Phù Phá Thiên
Chương 8: Chiến yêu mã

Trận pháp chi đạo huyền hiệu vô tận, uy lực vô biên, Bồi Tiên Thành chính là nhờ vào một toà Lôi Vũ Thần Tiên Trận này mới có thể sừng sững bao năm không phá. Lôi Vũ Bồi Tiên Trận là một toà trúc cơ đẳng cấp trận pháp, chỉ cần vận dụng thoả đáng thì dùng đến mười cái trúc cơ kỳ cao thủ cũng đừng hòng phá trận.

Nghe đồn một khi kích hoạt tiên trận thì trời trong hoá đen, xét đánh như mưa, chỉ cần nằm trong phạm vi sét đánh liền tàn hồn cũng đừng hòng lưu lại.

Không biết qua bao nhiêu năm Lôi Vũ Bồi Tiên Trận lại một lần nữa kích hoạt lên. Mục tiêu chính là đại quân yêu thú lấy vạn mà tính kia.

Ầm!..... Ầm!..... Ầm…..!

Khắp chiến trước chớp loạn như xà, tia chớp trực tiếp đánh ra từng cái hố sâu cả chục mét. Đại quân yêu thú cũng tử thương trầm trọng nhưng đối với số lượng khổng lồ của chúng không tính là nhiều.

Theo từng trận trời rung đất chuyển, yêu thú đại quân càng ngày càng tiếp cận tường thành. Bồi Tiên Thành tam mặt giáp núi, muốn công cũng chỉ có thể công tử phía đông, nơi đây có một bình nguyên lớn vô cùng, vô cùng thích hợp để phòng thủ. Nhìn địa thế toà tiên thành này, cũng chỉ có thể than một câu dễ thủ khó công.

Lý Phù nheo mắt, bắt đầu có thể thấy rõ ràng từng con yêu thú gớm giếc trong dòng nước lũ đen ngòm kia, mũi như có như không ngửi được từng trận tanh hôi ghê gớm. Nhìn ngàn vạn yêu mục đỏ lòm đầy túc sát khi ý, hắn hai chân như muốn nhũn, suýt nữa thì ngồi bịch xuống.

Cũng may Lý Phù lâu năm chế phù, tâm tính coi như vẫn được, rất nhanh đã quen với cảnh vạn yêu tề xông này. Lý Phù từ nhỏ yếu ớt, tất nhiên không dám đi cái gì yêu thú địa bàn, đối với yêu thú đều là có nghe mà không có thấy liền nhân cơ hội tỉ mỉ quan sát một phen.

Nơi kia có một con lợn rừng toàn thân đen nghịt, to như trâu nước, cặp răng nanh lấp lánh hàn quang như kim loại. Bên cạnh lại có một con rắn dài mười mấy m, cổ mọc hai đầu. Lại có.... Đủ loại thiên kỳ bách quái yêu loại làm hắn nhìn tới hoa mắt.

Theo yêu thú đại quân ngày càng tiếp cận Bồi Tiên Thành, Lôi Vũ Thần Tiên Trận càng kích phát tới cực hạn, từng tia kinh lôi như thiên xà hạ phàm, đánh ra từng đám hoa máu. Yêu thú chết như ngả rạ, máu chảy thành xông nhưng không những không tài nào làm chúng yêu chùn bước ngược lại càng hung tính kinh trời.

Yêu thú bên kia cũng không thiếu cao thủ, từ bên trong chúng yêu gần mười đoàn yêu vân đen nghịt đằng không mà lên, bên trong là từng con yêu thú khí thế ngút trời. Bọn chúng thân thể hùng vĩ, thế như cầu vồng, đối với đầy trời sấm sét coi như không thấy.

Một con trâu yêu toàn thân hừng hừng liệt diễm há miệng phun ra một đoàn bụi đỏ trực tiếp đem kinh lôi đốt thành tro bụi, một con kim điêu há miệng kêu như sắt thép va nhau, ung dung dùng một thân kim vũ đón nhận sét đánh,.... Đây đều là tứ giai yêu thú trở lên, cũng chính là tương đương với trúc cơ kỳ tu tiên giả, bọn này thần thông vô biên, đã bắt đầu có trí tuệ, chính là chủ mưu một trận chiến này.

“ Đến rồi!”


Chí Lôi Chân Nhân hai chân dẫm lôi hoàn, dẫn theo ba trúc cơ tu sĩ bay ra nghênh chiến. Quân tiên phong của đại quân yêu thú đã tới dưới tường thành, nếu để Lôi Vũ Thần Tiên trận đánh phá nơi này thì không chỉ quân mình mà tường thành cũng không chịu được, chỉ có thể trông chờ vào chúng tu tiên giả tự mình nghênh chiến.

Trúc cơ cao thủ cỡ nào thưa thớt, dù là Bồi Tiên Thành cũng chỉ có bốn vị. Lúc này bốn người riêng phận mình đối phó cấp bốn yêu thú tiếp cận thành. Cũng may tiên trận hoá thành lôi long ngăn đi đa phần cấp bốn yêu thú nếu không lấy sức lực của bốn người bọn hắn chỉ sợ chống không nổi quần yêu.

“ Đây mới thực sự là tu tiên giả!” Lý Phù ngửa đầu nhìn Chí Lôi Chân Nhân cùng đồng bạn hoá thành cầu vồng bay đi, bỗng nhiên trong lòng khí thế hừng hực, tâm sinh vô hạn hướng tới.

Trúc Cơ Kỳ chân chính là một cái cửa lớn, chỉ cần bước qua cánh của này liền có thể cưỡi gió đạp mây, uống gió ăn sương mà sống, chân chính thoát khỏi giới hạn phàm tục. Tuổi thọ 200 năm, tiêu diêu tự tại như thần tiên trong truyền thuyết.

Chỉ tiếc hai chữ trúc cơ nghe sao mà khó, người người tu tiên có mấy phần có thể chạm tới chứ chớ nói gì bước qua?

Hýyyyyyyy...........!

Ngựa hý kinh thiên làm Lý Phù giật mình, đưa mắt nhìn không biết từ khi nào dưới chân thành đã lao tới một bầy ngựa trắng. Lông trắng như tuyết, mắt đỏ như máu, bốn vó đứng thẳng cao 3 mét có hơn, là Tuyết Phong Mã, một loại hiếm có băng thuộc tính yêu thú.

Những yêu thú này bình thường sinh sống ở cực hàn chi địa, nghe đồn có thể đạp tuyết đi như đất bằng, ngày chạy ngàn dặm không nói ngoa. Tu tiên giả rất ưu thích dùng loại này bảo mã thay đi bộ, giá cả một đầu có lấy lên tới mấy trăm hạ phẩm linh thạch.

Chỉ thấy chúng ngựa có sáu đầu, cách tường thành chục mét liền dừng lại mà phun ra từng đợt gió rét. Lập tức giá lạnh hiu hiu, tuyết trắng tung bay, một mảng không gian bỗng chốc hoá đông giữa trời hè.

Tường thành cao chục mét có hơn, bên trên khắc kiên cố thần văn cho nên gió tuyết chỉ có thể tại bên trên đông thành từng mảnh hàn băng. Chỉ là nếu cứ để bầy yêu tuỳ ý làm loạn như thế này thì sớm muộn thành cũng mất. Đây chính là lúc đông đảo chúng tu tiên giả phải ra tay.

Thống lĩnh đoạn tường thành dài trăm mét này là một luyện khí hậu kỳ tu tiên giả, thấy có mấy đợt yêu thú cùng lúc công đến, lão liền quyết định chia quân.

“ Năm người các ngươi ngăn cản Hồi Thổ Thiềm!”


“ Bốn người các ngươi, sử lý bầy Tuyết Phong Mã!”

....

Từng đạo mệnh lệnh liên tục được đưa ra, dựa theo thực lực yêu thú tấn công mà phân thành từng nhóm nhỏ. Lý Phù vừa lúc được phân tới đối phó Tuyết Phong Mã, ngoài hắn ra còn có một đạo sĩ già, một thiếu niên cùng một tráng hán to khoẻ, tổng cộng có bốn người.

Trong đó Lý Phù cùng tráng hán đều là luyện khí trung kỳ, hai người khác luyện khí sơ kỳ, đối phó với sáu con cấp một yêu thú Tuyết Phong Mã thực lực tương đương luyện khí sơ kỳ có chút miễn cưỡng. Tuy nhiên ngựa này tính vốn hiền lành, thủ đoạn không đủ lăng lệ, thiết nghĩ mấy người cũng đủ tạm thời ứng phó cục diện.

Bình thường tu tiên giả có thể đứng trên tường thành phóng pháp thuật, pháp khí xuống tiêu diệt yêu thú, như vậy có thể an toàn bảo đảm. Nhưng khổ nỗi Tuyết Phong Mã công kích là dùng hàn phong, đứng cách rất xa, đám người không có cách nào khác là xuống thành nghênh chiến.

Thành cao mười mấy mét, từ bên trên buông xuống từng đạo dây thừng làm đường. Tráng hán ngược lại không cần, ỷ lấy da dày thịt béo trực tiếp nhảy xuồng đánh ra một cái hố to. Đạo sĩ cùng thiếu niên tựa hồ quan hệ thân thiết, cầm dây nhảy xuống xong không quên tựa lưng tụ họp một chỗ.

Lý Phù lần đầu thực chiến đã gặp tràng diện này thực sự là khóc không ra nước mắt. Nhưng Bồi Tiên Thành cao thủ như mây, hắn cũng không dám trốn tránh không tham chiến. Nếu bị phát hiện chỉ sợ muốn chết cũng không được.

“ Hừ! Cũng may Phù mỗ nhiều tháng nay một mưc vẽ phù không bán. Đánh không lại thì lấy phù lục đè chết ngươi!” Lý Phù sốc sốc túi trữ vật, trong lòng tự tin. Cũng may hơn nửa năm nay hắn vẽ phù nhưng không bán, lúc này trong túi tích trữ một số lượng không nhỏ phù luc, ắt hẳn có thể ứng phó cục diện trước mắt.

Lý Phù tay phải khẽ đảo đã có thêm một tấm phù lục xanh ngắt, không do dự hắn liền dán lên trước ngực. Lập tức dưới chân hắn liền có thêm một đoàn gió xanh, thân thể cũng trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Đây chính là Tốc Phong Phù, cấp một linh phù.

Có Tốc Phong Phù phòng thân, Lý Phù trực tiếp nhảy xuống từ tường thành, cơ thể như lá vàng đung đưa nhẹ nhàng chạm đất. Hành động này không khỏi đưa tới ba người khác chú ý, chưa chính thức đánh nhau đã tiêu hao một tờ linh phù làm ba người không khỏi kêu to lãng phí.

Tốc Phong Phù tuy không trân quý nhưng một linh thạch cũng chỉ có thể mua được hai tấm, tu sĩ bĩnh thường dù trong lúc tranh đấu cũng nhịn không lấy ra dùng. Lý Phù ngược lại thoải mái, một xếp phù phôi mười tấm giá hai linh thạch, một lọ phù mực mười linh thạch có thể vẽ trăm lần hắn liền có thể vẽ ra tám tờ Tốc Phong Phù.

Tuyết Phong Mã đang mải mê tấn công tường thành, tráng hán lấy ra một cây thiết kiếm như cánh cửa trực tiếp xông tới. Kẻ này hiển nhiên là thể tu, luyện không phải pháp thuật thần thông mà là một thân sức lực.


Thiết kiếm uy lực mạnh mẽ, mỗi một chiêu đều có thể đánh ra một cái hố to. Tuyết Phong Mã biết không phải đối thủ chỉ có thể trốn trốn tránh tránh, thi thoảng phun ra từng đợt gió tuyết ý đồ đóng băng đối phương.

Lão đạo sĩ cùng thiếu niên ngược lại quy củ hơn nhiều, bọn hắn một người làm phép gọi ra một rừng dây leo cuốn lấy ngựa trắng, người còn lại thì không ngừng dùng mũi tên gỗ công kích. Hiệu quả coi như khả quan.

Hai con Tuyết Phong Mã thấy đồng tộc gặp nguy thì gấp gáp hý ầm lên, cũng không đi cứu viện mà hướng Lý Phù công tới.

“ Khốn khiếp! Tới thì cùng lần lượt mà tới chứ!” Lý Phù giật thót mình, hai chân không ngừng kéo dài khoảng cách. Chỉ là dù có Tật Phong Phù tăng phúc nhưng tốc độ vẫn là quá chậm, chẳng bao lâu đã vị đuổi kịp.

Hai con Tuyết Phong Mãng há miệng phun ra một luồng gió trắng hướng Lý Phù đánh tới. Không gian cũng như lạnh lẽo mấy phần.

Lý Phù dùng đôi tay run run lấy ra năm tấm hoả cầu phù, do dự một lát lại lấy ra thêm năm tấm. Ánh mắt chợt lạnh, đem toàn bộ hoả cầu phù phóng ra.

Mười tấm hoả cầu phù giá năm viên hạ phẩm linh thạch. Lý Phù lần đầu đấu pháp quyết định lấy an toàn là trên hết, trực tiếp làm ra kinh người cử động.

Hoả cầu phù không gió tự cháy, hoá thành một quả cầu lửa màu vỏ quýt to như đầu người. Hoả cầu vừa hiện liền xua đi giá rét, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai đánh tới hai con Tuyết Phong Mã.

Ầm.....ầm.......ầm......!

Hoả cầu nổ tung, liệt diễm hừng hực trực tiếp đem hàn khí xoá tan. Hai con Tuyết Phong Mã kinh hoảng trốn chạy, vừa chuyển thân người đã bị biển lửa đem nuốt trọn.



Nếu bạn rảnh, xin mời đọc

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương