Phu Quân Của Ta Nhân Cách Phân Liệt
-
Chương 6
“Ta nói này, tiểu tử, người ta không phải chỉ khen ngươi một câu, gọi một tiếng tướng công thôi sao, có cần thiết phải vui mừng như vậy hay không?”
“Ngươi chẳng lẽ dự định cứ nằm cười ngây ngô như vậy đến sáng à? Bằng vào chút tiền đồ đó của ngươi, chẳng trách người ta lại không thích ngươi. Dù sao, sống chung trong một cơ thể với ngươi, ta đều cảm thấy mất mặt.”
Thời khắc này, ở bên trong thể nội của Kì Ngân, tàn hồn của Phong Khinh Hàn cũng đã hóa thành một bóng người thu nhỏ, mơ hồ, không nhìn rõ được dung mạo.
Tư thế ngồi của bóng người vô cùng tùy tiện, một chân duỗi thẳng, một chân lại gác lên cao, cho người ta một loại cảm giác giống như lưu manh đầu đường xó chợ.
Phát hiện tiểu tử Kì Ngân này cũng không hề để ý tới lời mình nói, âm thầm bĩu môi, Phong Khinh Hàn liền đem tầm mắt chuyển đến trên hư ảnh tựa như một vầng thái dương, kim quang chiếu rọi ở ngay bên cạnh mình.
Chỉ thấy lúc này, đối phương đã chẳng khác gì lão tăng nhập định mà khoanh chân ngồi xếp bằng. Sống lưng thẳng tắp như tùng bách, muốn bao nhiêu nghiêm chỉnh liền có bấy nhiêu nghiêm chỉnh, cùng Phong Khinh Hàn chính là hai thái cực hoàn toàn đối lập với nhau.
Thế nhưng, thời khắc này, ngay khi Phong Khinh Hàn vừa chuẩn bị lôi kéo đối phương nói chuyện phiếm. Thì trong chớp mắt đó, bằng vào nhãn lực nghịch thiên của mình, hắn đã nhìn thấy được rất rõ ràng, trên môi của thân ảnh thần thánh này, cư nhiên lại xuất hiện một nụ cười nhạt.
Không biết có phải ảo giác của Phong Khinh Hàn hay không, hắn lại chợt cảm thấy, nụ cười này của Hạ Vãn Ý và bộ dạng lúc này của Kì Ngân thật sự là rất giống nhau…
Ngốc nghếch không chịu được.
“Thế nào? Lão Hạ, là tiểu tín đồ của ngươi lại hướng ngươi cầu nguyện à? Đối phương cầu nguyện điều gì vậy, mau nói cho ta nghe với.” Cảm thán một chút, Phong Khinh Hàn liền đã không nhịn được mà bày ra vẻ mặt bát quái.
( bát quái: hóng chuyện, nhiều chuyện.)
Dùng chung một cơ thể, lại ngày ngày chung đụng, có thể nói, trừ phi là giấu giếm rất kỹ, nếu không, giữa ba người bọn họ, căn bản là không có bất kì bí mật gì.
Bị Phong Khinh Hàn đánh gãy, tiếu ý trên môi của Hạ Vãn Ý cũng đã chậm rãi phai nhạt, khôi phục lại biểu tình mặt không cảm xúc, giống như nụ cười hắn nhìn thấy vừa rồi cũng chỉ là ảo giác.
Căn bản lười trả lời hắn, chỉ quăng cho hắn một ánh mắt khinh bỉ, Hạ Vãn Ý liền đã lần nữa nhắm mắt, hấp thu sợi tín ngưỡng ấm áp vừa mới nhận được, đang chậm rãi lan ra toàn thân, uẩn dưỡng tàn hồn của mình kia.
“…”
“Ta nói này, hai người các ngươi ngày ngày chìm đắm trong tình yêu, lại còn bày ra vẻ mặt hạnh phúc đó là đang cố tình chọc ta đau răng, khinh thường ta không có ái nhân, có đúng không?”
Phong Khinh Hàn cảm thấy, bản thân rõ ràng là đã bị bọn họ cô lập. Nhưng ngoại trừ phỉ nhổ ra, hắn liền đã không thể làm gì khác được nữa:“Lão Hạ, ta khuyên ngươi đừng nên vênh váo đắc ý như vậy.”
“Dù sao, đã 1000 năm rồi, đối phương có lẽ đã sớm biến thành một lão nhân tay chân lụm khụm, con cháu đầy đàn. Nói không chừng, lại qua vài năm nữa, thọ nguyên cũng đã tận. Đến lúc đó, ta liền chờ xem ngươi sẽ khóc thế nào.”
Hai mắt nhắm chặt, từ bên ngoài nhìn vào, sắc mặt của Hạ Vãn Ý cũng chưa từng thay đổi chút nào, tựa như hoàn toàn bỏ ngoài tai lời Phong Khinh Hàn nói. Nhưng trên thực tế, đáy lòng hắn thật ra đã sớm loạn như ma.
Hạ Vãn Ý đã có ý trung nhân.
Hắn đối với y, từ một khía cạnh nào đó tới nói, có thể xem như là nhất kiến chung tình, nhưng càng nhiều hơn, thì chính là mưa dầm thấm đất, nước ấm nấu ếch xanh.
Lần đầu tiên hắn gặp y, chính là trong một buổi tối ở hơn ngàn năm trước.
Hắn vì cứu y, đã không tiếc đem chút hồn phách ít ỏi còn sót lại của mình đều góp vào. Cuối cùng, lại chỉ đổi lấy được một lần gặp gỡ thoáng qua…
Đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng bọn họ gặp mặt trong suốt ngàn năm qua, tựa như ánh dương le lói được một giây, sau đó liền đã dập tắt.
Hồn phách tiêu tán, từ một thượng thần cao cao tại thượng lưu lạc đến mức trở thành cô hồn dã quỷ, Hạ Vãn Ý cũng chưa từng hối hận.
1000 năm, ngày ngày như một, chính lòng tín ngưỡng cùng chút hương hỏa nhỏ nhoi đó của y, là thứ đã khiến sợi tàn hồn này của hắn có thể chèo chống được đến lúc tiến vào trong thân thể Kì Ngân.
1000 năm, thời thế thay đổi, số mệnh luân chuyển, trên thế gian này, người duy nhất còn nhớ được tên hắn, tôn danh của hắn, đáng buồn thay, cũng đã sớm chỉ còn lại một mình y.
Chấp niệm, tâm ma, mộng tưởng,…không có một từ ngữ nào ở đây có thể bày tỏ hết được sự quan trọng của y ở trong lòng hắn cả.
Nhưng nếu bắt buộc phải miêu tả một cách khái quát, như vậy, y liền chính là sinh mệnh của hắn, là thứ mà hắn vĩnh viễn không thể mất đi, bất kể là tính mạng hay thiên hạ này, đều không có thứ gì có thể so sánh được.
1000 năm, lắng nghe lời cầu nguyện của y, đã sớm trở thành một loại thói quen của hắn. Hắn sẽ chờ mong, sẽ vui vẻ, sẽ cảm thấy hạnh phúc, ngọt ngào,…
Dù cho y có biến thành một lão nhân gần đất xa trời, hay là một cỗ thi thể lạnh băng đi nữa, thì tình yêu của hắn dành cho y, cũng sẽ không vì thế mà phai nhạt.
Con người của hắn, rất cố chấp, cũng rất ngang bướng, một khi đã xác nhận điều gì, thì vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ từ bỏ hay hối hận.
Nếu một ngày nào đó, y thật sự đã chết rồi, lời cầu nguyện đều đặn hàng ngày, mang đến ấm áp cho hắn không còn tiếp tục vang lên nữa. Như vậy, hắn có lẽ cũng sẽ lựa chọn buông tay nhân gian.
Dù sao, người cuối cùng còn nhớ đến hắn trên thế gian này cũng đã chết đi, hắn còn có lý do gì để gì tiếp tục sống tiếp nữa chứ?
“Nếu y chết, ta sẽ chết cùng y.”
Thời khắc này, nhìn Hạ Vãn Ý, không ngờ được hắn sẽ nói ra lời như vậy, trong lúc nhất thời, Phong Khinh Hàn liền không khỏi sững sờ, thần sắc cợt nhã thường ngày cũng đã rút đi, tựa như là bị cảm xúc của hắn lây nhiễm tới…
Vội vã ôm đầu, trong giây phút chớp nhoáng đó, Phong Khinh Hàn tựa như đã nhìn thấy được một thân ảnh vừa nhoáng lên liền đã lập tức tan biến trong ký ức của mình.
Nhưng đợi khi hắn tĩnh tâm lại, thì hình ảnh trong đầu cũng đã là một mảnh mơ hồ, không còn chút dấu vết nào để truy tra nữa.
**Mỗi anh công đều có một cố sự của riêng mình, vô cùng cảm động nha. (╥﹏╥)
“Ngươi chẳng lẽ dự định cứ nằm cười ngây ngô như vậy đến sáng à? Bằng vào chút tiền đồ đó của ngươi, chẳng trách người ta lại không thích ngươi. Dù sao, sống chung trong một cơ thể với ngươi, ta đều cảm thấy mất mặt.”
Thời khắc này, ở bên trong thể nội của Kì Ngân, tàn hồn của Phong Khinh Hàn cũng đã hóa thành một bóng người thu nhỏ, mơ hồ, không nhìn rõ được dung mạo.
Tư thế ngồi của bóng người vô cùng tùy tiện, một chân duỗi thẳng, một chân lại gác lên cao, cho người ta một loại cảm giác giống như lưu manh đầu đường xó chợ.
Phát hiện tiểu tử Kì Ngân này cũng không hề để ý tới lời mình nói, âm thầm bĩu môi, Phong Khinh Hàn liền đem tầm mắt chuyển đến trên hư ảnh tựa như một vầng thái dương, kim quang chiếu rọi ở ngay bên cạnh mình.
Chỉ thấy lúc này, đối phương đã chẳng khác gì lão tăng nhập định mà khoanh chân ngồi xếp bằng. Sống lưng thẳng tắp như tùng bách, muốn bao nhiêu nghiêm chỉnh liền có bấy nhiêu nghiêm chỉnh, cùng Phong Khinh Hàn chính là hai thái cực hoàn toàn đối lập với nhau.
Thế nhưng, thời khắc này, ngay khi Phong Khinh Hàn vừa chuẩn bị lôi kéo đối phương nói chuyện phiếm. Thì trong chớp mắt đó, bằng vào nhãn lực nghịch thiên của mình, hắn đã nhìn thấy được rất rõ ràng, trên môi của thân ảnh thần thánh này, cư nhiên lại xuất hiện một nụ cười nhạt.
Không biết có phải ảo giác của Phong Khinh Hàn hay không, hắn lại chợt cảm thấy, nụ cười này của Hạ Vãn Ý và bộ dạng lúc này của Kì Ngân thật sự là rất giống nhau…
Ngốc nghếch không chịu được.
“Thế nào? Lão Hạ, là tiểu tín đồ của ngươi lại hướng ngươi cầu nguyện à? Đối phương cầu nguyện điều gì vậy, mau nói cho ta nghe với.” Cảm thán một chút, Phong Khinh Hàn liền đã không nhịn được mà bày ra vẻ mặt bát quái.
( bát quái: hóng chuyện, nhiều chuyện.)
Dùng chung một cơ thể, lại ngày ngày chung đụng, có thể nói, trừ phi là giấu giếm rất kỹ, nếu không, giữa ba người bọn họ, căn bản là không có bất kì bí mật gì.
Bị Phong Khinh Hàn đánh gãy, tiếu ý trên môi của Hạ Vãn Ý cũng đã chậm rãi phai nhạt, khôi phục lại biểu tình mặt không cảm xúc, giống như nụ cười hắn nhìn thấy vừa rồi cũng chỉ là ảo giác.
Căn bản lười trả lời hắn, chỉ quăng cho hắn một ánh mắt khinh bỉ, Hạ Vãn Ý liền đã lần nữa nhắm mắt, hấp thu sợi tín ngưỡng ấm áp vừa mới nhận được, đang chậm rãi lan ra toàn thân, uẩn dưỡng tàn hồn của mình kia.
“…”
“Ta nói này, hai người các ngươi ngày ngày chìm đắm trong tình yêu, lại còn bày ra vẻ mặt hạnh phúc đó là đang cố tình chọc ta đau răng, khinh thường ta không có ái nhân, có đúng không?”
Phong Khinh Hàn cảm thấy, bản thân rõ ràng là đã bị bọn họ cô lập. Nhưng ngoại trừ phỉ nhổ ra, hắn liền đã không thể làm gì khác được nữa:“Lão Hạ, ta khuyên ngươi đừng nên vênh váo đắc ý như vậy.”
“Dù sao, đã 1000 năm rồi, đối phương có lẽ đã sớm biến thành một lão nhân tay chân lụm khụm, con cháu đầy đàn. Nói không chừng, lại qua vài năm nữa, thọ nguyên cũng đã tận. Đến lúc đó, ta liền chờ xem ngươi sẽ khóc thế nào.”
Hai mắt nhắm chặt, từ bên ngoài nhìn vào, sắc mặt của Hạ Vãn Ý cũng chưa từng thay đổi chút nào, tựa như hoàn toàn bỏ ngoài tai lời Phong Khinh Hàn nói. Nhưng trên thực tế, đáy lòng hắn thật ra đã sớm loạn như ma.
Hạ Vãn Ý đã có ý trung nhân.
Hắn đối với y, từ một khía cạnh nào đó tới nói, có thể xem như là nhất kiến chung tình, nhưng càng nhiều hơn, thì chính là mưa dầm thấm đất, nước ấm nấu ếch xanh.
Lần đầu tiên hắn gặp y, chính là trong một buổi tối ở hơn ngàn năm trước.
Hắn vì cứu y, đã không tiếc đem chút hồn phách ít ỏi còn sót lại của mình đều góp vào. Cuối cùng, lại chỉ đổi lấy được một lần gặp gỡ thoáng qua…
Đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng bọn họ gặp mặt trong suốt ngàn năm qua, tựa như ánh dương le lói được một giây, sau đó liền đã dập tắt.
Hồn phách tiêu tán, từ một thượng thần cao cao tại thượng lưu lạc đến mức trở thành cô hồn dã quỷ, Hạ Vãn Ý cũng chưa từng hối hận.
1000 năm, ngày ngày như một, chính lòng tín ngưỡng cùng chút hương hỏa nhỏ nhoi đó của y, là thứ đã khiến sợi tàn hồn này của hắn có thể chèo chống được đến lúc tiến vào trong thân thể Kì Ngân.
1000 năm, thời thế thay đổi, số mệnh luân chuyển, trên thế gian này, người duy nhất còn nhớ được tên hắn, tôn danh của hắn, đáng buồn thay, cũng đã sớm chỉ còn lại một mình y.
Chấp niệm, tâm ma, mộng tưởng,…không có một từ ngữ nào ở đây có thể bày tỏ hết được sự quan trọng của y ở trong lòng hắn cả.
Nhưng nếu bắt buộc phải miêu tả một cách khái quát, như vậy, y liền chính là sinh mệnh của hắn, là thứ mà hắn vĩnh viễn không thể mất đi, bất kể là tính mạng hay thiên hạ này, đều không có thứ gì có thể so sánh được.
1000 năm, lắng nghe lời cầu nguyện của y, đã sớm trở thành một loại thói quen của hắn. Hắn sẽ chờ mong, sẽ vui vẻ, sẽ cảm thấy hạnh phúc, ngọt ngào,…
Dù cho y có biến thành một lão nhân gần đất xa trời, hay là một cỗ thi thể lạnh băng đi nữa, thì tình yêu của hắn dành cho y, cũng sẽ không vì thế mà phai nhạt.
Con người của hắn, rất cố chấp, cũng rất ngang bướng, một khi đã xác nhận điều gì, thì vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ từ bỏ hay hối hận.
Nếu một ngày nào đó, y thật sự đã chết rồi, lời cầu nguyện đều đặn hàng ngày, mang đến ấm áp cho hắn không còn tiếp tục vang lên nữa. Như vậy, hắn có lẽ cũng sẽ lựa chọn buông tay nhân gian.
Dù sao, người cuối cùng còn nhớ đến hắn trên thế gian này cũng đã chết đi, hắn còn có lý do gì để gì tiếp tục sống tiếp nữa chứ?
“Nếu y chết, ta sẽ chết cùng y.”
Thời khắc này, nhìn Hạ Vãn Ý, không ngờ được hắn sẽ nói ra lời như vậy, trong lúc nhất thời, Phong Khinh Hàn liền không khỏi sững sờ, thần sắc cợt nhã thường ngày cũng đã rút đi, tựa như là bị cảm xúc của hắn lây nhiễm tới…
Vội vã ôm đầu, trong giây phút chớp nhoáng đó, Phong Khinh Hàn tựa như đã nhìn thấy được một thân ảnh vừa nhoáng lên liền đã lập tức tan biến trong ký ức của mình.
Nhưng đợi khi hắn tĩnh tâm lại, thì hình ảnh trong đầu cũng đã là một mảnh mơ hồ, không còn chút dấu vết nào để truy tra nữa.
**Mỗi anh công đều có một cố sự của riêng mình, vô cùng cảm động nha. (╥﹏╥)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook