Phu Quân, Xin Chào!
Chương 55-1

Phủ Nhiếp Chính vương hiện tại vốn là Đông cung, nơi ở của Thái tử. Bởi vì mỗi ngày đều phải xử lý công vụ, vào triều, xem xét phê duyệt sổ sách tấu sớ, lại còn phải dạy hoàng đế, nếu cứ tiến cung thì không thuận tiện cho nên Đông cung hiện tại không có thái tử trở thành nơi ở tốt nhất cho Nhiếp Chính vương.

Đông cung này cũng chỉ cách hoàng cung một vách tường, cửa chính luôn luôn có người canh gác.

Hôm nay, hai tiểu thái giám đứng canh cửa đã nhìn thấy một nữ tử mặc váy đỏ nổi giận đùng đùng từ xa tiến lại. Hai người đưa mắt nhìn nhau rồi lại kiên định đứng yên, coi như không thấy.

“Tránh ra cho ta! Ta muốn gặp Nhiếp chính vương!”

Hai tiểu thái giám ngăn nữ tử đó lại.

“Các ngươi không nghe ta nói gì sao? Nếu không tránh ra coi chừng roi của ta đó!”

“Vương cô nương, vương gia nói người không phận sự không thể tiến vào phủ Nhiếp chính vương.”

Chát! Người vừa nói chuyện đã trúng một roi.

“Ngươi nói ai là người không phận sự hả? Tránh ra cho ta!”

Người muốn xông vào nhưng hai thái giám này vẫn trung thành với nhiệm vụ được giao, không cho ai tiến vào. Một lát sau có cung nữ ở chỗ Vương thái hậu đuổi theo Vương Minh Nguyệt tới, nói một cách ngượng ngùng với hai thái giám: “Thật sự rất xin lỗi hai vị công công này. Tính tình Vương cô nương không tốt đã gây phiền toái cho các ngươi. Bọn ta đi ngay đây.”

“Ai nói ta muốn đi? Ta muốn vào hỏi Nhiếp chính vương rốt cuộc là chàng có ý gì? Dựa vào cái gì mà ra sức khước từ ta? Ta có cái gì không tốt? Chẳng lẽ…” Câu nói kế tiếp đã bị người ta ngăn lại. Vương ma ma bên người Thái hậu cũng đã đến xin lỗi rồi đưa người trở về.

“Tổ tông sống của ta ơi. Sau này trăm ngàn lần đừng làm như thế nữa. Tuy Thái hậu của chúng ta rất thương người nhưng cô nương người cũng không phải người của hoàng thất, làm sao có thể hô to gọi nhỏ với Nhiếp chính vương chứ? Cô nương à, ngài nếu thật sự muốn thành công thì không thể giữ cái tình tình này được đâu! Ngài không biết chứ nếu mà Nhiếp chính vương mà nổi nóng lên thì Thái hậu của chúng ta cũng phải nhường nhịn ba phần, cầu xin ngài đừng làm chuyện thế này nữa!”

Vương Minh Nguyệt không phục, nói: “Đám nô tài các ngươi mới sợ chứ ta có gì phải sợ? Ta không tin chàng dám đánh ta! Dựa vào cái gì chứ? Ta chẳng lẽ không đủ tốt sao? Vì sao chàng không muốn cưới ta? Vương Minh Nguyệt ta từ nhỏ đến lớn chưa từng coi trọng ai, chỉ coi trọng chàng, vậy mà chàng còn có cái thái độ kia đó! Ta không phục!”

“Trời ơi. Tiểu cô nãi nãi à, lời này không thể nói được đâu!” Vương ma ma đau đầu, “Cô nương à, ngài vẫn là đến chỗ Thái hậu đi, xem thử Thái hậu nói như thế nào. Cứ lỗ mãng thế này cũng không phải chuyện hay.”

“Ta còn đi làm gì? Cô cô cũng sẽ chỉ nói ta chờ, chờ một chút, nhưng ta còn phải chờ đến khi nào? Ta đã mười bảy rồi, còn chờ được sao? Không được, ta phải đến hỏi cho rõ, nếu không đồng ý thì ta sẽ ở lại phủ Nhiếp Chính vương không đi! Ta không tin chàng dám đuổi ta đi!”

Vương ma ma thở dài: “Cô nương à, ngài nếu thật sự làm vậy thì ngược lại Nhiếp chính vương lại càng không xuất hiện đấy. Không phải lão nô nói chuyện suông đâu. Nếu ngài thật sự đến ở phủ Nhiếp chính vương thì không chừng Nhiếp chính vương sẽ dọn ra ngoài đấy. Ngài cảm thấy có đúng không?”

“Chàng đúng là có thể làm thế. Ta nên làm gì đây?” Vương Minh Nguyệt thật nản lòng, chẳng lẽ phải gạo nấu thành cơm mới thành công sao?

“Thái hậu nương nương sẽ có biện pháp thôi, cô nương ngài cứ yên tâm chờ đi. Ngài suy nghĩ thử xem, mấy năm nay có chuyện gì mà Thái hậu nương nương không làm được không?”

Đúng vậy. Cô cô lên làm hoàng hậu, dù cho không sinh được hoàng tử thì chẳng phải cuối cùng vẫn thành Thái hậu đó sao? Còn ép vị Đông Thái hậu kia gắt gao, nay hoàng cung chỉ có một mình cô nắm quyền. Mình nên tin tưởng cô cô mới đúng!

Vương ma ma thấy cảm xúc Vương Minh Nguyệt đã ổn định nên nói: “Lão nô giúp cô nương đến Từ Ninh Cung.”



Đến Từ Ninh Cung, khi Vương Minh Nguyệt nhìn thấy vị công chúa Bình Nhinh mới tiến cung không lâu thì liền bĩu môi.

“Nha đầu kia, con lại gây rắc rối rồi phải không?” Vương Thái hậu hỏi.

“Cô à, nghe người nói kìa. Sao con lại gây rắc rối chứ?” Vương Minh Nguyệt không thèm nhìn công chúa Bình Ninh đang vâng lời ngồi kia mà trực tiếp chạy tới ôm thắt lưng của Vương thái hậu rồi nói: “Cô cô, con muốn ăn món cá lư nấu hoa quế lần trước.”

“Được được được. Đợi lát nữa con có thể ăn. Nhìn đầu con đầy mồ hôi này, mau lau đi.” Nhận lấy khăn tay cung nữ bên cạnh đưa qua, Vương thái hậu tự mình lau mồ hôi cho Vương Minh Nguyệt.

Lúc này Vương thái hậu mới nhìn đến công chúa Bình Ninh, nói: “Con chào hỏi muội muội Bình Ninh đi nào.”

Vương Minh Nguyệt không hề cử động, công chúa Bình Ninh xua tay nói: “Không cần đâu, không cần đâu. Nếu mẫu hậu không có chuyện gì khác thì nhi thần xin cáo lui.”

“Được rồi, con đi đi.”

Sau khi công chúa Bình Ninh rời khỏi, Vương Minh Nguyệt nói với giọng bất mãn: “Cô cô à, sao người lại đem con người đó về đây chứ? Nếu người nói không phải thì ai dám cãi lại? Để bây giờ cứ nhìn bộ dạng của ả là con thấy ghét rồi, cứ sợ hãi rụt rè, hẹp hòi, nhăn nhó. Nói ả là công chúa con cũng không tin đâu.”

“Con cứ mở miệng ra là không tha cho người khác chút nào. Cô cô giữ nó lại tất có đạo lý của cô cô. Chẳng qua chỉ tốn chút bạc nuôi sống nó thôi chứ có gì lớn lao đâu. Hơn nữa việc này liên quan đến Ninh vương, ta có muốn ngồi yên cũng không được. Con đấy, cũng chẳng nói chuyện với nó bao nhiêu, dù sao nó cũng không ở được bao lâu nữa, tốt xấu gì cũng là cốt nhục của tiên hoàng nên phải ở lại trong cung học chút lễ nghi, miễn cho nó làm xấu mặt hoàng gia.” Vương thái hậu nói.

Vương Minh Nguyệt không yên lòng nghe. Nàng ta cũng muốn hỏi chuyện của chính mình. “Cô cô, chuyện đó… Con…”

“Con nhìn con đi, thật thiếu kiên nhẫn. Con phải sửa lại tính tình của con đi. Nhiếp chính vương chính là không thích cái tính này của con đấy. Nam nhân ấy mà, đều thích nữ nhân nhu thuận nghe lời. Nếu con cứ cường ngạnh như vậy thì cho dù cô cô có giúp con toại nguyện thì cũng chẳng làm nên chuyện gì. Cô cô hy vọng con có thể hạnh phúc.”

“Con mặc kệ! Chỉ cần được gả cho chàng thì sao cũng được! Chuyện sau này để sau này nói!”

Muốn tranh với mình thì sẽ đều không có kết quả tốt. Giống như Lý Tử Châu kia chẳng phải cũng không tranh nổi với mình đó thôi, phải ngoan ngoãn chạy tới Tây Bắc, mà nghe nói cũng đã gả đi rồi. Đây chính là kết cục của ả khi tranh với mình đó.

“Con thật là. Con yên tâm, cô cô nhất định sẽ để con được như ý. Chỉ là con nên thu liễm tính tình của mình lại đi. Đừng có mà cứ động một chút lại nổi giận. Người con muốn gả không phải là hạng a miêu a cẩu ngoài đường xó chợ mà là Nhiếp chính vương đang nắm quyền. Hắn ta không thích người khác ra lệnh, cưỡng chế hắn, con hiểu không?”

“Cô cô, người nói vậy chẳng phải là bảo con phải giống con quỷ đáng ghét kia sao. Con không muốn thành người như ả đâu. Mỗi ngày cứ tỏ ra nhu nhược, khả ái, thật ra thì sau lưng tâm địa đen tối, còn mơ mộng đến ca ca con, không có cửa đâu!”

“Hả?” Vương thái hậu hỏi, “Người nào? Con nói rõ ràng xem.” Bà cũng không muốn mưu tính của mình lại bị người ta chen ngang phá đám.

“Còn không phải là ả Nghiêm Minh Xuân kia sao? Cô cô, con nói cho người nghe, lòng của ả thế nào con đều biết hết. Ả muốn gả cho ca ca con đó. Ả không nhìn xem dáng vẻ của ả thế nào. Xứng sao? Ngày ngày đều làm quần áo rồi tặng quà cho ca ca con, con nhìn mà thấy ghê tởm.”

Vương thái hậu lạnh lùng nói: “Thật sự có chuyện này?”

“Con có lừa cô cô sao?”

“Mẫu thân con vì sao không ngăn cản? Ta ở đây mưu tính bao lâu mà các con lại để người ta chen ngang vậy à?” Thái độ của Vương thái hậu lập tức thay đổi.

Vương Minh Nguyệt nói: “Cô cô, nữ nhân này không thể gây ra đại loạn được đâu.”

“Hừ! Càng là nữ nhân như vậy thì càng có thể làm ra chuyện xấu. Mẫu thân con có phải cứ mặc kệ chuyện này phát triển không? Thật quá hồ đồ mà! Cho dù là cháu gái của bà ấy thì cũng không được! Chẳng lẽ bà ấy đã quên những chuyện khổ sở trước kia sao? Đến lúc đó nếu như có một đứa bé chui ra thì một mối hôn sự tốt sẽ trở thành cừu oán đấy! Ta còn hợp tác để làm gì?” Vốn dĩ bà ta muốn lung lạc Hoàng thượng trước nhưng nếu bây giờ chui ra một đứa bé thì chẳng phải thông gia thành kẻ thù sao?

“Cô cô à, người cứ yên tâm đi. Ca ca con thấy nữ nhân kia rất chướng mắt. Tất cả là do ả tự mình đa tình thôi. Mẫu thân cũng chỉ là thấy ả họ Nghiêm nên mới để ả ở lại. Nếu ả thật sự làm ra chuyện gì thì mẫu thân sẽ không buông tha ả đâu.” Vương Minh Nguyệt nói.

Vương thái hậu nghĩ: “Cũng phải thôi, ngay cả một nữ hài tử nho nhỏ mà cũng không đối phó được thì không phải nhà họ Vương. Cứ nhúng tay vào chuyện nhà mẹ đẻ cũng không nên, nhất là việc nhỏ. Mình vốn dĩ muốn  gọi chị dâu đến đây một chuyến, nhắc nhở một lần nhưng nghĩ lại thì nên thôi đi.”

Vương Minh Nguyệt cam đoan với Vương thái hậu rồi trở về phủ Thừa Ân hầu. Nàng ta nghĩ một chút rồi nói với nha hoàn thiếp thân: “Ngươi đi xem biểu cô nương bây giờ đang ở nơi nào. Ta muốn xem nàng ta có còn thể diện hay không!”

Quả nhiên nha hoàn kia chạy về bẩm báo: “Biểu cô nương bưng một mâm điểm tâm đến ngoại viện rồi ạ.”

“Đám sai vặt thủ vệ kia đều là người chết à? Sao cứ để người khác đi vào thế?” Vương Minh Nguyệt mắng, “Tất cả đều theo ta đi qua đó. Hôm nay ta không đánh rớt hết thể diện của ả thì ta không mang họ Vương!”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương