Phượng Hoàng Tại Thượng
-
Quyển 1 - Chương 9: Bộ cho thỏ ăn sao?
Phượng Chỉ ho một tiếng, giả vờ thuận tay đặt khay thức ăn lên bàn rồi đi tới bên cạnh Trầm Chu đang cố che giấu vẻ lúng túng, nghe thấy nàng vênh mặt hất hàm sai khiến: “Còn không đỡ ta dậy?”
Vừa mới quen biết nhưng nàng gọi tên hắn lại rất thuận miệng.
Phượng Chỉ ngoan ngoãn cúi người xuống, thiếu nữ lộ thần sắc không tự nhiên giơ tay về phía hắn.
Hắn ôm Trầm Chu lên thả xuống trên giường, vừa định rời đi thì chợt nghe thấy nàng hung dữ căn vặn: “Phượng Chỉ, ngươi có thấy kiếm của ta ở đâu không?”
Hắn suy nghĩ một chút rồi đưa tay sờ soạng dưới gối, vừa mò vừa nói: “Cô hôn mê nhưng trong tay vẫn còn cầm chặt thanh kiếm này. Ta thấy nó không có bao kiếm nên dùng vải bố bọc lại…”
Hắn còn chưa dứt lời thì thanh kiếm đã bị nàng đoạt lấy.
Trầm Chu nhận lấy Long Ngâm kiếm, âm thầm cảm thấy kinh ngạc. Đây quả thật là Long Ngâm kiếm, nhưng nàng không hề cảm nhận được bất kỳ thần uy đặc trưng của vũ khí thời thượng cổ nào. Không thể nào, sao lại có thể như vậy? Trừ phi…
Trầm Chu chuyển mắt sang nhìn thư sinh trước mặt, con ngươi đen như mực không hề lộ ra biến hóa gì, “Ngoại trừ ngươi, còn ai động vào thanh kiếm này nữa?”
Thư sinh hơi nghiêng đầu, mù mờ nhìn nàng, vẻ tuấn tú trên mặt càng được nâng cao thêm mấy phần.
Nàng nhìn hắn chằm chằm hồi lâu, cuối cũng vẫn bại trận dưới ánh mắt ngây thơ kia.
Một người phàm tay trói gà không chặt làm sao có khả năng phong ấn thần kiếm thượng cổ chứ?
Trầm Chu cúi xuống đánh giá thanh kiếm trong tay một lần nữa, lẩm bẩm: “Kỳ quái thật.” Trong khoảnh khắc đó, nàng đã bỏ lỡ ánh mắt hơi lóe lên của thư sinh.
Sau khi tỉ mỉ hỏi han một lượt, nàng mới từ miệng thư sinh nọ mà biết được mình trúng độc hóa xà, đã hôn mê hết bảy ngày. Trong bảy ngày này, dĩ nhiên đều do thư sinh này chăm sóc nàng.
Mỗi lần nghĩ đến bản thân lưu lạc tới mức phải nhờ người phàm chăm sóc, Trầm Chu bực bội mà không thể phát tác.
Vốn muốn cứu người nhưng lại bị người ta cứu lại, thể diện của người Không Động bị nàng bôi đất lên rồi.
Cũng may tên thư sinh này cũng không lắm mồm, chẳng những không hiếu kỳ vì sao vết thương trên ngực nàng lại hồi phục nhanh hơn người thường gấp mấy lần, mà cũng chẳng hỏi nửa lời về thân phận hay lai lịch của nàng. Trầm Chu vô cùng hài lòng với sự kiệm lời của hắn, nhủ thầm sau này khôi phục tu vi thì xóa trí nhớ của hắn cũng không muộn.
Chỉ mới mấy ngày mà vết thương ngoài da trên người nàng đều đã lành hẳn, chỉ có độc tố trong người là vẫn chưa thể tiêu trừ hết.
Trầm Chu từng thử vận động thần lực trong cơ thể, nhưng lúc đó di chứng từ lúc đánh nhau với dị thú ở Đông Hải mới lộ ra. Nàng u oán phát hiện ra thần lực trong người chẳng còn bao nhiêu, không chống đỡ được độc tố của hóa xà, chỉ có thể tạm thời ngăn cản không cho độc lan tràn mà thôi. Muốn đẩy hết độc ra ngoài thì phải đợi khôi phục tu vi mới có thể thử lại.
Trước khi tới trấn Hoang Hà, nàng từng nghe nói cư dân nơi này rất kỳ quái, không nhiều quy tắc và trật tự như ở Nhân giới hay Tiên giới, cũng không lấy người mạnh làm vua như ở Yêu giới, mà như được bao phủ bởi một trạng thái lững lờ từ thời cổ xưa, không vạch rõ giới hạn giữa người, tiên và yêu. Có điều chính vì vậy mà ở đây hiện diện một sự thăng bằng chủng tộc vô cùng vi diệu.
Thư sinh này hình như đã sống ở đây rất nhiều năm nên mới có thể hờ hững với mấy chuyện bất thường đến vậy. Chỉ lạ mỗi một điều, hắn là phàm nhân, một thân một mình sống trong cái viện tồi tàn như thế này, không có bản lĩnh bảo vệ bản thân, ngay cả kỹ năng kiếm sống cũng không có mà lại có thể suốt ngày bày ra bộ dạng nhàn nhã thoải mái đó, đúng là kỳ quái.
Mỗi ngày đến khi mặt trời lên cao người này mới rời giường, quá giữa trưa mới chậm chạp ra khỏi cửa, tối về đến nhà thì sẽ tiện tay xách theo ít củ cải hay rau cỏ gì đó.
Rõ ràng là có một bộ mặt đầy tiên khí không dính khói bụi trần gian mà sao lại mang dáng vẻ như một tên ăn không ngồi rồi, tùy tiện đến như vậy nhỉ?
Nhưng nói tới nói lui, thứ khiến Trầm Chu bất mãn nhất chính là thức ăn, quả thực là đã đạt đến cảnh giới mới của sự tùy ý. Nếu không phải thấy thư sinh này chỉ có mỗi bốn vách nhà tranh che thân, nàng còn tưởng là hắn cố tình. Liên tục mấy ngày không có đến một vụn mỡ vào bụng, Trầm Chu rốt cuộc cũng phát tác.
Vừa nhác thấy thư sinh bưng cơm vào, Trầm Chu liền quay mặt sang chỗ khác, “Bưng đi đi, bổn thần… ta không ăn.”
Nàng dù gì cũng là Long thần, vậy mà mỗi ngày chỉ cho nàng ăn mấy thứ rau củ này, bộ cho thỏ ăn sao?
Thư sinh nọ vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa muôn thuở, ân cần hỏi: “Không ăn thì sao có sức dưỡng thương?”
Do bị thương không thể xuống giường, nên mấy ngày trước thư sinh còn đặc biệt làm cho Trầm Chu một cặp nạng để chống đi. Kết quả không cần nói cũng biết, cặp nạng ngay lập tức bị nàng ném bay.
Nàng đường đường là thượng thần của Không Động, chống nạng thì còn ra thể thống gì nữa?
Dĩ nhiên, tuy bụng nghĩ vậy nhưng lúc thư sinh không ở nhà, nàng cũng có dùng nạng xuống giường vận động vài vòng. Nàng chỉ tính sai ở chỗ, mỗi lần nghe thấy tiếng ngã *oạch* của nàng, vị thư sinh thanh tú đang nằm trong sân phơi nắng đều không khỏi cong môi phì cười.
Bây giờ thư sinh đang đứng trước giường nhìn nàng bằng ánh mắt trong trẻo, “Thật sự không ăn sao?”
So với lúc mới tỉnh lại, khí sắc Trầm Chu hiện đã khá hơn rất nhiều, nhưng vẫn còn hơi xanh xao, dung mạo tuy không thể nói là khó coi nhưng còn cách hai từ ‘xinh đẹp’ một khoảng khá xa. Nhớ đến dung mạo diễm lệ thoáng nhìn được hôm đó, khóe môi thư sinh lại bất giác cong lên.
Rõ ràng là một tiểu cô nương hết sức xinh đẹp mà lại biến bản thân thành như vậy.
Tiểu cô nương nhíu mày, nói: “Không ăn, mang đi đi.” Dứt lời lại không nhịn được, hỏi luôn: “Phượng Chỉ, ngày nào ngươi cũng ăn mấy thứ này?” Nàng nói xong liền thấy thư sinh chiếu mắt phượng về phía mình.
Hôm nay thư sinh mặc trường bào trắng toát như bạch ngọc, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng màu xanh nhạt, khí tức của người đọc sách bao phủ toàn thân.
Thư sinh tiện tay đặt khay thức ăn xuống bàn, hỏi Trầm Chu: “Phải thì sao?”
Vừa mới quen biết nhưng nàng gọi tên hắn lại rất thuận miệng.
Phượng Chỉ ngoan ngoãn cúi người xuống, thiếu nữ lộ thần sắc không tự nhiên giơ tay về phía hắn.
Hắn ôm Trầm Chu lên thả xuống trên giường, vừa định rời đi thì chợt nghe thấy nàng hung dữ căn vặn: “Phượng Chỉ, ngươi có thấy kiếm của ta ở đâu không?”
Hắn suy nghĩ một chút rồi đưa tay sờ soạng dưới gối, vừa mò vừa nói: “Cô hôn mê nhưng trong tay vẫn còn cầm chặt thanh kiếm này. Ta thấy nó không có bao kiếm nên dùng vải bố bọc lại…”
Hắn còn chưa dứt lời thì thanh kiếm đã bị nàng đoạt lấy.
Trầm Chu nhận lấy Long Ngâm kiếm, âm thầm cảm thấy kinh ngạc. Đây quả thật là Long Ngâm kiếm, nhưng nàng không hề cảm nhận được bất kỳ thần uy đặc trưng của vũ khí thời thượng cổ nào. Không thể nào, sao lại có thể như vậy? Trừ phi…
Trầm Chu chuyển mắt sang nhìn thư sinh trước mặt, con ngươi đen như mực không hề lộ ra biến hóa gì, “Ngoại trừ ngươi, còn ai động vào thanh kiếm này nữa?”
Thư sinh hơi nghiêng đầu, mù mờ nhìn nàng, vẻ tuấn tú trên mặt càng được nâng cao thêm mấy phần.
Nàng nhìn hắn chằm chằm hồi lâu, cuối cũng vẫn bại trận dưới ánh mắt ngây thơ kia.
Một người phàm tay trói gà không chặt làm sao có khả năng phong ấn thần kiếm thượng cổ chứ?
Trầm Chu cúi xuống đánh giá thanh kiếm trong tay một lần nữa, lẩm bẩm: “Kỳ quái thật.” Trong khoảnh khắc đó, nàng đã bỏ lỡ ánh mắt hơi lóe lên của thư sinh.
Sau khi tỉ mỉ hỏi han một lượt, nàng mới từ miệng thư sinh nọ mà biết được mình trúng độc hóa xà, đã hôn mê hết bảy ngày. Trong bảy ngày này, dĩ nhiên đều do thư sinh này chăm sóc nàng.
Mỗi lần nghĩ đến bản thân lưu lạc tới mức phải nhờ người phàm chăm sóc, Trầm Chu bực bội mà không thể phát tác.
Vốn muốn cứu người nhưng lại bị người ta cứu lại, thể diện của người Không Động bị nàng bôi đất lên rồi.
Cũng may tên thư sinh này cũng không lắm mồm, chẳng những không hiếu kỳ vì sao vết thương trên ngực nàng lại hồi phục nhanh hơn người thường gấp mấy lần, mà cũng chẳng hỏi nửa lời về thân phận hay lai lịch của nàng. Trầm Chu vô cùng hài lòng với sự kiệm lời của hắn, nhủ thầm sau này khôi phục tu vi thì xóa trí nhớ của hắn cũng không muộn.
Chỉ mới mấy ngày mà vết thương ngoài da trên người nàng đều đã lành hẳn, chỉ có độc tố trong người là vẫn chưa thể tiêu trừ hết.
Trầm Chu từng thử vận động thần lực trong cơ thể, nhưng lúc đó di chứng từ lúc đánh nhau với dị thú ở Đông Hải mới lộ ra. Nàng u oán phát hiện ra thần lực trong người chẳng còn bao nhiêu, không chống đỡ được độc tố của hóa xà, chỉ có thể tạm thời ngăn cản không cho độc lan tràn mà thôi. Muốn đẩy hết độc ra ngoài thì phải đợi khôi phục tu vi mới có thể thử lại.
Trước khi tới trấn Hoang Hà, nàng từng nghe nói cư dân nơi này rất kỳ quái, không nhiều quy tắc và trật tự như ở Nhân giới hay Tiên giới, cũng không lấy người mạnh làm vua như ở Yêu giới, mà như được bao phủ bởi một trạng thái lững lờ từ thời cổ xưa, không vạch rõ giới hạn giữa người, tiên và yêu. Có điều chính vì vậy mà ở đây hiện diện một sự thăng bằng chủng tộc vô cùng vi diệu.
Thư sinh này hình như đã sống ở đây rất nhiều năm nên mới có thể hờ hững với mấy chuyện bất thường đến vậy. Chỉ lạ mỗi một điều, hắn là phàm nhân, một thân một mình sống trong cái viện tồi tàn như thế này, không có bản lĩnh bảo vệ bản thân, ngay cả kỹ năng kiếm sống cũng không có mà lại có thể suốt ngày bày ra bộ dạng nhàn nhã thoải mái đó, đúng là kỳ quái.
Mỗi ngày đến khi mặt trời lên cao người này mới rời giường, quá giữa trưa mới chậm chạp ra khỏi cửa, tối về đến nhà thì sẽ tiện tay xách theo ít củ cải hay rau cỏ gì đó.
Rõ ràng là có một bộ mặt đầy tiên khí không dính khói bụi trần gian mà sao lại mang dáng vẻ như một tên ăn không ngồi rồi, tùy tiện đến như vậy nhỉ?
Nhưng nói tới nói lui, thứ khiến Trầm Chu bất mãn nhất chính là thức ăn, quả thực là đã đạt đến cảnh giới mới của sự tùy ý. Nếu không phải thấy thư sinh này chỉ có mỗi bốn vách nhà tranh che thân, nàng còn tưởng là hắn cố tình. Liên tục mấy ngày không có đến một vụn mỡ vào bụng, Trầm Chu rốt cuộc cũng phát tác.
Vừa nhác thấy thư sinh bưng cơm vào, Trầm Chu liền quay mặt sang chỗ khác, “Bưng đi đi, bổn thần… ta không ăn.”
Nàng dù gì cũng là Long thần, vậy mà mỗi ngày chỉ cho nàng ăn mấy thứ rau củ này, bộ cho thỏ ăn sao?
Thư sinh nọ vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa muôn thuở, ân cần hỏi: “Không ăn thì sao có sức dưỡng thương?”
Do bị thương không thể xuống giường, nên mấy ngày trước thư sinh còn đặc biệt làm cho Trầm Chu một cặp nạng để chống đi. Kết quả không cần nói cũng biết, cặp nạng ngay lập tức bị nàng ném bay.
Nàng đường đường là thượng thần của Không Động, chống nạng thì còn ra thể thống gì nữa?
Dĩ nhiên, tuy bụng nghĩ vậy nhưng lúc thư sinh không ở nhà, nàng cũng có dùng nạng xuống giường vận động vài vòng. Nàng chỉ tính sai ở chỗ, mỗi lần nghe thấy tiếng ngã *oạch* của nàng, vị thư sinh thanh tú đang nằm trong sân phơi nắng đều không khỏi cong môi phì cười.
Bây giờ thư sinh đang đứng trước giường nhìn nàng bằng ánh mắt trong trẻo, “Thật sự không ăn sao?”
So với lúc mới tỉnh lại, khí sắc Trầm Chu hiện đã khá hơn rất nhiều, nhưng vẫn còn hơi xanh xao, dung mạo tuy không thể nói là khó coi nhưng còn cách hai từ ‘xinh đẹp’ một khoảng khá xa. Nhớ đến dung mạo diễm lệ thoáng nhìn được hôm đó, khóe môi thư sinh lại bất giác cong lên.
Rõ ràng là một tiểu cô nương hết sức xinh đẹp mà lại biến bản thân thành như vậy.
Tiểu cô nương nhíu mày, nói: “Không ăn, mang đi đi.” Dứt lời lại không nhịn được, hỏi luôn: “Phượng Chỉ, ngày nào ngươi cũng ăn mấy thứ này?” Nàng nói xong liền thấy thư sinh chiếu mắt phượng về phía mình.
Hôm nay thư sinh mặc trường bào trắng toát như bạch ngọc, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng màu xanh nhạt, khí tức của người đọc sách bao phủ toàn thân.
Thư sinh tiện tay đặt khay thức ăn xuống bàn, hỏi Trầm Chu: “Phải thì sao?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook