Phu Quân Ca Ca, Ngươi Là Đồng Luyến Sao?
-
Chương 73: Kiếm việc thật khó khăn
Tác giả: Luna Huang
Lãnh Thiên Hạo đến nơi đóng quân liền viết thư về kinh. Không lâu sau nhận được hồi âm của Lãnh Thiên Minh trước hỏi tình hình quân sự sau lại hỏi sức khỏe của Vân Du. Còn lá thư của thái hậu gửi ra trách móc hắn man di man rợ mà đưa Vân Du theo cùng.
Hóa ra, sau khi hắn ra trận thái hậu ở trong cung buồn bực liền cùng bảo Thẩm công công đến phủ triệu tiểu nương tử nhà mình tiến cung. Không ngờ Lãnh Thiện lại báo hắn đưa nàng cùng ra trận. Thái hậu sinh khí liền viết mấy lá thư dài ngoằn ngoèo mắng hắn một trận.
Sau khi biết được nàng rời kinh thành hắn liền lo lắng không thôi. Bất đắc dĩ hắn gửi thư cầu cứu Lãnh Thiên Hàn.
Không lâu sau lại nhận được thư của Lãnh Thiên Hàn báo Vân Du hiện đang vui vẻ ở Hàng Châu. Tâm hắn đang treo lơ lửng cũng vì vậy mà đặt xuống.
Có lẽ nàng tiễn hắn xong vô tình gặp phải Lãnh Thiên Hàn trên phố, biết được chuyện hắn phải về Hàng Châu nên nhất quyết đòi theo cùng. Trong lòng của hắn Lãnh Thiên Hàn là một huynh trưởng tốt, rất yêu chiều huynh đệ của mình nên nếu Vân Du muốn theo Lãnh Thiên Hàn cũng sẽ không thể nào từ chối được.
Hắn vội vã viết hai lá thư, một lá cám ơn Lãnh Thiên Hàn, một lá gửi cho tiểu nương tử của mình.
Hằng đêm nhớ nàng hắn đều mang ngọc tiêu ra thổi bài hát nàng hát cho hắn nghe lúc hồi kinh. Lúc lại nhìn ngắm chiếc khăn chứa đầy vết hôn của nàng.
Hắn ngẩng mặt lên trời nhìn trăng thì thầm, ánh mắt đầy yêu thương như là trong mặt trăng nhìn ra được hình bóng của nàng: "Du Du, chờ ta. Chúng ta rất nhanh có thể trùng phùng."
-------------Phân Cách Tuyến Luna Huang------------
Vân Du ngồi trong phòng đếm ngân phiếu và bạc vụn. Bạc của nàng mấy tháng nay không ra cũng chẳng vào thật khiến nàng buồn chán. Cứ như vậy biết khi nào nàng mới có thể mua phủ đây.
Thế là nàng tìm Lãnh Thiên Hàn thương lượng. Lãnh Thiên Hàn đang ngồi ở hoa viên xem sổ sách. Đống sổ sách chất cao như núi che khuất luôn khuôn mặt điển trai của hắn.
Vân Du nhấc váy chạy đến cao giọng gọi: "Ngũ ca, muội có chuyện muốn nói."
Lãnh Thiên Hàn ngẩng đầu nhìn tiểu oa nhi đang thở hổn hển: "Có chuyện gì?"
"Muội muốn kiếm việc làm." tăng thu nhập mua phủ. Vân Du mỉm cười tươi tắn ôm chân lớn của hắn.
Hắn nhíu mày nghiêm giọng hỏi: "Muội kiếm việc làm làm gì? Muội ở đây ta nào có thu bạc của muội." Đột nhiên một nữ tử lại ra ngoài kiếm việc là thế nào?
Vân Du thở dài ngồi bên cạnh kể khổ: "Dạo này muội ở đây cả ngày buồn chán, bạc cũng chẳng thể thu vào. Muội muốn kiếm bạc thật nhanh mua phủ dưỡng nam sủng a."
Lãnh Thiên Hàn kinh ngạc trách móc: "Muội lập tức dẹp bỏ suy nghĩ đó cho ta. Sau này không được nhắc lại nữa, biết không?" Lục đệ của hắn một lòng với nàng thế mà nàng lại hoa tâm đòi thu dưỡng nam sủng. Để Lãnh Thiên Hạo nghe được khác nào đâm một dao vào tim đâu.
"Muội thật muốn mua phủ a." Vân Du cúi đầu cắn môi: "Sau này muội cưỡi hạc về trời còn có chỗ an nghỉ."
Lãnh Thiên Hàn lại cười phì nhìn tiểu oa nhi sống còn chưa được nửa đời người đã nghĩ đến chuyện quy tiên: "Muội có sẵn chỗ trong hoàng lăng rồi không cần phí tâm lo nghĩ nữa đâu."
"Muội cùng Lãnh Thiên Hạo sắp hòa ly rồi nên muội nhất định phải kiếm bạc mua phủ." Nàng nhăn mặt nói. Hoàng lăng không phải nơi nàng nên đến đâu.
"Muội đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Ta sẽ không bao giờ đồng ý đâu." Hắn tiếp tục cặm cụi tính sổ sách.
Sao nàng vẫn ôm ý định cùng Lãnh Thiên Hạo hòa ly? Sao nàng cứ phải muốn tìm nam nhân khác? Đến cùng lục đệ của hắn có gì để nàng không hài lòng?
Vân Du trừng mắt hắn khá lâu rồi sinh khí không nói hai lời xoay người bỏ đi. Nàng xoay quá nhanh nên tóc cuốn vào tách trà làm đổ ướt hết cả đóng sổ sách của Lãnh Thiên Hàn vất vả lắm mới hoàn thành.
Lãnh Thiên Hàn sinh khí ôm đống sổ sách nhốt mình ở trong thư phòng. Vân Du cũng nhân cơ hội này chạy ra khỏi phủ kiếm việc.
Nơi đầu tiên Vân Du đến là phường làm vải của Thái gia. Cũng may Thái Thanh Tĩnh đang ở đó xem sổ sách. Nàng nhấc chân váy chạy nhanh đến:
"Tĩnh ca ca, sớm."
Thái Thanh Tĩnh ngầng mặt nhìn nàng cười: "Du tiểu thư sớm. Người muốn mua vải sao? Ở đây có một số màu mới, mời người xem qua."
Vân Du khép hờ đôi mắt nhìn hắn như thể nhìn khỉ biết nói chuyện vậy. Đúng là thương gia có khác, gặp ai cũng luôn miệng giới thiệu bày bán.
Mắt nàng nhanh chóng dáo dác nhìn xung quanh, miệng cũng không quên hỏi: "Chỗ Tĩnh ca ca có cần người không?"
"Du tiểu thư là muốn giúp ai tìm việc sao?" Hắn ngạc nhiên hỏi.
Nàng chỉ tay vào chính mình nói: "Là muội muốn tìm việc a." Không để cho hắn có cơ hội phản bác nàng tự khai ra năng lực của bản thân: "Muội tuy không thể khuân vác nhưng muội biết phối màu. Muội phối màu rất đẹp. Tĩnh ca ca có thể nhận muội vào làm không?" Nàng dùng chất giọng dịu dàng nhất của mình để thuyết phục hắn.
Ở hiện đại nàng thường làm nến nên phải phối rất nhiều màu. Bản pha màu và tỉ lệ pha nàng cũng sớm nằm lòng. Nếu được nhận mỗi tháng cũng xem như có lời đi.
Thái Thanh Tĩnh lắc đầu cười: "Du tiểu thư đã hỏi qua ý của ngũ Vương gia chưa?"
Nàng phẫn nộ dùng uy quyền bức người: "Tĩnh ca ca trả lời muội đi. Có nhận hay là không?"
Thái Thanh Tĩnh không hề do dự mà lắc đầu. Hắn làm thương gia tuyệt đối không thể đắc tội với ngũ Vương gia được.
Vân Du vờ giận dỗi quay người đi. Bước đến cửa mà vẫn không thấy hắn gọi mình trở về liền quay lại nhăn nhó nói: "Tĩnh ca ca tại sao không giữ muội lại?"
"Bởi vì ta biết Du tiểu thư nhất định quay lại hỏi câu này." Hắn vui vẻ mỉm cười nói.
Vân Du lần này thật sự sinh khí quay đi luôn không trở lại nữa. Thái Thanh Tĩnh nhìn theo bóng dáng của nàng bật cười rồi lại tiếp tục tính sổ sách. Bởi hắn biết nàng đi nát cả Hàng Châu cũng không có nhà nào dám nhận nàng đâu.
Nàng lang thang cả buổi trời vẫn không có chỗ nào có gan nhận nàng. Lãnh Thiên Hàn ở đây rất được lòng dân chúng mà bọn họ cũng biết nàng là muội muội của hắn nên có cho mười lá gan thêm hai mươi tám cái mạng họ cũng không dám.
Sau vài ngày nàng lang thang hết cả thành Hàng Châu ngoài trừ thanh lâu và đổ phường nàng chưa hỏi thôi. Còn lại họ đều từ chối không chịu nhận nàng. À, ngoại trừ tú phường nàng không có đến. Bắt nàng thêu thùa chẳng khác nào ngồi tù cả, nàng mới không làm.
Không lẽ bây giờ nàng vào thanh lâu bảo bán nghệ không bán thân. Không có tài cũng không có sắc, không cần nhìn cũng biết bị loại ngay vòng soát vé. Cho dù nàng chịu cởi hết bán thân người ta cũng chẳng thèm đâu.
Nàng cũng bán bản quyền làm xá phòng cho Lãnh Thiên Hạo rồi nên cũng không thể quay về nghề bán xà phòng được. Lương tâm của nàng không cho phép.
Chân nàng nặng nề bước đến đổ phường. Nàng nâng mi mắt lên nhìn bản hiệu một hồi lâu rồi quyết định bước vào.
Một tên chủ quản thấy nàng liền chạy đến ôm chân lớn: "Du tiểu thư đến đây lần đầu có cần thảo dân giúp gì không?"
"Ta muốn kiếm việc làm." Nếu nàng nói bản thân muốn kiếm bạc hắn nhất định mang hết các loại hình cờ bạc ra giới thiệu nên nàng phải đổi cách dùng từ.
Nghe được hắn liền sửng người hồi lâu rồi bảo nàng tham quan vui vẻ. Vân Du giận hờn đảo mắt nhìn dân chúng đánh bạc. Nàng thật không có gan mang bạc đi sinh lời bằng cách này a.
Lát sau tên chủ quản chạy đến bảo lão bản muốn gặp nàng. Vân Du vui mừng khôn xiết, như thế khác nào được nhận đâu.
Theo chân lão bản bước vào sương phòng. Lão bản của đổ phường là nữ. Nàng ta nửa nằm, nửa ngồi trên ghế quý phi, y phục kéo xuống hở một bên vai có hình hoa hồng đỏ tươi, miệng phì phèo thuốc. Trong phòng lại ngập tràn mùi long tiêm hương. Màn trướng rũ xuống che khuất dung mạo của nàng ta.
Thấy Vân Du nàng ta liền nói: "Du tiểu thư đến đây là xin việc sao?"
Vân Du vui vẻ gật đầu: "Đúng vậy. Không biết chỗ lão bản đây có việc phù hợp với ta hay không?"
"Du Tiểu thư có biết đánh bạc không?" Nàng lắc đầu.
"Lắc xúc xắc." Nàng cũng lắc đầu.
"...." Nàng ta một hơi liệt kê mọi thứ nhưng thứ nào nàng cũng lắc đầu.
Nàng ta khẽ cười nói: "Vậy ta làm sao có thể nhận được đây."
Vân Du buồn bã định nói gì đó thì cửa phòng mở toang ra Lãnh Thiên Hàn một cỗ nộ khí bước nhanh vào nói: "Đa tạ thập tam nương giúp bổn vương giữ chân muội muội."
Nguyên lai bọn họ gọi nàng đến phỏng vấn là kéo dài thời gian giúp Lãnh Thiên Hàn bắt nàng. Vân Du giận đến muốn ngất.
"Ngũ Vương gia không cần khách khí." Nàng ta chậm rãi lên tiếng: "Mọi người ở đây vì có ngũ Vương gia mới có thể có được ngày hôm nay. Giúp người cũng là chuyện nên làm."
"Muội đến đây làm gì?" Hắn trầm giọng hỏi.
Nàng cúi đầu, cụp mi khẽ đáp: "Muội muốn tìm việc làm."
"Tốt!" Hắn gật đầu nói: "Theo ta hồi phủ ta có việc cho muội làm."
Vân Du nghe vậy liền ngoan ngoãn vâng lời. Có bạc là được.
"Bổn vương đưa muội muội trở về."
Lãnh Thiên Hàn nói xong liền kéo tay áo của Vân Du ra khỏi đổ phường. Vân Du bị kéo về phủ vào trong thư phòng nghe hắn mắng một trận.
"Sao muội to gan dám đến nơi đó?"
"Đó không phải là nơi nữ nhân nên đến đâu"
"Có thiên kim nhà nào lại đến đỗ phường cơ chứ?"
"......"
Vân Du thấy hắn sinh khí bỗng lại cảm thấy buồn cười thế là nàng trêu hắn: "Lúc nãy muội còn muốn đến thanh lâu nữa cơ."
Thế là hắn như giáo sư điển trai mang mắt kính nho nhã đứng trên bục giảng giảng cho nàng nghe một đóng triết lý cổ đại. Vân Du cúi đầu mím chặt môi nén cười đến nội thương. Nàng là người hiện đại lý nào lại sợ mấy thứ đó chứ. Hơn nữa nàng cũng chưa có ý định cùng nam nhân nào thành thân thì sợ gì không ai lấy.
Mắng xong hắn hít thở gấp gáp bơm không khí vào phổi rồi trở về bàn cầm tách trà lên uống thấm giọng.
"Lúc nãy ngũ ca nói có việc cho muội làm cơ mà." Nàng ngẩng mặt lên hỏi.
"Muội chỉ cần chịu đọc sách luyện chữ mỗi ngày ta sẽ đưa muội ba lượng bạc." Hắn lại bước đến trước mặt nàng điềm đạm nói.
"Muội mới không cần. Ngũ ca tìm việc khác đi." Vân Du đá đá tấm thảm màu đỏ thẫm dưới chân.
"Tại sao muội lại không chịu đọc sách?" Hắn cúi người nheo mắt hiếu lỳ hỏi. Hắn nhớ nàng đã từng từ chối lời đề nghị của Lãnh Tử Dật. Lãnh Thiên Hạo cũng từng nói đích thân dạy mà nàng cũng không chịu học.
Nàng cắn môi không trả lời. Làm sao nàng có thể nói hắn biết nàng vì học mà xuyên đến đây chứ?
"Muội đã từng thề đọc sẽ không bao giờ học nữa. Ngũ ca đừng có ép muội nữa được không?" Vân Du tiếc nuối hiện đại liền ngồi bệt xuống thảm nghẹn ngào không thành lời.
Nếu nàng còn ở hiện đại nàng nhất định không phải khổ sở như vậy. Nàng đã từng dự tính rất nhiều thứ cho bản thân. Đáng tiếc tất cả đã vỡ òa như bong bóng xà phòng kể từ lúc nàng biết mình xuyên việt.
Lãnh Thiên Hàn thấy nàng bỗng dưng buồn bã như vậy hắn cũng không biết phải nói gì thêm liền lặng lẽ quay về bàn tiếp tục công việc đang dang dở.
Lãnh Thiên Hạo đến nơi đóng quân liền viết thư về kinh. Không lâu sau nhận được hồi âm của Lãnh Thiên Minh trước hỏi tình hình quân sự sau lại hỏi sức khỏe của Vân Du. Còn lá thư của thái hậu gửi ra trách móc hắn man di man rợ mà đưa Vân Du theo cùng.
Hóa ra, sau khi hắn ra trận thái hậu ở trong cung buồn bực liền cùng bảo Thẩm công công đến phủ triệu tiểu nương tử nhà mình tiến cung. Không ngờ Lãnh Thiện lại báo hắn đưa nàng cùng ra trận. Thái hậu sinh khí liền viết mấy lá thư dài ngoằn ngoèo mắng hắn một trận.
Sau khi biết được nàng rời kinh thành hắn liền lo lắng không thôi. Bất đắc dĩ hắn gửi thư cầu cứu Lãnh Thiên Hàn.
Không lâu sau lại nhận được thư của Lãnh Thiên Hàn báo Vân Du hiện đang vui vẻ ở Hàng Châu. Tâm hắn đang treo lơ lửng cũng vì vậy mà đặt xuống.
Có lẽ nàng tiễn hắn xong vô tình gặp phải Lãnh Thiên Hàn trên phố, biết được chuyện hắn phải về Hàng Châu nên nhất quyết đòi theo cùng. Trong lòng của hắn Lãnh Thiên Hàn là một huynh trưởng tốt, rất yêu chiều huynh đệ của mình nên nếu Vân Du muốn theo Lãnh Thiên Hàn cũng sẽ không thể nào từ chối được.
Hắn vội vã viết hai lá thư, một lá cám ơn Lãnh Thiên Hàn, một lá gửi cho tiểu nương tử của mình.
Hằng đêm nhớ nàng hắn đều mang ngọc tiêu ra thổi bài hát nàng hát cho hắn nghe lúc hồi kinh. Lúc lại nhìn ngắm chiếc khăn chứa đầy vết hôn của nàng.
Hắn ngẩng mặt lên trời nhìn trăng thì thầm, ánh mắt đầy yêu thương như là trong mặt trăng nhìn ra được hình bóng của nàng: "Du Du, chờ ta. Chúng ta rất nhanh có thể trùng phùng."
-------------Phân Cách Tuyến Luna Huang------------
Vân Du ngồi trong phòng đếm ngân phiếu và bạc vụn. Bạc của nàng mấy tháng nay không ra cũng chẳng vào thật khiến nàng buồn chán. Cứ như vậy biết khi nào nàng mới có thể mua phủ đây.
Thế là nàng tìm Lãnh Thiên Hàn thương lượng. Lãnh Thiên Hàn đang ngồi ở hoa viên xem sổ sách. Đống sổ sách chất cao như núi che khuất luôn khuôn mặt điển trai của hắn.
Vân Du nhấc váy chạy đến cao giọng gọi: "Ngũ ca, muội có chuyện muốn nói."
Lãnh Thiên Hàn ngẩng đầu nhìn tiểu oa nhi đang thở hổn hển: "Có chuyện gì?"
"Muội muốn kiếm việc làm." tăng thu nhập mua phủ. Vân Du mỉm cười tươi tắn ôm chân lớn của hắn.
Hắn nhíu mày nghiêm giọng hỏi: "Muội kiếm việc làm làm gì? Muội ở đây ta nào có thu bạc của muội." Đột nhiên một nữ tử lại ra ngoài kiếm việc là thế nào?
Vân Du thở dài ngồi bên cạnh kể khổ: "Dạo này muội ở đây cả ngày buồn chán, bạc cũng chẳng thể thu vào. Muội muốn kiếm bạc thật nhanh mua phủ dưỡng nam sủng a."
Lãnh Thiên Hàn kinh ngạc trách móc: "Muội lập tức dẹp bỏ suy nghĩ đó cho ta. Sau này không được nhắc lại nữa, biết không?" Lục đệ của hắn một lòng với nàng thế mà nàng lại hoa tâm đòi thu dưỡng nam sủng. Để Lãnh Thiên Hạo nghe được khác nào đâm một dao vào tim đâu.
"Muội thật muốn mua phủ a." Vân Du cúi đầu cắn môi: "Sau này muội cưỡi hạc về trời còn có chỗ an nghỉ."
Lãnh Thiên Hàn lại cười phì nhìn tiểu oa nhi sống còn chưa được nửa đời người đã nghĩ đến chuyện quy tiên: "Muội có sẵn chỗ trong hoàng lăng rồi không cần phí tâm lo nghĩ nữa đâu."
"Muội cùng Lãnh Thiên Hạo sắp hòa ly rồi nên muội nhất định phải kiếm bạc mua phủ." Nàng nhăn mặt nói. Hoàng lăng không phải nơi nàng nên đến đâu.
"Muội đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Ta sẽ không bao giờ đồng ý đâu." Hắn tiếp tục cặm cụi tính sổ sách.
Sao nàng vẫn ôm ý định cùng Lãnh Thiên Hạo hòa ly? Sao nàng cứ phải muốn tìm nam nhân khác? Đến cùng lục đệ của hắn có gì để nàng không hài lòng?
Vân Du trừng mắt hắn khá lâu rồi sinh khí không nói hai lời xoay người bỏ đi. Nàng xoay quá nhanh nên tóc cuốn vào tách trà làm đổ ướt hết cả đóng sổ sách của Lãnh Thiên Hàn vất vả lắm mới hoàn thành.
Lãnh Thiên Hàn sinh khí ôm đống sổ sách nhốt mình ở trong thư phòng. Vân Du cũng nhân cơ hội này chạy ra khỏi phủ kiếm việc.
Nơi đầu tiên Vân Du đến là phường làm vải của Thái gia. Cũng may Thái Thanh Tĩnh đang ở đó xem sổ sách. Nàng nhấc chân váy chạy nhanh đến:
"Tĩnh ca ca, sớm."
Thái Thanh Tĩnh ngầng mặt nhìn nàng cười: "Du tiểu thư sớm. Người muốn mua vải sao? Ở đây có một số màu mới, mời người xem qua."
Vân Du khép hờ đôi mắt nhìn hắn như thể nhìn khỉ biết nói chuyện vậy. Đúng là thương gia có khác, gặp ai cũng luôn miệng giới thiệu bày bán.
Mắt nàng nhanh chóng dáo dác nhìn xung quanh, miệng cũng không quên hỏi: "Chỗ Tĩnh ca ca có cần người không?"
"Du tiểu thư là muốn giúp ai tìm việc sao?" Hắn ngạc nhiên hỏi.
Nàng chỉ tay vào chính mình nói: "Là muội muốn tìm việc a." Không để cho hắn có cơ hội phản bác nàng tự khai ra năng lực của bản thân: "Muội tuy không thể khuân vác nhưng muội biết phối màu. Muội phối màu rất đẹp. Tĩnh ca ca có thể nhận muội vào làm không?" Nàng dùng chất giọng dịu dàng nhất của mình để thuyết phục hắn.
Ở hiện đại nàng thường làm nến nên phải phối rất nhiều màu. Bản pha màu và tỉ lệ pha nàng cũng sớm nằm lòng. Nếu được nhận mỗi tháng cũng xem như có lời đi.
Thái Thanh Tĩnh lắc đầu cười: "Du tiểu thư đã hỏi qua ý của ngũ Vương gia chưa?"
Nàng phẫn nộ dùng uy quyền bức người: "Tĩnh ca ca trả lời muội đi. Có nhận hay là không?"
Thái Thanh Tĩnh không hề do dự mà lắc đầu. Hắn làm thương gia tuyệt đối không thể đắc tội với ngũ Vương gia được.
Vân Du vờ giận dỗi quay người đi. Bước đến cửa mà vẫn không thấy hắn gọi mình trở về liền quay lại nhăn nhó nói: "Tĩnh ca ca tại sao không giữ muội lại?"
"Bởi vì ta biết Du tiểu thư nhất định quay lại hỏi câu này." Hắn vui vẻ mỉm cười nói.
Vân Du lần này thật sự sinh khí quay đi luôn không trở lại nữa. Thái Thanh Tĩnh nhìn theo bóng dáng của nàng bật cười rồi lại tiếp tục tính sổ sách. Bởi hắn biết nàng đi nát cả Hàng Châu cũng không có nhà nào dám nhận nàng đâu.
Nàng lang thang cả buổi trời vẫn không có chỗ nào có gan nhận nàng. Lãnh Thiên Hàn ở đây rất được lòng dân chúng mà bọn họ cũng biết nàng là muội muội của hắn nên có cho mười lá gan thêm hai mươi tám cái mạng họ cũng không dám.
Sau vài ngày nàng lang thang hết cả thành Hàng Châu ngoài trừ thanh lâu và đổ phường nàng chưa hỏi thôi. Còn lại họ đều từ chối không chịu nhận nàng. À, ngoại trừ tú phường nàng không có đến. Bắt nàng thêu thùa chẳng khác nào ngồi tù cả, nàng mới không làm.
Không lẽ bây giờ nàng vào thanh lâu bảo bán nghệ không bán thân. Không có tài cũng không có sắc, không cần nhìn cũng biết bị loại ngay vòng soát vé. Cho dù nàng chịu cởi hết bán thân người ta cũng chẳng thèm đâu.
Nàng cũng bán bản quyền làm xá phòng cho Lãnh Thiên Hạo rồi nên cũng không thể quay về nghề bán xà phòng được. Lương tâm của nàng không cho phép.
Chân nàng nặng nề bước đến đổ phường. Nàng nâng mi mắt lên nhìn bản hiệu một hồi lâu rồi quyết định bước vào.
Một tên chủ quản thấy nàng liền chạy đến ôm chân lớn: "Du tiểu thư đến đây lần đầu có cần thảo dân giúp gì không?"
"Ta muốn kiếm việc làm." Nếu nàng nói bản thân muốn kiếm bạc hắn nhất định mang hết các loại hình cờ bạc ra giới thiệu nên nàng phải đổi cách dùng từ.
Nghe được hắn liền sửng người hồi lâu rồi bảo nàng tham quan vui vẻ. Vân Du giận hờn đảo mắt nhìn dân chúng đánh bạc. Nàng thật không có gan mang bạc đi sinh lời bằng cách này a.
Lát sau tên chủ quản chạy đến bảo lão bản muốn gặp nàng. Vân Du vui mừng khôn xiết, như thế khác nào được nhận đâu.
Theo chân lão bản bước vào sương phòng. Lão bản của đổ phường là nữ. Nàng ta nửa nằm, nửa ngồi trên ghế quý phi, y phục kéo xuống hở một bên vai có hình hoa hồng đỏ tươi, miệng phì phèo thuốc. Trong phòng lại ngập tràn mùi long tiêm hương. Màn trướng rũ xuống che khuất dung mạo của nàng ta.
Thấy Vân Du nàng ta liền nói: "Du tiểu thư đến đây là xin việc sao?"
Vân Du vui vẻ gật đầu: "Đúng vậy. Không biết chỗ lão bản đây có việc phù hợp với ta hay không?"
"Du Tiểu thư có biết đánh bạc không?" Nàng lắc đầu.
"Lắc xúc xắc." Nàng cũng lắc đầu.
"...." Nàng ta một hơi liệt kê mọi thứ nhưng thứ nào nàng cũng lắc đầu.
Nàng ta khẽ cười nói: "Vậy ta làm sao có thể nhận được đây."
Vân Du buồn bã định nói gì đó thì cửa phòng mở toang ra Lãnh Thiên Hàn một cỗ nộ khí bước nhanh vào nói: "Đa tạ thập tam nương giúp bổn vương giữ chân muội muội."
Nguyên lai bọn họ gọi nàng đến phỏng vấn là kéo dài thời gian giúp Lãnh Thiên Hàn bắt nàng. Vân Du giận đến muốn ngất.
"Ngũ Vương gia không cần khách khí." Nàng ta chậm rãi lên tiếng: "Mọi người ở đây vì có ngũ Vương gia mới có thể có được ngày hôm nay. Giúp người cũng là chuyện nên làm."
"Muội đến đây làm gì?" Hắn trầm giọng hỏi.
Nàng cúi đầu, cụp mi khẽ đáp: "Muội muốn tìm việc làm."
"Tốt!" Hắn gật đầu nói: "Theo ta hồi phủ ta có việc cho muội làm."
Vân Du nghe vậy liền ngoan ngoãn vâng lời. Có bạc là được.
"Bổn vương đưa muội muội trở về."
Lãnh Thiên Hàn nói xong liền kéo tay áo của Vân Du ra khỏi đổ phường. Vân Du bị kéo về phủ vào trong thư phòng nghe hắn mắng một trận.
"Sao muội to gan dám đến nơi đó?"
"Đó không phải là nơi nữ nhân nên đến đâu"
"Có thiên kim nhà nào lại đến đỗ phường cơ chứ?"
"......"
Vân Du thấy hắn sinh khí bỗng lại cảm thấy buồn cười thế là nàng trêu hắn: "Lúc nãy muội còn muốn đến thanh lâu nữa cơ."
Thế là hắn như giáo sư điển trai mang mắt kính nho nhã đứng trên bục giảng giảng cho nàng nghe một đóng triết lý cổ đại. Vân Du cúi đầu mím chặt môi nén cười đến nội thương. Nàng là người hiện đại lý nào lại sợ mấy thứ đó chứ. Hơn nữa nàng cũng chưa có ý định cùng nam nhân nào thành thân thì sợ gì không ai lấy.
Mắng xong hắn hít thở gấp gáp bơm không khí vào phổi rồi trở về bàn cầm tách trà lên uống thấm giọng.
"Lúc nãy ngũ ca nói có việc cho muội làm cơ mà." Nàng ngẩng mặt lên hỏi.
"Muội chỉ cần chịu đọc sách luyện chữ mỗi ngày ta sẽ đưa muội ba lượng bạc." Hắn lại bước đến trước mặt nàng điềm đạm nói.
"Muội mới không cần. Ngũ ca tìm việc khác đi." Vân Du đá đá tấm thảm màu đỏ thẫm dưới chân.
"Tại sao muội lại không chịu đọc sách?" Hắn cúi người nheo mắt hiếu lỳ hỏi. Hắn nhớ nàng đã từng từ chối lời đề nghị của Lãnh Tử Dật. Lãnh Thiên Hạo cũng từng nói đích thân dạy mà nàng cũng không chịu học.
Nàng cắn môi không trả lời. Làm sao nàng có thể nói hắn biết nàng vì học mà xuyên đến đây chứ?
"Muội đã từng thề đọc sẽ không bao giờ học nữa. Ngũ ca đừng có ép muội nữa được không?" Vân Du tiếc nuối hiện đại liền ngồi bệt xuống thảm nghẹn ngào không thành lời.
Nếu nàng còn ở hiện đại nàng nhất định không phải khổ sở như vậy. Nàng đã từng dự tính rất nhiều thứ cho bản thân. Đáng tiếc tất cả đã vỡ òa như bong bóng xà phòng kể từ lúc nàng biết mình xuyên việt.
Lãnh Thiên Hàn thấy nàng bỗng dưng buồn bã như vậy hắn cũng không biết phải nói gì thêm liền lặng lẽ quay về bàn tiếp tục công việc đang dang dở.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook