Chuyển ngữ: LuvEvaland.Xia.
Ngọc Ngưng bị những lời lẽ khinh bạc cợt nhả của người này chọc tức, mặt nàng đỏ bừng: “Ngươi... Ngươi...”

Tính tình Ngọc Ngưng rất tốt, giống hệt Bạch thị, bình thường rất hiếm khi nảy sinh xung đột với người khác, cũng không biết nói những lời lẽ nặng nề, lắp ba lắp bắp nửa ngày trời mới nói ra được: “Cái tên háo sắc nhà ngươi! Nếu để phụ thân ta biết được, ông ấy sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu!”

Liễu Thiệu Nham nghe nàng nói vậy, bật cười thành tiếng: “Tiểu mỹ nhân, muội nói chuyện với ta, ai sẽ tin là muội trong sạch chứ? Chỉ sợ đến lúc đó Nam Dương Hầu sợ bị muội làm mất mặt, lại cầu xin ta lấy muội cũng nên.”

Nói rồi, Liễu Thiệu Nham vươn tay muốn tóm lấy Ngọc Ngưng, Ngọc Ngưng vội vàng lui về sau, mới lui được hai bước, sắc mặt Liễu Thiệu Nham bỗng thay đổi.

Ngọc Ngưng được bịt chặt mắt, ôm vào trong lòng.

Hơi thở quen thuộc, cái lạnh quen thuộc, trong lòng Ngọc Ngưng tạm thời cảm thấy an tâm hơn.

Liễu Thiệu Nham không thể tin nổi nhìn nam nhân đáng sợ ở trước mắt này.

Quân Dạ sắc mặt lạnh lùng, mặc một chiếc áo bào màu mực vừa cao quý lại cổ xưa, áo bào không cần có gió cũng tự bay phấp phới, hắn lạnh lùng liếc nhìn Liễu Thiệu Nham một cái: “Chán sống rồi?”

Lúc này Liễu Thiệu Nham mới cảm thấy tay mình đau nhói, hai tay hắn đã bị chặt đứt tự bao giờ, từ cổ tay trở xuống máu tươi đang chảy không ngừng.

Liễu Thiệu Nham gần như khônng dám tin những gì mình đang thấy, âm thanh nghẹn trong họng nửa ngày trời cũng không nói ra được lời nào, nấc cụt hai lần rồi mới run run rẩy rẩy nói: “Yêu quái... yêu quái...”

Ngọc Ngưng ngửi thấy mùi máu tanh, nàng muốn xem thử, nhưng Quân Dạ sợ thảm cảnh của Liễu Thiệu Nham sẽ dọa sợ cô nương ngốc nghếch này nên không chịu buông tay ra.

Quân Dạ cũng không muốn gây quá nhiều thị phi ở chốn nhân gian, mạng của Liễu Thiệu Nham hắn chắc chắn muốn lấy, nhưng không phải hiện giờ.

Hắn vốn là một người bạo lực khát máu, thân là người đứng đầu một giới, hắn có tính chiếm hữu vô cùng mạnh mẽ đối với những thứ của mình, không cho phép người khác động vào dù chỉ là một chút.

Quân Dạ cúi đầu ngửi mùi thơm thoang thoảng nhưng lại mê người của Ngọc Ngưng. Hắn không phải là người phàm, nhưng Ngọc Ngưng lại là người phàm, có những chuyện hắn không cần phải đối mặt, nhưng Ngọc Ngưng lại không thể không đối mặt.


Một tia sáng màu đỏ lóe lên, hai bàn tay dính đầy máu và bụi đang nằm trên mặt đất lại quay về dính vào cổ tay Liễu Thiệu Nham.

Hai mắt hắn lạnh thấu xương, đấy mắt ẩn chứa sự u ám xen lẫn sát khí, Liễu Thiệu Nham bị ánh mắt Quân Dạ dọa sợ mất hồn mất vía.

Sự áp bách và chèn ép của Quân Dạ quả thật quá mạnh mẽ, cả người hắn như thể đã từng nhuốm máu tươi vô số lần.

Liễu Thiệu Nham quỳ trên mặt đất.

Quân Dạ bế Ngọc Ngưng rời đi, Ngọc Ngưng nằm yên trong lòng hắn, không dám nhúc nhích.

Bốn tiểu quỷ ở bên cạnh vây xem cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Thanh quỷ nói: “Vừa nãy ta vốn muốn đi lên ngăn cậu ta lại, không ngờ Minh vương lại đến rồi.”

Mặc dù hiện giờ trời xẩm tối, nhưng lại đang ở bên ngoài, bốn tiểu quỷ không mạnh được như khi trời tối hoặc ở trong phòng.

Lam quỷ vắt vẻo trên cành cây: “Ta đã cảm nhận được khí tức của Minh vương từ lâu rồi, cái tên phàm nhân nực cười này lại dám trêu đùa Vương phi, lần này thì hay rồi, dù nối lại hai bàn tay bị chặt đứt kia thì cậu ta cũng không cầm được đồ nặng nữa.”

Bạch quỷ thè lưỡi: “Nhưng bình thường Minh vương tàn bạo khát máu, lần này lại giữ lại mạng sống của tên phàm nhân này, là sợ dọa Vương phi của chúng ta à? Hì hì, bình thường Vương phi trông rất nhát gan, có những lúc ta cũng muốn dọa nàng ấy một tí, chọc nàng ấy một tẹo.”

Hắc quỷ cười lạnh: “Ngươi đừng có nghĩ đến những chuyện tự tìm chết như vậy nữa đi, tên phàm nhân này đã thấy Minh vương, chịu ảnh hưởng của quỷ khí trên người Minh vương, cũng chẳng sống nổi quá bảy ngày đâu, hai tay hắn ta được nối lại bằng quỷ khí, sau khi chết cũng sẽ rơi ra thôi.”

Có một câu Hắc quỷ không nói, đó chính là Minh vương vẫn tàn nhẫn như cũ. Chủ nhân Minh giới, chưởng quản vô số ác quỷ, muốn khiến đám ác quỷ khát máu vô đạo kia cúi đầu trước hắn, hắn chỉ có thể sử dụng thủ đoạn tàn bạo khát máu hơn để áp chế. Lâu dần, Minh vương hành sự ngày càng cực đoan hơn, nhưng lần này cũng được coi là nhẹ nhàng rồi. Chuyển ngữ: LuvEvaland.Xia. Nếu có gì thắc mắc có thể nhắn qua fanpage Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé.

Nếu như thời gian quay lại một nghìn năm trước, nói không chừng Minh vương sẽ để Liễu Thiệu Nham nổ tung thành máu vụn ngay tại chỗ, rồi ghép đám máu vụn đó lại thành người. Loại phương thức tra tấn này còn đau đớn gấp trăm ngàn lần, chắc chắn sẽ khiến Liễu Thiệu Nham nếm đủ.

Nhưng hiện giờ chắc hẳn là do nghĩ đến Vương phi.

Ngọc Ngưng không phải người Minh giới, Minh giới có đẫm máu đến đâu, tàn nhẫn đến đâu Ngọc Ngưng cũng chưa từng được thấy. Bình thường ngay cả con kiến nàng cũng không dám giết, nếu để nàng nhìn thấy Minh vương giết người, e là sẽ khiến nàng sợ mất mật.


Quân Dạ bế Ngọc Ngưng đến chỗ khác rồi mới thả nàng xuống.

Vành mắt và chóp mũi Ngọc Ngưng đều ửng hồng: “Đa tạ ngươi.”

Đầu ngón tay Quân Dạ khẽ lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt Ngọc Ngưng: “Đã biết là Hồng Môn yến mà vẫn muốn đến?”

Không đến không được, trong lòng nàng biết rõ, mỗi lần Liễu phu nhân hoặc Ngọc Nguyên đến tìm nàng, mười lần thì có chín lần là muốn sỉ nhục giày vò nàng, nếu như không đi, nàng sẽ có kết cục càng thảm hơn.

Nhưng lần này nàng cũng không ngờ Liễu phu nhân và Ngọc Ngưng lại muốn hủy đi sự trong sạch của nàng, nếu như biết trước cháu trai của Liễu phu nhân cũng ở trong hoa viên, Ngọc Ngưng sẽ để nhũ mẫu đi cùng mình đến đó.

Nếu như Quân Dạ không đến kịp, không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

Ngọc Ngưng vẫn chưa hoàn hồn lại được, vừa chớp mắt là lại có nước mắt chảy ra.

Quân Dạ cúi đầu nhìn nàng.

Nàng trông như một chú thỏ bị dọa sợ, vô cùng nhát gan, chỉ cảnh tượng nho nhỏ thế này thôi đã khiến nàng bị doạ thành như vậy rồi.

Dáng người Ngọc Ngưng mảnh khảnh, vòng eo nhỏ nhắn chỉ một tay là ôm hết, mái tóc vừa dài vừa dày được cố định bằng trâm gỗ, nước da trắng nõn, đôi mắt đỏ hoe, chỉ cần nàng khóc là cả bầu trời như muốn tối sầm lại, đúng là trời sinh để người khác yêu thương.

Quân Dạ không thể không cúi người xuống lau nước mắt cho nàng: “Còn khóc nữa sẽ nhốt nàng ở Minh giới, không được phép khóc.”

Ngọc Ngưng cũng dùng khăn tay lau nước mắt, vành mắt đỏ hồng: “Nam nhân... nam nhân đó sao rồi? Ta sợ hắn ta chết, Liễu phu nhân sẽ cảm thấy ta là yêu nghiệt.”

“Yên tâm, cậu ta chưa chết đâu.” Quân Dạ lạnh lùng nói: “Ít nhất hiện giờ vẫn chưa chết.”

Chẳng qua sau này còn khó chịu hơn cả cái chết.


Ngọc Ngưng khẽ gật đầu.

Sau khi Quân Dạ biến mất, Ngọc Ngưng mới đi được hai bước thì đúng lúc bắt gặp Liễu phu nhân đi về phía bên này, nàng vội vàng cúi đầu.

Liễu phu nhân cũng nhìn thấy Ngọc Ngưng, trong lòng bà ta cảm thấy kinh ngạc, nhưng lại không thể hiện ra trên mặt, thờ ơ nói: “Ngọc Ngưng, sao ngươi lại ở đây?”

Ngọc Ngưng phản ứng lại, đã nghĩ kỹ nên nói thế nào: “Tam tỷ gọi con đến hoa viên, nơi tỷ ấy hẹn là Lựu Hoa Đình, nhưng con không thấy tam tỷ ở bên đó, người đang đứng ở đó hình như là một người hầu đang trốn việc nào đó trong phủ, nên đã đi đường vòng đến đây tìm thử.”

Liễu phu nhân thầm mắng Liễu Thiệu Nham đúng là đồ ngốc, không biết ẩn nấp một chút mà lại quang minh chính đại đứng ở nơi dễ thấy, đồng thời cũng cảm thấy Ngọc Ngưng quá mức thận trọng, thế mà cũng thoát được.

Sắc mặt bà ta không tốt lắm: “Thôi, vừa nãy ta thấy Ngọc Nguyên trở về rồi, ngươi chờ cũng vô dụng, về trước đi.”

Ngọc Ngưng gật đầu: “Vâng.”

Liễu phu nhân lại đi về phía đình, quả nhiên bà ta nhìn thấy Liễu Thiệu Nham vẫn đang đứng đợi ở đó.

“Nham Ca Nhi, nha đầu đó rất cảnh giác, sao con không trốn đi đã? Nó phát hiện ra con nên quay đầu bỏ đi rồi.”

Liễu Thiệu Nham đã quên mất chuyện xảy ra trước đó, đứng chờ lâu như vậy, cậu ta chỉ cảm thấy cổ tay đau nhức: “Đi rồi? Chẳng trách con chờ lâu như vậy cũng không thấy ai. Cô cô, đứng lâu như vậy cả người con đều thấy khó chịu, trời cũng nóng rồi, côn trùng gì cũng có, có lẽ tay con bị con nào đấy cắn thì phải, cổ tay đau nhức, con cũng về trước đây.”

Liễu phu nhân gật đầu: “Ừ.”

Lần này thất bại cũng không sao, Liễu Thiệu Nham vẫn còn ở trong phủ mấy ngày, Ngọc Ngưng cũng là quả hồng mềm dễ nắn, lần sau sắp xếp lại cũng không khó.

Sau khi Liễu Thiệu Nham trở về, không chỉ cảm thấy cổ tay đau nhức mà còn cảm thấy đau nhức khắp người, muốn về nhà mời đại phu đến khám, nhưng cậu ta lại không yên tâm về nàng dâu Liễu phu nhân tìm cho mình. Chuyển ngữ: LuvEvaland.Xia. Nếu có gì thắc mắc có thể nhắn qua fanpage Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé.

Buổi tối, cậu ta hỏi Ngọc Đông Thư: “Này, Đông Thư, nghe nói phủ huynh còn có một vị tứ tiểu thư, nàng ấy trông thế nào vậy?”

Ngọc Đông Thư vẫn chưa có mối hôn sự thích hợp, nhưng đã có hai nha đầu thông phòng, hắn ta nói: “Đẹp hơn bất cứ nữ tử nào ta đã từng gặp, nhưng tiếc là do thiếp thất sinh, nếu như là do nương ta sinh, chắc chắn nàng ta có thể gả vào nhà quyền quý.”

Nghe thấy Ngọc Đông Thư nói vậy, Liễu Thiệu Nham lại càng rung động hơn.


Cậu ta bị thương ở nơi đó, vốn đã không có bao nhiêu tự tin, cưới một nàng dâu xinh đẹp về nhà cho đỡ mất thể diện cũng là mong muốn của cậu ta.

Đêm đó ngay cả nằm mơ Liễu Thiệu Nham cũng mơ thấy một mỹ nhân đẹp nghiêng nước nghiêng thành đi về phía mình, chỉ là tình huống tiếp theo không ổn lắm, Liễu Thiệu Nham mơ thấy mình bị một ác quỷ mặt xanh nanh vàng chặt đứt hai tay, mỹ nhân của cậu ta cuối cùng lại tựa vào lòng ác quỷ.

Khi tỉnh dậy, Liễu Thiệu Nham đổ mồ hôi lạnh. Cậu ta đưa tay lên lau mồ hôi, cảm thấy cổ tay mình càng đau hơn.

Mấy hôm nay cậu ta không luyện chữ, cũng không cầm vật gì nặng, sao lại đau tay được nhỉ?

Đến ngày thứ ba, Liễu Thiệu Nham cảm thấy cả người khó chịu, thỉnh thoảng lại nôn ra máu. Liễu phu nhân thấy Liễu Thiệu Nham đột nhiên ngã bệnh, triệu chứng có vẻ như là bệnh lao, hơn nữa cũng bị bệnh không nhẹ, không dám để liễu Thiệu Nham ở lại Nam Dương Hầu phủ nữa, vội vàng đưa Liễu Thiệu Nham về Liễu gia.

Sau khi Liễu Thiệu Nham trở về không lâu thì liên tục nôn ra máu rồi qua đời. Dù sao cậu ta cũng là đích tử của Liễu gia, người Liễu gia thấy lúc Liễu Thiệu Nham đến Nam Dương Hầu phủ vẫn còn khỏe mạnh, nhưng trở về không được bao lâu thì bị đột ngột đổ bệnh rồi chết, nghi ngờ Liễu phu nhân ở bên đó đối xử tệ bạc với Liễu Thiệu Nham.

Phụ thân và mẫu thân của Liễu Thiệu Nham liên tục quấy rối, đến Nam Dương Hầu phủ làm loạn một trận. Dù sao cũng là nhà mẹ đẻ của mình, Liễu phu nhân cảm thấy khó coi, lại càng thấy mất mặt hơn, bà ta đưa cho Liễu gia hai nghìn lượng bạc mới dìm được chuyện này xuống.

Nhưng Liễu gia vẫn coi bà ta như người dưng, thậm chí còn hận bà ta.

Liễu phu nhân trộm gà không được còn mất nắm gạo, cuối cùng cũng bị chọc tức đổ bệnh.

Ngọc Ngưng vẫn không biết gì về những chuyện xảy ra ở trong viện tử của Liễu phu nhân.

Thời tiết càng ngày càng nóng, hoa trên cây đào trong viện đã rụng hết, thay vào đó là từng trái đào non xanh mơn mởn, càng ngày càng lớn dần. Ngọc Ngưng nhớ đến vò rượu hoa đào mình chôn dưới gốc cây năm ngoái, sức khỏe của Bạch thị đã tốt hơn, Ngọc Ngưng bèn đào vò rượu ra, đến buổi tối thì uống hai chén với Bạch thị. Nồng độ của rượu hoa đào rất thấp, không dễ khiến người ta say, mùi vị ngọt thanh, nhưng dù như vậy, trên mặt hai người vẫn phiếm hồng.

Ngọc Ngưng choáng váng trở về phòng mình tắm rửa thay y phục, sau khi thay y phục xong nàng mới nhớ đến hình như quỷ đều sợ kiếm gỗ đào gì gì đó, nàng uống rượu hoa đào liệu có ảnh hưởng đến Quân Dạ không?

Ngọc Ngưng thật sự rất buồn ngủ, vừa đặt đầu xuống gối đã ngủ thiếp đi. Thời tiết nóng dần, nàng ăn mặc mỏng manh, lúc Quân Dạ đến, hắn nhấc nàng dậy đặt lên trên đùi mình.

Ngọc Ngưng dụi mắt: “Ta lỡ uống chút rượu hoa đào, ngươi có sợ không?”

Quân Dạ: “?” Uống rượu rồi sao?

Quân Dạ lại đặt nàng xuống giường: “Đừng có nôn lên người bổn vương.”


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương