Chuyển ngữ: Mic

Ăn cơm xong, đúng lúc Lâm Tu Trúc gọi điện đến, nói một bộ phim mới sẽ quay ở ngọn núi Kilimanjaro gần đây, hơn nữa sẽ tới hiện trường xem thử, hỏi cô có muốn qua không.

Ôn Đồng không ngừng nói: "Đi, nhất định đi."

Cơ hội này thật tốt, tranh thủ lúc Cận Tây Trầm về nước không ai quản thúc cô, không chừng cô còn có thể qua được cơn nghiện thể thao mạo hiểm.

Nếu như còn có thể cùng thi đấu..........A! Chỉ mới nghĩ thôi, Ôn Đồng đã cảm thấy hạnh phúc muốn ngất đi rồi.

Vì thế Đại Mông ngay cả lệch múi giờ còn chưa kịp thích ứng thì đã bị Ôn Đồng dẫn tới núi Kilimanjaro, mặt mày mơ mơ màng màng, ngáp dài hỏi cô người đó là ai.

"Nhân vật cấp đại thần của giới thể thao mạo hiểm, cậu nói xem mình có nên đợi rồi nhờ anh ấy ký tên cho mình không? Như vậy liệu có phải quá sỗ sàng rồi." Dù chỉ nói nhưng Ôn Đồng cảm thấy ngữ khí của mình đã vui vẻ bay bổng!

"Cậu là đi gặp nam thần, không phải đi làm thân." Đại Mông nói.

Ôn Đồng trầm xuống: "Mấy người mê minh tinh đi gặp nam thần cũng cao hứng như thế?"

Đại Mông bị cô lây nhiễm, cũng khổ não thở dài: "Bọn mình cũng chỉ có thể từ xa mà nhìn chứ không thể lại gần ngắm, như Nhiếp Hàn Giang ấy, mình nằm mơ cũng muốn chữ ký anh ấy, nhưng mà thân là một trong số đại quân bà xã nghìn vạn người, mình chỉ có thể mơ tưởng ở trong lòng."

Ôn Đồng khí phách vỗ vỗ vai cô: "Việc này cũng không đơn giản, đợi bọn mình gặp Lâm Tu Trúc, cậu đầu tư cho bộ phim kế tiếp của anh ta, vai nam chính sẽ tìm Nhiếp Hàn Giang."

Đại Mông rụt cổ: "Cậu quên đi, Nhiếp Hàn Giang giá trị hơn trăm triệu, mình lo không nổi."

Vừa nhớ tới cái tên này, Ôn Đồng bất giác căng thẳng.

Hô hấp khó khăn, hơi thở không ổn định, ngay cả lòng bàn tay đang đặt trên vô lăng cũng ẩm ướt.

Không có tiền đồ mà không có tiền đồ, bày vẻ quyết đoán của mày ra, không cần căng thẳng không cần luống cuống.

Ôn Đồng thì thà thì thào làm ám thị tâm lý suốt đoạn đường, bất đắc dĩ phát hiện, không chút tác dụng, lại còn căng thẳng hơn....

Cả quãng đường xóc nảy, cuối cùng đã tới được dưới chân núi Kilimanjaro.

Ôn Đồng mở cửa xe, nhanh nhẹn nhảy xuống, tháo kính mát, quay đầu nhìn Đại Mông mặt mày xanh xao.

"Không phải chứ đại tiểu thư, đường đi có chút xíu như vậy mà cậu đã tả tơi vầy rồi." Nói rồi bất đắc dĩ đưa một tay ra sau: "Lại đây lại đây lại đây tớ dìu cậu."

"Cái gì mà đoạn đường có chút xíu, cậu ngồi trên máy bay nửa ngày trời, chả được nghỉ ngơi chút nào thì đã liên tục dằn xóc suốt ba tiếng đồng hồ, cậu không tơi tả chắc! Còn nữa, cậu sớm nói với mình chỗ này cực khổ thế này thì mình đã không tới rồi. Cho dù cậu bị thương thì thế nào chứ, mình chả quan tâm." Đại Mông xoa đầu, vừa oán giận vừa xuống xe, kết quả một giây sau liền chạy tới bên cạnh nôn thốc nôn tháo.

"Ngoan nha ngoan nha, rồi mình tiễn cậu về nước." Ôn Đồng nói.

Đại Mông ở bên này nôn xong rồi, đứng thẳng dậy nhận chai nước khoáng Ôn Đồng đưa cho, ánh mắt tùy ý đảo một vòng.

"Bà nó, đây không phải Uông Dịch Thiến với Diêu Lộ à. Cậu không phải nói cô ta không quay rồi sao? Sao còn ở chỗ này?" Đại Mông lớn tiếng hét lên.

"Nè, gia giáo lỏng lẻo nha, lại buột miệng chửi bậy rồi." Ôn Đồng nâng chiếc cằm thon gầy trắng nõn của Đại Mông, ngữ khí ngả ngớn nói.

Đại Mông theo phản xạ che miệng lại, cẩn cẩn thận thận chắp hai tay thành hình chữ thập: "Cậu ngàn vạn lần đừng nói với ba mình, nếu không ông ấy sẽ đánh chết mình mất. Còn nữa còn nữa, cậu muốn biết vì sao cậu bị cô ta đánh thành như vậy rồi, cô ta còn có thể ở đây mà làm mưa làm gió."

Ôn Đồng sửa lời: "Đại tiểu thư, cậu dùng từ chính xác một chút có được không? Cái gì mà tớ bị cô ta đánh thành ra như thế! Mình đây là vết thương anh hùng, vết thương anh dũng bởi vì cứu Lâm Tu Trúc mà bị ngộ thương! Cậu đừng có ví mình với một tiểu thư tay trói gà không chặt! Còn nữa, đừng nói một Uông Dịch Thiến, lại cho mấy người nữa tới coi, cũng không làm bị thương tớ nổi!"

Đại Mông vội vàng gật đầu tựa như gà mổ thóc. Mổ hết nửa ngày thì đột ngột lại "a" lên một tiếng, suýt nữa thì dọa Ôn Đồng giật bắn.

"Tổ tông ơi cậu lại sao vậy." Ôn Đồng nói.

"Không phải không phải, mình nhớ chực ra, Diêu Lộ hình như là cháu họ của Uông Dịch Thiến đó. Theo lý mà nói cậu từng giúp Diêu Lộ, cô ta hẳn là cũng phải áy náy với cậu chứ, nhưng sao nhìn ánh mắt cô ta hiện giờ không quá...hữu hảo nhỉ." Đại Mông muốn nói lại thôi.

Cháu họ?

Ôn Đồng vốn hãy còn mơ hồ, kết quả một câu của Đại Mông như nước dội thức tỉnh, nháy mắt cô liền hiểu ra mọi việc.

Không cần nghĩ, chính là cảnh quay trượt tuyết trên sườn núi kia, lúc đó Diêu Lộ cũng không cảm kích, chỉ cảm thấy cô đã cướp mất cơ hội câu fan của cô ta.

Lại nghĩ thêm chút nữa, cốc cà phê lạnh ngắt trên mặt thợ hóa trang lúc ở trong xe kia, lời lẽ kẹp thương mang côn chỉ cây dâu mắng cây hòe ấy, thì ra đều là nói cho cô nghe à.

Ôn Đồng hiểu ra chuyện này thì cảm thấy có chút đau đầu.

Một người không có bất kỳ kiên nhẫn nào như cô, đối với mấy việc kéo bè kéo cánh bôi nhọ của giới giải trí cũng chả hứng thú gì. Cho nên lúc thợ hóa trang ầm ĩ với cô ta, cô chỉ cảm thấy ồn ào, cũng không suy nghĩ gì nhiều.

Hơn nữa hôm đó Lâm Tu Trúc đứng bên trái cô, cho dù cô có kéo đi nữa cũng chỉ là về phía bên trái, sao lại nhất nhất đập trúng ót phải của cô chứ? Cho nên tư thế nhìn giống như là nhắm về phía Lâm Tu Trúc chỉ là ngụy trang,mục tiêu chân chính thực sự là cô!

Trong giới giải trí, mấy dạng âm thầm ngáng chân thế này rất nhiều, mọi người quen gặp mãi thành quen,còn cô lúc ấy ngu ngơ bị đánh.

Hiện giờ nghĩ ra, đúng thật ghê gớm.

Uông Dịch Thiến và Diêu Lộ đại khái là nghe thấy tiếng động, quay đầu nhìn về phía hai cô, cũng đồng loạt sửng sốt.

Sự tình nếu như đã tới nước này thì cũng chả có lời gì tốt đẹp để nói, Ôn Đồng nể mặt Lâm Tu Trúc, không so đo với cô ta, kéo Đại Mông chuẩn bị vòng qua mà đi. Không ngờ Uông Dịch Thiến thân thủ mạnh mẽ, ba bước làm hai đã tiến lên chắn trước mặt hai người: "Muốn đi? Hôm nay không cho tôi một lời giải thích, ai cũng đừng hòng đi!"

Đại Mông đơn thuần, nét mặt nghi hoặc nhìn cô ta: "Giải thích? Giải thích cái gì?"

Ôn Đồng kéo Đại Mông ra sau, bảo vệ sau lưng, tránh cho Uông Dịch Thiến lại phát điên đập vào gáy cô ấy, cô không ngại vết sẹo anh hùng, nhưng Đại Mông thì tuyệt đối không!

"Uông Dịch Thiến, tôi nể mặt Lâm Tu Trúc, chuyện lúc trước coi như bỏ qua, chị còn muốn giải thích cái gì chứ." Ôn Đồng nói.

Không ngờ chị ta nghe vậy biến sắc, thậm chí giận tím mặt túm tay áo Ôn Đồng: "Cô quyết tâm ỷ vào Cận Tây Trầm có tiền có thế tới khi dễ những người nghèo khó không nơi nương tựa như bọn tôi đúng không."

Dựa hơi Cận Tây Trầm? Không chỗ nương tựa? Chị ta là người nghèo khó?Lời này không đúng rồi nha.

Lúc chị ta đang nổi tiếng, hợp đồng mấy ngàn vạn là chuyện đương nhiên, một bộ phim điện ảnh trên mấy triệu, nói chị ta là người nghèo khó không chốn nương tựa?

"Tôi nói chị cho người nghèo đường sống với, chị Uông đây dù thế nào cũng không thể xem là người nghèo."

Ôn Đồng cảm thấy kiên nhẫn của mình đã sắp tới cực hạn, bao nhiêu năm chưa từng gặp ai thiểu năng như vậy, còn là dạng thiểu năng đặc biệt lạ, nhưng lại không thể nào một cước đuổi đi, nhất thời hồi lâu cô cũng không nói gì, không biết xử lý thế nào mới thích đáng.

Dứt khoát bỏ đi,nhưng lại bị chị ta túm tay áo.

Không đi, thực sự là chịu không nổi dạng thiểu năng này, thế nên lập tức rơi vào tình thế lưỡng nan.

Ôn Đồng đành phải tách ngón tay chị ta, trước phân rõ phải trái: "Chị Uông này, chị thử nói lý một chút, là chị đánh tôi. Hiện giờ lại nói tôi ỷ thế hiếp người, chị nói thử xem tôi hiếp đáp chị thế nào."

"Chuyện bản thân mình làm, cô còn hỏi tôi?" Uông Dịch Thiến lại thét lên.

Ôn Đồng thấy vậy, dứt khoát không đôi co với chị ta nữa, vì thế kéo Đại Mông bỏ đi.

"Á!" Đại Mông chợt hét lên, Ôn Đồng vừa quay lại đã trông thấy cổ tay cô ấy bị Uông Dịch Thiến hung hăng túm lấy, móng tay xinh đẹp còn bấm sâu vào da thịt của Đại Mông.

"Chị Uông, hôm nay nhịn không được muốn động thủ phải không. Nói đạo lý, nắm đấm không có mắt đâu, nếu như chị hiện giờ hối hận thì vẫn còn kịp đó." Ôn Đồng cười.

Uông Dịch Thiến hất đầu ưỡn ngực, giống như con gà trống: "Động thủ? Lẽ nào cô còn muốn ra tay đánh tôi à? Chỗ này nhiều camera như vậy, cô động tới tôi một chút thử coi."

Ôn Đồng gần như giận quá hóa cười, dứt khoát đem cánh tay chị ta bẻ ngoặt ra sau, chống trên lan can.

Uông Dịch Thiến chờ chính là tình cảnh này, vì thế mặc Ôn Đồng đẩy mình lên lan can, thập phần ngoan ngoãn cười với cô. Tốt nhất một giây sau Ôn Đồng có thể đánh chị ta một đấm, như vậy nghiệm thương có chứng cứ, đăng lên weibo cũng có chứng cứ, đảm bảo hai chú cháu này cũng không chơi xấu được chị ta!

Diêu Lộ thấy cổ tay cô của mình bị giữ chặt, vội vàng chạy qua muốn giúp đỡ, nhưng bị Ôn Đồng quay sang quát: "Cút xa một chút, nếu không bà đây bóp chết chị ta."

Diêu Lộ bị dọa đến đứng chết trân tại chỗ, thế nhưng Uông Dịch Thiến vẫn như cũ cười nhìn Ôn Đồng, nét mặt như thể mau tới đây đánh tôi đi.

Chị ta có mắt, bộ Ôn Đồng không có? Dù gì cũng là người trưởng thành hết rồi, mấy trò tiểu xảo cỏn con này đích thực chả có chút hứng thú gì, vì thế hất tay đẩy chị ta vào ngực Diêu Lộ, quay người bỏ đi.

Hai người Diêu Lộ cùng với Uông Dịch Thiến loạng choạng lùi ra sau hai bước mới đứng vững được, mắt thấy sau khi được đỡ dậy chị ta lại muốn ầm ĩ, vì thế hai người Ôn Đồng dự định nhanh chóng rời khỏi chỗ thị phi này.

"Tiểu tiện nhân. Ngoài mặt thì chú với cháu gái ra vẻ trong sạch, nhưng thực ra sau lưng không chừng lại dơ bẩn. Làm ra chuyện xấu xa còn sợ người khác nói, có bản lãnh..." Uông Dịch Thiến thấy Ôn Đồng bước đi, nghiến răng nghiến lợi mắng toáng lên.

"Nè cậu làm gì vậy?" Đại Mông thấy Ôn Đồng mặt mày u ám quay đầu vòng lại, vội vội vàng vàng quay lại theo.

Ôn Đồng đứng trước mặt Uông Dịch Thiến: "Tôi cho chị ba giây, xin lỗi."

"Cô là cái thá gì cũng dám bảo tôi xin lỗi cô, tôi mắng cô thế đấy, cô muốn ra tay à? Cô dám sao!" Uông Dịch Thiến cười lạnh nhích về trước một bước, ánh mắt trâng tráo nhìn chằm chằm Ôn Đồng.

Chát!

Một cái tát vang dội, Uông Dịch Thiến bị đánh đến mặt lệch qua một bên, trên má trái lập tức xuất hiện năm dấu ngón tay.

Nhất thời, không có lấy một tiếng động!

Không biết là ai làm rơi bình nước, tiếng nước chảy ọc ọc vang lên rõ ràng, những người có mặt, ai cũng bị một cái tát này làm choáng váng.

Nếu không phải bởi vì ở đây không có ký giả, nếu không tiêu đề trên báo sớm ngày mai chắc chắn chính là Ôn Đồng ngang nhiên tát nữ minh tinh Uông Dịch Thiến!

"Lần sau chị còn sỉ nhục chú tôi, tôi vẫn sẽ đánh chị." Ôn Đồng bỏ lại một câu, xoay người rời đi.

Cái đồ bệnh thần kinh này đúng là không có biện pháp khơi thông mà.

Uông Dịch Thiến hoàn hồn, phẫn nộ nhặt một cục đá chọi về phía Ôn Đồng, Đại Mông đi chậm, vừa thấy cô ta nhấc tay, theo phản xạ đẩy Ôn Đồng đang ở trước mặt.

"Ui ya!"

Kế đó là sự tĩnh lặng trong khoảnh khắc, Ôn Đồng vội vã kiểm tra cho Đại Mông: "Có bị thương không?"

Đại Mông lắc lắc đầu: "Không có, chỉ là hơi đau một chút."

Ôn Đồng đưa tay phủi bùn đất trên váy cô ấy, quay qua nói với Uông Dịch Thiến: "Chị bị bệnh à, đánh người đến nghiện rồi phải không."

Diêu Lộ quan sát thấy tình hình phát triển quá mức chóng mặt, kéo tay cô mình lúng túng nói: "Cô, bỏ đi mà."

Cô ta hất tay, ngăn lời Diêu Lộ: "Bỏ cái gì mà bỏ!Tôi hôm nay phải dạy dỗ đứa có người sinh mà không có người dạy này. Tôi nghe nói anh ta lớn hơn cô chính tuổi, lúc nhận nuôi cô cũng mới hai mươi mốt, cô nam quả nữ ở chung một chỗ, cô dám nói hai người không có làm chuyện bẩn thỉu gì."

Diêu Lộ cắn môi: "Cô, ầm ĩ lên đối với danh tiếng của cô cũng không tốt, nếu như báo chí viết lên thì khó coi lắm."

Uông Dịch Thiến châm chọc: "Khó coi? Cô hiện giờ còn sợ khó coi à? Do nó làm đó! Làm rồi thì đừng có sợ người khác nói! Xúi bẩy Cận Tây Trầm gây ra những việc đó thì đừng có trách cô."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương