Chuyển ngữ: LuvEvaland.Xia.
Ngọc Ngưng cảm tưởng như có một tảng băng dính vào bụng dưới của mình vậy, lạnh đến mức khiến cả người nàng run lên, nhưng nàng vẫn không dám nói gì, ấm ức cắn môi, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.

Quân Dạ vuốt ve bụng dưới của Ngọc Ngưng, mãi cho đến khi nàng ngủ thiếp đi, hắn vẫn không nghĩ ra được lý do tại sao Ngọc Ngưng chưa thụ thai.

Ngày hôm sau khi Ngọc Ngưng tỉnh lại, bên cạnh đã trống không, bởi vì tối qua nàng lạnh, ngủ không ngon nên sáng nay cũng dậy muộn hơn một chút.

Không phải làm chuyện giống hai đêm trước, cả người Ngọc Ngưng đều cảm thấy khoan khoái hơn hẳn, sau khi nàng rời giường rửa mặt chải đầu, phía bên Bạch thị cũng có động tĩnh.

Mặc dù tối qua triền miên đến tận nửa đêm, nhưng hôm nay Nam Dương Hầu và Bạch thị đều dậy rất sớm, nhũ mẫu đi vào hầu hạ, bởi vì tối qua Nam Dương Hầu ngủ lại ở chỗ Bạch thị, nên bữa sáng nhà bếp mang đến cũng phong phú hơn bình thường rất nhiều.

Ngọc Ngưng cũng được gọi đến dùng bữa cùng Nam Dương Hầu và Bạch thị.

Nam Dương Hầu nhìn Ngọc Ngưng thỉnh an với mình và Bạch thị, hôm nay Ngọc Ngưng mặc một chiếc áo vạt ngắn và váy dài màu vàng tơ, vóc dáng Ngọc Ngưng yểu điệu, mặc dù y phục không còn mới nữa nhưng nàng mặc lên vẫn rất đẹp.

Nam Dương Hầu ngắm nhìn kỹ gương mặt chim sa cá lặn kia của Ngọc Ngưng một lần nữa, trong lòng chỉ hận một thiếu nữ xinh đẹp như vậy lại là nữ nhi của mình.

Ngọc Ngưng khẽ gọi một tiếng: “Phụ thân”, sau đó lại gọi: “Di nương”. Ở trước mặt Nam Dương Hầu và Liễu phu nhân, Ngọc Ngưng không thể gọi Bạch thị là nương, Nam Dương Hầu liếc nhìn Bạch thị một cái: “Nàng nuôi dưỡng Ngọc Ngưng rất khéo.”

Bạch thị vừa mừng vừa lo, gương mặt thoáng ửng hồng: “Tứ tiểu thư là nữ nhi của Hầu gia, Hầu gia không ghét bỏ thiếp không biết dạy con là được.”

Nam Dương Hầu nói: “Ngưng Nhi, ngồi xuống đi.”

Ngọc Ngưng ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Bạch thị.

Nam Dương Hầu lại nói: “Ngưng Nhi đã cập kê rồi nhỉ?”

Bạch thị nói: “Đã cập kê rồi, tứ tiểu thư đã thành đại cô nương rồi.”


Nghe thấy Nam Dương Hầu nói về Ngọc Ngưng, trong lòng Bạch thị cũng có chút mong chờ, bà biết Liễu phu nhân thường ngày vẫn luôn hà khắc với Ngọc Ngưng, sau này khi Ngọc Ngưng phải gả cho người khác, chắc chắn Liễu phu nhân sẽ không tìm người nào tốt lành gì cho Ngọc Ngưng.

Nhưng Nam Dương Hầu lại không giống vậy.

Dù thế nào đi chăng nữa, Ngọc Ngưng cũng là con của Nam Dương Hầu.

Nam Dương Hầu nói: “Ngưng Nhi cũng nên gả cho người ta rồi, khoảng thời gian tới đây ta sẽ chú ý một chút.”

Trái tim Ngọc Ngưng chợt chùng xuống.

Nàng đã không còn trong trắng nữa, nếu như gả cho người khác, để nhà trượng phu phát hiện ra, chắc chắn nàng sẽ không thể thoát chết được.

Hơn nữa, nàng đã chọc phải Quân Dạ, Quân Dạ đeo mặt nạ trông như hung thần ác sát, có vẻ cũng giống như một tên quỷ có bản lĩnh, nếu Ngọc Ngưng dám gả cho người khác, chắc chắn Quân Dạ sẽ không bỏ qua cho nàng.

Ngọc Ngưng nhẹ giọng nói: “Phụ thân, sức khỏe của di nương không tốt, nữ nhi muốn ở nhà chăm sóc di nương, không muốn đi đâu cả.”

Nam Dương Hầu tỏ ý khen ngợi, nói với Bạch thị: “Ngưng Nhi đúng là có hiếu.”

Bạch thị liếc nhìn Ngọc Ngưng: “Ngưng Nhi, đừng nói năng lung tung trước mặt lão gia, trong lòng lão gia tự có sắp xếp, sao đến lượt một tiểu nha đầu như con làm chủ được?”

Ngọc Ngưng cúi đầu, yên lặng húp một ngụm cháo.

Nam Dương Hầu lại liếc nhìn Ngọc Ngưng mấy cái, sườn mặt của Ngọc Ngưng trắng sáng như ngọc, đôi mắt xinh đẹp như cánh hoa đào khẽ cụp xuống, khiến lòng người dậy sóng.

Ngọc Ngưng cảm nhận được ánh mắt của Nam Dương Hầu, trực giác nói với nàng, Nam Dương Hầu không có ý tốt, Ngọc Ngưng cũng không có thiện cảm với Nam Dương Hầu.

Nàng bưng bát cháo, lại cúi đầu uống một ngụm nữa.


Sau khi Nam Dương Hầu rời đi, Bạch thị lại nói: “Ngưng Nhi, trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, hiện giờ con cũng đến tuổi xuất giá rồi, không thể kéo dài thêm nữa. Phía phu nhân sẽ không tìm mối hôn sự nào tốt cho con đâu, ta thấy phụ thân có lẽ sẽ gả con cho một người không tồi.”

Ngọc Ngưng cụp mắt, nhẹ giọng nói: “Nương, con vẫn muốn ở lại bên người chăm sóc cho người một thời gian.”

Bạch thị bật cười: “Có phải nhắc đến chuyện này nên con thấy xấu hổ không?”

Ngọc Ngưng không nói gì nữa.

Bạch thị ôm Ngọc Ngưng vào lòng: “Là do nương không tốt, xuất thân của nương không tốt, nếu như nương giống như Liễu phu nhân, con cũng sẽ không đến mức phải chịu nhiều ấm ức đến vậy.”

Ngọc Ngưng không được lựa chọn xuất thân, nhưng nàng cũng không hề oán trách sự bất hạnh của mình là do xuất thân của nàng và Bạch thị, Bạch thị vất vả mang thai sinh hạ nàng, lại nuôi dạy nàng nên người, bao năm nay đều không bạc đãi nàng, công ơn sinh thành cả đời này nàng cũng khó lòng trả hết.

Ngọc Ngưng khẽ nói: “Nương, người không cần phải tự trách, mỗi người đều có số mệnh của mình, có những người từ nhỏ đã đầu thai làm ăn mày, ngày hôm nay đều là kết quả tu hành của kiếp trước. Con có thể ở bên cạnh người, người lúc nào cũng yêu thương con, đây là phúc khí của con.

Bạch thị thấy Ngọc Ngưng hiểu chuyện như vậy, vỗ nhẹ mu bàn tay của nàng: “Tính cách, tướng mạo của con đều đủ để trở thành chủ mẫu gia đình, ta chỉ sợ tương lai con lại phải làm một thiếp thất giống nương.”

Trước kia Ngọc Ngưng cũng nghĩ rất nhiều, nhưng hiện giờ nàng không dám nghĩ nữa.

Chờ đến khi trở lại phòng của mình, Ngọc Ngưng lại tiếp tục làm nốt việc may vá còn dang dở.

Hiện giờ nàng lo lắng nhất là bụng mình sẽ từ từ to lên, một khi bụng to lên, khi Liễu phu nhân và Nam Dương Hầu xử lý nàng, chắc chắn sẽ giáo huấn Bạch thị.

Dù cái thai này khác với thai người, sẽ không khiến bụng nàng to ra, nhưng sau khi sinh nó ra, thấy bản thân mình sinh ra một thứ người không ra người quỷ không ra quỷ, chắn chắn trong lòng nàng cũng sẽ cảm thấy sợ hãi.

Trong lúc Ngọc Ngưng đang nghĩ những chuyện này, mũi kim bỗng đâm vào ngón tay nàng, máu tươi chảy ra.


Ngọc Ngưng vốn đã quen với việc xui xẻo, cứ như thể nàng bị thần xui xẻo nhập vậy, ngày nào cũng va đây đụng đó rồi bị thương, nhưng sau khi nam nhân này cứu nàng, nàng lại rất hiếm khi gặp phải chuyện xui xẻo. Trước đấy lúc thêu thùa thường hay bị kim đâm chảy máu cả mười ngón tay, hiện giờ lại mới chỉ bị đâm có một ngón.

Nàng lấy khăn tay lên lau vết máu trên tay, chờ đến khi không chảy máu nữa, nàng lại khẽ xoa bụng mình.

Kể từ sau khi Quân Dạ tiến vào, Ngọc Ngưng cứ luôn cảm thấy bụng dưới lạnh buốt, bên trong như thể bị đông thành băng vậy, nhưng lại không đến mức quá khó chịu, chỉ là có chút không thoải mái.

Quân Dạ chưa bao giờ biết thương hương tiếc ngọc, Ngọc Ngưng thường cảm thấy đau đớn vì bị xé rách. Nàng cũng không biết liệu đêm nay Quân Dạ có đến không, nàng mong rằng hắn giống hôm qua, có thể bỏ qua cho nàng, để nàng yên ổn nghỉ ngơi.

Chuyện tối qua Nam Dương Hầu ngủ lại chỗ Bạch thị nhanh chóng được truyền khắp phủ.

Trong phủ có không ít tiểu thiếp cả năm không gặp được Nam Dương Hầu mấy lần, không ít tiểu thiếp trẻ tuổi còn như vậy, ấy thế mà Bạch thị đã hơn ba mươi tuổi rồi lại có thể lừa được Nam Dương Hầu đến chỗ mình.

Sau khi Liễu phu nhân nghe được cũng cảm thấy không thoải mái. Bà ta biết Nam Dương Hầu chê mình nhan sắc tàn phai, vậy nên Nam Dương Hầu đi tìm những người trẻ tuổi xinh đẹp bà ta cũng không để ý, nhưng Bạch thị chỉ nhỏ hơn bà ta một tuổi, dựa vào đâu mà Nam Dương Hầu lại qua đêm ở chỗ Bạch thị mà không ở lại chỗ mình?

Người còn khó chịu hơn cả Liễu phu nhân là Triệu di nương mới vào phủ hai năm trước. Triệu di nương năm nay mới mười chín tuổi, xinh đẹp như hoa, sau khi vào phủ được sủng ái một thời gian, dạo gần đây Nam Dương Hầu mê đắm một cô nương bán nghệ không bán thân ở thanh lâu, cho nên rất ít khi đến chỗ nàng ta.

Không biết là Triệu di nương nghe người hầu nào nói, lần này Nam Dương Hầu phủ trở về là để đến thăm mình, kết quả nửa đường lại bị Bạch thị phá rối.

Liễu phu nhân cũng không có thời gian gọi Bạch thị đến khiển trách, bà ta còn phải thu xếp chuyện Liễu Thiệu Nham đến phủ, tin Triệu di nương nghe được chính là do Liễu phu nhân sai người phát tán ra ngoài, bà ta biết rõ Triệu di nương tuổi trẻ hừng hực chắc chắn sẽ không nhịn được đến viện tử của Bạch thị.

Bạch thị trước giờ vốn luôn yếu đuối, chắc chắn lần này cũng sẽ bị Triệu di nương ức hiếp một phen.

Sau buổi trưa, Triệu di nương thực sự đến chỗ Bạch thị.

Nàng ta dẫn theo một nhũ mẫu, hùng hùng hổ hổ đi tới, kể từ sau khi Châu di nương chết, rất ít người ghé Mai Hoa Uyển, ai cũng sợ sẽ dính phải xui xẻo, hạ nhân bên cạnh Điền di nương thấy Triệu di nương đến bèn đóng kín cửa, không muốn để Điền di nương tham gia vào chuyện này.

Nam Dương Hầu phủ tương đối lớn, di nương lại nhiều, mâu thuẫn cũng nhiều, rất nhiều lúc những di nương không nể mặt nhau còn ra tay đánh người. Dù sao Nam Dương Hầu cũng không ở nhà, Liễu phu nhân cũng mở một mắt nhắm một mắt, bà ta đều coi như chưa có gì xảy ra, kể cả làm lớn chuyện hoặc thực sự gây rối trước mặt bà ta, bà ta cũng không dám đuổi tâm can của Nam Dương Hầu ra ngoài, cùng lắm chỉ đánh mỗi người ba mươi gậy.

Lâu dần, các di nương gây chuyện cũng không gây ở trước mặt Liễu phu nhân nữa.

Bạch thị không hay ra khỏi cửa, Triệu di nương cũng rất ít khi nhìn thấy bà. Hiện giờ nhìn thấy Bạch thị y phục giản dị, mặt trái xoan mắt to tròn, căn bản không giống một phụ nữ hơn ba mươi tuổi, trong lòng Triệu di nương không khỏi đố kỵ: “Bạch di nương, hôm qua Hầu gia vốn muốn đến chỗ ta, tại sao ngươi lại ngăn Hầu gia lại không cho ngài ấy đi?”

Bạch thị không hề biết chuyện này, bà rất ít khi ra khỏi cửa, cũng không biết Triệu di nương, đứng lên nói: “Tối qua Hầu gia chủ động đến đây, ta ngăn ngài ấy lúc nào?”


Triệu di nương tức giận bừng bừng: “Ngươi vẫn còn ngoan cố à! Ngươi vào phủ nhiều năm như vậy, Hầu gia đã chán ngấy ngươi rồi, lần nào trở về cũng đến chỗ ta. Ôn nương, đập hết đồ trong phòng bà ta cho ta!”

Bạch thị và nhũ mẫu trong phòng vội vã ngăn lại, tính cách Bạch thị vốn yếu đuối: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi không thể ngồi xuống nói chuyện hẳn hoi được à? Ngươi đập vỡ đồ đạc, ta sẽ nói cho Hầu gia và phu nhân.”

“Ngươi cứ nói cho Hầu gia đi, Hầu gia yêu nhất là tính khí đanh đá này của ta đấy.” Triệu di nương không biết đã ức hiếp bao nhiêu người rồi, căn bản không sợ gây chuyện: “Nếu như ngươi cũng muốn chịu ba mươi gậy thì cứ đi nói cho phu nhân!”

Triệu di nương đập phá đồ đạp đúng lúc Ngọc Ngưng ra ngoài tản bộ tiêu thực sau bữa trưa nên nàng không biết chuyện này, chờ đến khi nàng nghe được tin, Triệu di nương đã hài lòng rời đi.

Những đồ đạc có chút quý giá trong phòng của Bạch thị đều bị Triệu di nương đập vỡ, mặt bà cũng bị Triệu di nương đánh một bạt tai.

Ngọc Ngưng nghe nhũ mẫu kể hết đầu đuôi câu chuyện xong, trong mắt lóe lên sự đau xót.

Sức khỏe Bạch thị vốn đã không tốt, sau khi trải qua chuyện này, bà tức đến mức nằm liệt giường.

Ngọc Ngưng và nhũ mẫu thu dọn sạch sẽ mọi thứ trong phòng, chờ đến xẩm tối lại đút cho Bạch thị chút canh lót dạ.

Phía Quân Dạ cuối cùng cũng tìm ra được nguyên do. Thể chất như Ngọc Ngưng có thể nói là thế gian hiếm có, vậy nên ghi chép về nó cũng rất ít, có thể bình an sống sót hơn nữa còn sinh con cho ác quỷ lại càng hiếm hơn, hắn lật tung tất cả ghi chép thư tịch cũng không tìm thấy, Minh sai ở bên cạnh nói một câu, hắn mới chợt nhận ra nguyên do.

Minh sai nói: “Minh vương, ngài dùng âm khí của nữ tử phàm trần đó để nuôi bản thân mình, thể chất của nữ tử đó đã yếu đi ba phần. Cơ thể nàng ấy yếu ớt, trong lòng lại không nguyện ý, sao có thể thụ thai được chứ? Chuyện này quan trong nhất là tình đầu ý hợp.”

Tình đầu ý hợp.

Vậy nên Ngọc Ngưng cần phải tình nguyện sinh con cho hắn mới được.

Làm thế nào để tiểu nha đầu nước mắt rất nhiều, nhưng lại rất nhát gan, lần nào cũng khóc đến chết đi sống lại này tình nguyện sinh con cho hắn đây?

Đôi mắt dài hẹp của Quân Dạ lạnh đi mấy phần: “Chỉ có cách này thôi à?”

Minh sai nói: “Đây chỉ là suy đoán của thuộc hạ.”


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương