Phu Quân Ca Ca, Ngươi Là Đồng Luyến Sao?
Chương 57: Đám phi tử đáng ghét

Sáng hôm nay đám nam nhân mang theo mỹ nhân đi săn bắn, thái hậu, thái phi đến đó tiễn nên Vân Du không cần đến thỉnh an. Nàng đã sớm báo với thái hậu bị bệnh nên không đến tiễn được.

Thái hậu thấy tiểu Đăng tử đến báo Vân Du không đến càng cao hứng hơn. Nàng ta không đến thì sẽ không làm Lãnh Thiên Hạo phân tâm. Rất hợp ý của nàng!

Thái phi liên tục dặn dò Lãnh Thiên Huyền đến mức ngập lỗ tai. Hắn trưng ra bộ dạng như sắp đi chiến trường hy sinh đến nơi. Hắn chẳng muốn đi săn bắt, giết thú làm niềm vui đâu. Đáng ghét nhất là năm nào hắn cũng bị bắt tham gia.

Lãnh Thiên Hàn nhàn nhạt nhếch môi. Mặt không để lộ chút biểu cảm gì. Nhưng ai thâm ý nhất định nhìn ra được hắn muốn về Hàng Châu.

Lãnh Thiên Minh cùng hoàng hậu ân ân ái ái nhìn nhau cười như đôi uyên ương mới cưới.

Lãnh Thiên Hạo mong mỏi chờ đợi Vân Du. Mãi đến khi thấy tiểu Đăng tử đến hắn liền rơi vào trầm tư. Nàng quả nhiên không đến.

-----------Phân Cách Tuyến Luna Huang----------

Vân Du nằm lăn qua lăn lại trên giường không biết nên làm gì. Nàng rất muốn mau chóng cùng Lãnh Thiên Hạo hòa ly a. Đáng tiếc đứng trước mặt hắn lại không các nào phát huy hết dũng cảm nói ra khỏi miệng. Thật phiền lòng a!

Nàng chạy đến Tử Hoằng cung chơi một lúc rồi dạo ngự hoa viên. Tiểu Đăng tử đương nhiên bị nàng vứt tại Lưu Mộng cư.

Đáng ghét nhất nàng lại bị lạc trong ngự hoa viên. Nơi này cứ như muốn giữ chân nàng vậy. Ngự hoa viên đẹp như vậy, nàng xấu như vậy giữ nàng làm gì.

Phía trước thấy được bốn nữ nhân váy váy áo áo thước tha, trên tóc và thân người gắn đầy vàng ngọc đi đến. Người mù cũng biết đó là bốn phi tử của Lãnh Thiên Minh. Bọn họ chỉ biết nói xấu người khác thôi, nàng chẳng muốn chơi cùng. Nhan sắc của Dung phi nàng cũng không muốn xem nữa. Nghĩ thế nên nàng lướt qua bọn họ.

Dung phi thấy được Vân Du liền cao giọng nói: "Lục Vương phi sao lại thấy bổn cung lại bỏ đi thế này?" Hiện ở đây không có ai có thể tha hồ khi dễ tiểu oa nhi. Nàng vốn không thích Vân Du nên biết tận cơ hội này.

Dung phi là phi tử được sủng ái nhất. Chuyện này cả hoàng cung ai cũng đều biết. Ba vị phi tử còn lại cũng biết được Dung phi không thích Vân Du nên cũng ra sức giúp đỡ ôm chân lớn của nàng ta. Các nàng không tin Lãnh Thiên Hạo chín năm ở biên cương đã quên được mỹ nhân như Dung phi để thích một tiểu oa nhi không dung mạo, thân thể, tài đức như Vân Du.

"Ai dô, tỷ tỷ quên rồi sao? Lục Vương phi được thái hậu đặt cách không cần hành lễ a." Cơ phi cầm khăn nhỏ che miệng, ánh mắt nhìn Vân Du thập phần kinh thường.

Lan phi cao giọng: "Tuy là vậy nhưng gặp cũng phải dừng lại cùng bổn cung có đôi câu xã giao chứ. Sao lại có thể lướt qua như không thấy gì thế này?"

"Cái này phải nói đến giáo dưỡng của Vân quốc công a." Duệ phi cũng nói thêm vào.

Vân Du đứng lại nhíu mày nhìn bọn họ. Nàng vốn không muốn cùng bọn họ có quan hệ thế mà bọn họ một mực chọc vào nàng là thế nào? Mắt nàng đảo đến ngắm dung mạo của Dung phi.

Phải nói là sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành a. Nếu đem Hồ Điệp ra so thì e Hồ Điệp chỉ có thể thứ hai. Khó trách Lãnh Thiên Hạo lại không thể quên được. Nàng sao mà so đây!

Nhớ lại nhan sắc năm mười tám tuổi của mình nàng liền cảm thấy ai oán. Đáng tiếc trời ban sắc đẹp nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược a. Người ta đẹp người ta có quyền kiêu ngạo.

"Các muội muội đừng nên làm khó lục Vương phi nữa. Nàng còn nhỏ nên không thể hiểu hết lễ nghi được." Dung phi nhẹ nhàng mỉa mai nàng không có gia giáo.

Ta đây là không để các ngươi vào mắt đấy. Chỉ toàn là vợ bé mà làm như hay ho lắm.

Lan phi bỗng "a" một tiếng như phát hiện ra gì liền nói: "Lục Vương phi hẳn là hôm nay tâm trạng không tốt nên mới hành xử như vậy đi."

Vân Du nghĩ mãi cũng chẳng biết ngoài việc đi lạc ở ngự hoa viên ra thì còn có chuyện gì làm tâm trạng nàng không tốt nữa? Hòa ly với Lãnh Thiên Hạo sao? Không lẽ nàng để lộ cảm xúc ra mặt luôn sao? Tay nhỏ của nàng đưa lên sờ gương mặt đen nhẻm của mình.

Cơ phi bước đến gần nàng cúi người nói: "Bổn cung suýt chút nữa quên mất a. Hôm nay lục Vương gia cùng Nhan tiểu thư và Lữ tiểu thư đi săn năm ngày a. Không biết có phát sinh ra chuyện gì không nhỉ?" rồi cười khinh thường xong quay người lắc mông bước về đứng kế Dung phi.

Lũ vịt trời si độn, không biết mà cũng nói. Lãnh Thiên Hạo đi cùng Nhan Tiêm Thư. Còn Lữ Uyển Uyển bị đẩy cho Lãnh Thiên Hàn. Chi tiết quan trọng như vậy cũng không nhớ vậy mà cũng moi ra để chọc tức nàng sao? Não rỗng.

Duệ phi cầm quạt che miệng khẽ cúi đầu nói: "Nhan tiểu thư và Lữ tiểu thư rất được lòng thái hậu a. Luận dung mạo, luận tướng mạo, luận lễ nghi cái gì cũng tốt. So với lục Vương phi thì...." Nói xong nàng ta giả vờ che miệng như bản thân lỡ lời nói: "A, bổn cung thật không cố ý a. Lục Vương phi sẽ không để trong lòng chứ?"

Ý Duệ phi là Vân Du cái gì cũng không có nhất định không thể cùng Nhan Tiêm Thư và Lữ Uyển Uyển so được. Nhất định khi hai người đó vào cửa nàng sẽ bị Lãnh Thiên Hạo đưa vào lãnh cung.

"Muội muội không cần lo lắng như vậy. Lục Vương phi luôn được thái hậu và thái phi khen là rộng lượng nên nhất định lục Vương phi sẽ không để tâm đâu!" Dung phi nhẹ nhàng nói rồi quay sang vờ an ủi Vân Du:

"Lục Vương phi đừng để ý lời nói vô tâm của các vị muội muội. Ngươi là Vương phi, Vương gia nhất định không vắng vẻ ngươi được."

Nàng mới là người vắng vẻ Lãnh Thiên Hạo. Nàng mới không cần hắn. Lần này nhất định cùng hắn ly hôn. Hiện đi lạc tâm trạng của nàng đang không tốt còn bị đám phi tần này mang ra đùa giỡn nữa.

Lãnh Thiên Minh hại nàng mất tự do, hại nàng đau lòng như vậy, bất quá hắn là hoàng đế nàng không làm được gì hắn liên mang vợ bé nhà hắn ra trút giận vậy.

Các ngươi là đang muốn ta phát hỏa sao? Nếu các ngươi là lửa ta sẽ là băng đông chết các ngươi: "Dung phi nương nương nói chí phải a. Bổn phi cùng Vương gia phu quân ở quân doanh vào sinh ra tử. Vương gia phu quân đối với bổn phi thế nào bổn phi là người rõ ràng nhất sao có thể vì vài lời xàm ngôn mà sinh khí."

Bốn chữ "Vương gia phu quân" được nàng nhấn mạnh làm mặt Dung phi biến sắc. Nàng vốn dĩ không muốn cùng nàng ta so đo nhưng nàng ta lại cắn nàng không buông a. Nàng ta có được tâm của Lãnh Thiên Hạo nhưng cũng chỉ lén lút, mập mờ. Nàng mới là người được công nhận.

"Lục Vương phi dường như rất tự tin a" Duệ phi lại trào phúng nàng.

Vân Du khẽ cười thâm nho: "Vậy là Duệ phi nương nương không biết rồi. Nếu Vương gia phu quân và bổn phi dễ dàng bị chen giữa thì thái hậu đã không phí tâm tư giữ bổn phi ở lại trong cung rồi."

Mặt Dung phi giờ đây đông lại, trận đỏ trận đen vô cùng khó coi. Từng lời nói của Vân Du đều như một con dao sắc nhọn đâm vào trong tim nàng vậy.

Cơ phi liền nói: "Lục Vương phi nói quả có đạo lý a. Đợi đến khi người trưởng thành thì nhan sắc của bọn họ cũng đã úa tàn, nhất định sẽ không thể cùng người tranh Vương gia" Nàng là người trẻ tuổi nhất trong đám phi tử nên rất đắc ý về nhan sắc của mình.

Lan phi liền tiếp lời: "Trong thiên hạ này nào có ai giữ được vẻ đẹp xuân sắc như Dung phi tỷ tỷ đây. Lúc nào cũng được hoàng thượng sủng ái."

Nghe xong Dung phi liền giận đến tím mặt. Cơ phi và Lan phi nói vậy khác nào nói nàng lớn tuổi hơn các nàng nhất định bị thất sủng đâu. Tuy hiện nàng thật sự bị thất sủng rất nhưng hoàng thượng vẫn luôn tặng lễ vật nên chưa ai biết chuyện đó. Nàng lại là người hiểu rõ nhất làm sao không giận cho được.

Duệ phi cũng mỉm cười khi thấy sắc mặt Dung phi đỏ bừng. Lúc trước Dung phi ỷ được sủng luôn làm mưa làm gió trong hậu cung gây khó dễ cho các nàng. Hiện bị Cơ phi giận chó mắng mèo mát mẻ một trận cũng đáng a.

Vân Du nhếch môi khinh bỉ đám vịt trời. Muốn kích ngao sò đánh nhau bản thân làm ngư ông đắc lợi sao? Bảo thái y kê cho vài đơn thuốc an thần cũng không mơ được giấc mộng đó đâu.

"Các vị nương nương nói vậy là không đúng rồi" Vân Du ngừng lại một chút xem sự thay đổi trên mặt của bọn họ: "Các vị nương nương đều vào cung sau hoàng hậu tỷ tỷ a. Tuy nhan sắc của hoàng hậu tỷ tỷ không còn được xuân sắc như trước nhưng lần này rõ ràng hoàng thượng ca ca vẫn đưa hoàng hậu tỷ tỷ đi cùng. Điều này chứng tỏ thê là thê, thiếp là thiếp. Dù nhan sắc có khuynh đảo đất trời cũng không thể nào so được với thê tử kết tóc cùng mình đồng cam cộng khổ."

Bốn nữ nhân kia tức muốn nổ phổi mà không phản bác được gì. Bọn đều là thiếp, nhan sắc của bọn họ đúng là có trẻ hơn hoàng hậu rất nhiều nhưng lần này không nói hai lời Lãnh Thiên Minh liền bất chấp lời khuyên ngăn của thái hậu đưa hoàng hậu đi săn.

Dung phi mất hết lý trí chỉ vào mặt nàng quát: "Tiện nhân, ta nhất định sẽ cáo trạng cùng thái hậu ngươi lợi dụng đặc ân của thái hậu không xem ai ra gì."

Trong cung không ai không biết thái hậu không thích Vân Du. Nếu bị cáo trạng nhất định Vân Du sẽ bị phạt rất nặng a.

Vân Du lại nghĩ trước sau gì cũng bị phạt thôi thì phá một trận thật lớn để khi phạt cũng không hối hận. Thế là nàng rút Nguyệt Nha đang được buộc ở thắt lưng ra nhắm tóc của bọn họ phóng đến.

Bọn họ thấy Nguyệt Nha bay đến liền hoảng sợ ôm đầu la hét. Đám nô tài phía sau chạy lên che chắn cho chủ tử nhưng khi Nguyệt Nha bay đến bọn họ cũng sợ mà tự che chắn cho bản thân.

Nguyệt Nha bay đi bay về không ngừng khiến bọn họ sợ thất đảm kinh tâm. Lần đầu họ thấy được một vật có thể bay đi rồi tự quay về như vậy. Ai cũng nghĩ đó là yêu khí*** nên không dám phản kháng.

***Yêu khí: chữ khí này là khí trong khí cụ không phải không khí. Ý là Nguyệt Nha của Vân Du là binh khí của yêu quái.

Đám phi tử chạy tự va đầu vào nhau, ngươi này dẫm váy người kia cùng té xuống. Do quá hoảng loạn nên trâm cài tóc của bọn họ vướn vào nhau rồi trong hoảng loạn tay bọn họ tự cáu xé nhau. Trang sức lần lượt bị rớt xuống đầy đất. Y phục rách tươm bươm, tóc tai rũ rượi, mặt mày thân thể có vài chỗ còn chảy máu nữa.

Nhìn thấy cảnh tượng đó Vân Du bật cười ha hả vang vọng cả một góc ngự hoa viên. Trước khi nàng tiêu sái quay đi còn ném cho bọn họ một câu cảnh cáo: "Bổn phi nói cho các người biết. Sau này gặp bổn phi tốt nhất nên đi đường vòng tránh để xảy ra chuyện như hôm nay. Nếu còn lập lại nhất định sẽ không nhẹ như vậy đâu."

Bọn họ đầy sát khí nhìn theo bóng Vân Du đi khuất liền nắm chặt vạt váy không cho đám nô tài, cung nữ giúp sửa tóc tai mà trực tiếp đem bộ dạng đó cáo trạng với thái hậu.

Không ngờ thái hậu không trách phạt Vân Du mà còn bắt bọn họ chép phạt mười lần <Nữ Huấn>. Ngoài ra dặn thêm không được tìm Vân Du gây chuyện. Sau đó liền bảo phải niệm kinh nên mấy ngày tới không cần đến thỉnh an.

Mấy ngày Vân Du ở trong cung làm thái hậu hài lòng không ít. Tuy nàng không phải cố tình lấy lòng thái hậu nhưng cũng chẳng ai biết a. Lần này nàng đánh phi tử của Lãnh Thiên Minh ra bộ dạng này thái hậu cũng vui vẻ mà bao che cho nàng.

Bốn vị phi tử kia tức đến thổ huyết. Lý nào lại như vậy. Bọn họ quyết tâm làm vết thương nặng thêm đợi Lãnh Thiên Minh về cáo trạng. Từ đó lục Vương phi biết yêu thuật, có yêu khí lan truyền khắp cung.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương