Phượng Ly Thiên
-
Chương 4: Thiên sứ và ác ma
“Thật đáng giận!” Đập tay vào gấm vóc, nhị công chúa Hiên Viên Cẩm Tiêu oán hận nói, “Tiên sinh cũng thật là, sao lại không trừng phạt bọn họ!” Có lẽ bởi vì cùng tuổi, Hiên Viên Cẩm Tiêu trước nay luôn bất hòa với Hiên Viên Cẩm Mặc, người kia dù ở góc độ nào cũng rất tài giỏi, ngay cả Tô Mộ Triết luôn thích xét nét cũng khích lệ Hiên Viên Cẩm Mặc.
“Hừ, ta đã sớm nói, Tô Mộ Triết không đáng tin, các ngươi còn không chịu nghe.” Đại công chúa Hiên Viên Cẩm Sắt vừa tao nhã đùa nghịch bức thêu trong tay, vừa khinh thường trào phúng nhị công chúa.
Nhị công chúa Hiên Viên Cẩm Tiêu tức giận đến trừng mắt, lại không biết làm thế nào để đánh trả đại công chúa “truyền nhân Gia Cát Lượng” này.
Đại công chúa Hiên Viên Cẩm Sắt cũng không quan tâm tới nàng, nhấc chiếc cằm cao quý, ném bức thêu trong tay cho nha hoàn vừa lúc bưng trà vào: “Yên Thúy, giao thứ này cho sư phụ nữ hồng xem đi.”
Yên Thúy lập tức cúi đầu khom lưng nhận lấy, nhìn nhìn hình vẽ kỳ quái trên trên tấm lụa màu trắng, cố nặn ra nụ cười nói:”A, công chúa, người thêu con gà con cũng thật đẹp a.” Không rõ vì sao nghe xong câu nịnh hót, sắc mặt đại công chúa lại từ hồng chuyển xanh, Yên Thúy có chút sợ hãi nhanh chóng nhanh chóng rời khỏi khuê phong.
“Nha hoàng tỷ, sao ta nhớ rõ hôm nay phải thêu là ‘Phượng hoàng’ mà!” Nhị công chúa Hiên Viên Cẩm Tiêu cố ý cường điệu hai chữ “Phượng hoàng”, đắc ý thưởng thức sắc mặt đại công chúa từ xanh biến thành đen.
=======
“Liễu sư phụ, có vấn đề gì sao?” Hiên Viên Cẩm Thiên tò mò hỏi.
“A, không, không có gì vấn đề.” Lúc này Liễu Vô Phong mới từ trong xuất thần hoàn hồn lại, nhanh chóng khôi phục gương mặt không chút biểu tình vốn có, “Ngũ điện hạ là kỳ tài luyện võ bậc nhất…… Nếu chăm chỉ học võ, tương lai nhất định có thể trở thành nhất đẳng cao thủ.”
“Thật vậy sao?” Hiên Viên Cẩm Thiên tương đối vừa lòng với kết quả này.
“Điện hạ, dù có tư chất rất cao, nhưng trụ cột vẫn là quan trọng nhất, cho nên, chúng ta còn phải bắt đầu luyện từ trung bình tấn.”
“Được.” Vì thế, Hiên Viên Cẩm Thiên rất nghe lời đừng trung bình tấn.
Liễu Vô Phong giúp Hiên Viên Cẩm Thiên sửa đúng tư thế, rồi bắt đầu nói đến tầm quan trọng của trung bình tấn. Cái gọi là “Vào cửa đứng cọc ba năm trước”, trung bình tấn đối với người học võ là rất quan trọng, là trụ cột của trụ cột, cho nên Liễu Vô Phong bình thường nói không nhiều lắm lại kiên nhẫn giải thích lâu như vậy cho Hiên Viên Cẩm Thiên là có thể hiểu được. Ít nhất, mấy vị hoàng tử luyện công ở cách đó không xa nghĩ như vậy. Nhưng chỉ có đứng gần Hiên Viên Cẩm Thiên quan sát mới nhìn ra được, Liễu Vô Phong rất kích động. Nhưng, nếu chỉ phát hiện một kỳ tài luyện võ, có cần phải kích động vậy không? Dù là Hiên Viên Cẩm Thiên thông minh thì cái đầu nhỏ vẫn không nghĩ ra được nguyên nhân.
Nhìn Liễu Vô Phong đã đi chỉ dạy những người khác, Hiên Viên Cẩm Thiên quyết định tạm thời quăng Liễu Vô Phong kỳ lạ này qua một bên, còn thật sự bắt đầu lo lắng vấn đề về Tô Mộ Triết. Tô Mộ Triết là lão thần hai triều, trước kia là lão sư vỡ lòng của Hiên Viên Ấp, học thức uyên bác, nhưng tính tình cổ hủ hà khắc, lại bởi vì thân phận “Đế sư” mà có chút ngạo mạn. Căn cứ vào đạo đức “Tôn sư trọng đạo”, Hiên Viên Ấp cũng phải nhường lễ ba phần với ông, nhưng dù vậy, Hiên Viên Ấp cũng sẽ không cho ông tham dự triều chính, vì thế liền an bài cho chức vị tiên sinh không nặng không nhẹ như vậy.
Tô Mộ Triết chỉ dạy đọc sách nhận mặt chữ, về phần cầm kỳ thư họa, thiên văn địa lý, sách luận chính trị gì đó, là do người khác dạy. Tô Mộ Triết luôn nghĩ mình học thức uyên bác tất nhiên là vô cùng bất mãn đối với an bài như vậy, vậy nên tính cách có hơi âm trầm và thích xét nét tìm tật xấu hơn phân nửa là do vậy mà ra. Trêu cợt ông, khiến ông tức chết rất dễ dàng, nhưng……
Ngẩng đầu nhìn Hiên Viên Cẩm Mặc cũng đang luyện võ giống mình, nhưng nhị hoàng tử Hiên Viên Cẩm Lâm vẫn luôn có ý đồ làm ngã Hiên Viên Cẩm Mặc, Hiên Viên Cẩm Thiên khẽ nhếch khóe môi, hắn đột nhiên có một chủ ý rất hay.
Dù là động tác nào, làm lâu cũng sẽ thấy khó chịu, huống chi là một động tác không tự nhiên như đứng trung bình tính. Nhưng bởi vì lực chú ý của Hiên Viên Cẩm Thiên cũng không đặt ở chỗ này, cho nên lần đầu đứng mà Hiên Viên Cẩm Thiên có thể kiên trì đến gần nửa canh giờ. Liễu Vô Phong không khỏi thầm cảm thán:”Kỳ tài quả nhiên không giống người thường.”
========
Ngày hôm sau, Hiên Viên Cẩm Thiên cầm bài tập của mình — năm mươi chữ “Nhất” cung kính giao cho Tô Mộ Triết, lúc Tô Mộ Triết kiểm tra bài tập của hắn rồi chỉ trích, hai mắt Hiên Viên Cẩm Thiên vụt sáng lên, vô cùng sùng kính nhìn Tô Mộ Triết nói: “Tiên sinh, Cẩm Thiên từng nghe phụ hoàng nói, tiên sinh là bậc thầy thư pháp, biết đủ hai mươi mốt loại tự thể. Thật vậy hả tiên sinh?”
Tô Mộ Triết ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Hiên Viên Cẩm Thiên trong chốc lát, trên khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn kia nhìn không ra châm chọc, trêu cợt gì, chỉ có hiếu kì nho nhỏ và tràn đầy sùng kính. Tô Mộ Triết nhìn không khỏi có chút ngây người, đã bao lâu, bao lâu không có người thưởng thức tài hoa của ông? Tô Mộ Triết áp chế nội tâm cuồn cuộn, mặt không chút thay đổi dời mắt, ừ một tiếng cho là trả lời.
“Tiên sinh thật là lợi hại, thư pháp tiên sinh cũng không chắc biết nhiều như vậy.” Cung kính nhận lấy bài tập Tô Mộ Triết trả về, không nhìn ánh mắt nghiêm khắc của Tô Mộ Triết, vui vẻ xoay người, cho Hiên Viên Cẩm Mặc trong mắt đầy lo lắng một ánh mắt trấn án, rồi về lại chỗ mình ngồi xuống.
Mấy ngày kế tiếp, Hiên Viên Cẩm Thiên cần cù và thật thà sắm vai một đứa nhỏ chăm học ngoan ngoãn, thiên văn địa lý, cầm kỳ thư họa, không hiểu gì thì đi hỏi Tô Mộ Triết, khiến cho Tô Mộ Triết cảm thấy mình đã về lại với cái thời phong nhã hào hoa, chỉ điểm giang sơn. Tô Mộ Triết ít nhiều cũng hiểu được nguyên nhân Hiên Viên Ấp sủng Hiên Viên Cẩm Thiên, trong cái cung đình đầy tối tăm u ám này, Hiên Viên Cẩm Thiên tựa như đóa sen trắng không nhiễm bùn đất, vô cùng trân quý. Đối lập với nhóm hoàng tử tuổi còn nhỏ mà đã biết lục đục với nhau trước mắt này, Tô Mộ Triết càng thuận mắt với Hiên Viên Cẩm Thiên hơn, trên cơ bản là xem như con cháu, hơn nữa trong lòng thầm quyết định, nhất định phải bảo hộ tiểu thiên sứ trân quý này cho tốt.
Mà một khác đầu, nhị hoàng tử Hiên Viên Cẩm Lâm cảm thấy mình sắp bị Hiên Viên Cẩm Thiên làm điên mất rồi. Còn không phải sao, sáng hôm nay, Hiên Viên Cẩm Mặc lại trưng ra khuôn mặt nhỏ nhắn, cẩn thận tỉ mỉ lấy bài tập của mình ra, sau đó bắt đầu chăm chú ôn tập khóa học. Hiên Viên Cẩm Lâm không thích thái độ ngạo mạn không nhìn người của Hiên Viên Cẩm Mặc, vì thế bưng nước trà ngon vừa mới ngâm đi đến trước bàn của Hiên Viên Cẩm Mặc: “U, Tam Hoàng đệ, chăm chỉ vậy sao, có phải tối hôm qua ham chơi đã quên học bài không? Có cần hoàng huynh cầu tình cho ngươi không, miễn cho Tô tiên sinh đánh thước a?” (Thước là cây thước của thầy giáo á, ở đây là lấy thước đánh đó)
Hiên Viên Cẩm Mặc giương mắt nhìn hắn một cái, rồi tiếp tục không nhìn. “Hừ, ngươi có thái độ gì đây!” Vì thế định túm lấy áo Hiên Viên Cẩm Mặc, Hiên Viên Cẩm Mặc đưa tay đẩy ra, Hiên Viên Cẩm Lâm nhân cơ hội làm bộ như trượt tay, đổ chén trà cầm trong tay xuống bàn Hiên Viên Cẩm Mặc. Hiên Viên Cẩm Mặc nhanh chóng cầm lấy bài tập trên bàn, may là chỉ ướt một góc, vì thế nâng lên đôi mắt xinh đẹp trừng Hiên Viên Cẩm Lâm, chuẩn bị đánh trả.
Lúc này, Hiên Viên Cẩm Thiên đã chạy tới khẩn trương nói:”Ca ca, bàn của ngươi sao lại ướt vậy?” Sau đó còn rất nghiêm túc cấm xấp giấy trong tay lau nước. Hiên Viên Cẩm Lâm nhìn nét mực nhanh chóng nhòe đi trong nước, sao thấy có hơi quen mắt.
“A bài tập của ta!” Hiên Viên Cẩm Lâm hết to chụp lấy đống bài tập đã không còn nhìn ra chữ.
“Lộn xộn cái gì! Ồn ào như vậy còn ra thể thống gì!” Tô Mộ Triết xuất hiện đúng lúc, nhìn nhìn Hiên Viên Cẩm Lâm đang giơ chân và Hiên Viên Cẩm Thiên mở to đôi mắt lấp lánh ánh nước, Tô Mộ Triết nhíu mày nói, “Nhị hoàng tử, ngươi la như thế làm mất uy nghi hoàng gia, phạt hai mươi thước!”
“Tiên sinh, không phải lỗi của ta,” Nhị hoàng tử Hiên Viên Cẩm Lâm ủy khuất giơ bài tập của mình lên, chỉ vào Hiên Viên Cẩm Thiên,”Bài tập của ta bị……”
“Cái gì!” Tô Mộ Triết ghét nhất bài tập của học trò không sạch sẽ, “Làm dơ bài tập, tội thêm một bậc, phạt bốn mươi thước!”
“A? Nhưng……” Hiên Viên Cẩm Lâm hổn hển bắt lấy Hiên Viên Cẩm Thiên, “Mau nói với tiên sinh, là ngươi làm dơ bài tập của ta.”
Hiên Viên Cẩm Thiên cắn môi, hiển nhiên đã bị dọa rồi: “Khoan, tiên sinh, là do ta làm, không cần phạt nhị hoàng huynh.”
Hiên Viên Cẩm Mặc bước lên lên, hung hăng đá một cước vào xương bánh chè của Hiên Viên Cẩm Lâm, thừa dịp Hiên Viên Cẩm Lâm hô đau nhanh chóng đoạt đệ đệ lại. Hiên Viên Cẩm Thiên chôn mặt ở trước ngực ca ca, bả vai nhỏ run run, một hồi lâu mới từ khuỷu tay của ca ca nhô đầu ra, ánh nước lấp lánh trong mắt rốt cuộc không kiềm được chảy xuống. Chỉ có Hiên Viên Cẩm Mặc biết, đó là cười a, nhưng ở trong mắt Tô Mộ Triết, đó là muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương, khiến lão nhân giận đến râu cũng bị thổi bay.
Cuối cùng, Hiên Viên Cẩm Lâm bởi vì lớn tiếng la hét ầm ĩ, dơ bài tập, khi dễ hoàng đệ mà trúng sáu mươi thước.
Hiên Viên Cẩm Mặc bất đắc dĩ nhìn tiểu ác ma trong lòng, cuối cùng hắn cũng hiểu được nguyên nhân mà cung nữ, thái giám không dám chơi đùa cùng Hiên Viên Cẩm Thiên.
“Hừ, ta đã sớm nói, Tô Mộ Triết không đáng tin, các ngươi còn không chịu nghe.” Đại công chúa Hiên Viên Cẩm Sắt vừa tao nhã đùa nghịch bức thêu trong tay, vừa khinh thường trào phúng nhị công chúa.
Nhị công chúa Hiên Viên Cẩm Tiêu tức giận đến trừng mắt, lại không biết làm thế nào để đánh trả đại công chúa “truyền nhân Gia Cát Lượng” này.
Đại công chúa Hiên Viên Cẩm Sắt cũng không quan tâm tới nàng, nhấc chiếc cằm cao quý, ném bức thêu trong tay cho nha hoàn vừa lúc bưng trà vào: “Yên Thúy, giao thứ này cho sư phụ nữ hồng xem đi.”
Yên Thúy lập tức cúi đầu khom lưng nhận lấy, nhìn nhìn hình vẽ kỳ quái trên trên tấm lụa màu trắng, cố nặn ra nụ cười nói:”A, công chúa, người thêu con gà con cũng thật đẹp a.” Không rõ vì sao nghe xong câu nịnh hót, sắc mặt đại công chúa lại từ hồng chuyển xanh, Yên Thúy có chút sợ hãi nhanh chóng nhanh chóng rời khỏi khuê phong.
“Nha hoàng tỷ, sao ta nhớ rõ hôm nay phải thêu là ‘Phượng hoàng’ mà!” Nhị công chúa Hiên Viên Cẩm Tiêu cố ý cường điệu hai chữ “Phượng hoàng”, đắc ý thưởng thức sắc mặt đại công chúa từ xanh biến thành đen.
=======
“Liễu sư phụ, có vấn đề gì sao?” Hiên Viên Cẩm Thiên tò mò hỏi.
“A, không, không có gì vấn đề.” Lúc này Liễu Vô Phong mới từ trong xuất thần hoàn hồn lại, nhanh chóng khôi phục gương mặt không chút biểu tình vốn có, “Ngũ điện hạ là kỳ tài luyện võ bậc nhất…… Nếu chăm chỉ học võ, tương lai nhất định có thể trở thành nhất đẳng cao thủ.”
“Thật vậy sao?” Hiên Viên Cẩm Thiên tương đối vừa lòng với kết quả này.
“Điện hạ, dù có tư chất rất cao, nhưng trụ cột vẫn là quan trọng nhất, cho nên, chúng ta còn phải bắt đầu luyện từ trung bình tấn.”
“Được.” Vì thế, Hiên Viên Cẩm Thiên rất nghe lời đừng trung bình tấn.
Liễu Vô Phong giúp Hiên Viên Cẩm Thiên sửa đúng tư thế, rồi bắt đầu nói đến tầm quan trọng của trung bình tấn. Cái gọi là “Vào cửa đứng cọc ba năm trước”, trung bình tấn đối với người học võ là rất quan trọng, là trụ cột của trụ cột, cho nên Liễu Vô Phong bình thường nói không nhiều lắm lại kiên nhẫn giải thích lâu như vậy cho Hiên Viên Cẩm Thiên là có thể hiểu được. Ít nhất, mấy vị hoàng tử luyện công ở cách đó không xa nghĩ như vậy. Nhưng chỉ có đứng gần Hiên Viên Cẩm Thiên quan sát mới nhìn ra được, Liễu Vô Phong rất kích động. Nhưng, nếu chỉ phát hiện một kỳ tài luyện võ, có cần phải kích động vậy không? Dù là Hiên Viên Cẩm Thiên thông minh thì cái đầu nhỏ vẫn không nghĩ ra được nguyên nhân.
Nhìn Liễu Vô Phong đã đi chỉ dạy những người khác, Hiên Viên Cẩm Thiên quyết định tạm thời quăng Liễu Vô Phong kỳ lạ này qua một bên, còn thật sự bắt đầu lo lắng vấn đề về Tô Mộ Triết. Tô Mộ Triết là lão thần hai triều, trước kia là lão sư vỡ lòng của Hiên Viên Ấp, học thức uyên bác, nhưng tính tình cổ hủ hà khắc, lại bởi vì thân phận “Đế sư” mà có chút ngạo mạn. Căn cứ vào đạo đức “Tôn sư trọng đạo”, Hiên Viên Ấp cũng phải nhường lễ ba phần với ông, nhưng dù vậy, Hiên Viên Ấp cũng sẽ không cho ông tham dự triều chính, vì thế liền an bài cho chức vị tiên sinh không nặng không nhẹ như vậy.
Tô Mộ Triết chỉ dạy đọc sách nhận mặt chữ, về phần cầm kỳ thư họa, thiên văn địa lý, sách luận chính trị gì đó, là do người khác dạy. Tô Mộ Triết luôn nghĩ mình học thức uyên bác tất nhiên là vô cùng bất mãn đối với an bài như vậy, vậy nên tính cách có hơi âm trầm và thích xét nét tìm tật xấu hơn phân nửa là do vậy mà ra. Trêu cợt ông, khiến ông tức chết rất dễ dàng, nhưng……
Ngẩng đầu nhìn Hiên Viên Cẩm Mặc cũng đang luyện võ giống mình, nhưng nhị hoàng tử Hiên Viên Cẩm Lâm vẫn luôn có ý đồ làm ngã Hiên Viên Cẩm Mặc, Hiên Viên Cẩm Thiên khẽ nhếch khóe môi, hắn đột nhiên có một chủ ý rất hay.
Dù là động tác nào, làm lâu cũng sẽ thấy khó chịu, huống chi là một động tác không tự nhiên như đứng trung bình tính. Nhưng bởi vì lực chú ý của Hiên Viên Cẩm Thiên cũng không đặt ở chỗ này, cho nên lần đầu đứng mà Hiên Viên Cẩm Thiên có thể kiên trì đến gần nửa canh giờ. Liễu Vô Phong không khỏi thầm cảm thán:”Kỳ tài quả nhiên không giống người thường.”
========
Ngày hôm sau, Hiên Viên Cẩm Thiên cầm bài tập của mình — năm mươi chữ “Nhất” cung kính giao cho Tô Mộ Triết, lúc Tô Mộ Triết kiểm tra bài tập của hắn rồi chỉ trích, hai mắt Hiên Viên Cẩm Thiên vụt sáng lên, vô cùng sùng kính nhìn Tô Mộ Triết nói: “Tiên sinh, Cẩm Thiên từng nghe phụ hoàng nói, tiên sinh là bậc thầy thư pháp, biết đủ hai mươi mốt loại tự thể. Thật vậy hả tiên sinh?”
Tô Mộ Triết ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Hiên Viên Cẩm Thiên trong chốc lát, trên khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn kia nhìn không ra châm chọc, trêu cợt gì, chỉ có hiếu kì nho nhỏ và tràn đầy sùng kính. Tô Mộ Triết nhìn không khỏi có chút ngây người, đã bao lâu, bao lâu không có người thưởng thức tài hoa của ông? Tô Mộ Triết áp chế nội tâm cuồn cuộn, mặt không chút thay đổi dời mắt, ừ một tiếng cho là trả lời.
“Tiên sinh thật là lợi hại, thư pháp tiên sinh cũng không chắc biết nhiều như vậy.” Cung kính nhận lấy bài tập Tô Mộ Triết trả về, không nhìn ánh mắt nghiêm khắc của Tô Mộ Triết, vui vẻ xoay người, cho Hiên Viên Cẩm Mặc trong mắt đầy lo lắng một ánh mắt trấn án, rồi về lại chỗ mình ngồi xuống.
Mấy ngày kế tiếp, Hiên Viên Cẩm Thiên cần cù và thật thà sắm vai một đứa nhỏ chăm học ngoan ngoãn, thiên văn địa lý, cầm kỳ thư họa, không hiểu gì thì đi hỏi Tô Mộ Triết, khiến cho Tô Mộ Triết cảm thấy mình đã về lại với cái thời phong nhã hào hoa, chỉ điểm giang sơn. Tô Mộ Triết ít nhiều cũng hiểu được nguyên nhân Hiên Viên Ấp sủng Hiên Viên Cẩm Thiên, trong cái cung đình đầy tối tăm u ám này, Hiên Viên Cẩm Thiên tựa như đóa sen trắng không nhiễm bùn đất, vô cùng trân quý. Đối lập với nhóm hoàng tử tuổi còn nhỏ mà đã biết lục đục với nhau trước mắt này, Tô Mộ Triết càng thuận mắt với Hiên Viên Cẩm Thiên hơn, trên cơ bản là xem như con cháu, hơn nữa trong lòng thầm quyết định, nhất định phải bảo hộ tiểu thiên sứ trân quý này cho tốt.
Mà một khác đầu, nhị hoàng tử Hiên Viên Cẩm Lâm cảm thấy mình sắp bị Hiên Viên Cẩm Thiên làm điên mất rồi. Còn không phải sao, sáng hôm nay, Hiên Viên Cẩm Mặc lại trưng ra khuôn mặt nhỏ nhắn, cẩn thận tỉ mỉ lấy bài tập của mình ra, sau đó bắt đầu chăm chú ôn tập khóa học. Hiên Viên Cẩm Lâm không thích thái độ ngạo mạn không nhìn người của Hiên Viên Cẩm Mặc, vì thế bưng nước trà ngon vừa mới ngâm đi đến trước bàn của Hiên Viên Cẩm Mặc: “U, Tam Hoàng đệ, chăm chỉ vậy sao, có phải tối hôm qua ham chơi đã quên học bài không? Có cần hoàng huynh cầu tình cho ngươi không, miễn cho Tô tiên sinh đánh thước a?” (Thước là cây thước của thầy giáo á, ở đây là lấy thước đánh đó)
Hiên Viên Cẩm Mặc giương mắt nhìn hắn một cái, rồi tiếp tục không nhìn. “Hừ, ngươi có thái độ gì đây!” Vì thế định túm lấy áo Hiên Viên Cẩm Mặc, Hiên Viên Cẩm Mặc đưa tay đẩy ra, Hiên Viên Cẩm Lâm nhân cơ hội làm bộ như trượt tay, đổ chén trà cầm trong tay xuống bàn Hiên Viên Cẩm Mặc. Hiên Viên Cẩm Mặc nhanh chóng cầm lấy bài tập trên bàn, may là chỉ ướt một góc, vì thế nâng lên đôi mắt xinh đẹp trừng Hiên Viên Cẩm Lâm, chuẩn bị đánh trả.
Lúc này, Hiên Viên Cẩm Thiên đã chạy tới khẩn trương nói:”Ca ca, bàn của ngươi sao lại ướt vậy?” Sau đó còn rất nghiêm túc cấm xấp giấy trong tay lau nước. Hiên Viên Cẩm Lâm nhìn nét mực nhanh chóng nhòe đi trong nước, sao thấy có hơi quen mắt.
“A bài tập của ta!” Hiên Viên Cẩm Lâm hết to chụp lấy đống bài tập đã không còn nhìn ra chữ.
“Lộn xộn cái gì! Ồn ào như vậy còn ra thể thống gì!” Tô Mộ Triết xuất hiện đúng lúc, nhìn nhìn Hiên Viên Cẩm Lâm đang giơ chân và Hiên Viên Cẩm Thiên mở to đôi mắt lấp lánh ánh nước, Tô Mộ Triết nhíu mày nói, “Nhị hoàng tử, ngươi la như thế làm mất uy nghi hoàng gia, phạt hai mươi thước!”
“Tiên sinh, không phải lỗi của ta,” Nhị hoàng tử Hiên Viên Cẩm Lâm ủy khuất giơ bài tập của mình lên, chỉ vào Hiên Viên Cẩm Thiên,”Bài tập của ta bị……”
“Cái gì!” Tô Mộ Triết ghét nhất bài tập của học trò không sạch sẽ, “Làm dơ bài tập, tội thêm một bậc, phạt bốn mươi thước!”
“A? Nhưng……” Hiên Viên Cẩm Lâm hổn hển bắt lấy Hiên Viên Cẩm Thiên, “Mau nói với tiên sinh, là ngươi làm dơ bài tập của ta.”
Hiên Viên Cẩm Thiên cắn môi, hiển nhiên đã bị dọa rồi: “Khoan, tiên sinh, là do ta làm, không cần phạt nhị hoàng huynh.”
Hiên Viên Cẩm Mặc bước lên lên, hung hăng đá một cước vào xương bánh chè của Hiên Viên Cẩm Lâm, thừa dịp Hiên Viên Cẩm Lâm hô đau nhanh chóng đoạt đệ đệ lại. Hiên Viên Cẩm Thiên chôn mặt ở trước ngực ca ca, bả vai nhỏ run run, một hồi lâu mới từ khuỷu tay của ca ca nhô đầu ra, ánh nước lấp lánh trong mắt rốt cuộc không kiềm được chảy xuống. Chỉ có Hiên Viên Cẩm Mặc biết, đó là cười a, nhưng ở trong mắt Tô Mộ Triết, đó là muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương, khiến lão nhân giận đến râu cũng bị thổi bay.
Cuối cùng, Hiên Viên Cẩm Lâm bởi vì lớn tiếng la hét ầm ĩ, dơ bài tập, khi dễ hoàng đệ mà trúng sáu mươi thước.
Hiên Viên Cẩm Mặc bất đắc dĩ nhìn tiểu ác ma trong lòng, cuối cùng hắn cũng hiểu được nguyên nhân mà cung nữ, thái giám không dám chơi đùa cùng Hiên Viên Cẩm Thiên.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook