Phu Nhân Tại Thượng: Vợ Yêu Không Dễ Đụng
-
Chương 29
Lý Dục mặc bộ vets sang trọng bước lên sân khấu, khuân mặt cười nở rộ cầm mic lên giọng điệu hân hoan chào đón nói:" Chào mọi người, cảm ơn mọi người hôm nay đã tới tham dự sinh nhật của tôi.
Hy vọng tất cả sẽ có một buổi tối thật vui vẻ...!".
Mấy lão thương gia, khách mời bên dưới vỗ tay chúc mừng, ai nấy đều nhiệt tình:" Chúc mừng sinh nhật Lý lão gia!!".
" Chúc mừng chúc mừng"
Vũ Hàn Nguyệt quay sang dẫn Trần Lập Anh lại gần chỗ Lý Dục, từ trong túi lấy ra hộp quà được chuẩn bị trước, bao bọc trông rất đẹp đưa cho ông ta vừa cười vừa nói:" Sinh thần vui vẻ, may mắn ngài Lý, đã nghe từ lâu nay mới hân hạnh được gặp mặt!".
Ông ta nhận món quà của cô, bắt tay khách sáo đáp:" Đa tạ đa tạ.
Tôi cũng thường thấy Tiêm Kỳ nhắc tới cô, giờ gặp quả là danh bất hư truyền.
Phúc lớn có thể làm bạn với Nguyệt gia chủ đây!!".
- Haha ngài nói quá rồi.
Lý Dục nhìn sang thấy Trần Lập Anh đứng bên cạnh cô ánh mắt liền để ý, bối rối lại có chút đề phòng chậm rãi mở miệng:" Vị đây là...".
Cô chìa tay giới thiệu với lão ta:" À, đây là Lập Anh, quý nữ Trần gia.
Đều là người trong gia tộc cả!! Trong ngành cả, mong ngài chiếu cố cho".
Ông ta nét mặt vốn mang sự cảnh giác phòng bị đã dần trở thành mong đợi, tâm thế hào hứng đón chờ năng lực của cô ta.
Gật nhẹ đầu giọng nói nghe ra sự phấn khích:
- Hân hạnh.
Hy vọng sẽ có cơ hội được hợp tác chung.
Trần Lập Anh lễ phép cúi đầu chào hỏi lại: "Không dám không dám.
Tôi nào cao quý để nhận chứ!!".
Trông thái độ cư xử của cô ta khá vừa lòng của ông, ông lắc đầu phủ nhận:" Làm sao lại không có, đều là con người với nhau cả.
Một tiếng qua lại là điều cơ bản, ai cũng cần tôn trọng lẫn nhau mà.
Người có khả năng cần được bồi dưỡng, đáng khen".
Vị tiểu thư này cũng là lần đầu tiên nói chuyện cùng vớ một nhân vật có tiếng ở Hoa quốc nên tâm trạng hơi rụt rè chút xíu, ấp úng đáp lại:" C...!cảm ơn!!".
...----------------...
Sau khi cùng Lý Dục gặp gỡ xong thì Trần Lập Anh cùng Trần Bình có việc nên rời đi trước, Vũ Hàn Nguyệt theo chỉ dẫn của mấy người bưng rượu phục vụ khách mời tới được nhà chính của Lý gia.
Khung cảnh trước mắt cô chính là Vũ Huyết Thiên đang ngồi giữa mấy người trung niên, cười cười đụng đụng vô cùng thích thú.
Cô từ từ tiến lại gần, kính chào các lão phu nhân và những bậc tiền bối trong nghề.
Mẹ của Lý Dục là Mộc Châu mặc dù đã ngoài sáu mươi nhưng dung nhan vẫn rất tươi tắn, làn da trắc khoẻ, cũng không cần ai dìu đỡ di chuyển.
Bà ấy vẫy tay gọi cô đến ngồi xem bên cạnh, giọng nói ân cần ôn nhu:" Nguyệt Nguyệt à, lâu lắm rồi ta mới gặp lại cháu đó.
Gần đây vẫn khoẻ chứ!?".
Cô nắm tay bà nhẹ nhàng trả lời:" Dạ, cháu vẫn khoẻ.
Còn bà thì sao, chân đã đỡ đau hơn chưa ạ?".
- Ta đỡ nhiều rồi, cảm ơn cháu đã quan tâm.
Một vị phu nhân hỏi Mộc Châu:" Bà Mộc cũng quen biết với Nguyệt tiểu thư sao!?".
Bà nhìn tới cười đáp lại:" Đương nhiên rồi, hồi Nguyệt Nguyệt mới mười tuổi ta còn dẫn con bé đi chơi nữa đó!!".
- Thì ra là quen lâu như vậy, hèn chi quan hệ hai người lại tốt như vậy!
- Haha...
Vũ Huyết Thiên thấy cô không để ý tới mình chỉ mải trò chơi với mấy người kia liền quay sang hậm hực, giọng ấm ức lên tiếng:" Hừ...!mẹ đều quên mất đứa con trai này rồi!!".
Vũ Hàn Nguyệt liền tỏ vẻ ngây thơ như chẳng biết gì trêu chọc cậu bé:" Ây da, hoá ra ở đây còn có tiểu Thiên nữa à.
Ta lại không hay gì đó nha~".
- Người bơ con!!!
- Ta có sao?! Chỉ nhớ lúc nãy người nào đó nói xấu ta thôi~
"Con mới không có!!!".
Tiểu Thiên nhảy gừ trên ghế xuống, phồng má nhìn cô nói.
- Nhưng mà...
.
.
.
Nửa tiếng trước.
Vũ Hàn Nguyệt âm thầm đi tới, nghe thấy giọng Vũ Huyết Thiên liền đứng nép bên khoanh tay tựa mình vào cửa.
Lắng nghe chỉ thấy Mộc Châu ôm cậu bé, Lương Hoa là vợ của Lý Dục sờ đầu cậu nói:" Đây chẳng phải Tiểu Thiên sao!! Con đến đây một mình à?".
Cậu lắc đầu trả lời:" Con đi cùng với mẹ và chú Tiêu Dạ ạ!".
- Hai người họ bận rồi hả?
- Vâng.
Đều đi gặp đối tác với người quen cả rồi!!
Lão phu nhân giới thiệu cậu bé với mọi người ở đây:" Đây chính là cháu trai của lão Vũ đó.
Mấy lần đi họp mặt gia tộc cậu ta đã dẫn đến!!".
Những người này đều tấm tắc khen ngợi Vũ Huyết Thiên.
- Woa thật đẹp trai nha~
- Lại có thể ưa nhìn, tương lai chắc chắn sẽ giống Tường ca đó!!
"....!"
Lương Hoa vô cùng háo hức và yêu quý cậu liền hỏi thăm:" Tiểu Thiên a, bình thường mẹ có đối xử tốt với cháu không? Vì theo ta biết thì cháu là con trai ruột của Long Nhật Đông với Trịnh Yên mà!!".
Vũ Huyết Thiên chau mày khá là kinh ngạc và không có thiện cảm đối với câu hỏi này của Lương Hoa, ngay lập tức chuyển mình đối diện phản bác:" Không có đâu.
Mẹ cháu rất tốt đó!!".
- Thật sao?!
" Ừmm...!thì lâu lâu không thèm để ý tới con, còn phát cẩu lương với chú Tiêu Dạ nữa chứ!!".
Tên nhóc này được đà liền kể tội cô ra mà chẳng thèm nể mặt chút nào cả.
- Hahaha...
- Chuyện thường tình ý mà.
- Nhưng mà mẹ cũng rất thương cháu đó.
Hôm bữa cháu bị ốm mẹ liền bỏ công việc từ Thành Đô quay về đây đó, vì cháu cãi nhau với người nhà Long gia trách họ không chăm sóc tốt.
Những thứ con thích đều sẽ có đủ cả, ở bên mẹ rất an tâm!!
Mộc Châu nghe Tiểu Thiên nói xong tâm tình lo lắng vội hỏi thăm sức khỏe của cậu bé:" Vậy bây giờ cháu sao rồi? Đã khoẻ hẳn chưa?".
Vũ Huyết Thiên khuân mặt rạng rỡ, hồng hào ngồi lại ghế ngữ điệu an ủi:" Dạ đã không có vấn đề gì cần lo nữa rồi ạ! Rất tốt đó nha~".
Ở đây ai nấy từ lần đầu gặp tới đã gặp qua nhiều đợt đều quý mến cậu, chăm chú lắng nghe cậu kể chuyện trong cuộc sống, học tập cả tốt xấu lẫn lộn.
Sự xuất hiện của cậu bé làm cả bầu không khí đều trở nên vui nhộn, hoà đồng và tràn ngập tiếng cười rộn ràng, âm thanh giòn tan chẳng chút giả dối.
...----------------...
Kết thúc đợt nhớ lại, thực tại Vũ Hàn Nguyệt ôm lấy Vũ Huyết Thiên, hôn lên khoé mắt rồi vuốt ve dỗ dành:" Được rồi không trêu con nữa.
Nếu không lại bị mang tiếng xấu khác máu tanh lòng thì tệ lắm".
Lương Hoa biết câu của cô là nhắm tới bản thân nên đột nhiên trở nên lo sợ, rụt mình lại.
Mà ánh sáng của cô khi liếc tới càng sắc bén mang đôi phần sát khí cảnh cáo.
Cậu bé buồn ngủ liền đưa tay che miệng ngáp, cô nhìn tới chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường phòng lớn lúc này đã gần mười giờ.
Tuy chưa phải là quá muộn đối với người lớn nhưng bữa tiệc này có khá nhiều trẻ nhỏ tớ chơi đùa.
Vẫn là không còn sớm đối với chúng.
Vũ Hàn Nguyệt đứng dậy nghiêng người:" Trời cũng tối rồi cháu xin phép đưa Tiểu Thiên về trước".
- Được, mau đưa thằng nhỏ về nghỉ ngơi đi, mai còn làm việc nữa.
Cũng chẳng còn sớm nữa.
- Dạ, vậy mọi người ở lại trò chuyện.
- Ừ, một chút nữa bọn ta sẽ đi sau.
..
..
..
..
Sau đó Vũ Hàn Nguyệt dẫn Vũ Huyết Thiên mơ màng đến chỗ bàn Long Tiêu Dạ cùng Trần Bình và mấy người bạn khác.
Tiến tới nhẹ vỗ vai hôn phu của mình nói:" Có thể mượn lão đại của các cậu được hay không!?".
" Tuỳ ý tuỳ ý".
" Chị dâu dùng thoải mái, bọn em không ngăn cản đâu".
Thiết Nan xua tay đáp.
Lý Tiêm Kỳ xoa xoa tóc cậu bé rồi hướng lên hỏi:" Ở lại chơi thêm chút nữa, về sớm vậy sao!?".
Cô nhẹ nhàng trả lời:" Nooo, tiểu bảo bối buồn ngủ rồi, thức khuya rất có hại với trẻ nhỏ!".
- Vậy...!đành tạm biệt rồi.
Long Tiêu Dạ đặt ly rượu xuống bàn, đứng dậy cầm tay cô "vợ", bế người cháu trai này lên, trước khi đi còn nhìn họ không quên chửi xéo:" Tôi đưa mèo hoang nhỏ của tôi về biệt thự đây, mấy tên cẩu độc thân uống tiếp đi ha~".
Thiết Nan ôm eo Lý Tiêm Kỳ kể khổ:" Trời ơi cậu ta đúng là bắt nạt người mà, tôi chẳng qua là chưa đi kiếm bạn gái thôi mà..."
Gã nam nhân này dường như thùng giấm chua bị bể rồi, liền vác cậu ta lên vai vừa đi vừa trách hỏi:" Giỏi lắm, còn muốn kiếm bạn gái.
Tôi bên cạnh chưa đủ à?".
Cả đám trong người đều đã có men rượu nên tính tình bộc phát hoàn toàn theo bản năng, mặc kệ ánh nhìn của mọi người đều trông theo hai người.
Nhanh chóng họ lên xe, chiếc xe chạy thẳng tới một khách sạn quen thuộc gần đó.
Bên trong căn phòng phủ đầy màu xám Ultimate Gray, Thiết Nan bị quăng lên giường, run sợ:" C...!cậu muốn làm gì!?".
Lý Tiêm Kỳ ngồi trên người cậu ta liếm ngón tay cái, mê hoặc cỡ từng cúc áo áp thân mình sát cơ thể cậu ta trả lời:" Cho em biết thế nào là có tôi là đủ, xem xem còn dám đi tìm nữ nhân hay không!?".
" Ưm...!"
" Yên tâm, nhất định thoả mãn em~".
[ Và đương nhiên là mọi người biết đấy, cái méo gì đến thì cũng phải đến thôi!!! Chắc ai cũng đoán được ha!!]
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook