Phu Quân, Xin Chào!
-
Chương 62-1
62.1
Trong phòng Nhị phu nhân, Tam gia Lý Thường và Tứ gia Lý Tiếu đều quỳ gối trước mặt Nhị phu nhân.https:// / Bà ta nói với Lý Thường: “Trước khi đi ta đem đệ đệ giao cho ngươi vậy mà ngươi làm gì vậy hả? Ngươi để Tứ đệ gây ra chuyện lớn như vậy khiến ta mất hết thể diện. Có phải ngươi chỉ quan tâm đến chuyện của ngươi và Tam nãi nãi đúng không? Tứ đệ ngươi là người ngoài sao?”
Tam gia Lý Thường vội đáp: “Mẫu thân, đều do con không đúng, do con không xem trọng Tứ đệ, con cam nguyện chịu phạt! Tứ đệ còn non trẻ, mong mẫu thân xem xét tha thứ cho đệ ấy lần này!”
Tứ đệ này sao lại lỗ mãng xúc động như vậy? Nếu trước đó đệ ấy nói trước với hắn thì còn có một đường sống nhưng bây giờ mọi chuyện đã xảy ra rồi.
Tứ gia Lý Tiếu nói: “Một người làm một người chịu. Mẫu thân, người cũng đã nhìn Tạ biểu muội từ nhỏ đến lớn, sao muội ấy không thể trở thành con dâu của người được? So với việc cưới một kẻ không quen biết thì tốt hơn nhiều chứ? Mẫu thân luôn đau lòng lo lắng cho con thì sao việc này không thể thành toàn cho con chứ?” Tam gia nghe vậy hận khâu thể khâu miệng của đệ đệ mình lại, nó càng nói càng làm cho mẫu thân tức giận thôi!
“Giỏi, giỏi lắm! Ngươi dám trả treo với mẹ ngươi cơ đấy! Ta nói cho ngươi biết, xưa nay hôn nhân đại sự đều do cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Ngươi muốn chính mình chọn dâu sao? Đừng có mà mơ! Ngươi có nói bao nhiêu lần đi nữa ta cũng không đáp ứng! Nhìn từ nhỏ đến lớn thì sao? Ta cũng nhìn rất nhiều nữ nhân từ nhỏ đến lớn chẳng lẽ ta đều chọn làm con dâu cả sao? Cũng phải xem xem ta có nhiều con đến thế không! Hơn nữa người khác cũng không dày mặt như nó! Dám gởi thư cho nam nhân cơ đấy! Thật không biết xấu hổ mà! Nếu không phải nể mặt đại cô của ngươi thì ta đã đánh nó không ra hình dạng gì rồi. Ta nuôi con khổ cực như thế sao có thể để cho một thứ nữ câu dẫn chứ? Phẩm hạnh của nó thật chẳng đáng một đồng!”
“Thứ nữ ư? Mẫu thân phản đối cũng chỉ vì nàng là thứ nữ sao? Nhưng người sống với nàng là con đấy! Con không cần biết người ngoài nói thế nào cả!”
“Nghe đi! Nghe đi! Đây là lời Tứ đệ ngươi nói đấy!” Nhị phu nhân tức giận đến phát run.
Lý Thường mắng: “Tứ đệ à, sao đệ lại kì lạ như thế chứ? Xưa nay chuyện phân biệt đích thứ đều là chuyện lớn. Đệ đường đường là con trai trưởng mà cưới một thứ nữ về thì người ta sẽ cười rụng răng mất. Đệ không quan tâm nhưng sau này đường làm quan của đệ phải làm sao? Có ai sẽ không bàn tán sau lưng đệ hả? Nếu đệ chỉ có một mình thì không sao nhưng đệ còn huynh đệ tỷ muội, còn có cháu trai cháu gái, các nàng đều cần hôn ước nếu đệ làm vậy chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến hôn sự của các nàng sao?”
“Vẫn là lão Tam hiểu chuyện. Con đứng lên nói đi.” Nhị phu nhân nói
Tam gia Lý Thường lúc này mới đứng lên, nói với Nhị phu nhận Triệu thị: “Tứ đệ chỉ là nhất thời luẩn quẩn trong lòng, chúng ta từ từ khuyên nhủ đệ ấy là được ạ.”
“Con nhìn dáng vẻ của nó xem, có thể khuyên nhủ được sao? Nói không chừng ta vừa đi khỏi thì nó lại gây ra chuyện lớn đấy! Ta sao có thể sinh ra một đứa khiến ta lo lắng không ngừng vậy chứ? Không được! Ta phải nói chuyện với phụ thân các ngươi, bảo ông ấy định hôn sự cho nó! Mà cũng không được, ta phải nhìn nó thành thân trước rồi mới đến chỗ phụ thân các ngươi. Ta không tin ta không làm được! Nói cho ngươi biết, ta không chấp nhận Tạ gia mà cô phu nhân cũng không cho phép. Chúng ta đều cần thể diện, không thể để người khác chê cười được. Lão Tứ, nếu ngươi còn xem ta là mẫu thân ngươi thì ngươi ngoan ngoãn chờ ngày thành thân cho ta! Một thứ nữ như thế, có đánh chết ta cũng không cho nó vào cửa!”
Tứ gia Lý Tiếu có vẻ muốn tranh cãi thêm nhưng Tam gia Lý Thường đã thực hiện chức trách của huynh trưởng, trực tiếp bắt hắn đi quỳ từ đường!
Lý Tử Du biết Nhị bá mẫu đã hùng hổ quay về, cụ thể xảy ra chuyện gì thì nàng cũng biết đại khái. Vốn dĩ chuyện này không liên quan gì đến nàng nhưng có một hôm một nha đầu bên cạnh Tứ gia lén lút đến đây xin nàng giúp đỡ, nhờ nàng gởi thơ cho biểu muội Tạ gia.
“Tứ cô nương à, Tứ gia của chúng tôi không thể làm gì khác. Mọi người chi thứ hai đều đang canh chừng, dòm ngó. Ngũ cô nương và Lục cô nương cũng không được xuất môn. Chỉ còn Tứ cô nương là tự do thôi, xin Tứ cô nương giúp Tứ gia chuyển bức thư này qua đó.”
Lý Tử Du kiên quyết không đồng ý. Nói giỡn sao? Chuyện gửi thư trong tình cảnh cha mẹ hai bên không đồng ý như thế này sao nàng phải mạo hiểm làm chứ?
Hơn nữa hai người này rõ ràng là không thành được. Nếu nàng chuyển thư qua chính là chui đầu vào lưới, khiến đại cô phu nhân và Nhị phu nhân đều oán nàng. Nàng và Tứ gia Lý Tiếu cũng chẳng có giao tình gì, không đáng để cho nàng mạo hiểm. Không biết đầu óc Tứ ca này suy nghĩ thế nào mà lại làm thế chứ? Chẳng lẽ hắn muốn bỏ trốn nên mới bảo nàng chuyển phong thư này?
Nếu thật sự là thế thì nàng càng không thể hỗ trợ được. Nếu chuyện vỡ lở ra biết do nàng truyền tin thì chính là tự tìm phiền phức rồi. Nàng chỉ cần lo cho bản thân và người của nàng thôi, không muốn dính phiền toái đâu.
Thấy nha đầu ấy còn đứng mãi không đi, Lý Tử Du lạnh mặt, nói: “Nếu ngươi còn không đi thì ta liền trực tiếp nói cho Nhị bá mẫu biết đấy!” Nàng cũng không muốn làm bồ câu. Nói cái gì mà sau này sẽ cảm tạ, nàng chẳng cần đâu.
Không biết Tứ ca và biểu muội Tạ gia có lưỡng tình tương duyệt thật hay không nhưng việc này nàng không thể nhúng tay. Tục ngữ có câu, vợ chồng nghèo hèn trăm sự khổ, nếu hai người này bỏ trốn thành công thì sau này nhất định sẽ hối hận, không bằng chấm dứt sạch sẽ ngay bây giờ đi.
Không bao lâu sau việc này đã bị Nhị phu nhân biết. Nhị phu nhân nói: “Vẫn là Tứ chất nữ hiểu chuyện. Lão Tứ vẫn còn chưa từ bỏ ý định, xem ra ta phải nói chuyện với nó nữa rồi.”
“Cái gì? Con không tin!” Tứ gia Lý Tiếu hô.
“Không tin? Biểu muội Tạ gia của con nói rõ ràng rằng lúc ấy cảm thấy hôn sự xa vời mà lúc nhỏ lại có quan hệ tốt với con nên mới muốn tâm sự một chút, ai ngờ được con lại nổi lên tâm tư như vậy chứ? Người ta một lòng một dạ không quan tâm đến, chỉ có con ngốc nghếch làm chuyện ngu đần như thế thôi. Ta nói cho con biết, Tạ biểu muội của con đã định hôn sự rồi. Người ta là đích công tử của một nhà giàu ở Giang Nam, rất nhiều tiền. Con đừng bướng bỉnh ngu ngốc như thế nữa. Mẫu thân nhất định sẽ tìm cho con một mối hôn sự môn đăng hộ đối.”
“Mẫu thân, con không tin! Trừ khi Tạ biểu muội tự nói với con!”
“Ha ha, con mơ mộng thật tốt đấy. Ngày đó Tạ gia biểu muội còn muốn đối chất với con bảo không viết cho con bức thư này. Bây giờ con còn muốn nó tự mình đến nói chuyện với con sao? Cố mà giữ thể diện đi. Lời cần nói ta đã nói hết rồi. Nếu con còn khăng khăng một mực như thế thì ta chỉ có thể xem như không có đứa con trai này. Mà có lẽ tốt hơn hết là đưa con đến Tây Bắc cho phu thân tự mình đến dạy con nhỉ?” Nhị phu nhân nói.
Lý Tiếu không cam lòng nhưng cho dù không cam lòng thì còn có biện pháp gì? Hắn bây giờ đều nhờ quý phủ mà có ăn có mặc, nếu để hắn chỉ có hai bàn tay trắng thì hắn thật sự không biết phải làm thế nào mới tốt. Xúc động trôi qua chỉ còn lại sự hoang mang.
Gã sai vặt của hắn cũng khuyên nhủ: “Tứ gia à, nô tài có lời không nên nói nhưng làm người đều phải nhìn về phía trước. Cô nương Tạ gia tốt thì tốt thật đấy nhưng không xứng với Tứ gia ngài! Nếu Tứ gia còn nháo nữa, chọc phu nhân và lão gia không thoải mái rồi cưới cho Tứ gia một mụ dạ xoa thì ngài phải làm sao bây giờ?”
Tứ gia Lý Tiếu được gã sai vặt chọc cho vui vẻ, nói: “Tiểu tử nhà ngươi, Tứ gia ta mà lại sợ nữ nhân sao? Chỉ là nghĩ đến chuyện biểu muội chịu khổ thì trong lòng ta lại khó chịu.”
Gã sai vặt kia nói: “Tứ gia, thật ra có chuyện ta nên nói sớm cho ngài biết mới phải, nhưng mà nói ra ngài đừng mắng ta đó.”
“Ngươi nói đi, ta còn phải xem đó là chuyện gì.” Lý Tiếu nói.
Gã sai vặt cắn chặt răng, nói: “Tứ gia, ngài chỉ nghe cô nương Tạ gia nói chính mình mệnh khổ nhưng bọn nô tài ở quý phủ đã lâu, đại cô phu nhân là dạng người gì nô tài rất rõ. Bà ấy rất thân thiện với người khác, rất ít khi khắc khẩu với các vị phu nhân khác. Hơn nữa theo nô tài biết, tiền tiêu vặt của cô nương quý phủ của chúng ta là hai lượng bạc một tháng nhưng cô nương Tạ gia lại có ba lượng bạc. Trang phục thay đổi theo mùa, ngày lễ ngày tết cũng chưa từng thiếu mặc. Quý phủ này không ai không nói rằng đại cô phu nhân đối xử với Tạ gia cô nương như con gái ruột của mình.” Cũng chỉ có Tứ gia ngài bị mỡ heo che mắt, bị người ta nói dối mấy câu liền nghĩ rằng cô nương Tạ gia bị ngược đãi.
Gã sai vặt kia tiếp tục nói: “Nô tài nghe qua rất nhiều chuyện mẹ cả hà khắc với thứ nữ, thật sự là không thể nào chấp nhận được đâu. Cái gì mà không dạy dỗ các nàng cẩn thận, rồi là để cho các nàng bị ngu muội cái gì cũng không biết để ăn chặn của cải thừa kế, bình thường ăn không đủ no mặc không đủ ấm, có người còn tệ hơn chỉ cần làm trái lời mẹ cả một chút liền bị đánh chết. Tứ gia à, đại cô phu nhân của chúng ta là người như thế sao? Nếu thật là thế thì Tam cô nương cũng không gả qua đó đâu.
Chẳng nói đâu xa, nói đến Nhị cô phu nhân, các thứ nữ của quý phủ này ra sao một câu cũng chẳng nói nên lời nhưng cô nương Tạ gia có như thế sao? Bọn tỷ muội của nô tài đều hâm mộ người ở chỗ cô nương Tạ gia, đại cô phu nhân chưa từng đánh chửi người dưới, có khi còn thưởng cho. Ngài nói xem, có bao nhiêu người có thể làm được như thế?
Cô nương Tạ gia lo lắng cho hôn sự của mình bảo rằng đại cô chưa tìm mối hôn sự nào cho nàng nhưng Tạ thiếu gia mới thành thân chưa được bao lâu, nếu không phải lão thái thái chúng ta sinh bệnh thì còn chưa được thành thân đâu. Dù thế nào thì cũng phải để ca ca thành thân trước rồi mới an bài cho muội muội được chứ, ngài cũng nghĩ như vậy mà có đúng không? Chỉ là tâm địa Tứ gia quá tốt nên nhất thời mới nghĩ không thông, không thể trách Tứ gia được. Bây giờ Tứ gia hiểu rồi thì chỉ cần nói xin lỗi phu nhân là được rồi. Phu nhân là mẫu thân của Tứ gia sẽ không tức giận mãi với Tứ gia đâu.”
Gã sai vặt thấy đã thuyết phục được Tứ gia Lý Tiếu thì liền im lặng. Thật ra thì rất nhiều người ngoài cuộc hiểu được chuyện này nhưng lá gan không lớn để có thể khuyên bảo Tứ gia. Cùng lắm khuyên không được thì nhận đòn thôi nhưng mà nếu khuyên được thì phu nhân chẳng phải sẽ thưởng lớn cho mình sao?
Mấy ngày sau Tứ gia Lý Tiếu thật sự đến chỗ Nhị phu nhân nhận tội. Nhị phu nhân Triệu thị đương nhiên sẽ ban thưởng cho gã sai vặt kia. Phương pháp này thật sự dùng được, bà ta khuyên chưa chắc lão Tứ đã nghe vào nhưng gã sai vặt nói thì hắn lại nghe. Thừa dịp con trai còn chưa đổi ý, Nhị phu nhân Triệu thị liền tìm kiếm nàng dâu thích hợp nhưng đã mất kha khá thời gian mà vẫn chưa thể tìm được
Trong phòng Nhị phu nhân, Tam gia Lý Thường và Tứ gia Lý Tiếu đều quỳ gối trước mặt Nhị phu nhân.https:// / Bà ta nói với Lý Thường: “Trước khi đi ta đem đệ đệ giao cho ngươi vậy mà ngươi làm gì vậy hả? Ngươi để Tứ đệ gây ra chuyện lớn như vậy khiến ta mất hết thể diện. Có phải ngươi chỉ quan tâm đến chuyện của ngươi và Tam nãi nãi đúng không? Tứ đệ ngươi là người ngoài sao?”
Tam gia Lý Thường vội đáp: “Mẫu thân, đều do con không đúng, do con không xem trọng Tứ đệ, con cam nguyện chịu phạt! Tứ đệ còn non trẻ, mong mẫu thân xem xét tha thứ cho đệ ấy lần này!”
Tứ đệ này sao lại lỗ mãng xúc động như vậy? Nếu trước đó đệ ấy nói trước với hắn thì còn có một đường sống nhưng bây giờ mọi chuyện đã xảy ra rồi.
Tứ gia Lý Tiếu nói: “Một người làm một người chịu. Mẫu thân, người cũng đã nhìn Tạ biểu muội từ nhỏ đến lớn, sao muội ấy không thể trở thành con dâu của người được? So với việc cưới một kẻ không quen biết thì tốt hơn nhiều chứ? Mẫu thân luôn đau lòng lo lắng cho con thì sao việc này không thể thành toàn cho con chứ?” Tam gia nghe vậy hận khâu thể khâu miệng của đệ đệ mình lại, nó càng nói càng làm cho mẫu thân tức giận thôi!
“Giỏi, giỏi lắm! Ngươi dám trả treo với mẹ ngươi cơ đấy! Ta nói cho ngươi biết, xưa nay hôn nhân đại sự đều do cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Ngươi muốn chính mình chọn dâu sao? Đừng có mà mơ! Ngươi có nói bao nhiêu lần đi nữa ta cũng không đáp ứng! Nhìn từ nhỏ đến lớn thì sao? Ta cũng nhìn rất nhiều nữ nhân từ nhỏ đến lớn chẳng lẽ ta đều chọn làm con dâu cả sao? Cũng phải xem xem ta có nhiều con đến thế không! Hơn nữa người khác cũng không dày mặt như nó! Dám gởi thư cho nam nhân cơ đấy! Thật không biết xấu hổ mà! Nếu không phải nể mặt đại cô của ngươi thì ta đã đánh nó không ra hình dạng gì rồi. Ta nuôi con khổ cực như thế sao có thể để cho một thứ nữ câu dẫn chứ? Phẩm hạnh của nó thật chẳng đáng một đồng!”
“Thứ nữ ư? Mẫu thân phản đối cũng chỉ vì nàng là thứ nữ sao? Nhưng người sống với nàng là con đấy! Con không cần biết người ngoài nói thế nào cả!”
“Nghe đi! Nghe đi! Đây là lời Tứ đệ ngươi nói đấy!” Nhị phu nhân tức giận đến phát run.
Lý Thường mắng: “Tứ đệ à, sao đệ lại kì lạ như thế chứ? Xưa nay chuyện phân biệt đích thứ đều là chuyện lớn. Đệ đường đường là con trai trưởng mà cưới một thứ nữ về thì người ta sẽ cười rụng răng mất. Đệ không quan tâm nhưng sau này đường làm quan của đệ phải làm sao? Có ai sẽ không bàn tán sau lưng đệ hả? Nếu đệ chỉ có một mình thì không sao nhưng đệ còn huynh đệ tỷ muội, còn có cháu trai cháu gái, các nàng đều cần hôn ước nếu đệ làm vậy chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến hôn sự của các nàng sao?”
“Vẫn là lão Tam hiểu chuyện. Con đứng lên nói đi.” Nhị phu nhân nói
Tam gia Lý Thường lúc này mới đứng lên, nói với Nhị phu nhận Triệu thị: “Tứ đệ chỉ là nhất thời luẩn quẩn trong lòng, chúng ta từ từ khuyên nhủ đệ ấy là được ạ.”
“Con nhìn dáng vẻ của nó xem, có thể khuyên nhủ được sao? Nói không chừng ta vừa đi khỏi thì nó lại gây ra chuyện lớn đấy! Ta sao có thể sinh ra một đứa khiến ta lo lắng không ngừng vậy chứ? Không được! Ta phải nói chuyện với phụ thân các ngươi, bảo ông ấy định hôn sự cho nó! Mà cũng không được, ta phải nhìn nó thành thân trước rồi mới đến chỗ phụ thân các ngươi. Ta không tin ta không làm được! Nói cho ngươi biết, ta không chấp nhận Tạ gia mà cô phu nhân cũng không cho phép. Chúng ta đều cần thể diện, không thể để người khác chê cười được. Lão Tứ, nếu ngươi còn xem ta là mẫu thân ngươi thì ngươi ngoan ngoãn chờ ngày thành thân cho ta! Một thứ nữ như thế, có đánh chết ta cũng không cho nó vào cửa!”
Tứ gia Lý Tiếu có vẻ muốn tranh cãi thêm nhưng Tam gia Lý Thường đã thực hiện chức trách của huynh trưởng, trực tiếp bắt hắn đi quỳ từ đường!
Lý Tử Du biết Nhị bá mẫu đã hùng hổ quay về, cụ thể xảy ra chuyện gì thì nàng cũng biết đại khái. Vốn dĩ chuyện này không liên quan gì đến nàng nhưng có một hôm một nha đầu bên cạnh Tứ gia lén lút đến đây xin nàng giúp đỡ, nhờ nàng gởi thơ cho biểu muội Tạ gia.
“Tứ cô nương à, Tứ gia của chúng tôi không thể làm gì khác. Mọi người chi thứ hai đều đang canh chừng, dòm ngó. Ngũ cô nương và Lục cô nương cũng không được xuất môn. Chỉ còn Tứ cô nương là tự do thôi, xin Tứ cô nương giúp Tứ gia chuyển bức thư này qua đó.”
Lý Tử Du kiên quyết không đồng ý. Nói giỡn sao? Chuyện gửi thư trong tình cảnh cha mẹ hai bên không đồng ý như thế này sao nàng phải mạo hiểm làm chứ?
Hơn nữa hai người này rõ ràng là không thành được. Nếu nàng chuyển thư qua chính là chui đầu vào lưới, khiến đại cô phu nhân và Nhị phu nhân đều oán nàng. Nàng và Tứ gia Lý Tiếu cũng chẳng có giao tình gì, không đáng để cho nàng mạo hiểm. Không biết đầu óc Tứ ca này suy nghĩ thế nào mà lại làm thế chứ? Chẳng lẽ hắn muốn bỏ trốn nên mới bảo nàng chuyển phong thư này?
Nếu thật sự là thế thì nàng càng không thể hỗ trợ được. Nếu chuyện vỡ lở ra biết do nàng truyền tin thì chính là tự tìm phiền phức rồi. Nàng chỉ cần lo cho bản thân và người của nàng thôi, không muốn dính phiền toái đâu.
Thấy nha đầu ấy còn đứng mãi không đi, Lý Tử Du lạnh mặt, nói: “Nếu ngươi còn không đi thì ta liền trực tiếp nói cho Nhị bá mẫu biết đấy!” Nàng cũng không muốn làm bồ câu. Nói cái gì mà sau này sẽ cảm tạ, nàng chẳng cần đâu.
Không biết Tứ ca và biểu muội Tạ gia có lưỡng tình tương duyệt thật hay không nhưng việc này nàng không thể nhúng tay. Tục ngữ có câu, vợ chồng nghèo hèn trăm sự khổ, nếu hai người này bỏ trốn thành công thì sau này nhất định sẽ hối hận, không bằng chấm dứt sạch sẽ ngay bây giờ đi.
Không bao lâu sau việc này đã bị Nhị phu nhân biết. Nhị phu nhân nói: “Vẫn là Tứ chất nữ hiểu chuyện. Lão Tứ vẫn còn chưa từ bỏ ý định, xem ra ta phải nói chuyện với nó nữa rồi.”
“Cái gì? Con không tin!” Tứ gia Lý Tiếu hô.
“Không tin? Biểu muội Tạ gia của con nói rõ ràng rằng lúc ấy cảm thấy hôn sự xa vời mà lúc nhỏ lại có quan hệ tốt với con nên mới muốn tâm sự một chút, ai ngờ được con lại nổi lên tâm tư như vậy chứ? Người ta một lòng một dạ không quan tâm đến, chỉ có con ngốc nghếch làm chuyện ngu đần như thế thôi. Ta nói cho con biết, Tạ biểu muội của con đã định hôn sự rồi. Người ta là đích công tử của một nhà giàu ở Giang Nam, rất nhiều tiền. Con đừng bướng bỉnh ngu ngốc như thế nữa. Mẫu thân nhất định sẽ tìm cho con một mối hôn sự môn đăng hộ đối.”
“Mẫu thân, con không tin! Trừ khi Tạ biểu muội tự nói với con!”
“Ha ha, con mơ mộng thật tốt đấy. Ngày đó Tạ gia biểu muội còn muốn đối chất với con bảo không viết cho con bức thư này. Bây giờ con còn muốn nó tự mình đến nói chuyện với con sao? Cố mà giữ thể diện đi. Lời cần nói ta đã nói hết rồi. Nếu con còn khăng khăng một mực như thế thì ta chỉ có thể xem như không có đứa con trai này. Mà có lẽ tốt hơn hết là đưa con đến Tây Bắc cho phu thân tự mình đến dạy con nhỉ?” Nhị phu nhân nói.
Lý Tiếu không cam lòng nhưng cho dù không cam lòng thì còn có biện pháp gì? Hắn bây giờ đều nhờ quý phủ mà có ăn có mặc, nếu để hắn chỉ có hai bàn tay trắng thì hắn thật sự không biết phải làm thế nào mới tốt. Xúc động trôi qua chỉ còn lại sự hoang mang.
Gã sai vặt của hắn cũng khuyên nhủ: “Tứ gia à, nô tài có lời không nên nói nhưng làm người đều phải nhìn về phía trước. Cô nương Tạ gia tốt thì tốt thật đấy nhưng không xứng với Tứ gia ngài! Nếu Tứ gia còn nháo nữa, chọc phu nhân và lão gia không thoải mái rồi cưới cho Tứ gia một mụ dạ xoa thì ngài phải làm sao bây giờ?”
Tứ gia Lý Tiếu được gã sai vặt chọc cho vui vẻ, nói: “Tiểu tử nhà ngươi, Tứ gia ta mà lại sợ nữ nhân sao? Chỉ là nghĩ đến chuyện biểu muội chịu khổ thì trong lòng ta lại khó chịu.”
Gã sai vặt kia nói: “Tứ gia, thật ra có chuyện ta nên nói sớm cho ngài biết mới phải, nhưng mà nói ra ngài đừng mắng ta đó.”
“Ngươi nói đi, ta còn phải xem đó là chuyện gì.” Lý Tiếu nói.
Gã sai vặt cắn chặt răng, nói: “Tứ gia, ngài chỉ nghe cô nương Tạ gia nói chính mình mệnh khổ nhưng bọn nô tài ở quý phủ đã lâu, đại cô phu nhân là dạng người gì nô tài rất rõ. Bà ấy rất thân thiện với người khác, rất ít khi khắc khẩu với các vị phu nhân khác. Hơn nữa theo nô tài biết, tiền tiêu vặt của cô nương quý phủ của chúng ta là hai lượng bạc một tháng nhưng cô nương Tạ gia lại có ba lượng bạc. Trang phục thay đổi theo mùa, ngày lễ ngày tết cũng chưa từng thiếu mặc. Quý phủ này không ai không nói rằng đại cô phu nhân đối xử với Tạ gia cô nương như con gái ruột của mình.” Cũng chỉ có Tứ gia ngài bị mỡ heo che mắt, bị người ta nói dối mấy câu liền nghĩ rằng cô nương Tạ gia bị ngược đãi.
Gã sai vặt kia tiếp tục nói: “Nô tài nghe qua rất nhiều chuyện mẹ cả hà khắc với thứ nữ, thật sự là không thể nào chấp nhận được đâu. Cái gì mà không dạy dỗ các nàng cẩn thận, rồi là để cho các nàng bị ngu muội cái gì cũng không biết để ăn chặn của cải thừa kế, bình thường ăn không đủ no mặc không đủ ấm, có người còn tệ hơn chỉ cần làm trái lời mẹ cả một chút liền bị đánh chết. Tứ gia à, đại cô phu nhân của chúng ta là người như thế sao? Nếu thật là thế thì Tam cô nương cũng không gả qua đó đâu.
Chẳng nói đâu xa, nói đến Nhị cô phu nhân, các thứ nữ của quý phủ này ra sao một câu cũng chẳng nói nên lời nhưng cô nương Tạ gia có như thế sao? Bọn tỷ muội của nô tài đều hâm mộ người ở chỗ cô nương Tạ gia, đại cô phu nhân chưa từng đánh chửi người dưới, có khi còn thưởng cho. Ngài nói xem, có bao nhiêu người có thể làm được như thế?
Cô nương Tạ gia lo lắng cho hôn sự của mình bảo rằng đại cô chưa tìm mối hôn sự nào cho nàng nhưng Tạ thiếu gia mới thành thân chưa được bao lâu, nếu không phải lão thái thái chúng ta sinh bệnh thì còn chưa được thành thân đâu. Dù thế nào thì cũng phải để ca ca thành thân trước rồi mới an bài cho muội muội được chứ, ngài cũng nghĩ như vậy mà có đúng không? Chỉ là tâm địa Tứ gia quá tốt nên nhất thời mới nghĩ không thông, không thể trách Tứ gia được. Bây giờ Tứ gia hiểu rồi thì chỉ cần nói xin lỗi phu nhân là được rồi. Phu nhân là mẫu thân của Tứ gia sẽ không tức giận mãi với Tứ gia đâu.”
Gã sai vặt thấy đã thuyết phục được Tứ gia Lý Tiếu thì liền im lặng. Thật ra thì rất nhiều người ngoài cuộc hiểu được chuyện này nhưng lá gan không lớn để có thể khuyên bảo Tứ gia. Cùng lắm khuyên không được thì nhận đòn thôi nhưng mà nếu khuyên được thì phu nhân chẳng phải sẽ thưởng lớn cho mình sao?
Mấy ngày sau Tứ gia Lý Tiếu thật sự đến chỗ Nhị phu nhân nhận tội. Nhị phu nhân Triệu thị đương nhiên sẽ ban thưởng cho gã sai vặt kia. Phương pháp này thật sự dùng được, bà ta khuyên chưa chắc lão Tứ đã nghe vào nhưng gã sai vặt nói thì hắn lại nghe. Thừa dịp con trai còn chưa đổi ý, Nhị phu nhân Triệu thị liền tìm kiếm nàng dâu thích hợp nhưng đã mất kha khá thời gian mà vẫn chưa thể tìm được
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook