Phục Ma Trọng Sinh Ký
-
Quyển 2 - Chương 19: Bắt ma
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thang máy từ từ mở ra, Hỏa Long tiên sinh cùng hai đệ tử bước vào dãy hành lang rồi dừng lại, khuôn mặt ông thầy nhíu lại như có vẻ ngạc nhiên:
- Sao tối đen như mực thế này...? Tối thế này thì bắt ma kiểu gì...?
- Để con thử tìm công tắc điện ở quanh đây xem...!
Dứt lời, tên lái xe lấy điện thoại ra rồi bật chế độ đèn pin soi mọi thứ xung quanh để tìm chỗ bật điện. Hắn tiến tới chỗ công tắc rồi thử bật nhưng mọi thứ vẫn chìm trong một màu đen kịt:
- Hình như tầng này bị ngắt điện rồi thầy ạ...! Để con xuống bảo họ bật điện cho mình...!
- Không cần đâu...! Ta cảm thấy có điều không ổn...! Hai ngươi mau lập đàn luôn đi...!
Nghe ông thầy nói vậy, cô gái liền bỏ hộp gỗ trên vai xuống rồi mở hộp lấy ra một mảnh vải lớn hình âm dương trải giữa nền hành lang. Rồi cô ta lấy ra bốn chiếc nến cắm xuống bốn góc vải và châm nến.
Lúc này, ánh sáng từ bốn cây nến tỏa ra làm ba người nhìn thấy mọi thứ xung quanh rõ hơn. Ở hai bên hành lang được che kín bằng những tấm vải đen làm khung cảnh trước mặt có phần quỷ dị, bỗng nhiên cô gái nhêch nhếch mũi lên rồi nhăn mặt đăm chiêu khó hiểu:
- Hình như có mùi gì đó kì kì thì phải....!
- Ngươi ngửi thấy mùi gì...?
Hỏa Long tiên sinh nhìn về phía cô gái với thái độ ngạc nhiên, cô gái cũng chỉ biết lắc đầu với biểu cảm nhăn mặt:
- Con cũng không rõ nữa...! Hình như là mùi hơi thum thủm xen lẫn là mùi tanh tanh thì phải...!
- Để ta thi triển pháp nhãn xem sao...!
Nói rồi, Hỏa Long tiên sinh đưa một tấm bùa vàng ra trước mặt dùng lửa đốt cháy và phe phẩy, rồi ông lẩm nhẩm gì đó và đưa hai ngón tay lên sát mắt. Sau khi khai nhãn xong, ông thầy đưa mắt chăm chú nhìn về phía trước nhưng ngoài hành lang heo hút tăm tối ra thì tuyệt nhiên không thấy gì bất thường cả.
Rồi ông thầy cầm thanh kiếm gỗ từ từ bước từng bước về phía trước, thanh kiếm vẫn chĩa ra một cách thủ thế. Hai tên đệ tử không dám manh động, chỉ đứng im lặng lẽ quan sát Hỏa Long tiên sinh làm việc.
Bỗng nhiên một cơn gió lạnh bất ngờ thổi đến làm tắt cả bốn ngọn nến trên tấm vải, hai tên đệ tử hốt hoảng đưa tay ra lần mò xung quanh tìm điểm tựa, rồi tên lái xe bỗng sực nhớ ra lên tiếng trấn tĩnh:
- Đừng hoảng loạn, để tôi bật đèn pin lên...!
Hắn vội vã lấy trong người ra chiếc điện thoại rồi bật chế độ đèn pin soi về phía trước, Hỏa Long tiên sinh vẫn đứng thủ thế khiến cho tinh thần của hai tên đệ tử dần dần ổn định lại. Nhưng hình như có điều gì đó không ổn, cơ thể của ông thầy càng lúc càng rung lên liên hồi rồi bất ngờ ngã nhào về phía sau.
Một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mặt hai tên đệ tử, trước ngực của Hỏa Long Tiên Sinh chỉ còn lại cái cột sống và vài chiếc xương sườn gãy lả tả. Và ở giữa hành lang, một bà lão rách rưới đang ngồi nhai nhồm nhoàm nội tạng rướm máu từ cơ thể của ông thầy.
Lời kết: Mọi người lo tết như thế nào rồi...?
Có ai giàu giàu thì lợi quả cho tác giả tí đi...! :v Không thì ủng hộ quán bún đậu mắm tôm cũng được...!
Thang máy từ từ mở ra, Hỏa Long tiên sinh cùng hai đệ tử bước vào dãy hành lang rồi dừng lại, khuôn mặt ông thầy nhíu lại như có vẻ ngạc nhiên:
- Sao tối đen như mực thế này...? Tối thế này thì bắt ma kiểu gì...?
- Để con thử tìm công tắc điện ở quanh đây xem...!
Dứt lời, tên lái xe lấy điện thoại ra rồi bật chế độ đèn pin soi mọi thứ xung quanh để tìm chỗ bật điện. Hắn tiến tới chỗ công tắc rồi thử bật nhưng mọi thứ vẫn chìm trong một màu đen kịt:
- Hình như tầng này bị ngắt điện rồi thầy ạ...! Để con xuống bảo họ bật điện cho mình...!
- Không cần đâu...! Ta cảm thấy có điều không ổn...! Hai ngươi mau lập đàn luôn đi...!
Nghe ông thầy nói vậy, cô gái liền bỏ hộp gỗ trên vai xuống rồi mở hộp lấy ra một mảnh vải lớn hình âm dương trải giữa nền hành lang. Rồi cô ta lấy ra bốn chiếc nến cắm xuống bốn góc vải và châm nến.
Lúc này, ánh sáng từ bốn cây nến tỏa ra làm ba người nhìn thấy mọi thứ xung quanh rõ hơn. Ở hai bên hành lang được che kín bằng những tấm vải đen làm khung cảnh trước mặt có phần quỷ dị, bỗng nhiên cô gái nhêch nhếch mũi lên rồi nhăn mặt đăm chiêu khó hiểu:
- Hình như có mùi gì đó kì kì thì phải....!
- Ngươi ngửi thấy mùi gì...?
Hỏa Long tiên sinh nhìn về phía cô gái với thái độ ngạc nhiên, cô gái cũng chỉ biết lắc đầu với biểu cảm nhăn mặt:
- Con cũng không rõ nữa...! Hình như là mùi hơi thum thủm xen lẫn là mùi tanh tanh thì phải...!
- Để ta thi triển pháp nhãn xem sao...!
Nói rồi, Hỏa Long tiên sinh đưa một tấm bùa vàng ra trước mặt dùng lửa đốt cháy và phe phẩy, rồi ông lẩm nhẩm gì đó và đưa hai ngón tay lên sát mắt. Sau khi khai nhãn xong, ông thầy đưa mắt chăm chú nhìn về phía trước nhưng ngoài hành lang heo hút tăm tối ra thì tuyệt nhiên không thấy gì bất thường cả.
Rồi ông thầy cầm thanh kiếm gỗ từ từ bước từng bước về phía trước, thanh kiếm vẫn chĩa ra một cách thủ thế. Hai tên đệ tử không dám manh động, chỉ đứng im lặng lẽ quan sát Hỏa Long tiên sinh làm việc.
Bỗng nhiên một cơn gió lạnh bất ngờ thổi đến làm tắt cả bốn ngọn nến trên tấm vải, hai tên đệ tử hốt hoảng đưa tay ra lần mò xung quanh tìm điểm tựa, rồi tên lái xe bỗng sực nhớ ra lên tiếng trấn tĩnh:
- Đừng hoảng loạn, để tôi bật đèn pin lên...!
Hắn vội vã lấy trong người ra chiếc điện thoại rồi bật chế độ đèn pin soi về phía trước, Hỏa Long tiên sinh vẫn đứng thủ thế khiến cho tinh thần của hai tên đệ tử dần dần ổn định lại. Nhưng hình như có điều gì đó không ổn, cơ thể của ông thầy càng lúc càng rung lên liên hồi rồi bất ngờ ngã nhào về phía sau.
Một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mặt hai tên đệ tử, trước ngực của Hỏa Long Tiên Sinh chỉ còn lại cái cột sống và vài chiếc xương sườn gãy lả tả. Và ở giữa hành lang, một bà lão rách rưới đang ngồi nhai nhồm nhoàm nội tạng rướm máu từ cơ thể của ông thầy.
Lời kết: Mọi người lo tết như thế nào rồi...?
Có ai giàu giàu thì lợi quả cho tác giả tí đi...! :v Không thì ủng hộ quán bún đậu mắm tôm cũng được...!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook