Trong sàn nhảy, Dương nữ vương và Tô Tiểu Đại nhảy rất vui, giống như muốn giải phóng tâm trạng buồn bực của bản thân vậy.

“Tiểu Đại, cậu và anh ta ở cùng một chỗ?” Dưới nền âm nhạc chát chúa, Dương nữ vương cố sức nói to.

“Cậu bảo gì cơ? Ồn quá không nghe được.” Trong lòng cô còn đang băn khoăn việc anh làm tổn hại danh dự, còn tự hỏi tại sao anh ta lại làm thế.

Bất đắc dĩ chị phải hét vào tai cô: “Mình hỏi cậu sao lại ở cùng anh ta?”

Vào lúc này, đầu óc Tô Tiểu Đại còn chưa tỉnh táo nhưng cũng không say lắm, dừng một chút cô mới ngập ngừng đáp: “Thì là vậy đấy.” Cô không muốn lừa lạt chị, nhưng cô còn phải tuân thủ hiệp ước kia nên tạm thời đành thế, đợi sau khi cô giải quyết ổn thỏa chuyện rắc rối với anh ta thì cô nhất định sẽ thành thực khai báo để được nhận chính sách khoan hồng.

Dương nữ vương rất thính tai nên bèn gào to: “Cái gì gọi là thì như vậy đấy? Có thì nói có, không thì nói không!”

Nghĩ đến bộ mặt hắc ám của Lăng Duy Trạch, cô cố dằn lòng, cắn răng “phải” một tiếng, hi vọng mọi thứ có thể sớm tới hồi kết. Rốt cuộc Dương nữ vương cũng chịu chấp nhận sự thật, ừ, hai người bọn họ đang yêu nhau, thiệt tình, chị có chút sầu não đấy. Nhạc tắt, chị lôi Tô Tiểu Đại ra khỏi sàn nhảy và hỏi: “Anh ta đối với cậu tốt không?”

Tô Tiểu Đại nghiêng đầu suy nghĩ giây lát: “Ừm, tạm được.” Bình tĩnh mà xér thì cũng tạm được, mặc dù thỉnh thoảng anh sẽ uy hiếp cô, bắt nạt cô, nhưng anh vẫn đưa cô đi ăn uống no nê, bên cạnh đó còn chăm sóc cô, cũng chưa từng làm khó cô, nói tóm lại là… tương đối tốt. Tuy bọn họ đã trở thành người yêu nhưng Dương nữ vương vẫn không tin nổi, nhưng chị cũng bình tĩnh xem xét. Lăng Duy Trạch, anh ta thì khỏi phải bàn rồi, ngoại hình điển trai, nếu có thể đi chung với Đào Dục thì dĩ nhiên tài chính rộng mở, hơn nữa tính cách so với Đạo Dục lại tốt hơn nhiều, bao giờ cũng ôn hòa, nhã nhặn. Chỉ là bởi vì anh hoàn mỹ quá nên chị mới bận tâm, thường thì những thứ tốt đẹp có kết cục không đẹp cho lắm, nhưng nếu như con bé ngốc đã lựa chọn anh ta thì chị chỉ có thể ở bên ủng hộ, giả mà anh ta dám phớt lờ lời căn dặn của chị thì tuyệt đối chị sẽ không bỏ qua cho anh ta.

Trước khi bước vào cửa phòng, Dương nữ vương kéo cô tiến gần mình, căn dặn: “Tiểu Đại, cậu phải hạnh phúc đấy.” Lần trước yêu nhau bảy năm để rồi chấm dứt trong sự đau buồn, chị biết cô buồn nhiều lắm chứ, do cô luôn tươi cười không nói ra thôi. Nghe thấy giọng nói của chị thì cô càng thêm rầu rĩ, sau đó ôm choàng lấy chị: “Tất nhiên sẽ sống hạnh phúc, cậu cũng thế nhé, cậu không hạnh phúc thì mình không hạnh phúc được đâu.”

Mối tình đẹp kéo dài bảy năm đã bị Dương Kiến giẫm nát, cô có lẽ còn tiếc nuối nhưng sẽ không vì thế mà đau lòng, bởi vì hắn không đáng giá. Mọi người đều nghĩ cô khờ, nhưng thật ra có những lúc cô sáng suốt hơn bất kỳ ai. Ngược lại Dương nữ vương, tuy tính tình mạnh mẽ nhưng trong tình yêu thì bị tổn thương sâu, hơn nữa cô đoán chị và Đào Dục có khúc mắc gì đó. Chị không nói, cô càng không hỏi, cô sống tốt là chị vui rồi. Dương nữ vương khịt mũi, chị nhớ tới thời niên thiếu chị và Đào Dục ở quen nhau suốt mấy năm, đúng vậy, Tiểu Đại thật ngốc, thế mà khi đối mặt với chuyện tình cảm thì chị thua xa cô. Không khí não nùng chẳng hề thích hợp với hình tượng hai cô gái này, đánh tan sự buồn bã, Dương Trừng Trừng cười to: “Ha ha, làm sao mình lại không hạnh phúc, ai mà cưới được mình thì họ phải tích đức nhiều lắm đấy!”

“Dạ, dạ, ai có thể cưới được Dương đại tiểu thư chính là có phước ba đời, nhưng đứng ngoài cửa làm gì, vào đây đi.” Đào Dục mở cửa châm chọc, bên cạnh là Lăng Duy Trạch.

“Hừ, tất nhiên, chỉ là đời này anh không có phước đó đâu.” Nắm tay Tô Tiểu Đại, Dương nữ vương đắc chí bước vào.

Không giống như lần trước, Đào Dục không cùng chị tranh cãi nữa mà hắn chỉ lẳng lặng nhìn theo bóng lưng của chị, trầm mặc giây lát, trong đáy mắt ánh lên một tia tĩnh mịch. Lăng Duy Trạch không nói gì, anh chỉ vỗ nhẹ bả vai hắn rồi đi đến ngồi cạnh Tô Tiểu Đại, Chương Khải khuấy động không khí, mọi người tiếp tục trò chơi. Lần này cô uống không ít rượu, dù anh đã ngăn cản rất nhiều nhưng cô vẫn bị say. Nhưng bây giờ điều khiến cho anh không cách nào nhẫn nại chính là hai cô gái say xỉn kia đang ôm ấp nhau, hệt như đồng tính luyến ai vậy. Dương nữ vương ôm cô thật chặt, trong miệng còn lầm bầm: “Tiểu Đại à, sao ai gia có thể gả ngươi đi?”

Nằm trong ngực chị, Tô Tiểu Đại cũng rất phối hợp nhìn về phía anh bằng ánh mắt oan ức: “Thái hậu, vi thần cũng không muốn đi.”

Chỉ thấy Dương nữ vương vỗ lưng cô: “Không cần lấy chồng, đợi ai gia chọn cho ngươi một chàng phò mã tốt.”

Cô không ngừng gật đầu tán thành, trên mặt còn cười ngây thơ khiến anh không thể nhẫn nại thêm nữa, vươn tay ôm cô vào lòng, anh chậm rãi nói: “Anh đưa em về nhà.”

Cô nắm chặt tay Dương nữ vương: “Không về, tôi muốn ở cùng thái hậu, anh đừng mơ tưởng chia cắt chúng tôi.”

Tô Tiểu Đại say như vậy còn chưa tính, ngay cả Dương Trừng Trừng cũng thêm phiền, chị giằng cô lại, trong miệng còn la hét: “Điêu dân to gan, buông nàng ra cho ai gia!”

Thấy thế, Lăng Duy Trạch rốt cuộc không kìm được mà quay mặt sang Đào Dục gầm nhẹ một tiếng: “Chú hốt xác cô ta thay anh, phiền chết được.”

Đào Dục bất đắc dĩ phải kéo Dương nữ vương về phía hắn: “Trừng Trừng, cô đừng phá nữa.”

Hắn quả thật không biết khi Dương Trừng Trừng uống say sẽ có lối nói năng thế này, định diễn tuồng cải lương sao? Chẳng hiểu lúc chị tỉnh dậy có xấu hổ mà chết không, nhưng nhìn chị vì hơi men mà gò má đỏ hồng, hắn như được quay trở về thời niên thiếu. Hắn kiêu ngạo, chị thì khả ái, ánh mắt của hắn phút chốc trở nên ôn hòa hơn. Thừa dịp Đào Dục ôm Dương Trừng Trừng, anh cũng bế cô đứng dậy, còn cảnh cáo: “Em nằm im cho anh.”

Quả nhiên dù say nhưng cô vẫn rất nghe lời, bị anh lạnh lùng cảnh cáo thì cô liền ngoan ngoãn im thin thít, trông cô có chút sợ hãi, nhìn cô như vậy khiến anh cảm thấy hơi đau lòng. Nhưng không còn cách nào khác, đây là lựa chọn của anh, chỉ mong về sau cô sẽ hiểu anh hơn. Ngồi vào xe, cô ngủ thiếp đi, anh càng thuận lợi đưa cô về nhà. Ôm cô đặt xuống giường, Lăng Duy Trạch cau mày nhìn cô say khước, cũng không thể để cô ngủ trong bộ dạng này được, vì thế anh vỗ nhẹ gương mặt cô: “Tiểu Đại, tắm rồi hẵng ngủ.” Ít nhất cũng phải thay đồ ra, anh không phải là đàn ông ngay thẳng, mà cô thì kiểu gì cũng phải gả cho anh, nhưng hiện tại cả hai chưa là gì của nhau nên anh không muốn mang tiếng lợi dụng người khác say xỉn làm chuyện… thất đức.

Mơ mơ màng màng, cô vẫn bị anh đánh thức, tuy nhiên vẫn còn chưa tỉnh táo, đầu óc quay cuồng hỏi anh: “Duy Trạch?”

Anh trợn mắt tức giận: “Chứ em nghĩ là ai?”

Men rượu khiến ý thức cô mơ hồ, cô mở to đôi con ngươi nhìn anh một lúc lâu mới xác định người trước mặt là Lăng Duy Trạch, nhất thời núi lửa phun trào. Cô túm lấy cổ áo anh, hét to: “Duy Trạch, anh là đồ khốn!”

Do không có sự phòng bị, anh được cô lôi từ trên ngã xuống giường, cô còn đẩy anh nằm dài ra đó, trèo lên người anh tiếp tục túm lấy cổ áo anh, tư thế kia vô cùng… kích thích. Anh cảm nhận sự mềm mại của cơ thể cô, theo tầm nhìn mà anh thấy cả ngực cô ẩn hiện sau làn áo, nếu giờ phút này anh không có phản ứng thì anh đúng là… không phải đàn ông. Nhưng anh là người làm việc có nguyên tắc, không được hấp tấp mà hỏng chuyện lớn, vậy cho nên anh cố gắng kìm chế bản thân, anh khẽ quát cô: “Tiểu Đại, buông anh ra.” Cô gái này thật là, ngày thường đã khó bảo, nay uống say lại càng khó bảo hơn.

Anh lạnh lùng nói khiến cô hơi sững sờ, nhưng hiện tại cô là ai chứ? Cô là Tô Tiểu Đại, cô không biết sợ là gì, cô đã tức anh từ dạo anh gieo rắc tiếng xấu cho cô, giờ lại còn dám quát cô hả, tội này không thể tha thứ! Cô kề sát mặt anh, mắng anh: “Duy Trạch, anh là đồ khốn.”

Thấy cô phản ứng như vậy đột nhiên anh muốn trêu chọc cô, lấy mắt kính xuống, đôi mắt anh ngời sáng tựa sao trời, cô ngỡ ngàng ngắm anh, thì ra đàn ông cũng có lúc đẹp hớp hồn như vậy. Thấy cô có biểu cảm ngỡ ngàng, anh khẽ cười một tiếng rồi vòng tay qua eo cô, hỏi: “Vì sao mắng anh là đồ khốn?”

Giọng nói của anh ngọt dịu khiến cô khôi phục tinh thần, cô cố gắng nhớ lại: “Anh bôi bác danh dự của tôi.”

“Danh dự?” Anh thừa biết cô đang nói cái gì nhưng lại giả vờ không biết để trêu chọc cô.

Tô Tiểu Đại hung hăng gật đầu: “Ừm, danh dự.”

“Nói cho anh nghe, vì sao anh bôi bác danh dự của em?”

Rốt cuộc cô cũng có cơ hội chống đối, chỉ là vẻ mặt quyến rũ của anh và cử chỉ dịu dàng khiến cô khó lòng chống đỡ, cô có cảm giác cổ họng mình khô khốc.

“Anh… anh bảo anh sẽ… chịu trách nhiệm với tôi.” Điều này chính là muốn bôi bác danh dự của cô, chứ còn không à?!

“À, vậy hả, vậy em muốn trả đũa anh thế nào?” Anh cũng muốn nhìn xem cô gái nhỏ ngày thường chỉ biết chửi thầm anh nay có dịp sẽ làm thế nào đây.

Làm thế nào? Cô lại tiếp tục ngẩn người, cô chưa từng nghĩ tới vấn đề này, nhất thời đại não nhão thành đống bột. Nhưng khi thấy nụ cười độc tài của anh thì cô quyết định cúi xuống hôn khẽ lên môi anh. Lần này anh quả thật vô cùng sửng sốt, cô dám hôn anh, hôn-anh-đấy! Đôi mắt tuyệt đẹp ấy nheo lại nhìn cô, hay nhỉ, không chỉ sàm sỡ anh, mà còn dám cưỡng hôn anh, đúng là không uổng công anh bắt nạt cô. Anh lấy điện thoại trong túi quần ra và chụp ảnh lại, đây sẽ là bằng chứng trước tòa. Sau đó anh không thèm đếm xỉa đến vẻ mặt sợ sệt của cô, anh đè cô xuống giường, cuồng nhiệt mút lấy cánh môi cô. Từ nhỏ tới lớn anh không bắt nạt người khác thì thôi chứ sao có chuyện anh bị người khác bắt nạt, tốt lắm, anh đã có thêm một tội danh để ràng buộc cô nữa: này thì cưỡng hôn anh!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương