Phụ Thể Đại Lục
Chương 14: Định mệnh

Trong quá trình cất giữ Băng Cực Long Câu qua 3 đời,cả 3 đều thí nghiệm nhưng do thể chất cả hai gia tộc khác biệt một Băng một Hoả nên bên Tân Hoả Tông không cách nào thu nạp được hàn khí trong Băng Cực Long Câu mà tu luyện.Sau khi cha mình chết đi với cái đầu thông minh của mình Tông chủ đời thứ 2 đã chuyển thí nghiệm Băng Cực Long Câu từ người sang cho chiến thú.Khi chức nghiệp Nhân Thú Sư ra đời,con người và chiến thú nhập thể làm một nếu chiến thú có kĩ năng đó đồng thời cũng sẽ cho người dung hợp kĩ năng đó thế nên hắn thử nghiệm trên chiến thú,đáng tác trải qua bao năm Băng Cực Long Câu vẫn bá đạo như thế cơ hồ cho chiến thú ăn vào lập tức bị đóng băng huyết mạch bạo thể ngay lập tức,ngay cả chiến thú đặc tính sinh trưởng băng tuyết,thuộc tính băng vẫn bị nổ banh xác vô phương tiếp nhận.Chán nản Tông chủ đời thứ 2 đem thí nghiệm Băng Cực Long Câu vứt bỏ,xem như vô phương …

Tông chủ đời thứ 2 cũng qua đời truyền thừa lại cho Tông chủ hiện tại,hắn đem chuyện này kể cho con trai hắn được xưng là đệ nhất thiên tài Tân Hoả Tông hiện tại Bàng Vô Cực,tên này đang là đồng học của Triệu Nhĩ Dĩ và Triệu Nhĩ Ái cùng nằm trong đội ngũ tinh anh được tuyển chọn 2 năm sau tham dự Đại Tái Hồn Đạo toàn đại lục.Chính hắn si mê Triệu Nhĩ Ái nên chuyện gì hắn cũng kể cho nàng nghe ngay cả chuyện Băng Cực Long Câu,vì vốn chiến thú Triệu Nhĩ Ái hệ Băng nên nàng đã hứng thú với Băng Cực Long Câu mà kể cho cha mình nhờ cha giúp đỡ có nó..đến cuối cùng cả hai đều đạt được thoả thuận,Băng Cực Long Câu chính thức về tay Triệu Nhĩ Á

Quay trở lại với Long Phi đang tiến thoái lưỡng nan đi không được mà ở không xong,hàn khí lạnh buốt tê người liên tục liên tục công kích hồn lực hộ thể của Long Phi,cơ thể hắn dần hành động chậm chạp lại như đang sắp bị đông cứng,hơi thở vừa ra khỏi miệng đã như bị đông cứng,trên tóc một lớp băng mỏng đã bắt đầu ngưng tụ,đôi môi tím tái khô nhợt bắt đầu dính chặt vào nhau

- Làm sao đây! Không ổn rồi! Nếu giờ xông ra cũng chết mà ở lại cũng chết! …..Hừ nếu vậy trước khi chết ngọc đá cùng tan! Ta không có thì cũng đừng hòng ngươi có!

Nghĩ đến đây bàn tay Long Phi chậm chạp cử động khó khăn móc ra mấy quả trứng chiến thú mà hắn mới đánh tráo,trùng hợp quả đầu tiên lôi ra là quả khiến Long Phi đau đầu nhất mà cũng khiến hắn mất thời gian nhất,tốn tiền nhiều nhất,quả trứng có hình thù hoa văn cực kì phức tạp đó.

- Tất cả là tại mày! Nếu không vì đợi chế tác trứng đá giống mày tao đâu có bị kẹt ở đây! Đã thế thì …chết đi!

Vừa nói xong hai bàn tay run rẩy vì lạnh cầm quả trứng đưa lên cao tính đập mạnh xuống,đúng lúc này một biến cố làm Long Phi giật nảy mình

Rốp ….tiếng vỡ nhè nhẹ vang lên,đồng thời lúc đó trên quả trứng một đường nứt bắt đầu lan toả khắp nơi không theo một định luật nào mà lan tràn khắp cả vỏ trứng,nhanh chóng vỏ ngoài sụp đổ một đôi mắt to háy đen lúng lính nhìn chằm chằm Long Phi,kẻ xuất hiện đầu tiên trong cuộc đời mình,trên đầu chiến thú lạ lùng này có một cái bờm cực lớn màu trắng như tuyết cực kì hoa lệ kéo dài ra tận …

- Éc!!—“Mập thế”Đang quan sát cái bờm cực kì dũng mãnh hoa lệ chưa kịp khen thì cảm giác của Long Phi lập tức cụt hứng khi cái bờm màu trắng như tuyết đó kéo dài xuống…. cái thân hình cụt ngũn mập thù lù tròn vo làm Long Phi mất hứng phải buộc miệng kêu than

Cái thân mình chiến thú này ngắn ngủn lại còn mập thù lù đã vậy nó đang còn đang ngồi mà ngước mắt nhìn Long Phi nên thịt mỡ lại càng dồn lại một cục tròn quay chia từng ngấn mỡ,bốn cái chân nhỏ xíu với 3 ngón phân biệt hai ngón trên nhỏ còn ngón dưới bự duỗi ra vẫy vẫy vô thức,nhìn kĩ thì đây đúng là chân rồng của Long tộc nhưng thân hình thì đích xác …Trư tộc

Cả thân hình phía trên phủ một lớp vảy óng ánh màu xanh ngọc bích lóng lánh nhưng phía dưới bụng thì lại một màu hồng tươi bao phủ,do mới nở nên nhìn qua chiến thú lạ kì này chỉ nhỏ bằng bàn tay Long Phi,đã vậy trên khuôn mặt dài ngoài hai con mắt to tròn đen nhánh ra,cái mũi thì đúng là mũi rồng miệng rồng với hàm răng kéo dài lú nhú ra thì trên chóp 2 lỗ mũi lại có 2 sợi lông dài uốn cong oặn ẹo không chỉa ngược lên oai vệ mà lại chỉa ngược xuống làm cho Long Phi nhìn sơ bộ chỉ có thể đánh giá thầm bằng 2 chữ

- “Hèn mọn”!

Chính 2 sợi lông này phá hoại toàn bộ hảo cảm người nhìn,nếu không nhờ hai con mắt to tròn lòng đen lớn cứu vớt thì bảo đảm đây là con thú có bộ mặt hèn mọn xấu xa bỉ ổi nhất Long Phi từng thấy.

- éc …éc..éc …..

- “ Đệt mẹ kêu kiểu gì thế kia!!!! “Long phi cơ hồ muốn bật ngửa khi con chiến thú đang nhìn mình chăm chú đột nhiên kiêu lên nho nhỏ,chiến thú khi mới ra đời học rất nhanh,chính tiếng kiêu lúc nãy của Long Phi chê nó mập liền được nó học liền mà thành luôn tiếng kiêu giao tiếp,hai cái chân ngọ ngoạy hướng hướng về phía cái hộp đang toả ra khí hàn chỉ chỉ,vung vung

Sực tỉnh Long Phi mới thấy từ nãy đến giờ từ lúc chiến thú này ra đời khí lạnh đã cấp tốc giảm mạnh,cơ hồ không phải?

- Là do mày! -Long Phi nheo mắt nhìn kĩ,trên hai cánh mũi chiến thú này cơ hồ những luồng khí lạnh từ chiếc hộp toả ra đều bị nó hít hết,bao nhiêu cũng không đủ làm nhiệt độ trong phòng cấp tốc trở lại bình thường,cơ thể Long Phi cũng được giải phóng mà ấm áp hơn,nhiệt độ cơ thể tăng dần trở lại bình thường lấy lại sự cơ động.

Ngạc nhiên nhìn chiến thú trên tay mình kiêu éc éc chỉ trỏ ánh mắt Long Phi hướng lên nhìn theo hướng nó chỉ đúng thật là nó đang nhắm đến cái hộp ngọc chứa vật gì đó chí hàn làm Long Phi khổ sở nãy giờ

- Sao? Muốn cái đó hả?

Long Phi nói rồi chỉ tay về hướng hộp ngọc,một người một thú giao tiếp bằng cử chỉ

Quả thật là chiến thú có linh tính như hiểu Long Phi nói gì,nó khẽ chớp chớp mắt đen to lay láy của mình rồi lại éc éc chỉ chỉ tới hộp ngọc

Do dự một lát Long Phi cũng đứng lên từ từ tới gần hộp ngọc thái độ động tác cực kì cẩn thận,nhưng ngạc nhiên là lúc trước khi hắn tiến lại gần cái hộp thì hơi lạnh trong đó toả ra làm hắn muốn không chịu nổi,chậm một chút là đóng băng toàn bộ huyết mạch thì nay khi cùng chiến thú này tiến tới hơi lạnh quả thật không tác động được một chút nào lên hắn,tất cả đã bị chiến thú này hít hết,hai cánh mũi phập phồng hít mạnh, tiếng kiêu éc éc liên tục vang lên nho nhỏ tựa hồ nó đang cực kì phấn khích và khoái chí khi ngày càng gần hộp ngọc

Quay lại nhìn Long Phi khuôn mặt nó khẽ nhăn lại,đồng tử đen to trong mắt co lại,éccccc….tiếng kiêu chưa ra khỏi miệng đã bị Long Phi đoán biết mà nhanh chóng bịt mõm lại không phát ra tiếng,tựa hồ nó đang bất mãn khi nhìn món ngon trước mắt mà Long Phi cứ rề rà tiến lên

- Suỵt! Để tao tiến lên nhưng đừng có kiêu được không? Nếu không tao với mày chết chắc! Hiểu không?

Nói xong Long Phi đưa tay còn lại kéo ngay cổ mình một phát,kì lạ là tựa hồ như nó hiểu lập tức khuôn mặt giãn ra đồng tử đen to lại giãn nở trở lại bình thường nhưng vẫn không quên hưng phấn quay đầu nhìn chăm chăm cái hộp ngọc tay chỉ chỉ

- Tốt! Tao buông tay ra à! Nhớ đừng kiêu!

Nói vậy thôi tay Long Phi cũng chỉ mở hờ hờ ra không dám buông xa có gì còn chụp mõm nó kịp nhưng đúng như lời Long Phi nói kể từ đó nó không kiêu một tiếng nào

Lấy chiến thú kì lạ làm lá chắn Long Phi bước lên vài bước tới ngay hộp ngọc,hoàn toàn bình thường hơi lạnh như hoàn toàn biến mất làm Long Phi càng có thêm tự tin mở hộp,tay còn lại ngưng tụ hồn lực cực hạn lên cẩn thận chầm chậm mở chốt trên hộp ngọc

Chỉ mới vừa hé mở ngay lập tức hơi lạnh cấp tốc ùn ùn tràn ra thấy rõ trắng xoá bốn phương tám hướng xung quanh hộp ngọc mà lan tràn ra ngoài

Đúng ngay lúc này chiến thú đang ngoan ngoãn ngồi trong tay long phi lập tức đứng dậy,cái đuôi nãy giờ bị nó ngồi lên che khuất giờ mới hiện rõ trước mặt Long Phi,cũng là lớp vảy màu ngọc bích kéo dài xuống tận đuôi,nhưng ở cuối cùng đuôi nó lại phân làm 3 mũi nhọn như câu đinh ba tựa hồ trên mỗi một nhánh còn có gai đâm tua tủa xung quanh,lúc này bất ngờ trên lưng nó hai cánh bé xíu dang ra không hề cân xứng với cơ thể tí nào,hai cánh cụt lủn ngắn ngũn cũng màu xanh ngọc bích dang ra đập đập vài cái,cái đuôi vung lên vung xuống lập tức cơ thể trôi nổi trên không trung ngay trên tay Long Phi

Véo …..bụp! Liền ngay sau đó nó rớt thẳng xuống đất cái bụp nằm xụi lơ,hai cánh nó quá nhỏ để nâng cơ thể nặng nề đó,thế nên quá tải a ….

Biến cố bất ngờ làm Long Phi cũng ngỡ ngàng không kịp chụp nó,vội vàng nâng nó lên bàn tay Long Phi nhìn nó mà cười khổ

- Mập mà con bày đặt ra dáng! Tưởng thế nào …!!

Nhấc nó lên hai tay nó ngọ nguậy ôm đầu mặt nhăn nhó trông cũng đáng yêu,Long Phi cười nhìn nó rồi mở tung nắp hộp ngọc thả nó vào,lúc thì hơi lạnh toàn bộ được nó hấp nạp nhanh chóng không hề ảnh hưởng một chút nào đến Long Phi

Như vớ được bảo tàng,ngay khi bỏ nó vào cùng với vật kì lạ chí hàn liền ngay sau đó nó lập tức hoạt bát hẳn lên,cái mũi kê sát từng tấc thân vật đó mà hít lấy hít để cơ hồ cực kì phê pha,ánh mắt lim dìm nhắm lại hưởng thụ cái đuôi lúc lắc ngộ nghĩnh qua lại,nhìn bộ dạng nó thế này Long Phi cũng sinh ra một phần hảo cảm,trông cũng đáng yêu miễn là đừng có nhìn cái bản mặt nó nhất là hai cọng lông hãm tài kia

Đúng lúc này tiếng bước chân bên ngoài lại vang lên cộp cộp làm Long Phi phản xạ ngồi sụp xuống nói nhỏ

- Đừng có kiêu nghen!

Mặc dù đang phê pha hút hít nhưng ku cậu này vẫn nghe Long Phi nói mà đưa một bàn chân lên ngang cổ quẹt một cái ý tứ y chang khi nãy Long Phi nói và làm,kiêu là chết

- Kakaa khôn vãi! Tốt! -Long Phi cười thầm

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương