Phu Quân Của Ta Nhân Cách Phân Liệt
-
Chương 27
Lúc này, chỉ vừa mới quay lưng, nụ cười rực rỡ trên mặt Phong Khinh Hàn cũng đã chậm rãi tan biến:“Không cho ta đụng vào đạo lữ của ngươi cũng không sao. Nhưng ta có thể ra ngoài tìm nữ nhân mà, có đúng không?”
“Dù sao, ta có lẽ cũng đã rất lâu không được gần nữ sắc…”
Nghe ra được ý tứ của Phong Khinh Hàn, gần như không chút do dự, Kì Ngân cùng Hạ Vãn Ý liền đã đồng thanh nói:“Không thể!”
Toàn tâm toàn ý của Kì Ngân cũng đã sớm dành cho Sở Ly, đối với người khác, căn bản là không có hứng thú gì, nên hiển nhiên cũng sẽ muốn vì y thủ thân như ngọc.
Về phần Hạ Vãn Ý, hắn là một người rất có nguyên tắc, lại có chút cổ hủ, hắn đương nhiên cũng sẽ không cho phép Phong Khinh Hàn sử dụng cơ thể mà mình đang trú ngụ, ở ngay trước mặt mình, cùng nữ tử phong trần nào đó làm loại chuyện thân mật kia.
“Phong tiền bối, ngài tốt nhất đừng làm loạn. Nếu không, cho dù có đồng quy vu tận, ta cùng Hạ tiền bối cũng sẽ hợp sức, dùng tay bóp chết ngài!”
Không biết là bởi vì tin tưởng lời hâm dọa của Kì Ngân, hay là vì ngay từ đầu chỉ là thuận miệng trêu chọc một chút, Phong Khinh Hàn cũng đã không còn nhắc lại chuyện này nữa.
Vốn là định đem ô giấy ném đi, tự vận dụng linh lực quay trở về. Song, khi ngẩng đầu, dư quang vô tình nhìn thấy được một dòng chữ tinh xảo được khắc trên tán ô, động tác của Phong Khinh Hàn lại không khỏi ngừng lại một chút, ngay cả âm thanh luyên thuyên ở trong thức hải của Kì Ngân cũng đã không còn nghe thấy được.
Bởi vì, thời khắc này, một mảnh ký ức mơ hồ, vĩnh viễn chỉ tồn tại bảy ngày của hắn, cũng đã đột ngột nhiều ra một chút hình ảnh, tựa như giọt mực rơi vào trên trang giấy, bắt đầu lan ra.
Góc độ quen thuộc, khung cảnh quen thuộc, còn có câu thơ đó…
Gió xuân không độ Ngọc Môn Quan…
“A!!!” Đầu đau như muốn nứt ra, không kịp phòng ngừa, sắc mặt đột ngột biến đổi, Phong Khinh Hàn liền đưa tay ôm đầu, phát ra một tiếng gào thảm thiết.
Dù giấy trượt khỏi tay, trực tiếp rơi vào trong mưa, bị gió cuốn đến không ngừng xoay tròn.
Thời khắc này, Phong Khinh Hàn đã giống như phát điên, căn bản đã không còn dư lực để tâm tới chiếc ô giấy kia. Hắn quỳ gối trong mưa, cả người bị nước mưa xối đến nhếch nhác không chịu được.
Nếu không phải Kì Ngân cùng Hạ Vãn Ý ở một bên ngăn cản, thì thời khắc này, hắn có lẽ cũng đã không chịu đựng nổi mà đem đầu đập xuống nền đá, hòng giảm xuống đau đớn.
May mắn, hiện tại trời đang mưa to, bản thân Phong Khinh Hàn cũng là vừa vặn tiến vào trong đường mòn nhỏ không người qua lại. Bằng không, chỉ với trạng thái lúc này của hắn, ma giáo e rằng cũng sẽ phải hỗn loạn một trận.
Cũng không biết đã đau khổ kêu gào trong bao lâu, cho đến khi mưa đã dần tạnh, tiếng kêu rên của Phong Khinh Hàn rốt cuộc mới nhỏ dần. Há miệng thở dốc, chậm rãi buông tay ra, bàn tay chống đỡ lấy mặt đất vẫn còn từng vũng nước đọng kia.
“Phong tiền bối, ngài không sao chứ? Tại sao lại đột nhiên kêu gào thống khổ như vậy…”
Mặc dù bình thường quan niệm hay trái ngược, thế nhưng, nhìn thấy bộ dạng đau đớn tột cùng đó của Phong Khinh Hàn, đáy lòng hai người bọn họ vẫn không khỏi thấp thỏm một chút, nói không lo lắng đó cũng là giả.
Dù sao, ngày đêm chung đụng, còn sống chung trong một cơ thể, nếu không có chút cảm tình, như vậy, thật sự là không tài nào nói nổi.
Chầm chậm đứng dậy, thân thể vẫn còn hơi hơi lung lay. Cũng không biết là bởi vì ở trong mưa thời gian dài, hay là vì đau đớn ập tới vừa rồi, sắc mặt Phong Khinh Hàn có thể nói là đã tái nhợt đến đáng sợ.
Chỉ có điều, cũng không trả lời câu hỏi của Kì Ngân, việc đầu tiên Phong Khinh Hàn làm sao khi hồi thần cư nhiên lại là vội vã chạy tới, đem chiếc ô đã bị vũ bão cuốn đi xa kia nhặt lên.
Ngón tay vuốt ve câu thơ điêu khắc trên ô, lại đổi một gốc độ, sau khi xác nhận, thứ này, cùng thứ trong trí nhớ của mình là giống nhau như đúc, hắn rốt cuộc mới chịu mở miệng hỏi:“Chiếc ô này, có ý nghĩa gì đặc biệt sao?”
“Thứ này sao? Nó mặc dù là đồ vật chuyên dụng do ma giáo chúng ta tự chế tác, nhưng cũng không tính là đồ vật quý hiếm gì. Gần như mỗi một giáo chúng đều có một cây như vậy, xem như vật bài trí mà đặt ở trong phòng…”
“Chỉ có điều, nếu nhìn kĩ, thì tùy theo thân phận của người sở hữu, mặt dưới của mỗi cây dù đều sẽ khắc một câu thơ khác nhau. Tỷ như của giáo chúng là ‘Ỷ lâu thính phong vũ’, chấp sự, trưởng lão cùng đường chủ thì sẽ là ‘Đạm khán giang hồ lộ’.”
“Nói như vậy, ‘gió xuân không độ Ngọc Môn Quan’, là câu thơ chỉ khắc trên ô của giáo chủ ma giáo thôi, có đúng không?”
“Trên lý luận là vậy…” Có chút không hiểu thấu, Kì Ngân liền thấp giọng truy vấn:“Phong tiền bối, ngài hỏi chuyện này để làm gì?”
“Không có gì, chỉ là đột ngột nhớ được một chút chuyện xưa mà thôi.” Lắc đầu, thần sắc trên mặt lại khôi phục như lúc ban đầu, Phong Khinh Hàn mới nhẹ giọng thì thầm một câu.
Nhưng bởi vì âm thanh quá nhỏ, ngoại trừ bản thân hắn ra, thì ngay cả Kì Ngân cùng Hạ Vãn Ý cũng đều không thể nghe rõ được.
“Ta dường như đã biết được, bản thân là chết trong tay ai rồi.”
Bàn tay siết chặt lấy cán dù, hơi hơi ngoái đầu, nhìn xem mảnh kiến trúc nguy nga bị bao phủ trong một tầng hơi nước, lại chìm vào bóng đêm ở phía sau, ánh mắt có phần sâu thẳm, Phong Khinh Hàn liền dứt khoát xoay người rời đi.
**Hít drama thôi chư vị…
“Dù sao, ta có lẽ cũng đã rất lâu không được gần nữ sắc…”
Nghe ra được ý tứ của Phong Khinh Hàn, gần như không chút do dự, Kì Ngân cùng Hạ Vãn Ý liền đã đồng thanh nói:“Không thể!”
Toàn tâm toàn ý của Kì Ngân cũng đã sớm dành cho Sở Ly, đối với người khác, căn bản là không có hứng thú gì, nên hiển nhiên cũng sẽ muốn vì y thủ thân như ngọc.
Về phần Hạ Vãn Ý, hắn là một người rất có nguyên tắc, lại có chút cổ hủ, hắn đương nhiên cũng sẽ không cho phép Phong Khinh Hàn sử dụng cơ thể mà mình đang trú ngụ, ở ngay trước mặt mình, cùng nữ tử phong trần nào đó làm loại chuyện thân mật kia.
“Phong tiền bối, ngài tốt nhất đừng làm loạn. Nếu không, cho dù có đồng quy vu tận, ta cùng Hạ tiền bối cũng sẽ hợp sức, dùng tay bóp chết ngài!”
Không biết là bởi vì tin tưởng lời hâm dọa của Kì Ngân, hay là vì ngay từ đầu chỉ là thuận miệng trêu chọc một chút, Phong Khinh Hàn cũng đã không còn nhắc lại chuyện này nữa.
Vốn là định đem ô giấy ném đi, tự vận dụng linh lực quay trở về. Song, khi ngẩng đầu, dư quang vô tình nhìn thấy được một dòng chữ tinh xảo được khắc trên tán ô, động tác của Phong Khinh Hàn lại không khỏi ngừng lại một chút, ngay cả âm thanh luyên thuyên ở trong thức hải của Kì Ngân cũng đã không còn nghe thấy được.
Bởi vì, thời khắc này, một mảnh ký ức mơ hồ, vĩnh viễn chỉ tồn tại bảy ngày của hắn, cũng đã đột ngột nhiều ra một chút hình ảnh, tựa như giọt mực rơi vào trên trang giấy, bắt đầu lan ra.
Góc độ quen thuộc, khung cảnh quen thuộc, còn có câu thơ đó…
Gió xuân không độ Ngọc Môn Quan…
“A!!!” Đầu đau như muốn nứt ra, không kịp phòng ngừa, sắc mặt đột ngột biến đổi, Phong Khinh Hàn liền đưa tay ôm đầu, phát ra một tiếng gào thảm thiết.
Dù giấy trượt khỏi tay, trực tiếp rơi vào trong mưa, bị gió cuốn đến không ngừng xoay tròn.
Thời khắc này, Phong Khinh Hàn đã giống như phát điên, căn bản đã không còn dư lực để tâm tới chiếc ô giấy kia. Hắn quỳ gối trong mưa, cả người bị nước mưa xối đến nhếch nhác không chịu được.
Nếu không phải Kì Ngân cùng Hạ Vãn Ý ở một bên ngăn cản, thì thời khắc này, hắn có lẽ cũng đã không chịu đựng nổi mà đem đầu đập xuống nền đá, hòng giảm xuống đau đớn.
May mắn, hiện tại trời đang mưa to, bản thân Phong Khinh Hàn cũng là vừa vặn tiến vào trong đường mòn nhỏ không người qua lại. Bằng không, chỉ với trạng thái lúc này của hắn, ma giáo e rằng cũng sẽ phải hỗn loạn một trận.
Cũng không biết đã đau khổ kêu gào trong bao lâu, cho đến khi mưa đã dần tạnh, tiếng kêu rên của Phong Khinh Hàn rốt cuộc mới nhỏ dần. Há miệng thở dốc, chậm rãi buông tay ra, bàn tay chống đỡ lấy mặt đất vẫn còn từng vũng nước đọng kia.
“Phong tiền bối, ngài không sao chứ? Tại sao lại đột nhiên kêu gào thống khổ như vậy…”
Mặc dù bình thường quan niệm hay trái ngược, thế nhưng, nhìn thấy bộ dạng đau đớn tột cùng đó của Phong Khinh Hàn, đáy lòng hai người bọn họ vẫn không khỏi thấp thỏm một chút, nói không lo lắng đó cũng là giả.
Dù sao, ngày đêm chung đụng, còn sống chung trong một cơ thể, nếu không có chút cảm tình, như vậy, thật sự là không tài nào nói nổi.
Chầm chậm đứng dậy, thân thể vẫn còn hơi hơi lung lay. Cũng không biết là bởi vì ở trong mưa thời gian dài, hay là vì đau đớn ập tới vừa rồi, sắc mặt Phong Khinh Hàn có thể nói là đã tái nhợt đến đáng sợ.
Chỉ có điều, cũng không trả lời câu hỏi của Kì Ngân, việc đầu tiên Phong Khinh Hàn làm sao khi hồi thần cư nhiên lại là vội vã chạy tới, đem chiếc ô đã bị vũ bão cuốn đi xa kia nhặt lên.
Ngón tay vuốt ve câu thơ điêu khắc trên ô, lại đổi một gốc độ, sau khi xác nhận, thứ này, cùng thứ trong trí nhớ của mình là giống nhau như đúc, hắn rốt cuộc mới chịu mở miệng hỏi:“Chiếc ô này, có ý nghĩa gì đặc biệt sao?”
“Thứ này sao? Nó mặc dù là đồ vật chuyên dụng do ma giáo chúng ta tự chế tác, nhưng cũng không tính là đồ vật quý hiếm gì. Gần như mỗi một giáo chúng đều có một cây như vậy, xem như vật bài trí mà đặt ở trong phòng…”
“Chỉ có điều, nếu nhìn kĩ, thì tùy theo thân phận của người sở hữu, mặt dưới của mỗi cây dù đều sẽ khắc một câu thơ khác nhau. Tỷ như của giáo chúng là ‘Ỷ lâu thính phong vũ’, chấp sự, trưởng lão cùng đường chủ thì sẽ là ‘Đạm khán giang hồ lộ’.”
“Nói như vậy, ‘gió xuân không độ Ngọc Môn Quan’, là câu thơ chỉ khắc trên ô của giáo chủ ma giáo thôi, có đúng không?”
“Trên lý luận là vậy…” Có chút không hiểu thấu, Kì Ngân liền thấp giọng truy vấn:“Phong tiền bối, ngài hỏi chuyện này để làm gì?”
“Không có gì, chỉ là đột ngột nhớ được một chút chuyện xưa mà thôi.” Lắc đầu, thần sắc trên mặt lại khôi phục như lúc ban đầu, Phong Khinh Hàn mới nhẹ giọng thì thầm một câu.
Nhưng bởi vì âm thanh quá nhỏ, ngoại trừ bản thân hắn ra, thì ngay cả Kì Ngân cùng Hạ Vãn Ý cũng đều không thể nghe rõ được.
“Ta dường như đã biết được, bản thân là chết trong tay ai rồi.”
Bàn tay siết chặt lấy cán dù, hơi hơi ngoái đầu, nhìn xem mảnh kiến trúc nguy nga bị bao phủ trong một tầng hơi nước, lại chìm vào bóng đêm ở phía sau, ánh mắt có phần sâu thẳm, Phong Khinh Hàn liền dứt khoát xoay người rời đi.
**Hít drama thôi chư vị…
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook