Phúc Hắc Thần Quân Nghịch Thiên Tà Phi
-
Chương 59: Gặp lại
Cô quay về phòng, ngã mình trên giường suy ngẫm. Thật ra thực lực mạnh cũng hơi chán. Đang suy nghĩ bỗng nhiên cô đề phòng nhìn ra cửa sổ, một bóng người màu đen đeo mặt nạ bạc tiến vào.
_ Ai?- Cô nhìn hắc y nhân hỏi. Người này thực lực không yếu, phải nói là mạnh ngang ngửa cô.
_ Mới mấy tuần không gặp sao bảo bối đã quên tướng công rồi?- Lăng Cảnh Thiên ủy khuất nói.
_ Lăng Cảnh Thiên.- Cô trợn mắt nói. Không ngờ hắn ta đến nhanh như thế, đúng thật là mấy ngày nay cô có chút nhớ hắn.
_ Ngoan, gọi một tiếng tướng công đi.- Lăng Cảnh Thiên bỗng nhiên tới gần chỗ cô, cúi sát vào tai cô phả hơi thở.
_ Tướng, tướng công.- Bích ca lắp bắp đỏ mặt lên nhẹ giọng gọi. Ở trước mặt tên này cô luôn mất đi kiên nhẫn.
_ Ngoan lắm.- Lăng Cảnh thiên ép sát cô vào tường cắn nhẹ vào tai Bích ca.
Bích Ca nhũn người ngồi xụp xuống đất, chỗ nhạy cảm của cô là tai a. Tên này biết chỗ đó nên luôn nhằm vào điểm yếu của cô, Lăng Cảnh Thiên đúng là quỷ biến thái.
_ Tướng công nhớ nương tử lắm a.- Lăng Cảnh Thiên ôm Bích Ca vào lòng tham lam hít lấy hương thơm hoa nhài từ người cô.
_ Đây là học viện, chú ý chút.- Cô đỏ mặt khó thở nói.
_ Ân, gọi tướng công ta sẽ thả nàng.- Lăng cảnh thiên nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của cô lên, tà mị cười nói.
_ Tướng công.- Cô đỏ mặt nhìn hướng khác khẽ gọi.
Lăng cảnh thiên buông cô ra nhưng nhanh chóng phủ lên môi cô một nụ hôn. Bích ca ngạc nhiên mở to mắt. Lăng cảnh thiên thấy con mèo nhỏ đang thất thần thì nhân cơ hội ăn đậu hũ. Cho đến khi Bích Ca khó thở thì Lăng Cảnh thiên mới lưu luyến bỏ ra.
_ Lăng cảnh thiên, chàng vô sỉ.- Bích ca khó nhọc thở dốc nói.
_ Haha, ta chỉ vô sỉ với một mình nàng thôi.- Lăng cảnh thiên cười mị tay còn lại vén tóc cô ngửi ngửi. Cô thầm nghĩ " Tên này là cẩu hay sao?".
_ Ta nhớ nàng. Khi nào nàng mới ở lại cạnh ta.- Lăng cảnh thiên vùi đầu vào cổ nàng nói.
_ Vậy thì hôm nay động phòng, như thế nào?- Lăng Cảnh Thiên chợt nghĩ ra gì đó nói. Không cho Bích Ca kịp nói gì thì hắn đã kéo tay cô rồi nhấc bổng cô lên bay ra khỏi cửa sổ ẩn vào màn đêm.
_ Lăng cảnh thiên, chàng đưa ta đi đâu vậy?- Cô tò mò nhìn Lăng Cảnh Thiên.
_ Đưa nàng đến nơi động phòng.- Hắn cười vui thì thầm vào tai cô.1
Tại một căn phòng sâu trong rừng, bên trong đồ đạc tất cả đều là đồ hỉ. Lăng cảnh thiên thay xong hỉ phục đi ra vẫn thấy cô ngồi ghế nhìn xung quanh.
_ Nàng thay đồ đi.- Lăng cảnh thiên đưa cho Bích Ca một bộ đồ hỉ.
_ Sao ở đây lại có sẵn đồ hỉ vậy?- Nàng nghi hoặc hỏi.
_ Là ta vì nàng chuẩn bị.- Lăng cảnh thiên nói.
Nàng đi vào trong thay đồ, trang điểm. Một lúc sau, từ trong phòng một tiên nữ bước ra, khăn che mặt được tháo bỏ trông nàng như một tiên nữ lạc giữa nhân gian. Lăng Cảnh Thiên cùng nàng ( đổi cách gọi từ cô thành nàng nha) bước tới bàn hỉ chuẩn bị sẵn lạy trời lạy đất rồi giao bái. Nàng không dám cho hắn động vào người nhưng hắn đã nhanh chóng cắn vào tai nàng một cái khiến cơ thể nàng mềm nhũn ngã lên giường, Lăng Cảnh Thiên vui sướng nhìn mèo nhỏ tức giận. Nàng cuối cùng cũng chở thành thê tử của hắn, điều mà hắn đã mong chờ từ rất lâu. Cảnh xuân thơ mộng diễn ra trong căn phòng đó cùng với tiếng thở gấp trầm đục bởi dục vọng khống chế của hai người. Thiên địa đã chứng minh tình yêu của hai người họ. Ánh trăng bên ngoài sáng soi cùng tiếng gió nhẹ ban đêm thanh nhã.
_ Ai?- Cô nhìn hắc y nhân hỏi. Người này thực lực không yếu, phải nói là mạnh ngang ngửa cô.
_ Mới mấy tuần không gặp sao bảo bối đã quên tướng công rồi?- Lăng Cảnh Thiên ủy khuất nói.
_ Lăng Cảnh Thiên.- Cô trợn mắt nói. Không ngờ hắn ta đến nhanh như thế, đúng thật là mấy ngày nay cô có chút nhớ hắn.
_ Ngoan, gọi một tiếng tướng công đi.- Lăng Cảnh Thiên bỗng nhiên tới gần chỗ cô, cúi sát vào tai cô phả hơi thở.
_ Tướng, tướng công.- Bích ca lắp bắp đỏ mặt lên nhẹ giọng gọi. Ở trước mặt tên này cô luôn mất đi kiên nhẫn.
_ Ngoan lắm.- Lăng Cảnh thiên ép sát cô vào tường cắn nhẹ vào tai Bích ca.
Bích Ca nhũn người ngồi xụp xuống đất, chỗ nhạy cảm của cô là tai a. Tên này biết chỗ đó nên luôn nhằm vào điểm yếu của cô, Lăng Cảnh Thiên đúng là quỷ biến thái.
_ Tướng công nhớ nương tử lắm a.- Lăng Cảnh Thiên ôm Bích Ca vào lòng tham lam hít lấy hương thơm hoa nhài từ người cô.
_ Đây là học viện, chú ý chút.- Cô đỏ mặt khó thở nói.
_ Ân, gọi tướng công ta sẽ thả nàng.- Lăng cảnh thiên nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của cô lên, tà mị cười nói.
_ Tướng công.- Cô đỏ mặt nhìn hướng khác khẽ gọi.
Lăng cảnh thiên buông cô ra nhưng nhanh chóng phủ lên môi cô một nụ hôn. Bích ca ngạc nhiên mở to mắt. Lăng cảnh thiên thấy con mèo nhỏ đang thất thần thì nhân cơ hội ăn đậu hũ. Cho đến khi Bích Ca khó thở thì Lăng Cảnh thiên mới lưu luyến bỏ ra.
_ Lăng cảnh thiên, chàng vô sỉ.- Bích ca khó nhọc thở dốc nói.
_ Haha, ta chỉ vô sỉ với một mình nàng thôi.- Lăng cảnh thiên cười mị tay còn lại vén tóc cô ngửi ngửi. Cô thầm nghĩ " Tên này là cẩu hay sao?".
_ Ta nhớ nàng. Khi nào nàng mới ở lại cạnh ta.- Lăng cảnh thiên vùi đầu vào cổ nàng nói.
_ Vậy thì hôm nay động phòng, như thế nào?- Lăng Cảnh Thiên chợt nghĩ ra gì đó nói. Không cho Bích Ca kịp nói gì thì hắn đã kéo tay cô rồi nhấc bổng cô lên bay ra khỏi cửa sổ ẩn vào màn đêm.
_ Lăng cảnh thiên, chàng đưa ta đi đâu vậy?- Cô tò mò nhìn Lăng Cảnh Thiên.
_ Đưa nàng đến nơi động phòng.- Hắn cười vui thì thầm vào tai cô.1
Tại một căn phòng sâu trong rừng, bên trong đồ đạc tất cả đều là đồ hỉ. Lăng cảnh thiên thay xong hỉ phục đi ra vẫn thấy cô ngồi ghế nhìn xung quanh.
_ Nàng thay đồ đi.- Lăng cảnh thiên đưa cho Bích Ca một bộ đồ hỉ.
_ Sao ở đây lại có sẵn đồ hỉ vậy?- Nàng nghi hoặc hỏi.
_ Là ta vì nàng chuẩn bị.- Lăng cảnh thiên nói.
Nàng đi vào trong thay đồ, trang điểm. Một lúc sau, từ trong phòng một tiên nữ bước ra, khăn che mặt được tháo bỏ trông nàng như một tiên nữ lạc giữa nhân gian. Lăng Cảnh Thiên cùng nàng ( đổi cách gọi từ cô thành nàng nha) bước tới bàn hỉ chuẩn bị sẵn lạy trời lạy đất rồi giao bái. Nàng không dám cho hắn động vào người nhưng hắn đã nhanh chóng cắn vào tai nàng một cái khiến cơ thể nàng mềm nhũn ngã lên giường, Lăng Cảnh Thiên vui sướng nhìn mèo nhỏ tức giận. Nàng cuối cùng cũng chở thành thê tử của hắn, điều mà hắn đã mong chờ từ rất lâu. Cảnh xuân thơ mộng diễn ra trong căn phòng đó cùng với tiếng thở gấp trầm đục bởi dục vọng khống chế của hai người. Thiên địa đã chứng minh tình yêu của hai người họ. Ánh trăng bên ngoài sáng soi cùng tiếng gió nhẹ ban đêm thanh nhã.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook