Long Tiêu Dạ ghé sát đầu lại bên cô hỏi:" Ai làm em đau?".
Cô căn bản không biết nên trả lời câu hỏi của anh ra sao, chỉ im lặng, gàn tay anh ra và tiếp tục sắp xếp đồ đạc.

Cô quay lại phía anh đang đứng, dặn dò cẩn thận:" Thời gian này anh có thể đưa tiểu Thiên cho anh trai anh chăm sóc cũng được, nhưng tuyệt đối không được để thằng bé bị thương!".
"Được".
Anh vốn đang tính mở miệng nhưng chưa kịp nói thì cô đã xách hành lí khi đi xuống dưới lầu.

Hướng phía cửa chính mà đi ra, bên ngoài Ithilt và Lucifer đã đợi sẵn được một lúc.

Nữ trợ lý tiến lại cầm vali của cô để vào trong cốp xe rồi mở cửa xe ngồi vào ghế lái.

Đằng sau Vũ Hàn Nguyệt và Lucifer đang bàn bạc chuyện gì đó.

Chốc lát họ đã lên máy bay rời khỏi Đế Đô.

Vé ngồi tại khoang thương gia, còn được tiếp viên phục vụ rất nhiệt tình, bữa trưa gọi một phần salad và tráng miệng là một miếng bánh kem nhỏ ăn một bữa ăn nhẹ.

Lên đến độ cao nhất định, cộng thêm áp suất không khí nên nhiệt độ thay đổi.

Vì là khác hàng thân thiết nên một tiếp viên nữ đem tới cho họ ba chiếc chăn bông.

Ba người cầm lấy, gật đầu cảm ơn và cô gái kia cũng lịch sự lui vào trong.

Khoảng tầm hai canh giờ sau thì ba người đã có mặt tại Thành Đô, quay lại nơi bản thân được sinh ra và lớn lên.

Ba mẹ của Vũ Hàn Nguyệt cực kỳ hân hoan chào đón bọn họ trở về, đồ ăn đã được chuẩn bị chu đáo đều là những món cô thích.

Trên bàn dùng bữa, Vũ Hàn Tường hỏi thăm tình hình bên phía của Vũ Minh Đạo:" Bên đó con xử lý ổn thỏa rồi chứ? Có bất chắc gì không?".
- Dạ không có, mọi việc đều thuận lợi, tình hình kinh doanh cũng được cải thiện tốt hơn!
Ông gật đầu phàn nàn:" Ba là lo tên nhóc đó chỉ biết ăn chơi lêu lổng không chăm chỉ làm việc, có con rồi thì ta cũng yên tâm hơn...!"
Cô chê cười:" Ba cứ nói quá chứ tiểu Minh không có ăn hại như ba nói đâu, chẳng qua là lâu lâu trốn việc đi bar tụ tập cùng đám bạn thôi".
- Thàng nhóc này đến cả ba mẹ nó cũng không có lấy một lời hỏi thăm, cũng không chịu quay về, tính ở bên đó luôn hay gì không biết!!?.

Vũ Hàn Tường ngồi thắc mắc.
- Haha~
Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, cô và ba ngồi trò chuyện tại ghế sofa ở ngoài phòng khách, chẳng hiểu nghĩ thế nào mà ông lại ngồi xuống xích gần cô tò mò táy máy dò hỏi vụ của cô và Long Tiêu Dạ.
- Này tiểu Nguyệt Nguyệt a~
Thấy biểu cảm cùng thái độ này, cô quen thuộc nhìn ông, ánh mắt nghi thở dài, miệng vẫn cười:" Ba tính làm gì đấy?"
- Chả là vụ của con và tên tiểu thiếu gia Long gia đó cụ thể là như thế nào mà có hôn ước được vậy? Con định bao giờ dẫn cậu ta về đây cho ba mẹ gặp mặt đây!?
Cô nằm xuống gác đấu lên hai chân ông với tay cầm quả táo cắn một miếng:" Còn có chuyện gì mà ba cần phải dò hỏi, chẳng qua là bên Long gia muốn giành lại quyền nuôi tiểu Thiên để nó theo họ, nhập khẩu rồi ở lại đó nhưng mà con không đồng ý nên mới ra có chuyện hôn ước đó thôi.

Còn...
Vũ Hàn Tường bóp bóp cánh tay cô nói tiếp:
" Còn gì nữa?".
- Tất nhiên là còn việc gặp mặt không phải là ba thân gửi với Long Khánh cái gì đó hay sao con nghe nói là ba vẫn qua đó chơi mà.

Thậm chí còn bế anh ta hồi còn nhỏ thì còn gì, gặp người hay không gặp căn bản là không hề cần thiết.
Ông vuốt ve mái tóc của con gái ánh mắt hàm đạo mang vẻ buồn rầu có một câu hỏi không biết liệu có nên hỏi hay là không, nhưng cuối cùng vẫn phải mở miệng phát ra câu nút thắt lớn đã đè nặng trong ông suốt mấy tuần nay...
- Nguyệt Nguyệt à...
Cô nhìn thấy thái độ của ông như vậy liền ngẩng mặt lên hỏi:" Con làm sao cơ?".
- con có yêu cậu ta không?
Liền im lặng một chút rồi rúc đầu ôm lấy ông, mâu thuẫn trả lời:" Con không biết, gần đây đều rất khó khống chế cảm xúc nhưng có lẽ không phải là yêu chẳng qua là một chút rung động nhỏ, ba biết điều mà con lo lắng nhất là gì mà!
- Vậy con có từng nghĩ đến việc kết hôn trong tương lai chưa?!
Nói đến đây là cô không còn phản hồi lại ông nữa.

Chẳng qua là ông vẫn biết rằng sau lần đó cô luôn buồn bã chẳng còn được mấy hứng thú với việc tình cảm.
Cuối cùng vẫn là không quên được, con bé đâu phải nói buông là buông sau chuyện đó là quá đủ để con bị đau lòng rồi...

Vũ Hàn Tường khẽ về về cô con gái nhỏ, để cô say giấc trong tình yêu thương của một người cha trao gửi đến hài nhi thân yêu.

Từ một người luôn sẵn sàng ở bên, theo dõi phía sau mà âm thầm bảo vệ cô.

Chắc hẳn, người có thể làm xô cảm thấy an tâm khi ở gần, buông bỏ sự cảnh giác cao độ chính là người chẳng bao giờ quay lưng với cô cho đi cả thế giới có hắt hủi bỏ mặc cô chỉ có thể Vũ Hàn Tường.

Ông có hiểu cảm xúc của đó với những thăng trầm trong cuộc sống, những khó khăn và mọi thứ mà cô đã phải chịu đựng sự bao năm qua.
Cho đến nửa giờ chiều thì Vũ Hàn Nguyệt tỉnh giấc, nhận ra người ba của mình vẫn đang chăm chú đọc báo, dặn tất cả những người làm phải làm việc thật nhỏ nhẹ, nói chuyện bé tiếng để cô có thể an giấc, dùng tay vỗ nhẹ nhàng như mấy băm đầu làm ba, dỗ con nhỏ ngủ.

Vẫn là ngồi im không động đậy, tình nguyện làm chiếc gối ấm áp để cô say giấc nồng.

Thấy cô đã dậy, ông kêu cô đi tắm rửa rồi thay đồ, chiều mát cùng ông đi cưỡi ngựa đánh gold.
Cô đi lên lầu, vào căn phòng đã lâu không ở, thiếu hơi của cô.

Cầm một bộ đồ đi vào nhà tắm, mở vòi hoa sen lên, từng dòng nước từ từ làm ướt cơ thể nóng bỏng và săn chắc của cô.

Bồn ngâm đã được ba dặn dò cho người chuẩn bị sẵn, nhiệt độ nước vừa phải.

Cô thấy bản thân vô cùng thoải mái dễ chịu, mọi ưu phiền mệt mỏi như được xua tan.

Đợi đến một thời gian sau sau, Vũ Hàn Nguyệt bước ra tay vẫn đang cầm chiếc khăn thấm nước trên mái tóc suôn mượt và bóng bảy, có lẽ cơ sở dầu gội LOréal từ Pháp với tác dụng ngăn ngừa và trị gàu, cung cấp chất dinh dưỡng, phục hồi hư tổn và giúp tóc luôn khỏe mạnh từ gốc đến ngon, bồng bềnh,....
" Cộc cộc cộc"
" Mời vào"
Người đẩy cửa bước vô là mẹ kế của cô-Trần Anh Tuyết, bà hướng phía cô mà tiến tới.


Đặt hai tay lên vai, cầm lấy chiếc máy sấy, giọng điện muốn giúp đỡ:" Mẹ giúp con sấy tóc nha!?".
- Được ạ.
Vũ Hàn Nguyệt cũng không ngần ngại gật đầu, vì mối quan hệ giữa hai người khá tốt đẹp và thân thiết.

Đối với cô thì cô cảm thấy không phải cứ là mẹ kế thì sẽ dữ dằn mà bắt nạt con chồng.

Ngay từ lúc bà ấy mới vô nhà thì cô đã có thiện cảm với bà, cũng rất hoan nghênh.

Thái độ rất dịu dàng, tinh tế luôn chăm sóc cô.

Vô cùng cẩn thận và tỉ mỉ sấy tóc, chú ý đến nhiệt độ để tránh nóng quá khiến tóc khô xơ và gãy.

Cũng rất nhanh trong khi tóc được sấy khô, cô nhìn qua gương thấy người mẹ thứ hai bỗng quay lại hỏi ý:" Mẹ! Xíu nữa mẹ có muốn cùng con và ba đi trường đua ngựa không?"
- Nhưng mẹ đâu biết cưỡi ngựa!!
Cô suy nghĩ một hồi rồi vui vẻ đáp:" Nghe ba nói có mấy vị phu nhân của đối tác với bác sẽ đến, đều là người quen biết lâu năm.

Mẹ có thể trò chuyện, xem như kết bạn thêm với họ cũng được!".
Trần Anh Tuyết nhìn thấy cô như này, lâu ngày mới gặp lại nên cũng đồng ý:
- Vậy....!cũng được.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương