Phu Quân, Chàng Là Đồ Cầm Thú!
-
Chương 8: Ứng tuyển lầu xanh
Từ sau khi Lâm Tuệ rời khỏi phủ, cô lang thang khắp kinh thành rong chơi nhảy múa không màng thế sự. Với số lương ít ỏi mà cô nhận được Lâm Tuệ đã thành công tiêu nết trong vòng 3 ngày! Oh yeah!
Hết tiền... Hết tiền.... Cô phải làm sao đây? Kiếm việc làm? Làm gì bây giờ?
Lâm Tuệ ủ rũ đi trên đường, bỗng cô nảy ra một ý tưởng hết sức độc đáo. Hay là... Làm ăn xin? Kiếp trước cô xem trên phim truyền hình đâu đâu cũng có ăn xin. Mà cứ chìa tay ra là có người cho tiền, thế thì còn gì hạnh phúc hơn.
Nói rồi Lâm Tuệ giấu tay nải đi, mạnh tay xé trang phục thật rách rưới. Sau đó còn bốc một nắm bụi lau lên áo, đầu tóc nên bù xù một tí. Ok xong
Giờ nhìn Lâm Tuệ cũng chuyên nghiệp phết nhỉ? E hèm, mở đầu như thế nào ta?
À..
" Lậy ông đi qua "
"...."
" Lậy bà đi lại "
"..."
" huhuhuhuuh em trai con ốm vì dịch bệnh, nhà con nghèo quá, ai đó thương tiếc cho con xin ít tiền đi huhuhu "
" cô gái này tội nghiệp quá, phu quân chàng cho cô gái ấy đi "
" huhu cám ơn đại gia... À cám ơn ca ca tỷ tỷ "
" huhu "
" này, cầm lấy đi "
"......"
Sau một giờ giả ăn xin, Lâm Tuệ há hốc mồm với số tiền mình thu được. Cổ đại à, mày thật cao siêu nha, sao một ngày có thể ăn xin được nhiều tiền thế này. Chẳng trách người ta đều muốn làm ăn mày hé hé.
Lâm Tuệ cười tươi rói, lấy số tiền mình vừa thu được đi mua một bộ trang phũ mới. Sau đó hiên ngang vào một quán trọ gần đấy.
" Chủ quán, mang tất cả sơn hào hải vị ngươi có ra đây, hôm nay bản cô nương có rất nhiều tiền!" Nói rồi cô vứ bộp phát túi tiền trên bàn. Tiểu Nhị thấy tiênd mắt cứ sáng lên, vâng vâng dạ dạ phục vụ cô.
Há há, có tiền là phải khác!
Khi Lâm Tuệ đang gặm đùi gà béo ngậy thì một giọng nói vang lên giữa đầu
" Ể, đây chẳng phải cô gái ăn xin vừa nãy sao?"
Khụ khụ, " ngươi nhầm rồi, ta không phải ăn xin "
" Vậy mà nãy ta thấy cô nương... "
" ẤY ẤY ẤY ngồi xuống đây hảo hữu, có gì từ từ nói.... Đây đại ca, tiểu nữ kính ngài một ly "
Lâm Tuệ khách khí đưa rượu cho người kia, khi cô đưa ánh mắt đến thì không khỏi bất ngờ.
Đẹp... Đẹp trai vậy!!!
Chiếc mũi cao cùng đôi môi mím chặt tạo thành một đường nét hoàn hảo. Đôi mắt màu nhạt đang nhìn cô với ánh mắt đầy thú vị.
Oli trời ơi!! Không ngờ cô cũng có ngày gặp được soái ca a. Mà sao soái ca này... Trông quen quen nhi?
Ha ha sao nhìn quen mắt thế nhỉ?
Haha chắc cô nhầm người rồi, không thể nào người đẹp như vậy mà cô không nhớ được!
" cô nương, xin hỏi danh tính..."
" Á à đm thằng ranh con! Tao nhớ ra mày rồi!
"...... "
" Bảo sao lại quen mắt thế, giọng nói cũng quen quen, chính mày thằng ôn con đã đẩy bà mày xuống sông!!!!!"
" Hôm nay tao phải giết mày ahhhh "
" cô nương bình tĩnhhhhh "
" Khách quan bình tĩnhhhhh "
" Cô nương, cô nương! Sao lại ngẩn người ra thế.
Lâm Tuệ sầm mặt nhìn người kia. Bảo sao lại quen mắt đến thế. Đến giọng nói cũng quen quen, hoá ra là.... CÓ CÙNG TƯỚNG MẠO VỚI THẰNG NHÓC ĐÃ ĐẨY CÔ XUỐNG SÔNG AHHH. Sao lại oan gia ngõ hẹp thế chứ! Khốn khiếp.
" Ta nghe nói cô nương đang cần một công việc "
" Sao mày biết "
" ẤY chết, sao công tử biết " hừ hừ oắt con, làm ra vẻ ta đây bản cô nương đập cho vào mặt bây giờ.
" Ta.. Có một chỗ cô nương có thể ứng việc làm"
Lâm Tuệ nhíu mày nhìn người kia. Không định lừa cô bán sang trung quốc đấy chứ?
" Nếu cô nương không ngại, tại hạ nguyện dẫn cô đi xem."
Thế là ma xui quỷ khiến thế nào, Lâm Tuệ theo " thằng nhóc " đi đến nơi làm việc. Cô mà sớm biết thằng nhóc này là người của cái viện này thì nó không còn cái răng nào mà cười đâu!
Việc nhẹ lương cao, hay lắm! Hay cho thằng oắt con nhà mi dẫn bà đây đến kỹ viện ứng tuyển ahhhhhh
" Ta bán nghệ chứ không bán thân!"
" Lầu xanh này chỉ tuyển nghệ chứ không tuyển thân!"
" Ngươi cút khỏi đây ngay lập tức!"
" Ấy ấy, hai vị từ từ rồi nói. Vợ chồng son ai lại cãi nhau!"
" Có quỷ mới là vợ hắn "
"....."
" Bên ta đang tuyển người, không biết cô nương có muốn ứng ko ah ~"
" Không ứng!"
" Bao ăn ở điện nước đồ đẹp lương tháng hơn 500 ngàn"
" Ứng ứng! Ta ứng!!!! "
Tú Bà nghe xong liền hớn hở, rút một thỏi bạc ra nhét vào tay thanh niên kia rồi cười nịnh nọt,
" Tiểu thiếu gia, không ngờ ngài tài đến thế a, hoa hồng của ngài đây. Lần sau nhớ ghé nhé!! "
" Bà... Bà... Hai người... Là đồng bọn!!!"
Hết tiền... Hết tiền.... Cô phải làm sao đây? Kiếm việc làm? Làm gì bây giờ?
Lâm Tuệ ủ rũ đi trên đường, bỗng cô nảy ra một ý tưởng hết sức độc đáo. Hay là... Làm ăn xin? Kiếp trước cô xem trên phim truyền hình đâu đâu cũng có ăn xin. Mà cứ chìa tay ra là có người cho tiền, thế thì còn gì hạnh phúc hơn.
Nói rồi Lâm Tuệ giấu tay nải đi, mạnh tay xé trang phục thật rách rưới. Sau đó còn bốc một nắm bụi lau lên áo, đầu tóc nên bù xù một tí. Ok xong
Giờ nhìn Lâm Tuệ cũng chuyên nghiệp phết nhỉ? E hèm, mở đầu như thế nào ta?
À..
" Lậy ông đi qua "
"...."
" Lậy bà đi lại "
"..."
" huhuhuhuuh em trai con ốm vì dịch bệnh, nhà con nghèo quá, ai đó thương tiếc cho con xin ít tiền đi huhuhu "
" cô gái này tội nghiệp quá, phu quân chàng cho cô gái ấy đi "
" huhu cám ơn đại gia... À cám ơn ca ca tỷ tỷ "
" huhu "
" này, cầm lấy đi "
"......"
Sau một giờ giả ăn xin, Lâm Tuệ há hốc mồm với số tiền mình thu được. Cổ đại à, mày thật cao siêu nha, sao một ngày có thể ăn xin được nhiều tiền thế này. Chẳng trách người ta đều muốn làm ăn mày hé hé.
Lâm Tuệ cười tươi rói, lấy số tiền mình vừa thu được đi mua một bộ trang phũ mới. Sau đó hiên ngang vào một quán trọ gần đấy.
" Chủ quán, mang tất cả sơn hào hải vị ngươi có ra đây, hôm nay bản cô nương có rất nhiều tiền!" Nói rồi cô vứ bộp phát túi tiền trên bàn. Tiểu Nhị thấy tiênd mắt cứ sáng lên, vâng vâng dạ dạ phục vụ cô.
Há há, có tiền là phải khác!
Khi Lâm Tuệ đang gặm đùi gà béo ngậy thì một giọng nói vang lên giữa đầu
" Ể, đây chẳng phải cô gái ăn xin vừa nãy sao?"
Khụ khụ, " ngươi nhầm rồi, ta không phải ăn xin "
" Vậy mà nãy ta thấy cô nương... "
" ẤY ẤY ẤY ngồi xuống đây hảo hữu, có gì từ từ nói.... Đây đại ca, tiểu nữ kính ngài một ly "
Lâm Tuệ khách khí đưa rượu cho người kia, khi cô đưa ánh mắt đến thì không khỏi bất ngờ.
Đẹp... Đẹp trai vậy!!!
Chiếc mũi cao cùng đôi môi mím chặt tạo thành một đường nét hoàn hảo. Đôi mắt màu nhạt đang nhìn cô với ánh mắt đầy thú vị.
Oli trời ơi!! Không ngờ cô cũng có ngày gặp được soái ca a. Mà sao soái ca này... Trông quen quen nhi?
Ha ha sao nhìn quen mắt thế nhỉ?
Haha chắc cô nhầm người rồi, không thể nào người đẹp như vậy mà cô không nhớ được!
" cô nương, xin hỏi danh tính..."
" Á à đm thằng ranh con! Tao nhớ ra mày rồi!
"...... "
" Bảo sao lại quen mắt thế, giọng nói cũng quen quen, chính mày thằng ôn con đã đẩy bà mày xuống sông!!!!!"
" Hôm nay tao phải giết mày ahhhh "
" cô nương bình tĩnhhhhh "
" Khách quan bình tĩnhhhhh "
" Cô nương, cô nương! Sao lại ngẩn người ra thế.
Lâm Tuệ sầm mặt nhìn người kia. Bảo sao lại quen mắt đến thế. Đến giọng nói cũng quen quen, hoá ra là.... CÓ CÙNG TƯỚNG MẠO VỚI THẰNG NHÓC ĐÃ ĐẨY CÔ XUỐNG SÔNG AHHH. Sao lại oan gia ngõ hẹp thế chứ! Khốn khiếp.
" Ta nghe nói cô nương đang cần một công việc "
" Sao mày biết "
" ẤY chết, sao công tử biết " hừ hừ oắt con, làm ra vẻ ta đây bản cô nương đập cho vào mặt bây giờ.
" Ta.. Có một chỗ cô nương có thể ứng việc làm"
Lâm Tuệ nhíu mày nhìn người kia. Không định lừa cô bán sang trung quốc đấy chứ?
" Nếu cô nương không ngại, tại hạ nguyện dẫn cô đi xem."
Thế là ma xui quỷ khiến thế nào, Lâm Tuệ theo " thằng nhóc " đi đến nơi làm việc. Cô mà sớm biết thằng nhóc này là người của cái viện này thì nó không còn cái răng nào mà cười đâu!
Việc nhẹ lương cao, hay lắm! Hay cho thằng oắt con nhà mi dẫn bà đây đến kỹ viện ứng tuyển ahhhhhh
" Ta bán nghệ chứ không bán thân!"
" Lầu xanh này chỉ tuyển nghệ chứ không tuyển thân!"
" Ngươi cút khỏi đây ngay lập tức!"
" Ấy ấy, hai vị từ từ rồi nói. Vợ chồng son ai lại cãi nhau!"
" Có quỷ mới là vợ hắn "
"....."
" Bên ta đang tuyển người, không biết cô nương có muốn ứng ko ah ~"
" Không ứng!"
" Bao ăn ở điện nước đồ đẹp lương tháng hơn 500 ngàn"
" Ứng ứng! Ta ứng!!!! "
Tú Bà nghe xong liền hớn hở, rút một thỏi bạc ra nhét vào tay thanh niên kia rồi cười nịnh nọt,
" Tiểu thiếu gia, không ngờ ngài tài đến thế a, hoa hồng của ngài đây. Lần sau nhớ ghé nhé!! "
" Bà... Bà... Hai người... Là đồng bọn!!!"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook