Thẩm Lãng đau lòng tiểu tổ tông nhà mình, trực tiếp ôm người về phòng tắm rửa. Nhìn một đám lộn xộn ở trước mặt, y nghĩ là y cũng nên thuận tiện tắm rửa một phát!
"Aiya! Chúng ta phải xử lý đống này như thế nào đây?"
"Như thế nào cái gì? Về nhà lấy xẻng mà xử lý chứ còn như nào nữa! Quốc Đống ca, cống hiến xẻng nhà anh cho sự nghiệp dọn dẹp đi! Cả Nghi ca và đồng chí Ôn Bạc Quân nữa, mọi người mau trở về lấy xẻng qua đây đi! Diệp Trạch, em còn đứng ngốc ở đó làm gì? Chân của em bị thương à? Mau tìm xẻng tới thu thập bãi chiến trường này mau!"
Thẩm Lãng đi rồi, còn nữ thổ phỉ Thẩm Ly thì mặc kệ không quản nên cuối cùng người đứng ra chỉ huy trận dọn dẹp có quy mô này rớt xuống đầu Thẩm Mặc.
Mùa hè mặt trời mọc rất sớm, bây giờ vừa mới được 6 giờ sáng mà mặt trời đã lên rồi. Dưới ánh sáng mặt trời, khung cảnh của đại viện càng trở nên kinh khủng hơn...
Đám người làm Thẩm gia lúc tới làm cơm sáng không khỏi trợn tròn mắt khi nhìn sân đại viện sau một đêm biến thành tuyết!
"Các thiếu gia a! Có chuyện gì xảy ra vậy?!"
"Aizz, thím Lê! Không có việc gì, chỉ là bọn con chơi đùa một chút thôi! Không có việc gì? Bọn con tự thu thập được! Thím đi làm việc đi!"
"Trời! Các cậu nháo cái gì thế? Đại thiếu gia đâu?!" 
Tối hôm qua thủ trưởng nói để cho đám con cháu nhà mình chơi đùa một trận cho đã, nói mọi người không cần phải xen vào. Nhưng mới sáng ra mà có chuyện gì thế này?
"Đại ca với đại tẩu lên phòng tắm rửa rồi. Không có gì đâu thím Lê! Thím cẩn thận một chút, trên đất dễ ngã lắm đấy!"
Thẩm Lâm mở miệng hô lên. Vừa nãy cũng có người bị trượt ngã vài vòng rồi! Người làm cơm nhà bọn họ là đối tượng không thể để ngã được!!!
"Vậy được rồi! Mọi người cứ từ từ mà làm nhé!"
"Này, chúng ta đi về tắm rửa một chút rồi quay lại thu dọn sau nhé, được không?"
"Tắm rửa cái gì? Làm việc đi! Tí nữa lão gia tử ra mà thấy thế này là toi đời luôn đó!"
"Mau lên! Đi tìm xẻng đi!"
Một đám người ngoan ngoãn chạy sang đại viện nhà hàng xóm mượn vài cái xẻng. Kết quả là toàn bộ khu đại viện đều biết chuyện tốt mà đám con cháu Thẩm gia làm ra...
"Ai da! Làm gì vậy?"
"Mẹ ơi! Làm gì vậy?"
"Thẩm Thành! Mấy đứa làm gì? Thẩm Ly! Về lúc nào đó?"
"Thẩm Lãng đâu? Hắn chạy đi đâu?"
Những người khác của Thẩm gia cùng nhau tới thì thấy một đám người trong đại viện đang quét dọn mấy thứ lộn xộn trên mặt đất. Nhưng nhìn lên thì thấy người quét còn lộn xộn hơn so với trên mặt đất nữa!
"Đại ca về phòng tắm rửa cho đại tẩu rồi ạ!"
"Đại bá, con vừa mới về tối qua. Lúc mọi người trở về mà không thấy được con sao?"
"Quét tước sạch sẽ, lập tức xếp hàng!" 
Thẩm Tế hét lớn một tiếng! Đám nhãi ranh này, thật sự quá kỳ cục!
"Vâng!" 
Mệnh lệnh của Thủ trưởng vừa ra, toàn bộ đều dừng tay nhanh chóng chạy tới xếp hàng. Vừa nhìn là biết đám người này đã được huấn luyện qua!
"Thẩm Mặc!"
"Có!" 
Gia đình quân nhân đương nhiên khẳng định không thiếu các phương thức giáo dục như trong quân đội. Nhưng mà hiện tại cả đám đều đã trưởng thành cả rồi, không có việc gì lớn thì người lớn trong nhà cũng sẽ không quản.
"Cho các con một tiếng đồng hồ để dọn dẹp sạch sẽ từ trong ra ngoài! Nhớ kỹ! Yêu cầu của ta là không nhiễm một hạt bụi! Nếu ta thấy có cảm giác dính dính thì đừng trách ta nặng tay!" Thẩm Tế trầm mặt.
"Rõ! Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!" 
Nghiêm, cúi chào, xoay người! Mấy động tác kia còn chuẩn hơn quân nhân chân chính!
Có mệnh lệnh của Thủ trưởng nên tốc độ và hiệu suất công việc của đám người bọn họ cứ tăng dần đều!
Thẩm tế đi xuống bậc thang, vừa bước chân xuống thiếu chút nữa đã bị đám bơ dưới nền hạ gục!
"Đại bá! Ngài cẩn thận!" 
Đồng chí Thẩm Bách ở gần Thẩm Tế nhất nhanh chóng chạy tới đỡ. Nếu người này mà bị ngã một phát thì không biết là bọn họ sẽ bị đưa đến tầng thứ mười mấy của địa ngục đâu!
Thẩm tế dùng ánh mắt trừng Thẩm Bách một cái, Thẩm Bách chạy lại quét sạch đám bơ ở dưới chân Thẩm Tế. Thẩm Mặc cũng chạy tới quét sạch chỗ bên cạnh, sau đó lại chạy qua chỗ khác quét...
"Thẩm Lãng!" 
Thẩm Tế đứng ở dưới lầu hét lên phòng Thẩm Lãng phòng một tiếng cực lớn!
"Có!" 
Không đến mười giây, Thẩm Lãng với cái đầu còn ướt sũng xuất hiện trước cửa sổ.
"Mau lăn xuống đây dọn dẹp sạch sẽ! Nhìn xem đám nhãi ranh các con làm chuyện tốt gì này! Đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn ấu trĩ như vậy?"
"Vâng!"
Thẩm Lãng nhanh chóng trả lời, sau đó lại biến mất.
Ôm Đường tiểu tổ tông từ phòng tắm ra, sau khi lau khô nước trên người cho tiểu tổ tông nhà mình, Thẩm Lẵng đặt Đường Mộ lên giường, đắp chăn cho Đường tiểu tổ tông.
"Tiểu tổ tông! Em đi ngủ đi! Ba không nói em xuống đâu!"
Đường Mộ một câu cũng không nói, nhắm mắt lại liền buồn ngủ! Cả một đêm, hắn thật sự không chịu được nữa!
Nước trên người Thẩm Lãng còn chưa lau khô, trực tiếp tròng bộ đồ huấn luyện lên người, bay xuống lầu!
"Tự giác như vậy?" Nhìn thấy Thẩm Lãng, Thẩm Tế cười lạnh.
Thẩm Lãng đứng nghiêm, cúi chào, rồi chạy nhanh gia nhập vào đội ngũ quét sân trước mặt!
"Đại ca! Tốc độ của anh thật nhanh nha!"
Nhìn thấy Thẩm Lãng một thân thoải mái, một đám người ghen tị tiếc hận! Biết thế lúc nãy đi tắm một phát rồi đã quay trở lại! Lần này thì hay rồi, mặt mũi của bọn họ biết để đâu bây giờ?
"Xem cái đầu óc già cả của tôi này! Sao lại ngu thế này không biết?!!"
Mấy huynh đệ từ thời quần thủng đấy cảm thán, trong lòng nhỏ lệ. Tự dưng chỉ số IQ lại về số âm thế kia? Lúc nãy về nhà lấy xẻng cũng không biết ở nhà luôn, đã trở lại còn không biết tắm rửa một phát, còn trở lại kéo xẻng trở lại tìm ngược nữa chứ!
"Tìm ngược!" Họ Thẩm lập tức không lưu tình chửi cho một trận!
"Vậy tôi chạy đây!"
"Cậu cảm thấy bây giờ cậu có thể chạy sao? Thủ trưởng tận mặt giám sát, để xem cậu chạy đi đâu! Mau đi làm việc đi!"
"Ông cũng đâu phải họ Thẩm! Chuyện này thì có liên quan gì tới ông?"
"Thế hôm qua cậu tới làm gì? Hiện tại lại nói vậy, cậu cảm thấy thủ trưởng sẽ không tính số với cậu à?"
"Nói thầm cái gì đó? Muốn chờ tới 12 giờ trưa rồi mới mang theo một thân bơ chạy mười ki-lo-met đúng không?"
Thủ trưởng vừa hét, không ai dám hó hé một câu gì nữa, tốc độ của bọn họ có thể sánh với hỏa tiễn luôn rồi!
"Đường Ngạo sao lại ngủ trên sofa thế này?" 
Tiêu Vũ đi qua thì phát hiện Đường Ngạo đang nằm ngủ ở trên sofa.
"Đường Ngạo! Dậy! Đi lên giường ngủ đi con! Đường Ngạo!"
"Dì Tiêu!" 
Đường Ngạo tỉnh dậy, mặt mày vẫn là buồn ngủ không thôi. Hắn vùa mới ngủ được nửa tiếng đồng hồ, tối hôm qua hắn thật sự rất mệt, thật là quá sức chịu đựng của cái thân già này rồi!
"Đi trên giường ngủ một lát đi! Tối hôm qua con với tụi nó chơi tới sáng luôn sao?"
"Con không sao ạ! Dì Tiêu, tí nữa con còn có một cuộc họp, ngủ không được nữa... Dì Tiêu, thật ngại quá, con nghe điện thoại một chút ạ!"
Đường Ngọa đang nói thì điện thoại của hắn kêu lên, vừa nhìn thấy người gọi là bà xã nhà mình thì hắn lập tức đứng dậy đi nghe điện thoại.
"Alo, bà xã, anh đang ở đại viện Thẩm gia..."
"Con nghe đi, dì ra bên ngoài nhìn một chút!"
Tiêu Vũ gật gật đầu, ra đại sảnh thì thấy bên ngoài một nửa được dọn dẹp sạch sẽ bóng loáng, còn một nửa thì như vừa mới xảy ra một chuyện gì đó kinh dị lắm...
"Mấy đứa nó tối qua chơi gì thế?"
"Chơi gì? Đánh bơ đại chiến!" Thẩm tế tức giận hừ lạnh.
Tiêu Vũ sửng sốt, đám con cháu Thẩm gia lớn nhất ba mươi mấy tuổi, nhỏ nhất cũng đã thành niên rồi! Thế mà tụi nó cư nhiên có thể chơi cái trò ấu trĩ như vậy?
......
Không tới một tiếng đồng hồ sau, đại viện cũng khôi phục trở về nguyên dạng. Nhưng mà người thì... vẫn lộn xộn như thế!
"Nghiêm!" 
Thẩm Tế ra lệnh một tiếng, lớn lớn bé bé toàn bộ xếp hàng đứng thẳng! 
Thẩm Lãng đứng đầu, dựa theo độ cao về tuổi tác mà xếp. Toàn bộ đội ngũ ngoài Thẩm Lãng sạch sẽ nhất ra thì không tìm thấy người thứ hai. Còn các đồng chí còn lại thì... thảm không nỡ nhìn!
"Nói! Chuyện này là chủ ý của ai?"
"Báo cáo! Là con!" 
Lúc trước có chết cũng không dám thừa nhận, nhưng lại bị thủ trưởng rống cho một phát. Thẩm Thành không dám không lên tiếng!
"Ai là tòng phạm?"
"Báo cáo! Là con!" 
Thẩm Mặc, Thẩm Tiêu, Thẩm Lâm, Thẩm Ngôn, Thẩm Nhất, Thẩm Lăng Nhi, Thẩm Bách trăm miệng một lời vừa trả lời vừa bước ra khỏi hàng.
Thẩm Tế gật gật đầu: 
"Thủ phạm chính 50 km, tòng phạm 30 km, ai tham dự hai mươi km! Thẩm Lãng! Con thân là đại ca, không áp chế lại còn nháo theo tụi nó, 50 km! Hiện tại, hướng bên phải! Chạy!"
Thẩm Lãng cười khổ, y thật sự bị oan mà! Nhưng mà y cũng không nói lại, mang theo một đám người chạy ra khỏi cửa lớn đại viện Thẩm gia.
(Lần này là bị phạt chạy thiệt á bà con ><)
"Chào mọi người buổi sáng!"
Đám người Thẩm Lãng chân trước vừa chạy ra khỏi đại viện, chân sau Văn Địch liền rời giường. Từ trước đến nay Thẩm gia đều luôn có thời gian biểu rõ ràng, không ai dám ngủ nướng cả. Đồng chí Đường tiểu tổ tông nhà chúng ta chính là một truyền kỳ, bởi vì hắn là người đầu tiên dám ngủ nướng mà lại không bị trách phạt!!!
Đúng vậy, cho dù là con trai hay con gái, dòng chính hay dòng nhánh. Con cháu Thẩm gia không có ai là có được đãi ngộ đặc thù như vậy cả!
"Văn Địch, đến thư phòng lấy roi ngựa, đi giám sát đám anh chị của con! Không cho phép bọn họ vi phạm!"
_______________
Hế lô các cô nương xinh đẹp của tui~
Tui chỉ muốn nói là lâu lâu mà các cô không thấy tui post chap mới thì hãy nhắc tui nhé! Do bệnh lười của tui tái phát rồi á. Không có ai hối chap tui sẽ không có động lực để mần đâu!
Nhưng mà đừng hối sớm quá nhé, chừa lại chút thời gian cho tui nghỉ ngơi, chơi game các thứ nựa~~~ 
Tui off đây, hẹn mọi người ở chương sau nhé! Tháng sau nhớ hối chap tui nhó. iu thương các ái phi xinh đẹp của trẫmmmmmmm

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương