“ Ngày mai, tổng giám đốc mới nhậm chức đấy!”
“ Nghe nói anh ấy rất tuấn tú.”
“ Wow, trai đẹp, trai đẹp muôn năm.”
.....
Vâng, đó chính là tình trạng hiện giờ trong công ty của cô, một đám sắc nữ đang đánh giá về tổng giám đốc mới chuẩn bị chuyển công tác về đây. Còn cô thì đang bù đầu bù cổ với những công tác vớ vẩn cho sự có mặt của vị tổng giám đốc đẹp trai thần thánh này...
“Tiểu Mạn, giúp tôi chuẩn bị bản thảo này với.”
“Tiểu Mạn, giúp tôi photo bản báo cáo này.”
“Tiểu Mạn, giúp tôi lấy cốc cà phê.”
.....
Cô chính là cái phần tử bị ức hiếp a.
Cô bắt đầu hoa mắt, con ngươi đảo một vòng, liếc nhìn về phía những nhân viên đang nhàn tản ngồi uống trà kia mà cảm thán cho cái nhân sinh thế sự của mình, cái tên tổng giám đốc chết dẫm kia!!!
Ở đâu đó....
“Hắt xì ì ì.”
“Em nào đang nhắc đến cậu đây!”
“Chắc bà xã tôi.”
“Nhiều năm như vậy, cậu không tha cho người ta à? Có khi bây giờ cô ấy cũng chạy rồi?”
Ngón tay đang đóng cúc áo sơ mi chợt ngừng lại, Tống Tử Hạ không phủ nhận cảm xúc của anh bị ảnh hưởng đôi chút, ánh mắt mang thao một tầng băng lãnh cùng độc chiếm, giọng nói bình thường đến quỷ dị:
“Cô ấy chạy cũng không thoát được tôi.”
Lúc Tống Tử Hạ bước vào thang máy của công ty bất chợt cũng có một bóng dáng người nào đó đang ôm một tầng tài liệu, cúi đầu bước vội vào thang máy.
Bóng dáng đó thoạt nhìn có chút nhỏ nhắn, tóc dài đến ngang lưng, khuôn mặt trái xoan mang theo một tầng ửng hồng càng làm cho cô trở nên thật hấp dẫn ánh nhìn của người khác.
Thời tiểu học, lần đầu tiên liếc nhìn cô bị bộ dáng như sắc lang bám đuôi theo anh đòi bẹo má, lúc đầu cảm thấy có chút chán ghét nhưng dần dần cảm nhận được sự rung động đang nảy mầm trong tim, như chạm vào một cánh hoa anh túc, hơi tê dại lòng bàn tay, rồi chuyển thẳng lên lồng ngực.
Nhưng lúc đó chính là lúc mà cô rời đi, để lại câu nói làm lòng anh rung động.
Lần thứ hai có cái ý nghĩ này trong đầu, nở nụ cười thâm hiểm: ”Tiểu Mạn, đến lúc em phải thực hiện lời nói của mình rồi, cho dù em có quên anh cũng sẽ tiếp tục.”
Mạn Mạn vừa nghẩng đầu lên liền nhìn thấy một người đàn ông bước vào thang máy ”Thật sự quá đẹp trai rồi, má ơi!”
Anh nở nụ cười dịu dàng che đi cái cảm giác muốn hôn lên cái miệng nhỏ nhắn kia của cô:
“Lau miệng của em đi”
Cô đưa tay lên miệng của mình lau nhưng mới ngẩn người phát hiện ra mình..... cư nhiên bị lừa!!!
Xấu hổ vội vàng muốn che đi thầm cầu nguyện cho thang máy mau mau lên.
“Thật ngốc”
“Hả? Anh ngốc ý cả nhà anh mới ngốc”
“Đương nhiên.”
Cô chết lặng....
Anh âm thầm bổ xung trong đầu mình:”Có cả em”
“ Nghe nói anh ấy rất tuấn tú.”
“ Wow, trai đẹp, trai đẹp muôn năm.”
.....
Vâng, đó chính là tình trạng hiện giờ trong công ty của cô, một đám sắc nữ đang đánh giá về tổng giám đốc mới chuẩn bị chuyển công tác về đây. Còn cô thì đang bù đầu bù cổ với những công tác vớ vẩn cho sự có mặt của vị tổng giám đốc đẹp trai thần thánh này...
“Tiểu Mạn, giúp tôi chuẩn bị bản thảo này với.”
“Tiểu Mạn, giúp tôi photo bản báo cáo này.”
“Tiểu Mạn, giúp tôi lấy cốc cà phê.”
.....
Cô chính là cái phần tử bị ức hiếp a.
Cô bắt đầu hoa mắt, con ngươi đảo một vòng, liếc nhìn về phía những nhân viên đang nhàn tản ngồi uống trà kia mà cảm thán cho cái nhân sinh thế sự của mình, cái tên tổng giám đốc chết dẫm kia!!!
Ở đâu đó....
“Hắt xì ì ì.”
“Em nào đang nhắc đến cậu đây!”
“Chắc bà xã tôi.”
“Nhiều năm như vậy, cậu không tha cho người ta à? Có khi bây giờ cô ấy cũng chạy rồi?”
Ngón tay đang đóng cúc áo sơ mi chợt ngừng lại, Tống Tử Hạ không phủ nhận cảm xúc của anh bị ảnh hưởng đôi chút, ánh mắt mang thao một tầng băng lãnh cùng độc chiếm, giọng nói bình thường đến quỷ dị:
“Cô ấy chạy cũng không thoát được tôi.”
Lúc Tống Tử Hạ bước vào thang máy của công ty bất chợt cũng có một bóng dáng người nào đó đang ôm một tầng tài liệu, cúi đầu bước vội vào thang máy.
Bóng dáng đó thoạt nhìn có chút nhỏ nhắn, tóc dài đến ngang lưng, khuôn mặt trái xoan mang theo một tầng ửng hồng càng làm cho cô trở nên thật hấp dẫn ánh nhìn của người khác.
Thời tiểu học, lần đầu tiên liếc nhìn cô bị bộ dáng như sắc lang bám đuôi theo anh đòi bẹo má, lúc đầu cảm thấy có chút chán ghét nhưng dần dần cảm nhận được sự rung động đang nảy mầm trong tim, như chạm vào một cánh hoa anh túc, hơi tê dại lòng bàn tay, rồi chuyển thẳng lên lồng ngực.
Nhưng lúc đó chính là lúc mà cô rời đi, để lại câu nói làm lòng anh rung động.
Lần thứ hai có cái ý nghĩ này trong đầu, nở nụ cười thâm hiểm: ”Tiểu Mạn, đến lúc em phải thực hiện lời nói của mình rồi, cho dù em có quên anh cũng sẽ tiếp tục.”
Mạn Mạn vừa nghẩng đầu lên liền nhìn thấy một người đàn ông bước vào thang máy ”Thật sự quá đẹp trai rồi, má ơi!”
Anh nở nụ cười dịu dàng che đi cái cảm giác muốn hôn lên cái miệng nhỏ nhắn kia của cô:
“Lau miệng của em đi”
Cô đưa tay lên miệng của mình lau nhưng mới ngẩn người phát hiện ra mình..... cư nhiên bị lừa!!!
Xấu hổ vội vàng muốn che đi thầm cầu nguyện cho thang máy mau mau lên.
“Thật ngốc”
“Hả? Anh ngốc ý cả nhà anh mới ngốc”
“Đương nhiên.”
Cô chết lặng....
Anh âm thầm bổ xung trong đầu mình:”Có cả em”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook