Phu quân minh vương của ta
-
Chương 12:
Chuyển ngữ: LuvEvaland.Xia.
Đêm nay trong lòng Ngọc Ngưng tâm sự nặng nề.
Bạch thị bị Triệu di nương ức hiếp, Ngọc Ngưng đương nhiên không thể đi tìm Triệu di nương, cũng không thể đi tìm Liễu phu nhân.
Nàng là một cô nương chưa xuất giá, Triệu di nương cũng được coi là trưởng bối của nàng, nếu đi hỏi tội Triệu di nương, nói không chừng Triệu di nương sẽ tung tin bừa bãi trong phủ cũng nên. Tình cảnh của Ngọc Ngưng và Bạch thị vốn đã khó khăn, nếu như lại đắc tội Triệu di nương đang được sủng ái thì sẽ lại càng khó khăn hơn.
Còn về phía Liễu phu nhân thì có tìm cũng như không.
Nam Dương Hầu không ở nhà, kể cả Nam Dương Hầu có trở về đi chăng nữa, tuy rằng Triệu di nương đuối lý, nhưng nàng ta trẻ tuổi xinh đẹp, mới vào phủ hai năm, Bạch thị đã ở trong phủ mười mấy năm rồi. Nam Dương Hầu vốn thiên vị nữ tử trẻ trung, dù có nói Triệu di nương mấy câu trước mặt Bạch thị, nhưng trên thực tế lại không có hình phạt cụ thể nào cả.
Xuất thân của Ngọc Ngưng cùng với hoàn cảnh xung quanh khiến nàng chỉ có thể nhịn, nam nhân còn có thể ra ngoài kiến công lập nghiệp, ở trong hoàn cảnh như thế này, nàng chỉ có thể nhắc nhở bản thân mình không được phép phạm lỗi và cầu xin ông trời thương xót.
Dáng người cao lớn của Quân Dạ giống như một ngọn núi, khi Ngọc Ngưng nhìn hắn, nàng khẽ cắn môi mình.
Nàng vẫn rất sợ đau, sợ loại chuyện này.
Hắn vươn tay nắm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của Ngọc ngưng, đầu ngón tay khẽ xoa mấy cái, giọng nói vừa lạnh lùng vừa trầm thấp: “Sao lại khóc rồi?”
Khóc rồi?
Ngọc Ngưng thậm chí còn không biết rằng mình đã khóc rồi.
Nàng đưa tay lên lau nước mắt, giọng nói cũng nghẹn ngào, có chút tủi thân: “Nhớ đến chuyện không vui.”
“Bị ức hiếp à?”
Ngọc Ngưng không nói lời nào.
Người nàng có mùi thơm thoang thoảng, Quân Dạ ôm nàng vào lòng, để nàng ngồi trên chân mình, mặt đối mặt với hắn.
So với Quân Dạ thì nàng thật sự rất nhỏ bé, nếu không thì lúc mây mưa cũng sẽ không đau đớn đến vậy.
Ngọc Ngưng không quen tư thế này, ngón tay nhỏ nhắn của nàng nắm chặt lấy áo bào của Quân Dạ, các khớp ngón tay đều trắng bệch vì đau. Chuyển ngữ: LuvEvaland.Xia. Nếu có gì thắc mắc có thể nhắn qua fanpage Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé.
Quân Dạ cũng không phải không tin vào cái gọi là tình đầu ý hợp mới có thể mang thai.
Chỉ là muốn thử cái gì đó càng trực tiếp hơn. Số lần nhiều hơn có lẽ sẽ có thể có.
Hắn biết bản thân mình lạnh lùng tàn nhẫn đến mức nào, hắn đi ra từ địa ngục, từ núi thây biển máu, trên tay nhuốm vô số máu tanh, sát nghiệp vô số tội ác vô vàn.
Nếu như Ngọc Ngưng nhìn thấy chân thân của hắn, e rằng sẽ bị dọa chết khiếp.
Không một ai thật sự thích hắn, hắn cũng không cần thích bất cứ ai.
Ngọc Ngưng đau vô cùng, trán nàng khẽ áp vào lồng ngực rộng lớn và lạnh lẽo của Quân Dạ, hắn có một gương mặt anh tuấn hiếm có trên đời, đôi mắt dài hẹp nhưng lại lạnh như băng, tay hắn giữ lấy chiếc eo thon thả chưa đến một vòng tay là có thể ôm trọn của Ngọc Ngưng.
Ngọc Ngưng cảm thấy bụng mình lạnh toát, nước mắt nàng tí tách rơi, làn da nàng vốn đã trắng, gương mặt nhỏ nhắn bị nước mắt thấm ướt trông lại càng trắng mướt như ngọc.
Quân Dạ cứ làm như thể không có gì cả, lại khẽ véo cằm Ngọc Ngưng, bắt nàng ngẩng đầu: “Tại sao lại tủi thân?”
Ngọc Ngưng khóc quá nhiều, giọng nói cũng nghẹn ngào, lúc nói chuyện cứ lắp ba lắp bắp: “Bởi... Bởi vì... hức... Triệu di nương ức hiếp nương... nương ta...”
“Vừa yếu đuối vừa ngu ngốc.” Quân Dạ lạnh lùng nói.
Ngọc Ngưng: “Hức...”
Trong mắt Quân Dạ lóe lên tia máu, há miệng cắn vào cổ Ngọc Ngưng, máu tươi theo đó phun ra.
Máu của nàng rất ngọt, có thể khơi dậy khát vọng sâu nhất trong lòng hắn.
Hắn nói: “Giết nàng ta? Thế nào?”
Ngọc Ngưng bị hắn dọa sợ, từ nhỏ đến lớn ngay cả một con kiến nàng cũng chưa từng giết, đừng nói là người. Trong mắt nàng, Triệu di nương quả thật rất xấu xa, nhưng tội không đáng chết. Chuyển ngữ: LuvEvaland.Xia. Nếu có gì thắc mắc có thể nhắn qua fanpage Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé.
Người khác đánh mình một bạt tai, trả lại hai bạt tai là được, nếu như trực tiếp giết người thì còn ác độc hơn cả người đánh mình.
Ngọc Ngưng từ chối: “Không...”
Có lẽ hắn có chút tức giận, lần này Ngọc Ngưng lại càng đau hơn, bị làm đến mức ngất đi.
Mãi cho đến nửa đêm, Ngọc Ngưng mới tỉnh dậy vì lạnh.
Giọng nói của nàng hơi khàn: “Tay của ngươi lạnh quá.”
Lòng bàn tay Quân Dạ áp vào bụng dưới của nàng, lần này vẫn không có.
Mái tóc đen như mực của Ngọc Ngưng xõa tung, quấn lấy mái tóc của Quân Dạ, y phục của nàng cũng bị cởi ra, bởi vì trước đó có mặc y phục nên trên người nàng không có dấu vết xanh tím gì cả.
Quân Dạ nói: “Nàng nhân từ nương tay như vậy, chẳng trách lại phải ở đây chịu khổ.”
Ngọc Ngưng cụp mắt không nói gì.
Quân Dạ xoay người Ngọc Ngưng lại, nàng rất yếu ớt, đối với Quân Dạ mà nói lại càng nhỏ bé yếu ớt hơn.
Quân Dạ thờ ơ nói: “Bổn vương có thể giúp nàng thoát khỏi tình cảnh khó khăn này, cũng có thể giúp nàng giết hết tất cả những người chống lại nàng.”
Ngọc Ngưng nhẹ giọng nói: “Ngươi muốn gì? Ta không có gì cả.”
“Một đêm phu thê trăm ngày ân ái.”
Quân Dạ ôm nàng vào lòng, thì thầm bên tai nàng: “Nhưng bổn vương trời sinh máu lạnh, không nhớ ân.”
Hắn không có hô hấp, toàn thân đều lạnh như băng.
Cũng không có bất cứ cảm xúc gì.
Dù là lúc đang làm chuyện ân ái hắn cũng không có cảm xúc gì.
Trong lòng Ngọc Ngưng cảm thấy sợ hãi, muốn tránh xa Quân Dạ một chút.
Quân Dạ nói: “Nghĩ cách khiến bổn vương hài lòng, Ngưng Nhi, nàng chỉ có thể dựa vào bổn vương thôi.”
Ngọc Ngưng vẫn chưa nghĩ ra làm thế nào mới có thể khiến Quân Dạ hài lòng, nàng nhắm mắt lại.
Hôm sau khi nàng tỉnh dậy, Quân Dạ đã không thấy đâu, Ngọc Ngưng cố gắng chống người ngồi dậy.
Chăn nệm vẫn còn dấu vết ngày hôm qua, Ngọc Ngưng gắng gượng đổi chăn nệm trên giường.
Sau khi tắm rửa xong xuôi, Ngọc Ngưng mới đi ra ngoài.
Bạch thị bị Triệu di nương chọc tức, sức khỏe bà vốn không tốt, cơ thể yếu đuối nhiều bệnh, tình hình hiện giờ lại càng nguy cấp hơn, ngay cả cơm bà cũng không nuốt nổi. Chuyển ngữ: LuvEvaland.Xia. Nếu có gì thắc mắc có thể nhắn qua fanpage Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé.
Ngọc Ngưng muốn mời đại phu đến khám, Bạch thị vốn đã chẳng có tiền bạc của cải gì, hôm qua đồ đạc lại bị Triệu di nương đập vỡ, bà chỉ nói không cần mời đại phu, ở trên giường nghỉ ngơi một lúc là đỡ rồi.
Ngọc Ngưng sao có thể tin lời Bạch thị được, bị bệnh thì phải mời đại phu đến khám, chỉ nằm ở trên giường, lại không ăn nổi cơm, cơ thể sẽ càng ngày càng kém.
Nàng chỉ đành đi cầu xin Liễu phu nhân.
Liễu phu nhân đã biết tin Triệu di nương đến chỗ Ngọc Ngưng làm loạn rồi, hôm nay Bạch thị đổ bệnh nặng cũng nằm trong dự đoán của bà ta.
Ngọc Ngưng quỳ ở bên ngoài nửa canh giờ, Liễu phu nhân mới cho nàng vào.
Ngọc Ngưng nói: “Phu nhân, Bạch di nương bị bệnh rồi, người có thể mời đại phu đến khám cho bà ấy được không?”
Hôm nay khí sắc của Liễu phu nhân không tồi, bà ta bưng một tách trà, liếc mắt nhìn Ngọc Ngưng.
Ngọc Ngưng có gương mặt đẹp nghiêng nước nghiêng thành, vừa nhìn đã yêu, lại quỳ trên mặt đất trông đến là đáng thương, nam nhân nào nhìn cũng thấy thương xót.
Nhưng tiếc là Liễu phu nhân không phải là nam nhân.
Liễu phu nhân nói: “Bạch di nương bị bệnh, nàng ta có thể sai nhũ mẫu đi mời đại phu, ngươi đến trước mặt ta làm gì, ta có thể chữa bệnh chắc?”
Ngọc Ngưng nói: “Ngân lượng của di nương không đủ, tiền được phát mỗi tháng không đủ để mời đại phu.”
Việc phân phát tiền tiêu mỗi tháng đều do Liễu phu nhân quản, Liễu phu nhân vẫn luôn thích trừ tiền tiêu hàng tháng của người khác, nhưng chuyện này cũng không có ai dám làm loạn. Hơn nữa bà ta chỉ khấu trừ tiền của những người quanh năm không được Nam Dương Hầu sủng ái, còn mấy người được sủng ái thì vẫn phát đều đặn như thường. Chuyển ngữ: LuvEvaland.Xia. Nếu có gì thắc mắc có thể nhắn qua fanpage Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé.
Liễu phu nhân cười lạnh nói: “Chẳng lẽ ngân lượng của ta từ trên trời rơi xuống sao? Hay là tiền tiêu mỗi tháng của Bạch di nương không đủ là do ta ăn chặn của nàng ta? Sức khỏe nàng ta yếu ớt bao nhiêu năm nay rồi, trước đây như thế nào, hiện giờ vẫn vậy, có lẽ ngủ một giấc là đỡ thôi.”
Ngọc Ngưng thấy Liễu phu nhân lòng dạ sắt đá, đã biết là mình không thể xin được rồi.
Nàng bái lạy Liễu phu nhân, sau đó rời khỏi Tịnh Nhã Viện.
Chờ sau khi Ngọc Ngưng rời đi, Liễu phu nhân rất đắc ý: “Thấy nương của mình bị bệnh nặng, chắc hẳn nha đầu này đau lòng chết đi được.”
Ngọc Ngưng đi khắp Nam Dương Hầu phủ nghe ngóng, người hầu cũng không biết bao giờ Nam Dương Hầu mới về, nàng không có ngân lượng, nên không thể sai người hầu chạy đi gọi Nam Dương Hầu đến được. Dù nàng có thì người hầu cũng sẽ không vì một tiểu thư dòng thứ là Ngọc Ngưng mà đắc tội Liễu phu nhân.
Trên đường Ngọc Ngưng trở về, gió xuân thổi qua mặt nàng, ánh nắng ấm áp chiếu rọi, nhưng nàng lại cảm thấy cả người lạnh buốt.
Có những người số mệnh giống như một trái đắng, vừa mới ăn đã cảm thấy đắng, ăn đến cuối lại càng đắng hơn, đến lúc cảm nhận lại dư vị, thì cũng chỉ là dư âm của sự đắng ngắt. Chuyển ngữ: LuvEvaland.Xia. Nếu có gì thắc mắc có thể nhắn qua fanpage Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé.
Vậy nên bọn họ sẽ không thắp nhang bái Phật, cầu xin ông trời ban ơn, thay đổi vận mệnh của mình.
Ngọc Ngưng biết thần tiên trên trời chắc chắn không nghe được lời cầu xin của mình, dù có nghe được, cũng chỉ coi nàng như một trong vô số chúng sinh đang chịu khổ mà thôi, sẽ không ra tay giúp đỡ đâu.
Vậy nên nàng chỉ có thể cầu xin ác quỷ.
Chuyển ngữ: LuvEvaland.Xia. Nếu có gì thắc mắc có thể nhắn qua fanpage Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook