Phù Thiên Ký
-
Chương 720: Nguyên cớ năm xưa
...
Thi Quỷ im lặng. Cái trầm lặng chứa đầy sát cơ. "Đêm đó", "gương mặt đẫm lệ", "thân thể diễm kiều", dựa theo câu chữ Kỷ Vương vừa mới thốt ra thì ý tứ rõ ràng chẳng tốt đẹp gì...
Rốt cuộc thì vào "đêm đó", Nghinh Tử đã gặp phải chuyện gì? Tại sao lại "đẫm lệ"? Thêm nữa, "thân thể diễm kiều", nó lại là ý gì?
Thi Quỷ, hắn không thể không thắc mắc. Bao năm qua, ở Đà Lan Giới này, Nghinh Tử là người duy nhất có thể thấu hiểu hắn. Giống như hắn, trong lòng nàng cũng chất chứa một mối hận, sâu đến tối tăm. Chính vì sự đồng cảm ấy nên cả hai mới phát sinh quan hệ vi diệu, trở thành tri âm tri kỷ...
Mặc dù từ trước đến nay Thi Quỷ hắn chưa bao giờ chủ động mở miệng hỏi han quá khứ của Nghinh Tử, nhưng thế đâu đồng nghĩa là hắn chẳng chút quan tâm. Trái lại, từ nơi đáy lòng, hắn khá để ý...
"Kỷ Vương". - Thi Quỷ liếc nhìn đoá băng liên vạn năm trên tay, cất tiếng - "Đoá hoa sen này biểu thị cho điều gì? Lời chào hỏi? Tình ý? Hay một thứ nào đó khác?".
"Trong quá khứ, giữa Nghinh Tử và ngài đã phát sinh chuyện gì sao?".
Đáp trả sự dò xét của Thi Quỷ, Kỷ Vương chỉ đơn giản mỉm cười, đầu lắc nhẹ: "Thi Quỷ, đây là chuyện riêng giữa ta và Sơn Hạ Nghinh Tử, ngươi là kẻ ngoài cuộc, không biết vẫn tốt hơn".
"Ngoài cuộc?".
Thi Quỷ phản bác: "Kỷ Vương, ai bảo với ngài ta là người ngoài cuộc?".
"Hửm?".
Kỷ Vương hơi ngoài ý muốn: "Thi Quỷ, bổn vương chưa rõ ý ngươi".
"Sơn Hạ Nghinh Tử mà ngài đang đề cập, nàng là nữ nhân của ta, đã cùng ta bái thiên địa, lạy phụ mẫu".
...
Sau khi nghe xong những lời ấy, Kỷ Vương Lạc Ninh tức thì lâm vào trầm mặc. Hắn cân nhắc hồi lâu rồi mới thở nhẹ một hơi, hướng Thi Quỷ, tiếu ý lại hồi:
"Thi Quỷ, băng liên vạn năm kia bổn vương khó khăn lắm mới lấy được, đừng quên giúp ta trao lại cho nàng".
Hết câu, Lạc Ninh cho ma thú Hoả Ngục Long Sư quay đầu, tiến vào giữa lối đi được tạo thành do quân binh chia tách hàng ngũ.
Thái độ này, Kỷ Vương rành rành là xem nhẹ Thi Quỷ. Đối với hắn, Thi Quỷ có lẽ chẳng đáng để lưu tâm.
Nam nhân của Sơn Hạ Nghinh Tử? Đừng nói có khả năng giả tạo, kể cả chuyện này là thật đi nữa thì lại thế nào? Lạc Ninh hắn sẽ chỉ tiếc nuối cho nàng mà thôi. Trong mắt hắn, Thi Quỷ không xứng...
...
"Khoan đã".
Lần thứ hai rời đi lại bị người kêu lại, Kỷ Vương trong lòng không khỏi có phần khó chịu: "Thi Quỷ, ngươi dường như rất thích quấy nhiễu tâm tình người khác nhỉ?".
Dù biết rõ đối phương có ý uy hiếp nhưng Thi Quỷ chẳng màng, vẫn như cũ "ngoan cố" truy vấn: "Kỷ Vương, ngài còn chưa trả lời ta. Ngài và Nghinh Tử rốt cuộc đã từng phát sinh chuyện gì? Duyên hay nợ? Là ân hay oán?".
"Còn nữa, lần xuất quân này của Kỷ Vương ngài không phải để tiêu diệt Đại La ư? Tại sao bây giờ ngài lại thu quân? Tại sao ngài lại không giết ta?".
"Thi Quỷ, ngươi thật muốn biết?".
"Ta muốn biết".
"Tốt".
Kỷ Vương cho ma thú Hoả Ngục Long Sư xoay trở ngược, đầu hướng về phía Thi Quỷ, đồng thời phất tay ra hiệu lệnh chỉnh đốn hàng ngũ quân binh sau lưng mình.
"Thi Quỷ, nếu ngươi đã muốn biết như vậy, bổn vương sẽ thoả mãn cho ngươi, để ngươi toại nguyện".
Giọng nhàn nhạt, Lạc Ninh bắt đầu giải đáp: "Vấn đề thứ nhất, ngươi hỏi tại sao bổn vương thu quân, bỏ qua cho ngươi... Thi Quỷ, lúc nãy bổn vương đã có nói, sở dĩ bổn vương đem hơn trăm tướng sĩ đế đô trảm sát, hết thảy đều xuất phát từ hai chữ "thành ý". Bây giờ, bổn vương thu binh một phần cũng vì hai chữ "thành ý" ấy".
"Hơn hai mươi vạn quân ô hợp, một tên Hỗn Thiên Hầu hữu danh vô thực, một đám Linh Đồ thiểu năng ngu đần, đấy là tất cả thành ý của vị Chiêu Hoàng Thánh Đế kia. Lần xuất chinh này, đứa hoàng điệt này của bổn vương rõ ràng vốn chẳng quá nhiệt tâm. Đã vậy, bổn vương hà tất phải dốc lòng?".
"Thêm nữa, lần xuất chinh này, ngay từ đầu bổn vương cũng không có dự định thật sự xuống tay với Đại La các ngươi. Bổn vương bất quá chỉ là tới đây xem kịch, nhìn coi đế đô sẽ thể hiện ra sao, cũng nhân tiện xem Lạc Mai Tiên sẽ chống trả thế nào. Đáng tiếc, Hỗn Thiên Hầu chỉ có hư danh, Cửu Đại Linh Đồ cũng chẳng hơn gì rác rưởi...".
...
"Ra đây chính là "thành ý" mà Kỷ Vương ngài đề cập...".
Thần tình đạm mạc, Thi Quỷ tiếp lời: "Theo lời Kỷ Vương ngài thì "thành ý" chỉ mới một phần, vậy nguyên do còn lại, nó lại là gì?".
"Tam phân thiên hạ".
Sau câu nói không đầu chẳng cuối nọ, Kỷ Vương diễn giải: "Hồng Uy Thiên Quốc hôm nay đã chia thành ba phần, phía nam do Lạc Cẩm làm chủ, phương bắc thì do Lạc Mai Tiên và bổn vương cai trị. Xét đất đai, Lạc Cẩm có nhiều nhất; xét binh lực, Lạc Cẩm có đông nhất; xét tài nguyên thì càng không phải nói, Lạc Cẩm vẫn vượt trội hơn nhiều...".
"Thi Quỷ, ngươi ngẫm xem, nếu lần này bổn vương thật dốc lòng đánh chiếm Đại La các ngươi, thắng được thì lại thế nào?".
"Lợi ích, bổn vương tất nhiên sẽ có. Đất đai, binh lực, tài nguyên,... của Đại La, hơn phân nửa sẽ thuộc về bổn vương. Thế nhưng còn sau đó?".
"Đại La bị tiêu diệt, người được lợi nhất thật là bổn vương sao?".
Lạc Ninh lắc đầu: "Không. Lạc Cẩm, nó mới là người sẽ vui mừng nhất. Hơn hai mươi năm qua, sở dĩ đế đô thất sách trong việc bình định phương bắc, nguyên nhân hết thảy bởi vì Đại La của Lạc Mai Tiên và Oa Nha của bổn vương đã bắt tay với nhau cùng đối kháng. Tuy chưa phải liên minh nhưng tính ra cũng chả khác liên minh bao nhiêu...".
"Lần này, vị Chiêu Hoàng Thánh Đế kia muốn bắt tay với bổn vương loại bỏ Lạc Mai Tiên để chia hai thiên hạ, thoạt nghe rất ư tốt đẹp, nhưng theo bổn vương nghĩ thì miếng thịt ngon Đại La này, chỉ sợ là bổn vương nuốt không trôi nổi".
"Nói vậy Kỷ Vương ngài là vì e ngại sau khi tiêu diệt xong Đại La thì kế tiếp bị diệt vong sẽ là Oa Nha của mình?".
"Cũng có thể cho là vậy".
Lạc Ninh nói tiếp: "Minh thương dễ đỡ, ám tiễn khó phòng. Tuy rằng hôm nay đế đô xuất ra một tên Hỗn Thiên Hầu vô năng, một đám Linh Đồ rác rưởi, nhưng thiết nghĩ đây mới chỉ là sự dò xét mà thôi. Lạc Cẩm kia, bổn vương chưa bao giờ dám xem nhẹ".
"Hoàng điệt này của bổn vương, nó bất quá chỉ là một đứa con ngoài mong đợi. Mẫu thân nó vốn dĩ chỉ là một tì nữ trong cung, thân phận hèn mọn...".
"Từ một xuất phát điểm thấp kém nhường ấy, cả Hồng Uy Thiên Quốc này, ai có thể nghĩ sẽ có ngày nó trở thành đế vương, ngồi trên thiên toạ?".
"Chẳng một ai. Chẳng một người nào. Bổn vương cũng đều là như thế, chưa từng nghĩ đến. Nhưng thực tế...".
"Thiên toạ, Lạc Cẩm nó không những đã ngồi mà còn ngồi rất vững suốt hơn hai mươi năm qua. Phàm là kẻ cản đường, bất kể đấy là ai thì đều bị nó loại bỏ. Hoàng huynh, hoàng đệ, hoàng tỷ, hoàng muội, hoàng cô, hoàng thúc,..., chả ai là ngoại lệ".
"Còn nhớ năm đó, thời điểm Lạc Cẩm vừa đăng cơ, chỉ trong vòng chưa đầy một ngày ngắn ngủi, nó đã đem tất thảy những kẻ dám chống đối mình tiêu diệt sạch sẽ. Hoàng gia Lạc tộc, ước tính cũng có hơn quá nửa đã chết dưới tay nó...".
"Lạc Cẩm nó đã lấy sức mạnh từ đâu? Số thuộc hạ tu vi cao cường giúp nó dẹp loạn kia, bọn họ từ nơi nào đưa tới? Hầu hết triều thần chẳng một ai biết. Người biết thì đều không một ai nói. Riêng phần bổn vương... cũng vô phương tra xét".
"Thi Quỷ, ngươi nói xem, đối với một đối thủ ẩn tàng thâm sâu, đến chừng bộc lộ thì hiểm độc như vậy, ngươi há có khả năng xem nhẹ? Bổn vương cẩn trọng vốn là nên đấy".
...
Nghe tới đây thì Thi Quỷ đã hoàn toàn minh bạch về những quyết định khó hiểu của Kỷ Vương từ nãy tới giờ. Có điều, vấn đề hắn quan tâm, đang muốn biết nhất lại không phải toan tính, mưu đồ bá nghiệp của Kỷ Vương hay độ thâm sâu hiểm độc của vị Chiêu Hoàng Thánh Đế Lạc Cẩm nọ; khiến hắn thật sự bận lòng là chuyện liên quan tới Nghinh Tử kia.
Kỷ Vương hắn và Nghinh Tử, đôi bên rõ ràng có mối quan hệ trên mức sơ giao. Thi Quỷ hắn muốn biết đó là duyên hay nợ, là ân hay oán, tác động thế nào đến Nghinh Tử. Hắn cần phải xác nhận để quyết định xem mình nên đối phó với Kỷ Vương ra sao. Tha, hay giết.
"Kỷ Vương". - Thi Quỷ nhắc - "Vậy còn Nghinh Tử, nàng ấy và ngài trong quá khứ lại phát sinh chuyện gì? Quan hệ của hai người, hôm nay lại nên gọi là gì?".
"Hà tất nôn nóng. Bổn vương nếu đã nói giải đáp tất cả cho ngươi thì há lại nuốt lời?".
Lạc Ninh tạm ngưng vài giây, sau khoảnh khắc hồi tưởng ngắn ngủi thì lần nữa mở miệng:
"Nhiều năm trước, trong cuộc tranh đấu quyền lực để xác lập tư cách kế thừa hoàng vị, Lạc Mai Tiên đã lập mưu ám hại tam hoàng tử Lạc Thần - đối trọng duy nhất của nó khi đó. Nhưng chẳng may, việc làm bị bại lộ, hậu quả là khiến cho hoàng huynh ta nổi trận lôi đình, quyết định phế truất tư cách kế thừa hoàng vị của nó, đồng thời giam giữ chờ ngày đem xử trảm làm gương".
"Xử trảm?".
Khẽ liếc Thi Quỷ - chủ nhân thốt ra câu hỏi vừa rồi, Lạc Ninh cười nhẹ: "Ngươi hẳn là đang thắc mắc...".
"Đừng hoài nghi. Lệnh xử trảm năm đó dù chưa chính thức ban ra nhưng ý chỉ đã có sẵn. Bổn vương đã tận mắt nhìn thấy".
"Hôm nay, sở dĩ Lạc Mai Tiên vẫn còn sống được hết thảy đều là nhờ bổn vương bỏ ra đại giới, tận lực nói giúp cho nó. Lẽ dĩ nhiên, bổn vương không giúp đỡ một cách vô tư, miễn phí. Trên đời này, bất cứ thứ gì cũng đều có cái giá của mình... Năm đó, giữa Lạc Mai Tiên và bổn vương đã có một cuộc giao dịch. Được trao đổi thì chính là Sơn Hạ Nghinh Tử".
Thi Quỷ im lặng. Cái trầm lặng chứa đầy sát cơ. "Đêm đó", "gương mặt đẫm lệ", "thân thể diễm kiều", dựa theo câu chữ Kỷ Vương vừa mới thốt ra thì ý tứ rõ ràng chẳng tốt đẹp gì...
Rốt cuộc thì vào "đêm đó", Nghinh Tử đã gặp phải chuyện gì? Tại sao lại "đẫm lệ"? Thêm nữa, "thân thể diễm kiều", nó lại là ý gì?
Thi Quỷ, hắn không thể không thắc mắc. Bao năm qua, ở Đà Lan Giới này, Nghinh Tử là người duy nhất có thể thấu hiểu hắn. Giống như hắn, trong lòng nàng cũng chất chứa một mối hận, sâu đến tối tăm. Chính vì sự đồng cảm ấy nên cả hai mới phát sinh quan hệ vi diệu, trở thành tri âm tri kỷ...
Mặc dù từ trước đến nay Thi Quỷ hắn chưa bao giờ chủ động mở miệng hỏi han quá khứ của Nghinh Tử, nhưng thế đâu đồng nghĩa là hắn chẳng chút quan tâm. Trái lại, từ nơi đáy lòng, hắn khá để ý...
"Kỷ Vương". - Thi Quỷ liếc nhìn đoá băng liên vạn năm trên tay, cất tiếng - "Đoá hoa sen này biểu thị cho điều gì? Lời chào hỏi? Tình ý? Hay một thứ nào đó khác?".
"Trong quá khứ, giữa Nghinh Tử và ngài đã phát sinh chuyện gì sao?".
Đáp trả sự dò xét của Thi Quỷ, Kỷ Vương chỉ đơn giản mỉm cười, đầu lắc nhẹ: "Thi Quỷ, đây là chuyện riêng giữa ta và Sơn Hạ Nghinh Tử, ngươi là kẻ ngoài cuộc, không biết vẫn tốt hơn".
"Ngoài cuộc?".
Thi Quỷ phản bác: "Kỷ Vương, ai bảo với ngài ta là người ngoài cuộc?".
"Hửm?".
Kỷ Vương hơi ngoài ý muốn: "Thi Quỷ, bổn vương chưa rõ ý ngươi".
"Sơn Hạ Nghinh Tử mà ngài đang đề cập, nàng là nữ nhân của ta, đã cùng ta bái thiên địa, lạy phụ mẫu".
...
Sau khi nghe xong những lời ấy, Kỷ Vương Lạc Ninh tức thì lâm vào trầm mặc. Hắn cân nhắc hồi lâu rồi mới thở nhẹ một hơi, hướng Thi Quỷ, tiếu ý lại hồi:
"Thi Quỷ, băng liên vạn năm kia bổn vương khó khăn lắm mới lấy được, đừng quên giúp ta trao lại cho nàng".
Hết câu, Lạc Ninh cho ma thú Hoả Ngục Long Sư quay đầu, tiến vào giữa lối đi được tạo thành do quân binh chia tách hàng ngũ.
Thái độ này, Kỷ Vương rành rành là xem nhẹ Thi Quỷ. Đối với hắn, Thi Quỷ có lẽ chẳng đáng để lưu tâm.
Nam nhân của Sơn Hạ Nghinh Tử? Đừng nói có khả năng giả tạo, kể cả chuyện này là thật đi nữa thì lại thế nào? Lạc Ninh hắn sẽ chỉ tiếc nuối cho nàng mà thôi. Trong mắt hắn, Thi Quỷ không xứng...
...
"Khoan đã".
Lần thứ hai rời đi lại bị người kêu lại, Kỷ Vương trong lòng không khỏi có phần khó chịu: "Thi Quỷ, ngươi dường như rất thích quấy nhiễu tâm tình người khác nhỉ?".
Dù biết rõ đối phương có ý uy hiếp nhưng Thi Quỷ chẳng màng, vẫn như cũ "ngoan cố" truy vấn: "Kỷ Vương, ngài còn chưa trả lời ta. Ngài và Nghinh Tử rốt cuộc đã từng phát sinh chuyện gì? Duyên hay nợ? Là ân hay oán?".
"Còn nữa, lần xuất quân này của Kỷ Vương ngài không phải để tiêu diệt Đại La ư? Tại sao bây giờ ngài lại thu quân? Tại sao ngài lại không giết ta?".
"Thi Quỷ, ngươi thật muốn biết?".
"Ta muốn biết".
"Tốt".
Kỷ Vương cho ma thú Hoả Ngục Long Sư xoay trở ngược, đầu hướng về phía Thi Quỷ, đồng thời phất tay ra hiệu lệnh chỉnh đốn hàng ngũ quân binh sau lưng mình.
"Thi Quỷ, nếu ngươi đã muốn biết như vậy, bổn vương sẽ thoả mãn cho ngươi, để ngươi toại nguyện".
Giọng nhàn nhạt, Lạc Ninh bắt đầu giải đáp: "Vấn đề thứ nhất, ngươi hỏi tại sao bổn vương thu quân, bỏ qua cho ngươi... Thi Quỷ, lúc nãy bổn vương đã có nói, sở dĩ bổn vương đem hơn trăm tướng sĩ đế đô trảm sát, hết thảy đều xuất phát từ hai chữ "thành ý". Bây giờ, bổn vương thu binh một phần cũng vì hai chữ "thành ý" ấy".
"Hơn hai mươi vạn quân ô hợp, một tên Hỗn Thiên Hầu hữu danh vô thực, một đám Linh Đồ thiểu năng ngu đần, đấy là tất cả thành ý của vị Chiêu Hoàng Thánh Đế kia. Lần xuất chinh này, đứa hoàng điệt này của bổn vương rõ ràng vốn chẳng quá nhiệt tâm. Đã vậy, bổn vương hà tất phải dốc lòng?".
"Thêm nữa, lần xuất chinh này, ngay từ đầu bổn vương cũng không có dự định thật sự xuống tay với Đại La các ngươi. Bổn vương bất quá chỉ là tới đây xem kịch, nhìn coi đế đô sẽ thể hiện ra sao, cũng nhân tiện xem Lạc Mai Tiên sẽ chống trả thế nào. Đáng tiếc, Hỗn Thiên Hầu chỉ có hư danh, Cửu Đại Linh Đồ cũng chẳng hơn gì rác rưởi...".
...
"Ra đây chính là "thành ý" mà Kỷ Vương ngài đề cập...".
Thần tình đạm mạc, Thi Quỷ tiếp lời: "Theo lời Kỷ Vương ngài thì "thành ý" chỉ mới một phần, vậy nguyên do còn lại, nó lại là gì?".
"Tam phân thiên hạ".
Sau câu nói không đầu chẳng cuối nọ, Kỷ Vương diễn giải: "Hồng Uy Thiên Quốc hôm nay đã chia thành ba phần, phía nam do Lạc Cẩm làm chủ, phương bắc thì do Lạc Mai Tiên và bổn vương cai trị. Xét đất đai, Lạc Cẩm có nhiều nhất; xét binh lực, Lạc Cẩm có đông nhất; xét tài nguyên thì càng không phải nói, Lạc Cẩm vẫn vượt trội hơn nhiều...".
"Thi Quỷ, ngươi ngẫm xem, nếu lần này bổn vương thật dốc lòng đánh chiếm Đại La các ngươi, thắng được thì lại thế nào?".
"Lợi ích, bổn vương tất nhiên sẽ có. Đất đai, binh lực, tài nguyên,... của Đại La, hơn phân nửa sẽ thuộc về bổn vương. Thế nhưng còn sau đó?".
"Đại La bị tiêu diệt, người được lợi nhất thật là bổn vương sao?".
Lạc Ninh lắc đầu: "Không. Lạc Cẩm, nó mới là người sẽ vui mừng nhất. Hơn hai mươi năm qua, sở dĩ đế đô thất sách trong việc bình định phương bắc, nguyên nhân hết thảy bởi vì Đại La của Lạc Mai Tiên và Oa Nha của bổn vương đã bắt tay với nhau cùng đối kháng. Tuy chưa phải liên minh nhưng tính ra cũng chả khác liên minh bao nhiêu...".
"Lần này, vị Chiêu Hoàng Thánh Đế kia muốn bắt tay với bổn vương loại bỏ Lạc Mai Tiên để chia hai thiên hạ, thoạt nghe rất ư tốt đẹp, nhưng theo bổn vương nghĩ thì miếng thịt ngon Đại La này, chỉ sợ là bổn vương nuốt không trôi nổi".
"Nói vậy Kỷ Vương ngài là vì e ngại sau khi tiêu diệt xong Đại La thì kế tiếp bị diệt vong sẽ là Oa Nha của mình?".
"Cũng có thể cho là vậy".
Lạc Ninh nói tiếp: "Minh thương dễ đỡ, ám tiễn khó phòng. Tuy rằng hôm nay đế đô xuất ra một tên Hỗn Thiên Hầu vô năng, một đám Linh Đồ rác rưởi, nhưng thiết nghĩ đây mới chỉ là sự dò xét mà thôi. Lạc Cẩm kia, bổn vương chưa bao giờ dám xem nhẹ".
"Hoàng điệt này của bổn vương, nó bất quá chỉ là một đứa con ngoài mong đợi. Mẫu thân nó vốn dĩ chỉ là một tì nữ trong cung, thân phận hèn mọn...".
"Từ một xuất phát điểm thấp kém nhường ấy, cả Hồng Uy Thiên Quốc này, ai có thể nghĩ sẽ có ngày nó trở thành đế vương, ngồi trên thiên toạ?".
"Chẳng một ai. Chẳng một người nào. Bổn vương cũng đều là như thế, chưa từng nghĩ đến. Nhưng thực tế...".
"Thiên toạ, Lạc Cẩm nó không những đã ngồi mà còn ngồi rất vững suốt hơn hai mươi năm qua. Phàm là kẻ cản đường, bất kể đấy là ai thì đều bị nó loại bỏ. Hoàng huynh, hoàng đệ, hoàng tỷ, hoàng muội, hoàng cô, hoàng thúc,..., chả ai là ngoại lệ".
"Còn nhớ năm đó, thời điểm Lạc Cẩm vừa đăng cơ, chỉ trong vòng chưa đầy một ngày ngắn ngủi, nó đã đem tất thảy những kẻ dám chống đối mình tiêu diệt sạch sẽ. Hoàng gia Lạc tộc, ước tính cũng có hơn quá nửa đã chết dưới tay nó...".
"Lạc Cẩm nó đã lấy sức mạnh từ đâu? Số thuộc hạ tu vi cao cường giúp nó dẹp loạn kia, bọn họ từ nơi nào đưa tới? Hầu hết triều thần chẳng một ai biết. Người biết thì đều không một ai nói. Riêng phần bổn vương... cũng vô phương tra xét".
"Thi Quỷ, ngươi nói xem, đối với một đối thủ ẩn tàng thâm sâu, đến chừng bộc lộ thì hiểm độc như vậy, ngươi há có khả năng xem nhẹ? Bổn vương cẩn trọng vốn là nên đấy".
...
Nghe tới đây thì Thi Quỷ đã hoàn toàn minh bạch về những quyết định khó hiểu của Kỷ Vương từ nãy tới giờ. Có điều, vấn đề hắn quan tâm, đang muốn biết nhất lại không phải toan tính, mưu đồ bá nghiệp của Kỷ Vương hay độ thâm sâu hiểm độc của vị Chiêu Hoàng Thánh Đế Lạc Cẩm nọ; khiến hắn thật sự bận lòng là chuyện liên quan tới Nghinh Tử kia.
Kỷ Vương hắn và Nghinh Tử, đôi bên rõ ràng có mối quan hệ trên mức sơ giao. Thi Quỷ hắn muốn biết đó là duyên hay nợ, là ân hay oán, tác động thế nào đến Nghinh Tử. Hắn cần phải xác nhận để quyết định xem mình nên đối phó với Kỷ Vương ra sao. Tha, hay giết.
"Kỷ Vương". - Thi Quỷ nhắc - "Vậy còn Nghinh Tử, nàng ấy và ngài trong quá khứ lại phát sinh chuyện gì? Quan hệ của hai người, hôm nay lại nên gọi là gì?".
"Hà tất nôn nóng. Bổn vương nếu đã nói giải đáp tất cả cho ngươi thì há lại nuốt lời?".
Lạc Ninh tạm ngưng vài giây, sau khoảnh khắc hồi tưởng ngắn ngủi thì lần nữa mở miệng:
"Nhiều năm trước, trong cuộc tranh đấu quyền lực để xác lập tư cách kế thừa hoàng vị, Lạc Mai Tiên đã lập mưu ám hại tam hoàng tử Lạc Thần - đối trọng duy nhất của nó khi đó. Nhưng chẳng may, việc làm bị bại lộ, hậu quả là khiến cho hoàng huynh ta nổi trận lôi đình, quyết định phế truất tư cách kế thừa hoàng vị của nó, đồng thời giam giữ chờ ngày đem xử trảm làm gương".
"Xử trảm?".
Khẽ liếc Thi Quỷ - chủ nhân thốt ra câu hỏi vừa rồi, Lạc Ninh cười nhẹ: "Ngươi hẳn là đang thắc mắc...".
"Đừng hoài nghi. Lệnh xử trảm năm đó dù chưa chính thức ban ra nhưng ý chỉ đã có sẵn. Bổn vương đã tận mắt nhìn thấy".
"Hôm nay, sở dĩ Lạc Mai Tiên vẫn còn sống được hết thảy đều là nhờ bổn vương bỏ ra đại giới, tận lực nói giúp cho nó. Lẽ dĩ nhiên, bổn vương không giúp đỡ một cách vô tư, miễn phí. Trên đời này, bất cứ thứ gì cũng đều có cái giá của mình... Năm đó, giữa Lạc Mai Tiên và bổn vương đã có một cuộc giao dịch. Được trao đổi thì chính là Sơn Hạ Nghinh Tử".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook