Phu Quân Trắng Mịn Là Con Sói
-
Quyển 5 - Chương 494: Trở về Đại đô (4)
Tiếp theo Đế Tuấn cười nhạt một tiếng "Chọn thời gian thích hợp, ta cũng băng hà một, để lại di chiếu, ngai vàng và trách nhiệm tự nhiên sẽ thay đổi, vậy, chọn ngày không bằng gặp ngày, ta nhìn hôm nay không tệ, trời trong nắng ấm, ngàn dặm không mây."
Linh đế sặc một miệng trà, buồn bực ho không dứt.
Thái Nhất trực tiếp ngã trên bàn, liều mạng tự nói với mình, chuyện này không liên quan đến mình, không liên quan đến mình, ngàn vạn lần chớ xen vào việc của người khác.
"Phụ hoàng đã vào hoàng lăng một lần rồi, con ta vẫn còn trong bụng của mẹ nó, nhìn tới nhìn lui, hiện tại chỉ có Thái Nhất thích hợp nhất, phụ hoàng, ngài nói có đúng không?" Coi như Thái Nhất đào hố để chui vào, Đế Tuấn cũng quyết không dễ dàng buông tha hắn.
Mặt úp xuống mặt bàn, lỗ tai có thể nghe được.
"Cửu ca, không nên nha." Tiếng kêu rên kéo dài, Thái Nhất trực giác muốn chạy, hắn thật đúng là không có việc gì đi tìm đòn mà, biết đi theo bên cạnh Đế Tuấn, khẳng định không có chuyện tốt.
Như là nhìn ra ý nghĩ của hắn, Đế Tuấn cầm ly trà lên, thổi đi phù phù ở trên mặt nước, thản nhiên nói "Ngươi có chặc chắn đánh thắng được ta, thì cứ việc chạy đừng ngại, chỉ là nếu như bị bắt được, tự gánh lấy hậu quả."
Một câu, thành công khiến người nào đó ngã ngồi trở về, một tay kéo đầu trọc, bĩu môi thna thở "Phụ hoàng, Cửu ca lại khi dễ người, ngài cũng không quản sao, ở Thiếu Thất sơn nhiều năm như vậy, cuối cùng hắn bức ta đến như thế này, hiện tại ngài đã tin chưa, ta mới là người bị hại."
Linh đế tự thân khó bảo toàn, làm sao còn có tâm tư làm chỗ dựa cho Thái Nhất.
Mạc Thương quốc là tâm huyết của hắn, dùng ba mươi năm, mới có hưng thịnh như ngày hôm nay, dân giàu nước mạnh, không người dám xâm phạm.
Theo lý mà nói, hắn mới là người phải quan tâm nhất.
Có thể truyền cho Đế Tuấn.
Nhưng nếu như hắn quản không tốt mà nói, Linh đế cũng không thể coi như không nhìn thấy.
Hắn lại vung nắm tay lên, đập lên mặt bàn ầm ầm rung động, tỏ rõ sức mạnh của bản thân "Không được nói bậy, ngươi sống tốt như vậy, làm sao có thể băng hà?"
Linh đế sặc một miệng trà, buồn bực ho không dứt.
Thái Nhất trực tiếp ngã trên bàn, liều mạng tự nói với mình, chuyện này không liên quan đến mình, không liên quan đến mình, ngàn vạn lần chớ xen vào việc của người khác.
"Phụ hoàng đã vào hoàng lăng một lần rồi, con ta vẫn còn trong bụng của mẹ nó, nhìn tới nhìn lui, hiện tại chỉ có Thái Nhất thích hợp nhất, phụ hoàng, ngài nói có đúng không?" Coi như Thái Nhất đào hố để chui vào, Đế Tuấn cũng quyết không dễ dàng buông tha hắn.
Mặt úp xuống mặt bàn, lỗ tai có thể nghe được.
"Cửu ca, không nên nha." Tiếng kêu rên kéo dài, Thái Nhất trực giác muốn chạy, hắn thật đúng là không có việc gì đi tìm đòn mà, biết đi theo bên cạnh Đế Tuấn, khẳng định không có chuyện tốt.
Như là nhìn ra ý nghĩ của hắn, Đế Tuấn cầm ly trà lên, thổi đi phù phù ở trên mặt nước, thản nhiên nói "Ngươi có chặc chắn đánh thắng được ta, thì cứ việc chạy đừng ngại, chỉ là nếu như bị bắt được, tự gánh lấy hậu quả."
Một câu, thành công khiến người nào đó ngã ngồi trở về, một tay kéo đầu trọc, bĩu môi thna thở "Phụ hoàng, Cửu ca lại khi dễ người, ngài cũng không quản sao, ở Thiếu Thất sơn nhiều năm như vậy, cuối cùng hắn bức ta đến như thế này, hiện tại ngài đã tin chưa, ta mới là người bị hại."
Linh đế tự thân khó bảo toàn, làm sao còn có tâm tư làm chỗ dựa cho Thái Nhất.
Mạc Thương quốc là tâm huyết của hắn, dùng ba mươi năm, mới có hưng thịnh như ngày hôm nay, dân giàu nước mạnh, không người dám xâm phạm.
Theo lý mà nói, hắn mới là người phải quan tâm nhất.
Có thể truyền cho Đế Tuấn.
Nhưng nếu như hắn quản không tốt mà nói, Linh đế cũng không thể coi như không nhìn thấy.
Hắn lại vung nắm tay lên, đập lên mặt bàn ầm ầm rung động, tỏ rõ sức mạnh của bản thân "Không được nói bậy, ngươi sống tốt như vậy, làm sao có thể băng hà?"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook