Bà cảm thấy người từng âm thầm qua lại với Ngọc Ngưng có lẽ chính là Trần Vương thế tử, bởi vì Ngọc Ngưng chưa từng tiếp xúc với nam nhân khác.

Nhưng khi Bạch thị nhìn về phía Ngọc Ngưng thì thấy sắc mặt nàng trắng bệch như tờ giấy.

Thời tiết tháng bảy tháng tám vẫn rất oi bức, Ngọc Ngưng ăn mặc mỏng manh, trên mặt không có chút huyết sắc nào, tay chân như thể bị đông cứng lại vậy.

Ngọc Ngưng gượng cười, nói với Trần Vương phi: “Ngọc Ngưng bất tài, thiên tư ngu dốt, không xứng với Trần Vương thế tử. Nương ta cũng không muốn xa ta, Vương phi, ta cũng muốn ở bên cạnh nương ta nhiều hơn, chờ thêm một thời gian nữa mới nghĩ tới chuyện hôn sự.”

Trần Vương phi không ngờ tới Ngọc Ngưng lại từ chối mình, bà ta nói: “Ngọc Ngưng, thế tử có ấn tượng tốt với ngươi, nó nói nó đã từng gặp ngươi rồi. Làm gì có nữ tử nào không phải xuất giá chứ? Ngươi gả vào Trần Vương phủ rồi, nếu như nó ức hiếp ngươi, ngươi cứ đến tìm ta, ta nhất định sẽ xả giận thay cho ngươi.”

Ngọc Ngưng nói: “Tạ ơn Vương phi đã ưu ái, chỉ là Ngọc Ngưng không đảm đương nổi.”

Nàng biết khi mình nói những lời này ra, một khi từ chối Trần Vương phi, bà ta nhất định sẽ cảm thấy bất mãn, thậm chí còn ghi hận nàng.

Trần Vương quả thật phi âm thầm ghi hận trong lòng, bà ta không ngờ hóa ra Ngọc Ngưng lại không biết điều như vậy.

Bà ta nói: “Ngọc Ngưng cô nương, cô nương nghe ta nói, thế tử không giống với công tử khác đâu. Mặc dù trong nhà thiên vị nó thật nhưng cũng không dạy nó lỗ mãng gây chuyện. Tương lai nó sẽ có tiền đồ rộng lớn. Ở đây không có người ngoài, ta cũng nói thật cho cô nương biết, tam tỷ của ngươi rất thích nó, thường đến tìm Tuyết Nhàn chơi cũng chỉ vì muốn gặp mặt thế tử, đáng tiếc nó không ưng tỷ tỷ của cô nương, chỉ ưng một mình ngươi thôi.”

Ngọc Ngưng vẫn kiên quyết lắc đầu: “Tạ ơn Vương phi và thế tử đã yêu thương.”

Trong lòng Trần Vương phi càng thêm khó chịu, nụ cười trên mặt cũng không còn nữa.


Triệu Tuyết Nhàn hiếm khi thấy mẫu thân của mình tức giận như vậy, nàng ta cũng lo lắng Trần Vương phi sẽ nói ra lời gì đó không tốt, vội vàng nói: “Ngọc Ngưng muội muội, có phải muội không muốn làm thiếp hay không? Nói thật, trong Vương phủ ngay cả một nha hoàn còn ăn ngon mặc đẹp hơn một chính thê nhà nghèo nữa, muội đi theo ca ca của ta sẽ không thiệt đâu. Tương lai muội còn có cơ hội làm Trắc phi.”

Ngọc Ngưng nói: “Hiện giờ ta chỉ muốn ở cùng nương ta, hầu hạ bà thêm vài năm nữa, ý tốt của Vương phi và Quận chúa ta xin nhận.”

Thấy Ngọc Ngưng kiên quyết như vậy, Triệu Tuyết Nhàn và Trần Vương phi cũng không còn gì để nói.

Ban đầu Bạch thị còn rất vui mừng, nhưng thấy Ngọc Ngưng kiên quyết từ chối như vậy, bà cũng ý thức được có lẽ là mình đã nghĩ sai người rồi. Người đã để lại dấu ấn trên người Ngọc Ngưng e rằng không phải là Trần Vương thế tử.

Vậy người đó có thể là ai chứ?

Khi Ngọc Ngưng và Bạch thị trở về, Bạch thị không nhịn được hỏi: “Hôn sự với Trần Vương thế tử tốt như vậy, ngay cả tam tiểu thư còn muốn làm thiếp của ngài ấy, Ngưng Nhi, Vương phi và Quận chúa cũng đã nói như vậy rồi, sao con lại không đồng ý? Sức khỏe của nương vẫn còn tốt, trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, con cứ việc gả ra ngoài, một mình nương vẫn ổn mà.”

Ngọc Ngưng nói: “Con không thích Trần Vương thế tử.”

Bạch thị nói: “Trần Vương thế tử là anh tài, lại tuấn tú cao lớn, con không thích ngài ấy, chẳng lẽ đã có người khác rồi à?”

Ngọc Ngưng lắc đầu: “Nương, người đừng hỏi vấn đề này nữa.”

Bạch thị cũng sốt ruột, Ngọc Ngưng đã lớn như vậy, cũng nên xuất giá rồi, nếu để muộn hơn sẽ không còn tìm được nhà nào tốt nữa.

Bạch thị thở dài: “Đứa nhỏ này...Ôi...”


Bên ngoài rất náo nhiệt, tiếng vó ngựa không ngừng, âm thanh huyên náo mãi không dứt, ngay cả xe ngựa của Ngọc Ngưng và Bạch thị cũng buộc phải nhường đường.

Bạch Thị có chút kinh ngạc: “Bên ngoài xảy ra chuyện gì?”

Bà hỏi phu xe, phu xe nói: “Ninh Vương Điện hạ về kinh, rất nhiều người đang xem đoàn xe ngựa của Ninh Vương Điện hạ.”

Ngọc Ngưng có hơi kinh ngạc: “Ninh Vương Điện hạ? Là ai vậy?”

Bạch thị không rõ lắm, cũng cảm thấy rất kỳ lạ, bà vén rèm nhìn dòng người tấp nập bên ngoài, bỗng nói: “Nương nhớ ra rồi, Ninh Vương gia là Hoàng thúc của đương kim hoàng thượng, hình như Bệ hạ cũng rất sợ ngài ấy, ngài ấy gặp mặt Thái hậu và Hoàng thượng còn không cần quỳ xuống.”

Ngọc Ngưng cũng không rõ sao Bạch thị lại biết được, cứ như thể Bạch thị tưởng tượng ra vậy. Ngọc Ngưng cũng chưa từng nghe Quận chúa Hoa Dương đề cập đến người này. Bên ngoài gióng trống khua chiêng, thanh thế rất lớn, Ngọc Ngưng vén một góc rèm lên nhìn ra bên ngoài, nàng thấy kỵ binh và bộ binh trải dài cả đường, mặc áo giáp sắt cứng, mặt đều được che kín. Dù dân chúng có ồn ào náo nhiệt thế nào, đám kỵ binh và bộ binh đó vẫn giữ nguyên tư thế đi về phía trước, trông ngay ngắn chỉnh tề không giống như người thật.

Nàng buông rèm xuống, định đợi những người này đi rồi để xe ngựa đi tiếp về phía trước.

Trong Trần Vương phủ, sau khi Ngọc Ngưng rời đi, sắc mặt của Trần Vương phi vẫn đen sì.

Bà ta nói: “Chỉ là một tiện nhân di di nương sinh ra, cũng có mỗi cái mặt xinh đẹp thôi mà lại dám làm bộ làm tịch trước mặt ta.”

Triệu Tuyết Nhàn đưa cho Trần Vương phi một tách trà: “Mẫu thân, người hãy bớt giận. Nàng ta không biết điều thì không cần so đo với nàng ta làm gì. Ca ca con ưng ý nàng ta, nàng ta bằng lòng cũng được, không bằng lòng cũng chẳng sao, đều phải gả cho nhà ta thôi. Chờ sau khi nàng ta vào phủ rồi chúng ta dạy dỗ nàng ta một trận là được.”


Trần Vương phi nói: “Để nàng ta làm một quý thiếp là đã coi trọng nàng ta rồi, cái loại mẫu thân vô dụng mà phụ thân cũng vô dụng theo như nàng ta, cả kinh thành này có bao nhiêu người bằng lòng lấy nó làm chính thê? Nếu nó không muốn làm thiếp thì cũng chỉ có mấy tên nghèo kiết xác mới bằng lòng lấy nó làm thê tử.”

Lúc đầu bà ta còn cho rằng Ngọc Ngưng sẽ cảm động rơi nước mắt, lập tức đồng ý, lúc đó bà ta đắc ý bao nhiêu bây giờ lại mất mặt bấy nhiêu, cảm giác bị người ta từ chối khiến cho Trần Vương phi rất tức giận.

Triệu Tuyết Nhàn ghé vào bên tai Trần Vương phi nói nhỏ: “Để con thử xem thái độ của ca ca thế nào, nếu ca ca cứ muốn nàng ta bằng được, chúng ta lại dùng biện pháp khác. Dù sao thì ca ca con đã ưng ý nàng ta thì nàng ta cũng chỉ có thể là người của huynh ấy, muốn trốn cũng không thoát. Hiện giờ nàng ta cố ý làm ra vẻ, sau này dùng roi đánh nàng ta một trận, nàng ta cũng chỉ có thể quỳ gối trước mặt chúng ta làm nô tì mà thôi.”

Ngày hôm đó, nha hoàn thiếp thân của Triệu Tuyết Nhàn mang đến một chiếc khăn tay, chiếc khăn có một mùi thơm rất dễ ngửi, nàng ta cầm chiếc khăn đi tìm Trần Vương thế tử.

Trần Vương thế tử cũng nghe hạ nhân của mình nói Ngọc Ngưng đã từ chối, hắn ta đang bực bội, thấy Triệu Tuyết Nhàn đến, Trần Vương thế tử cũng không thèm để ý.

Triệu Tuyết Nhàn cười nói: “Sao huynh phải vì nàng ta mà mặt mày cau có như vậy chứ? Trên đời này thiếu gì nữa nhân đẹp.”

“Ta chỉ muốn một mình nàng ấy.”

Triệu Tuyết Nhàn nói: “Huynh cho muội một nghìn lượng bạc, muội cho huynh chiếc khăn mà nàng ta đã từng dùng. Hôm nay trời nóng, trên người Ngọc Ngưng đổ một ít mồ hôi, mùi hương vấn vương, làn da trắng như tuyết, nàng ta mặc một bộ y phục ôm ngực màu đỏ tươi, rất tôn da, khiến người ta chỉ nhìn một cái thôi đã mê mẩn không quên. Chiếc khăn tay Ngọc Ngưng dùng để lau mồ hôi này là do muội âm thầm lấy đi, thơm lắm đó, rất...”

Triệu Đình nghe xong mấy lời này đã tưởng tượng ra được dáng vẻ của Ngọc Ngưng, hắn ta lập tức đứng thẳng lên, cho Triệu Tuyết Nhàn tờ ngân phiếu một nghìn lượng.

Triệu Tuyết Nhàn lấy được ngân phiếu, ném chiếc khăn tay màu đỏ lên mặt Triệu Đình.

Triệu Đình ra sức hít một hơi, mùi thơm ập vào mũi.

Triệu Tuyết Nhàn thấy bộ dáng háo sắc của hắn ta, cảm thấy không vừa mắt, ho khan một tiếng rồi nói: “Mẫu phi của chúng ta tức giận, không muốn can thiệp chuyện của Ngọc Ngưng nữa. Huynh chuẩn bị cho muội ba nghìn lượng bạc, thêm một bộ trang sức của Trân Bảo Các, muội sẽ giúp huynh có được Ngọc Ngưng.”


Triệu Đình biết Triệu Tuyết Nhàn xưa nay vốn thông minh, nên hắn ta cũng tin tưởng Triệu Tuyết Nhàn: “Được thôi, nếu Ngọc Ngưng chịu theo ta, đừng nói là ba nghìn lượng, cho dù là năm nghìn lượng ta cũng có thể cho muội.”

Triệu Tuyết Nhàn có được lời hứa của Triệu Đình, tươi cười rời đi.

Triệu Đình cầm chiếc khăn tay mới lấy được, ngửi thêm mấy lần nữa. Bản thân hắn ta đã giống như một cục sắt nóng, khẽ hôn lên khăn tay, Triệu Đình cởi quần áo của mình ra.

Hắn ta cũng hận hôm nay mình không thể gặp Ngọc Ngưng, nghe Triệu Tuyết Nhàn miêu tả, hắn ta cũng muốn nhìn trộm một phen.

Lúc này Ngọc Ngưng đã tắm rửa xong xuôi lên giường đi ngủ, khoảng thời gian này nàng không gặp Quân Dạ mấy, buổi tối cũng ngủ rất ngon. Chỉ là nửa đêm nàng cảm thấy bản thân bị thứ gì đó nặng trịch đè lên người, nàng mở mắt ra, trước mặt một mảnh tối đen, Ngọc Ngưng bị một dải lụa che mất tầm mắt.

Nhưng nàng lại ngửi được mùi hương quen thuộc, là mùi Long Diên Hương thoang thoảng trên người Quân Dạ.

Khi nàng vươn tay sờ vào người Quân Dạ, lại chạm phải cơ bắp săn chắc rõ ràng của hắn.

Thân thể của hắn có vẻ không to lớn như thường ngày, nhưng lại có vẻ cứng cáp cường tráng hơn, Ngọc Ngưng không khỏi sờ tới sờ lui.

Quân Dạ cũng không làm gì nàng, chỉ ôm nàng vào lòng.

Ngọc Ngưng như nhớ ra điều gì đó, nàng nhẹ giọng nói: “Thân thể hiện giờ của chàng, là...”

Quân Dạ “Ừ” một tiếng, mặc dù Ngọc Ngưng sợ hãi, nhưng hai mắt đã được che kín, nàng tựa vào lồng ngực Quân Dạ, dần dần chìm vào giấc ngủ.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương