Phu quân minh vương của ta
-
Chương 59:
Ninh Vương gia trở về kinh, thu hút nhiều sự chú ý ở trong triều đình. Quan hệ giữa Quốc sư Nghiêm Diệu và Nghiêm Tình Lam ngày càng căng thẳng. Mặc dù Nghiêm Tình Lam hận Nghiêm Diệu không chịu giúp nàng ta, nhưng nàng ta vẫn còn muốn dùng danh tiếng của Nghiêm Diệu để đi giao thiệp với người khác, vậy nên không thể không duy trì quan hệ với Nghiêm Diệu trước mặt người khác.
Mà Nghiêm Diệu lại không thích thủ đoạn của Nghiêm Tình Lam, nhưng dù sao cũng là sư huynh muội đồng môn, y cũng không muốn để Nghiêm Tình Lam phải khó xử.
Trước giờ Nghiêm Tình Lam vẫn luôn thích giao du với những nam nhân khác, lợi dụng những nam nhân đó để đạt thành mục đích của mình. Trước đó Anh Vương gia táng gia bại sản vì Nghiêm Tình Lam, giờ còn bị cười nhạo khắp kinh thành, được không ít người cứu tế mới miễn cưỡng sống qua ngày. Những vương tôn công tử trẻ tuổi khác, phàm là người có gia thế hiển hách có thể lợi dụng, Nghiêm Tình Lam đều sẽ liếc mắt đưa tình.
Định Vương phi khiến cho Nghiêm Tình Lam mất mặt, nếu không phải nhà mẹ đẻ của Định Vương phi được coi trọng trong triều, sợ là Nghiêm Tình Lam cũng sẽ quyến rũ Định Vương gia.
Nghiêm Diệu biết Ninh Vương gia có lai lịch bất phàm, cố ý dặn dò Nghiêm Tình Lam vài câu, bảo Nghiêm Tình Lam đừng đụng đến Ninh Vương gia.
Hai người là sư huynh muội đồng môn, Nghiêm Diệu sợ Nghiêm Tình Lam gây ra chuyện gì đó không tốt thì cả sư môn sẽ gặp điều bất trắc.
Nghiêm Tình Lam lại không thèm để ý tới những gì y nói.
Nàng ta học được thuật pháp có thể xua đuổi tiểu quỷ, có thể sử dụng tà thuật để hãm hại những người chống lại mình, Ninh Vương gia chẳng qua cũng chỉ là một phàm nhân, dù nàng ta chọc phải hắn thì có sao chứ? Khiến hắn một lòng một dạ với nàng ta giống như Anh Vương gia, cho dù sau này nàng ta lợi dụng xong rồi bỏ, hắn cũng không nỡ hận nàng ta.
Trong yến tiệc đón gió tẩy trần cho Ninh Vương gia, Thái hậu, Hoàng đế và Hoàng hậu đều có mặt, hầu như toàn bộ hoàng thất đều ở đây, Quốc sư cũng nhận được lời mời, Nghiêm Tình Lam theo Nghiêm Diệu đến.
Nhưng đợi một lúc lâu vẫn không thấy Ninh Vương gia tới, Nghiêm Tình Lam cảm thấy người này là một người kiêu căng tự đại, lại để cho nhiều người như vậy đợi một mình hắn.
Định Vương phi và Trần Vương phi, Quận chúa Hoa Dương đang ngồi cùng nhau, Nghiêm Tình Lam ngồi bên cạnh Quốc sư, bên cạnh đều là con cháu thế gia.
Những người này đột nhiên nhìn thấy mỹ nhân số một kinh thành, lại thấy Nghiêm Tình Lam mặc một thân y phục đỏ rực diễm lệ, đều háo hức nhìn ngắm nàng ta.
Định Vương phi và Nghiêm Tình Lam nảy sinh mâu thuẫn, đương nhiên trong lòng cũng rất chán ghét Nghiêm Tình Lam, khẽ mắng một câu: “Đồ đê tiện.”
Nàng nhỏ giọng nói, Nghiêm Tình Lam tai thính nghe được, trong lòng tức giận không thôi, thấy Định Vương gia bèn tiến lên kính Định Vương gia một ly rượu.
Lần đầu tiên Định Vương gia thấy một mỹ nhân tuyệt trần như Nghiêm Tình Lam liếc măt đưa tình với mình, lập tức uống cạn chén rượu.
Định Vương phi ôm Mẫn Thư Nhi, tức giận tới mức mặt mũi tái xanh.
Khi mọi người đang bí mật tranh cao thấp, bên ngoài bỗng truyền đến giọng nói: “Bệ hạ, Ninh Vương Điện hạ đến.”
Nghiêm Tình Lam và mọi người đều nhìn ra bên ngoài.
Rất nhiều người hầu theo sau một nam nhân mặc Mãng bào tiến vào. Nam tử dẫn đầu có mái tóc đen như mực, được cố định bằng kim quan màu tím, chân mày xếch lên, đôi mắt hẹp dài sắc bén, gương mặt lộ ra sự lạnh lùng khiến người ta sợ hãi, không rét mà run, không nhịn được muốn thần phục dưới chân hắn.
Cho dù là Thiên tử hay Thái hậu ngồi bên trên cũng cảm thấy sợ hãi nam nhân trước mặt.
Đây là sự sợ hãi từ tận đáy lòng, như thể linh hồn đang gào thét muốn rời khỏi thể xác, quỳ dưới chân nam nhân trước mặt.
Đương nhiên Nghiêm Tình Lam cũng sững sờ tại chỗ, Ninh Vương gia quá mức tuấn mỹ, nghe đồn Ninh Vương Điện hạ đã hơn bốn mươi tuổi nhưng lại còn tuấn mỹ trẻ trung hơn cả nam nhân hơn hai mươi tuổi, kinh thành có vô số mỹ nam, nhưng hầu như không có ai có thể sánh được với Ninh Vương gia. Nàng ta nhất thời cảm thấy khát vọng, ánh mắt nhìn về phía Ninh Vương gia không khỏi xen lẫn chút ngưỡng mộ.
Hoàng đế đứng lên nói: “Hoàng thúc, người đến ngồi bên này.”
Quân Dạ lạnh nhạt đáp lại một tiếng rồi ngồi xuống.
Sau buổi yến tiệc tối nay, cả kinh thành náo nhiệt hơn hẳn. Các gia tộc đều thảo luận về Ninh Vương Điện hạ.
Quyền lực của Ninh Vương gia lớn vô cùng, ngay cả Thiên tử cũng sợ hắn, Thái hậu thấy Ninh Vương gia còn có chút khiếp đảm. Quan trọng nhất là, Ninh Vương gia trông rất trẻ, gương mặt vô cùng tuấn mỹ, phong thái phi phàm, trước mắt còn chưa có Vương phi.
Ngọc Ngưng đang chơi đùa với hai đứa bé ở phủ Quận chúa Hoa Dương, Quận chúa Hoa Dương chưa hết thời gian ở cữ đã vào cung gặp Ninh Vương gia, nàng ấy cũng miêu tả dung mạo và phong thái của Ninh Vương gia cho Ngọc Ngưng nghe.
Ngọc Ngưng thấy hơi khó hiểu: “Đều là tôn thất với nhau, trước kia Quận chúa chưa từng gặp qua ngài ấy sao? Sao lại giống như mới gặp lần đầu vậy?”
Quận chúa Hoa Dương sửng sốt một chút, nhất thời chưa kịp nhớ lại, khi Ngọc Ngưng nhắc nhở, nàng ấy suy nghĩ một lúc rồi mới nói: “Trước kia đã từng gặp rồi, chẳng qua ngài ấy không thường đến kinh thành, ta cũng quên mất. Nhưng Ninh Vương gia \đúng là một nam nhân anh tuấn, ngươi có biết sư muội của Quốc sư không? Trong yến tiệc, Nghiêm cô nương trước đó vừa mới quyến rũ Định Vương gia khiến Định Vương phi tức tới xanh mặt, sau khi thấy Ninh Vương gia tới, ánh mắt của nàng ta lập tức dán vào Ninh Vương gia cho đến tận khi yến tiệc chấm dứt.”
Ngọc Ngưng nói: “Chuyện này có hơi thất lễ.”
“Chẳng phải sao, dù gì nàng ta cũng làm gì có tu dưỡng.” Quận chúa Hoa Dương nói nhỏ bên tai của Ngọc Ngưng: “Ở kinh thành này, hơn một nửa công tử thế gia đều có quan hệ mờ ám với nàng ta, có người bị nàng ta lừa tiền, có người thì bị lừa quyền. Không biết nàng ta có bản lĩnh gì mà ngay cả Anh Vương gia cũng bị lừa tới mức táng gia bại sản, nợ nần chồng chất, ấy vậy mà vẫn nhớ mãi không quên nàng ta.”
Ngọc Ngưng cũng không biết nên nói gì.
Quận chúa Hoa Dương trêu Ngọc Ngưng: “Ngươi là một cô nương thành thật, nếu ngươi mà phóng đãng giống nàng ta, chỉ với khuôn mặt xinh đẹp hơn nàng ta gấp mấy lần này thôi, nam nhân cả kinh thành này há chẳng phải đều sẽ quỳ dưới chân váy ngươi sao?”
Ngọc Ngưng lắc đầu: “Tiểu nữ không cần những nam nhân khác thích ta, chỉ cần một người thích ta , một người thôi là đủ rồi.”
Quận chúa Hoa Dương nói: “Suy nghĩ này của ngươi mới là bình thường, ta nói đùa vậy thôi. Trên thực tế, dù ta không thích lão gia, nhưng ta cũng không thích nữ nhân lợi dụng quyền lực của của lão gia nhà ta để leo lên. Nàng ta quyến rũ người chưa thành thân còn được, ta ghét là ghét việc nàng ta quyến rũ những người đã có thê tử. Hủy hoại gia đình và tiền đồ của người khác mà bản thân nàng ta lại coi như không có gì xảy ra, lại tiếp tục đi lừa người khác.”
Lúc Ngọc Ngưng ra khỏi phủ Quận chúa Hoa Dương đã là giữa buổi chiều. Cửa tiệm Trịnh phu nhân tặng cho Ngọc Ngưng, Bạch thị cũng thường đến kiểm tra. Hôm nay Ngọc Ngưng đến cửa hàng xem xét, sau khi ra ngoài, Ngọc Ngưng thấy thời tiết ngày một lạnh hơn. Trời cũng đã bắt đầu sang thu, cũng đến lúc mua thêm y phục dày dặn rồi, nàng đến cửa hàng vải gần đó xem thử.
Tiệm vải này chuyên may y phục cho vương tôn quý tộc, trong tiệm cũng có mẫy vị tiểu thư đang chọn vải. Người làm trong tiệm nhìn thấy Ngọc Ngưng, nhanh chóng chạy ra tiếp đón: “Tiểu thư, người cần gì? Trong tiệm vừa mới nhập về vải Vân Lăng và lụa Thủy Vân, tiểu thư muốn xem thử không?”
Ngọc Ngưng gật đầu: “Lấy mấy xấp vải có màu sắc tươi sáng chút cho ta xem thử.”
Người làm thấy Ngọc Ngưng dung mạo bất phàm, lời lẽ cử chỉ của nàng không giống với những tiểu thư bình thường, vội vàng mang tơ lụa tốt nhất lên.
Người làm giới thiệu cho Ngọc Ngưng: “Đây là gấm dệt kim, được làm bằng những sợi tơ vàng hoặc lá vàng cắt thành sợi, đến từ phương bắc, sang trọng quý giá, tiểu thư, nếu người dùng nó làm xiêm y, chắc chắn sẽ khiến cho ánh mắt của các công tử chỉ dừng lại trên người mình tiểu thư thôi.”
Ngọc Ngưng liếc nhìn, tơ vàng trông quá lộng lẫy, khác hẳn những y phục giản dị nàng thường mặc, người làm trong tiệm thấy nàng không thích, lập giới thiệu món khác: “Đây là gấm lông Phỉ Thúy, dùng lông chim phỉ thúy xoắn lại đan thành sợi, màu sắc vô cùng tươi sáng, khi trời lạnh mặc lên người có thể giữ ấm.”
Ngọc Ngưng thích những màu sắc xinh đẹp như vậy, làm thành y phục hoặc những thứ khác cũng rất đẹp, nàng gật đầu: “Lấy một xấp vải này đi.”
Người làm nói: “Trong tiệm chỉ có hai xấp, lông chim phỉ thúy rất hiếm, đồ trang sức Phỉ Thúy đều được làm từ lông chim phỉ thúy, phải nhổ sống lông chim để có màu sắc đủ sáng. Một con chim phỉ thúy chỉ nhỏ như vậy, để dệt được một xấp vải gấm phải bắt rất nhiều chim phỉ thúy, vậy nên loại vải này vô cùng trân quý, một xấp có một nghìn lượng bạc.”
Ngọc Ngưng nghe nói phải nhổ sống lông chim thì lập tức không thấy thích nữa: “Ta muốn xem loại vải khác.”
Lúc này, phía sau nàng bỗng vang lên giọng nói của nam nhân: “Bổn thế tử mua hết, tặng cho Ngọc tiểu thư.”
Ngọc Ngưng quay đầu lại, thấy Trần Vương thế tử Triệu Đình đang đi tới, những tiểu thư khác trong tiệm nhìn thấy Triệu Đình, vẻ mặt đều ửng hồng.
Thế tử thân phận tôn quý, Triệu Đình có vẻ ngoài anh tuấn, vẫn chưa thành gia lập thất, cả ngày cũng rất hiếm khi làm chuyện hoang đường chơi bời lêu lổng, không ít tiểu thư các nhà quyền quý đều để ý tới hắn ta.
Ngọc Ngưng nói: “Thôi bỏ đi, ngày khác ta lại đến.”
Triệu Đình chặn Ngọc Ngưng lại: “Ngọc Ngưng cô nương, đã lâu không gặp. Ta vừa nhìn thấy xe ngựa của muội, đoán được muội ở đây, sau khi vào quả nhiên đã gặp được muội.”
Sắc mặt Ngọc Ngưng tái đi một chút, nàng không muốn để ý tới Triệu Đình, người hầu phía sau Triệu Đình đã lấy tiền ra mua hai xấp vải gấm Phỉ Thúy, Triệu Đình nói: “Nàng thích cái gì ta đều mua cho nàng.”
Ngọc Ngưng lắc đầu: “Ta không thích gì cả, cũng không dám nhận. Ta phải đi rồi, mong thế tử tự trọng.”
Ban ngày ban mặt, Triệu Đình cũng không thể làm gì Ngọc Ngưng, hắn ta chỉ đành trơ mắt nhìn Ngọc Ngưng rời đi, cũng có chút ủ rũ.
Người làm sợ Triệu Đình tức giận, cậu ta nói: “Thế tử Điện hạ, vị tiểu thư kia không thích, nếu như người không cần, cũng có thể trả lại.”
Mặc dù vải này rất quý, nhưng người mua cũng không ít, hai xấp vải gấm này cũng không sợ không bán được.
Triệu Đình tức giận không thôi, hắn ta liếc nhìn người làm trong tiệm một cái: “Bổn thế tử muốn, không trả.”
Thấy Ngọc Ngưng bước vào một quán điểm tâm, Triệu Đình cũng không dám tiếp tục mua tặng nàng nữa, hắn ta chỉ đi theo sau Ngọc Ngưng, Ngọc Ngưng mua cái gì, hắn ta lập tức mua cái đó.
Mặc dù Ngọc Ngưng không vui, nhưng cũng chỉ có thể nhanh chóng mua cho xong rồi rời đi.
Triệu Đình đứng đằng xa nhìn Ngọc Ngưng, Ngọc Ngưng có vòng eo thon thả, gương mặt quyến rũ động lòng người, làn da trắng nõn mềm mại hơn cả màn thầu trong quán điểm tâm, hắn ta càng nhìn càng thích. Khi Ngọc Ngưng đi ra, Triệu Đình thấy không có ai bên cạnh mới nói: “Ngọc... Ngọc Ngưng cô nương, lần trước muội để quên khăn tay ở nhà ta.”
Hắn ta lấy ra một chiếc khăn tay đã được giặt sạch sẽ, Ngọc Ngưng nhìn lướt một cái rồi nói: “Đây không phải là khăn tay của ta, khăn tay của ta không có màu này.”
Nàng sẽ không tùy tiện làm rơi khăn tay của mình.
Triệu Đình nhìn gương mặt Ngọc Ngưng, nói chuyện cũng có chút lắp bắp: “Không phải của muội sao?”
Nha hoàn của Ngọc Ngưng ở bên cạnh nói: “Tiểu thư chúng ta chỉ dùng khăn tay màu nhạt, khăn tay đỏ tươi như vậy không phải của tiểu thư.”
Dứt lời, Ngọc Ngưng và nha hoàn rời đi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook