Phù Sinh Mộng Tiếu Vong Thư
Chương 12: Để ngực ngươi đừng lớn nữa

Phượng Âm và hắn lẳng lặng ôm nhau không nói lời nào. Giờ này khắc này, nàng chẳng thể nói được gì. Trong đầu tất cả đều là hình ảnh mới rồi.

Giữa quầng sáng, thiếu niên vẫn đang ôm nàng, bảo hộ nàng trong lòng. Sắc mặt hắn đã trắng bệch, mày nhăn sâu, dường như đang phải chịu đựng nỗi thống khổ tột cùng nhưng hắn vẫn không lên tiếng, chỉ dơn giản ôm nàng, liên tục niệm chú.

Lồng ngực hắn quá ấm áp, khuôn mặt hắn quá trấn định. Khiến nàng có ảo giác nàng có thể nép sau hắn cả một đời.

Nhưng dù sao cũng chỉ là ảo giác, nhất định là ảo giác. Vậy nên nàng không thể buông thả lòng, đành đoạn lặng lẽ ôm hắn, ổn định lại tâm tình mờ mịt mà bản thân cũng chẳng nói được rõ.

Ôn nhu chẳng qua chỉ trong chốc lát, không lâu sau, Phượng Âm đã cảm thấy có điều bất thường.

Nàng cố nén xuống thôi thúc xuất thủ đánh hắn, nghiến răng hỏi cái người còn chưa tự nhận thức trước mặt: “Dạ Tịch!! Ngươi đang làm cái gì thế?!!”

“A Âm,” Dạ Tịch ra vẻ hốt hoảng ngẩng đầu, nắm lấy ngực nàng nói: “Hai cục bướu của ngươi dài quá, lớn quá, làm sao bây giờ?!”

Nói xong, trong vẻ kích động hắn chợt nhớ tới cái gì đó, cầm thanh kiếm bên cạnh, tuốt ra, vẻ mặt còn đau khổ hơn nàng, nói: “Cắt đi thôi?”

Phượng Âm: “…”

Nàng hoàn toàn không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả tâm trạng mình được nữa, chỉ có thể phóng ra một cước, dốc hết sức lực vì chịu sét đánh mà suy yếu ra đạp cho Dạ Tịch một cước bay xa.

Phượng Âm dùng khoảng hai canh giờ, cuối cùng cũng có thể nói cho Dạ Tịch rõ khác biệt giữa nam và nữ.

Nàng vẫn chưa thấu hiểu được tình huống thành cha thành mẹ là được xuất hiện bằng cách nào. Chính nàng còn là một cô nương chưa xuất giá mà, tuy rằng đã lớn tuổi, tính tình hơi hung hãn, mỗ ta lại đã từng đọc qua rất nhiều sách vở nên về mặt tri thức cũng mênh mông lắm, thế nhưng!! Nàng vẫn là một cô nương chưa xuất giá! Vì sao nàng lại phải giảng dạy cho tên kia đừng làm bậy như trong bức đông cung đồ thế? Đông cung đồ thì cũng thôi đi, vì sao tên kia lại học hỏi thần tốc vậy, chỉ hai canh giờ mà hắn từ không phân rõ nam nữ đã nhanh chóng thăng cấp đến đỏ mặt, lại còn mất tự nhiên giả bộ lơ đễnh như đang tiện miệng chào hỏi nàng mà rằng: “Thế, bức tranh này của ngươi cho ta mượn chút được không, ta mang về nghiên cứu kỹ lưỡng thêm.”

Phượng Âm: “…”

Ngươi tưởng ta ngốc sao?!!

Phượng Âm dứt khoát nổi giận xé tan tờ giấy. Tuy vậy, thiếu niên thiên tài há lại có thể bị so sánh với phường phàm phu tục tử như Phượng Âm? Một tháng sau, nàng vào phòng Dạ Tịch, thành công tìm được một quyển đông cung đồ hắn tự nghĩ ra.

Từ sau khi nàng biến lại thành người, họ đã phân phòng ngủ. Cho nên điều này đã mang lại cho Dạ Tịch nhiều tự do hơn để hắn càng có thêm không gian tự học. Chuyện này khiến Phượng Âm hết sức rầu rĩ, đột nhiên nàng cảm thấy việc khai sáng cho hắn chẳng tốt lành gì… Có lẽ cứ để hắn ôm cái tư tưởng đòi cắt ngực nàng biết đâu còn đỡ hơn…

Suy cho cùng, khí chất đáng khinh gần đây ngày càng giống nguyên mẫu trưởng thành của hắn.

Nàng tính tìm hắn nói chuyện đàng hoàng một phen, vừa đúng lúc Dạ Tịch cũng tính tìm nàng. Vì thế họ định ra thời gian nói chuyện là tối ngày mười lăm, đây cũng là cuộc hẹn đầu tiên của họ.

Nói là hẹn nhưng hai người ngày thường đều sinh hoạt cùng nhau nên cũng chẳng khác biệt là mấy. Nhiều lắm là thêm hai món ăn, một bầu rượu, cộng thêm ông trăng sáng ngời.

Mở lời là Dạ Tịch, hắn rót cho Phượng Âm một chung rượu, sau đó chậm rãi nói: “Ta gần đây đã suy nghĩ rất nhiều.”

“Ờ, nghĩ gì?” Phượng Âm nhấp rượu, lơ đễnh hỏi.

“Thanh Hòa ra đi để lại cho ta rất nhiều thoại bản để xem giết thời gian. Trước kia ta chưa từng xem, đương nhiên, chủ yếu là vì ta xem không hiểu, gần đây ta đã nghiêm túc xem từng chút, ta phát hiện ta đã hiểu được.”

“Có tiến bộ, đáng khen.” Phượng Âm liên tục gật đầu. Dạ Tịch buông chung rượu, ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn Phượng Âm: “Ta phát hiện, hóa ra mấy thoại bản này đều nói về tình yêu nam nữ. Ta thấy trong đó chỉ có vợ chồng mới có thể đồng giường cộng chẩm, bằng không sẽ bị mắng chửi, nữ nhân còn có thể bị nhốt vào lồng heo dìm xuống nước.”

“Ừm…” Phượng Âm bắt đầu chột dạ, trực giác mách bảo những lời sau chắc chẳng hay ho gì nên hậm hực nhấc chung rượu lên.

“Ngươi đã lâu không ngủ cùng ta nhưng ta muốn ngủ cùng ngươi, vậy nên ta trằn trọc suy nghĩ, đêm nay chúng ta thành thân đi!”

“Phụt!”

Dạ Tịch vừa dứt lời, ngụm rượu vừa uống vào đã bị Phượng Âm phun bằng sạch. Nhưng Dạ Tịch phản ứng mau lẹ, thoắt cái đã vẽ kết giới ngăn chặn được toàn bộ chỗ rượu này.

“Ngươi thấy đề nghị này không tốt?” Dạ Tịch nhíu mày: “Ta lại thấy rất hay mà.”

“Khụ khụ, cái này, ngươi nghe ta nói trước đã.” Như ý Dạ Tịch, Phượng Âm đặt chung rượu xuống, chậm rãi nói: “Ngươi phải nghe ta nói xong đã, ta nghĩ chờ khi ta nói xong, ngươi có lẽ sẽ đánh mất suy nghĩ này thôi.”

“Được!” Dạ Tịch tuyệt đối tự tin vào quyết tâm của mình nên rất hào phóng nói: “Ngươi nói đi.”

“Ờ, ngày xửa ngày xưa, thật ra đã rất nhiều năm về trước rồi…”

~ Đừng chê người kể chuyện không có trình độ. Dù sao người kiêm chức tác giả là Diệp Tiếu chứ không phải Phượng Âm nàng. Vậy nên nàng chỉ có thể dùng khuôn sáo cũ rích này để mở đầu, kể lại một câu chuyện cũ với những tình tiết ba đào sóng cả, thời gian thì rất lâu rất lâu rồi, còn quan hệ giữa các nhân vật lại vô cùng phức tạp. Đến khi nàng tốn gần hai canh giờ để tuôn hết chân tướng cho Dạ Tịch thì hắn chỉ im lặng…

“Ngươi nói, nơi này chỉ là ảo cảnh?” Sau một hồi, Dạ Tịch nói một cách không thể tin nổi. Phượng Âm gật gật đầu.

“Ngươi nói, sau khi ra ngoài, ta sẽ lớn lên, sau đó quên ngươi?” Dạ Tịch cay đắng nói, dường như đang cố gắng đè nén. Phượng Âm tiếp tục gật đầu.

“Như vậy theo ý ngươi, có phải sau này ta và ngươi sẽ không bao giờ gặp nhau?”

“Cũng không phải vậy…” Phượng Âm thở dài: “Sau khi ngươi ra ngoài, chúng ta vẫn là bằng hữu.”

“Hắn không phải ta.” Nghe Phượng Âm nói, Dạ Tịch ngắt lời nàng: “Hắn không có trí nhớ của ta, không chung sống cùng ngươi, bất quá chỉ là thân xác bên ngoài của ta mà thôi, hắn…” giọng nói của Dạ Tịch khàn khàn: “Làm sao có thể là ta?”

“A Âm,” Như vừa hạ quyết tâm sắt đá, hắn ngẩng phắt đầu: “Đừng trở về, ở lại đây với ta luôn, được không?”

“Đừng nói giỡn!” Phượng Âm bác bỏ: “Dạ Tịch, bên ngoài còn rất nhiều người đang chờ ta và ngươi, ngươi sao có thể không quay về?”

“Hơn nữa…” Phượng Âm thở dài: “Dù ngươi không quay về, ta cũng nhất định phải về. Ở Hồng Hoang ta chẳng có gì, ở bên ngoài ta có rất nhiều.”

Dạ Tịch không nói thêm, rượu uống vào miệng chỉ toàn đắng ngắt. Lần đầu tiên hắn biết, hóa ra con người còn có ghen tị.

“Ta không biết, sau khi ra ngoài, ta không phải là ta nữa…” Một chung rượu rót xuống, hắn ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn nàng: “Ta chỉ biết, ta muốn dành cho nàng tình cảm tinh khôi nhất của ta.

“Thanh Hòa nói hắn có yêu một tiểu cô nương nhưng tình yêu của hắn không tinh khiết, hắn nghĩ đến quá nhiều thứ, cân nhắc quá nhiều thứ nên cả đời hắn đã mất nàng.

“Ta không muốn để nàng vì ta mà rơi một giọt lệ nào, ta không muốn để nàng vì ta mà đau khổ…

“Ta không muốn,” hắn siết chặt chén rượu, từ tốn nói: “giống Thanh Hòa.”

~ Ta muốn dành cho nàng tình cảm tinh khôi nhất của ta.

Dưới ánh trăng, đáy mắt thiếu niên trong suốt một mảnh.

Phượng Âm lặng lẽ nhìn hắn, bất giác chung rượu sóng sánh…

Nàng cố không cười, nhìn vào mắt Dạ Tịch – ánh mắt thuần túy, đơn giản, trong sáng, lần đầu tiên Phượng Âm cảm thấy nàng… đã già rồi. Hóa ra, bất tri bất giác nàng đã sống qua bao năm dài tháng rộng…

Còn Dạ Tịch trước mắt lại đang ở ngưỡng tuổi đẹp nhất trong đời. Hắn có tâm tư đơn giản, tình cảm tinh khiết. Hắn nói thích nàng, không muốn để nàng rơi lệ, không muốn để nàng phải chịu tổn thương lần nữa.

Nếu là nhiều năm về trước, có một người cũng nói với nàng như thế, chắc hẳn nàng sẽ bỏ mặc tất cả, cùng hắn ở lại mãi mãi trong ảo cảnh không chừng.

Ấy nhưng dù sao nàng cũng chẳng còn là tiểu cô nương khóc lóc bỏ chạy khỏi rừng đào năm đó nữa, dưới sự gột rửa của năm tháng vĩnh hằng, trách nhiệm từ lâu đã đè nặng lên tình cảm, lý trí cũng sớm vùi chôn những kích động.

Vì thế nàng chỉ có thể nhướn mày cười trước thiếu niên với thần sắc kiên định, khẽ nói: “Đừng ngớ ngẩn thế, sau này ngươi sẽ hối hận thôi.”

“Không phải ta sẽ hối hận,” Dạ Tịch cũng cười theo nàng, nhưng nụ cười lại đầy cay đắng, đáy mắt là một trời đau thương, “mà vì nàng không tin ta.”

“Nhưng mặc kệ nàng tin hay không…” Hắn ngẩng đầu, nhìn ánh trăng: “Ta đã nói thì nhất định sẽ làm được, vì nàng.”

Tối hôm đó, cuộc trò chuyện kết thúc trong trầm mặc. Hôm sau hai người lại khôi phục trạng thái thường ngày, tiếp tục cãi nhau ầm ĩ.

Phượng Âm có một điểm tốt là, nếu là chuyện nàng không để ý thì trên mặt hoàn toàn có thể khiến ngươi nghĩ rằng chưa từng phát sinh chuyện gì. Còn Dạ Tịch… hắn không phải giống những thiếu niên mọi người thường gặp, hắn là thuộc phái ‘diễn xuất’. Bằng không, với những tội trạng hắn đã gây ra mà sao tiên nữ trên Thiên giới vẫn xưng tụng hắn là “Quân tử”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương