Phù Phá Thiên
Chương 27: Khởi đầu nan

Đại đạo ba ngàn, trăm sông đổ một bể, cái nào cao thâm hơn cái nào là không nói được, tuy nhiên có thể khẳng định Khôi Lỗi thuật đặc biệt hơn cả.

Có vị cao nhân từng nhận xét rằng nhìn vào khôi lỗi thuật lão thấy được phù đạo, luyện khí đạo, luyện hồn đạo, trận pháp đạo ẩn giấu trong đó. Giống như từng có một vị đại năng tinh thông phù, khí, hồn, trận bốn môn rồi dung hợp tất cả tâm đắc cả đời của mình vào với nhau tạo thành khôi lỗi đạo vậy.

Lý Phù từng đọc được những lời này trong sách vở, đối với khôi lỗi đạo vô cùng hứng thú. Khổ sở chờ đợi, bây giờ cuối cùng cũng đã tới lúc bắt tay vào học tập khôi lỗi chi đạo.

Muốn học lấy một nghề, tốt nhất tất nhiên là tìm tới một vị sư phụ. Nhưng lấy tình cảnh của Lý Phù bây giờ tất nhiên không thể, hắn cũng chỉ có thể tìm đọc sách vở, tự học thành tài.

Hơn một năm qua làm việc như trâu ngựa, ngoại trừ thỉnh thoảng mua mấy bình đan dược thì hắn chưa từng tiêu phí vào chỗ nào khác, tới nay đã để giành được sáu cân linh sa. Số linh sa này tuy không dám nói là nhiều nhưng đối với luyện khí trung kỳ tiểu tu cũng không tính là ít.

Đối với bước đi tiếp theo Lý Phù từ lâu đã có suy nghĩ, rời khỏi nhà liền hướng thẳng tới trung tâm Đại Bắc Thành mà đi.

Đại Bắc Thành phân làm năm khu, đông khu, tây khu, nam khu cùng bắc khu, trung tâm chính là phồn vinh nhất, gọi là nội thành. Lý Phù từng tới nội thành mấy lần, nơi đó kiến trúc cao lớn, hàng quán như nấm, là nơi mà chỉ cần có linh sa thì thứ gì cũng có thể mua được.

Ngày hôm đó Lý Phù tại nội thành đi mấy vòng, ghé qua không biết bao nhiêu cửa hàng lớn nhỏ. Cứ thế bận rộn tới cuối ngày mới đành lòng rời đi.

Nhân Luân Nhật cũng dựa theo mặt trời thật sự mọc lặn mà điều chỉnh ánh sáng mạnh yếu. Bây giờ đã là hoàng hôn, mười vòng Nhân Luân Nhật có chút lờ mờ, nhìn vào cũng không đau mắt.

Lý Phù lộc cộc bước vào căn nhà đá của mình, bóng đen như con rắn trườn mình trên hàng rào thấp bé.

“ Mua sắm một chút liền hao phí hết tích góp cả năm trời!” Lý Phù uống một cốc nước, thở dài một hơi. Sáu cân linh sa khổ cực tích góp bao lâu nay đã bị hắn một ngày nay tiêu sạch. Tuy vậy nhưng hắn cũng không tiếc nuối, linh sa kiếm tới vốn dĩ đùng để trao đổi.

“ Cũng may đồ cần tới cũng đã mua đủ!” Lý Phù vừa nói vừa cầm lên túi trữ vật dốc ngược. Lập tức một đống đồ ầm ầm xuất hiện trên bàn gỗ.

Đầu tiên là một cuốn sách màu vàng kim, gáy sách dày cộp, bìa sách ghi Nhập Môn Khôi Lỗi Đạo. Đừng nhìn nó nhỏ bé không đáng chú ý, đây là thứ quý giá nhất trong đống đồ, bên trong có hướng dẫn tỉ mỉ từng bước để luyện chế ra một con khôi lỗi, Lý Phù dùng ba cân linh sa mới có thể mua được.



Kế tiếp chính là một đống kim loại đen sì đủ loại hình dáng, kích cỡ. Thứ này là một loại cấp thấp linh tài gọi Tinh Kim, đặc tính cứng rắn khó phá, khôi lỗi cấp thấp đa phần đều là luyện chế ra từ thứ này.

Nằm dưới đống Tinh Kim ngoài ra còn có một hộp gõ nhỏ, mở ra thì thấy bên trong gọn gàng ngăn nắp đặt đủ loại dụng cụ, đều là dụng cụ để điêu khắc. Những thứ này nhìn qua thì giống cái đục, cái đẽo của phàm nhân nhưng đều là dùng linh vật tỉ mỉ luyện chế thành, có thể gọt đẽo tinh kim cứng rắn như gọt bùn.

Cuối cùng là một lọ ngọc nhỏ, bên trong chứa linh mực sóng sánh như dầu.

Muốn khôi lỗi có thể chuyển động tự nhiên như vật sống, điêu khắc tỉ mỉ là chưa đủ, cần tại trên thân khôi lỗi vẽ lên khôi văn. Tương đối mà nói thì khôi văn có phần hao hao phù văn, đều có thể dùng phù bút để vẽ.

Lý Phù là luyện phù sư, tất nhiên trong tay có phù bút, hơn nữa còn không phải một cây. Hắn cũng vì vậy mà coi như tiết kiệm được một khoản.

Tuy nhiên bút có thể dùng chung nhưng linh mực ngược lại không thể. Linh mực dùng để vẽ phù văn bên trên linh phù cùng linh mực để vẽ khôi văn trên khôi lỗi là hoàn toàn khác biệt.

Phen này tới nội thành một chuyến, tiêu hết sáu cân linh sa, Lý Phù mua tới toàn bộ cũng chỉ có từng đấy. Nhưng như vậy là đủ để chế tạo ra một con khôi lỗi!

Không chậm trệ nữa, Lý Phù cầm lên Nhập Môn Khôi Lỗi Đạo, từng chữ từng chữ kỹ càng đọc lấy. Cúi đầu một cái, lần nữa ngẩng đầu lên đã là sáng ngày hôm sau.

“ Bước đầu tiên, luyện tập kỹ năng điêu khắc!” Lý Phù khép lai Nhập Môn Khôi Lỗi đạo, hai mắt lấp loé tinh quang. Khôi Lỗi chính là con rối có thể linh hoạt chuyển động, muốn luyện khôi kỹ thuật đầu tiên cần tinh thông chính là điêu khắc.

Nghĩ là làm, Lý Phù lấy ra đủ loại dụng cụ điêu khắc, lại tìm tới một đoạn sắt bình thường liền cúi đầu chăm chú điêu khắc.

Cái gì cũng phải bắt đầu từ dễ đến khó, Lý Phù lựa chọn đầu tiên điêu khắc các khối hình cơ bản như tròn, vuông các loại. Dùng cũng chỉ là sắt thường phàm nhân thường dùng, không đáng giá một xu.


Rột roạt! Rột roạt!

Theo cánh tay nhịp nhàng lên xuống, từng mảnh kim loại mỏng như cánh ve chậm rãi rơi lả tả như mưa.

Thân là luyện phù sư, Lý Phù rất tự tin đối với đôi tay của mình. Mất nửa tháng, hắn liền có thể điêu khắc sắt thành khối tròn hoàn hảo, một tháng liền có thể điêu long khắc phượng sống động như thật.

Không ngờ vừa bắt đầu liền thuận lợi như vậy, Lý Phù thuận thế xông lên, trực tiếp dùng Tinh Kim để luyện tập. Kết quả lại chính là hao phí hơn nửa số tinh kim trong tay vẫn không có thu hoạch nào đáng kể, điều này làm cho hắn đau lòng vô cùng. Tinh Kim cũng không phải là sắt, quý giá vô cùng a!

Bình tâm nghĩ lại, sở dĩ có chuyện này bởi nhẽ tinh kim cứng hơn sắt mấy chục lần, lúc điêu khắc cần dùng sức lực lớn hơn nhiều, sai sót theo đó cũng không thể tránh khỏi.

Lý Phù rõ ràng đây chính là do hắn quá nóng vội! Còn nhớ năm đó luyện tập vẽ phù nước chảy thành sông, đụng đâu thành đó, hắn trong vô thức nghĩ mình luyện tập khôi lỗi thuật cũng là như vậy.

Bắt tay vào làm rồi mới biết bản thân rốt cuộc cũng chỉ là con người, tư chất phù đạo nghịch thiên đã là cực hạn, đối với khôi lỗi đạo không có quá lớn ưu thế.

Có lần này kinh nghiệm, Lý Phù thật nghiêm túc cảnh cáo chính mình, hắn cũng không phải cái gì tuyệt thế thiên tài, yêu nghiệt ngàn năm mới gặp, muốn làm gì cũng phải cận trọng từng bước.


Luyện tập không để ý thời gian, chớp mắt cái đã một năm trôi qua.

Lý Phù xoay chuyển đôi mắt lờ đờ, lắc lắc cổ tay đau nhức, hắn nhớ hình như bản thân hai ngày rồi không đứng dậy thì phải.

“ Cũng nên ăn một chút!” Lý Phù tự nhủ, cơ thể gầy gò lù lù đứng dậy. Bước chân bước tới trước cửa, hắn đưa tay đẩy cánh cửa mở toang.


Kétttttttttt!

Lập tức ánh sáng như nước lũ tràn vào, chiếu khắp không gian tới chói chang. Lơ lửng giữa dòng lũ ánh sáng, từng đám bụi nhỏ lăn tăn như có sinh mạng, không khí đầy mùi ẩm mốc.

Lý Phù quay người nheo mắt mà nhìn, thấy bốn bức tường trạm trổ đủ loại thần thú yêu ma, lồi lõm không đều. Cúi người, sàn nhà bằng đá hoa cương nhấp nhô lên xuống, bị điêu khắc thành mặt biển cuộn sóng, sinh động như thật.

Căn phòng đá bình thường này vậy mà thình lình bị Lý Phù dùng thủ đoạn điêu khắc tinh xảo khắc thành đủ loại hình dáng. Nét khắc mềm mại, bố cục uyển chuyển, tinh xảo có thần, thủ đoạn điêu khắc đã đã đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hoá.









Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy.

Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời...

Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc:

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương