Phu quân minh vương của ta
-
Chương 26:
Chuyển ngữ: LuvEvaland.Xia.
Đêm qua Ngọc Ngưng lại khóc, vậy nên buổi sáng tỉnh dậy hai mắt vẫn hơi hoe hoe đỏ, sau khi nàng tắm rửa thay y phục mới sạch sẽ thì trời đã tờ mờ sáng.
Trong lúc dùng bữa sáng, Bạch thị thấy vành mắt Ngọc Ngưng ửng đỏ, trông hơi sưng, cho rằng Ngọc Ngưng vẫn còn buồn vì chuyện hôm qua, bà múc cho Ngọc Ngưng một bát canh: “Có phải tối qua lại khóc rồi không? Tam tiểu thư cũng thật là, thân là tiểu thư dòng chính mà lại ăn nói còn không bằng đám nha đầu. Nha đầu chưa xuất giá cũng không ăn nói ngông cuồng như nàng ta.”
Bạch thị biết những lời nói của Ngọc Nguyên gây tổn thương lớn thế nào với một nữ tử. Ngọc Ngưng tuổi còn nhỏ, ngay cả nam nhân cũng chẳng gặp mặt được mấy lần, nhiều nhất là người hầu trong phủ, những lời nhục mạ của Ngọc Nguyên quả thật khiến người ta cảm thấy khó chịu.
Ngọc Ngưng lắc đầu: “Không sao, tỷ ấy muốn nói thế nào thì cứ kệ tỷ ấy đi, miệng ở trên người tỷ ấy, con cũng không quản nổi.”
Hôm qua khi nghe thấy những lời này, trong lòng Ngọc Ngưng cũng cảm thấy rất ghê tởm, làm gì có nữ tử chưa xuất giá nào lại cho phép người khác đùa với mình kiểu này?
Tuy nhiên, bình thường lúc mặc đồ Ngọc Ngưng luôn cố mặc y phục không vừa người, để có thể che đi dáng người mình và trông không tôn dáng. Hôm qua bộ y phục Triệu Tuyết Nhàn để Ngọc Ngưng thay là mẫu mới nhất, thịnh hành nhất hiện nay. Sau khi Ngọc Ngưng mặc vào thì vòng eo và vòng ngực đều lộ ra hết, chẳng trách Ngọc Nguyên lại thấy đố kị.
Chỉ cần vẫn còn ở trong Nam Dương Hầu phủ, Ngọc Ngưng cũng không thể quá phô trương. Sáng nay khi nàng dậy thay y phục, còn cố ý bó ngực lại. Mặc dù có chút khó thở, nhưng dần dần cũng có thể thích ứng được.
Nàng mặc một thân y phục màu xanh lơ, đơn giản lại tươi mát, mặc dù màu của y phục khá tối, nhưng làn da Ngọc Ngưng vốn trắng, nên vẫn rất tôn da.
Buổi trưa Ngọc Ngưng và Bạch thị ở trong phòng thêu thùa may vá, chờ đến giữa buổi chiều, bên chỗ Liễu phu nhân sai người đi gọi Ngọc Ngưng qua đó.
Khi Ngọc Ngưng đến đó, Liễu phu nhân hiếm khi bày ra mấy đĩa điểm tâm, dặn nha hoàn pha một ấm trà ngon, rồi bảo Ngọc Ngưng ngồi xuống.
Nơi ở của Liễu phu nhân đẹp đẽ lộng lẫy hơn Mai Hoa Uyển nơi Ngọc Ngưng ở nhiều, mặc dù không bằng được Trần Vương phủ, nhưng cũng rộng rãi thoáng mát. Trước đây Ngọc Ngưng đến thỉnh an, Liễu phu nhân toàn để nàng đứng ở bên cạnh nhìn, rất hiếm khi để Ngọc Ngưng ngồi xuống.
Ngọc Ngưng không biết Liễu phu nhân tính làm gì, bảo nàng ngồi thì nàng ngồi thôi.
Liễu phu nhân nói: “Hôm qua tỷ tỷ con đã xúc phạm con, nó bị ta chiều hư rồi, trước giờ nói chuyện đều không nể nang ai, con đừng để trong lòng.”
Ngọc Ngưng biết, chỉ có Ngọc Nguyên mới có thể nói chuyện không nể nang ai kiểu này, nếu như nàng nói như vậy, chắc chắn Liễu phu nhân sẽ dùng gia pháp để xử lý nàng.
Ngọc Ngưng lạnh nhạt nói: “Những lời tỷ tỷ nói hôm qua quả thật rất quá đáng, nhưng giữa tỷ muội với nhau, con cũng không so đo tính toán nhiều. Chuyện này con sẽ từ từ quên đi.”
Mặc dù Ngọc Ngưng ngoài miệng nói như vậy, nhưng Liễu phu nhân lại không dám tin.
Ai biết được liệu nàng có nói cho người khác nghe không chứ?
Nếu như hôm nào đó Quận chúa Hoa Dương phái người đến, Ngọc Ngưng ghi hận Ngọc Nguyên, kể những lời Ngọc Nguyên nói cho người ngoài nghe, thanh danh Ngọc Nguyên sẽ bị hủy hoại mất.
Liễu phu nhân nói: “Con và Nguyên Nhi đều là tỷ muội một nhà, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Nó là đích nữ, chuyện gì cũng có liên quan đến thể diện nhà chúng ta. Đứa bé ngoan, có những chuyện hai đứa nói với nhau là được, tuyệt đối đừng nói cho người ngoài, để người ngoài biết được, sẽ liên lụy đến cả thanh danh của con.”
Ngọc Ngưng gật đầu: “Mẫu thân dạy phải ạ.”
Liễu phu nhân thấy Ngọc Ngưng mở miệng đồng ý, mặc dù trong lòng vẫn không yên tâm lắm, nhưng cũng không nói gì.
Bà ta bảo nha hoàn gói hai đĩa điểm tâm lại, đưa cho Ngọc Ngưng mang về.
Khi Ngọc Ngưng trở lại Mai Hoa Uyển, Điền di nương đang ở trong phòng nói chuyện với Bạch thị, thấy Ngọc Ngưng trở về, Điền di nương nói: “Phu nhân gọi con qua đó là vì những lời tam tiểu thư nói hôm qua đúng không? Tam tiểu thư cũng thật là, nói chuyện chẳng nể nang gì cả, cái gì cũng dám nói.”
Bạch thị nói: “Dù sao cũng là con trẻ trong nhà, chúng ta đừng nhắc đến những chuyện này nữa, sẽ ảnh hưởng không tốt đến thanh danh của tam tiểu thư. Ngưng Nhi, con cầm gì trên tay vậy?”
Ngọc Ngưng bày điểm tâm ra đĩa: “Phu nhân cho con hai món điểm tâm, đúng lúc có thể mời hai vị di nương nếm thử xem.”
Một món là bánh táo đỏ, trông ngòn ngọt dẻo dẻo, hương táo đỏ bay khắp phòng, một món khác là bánh sơn tra, mới nhìn thôi đã thấy ngon mắt.
Ngọc Ngưng và Bạch thị thường ăn chay, Điền di nương cũng ăn tiêu dè sẻn sống qua ngày. Nam Dương Hầu chỉ mặc sức phong lưu, trong nhà có nhiều nữ nhân như vậy, nhưng việc nuôi những nữ nhân này lại là một vấn đề. Không ít di nương chỉ có cái danh di nương, trên thực tế sống còn chẳng bằng nha hoàn trong các gia đình quyền quý chân chính.
Bình thường Điền di nương cũng chẳng được ăn ngon mặc đẹp gì, bèn cùng Bạch thị mỗi người ăn một ít điểm tâm.
Chờ sau khi Điền di nương rời đi, Bạch thị nói: “Vẫn còn mấy miếng bánh nữa, ngòn ngọt dẻo dẻo ăn ngon lắm, Ngưng Nhi, con cũng nếm thử đi.”
Ngọc Ngưng trước nay vốn hiếu thuận, nàng biết Bạch thị thích ăn những thứ thơm ngọt vừa miệng. Vì chuyện của Quận chúa Hoa Dương, Liễu phu nhân chắc chắn không dám động tay động chân trong đồ ăn. Nàng nói: “Con không thích ăn những thứ này, nương, con cất đi cho người, đợi mai người lại ăn.”
Thấy Ngọc Ngưng ngoan ngoãn hiếu thuận như vậy, Bạch thị vừa cảm thấy xót xa vừa cảm thấy được an ủi. Mặc dù cuộc sống eo hẹp, lại thường bị chủ mẫu bên trên ức hiếp, nhưng Ngọc Ngưng không hề oán trời trách đất, mà vẫn yên lặng sống tiếp.
Việc Ngọc Ngưng cứu mạng Quận chúa Hoa Dương, rất nhanh đã truyền đến tai Nam Dương Hầu.
Mặc dù Nam Dương Hầu chẳng có chút công lao thành tựu gì trong triều, lại làm lụn bại cơ nghiệp tổ tiên, nhưng ông ta vẫn hiểu một số chuyện cơ bản trong triều. Ví dụ như Quận chúa Hoa Dương, vị này có thân phận tôn quý, Đoan Vương phủ, Hoàng cung, Lý phủ đều rất yêu thương nàng ấy. Ngọc Ngưng cứu mạng Quận chúa Hoa Dương cũng là một chuyện tốt với Nam Dương Hầu.
Ông ta lại đến chỗ Bạch thị, còn cho Bạch thị năm mươi lượng bạc, nói rằng Ngọc Ngưng lớn rồi, bảo Bạch thị mua chút y phục trang sức các kiểu cho Ngọc Ngưng. Nữ tử thì phải ăn mặc trang điểm thật đẹp, cả ngày cứ ăn mặc bần hàn thế chẳng ra làm sao cả.
Bữa tối ông ta cũng dùng ở chỗ Bạch thị, Bạch thị cố ý chuẩn bị chút rượu, Nam Dương Hầu uống hai chén, nói với Ngọc Ngưng: “Đứa trẻ ngoan, con quen được với quý nhân, hôm nào Quận chúa Hoa Dương đến gặp con, con phải biết lấy lòng người ta, tuyệt đối đừng gây sự.”
Bạch thị nói: “Với tính tình của tứ tiểu thư thì sẽ không gây sự đâu, điều này Hầu gia cứ yên tâm.”
Nam Dương Hầu uống đến mức mặt đỏ tưng bừng, ông ta nhìn Ngọc Ngưng: “Quý nhân đều thích nghe những lời xu nịnh, bình thường con im lặng, không chịu nói gì, gặp phụ thân của mình cũng không nói nhiều...”
Ngọc Ngưng thấy Nam Dương Hầu càng nói càng chẳng ra làm sao cả, trong lòng nàng cảm thấy có chút ghê tởm, không biết tại sao, vẻ mặt này của Nam Dương Hầu khiến Ngọc Ngưng cảm thấy rất chán ghét.
Đối với Ngọc Ngưng, cả cái Nam Dương Hầu phủ này từ trong ra ngoài đều thối nát hết rồi.
Nam Dương Hầu nói rồi nắm lấy tay Ngọc Ngưng: “Đứa trẻ ngoan, con không phải là đích nữ trong nhà, từ nhỏ đã không được ăn sung mặc sướng, vào thời điểm quan trọng phải biết vứt bỏ thể diện. Quận chúa Hoa Dương có quan hệ tốt với Thái hậu ở trong cung, những người qua lại cùng nàng ấy đều là quý nhân. Hiện giờ phụ thân không gặp được mấy người Ngụy Vương gia và Tể tướng, nhưng ta có ý định gả con vào nhà bọn họ.”
Ngọc Ngưng vội vàng tránh đi, nàng nói với Bạch thị: “Phụ thân say rồi, đỡ phụ thân về phòng thôi.”
Bạch thị cũng âm thầm phỉ nhổ Nam Dương Hầu. Mặc dù Nam Dương Hầu là nam nhân duy nhất của bà, nhưng bà vẫn yêu thương nữ nhi của mình nhất. Nữ nhi lớn rồi, Nam Dương Hầu vừa háo sắc lại phong lưu, không ngờ lại muốn lợi dụng Ngọc Ngưng.
Bà gắng sức đưa Nam Dương Hầu vào trong.
Ngọc Ngưng cũng trở về phòng mình, bởi vì cả ngày tâm trạng không tốt nên nàng cứ thấy ngột ngạt trong lòng, âm thầm khóc một hồi.
Hôm sau Quận chúa Hoa Dương không đích thân đến Nam Dương Hầu phủ, mà mời Ngọc Ngưng đến Lý phủ, nói rằng Lý mẫu cũng muốn gặp Ngọc Ngưng.
Liễu phu nhân vốn đã dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa, bà ta còn đã nghĩ xong mình nên nói gì trước mặt Quận chúa Hoa Dương, sau cùng lại nghe thấy người Lý phủ nói, Quận chúa không tiện ra ngoài, muốn đón Ngọc Ngưng đến nơi ở của nàng ấy.
Liễu phu nhân vội vàng gọi Ngọc Nguyên đến.
Quận chúa Hoa Dương thân phận tôn quý, còn tôn quý hơn cả Trần quý phi, bình thường Liễu phu nhân cũng không biết nói gì với nàng ấy. Bà ta muốn Ngọc Nguyên đi theo Ngọc Ngưng qua đó, lỡ như Ngọc Nguyên cũng có thể lọt vào mắt xanh của Quận chúa, vậy thì sau này sẽ không cần phải lo lắng về vấn đề hôn sự của Ngọc Nguyên nữa.
Chờ đến khi Ngọc Nguyên đến, Liễu phu nhân kéo nàng ta qua một bên dặn dò: “Lần này con không được phép ức hiếp Ngọc Ngưng nữa, con có muốn ức hiếp thì cũng phải chờ nó không còn chỗ dựa nữa rồi hãy làm! Hiện giờ nó là ân nhân của Quận chúa Hoa Dương, con phải nói chuyện hẳn hoi với nó, khi đến Lý phủ con phải biểu hiện tốt một chút.”
Ngọc Nguyên hận Ngọc Ngưng nghiến răng nghiến lợi, nhưng nàng ta lại muốn đi đến phủ của Quận chúa Hoa Dương. Nghe nói Lý phủ còn bề thế hơn cả Trần Vương phủ, những người hay qua lại đều là các Cáo mệnh phu nhân Tam phẩm trở lên và các tiểu thư con nhà quyền quý. Những công tử quý tộc Quận chúa Hoa Dương có quen biết cũng nhiều, nàng ta nghĩ ngợi một hồi rồi nói: “Nương, người yên tâm, con sẽ biểu hiện thật tốt.”
Liễu phu nhân kéo Ngọc Nguyên đến trước mặt Ngọc Ngưng: “Nguyên Nhi hiểu nhiều biết rộng, đây cũng là lần đầu tiên con được mời đến làm khách, để Nguyên Nhi đi cùng con, dạy con cách giao thiệp với người khác.”
Ngọc Ngưng cũng không từ chối. Thứ nhất, nàng không có cách từ chối, thứ hai, Quận chúa Hoa Dương cũng không phải kẻ ngốc. Nàng ấy mời một mình Ngọc Ngưng, sau cùng Ngọc Nguyên cũng cùng đến, chẳng khó để đoán xem Ngọc Nguyên có ý đồ gì.
Ngọc Ngưng gật đầu: “Vậy thì phiền tỷ tỷ rồi.”
Ngọc Nguyên vẫn thầm ghi hận Ngọc Ngưng, cho rằng Ngọc Ngưng lén kể cho Liễu phu nhân nghe những lời ngông cuồng của mình. Nhưng lúc này, ở trước mặt Liễu phu nhân, nàng ta không thể không bày ra gương mặt tươi cười: “Không sao, ai bảo chúng ta là tỷ muội chứ.”
Cả hai cùng lên xe ngựa.
Vốn dĩ cũng chẳng phải tỷ muội tình thâm gì, đương nhiên hai người sẽ không ngồi cạnh nhau.
Sau khi Ngọc Ngưng lên xe ngựa thì cảm thấy bên cạnh mình có thêm một người.
Không biết Quân Dạ cũng lên tự lúc nào, hắn ngồi bên cạnh Ngọc Ngưng. Ngọc Ngưng có chút căng thẳng, nhưng Ngọc Nguyên không nhìn thấy.
Ngọc Nguyên đánh giá Ngọc Ngưng một lượt từ trên xuống dưới, Ngọc Ngưng đã bó ngực lại, trông không còn rõ như hôm trước nữa. Ngọc Nguyên bĩu môi nói: “Trước nay ngươi vẫn luôn lồ lộ, sao hôm nay lại chịu bó lại rồi?”
Bên cạnh Ngọc Ngưng còn có một nam nhân lạnh như băng, nàng liếc nhìn Quân Dạ, Quân Dạ đeo mặt nạ, nên nàng chẳng thể nhìn thấy vẻ mặt của hắn.
Nàng không muốn Quân Dạ nghe thấy những lời này, bèn nói: “Tỷ tỷ cũng không cần phải lần nào cũng cứ chăm chăm vào ta thế đâu.”
Liễu phu nhân không ở đây, Ngọc Nguyên cũng không thèm để ý đến lời dặn dò của bà ta, nàng ta nói: “Ta không ngờ được là ngươi lại là một người lắm mồm lắm miệng thế đấy, có chuyện gì cũng nói với nương ta. Ta chỉ nói ngươi lẳng lơ, ngươi có bản lĩnh thì ngươi nói lại những lời này của ta trước mặt Quận chúa đi, xem xem người có phản ứng gì. Nếu như không phải ngươi chột dạ thì cũng sẽ không bó ngực lại.”
Ngọc Nguyên biết, Ngọc Ngưng dám nói những lời này với Liễu phu nhân, nhưng lại không dám nói cho người ngoài. Dù sao hai người cũng là tỷ muội một nhà, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Những lời nàng ta nói khó nghe như vậy, Ngọc Ngưng là một nữ tử, sao có thể lặp lại được.
Ngọc Ngưng cảm thấy Quân Dạ càng lạnh hơn, nàng khẽ dịch sang bên cạnh.
Quân Dạ lại khẽ bóp cằm nàng: “Nàng ta đã mắng nàng như vậy rồi, nàng vẫn cứ do dự không nhẫn tâm ra tay với nàng ta sao? Sao ta lại có một Vương phi ngốc nghếch như nàng chứ?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook