Phượng Ly Thiên
Chương 26: Ấm áp

Đức Phúc từ nhỏ lớn lên trong cung, sống đến cái tuổi này, còn việc lạ gì chưa thấy qua. Cho nên, đối với Thái tử phi đột nhiên té xỉu, ông có thể mặt không chút thay đổi bảo người nâng về, chỉ cảm thán nữ nhân này thật là quá ngốc, chút tâm cơ ấy so với Hoàng hậu thật sự là một trên trời một dưới đất Cho nên, đối với mệnh lệnh kỳ quái của Thái tử trước khi vào triều, ông lập tức ngầm hiểu.

Thấy thời gian không sai biệt lắm, Đức Phúc liền mang hộp đựng thức ăn đi vào chính điện Đông cung. Thái tử đã dặn ông, nếu đến khi ăn điểm tâm Thái tử còn chưa trở về, thì vẫn phải đưa cơm canh vào điện. Thật muốn cảm khái Thái tử rốt cục trưởng thành rồi, lúc trước dù là cưới Thái tử phi hay thu nạp tiểu thiếp, Thái tử đều không có mấy hưng trí, hơn nữa còn không biết thương hương tiếc ngọc chút nào, chưa từng thấy y quan tâm ai như vậy, ngay cả điểm tâm cũng lo lắng chu toàn. Đức Phúc vừa suy nghĩ Thái tử đang giấu mỹ nhân thế nào, vừa đẩy cửa đi vào chính điện.

Trong điện trống rỗng, cửa nội thất mở ra, Đức Phúc vừa bày thức ăn, vừa liếc đôi mắt nhỏ như đậu xanh, nhưng không thấy được ai hết. Phượng Ly Thiên ngồi trên xà nhà, hứng thú nhìn Đức Phúc chuyển động đôi mắt nhỏ xíu, xoay người đi đến Thiên điện ôm tới một con chó. Con chó kia chôn mặt trong ngực Đức Phúc, hiển nhiên còn chưa tỉnh ngủ. Đức Phúc để con chó lên thảm, vỗ vỗ đầu nó, cố ý lớn tiếng nói: “Sáng nay phòng chừng điện hạ không về dùng bữa, ngươi tự mình ngoan ngoãn ăn đi, qua nửa canh giờ ta sẽ đến thu dọn.”

Nói xong, Đức Phúc lắc lư cái thân hình béo tròn đi ra ngoài, trước khi đi còn cẩn thận đóng chặt cửa lại. Phượng Ly Thiên nhảy xuống, nhìn nhìn một bàn thức ăn tinh xảo, đây là cho chó ăn sao? Nhịn không được nhếch môi, ấn tượng của hắn với Đức Phúc chỉ dừng lại ở một vị đại Thái giám lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt đau khổ đứng bên cạnh mẫu hậu, thì ra cũng là một người cơ trí.

Phượng Ly Thiên không biết là, Đức Phúc năm đó chỉ khi Hoàng hậu tiến hành giáo dụng kỳ lạ với Hiên Viên Cẩm Thiên thì mới lộ ra bộ biểu tình như vậy.

Cảm thấy trong lòng ấm áp, Mặc vậy mà chuẩn bị điểm tâm cho hắn, Phượng Ly Thiên cong lên mắt phượng lóe kim quang, ngồi xuống, nắm lấy vuốt cục bông xù lông đang nằm ệch ra đất, con chó kia vẫn chưa tỉnh ngủ mà cọ cọ trên thảm, ngẩng đầu căm tức nhìn hắn: “Meo meo ”

Phượng Ly Thiên sửng sốt một hồi, đây là mèo mà! Cho tới giờ hắn còn chưa thấy qua con mèo nào lớn như thế, khó trách lại khiến hắn tưởng lầm thành chó. Mắt mèo màu hổ phách đối diện với mắt phượng lưu chuyển kim quang, một người một mèo đồng thời nghiêng đầu, đều cảm thấy đối phương nhìn rất quen mắt (yêu quá). Chú mèo chậm rãi đứng lên, đi đến trước người Phượng Ly Thiên ngửi ngửi, rồi nhảy lên cọ vào lòng hắn, dùng cái đuôi quét quét qua cằm hắn. Phượng Ly Thiên đột nhiên nhớ ra, đây chính là con mèo mà hắn nuôi! Năm đó bởi vì thường xuyên nắm đuôi mèo quét lên cằm mình, khiến con mèo này tập mãi thành thói quen, mỗi lần nhảy vào lòng hắn là lập tức chủ động dùng đuôi quét cằm hắn. Nhấc mèo lên nhìn từ trên xuống dưới, nói không kinh ngạc là gạt người, con mèo này vậy mà có thể sống lâu đến vậy! Đột nhiên nghe thấy ngoài cửa có tiếng động, phần giấy mờ trên ô cửa rọi lên bóng thị vệ đang cúi người hành lễ, Phượng Ly Thiên thong dong nhảy lên xà nhà. Hiên Viên Cẩm Mặc trầm ổn cao quý đi vào chính điện, nâng tay ý bảo những người khác không cần đi theo. Sau khi nghe được tiếng cửa điện đóng lại sau lưng, thân thể căng thẳng rốt cục được thả lỏng, chỉ thấy trước mắt tối đen rồi cả người đổ ập về phía trước, lại ngoài ý muốn ngã vào một cái ôm ấm áp. Một cỗ chân khí nhu hòa từ sau lưng truyền đến, giảm bớt sự đau đầu kịch liệt cùng thân thể mỏi mệt. Ấm áp chưa từng có khiến Hiên Viên Cẩm Mặc vừa tỉnh lại sinh ra vài phần tham luyến, rồi lại nhất thời không muốn rời đi. Phượng Ly Thiên lo lắng nhìn người trong lòng, vuốt nhẹ lên mái tóc dài mềm mượt như tơ kia, có vài phần hối hận khi sáng nay thả y đi lâm triều. Bôn ba mấy ngày liền tạo thành mệt mỏi chưa được giảm bớt, lại uống nhiều rượu như vậy, tối hôm qua trên cơ bản là không được ngủ, còn phải buộc chặt tinh thần thượng triều lâu như vậy, thân thể làm bằng sắt cũng chịu không nổi. Tên quật cường này, mấy năm nay không có mình y đều cứng rắn chịu đựng như vậy sao? Khom người xuống bế Hiên Viên Cẩm Mặc lên, ai ngờ đột nhiên giãy dụa: “Thả ta xuống.” “Làm sao vậy?” Phượng Ly Thiên vừa nói vừa đi vào nội thất, hoàn toàn không có ý định buông tay. “Một đại nam nhân, bị ngươi ôm đến ôm đi…… ưm……” Những lời còn lại bị chặn lại trong nụ hôn bất ngờ ập tới. Phượng Ly Thiên đặt cái tên đã chịu an tĩnh kia lên giường, rồi lập tức xoay người đi ra ngoài. Đợi đến khi hắn bưng điểm tâm vào nội thất, chỉ thấy người nào đó nằm nghiêng xoay mặt vào vách tường, chỉ lộ ra một cái lỗ tai hồng hồng. Cười khẽ vài tiếng, Phượng Ly Thiên thay bằng biểu tình nghiêm túc ngồi vào bên giường, ôm Hiên Viên Cẩm Mặc ngồi dậy, kê một tấm chăn mềm ở đầu giường, để y thoải mái tựa vào trên đó. “Mặc, đầu còn đau không?” Nói xong sờ sờ lên trán Hiên Viên Cẩm Mặc. “Không đau.” Kéo cái móng vuốt trên trán xuống định xuống giường, lại bị người kéo về. “Vậy, chỗ khác thì sao?” Phượng Ly Thiên cười như không cười, ánh mắt dần trượt xuống. “Hỗn đản!” Hiên Viên Cẩm Mặc vừa mới bình tĩnh thì mặt lại đỏ lên, vươn tay đánh Phượng Ly Thiên. Phượng Ly Thiên chụp lại nắm tay vừa đánh tới, ngón tay linh hoạt lướt qua qua mạch môn: “Ừm, mạch tượng ổn định, xem ra chỉ vì quá mệt nhọc thôi.” Mỉm cười chụp lại một nắm tay khác vừa lao tới, đem cả hai tay đè lên đầu giường, bản thân thuận thế xáp qua, nằm úp sấp trên người Hiên Viên Cẩm Mặc, chôn mặt trong cổ y ra sức ngửi ngửi. “Hỗn đản, buông.” Bị Phượng Ly Thiên làm cho nhột, Hiên Viên Cẩm Mặc nhịn không được rụt cổ. Phượng Ly Thiên liếm liếm dấu răng đã trở nên xanh tím kia: “Ngươi không che nó lại sao?” Hiên Viên Cẩm Mặc kinh ngạc một hồi, cố gắng nhớ lại những người mình gặp hôm nay, may quá, may quá, không có tới gần nói chuyện nhiều với ai. Đột nhiên, “Ách ”, một trận tê dại từ đỉnh đầu chạy tới mũi chân, khiến y nhịn không được bật ra tiếng rên rỉ, lúc này mới ý thức được Phượng Ly Thiên đang liếm cắn lỗ tai mình, “Hỗn đản, ưm ” Thanh âm Hiên Viên Cẩm Mặc trầm thấp mà du dương, vì bị đè nén mà khiến tiếng rên rỉ của y càng gợi cảm mê người, làm cho người ta nhịn không được càng muốn nhiều hơn. “Dừng lại, ta còn phải đi nghị sự, ưm ” Thanh âm ba phần ngượng ngùng bảy phần tức giận khiến bàn tay đã bắt đầu cởi ra vạt áo triều phục không nỡ ngừng lại. “Còn nghị sự! Hôm nay không cho ngươi đi đâu hết!” Lo lắng cho thân thểHiên Viên Cẩm Mặc, Phượng Ly Thiên cố nén không tiếp tục làm nữa, hắn còn không nỡ làm y mệt, chẳng lẽ để đám đại thần kia gây sức ép với y sao? Mơ tưởng! Đứng dậy lấy điểm tâm tới, thấy Hiên Viên Cẩm Mặc vừa sửa sang y phục vừa mở to mắt trừng mình, Phượng Ly Thiên bưng lên chén cháo ngồi xuống bên giường, không chút yếu thế trừng lại. Hai người trừng nhau một hồi, Phượng Ly Thiên chớp mắt mấy cái, đột nhiên đổi thành một bộ biểu tình lấy lòng, múc một muỗng cháo nhỏ đã dùng nội lực hâm nóng xong, cười hì hì đưa đến bên miệng Hiên Viên Cẩm Mặc. Hiên Viên Cẩm Mặc bị biểu tình thay đổi đột ngột kia chọc cười, đoạt lấy chén cháo trong tay Phượng Ly Thiên tự mình uống, không ngờ cháo để lâu vậy mà vẫn còn nóng. Ngẩng đầu nhìn Phượng Ly Thiên đang ăn bánh bao, một loại ấm áp đã lâu không biết đến theo dòng cháo ngọt ngào, nhập vào trái tim đã chết lặng nhiều năm. Dùng xong điểm tâm, dưới sự uy hiếp “Nếu còn không dừng nghị sự, thì sẽ làm đến khi ngươi không thể đi nghị sự mới thôi” của Phượng Ly Thiên, Hiên Viên Cẩm Mặc bất đắc dĩ báo với đại thần “đảng Thái tử” ngày khác mới bàn bạc, hơn nữa còn chuyển tấu chương phụ hoàng giao cho y đến thư phòng nhỏ ở chính điện phê, mà không phải thư phòng lớn trong Đông cung. Ngồi xuống trước bàn, Hiên Viên Cẩm Mặc nhịn không được nhíu mày, đau xót từ sáng tới giờ khiến khi y ngồi xuống liền vô cùng khó chịu, tuy trên ghế đã được trải đệm mềm rất dày, nhưng không được bao lâu thì sẽ phải đổi tư thế một lần. Đợi cung nữ đưa trà trời đi, Phượng Ly Thiên không nhìn được nữa đi đến sau bàn, đoạt lấy bút son trong tay Hiên Viên Cẩm Mặc, bản thân thì ngồi trên ghế dài, để Hiên Viên Cẩm Mặc gối lên đùi mình. “Ngươi làm gì vậy?” Hiên Viên Cẩm Mặc giận dỗi trừng mắt nhìn người nào đó, mình đã nhượng bộ đến mức này, mà hắn còn muốn được một tấc tiến một thước đến khi nào nữa, Hiên Viên Cẩm Mặc y không sao có thể ham sắc đẹp mà chậm trễ chính sự chứ! Phượng Ly Thiên không trả lời, cầm lấy tấu chương trên bàn, dùng thanh âm dễ nghe êm dịu như suối trong bắt đầu đọc chữ trên đó, sau khi đọc xong thì cúi đầu hỏi y phải xử lí thế nào. Hiên Viên Cẩm Mặc an tĩnh lại, sau khi hắn đọc xong thì suy nghĩ câu trả lời thuyết phục, Phượng Ly Thiên lập tức đề bút viết lên tấu chương những lời của Hiên Viên Cẩm Mặc, viết xong lại để hắn xem qua một lần. Cứ phối hợp như thế, một đống tấu chương đã nhanh chóng được phê xong, Hiên Viên Cẩm Mặc lần đầu tiên cảm thấy xử lý chính vụ cũng không phải quá buồn tẻ vô vị. Phượng Ly Thiên sắp xếp lại tấu chương xong, liền thở phào, suy sụp tựa vào chỗ dựa: “Mẹ nó, mấy cái này viết gì vậy, toàn là ‘chi, hồ, giả, dã’ (), tất cả đều là vô nghĩa!” () Chi, hồ, giả, dã: hư từ dùng trong văn ngôn, để diễn tả bài văn hoặc lời nói không rõ ràng. Hiên Viên Cẩm Mặc ngửa đầu, nhìn Phượng Ly Thiên bất mãn cau lại cái mũi, nhịn không được nhếch môi, ngẫu nhiên trầm mê trong sắc đẹp một chút, cũng không tệ lắm.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương