"Nói mau Đông Du, ngươi đã đưa phu nhân đi đâu?".
Giữa chính điện, Thành chủ nổi cơn tam bành.
Nàng nhìn sang, thấy sắc mặt Đông Du trắng bệch.

Tuy nhiên nàng tuyệt đối tin tưởng, Đông Du sẽ không bán đứng nàng.
"Bẩm Thành chủ, chiều nay phu nhân có chạy đến chỗ của thần, nói rằng nhớ Bảo Bảo, muốn thần bí mật đưa phu nhân ra ngoài thành gặp Bảo Bảo".
Nàng vẫn im lặng như vậy, không muốn nói bất cứ thứ gì để thanh minh.

Nàng từ lâu đã không còn lời nào nói với hắn nữa.
"Chỉ có vậy?" - Hắn nheo mắt nghi ngờ - "Nếu chỉ có vậy sao không trực tiếp đến xin ta?".
Nàng trâng mắt ra nhìn hắn.

Bộ dạng vẫn đầy vẻ cố chấp không khoan nhượng, không muốn nhiều lời với hắn.
Đông Du có vẻ sợ bộ dạng này của nàng sẽ chọc hắn tức giận nên nhanh chóng nói đỡ.
"Thưa Thành chủ, từ sau chuyện của Mã Hoàng, phu nhân có vẻ như đã...!không còn muốn giao thiệp với ngài lắm!".
Đương nhiên, việc chọc hắn giận là khó tránh.

Nhưng ít nhất vẫn bao che được chuyện ngày hôm nay.
Thành chủ không thèm truy xét thêm lời nào, trực tiếp đi xuống chỗ nàng, bế xốc nàng lên.

Ngọc Diệp vốn định cựa quậy, lại nhớ đến đứa bé trong bụng, bỗng nhiên ngoan ngoãn để hắn ôm về phòng.
Vậy mà vừa về đến chính điện, hắn lại mạnh tay quăng nàng xuống giường.

Ngọc Diệp thất kinh, nàng nghiêng người, tay ép chặt để bụng không bị động chạm tới.

Kết quả từ vai đến tay của nàng đau nhừ.
Nàng cố gắng dùng lực nhấc người ngồi dậy.
"Đừng tưởng ta là đồ ngốc không biết gì.

Cái tên Đông Du đó ngày càng muốn phản rồi.

Hắn từ lâu đã vì nàng mà không coi ta ra gì hết! Hai người có phải ra ngoài để...".
Nói đến khúc này, giống như hắn tức quá, nghẹn lời luôn vậy.

Rồi hắn xô nàng xuống giường.

"Tên Đông Du đó, hắn xem trọng nàng còn hơn cả ta.

Tất cả cũng chỉ vì gương mặt quá xinh đẹp này của nàng!".
Hắn thô bạo bóp lấy miệng nàng.
Không, không, nàng không muốn gần gũi hắn.

Hắn thô bạo biết mấy.

Hắn sẽ gϊếŧ chết đứa trẻ trong bụng nàng mất.
Tay nàng ngăn trước ngực hắn, quyết không để hắn tiến đến.

Bộ dạng không tình nguyện của nàng không hiểu sao đã làm hắn ngứa mắt.
"Hết Mã Hoàng đến Đông Du, nàng đúng là loại lẳng lơ đê tiện!" - Hắn buông người nàng, quát - "Ra ngoài, quỳ cho ta!".
Nàng ôm lấy y phục xộc xệch của mình, đau đớn đi ra ngoài.
Cảnh tượng này làm nàng nhớ đến ngày mùng hai tháng chạp năm trước, Bảo Bảo cũng đã đi, do hắn bắt nàng quỳ.
Trời thu, gió cũng bắt đầu lạnh.

Nàng quỳ dưới đất lạnh.

Sỏi đá găm vào gối làm chân nàng tê buốt.

Nhưng nàng không thể khuất phục.

Nàng quỳ ở đó, miệng lẩm bẩm đọc mấy bài kinh cho qua thời gian.
Không ngờ, đọc đến lần thứ ba thì quả nhiên đã linh nghiệm, không biết Liễu phu nhân ở đâu ra lại đến chính điện giờ này, trông thấy nàng quỳ ở ngoài.

Vẻ mặt chắc chắn là đã vào xin hắn tha cho nàng.
Một lúc sau thì có cung nữ chạy ra, bảo nàng có thể về cung được rồi.
Nàng mừng rỡ.

Xem ra đứa trẻ này chắc chắn đã được trời phật ban xuống cho nàng.
Nàng đứng dậy, liền thấy choáng váng một hồi.


May là cô cung nữ kia đỡ lấy nàng.
Không sao.
Nàng xua tay, loạng choạng đi một cuốc đường dài về tẩm phòng của mình.
Mấy ngày sau thì nàng ốm nghén nặng, liền bảo Châu Hoàn rằng mấy hôm trước quỳ trước chính điện bị nhiễm phong hàn, không đi ăn được.
Đông Du biết tình hình của nàng, liền gửi người khác đưa mấy gói thuốc và đồ ăn đến cho nàng.

Hắn biết giờ hắn xuất đầu lộ diện chắc chắn sẽ bứt dây động rừng.
Vẫn may, Thành chủ của nàng vẫn vô tình như vậy, không thèm cử thái y đến coi bệnh cho nàng.

Mọi người nghe Châu Hoàn nói sắc mặt của nàng trắng bệch, ai cũng tưởng nàng ốm thật nên cũng cho qua chuyện.
Ngọc Diệp cứ tưởng lần mang thai Bảo Bảo đã kinh khủng lắm rồi chứ, không ngờ đợt này còn dữ dội hơn.

Vì ngoài chuyện ốm nghén, không có ai chăm nom nàng, nàng còn phải giấu tất cả mọi thứ.

Đêm xuống chờ khi Châu Hoàn đi ngủ, mọi người đi ngủ rồi thì nàng mới đem mấy cái thau chứa đầy chất nôn của mình ra ngoài xử lý.

Nó không chỉ nhầy nhụa mà còn nhiều, kim loại ở dưới thời này nặng kinh khủng.
Nàng phải chà rửa cái thau này cẩn thận bởi vì ngày mai Châu Hoàn sẽ dùng cái thau này để rửa mặt cho nàng.

"Nàng đang làm gì lúc nửa đêm khuya khoắt như thế này?".
Nàng giật mình, luống cuống, trượt chân suýt thì ngã ngửa ra sau.

May mà Thành chủ kịp đỡ lấy nàng.

Tim nàng đập loạn lên trong ngực.
Nàng lật đật đứng dậy, lại cảm thấy choáng váng.
"Không khoẻ đến vậy sao? Có cần ta gọi đại phu đến cho nàng không?".
Ngọc Diệp hoảng loạn xua tay.

Dù sao thì, tại sao hắn lại ở ngoài tẩm phòng của nàng vào giờ này vậy chứ? Hắn không ở cạnh Hoa Nguyệt à?
"Sao mặt nàng tái mét vậy? Mấy ngày rồi nàng không đến dùng bữa, nàng định tuyệt thực sao?".

Cái gì đây? Thành chủ lo lắng cho nàng?
Chắc hôm nay hắn bị mát đầu.
Nhưng mà hắn lo thừa rồi.

Ngày nào cũng sẽ có người lén mang đồ ăn và thuốc đến cho nàng.

Nàng thèm ăn gì cũng chỉ cần viết cho họ là ngày mai nàng sẽ có được đồ nàng thèm ngay.
"Ta không sao" - Nàng viết lên tay hắn, thu lại cái thau định đi về phòng.
"Nàng hận ta đến vậy? Chỉ vì Mã Hoàng?".
Nàng lười giải thích với hắn.

Mỗi lúc nhắc đến Mã Hoàng, mắt hắn cứ sáng quắc lên.
"Không" - Nàng ghi lên tay hắn - "Chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi".
Nàng biết nàng vẫn còn tình cảm với hắn.

Thậm chí sau bao nhiêu thời gian, nó vẫn còn nguyên đây, trong trái tim nàng.

Nhưng nàng cũng biết mình không thể cứ thế ở bên hắn, nàng không thể vờ như mọi chuyện lúc trước chưa từng xảy ra.

Nàng càng không thể ngó lơ đi sự thật là, hắn yêu một người khác, nhiều hơn nàng.

Sự thật đó lúc nào cũng đay nghiến trái tim nàng, làm nàng đau đớn.
"Đi thôi" - Nàng nghe tiếng hắn vọng lại từ phía sau - "Đến chỗ của Hoa Nguyệt phu nhân".
Nàng ôm lấy bụng, thở dài lấy một hơi.
Cho dù hắn biết nàng mang thai thì sao chứ? Nàng vẫn mãi chẳng thể nào bằng được vị trí của Hoa Nguyệt trong lòng hắn.

Và đứa trẻ này, cho dù có là con trai, cũng không thể so được với Thành Vương của hắn.
Ngọc Diệp đẩy cửa đi vào trong phòng, cố để những chuyện không vui ở lại phía sau.
Nàng vẫn phải chống chọi với thế giới này, không phải vì nàng mà vì đứa bé.
Ngọc Diệp đã không để ý đến đằng sau bụi rậm ở gần đó, có người vẫn luôn theo dõi nàng.

Thấy nàng vừa đi vào, Diên ma ma đứng dậy, phủi quần áo, lập tức chạy về Bảo Hoa cung để bẩm báo.

Bà ta nhanh trí, đã đi đường tắt để mang tin tức về cho chủ nhân sớm nhất.
"Phu nhân!".
Hoa Nguyệt vừa trông thấy bà ta liền hiểu.
"Các ngươi lui ra ngoài hết đi!".
Khi căn phòng chỉ còn lại Hoa Nguyệt và Diên ma ma, nàng ta mới từ tốn mở lời.
"Kết quả sao rồi!".

"Quả là phu nhân thấu đáo.

Nàng ta thật sự có thai nữa rồi.

Ta theo dõi nàng ta thì thấy ngày nào cũng có người mang thuốc bổ và đồ ăn đến cho nàng ta.

Đến mãi tối thì nàng ta mới chịu ra khỏi phòng để đổ những thứ nàng ta đã nôn ra nên không ai biết".
"Nàng ta tính giấu cả Thành chủ sao?".
Diên ma ma suy nghĩ một hồi liền nói.
"Dạ vâng.

Ban nãy...!à không...!đêm nào...!ta cũng trông thấy Thành chủ ghé qua đó.

Ngài cứ đứng đó một hồi, không biết nghĩ gì nữa, nhưng không có vào phòng thăm nàng ta".
Hoa Nguyệt nghe vậy thì tức điên.

Ả luôn biết Thành chủ vẫn coi trọng nàng ta mà!
Ả nhớ lại cái đêm cách đây một năm về trước.

Ả thấy bất ngờ khi thấy Thành chủ bình thường máu lạnh mà ả biết lại đến chỗ của ả trong bộ dạng giống như là đang đau khổ, đang đấu tranh.
Ả còn chưa biết phải làm gì, phải nói gì thì hắn đã ôm lấy ả.

Người hắn nồng nặc mùi rượu.

Rồi bỗng dưng hắn đè đầu ả xuống, kịch liệt xâm nhập người ả.

Không hề có lấy một cái âu yếm.
Ả còn nhớ như in, miệng của hắn cứ luôn lẩm bẩm cái gì đó.

Ả nghe ra, là Ngọc Diệp! Trong cơn hoan lạc hắn còn nói: hắn yêu nàng ta.
Sau những lần đó thì ả dần quen với việc bị hắn cắm đầu xuống đất và bị hắn dày vò.

Ả hiểu tại sao hắn không muốn nhìn thấy mặt ả, vì người duy nhất hắn muốn nhìn thấy khi giao hợp chính là đứa con gái đó.
Ả càng khó chịu hơn khi chính những thứ đó đã đưa Thành Vương đến cho ả.

Mọi người cứ đồn ầm lên rằng hắn sủng ả, nên mới đặt tên cho con ả một cái tên nói trước tương lai như thế.

Nhưng cái tên thì nói lên điều gì chứ, ngôi vị thế tử đó vẫn đang bỏ trống kia kìa.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương