của ta. Chớp lấy thời cơ, Trầm Ánh Cầm giả vờ nâng khăn tay chấm nước mắt còn chưa hiện hữu, uỷ khuất thay An thị tố cáo Trầm Thư Kính: "Phụ thân, là Tam muội.
Là muội ấy mắng mẫu–mắng di nương không hiểu lễ nghi, chỉ là một thứ hạ tiện nhưng lại dám xưng mẫu thân gọi con với muội ấy.
Phụ thân, di nương bị uỷ khuất vô cùng, dù gì người cũng là thứ nữ An gia, há có phải là thứ đầu đường xó chợ mặc người uy hiếp? Nữ nhi biết, Tô gia so với An gia quyền thế to hơn, nhưng người đời không phải nói cây to đón gió sao? Tô gia bây giờ sừng sững như vậy chưa chắc mai sau sẽ vẫn như thế.
Di nương, An gia nhỏ bé, người chịu uỷ khuất rồi". Tôn Vu đứng sau lưng Tô Tịch, nghe lời nguyền rủa trắng trợn của Trầm Ánh Cầm về Tô gia, nhịn không được bước lên trước thay Tô Tịch đối đáp: "Nhị tiểu thư, người nói thế là ý gì? Người muốn nguyền rủa Tô gia một ngày sẽ đổ sao? Người nên nhớ, phu nhân của Trầm quốc công phủ là Đại cô cô của Tô gia, nếu Tô gia có ngã người cảm thấy Trầm phủ nhất định sẽ an toàn thoát thân mà không bị xay xát chút gì hay sao? Hay ý của Nhị tiểu thư chính là muốn Tô gia ngã để kéo theo Trầm gia, dọn đường cho An gia của các người đấu với Giả gia sao?". Trầm Thư Kính âm thầm vỗ tay trong lòng.
Không hổ là Tôn Vu- Đại nha hoàn bên người mẫu thân, lời nói hợp lý ngôn từ sắc bén, đánh trúng vào điểm yếu của Trầm Tường chính là Trầm gia.
Trầm Tường cau mày suy tư lời nói của Tôn Vu, không khí quanh phòng có chút nghẹt thở.
Biết mình lỡ lời, Trầm Ánh Cầm vội vàng muốn biện giải nhưng lại không muốn bị mất mặt, liền lớn giọng nói: "Nơi chủ tử nói chuyện, khi nào thì đến phiên một hạ nhân như ngươi xen vào? Nghi Liên, vả miệng cho ta". "Nhị tỷ tỷ, khoan đã, chớ nóng vội mà làm hỏng đại sự.
Tôn Vu chính là Đại nha hoàn bên cạnh mẫu thân, Nhị tỷ còn phải cung kính gọi một tiếng Tôn cô cô đó nha". "Ai dám đánh ta nhất định bẻ tay các ngươi!!!". Trầm Thư Kính cười cười nói, nhưng đến câu cuối cùng lại lạnh giọng quát lớn, doạ Nghi Liên- nha hoàn bên cạnh Trầm Ánh Cầm không dám tiến lên. Không khí trong phòng nhất thời có chút giương cung bạt kiếm.
—Chú thích—
*Bất khả tư nghị: không thể tin được.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook