Phu quân minh vương của ta
-
Chương 17:
Yết hầu Quân Dạ trượt lên trượt xuống, ánh mắt càng tối hơn.
Ngọc Ngưng nắm lấy vạt áo của hắn, dè dặt bò lên người Quân Dạ: “Phu quân...”
Cũng chỉ có những lúc như này, tiểu nha đầu này mới nói mấy câu tử tế, mới không sợ hắn.
Quân Dạ thờ ơ nói: “Bổn vương giết bọn chúng nhé?”
Ngọc Ngưng nằm nhoài trên ngực hắn, vành mắt phiếm hồng, đặt tay lên vai Quân Dạ: “Ta không muốn người khác cảm thấy ta là yêu nghiệt, ai đắc tội ta đều phải chết, cũng không muốn ngươi đại khai sát giới, ngươi có biện pháp nào ổn thỏa không?”
Đương nhiên là có, nhưng hắn vẫn luôn thích những phương pháp đơn giản thô bạo hơn, có thể giết chết thì sẽ không thoả hiệp.
Ác quỷ đều hung hãn khát máu, đây chính là bản chất của bọn hắn.
Tiểu mỹ nhân mềm mại nằm trong lòng mình như này, Quân Dạ có chút không thích ứng lắm, nhất là nhiệt độ cơ thể của Ngọc Ngưng lại còn khá cao, Quân Dạ máu lạnh không có độ ấm, nhưng người nàng lại rất ấm áp.
Quân Dạ không để ý đến nàng.
Ngọc Ngưng kéo ống tay áo hắn: “Phu quân... Phu quân...”
Giọng nói của nàng ngọt ngào mềm mại, bởi vì vừa nãy khóc nên còn có cảm giác hơi khàn khàn, từng tiếng “phu quân” đều giống như đang làm nũng với hắn. Hai chữ “phu quân” này cũng chỉ có hắn có thể nghe. Những người khác đừng hòng làm phu quân của nàng.
Quân Dạ véo cằm nàng: “Cả ngày chỉ biết làm nũng, ta còn cần nàng làm gì hả?”
Vành mắt Ngọc Ngưng ửng hồng: “Chẳng phải ta gặp được ngươi rồi sao.”
Quân Dạ hừ lạnh một tiếng, đúng là tiểu phế vật.
Hắn đặt nàng ở bên mép giường, ngủ ở giường nhỏ của Ngọc Ngưng, Ngọc Ngưng thấy hắn như vậy, hai mắt sáng lên, dán lại gần: “Minh vương, có phải ngươi đồng ý rồi không?”
Nếu là thật, sau khi hắn đồng ý, nàng sẽ đổi lại cách xưng hô.
Quân Dạ đeo một chiếc mặt nạ lên, mặt nạ mặt xanh nanh vàng, trông rất dọa người.
Ngọc Ngưng bị dọa giật nảy mình, lại nghĩ, mặt nạ dù có đáng sợ hơn nữa cũng không thể nào đáng sợ bằng việc Quân Dạ là quỷ được.
Ngọc Ngưng lại chen vào trong lòng Quân Dạ: “Bỗng dưng đeo mặt nạ làm gì? Chiếc mặt nạ này đáng sợ quá, ta sợ.”
Quân Dạ lạnh giọng nói: “Dọa chết nàng, vừa hay có thể đến âm gian thành thân với bổn vương.”
Ngọc Ngưng vươn tay nâng một góc mặt nạ lên, đẩy về phía trước, lộ ra nửa dưới gương mặt tuấn tú của nam nhân.
Môi mỏng gợi cảm, dáng cằm hoàn mỹ, đường nét rõ ràng.
Sau khi thấy dáng vẻ vừa đê hèn lại bẩn thỉu của Liễu Thiệu Nham, Ngọc Ngưng cảm thấy Quân Dạ tốt hơn rất nhiều, mặc dù nàng vẫn còn sợ hắn, nhưng cũng không quá sợ nữa rồi.
Quân Dạ nắm lấy cổ tay nàng: “Đừng nghịch.”
Ngọc Ngưng “Ồ” một tiếng, cầm lấy chăn đắp lên người, buổi tối đi ngủ thỉnh thoảng vẫn sẽ lạnh, Quân Dạ nằm ngủ bên cạnh lại càng lạnh. Thật ra Ngọc Ngưng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi về Quân Dạ, nhưng lại lo rằng hắn thấy những câu hỏi của mình rất ngu ngốc.
Quân Dạ ném chăn xuống, lại kéo nàng vào lòng mình.
Mùi hương trên người Ngọc Ngưng thơm ngát, khiến người ta nảy sinh dục vọng, Quân Dạ xoay người đè lên người nàng, vấn vương nơi cần cổ thanh tú của nàng: “Gọi lại một tiếng vừa nãy gọi xem.”
Ngọc Ngưng trở nên căng thẳng, đến giờ nàng vẫn nhớ như in sự đau đớn của mấy lần trước. Lần nào Quân Dạ cũng làm cả buối tối, đến mức dù nàng hôn mê, trong mơ cũng là bị hắn làm kịch liệt.
Hắn như thể không biết thương hương tiếc ngọc, cứ phải làm đến mức nàng bị rách, bị chảy máu thì hắn mới vui.
Ngọc Ngưng khẽ cắn môi.
Cánh môi nàng trông có vẻ rất mềm, hơi chút ẩm ướt, màu môi trông lại càng đẹp hơn. Không chờ nàng mở miệng nói, Quân Dạ đã cúi người xuống hôn lên môi nàng.
Mái tóc màu mực của hắn và Ngọc Ngưng quấn lấy nhau, Quân Dạ ôm lấy nàng hôn.
Mùi hương trên người Ngọc Ngưng, mùi thơm khắc sâu vào xương tủy, là sự cám dỗ chí mạng với loài quỷ, khiến Quân Dạ muốn nuốt nàng vào bụng.
Ban đầu hắn vốn dĩ thật sự muốn ăn nàng, nhưng hiện giờ chẳng qua chỉ là đổi một kiểu ăn khác.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, bên cạnh Ngọc Ngưng đã trống không, trên giường bừa bộn, mùi thơm trên người nàng quyện với mùi hương của Quân Dạ, nàng đau đến mức không nhấc nổi cánh tay, nằm bò trên giường ngủ tiếp.
Không biết Quân Dạ có sở thích đặc biệt gì không mà tối qua lúc bắt nạt nàng, hắn lại đeo chiếc mặt nạ mặt xanh nanh vàng đó lên, như thể cố ý hù dọa nàng, để nàng thích ứng với sự đáng sợ của hắn. Lúc đó hắn đeo mặt nạ cốt là muốn Ngọc Ngưng khóc.
Ngọc Ngưng nói không muốn nhìn thấy mặt nạ, hắn bèn để Ngọc Ngưng quỳ nửa đêm liền.
Ngọc Ngưng ngồi dậy, bên giường có một lọ thuốc, trên giường vẫn còn vết máu đã khô.
Đối với Ngọc Ngưng, Quân Dạ vẫn rất thô bạo, hơn nữa chỉ cần nàng mở miệng kêu “phu quân” hắn lại càng thô bạo hơn. Hắn không nên gọi là Minh vương mà phải là bạo vương mới đúng. Ngày nào Quân Dạ không thô bạo nữa Ngọc Ngưng mới theo họ hắn.
Nàng nghĩ ngợi một hồi, sau này tốt nhất là không nên tùy tiện gọi hắn là phu quân nữa.
Nàng kiểm tra dấu tay và những dấu vết khác chằng chịt khắp người, đầu gối vẫn còn đỏ ửng, da cũng bị mài xước.
Điều duy nhất khiến Ngọc Ngưng cảm thấy được an ủi là tối qua giường sập rồi, Quân Dạ còn bớt chút thời gian sửa lại giường cho nàng, điều duy nhất không tốt đó là, Quân Dạ nói trong vòng một trăm năm chiếc giường này sẽ không hỏng, lần sau sẽ không có chuyện được nghỉ ngơi giữa chừng nữa.
Nhưng khoảnh khắc giường bị sập đó, Quân Dạ suýt chút nữa ôm gãy eo nàng. Tiếc là hắn đeo mặt nạ, nếu không thì có khi Ngọc Ngưng có thể nhìn thấy biểu cảm khác của hắn ngoài sự lạnh nhạt thờ ơ rồi.
Nàng lại nằm trên giường một lúc nữa, gió mai thổi vào, chút ái muội trong phòng nhanh chóng bị thổi bay.
Ngọc Ngưng miễn cưỡng mặc y phục vào, nói với nhũ mẫu tối qua nàng đổ mồ hôi, bảo bà ấy mang nước vào cho nàng, nàng tắm rửa một lượt, bôi thuốc rồi để nhũ mẫu mang nước đến rửa mặt chải đầu.
Sau khi bôi thuốc, thân thể nàng cơ bản đã không sao nữa rồi.
Vốn dĩ trong mấy ngày này, Đoan Vương gia phải được Nam Dương Hầu mời đến phủ, kết quả là không biết tại sao Đoan Vương gia lại bị hoàng đế phái đi nơi khác, rời khỏi kinh thành làm việc, kế hoạch ban đầu của Nam Dương Hầu đành đổ sông đổ bể.
Đoan Vương gia rời kinh, không biết mấy tháng nữa mới trở về, Nam Dương Hầu không chờ nổi ông ta trở về, lại gắng công gắng sức tiếp cận Ngụy Vương gia.
Quân Dạ giết hết bọn họ mới là cách giải quyết nhanh gọn nhất, nhưng Nam Dương Hầu là phụ thân thân sinh của Ngọc Ngưng, nàng chưa từng có ác ý với những người khác, với người phụ thân đã cho nàng huyết mạch lại càng không có chút sát tâm nào. Còn về Đoan Vương gia, nàng và Đoan Vương gia còn chưa gặp mặt lần nào, không biết người này tốt hay xấu, chỉ vì Nam Dương Hầu muốn dâng nàng cho Đoan Vương gia mà giết ông ta, quả thật là làm trái với lương tâm.
Hơn nữa, chuyện về Liễu Thiệu Nham cũng dần truyền đến trong phủ, những di nương khác đều đang thảo luận việc Liễu Thiệu Nham đột ngột qua đời, Liễu phu nhân bận sứt đầu mẻ trán.
Cái chết của Liễu Thiệu Nham chắc chắn có liên quan đến Ngọc Ngưng, lại thêm chuyện Triệu di nương đổ bệnh, sức khỏe của Bạch thị hồi phục, Lan Chi chết trong bồn tắm, vết bớt trên mặt Liễu phu nhân lúc trước nữa, nếu như Đoan Vương gia và Nam Dương Hầu lại xảy ra chuyện gì đó, những người khác sẽ xâu chuỗi mọi chuyện lại, tất cả mọi chuyện được xâu chuỗi lại với nhau, như thể nếu như đắc tội Ngọc Ngưng thì sẽ phải chịu tai ương vậy.
Trong trường hợp đó, Ngọc Ngưng sẽ rất dễ bị coi là yêu nghiệt. Bọn họ cũng sẽ mời đạo sĩ hòa thượng gì gì đó về phủ.
Quân Dạ giúp Ngọc Ngưng nhiều lần như vậy, nàng cũng không muốn Quân Dạ bị hòa thượng đạo sĩ bắt đi.
Sóng gió lần này tạm thời lắng xuống, nhưng hạ nhân lúc ra ngoài lỡ lời nói chuyện trong Nam Dương Hầu phủ ra, để cho Trần Vương phủ biết được.
Trần Vương phủ và Nam Dương Hầu phủ ở gần nhau, hạ nhân lúc nhàm chán lại thích nhiều chuyện bàn tán về chuyện của chủ nhân trong nhà, có những lúc gặp nhau đều sẽ nói mấy câu.
Chuyện Nam Dương Hầu định dâng Ngọc Ngưng cho Đoan Vương gia cũng truyền đến tai Trần Vương thế tử.
Trần Vương thế tử đã mê muội sắc đẹp của Ngọc Ngưng từ lâu, hắn ta ở Trần Vương phủ lại được sủng ái, Trần Vương phi rất chiều đích tử này của mình, chiều đến mức hắn ta vô pháp vô thiên.
Mấy ngày liền Trần Vương thế tử ăn không ngon, ngủ không yên, tiều tụy đi không ít. Lúc đến chỗ Trần Vương phi thỉnh an, Trần Vương phi thấy thế tử gầy đi, bèn đánh mắng đám cơ thiếp và nha hoàn hầu hạ Trần Vương thế tử.
Những người này không chịu được đòn roi, nói Trần Vương thế tử bị bệnh tương tư, nhìn trúng tiểu thư của Nam Dương Hầu phủ.
Hai năm nay Trần Vương phi cũng từng gặp Ngọc Nguyên mấy lần, tướng mạo của Ngọc Nguyên không được coi là xuất chúng, cơ thiếp của Trần Vương thế tử đều đẹp hơn Ngọc Nguyên, sao thế tử lại như bị che mờ mắt nhìn trúng nàng ta được chứ.
Bà ta gọi Trần Vương thế tử đến.
Trần Vương thế tử thấy chuyện này cuối cùng đã thu hút được chú ý của Trần Vương phi, đây cũng là do hắn ta cố ý sắp xếp.
Trần Vương thế tử đến trước mặt Trần Vương phi mới nói người mình ưng ý không phải là Ngọc Nguyên, mà là tiểu thư dòng thứ của Nam Dương Hầu phủ Ngọc Ngưng, muốn nạp Ngọc Ngưng làm quý thiếp*.
*quý thiếp: con gái gia đình quyền quý hoặc xuất thân hoàng tộc gả cho nhà quan lớn hoặc nhà quyền quý làm lẽ.
Trần Vương phi trước nay đều cưng chiều thế tử, hắn ta muốn gì bà ta sẽ cho cái đó.
Nếu như Ngọc Ngưng đã là thứ nữ, để nàng làm quý thiếp của Trần Vương thế tử cũng là hời cho nàng rồi. Mặc dù Trần Vương gia không được hoàng đế sủng ái bằng Ngụy Vương gia và Đoan Vương gia, nhưng địa vị ở kinh thành lại cao hơn Nam Dương Hầu nhiều, Ngọc Nguyên còn chẳng xứng làm phi của thế tử, huồng hồ là Ngọc Ngưng.
Sau này Trần Vương thế tử thừa kế tước vị, thế tử trở thành Trần Vương gia thì Ngọc Ngưng chính là Trắc phi.
Trần Vương phi nói: “Đúng lúc mấy ngày nữa ta mời không ít phu nhân đến phủ chơi, cũng mời cả Nam Dương Hầu phu nhân và hai vị tiểu thư luôn, ta phải xem tướng mạo với tính tình của Ngọc Ngưng, mới có thể làm chủ cho con được.”
Trần Vương thế tử nói: “Trước đó nhi tử vô tình gặp được tứ tiểu thư, tứ tiểu thư dung mạo xinh đẹp, tính tình hơi nhút nhát, không biết nói chuyện, cũng không dám gặp ai.”
Trong lòng Trần Vương phi cũng thấy hài lòng, theo lời Trần Vương thế tử, nếu như Ngọc Ngưng không phạm sai lầm gì, Nam Dương Hầu phủ đồng ý thì chuyện này có thể xong xuôi rồi.
Quý thiếp cũng là thiếp, nếu như đã là thiếp thì phải có dáng vẻ của thiếp, nhát gan, thành thật một chút cũng tốt, nếu như vượt qua chính thê thì còn ra thể thống gì.
Bà ta sai người đến Nam Dương Hầu phủ gửi thiếp mời.
Đoan Vương gia không đến đây nữa, Ngọc Ngưng vẫn còn giữ hai bộ y phục Liễu phu nhân sai người mang đến, sáng nay nàng lấy y phục mới nhìn thấy.
Tiết trời càng ngày càng nóng, Ngọc Ngưng vẫn chưa có y phục mùa hè mới, nàng đã cao hơn trước nhiều, vòng ngực cũng lớn hơn, y phục năm ngoái bây giờ mặc có hơi chật.
Buổi tối trước khi đi ngủ, nàng tiện tay lấy một bộ ra thử.
Y phục cũng khá vừa người, nhưng lại không thoải mái lắm. Ngọc Ngưng cởi y phục ra, cảm thấy ngứa ngáy khắp người.
Nàng lại gần ngọn đèn dầu nhìn thử, cánh tay đã đỏ ứng một mảng, phần lưng và ngực, còn có cả chân cũng cảm thấy ngứa.
Lúc này, Ngọc Ngưng mới phản ứng lại, Liễu phu nhân và Ngọc Nguyên sao có thể tốt bụng tặng nàng y phục được chứ, đây rõ ràng là lại muốn hại nàng.
Ngọc Ngưng cố nhịn cơn ngứa, lấy bộ y phục còn lại ra, để gần ngọn đèn dầu mờ mờ nhìn thử, nàng tìm thấy mấy chiếc ngân châm ở trong y phục, bởi vì ánh đèn ngả vàng, xung quanh lại tối, Ngọc Ngưng nghĩ có lẽ vẫn còn nhưng chưa tìm ra được.
Nàng để y phục sang một bên, cả người vừa ngứa vừa đau, nàng muốn gãi, nhưng làn da Ngọc Ngưng vốn mềm mại non nớt, sợ gãi mạnh sẽ chảy máu.
Nàng khẽ hôn lên miếng ngọc bội đeo trên cổ.
Không biết Quân Dạ có biện pháp giúp nàng không.
Ngọc Ngưng mặc y phục vào, mang một chậu nước vào phòng, nàng kỳ cọ một lúc, không biết Liễu phu nhân rắc thứ thuốc bột gì lên y phục, dù nàng kỳ một lượt rồi nhưng vẫn không hết cảm giác vừa ngứa vừa đau đó.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook