Phu Quân Trắng Mịn Là Con Sói
-
Quyển 6 - Chương 513: Đừng cắn mặt, đó là đại diện (3)
"Vậy bây giờ nàng muốn khi dễ con sói này như thế nào đây?" Hắn thật là vui mừng mong đợi oa.
"Lột da!" Cười gằn từng tiếng, môi anh đào đỏ thắm mở ra, phát ra hàn quang, "Hủy cốt!"
"Khụ khụ...Khụ khụ khụ khụ..." Đế Tuấn bỗng nhiên ho khan mãnh liệt, trên gò má trắng nõn nà hết sức mê người hiện rõ hai vết răng.
"Sau đó, nuốt vào bụng." Nhắm ngay môi của hắn, hôn lên nóng bỏng, chỉ là, lần này để cho nàng nắm toàn quyền chủ đạo.
Ngoài cửa phòng, tiểu Nam cùng tiểu Bắc đều vội vàng chạy tới chờ chủ tử triệu kiến.
Cánh cửa đóng chặt, dự báo cảnh tượng quen thuộc nào đó.
Hai người ngơ ngác nhìn nhau hồi lâu , sửng sốt không dám tiến lên quấy rầy.
Vẫn là chờ một chút thôi.
Chờ hoàng thượng cùng hoàng hậu cho gọi, tránh cho không cẩn thận biến thành sắc nô tài không có mắt, chịu một trận giáo huấn.
"Tiểu bảo bối, nàng nhẹ một chút, chú ý hoàng nhi của chúng ta." Thanh âm Đế Tuấn truyền ra, mang theo bất đắc dĩ làm cho người ta khó hiểu.
Mộ Lăng Không không lên tiếng, im lặng, giống như không có ở đây.
"Chuyện này ngươi không được phép, để thiếp làm đi, chờ hoàng nhi sinh ra, chàng lại ở bên trên." Đế Tuân vẫn như cũ, hết lời khuyên bảo, thỉnh thoảng còn có mấy tiếng kêu rên nho nhỏ, đau cũng thấy vui vẻ.
Sắc mặt tiểu Nam đỏ au, chỉ ra cửa chính, ý bảo tiểu Bắc cùng nàng lui ra ngoài.
Nghe lén loại chuyện này, không phải là chuyện bọn họ nên làm.
Hoàng thượng võ công cao cường như vậy, không dám đảm bảo sẽ không phát hiện ngoài cửa còn có hai người.
Hiện tại không có thời giờ nói lý, chờ hết bận, nhất định phải tới tính sổ thu hoạch.
Quên đi, an toàn là nhất, vẫn là thành thật đi đến cửa viện đứng thì hơn.
Lúc này cũng giống như thời điểm ở kinh thành.
Mộ Lăng Không vừa bắt đầu đã nói, đây là một cuộc trừng phạt, vì vậy, Đế Tuấn dĩ nhiên không chiếm được chút tiện nghi nào.
"Lột da!" Cười gằn từng tiếng, môi anh đào đỏ thắm mở ra, phát ra hàn quang, "Hủy cốt!"
"Khụ khụ...Khụ khụ khụ khụ..." Đế Tuấn bỗng nhiên ho khan mãnh liệt, trên gò má trắng nõn nà hết sức mê người hiện rõ hai vết răng.
"Sau đó, nuốt vào bụng." Nhắm ngay môi của hắn, hôn lên nóng bỏng, chỉ là, lần này để cho nàng nắm toàn quyền chủ đạo.
Ngoài cửa phòng, tiểu Nam cùng tiểu Bắc đều vội vàng chạy tới chờ chủ tử triệu kiến.
Cánh cửa đóng chặt, dự báo cảnh tượng quen thuộc nào đó.
Hai người ngơ ngác nhìn nhau hồi lâu , sửng sốt không dám tiến lên quấy rầy.
Vẫn là chờ một chút thôi.
Chờ hoàng thượng cùng hoàng hậu cho gọi, tránh cho không cẩn thận biến thành sắc nô tài không có mắt, chịu một trận giáo huấn.
"Tiểu bảo bối, nàng nhẹ một chút, chú ý hoàng nhi của chúng ta." Thanh âm Đế Tuấn truyền ra, mang theo bất đắc dĩ làm cho người ta khó hiểu.
Mộ Lăng Không không lên tiếng, im lặng, giống như không có ở đây.
"Chuyện này ngươi không được phép, để thiếp làm đi, chờ hoàng nhi sinh ra, chàng lại ở bên trên." Đế Tuân vẫn như cũ, hết lời khuyên bảo, thỉnh thoảng còn có mấy tiếng kêu rên nho nhỏ, đau cũng thấy vui vẻ.
Sắc mặt tiểu Nam đỏ au, chỉ ra cửa chính, ý bảo tiểu Bắc cùng nàng lui ra ngoài.
Nghe lén loại chuyện này, không phải là chuyện bọn họ nên làm.
Hoàng thượng võ công cao cường như vậy, không dám đảm bảo sẽ không phát hiện ngoài cửa còn có hai người.
Hiện tại không có thời giờ nói lý, chờ hết bận, nhất định phải tới tính sổ thu hoạch.
Quên đi, an toàn là nhất, vẫn là thành thật đi đến cửa viện đứng thì hơn.
Lúc này cũng giống như thời điểm ở kinh thành.
Mộ Lăng Không vừa bắt đầu đã nói, đây là một cuộc trừng phạt, vì vậy, Đế Tuấn dĩ nhiên không chiếm được chút tiện nghi nào.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook