Phu Nhân Phản Diện Có Chút Ngọt Ngào
-
117: Hôn Lễ 2
"Nói dối! Mọi chuyện vốn dĩ không phải như vậy.
Hân Lộ, ngày hôm đó sau khi cậu tới bệnh viện, mình và cậu còn cùng nhau đi mua thuốc cho đạo diễn Thẩm cơ mà? Rõ ràng người trong đoàn làm phim cũng tới!" Giang Noãn Chanh dần dần mất bình tĩnh, lớn tiếng giải thích, ngữ điệu cũng lớn như hơn ngày thường.
Cô không lý giải được vì sao Tống Hân Lộ lại nói như vậy với Lệ Mạc Tây.
Tất cả những gì cô ấy nói đều trái ngược với sự thật.
Giang Noãn Chanh thật lòng không can tâm.
Tống Hân Lộ không đáp lại Giang Noãn Chanh vì cô ta tin, chỉ với một câu nói này đã đủ khiến Lệ Mạc Tây xao động.
Trên thực tế, mọi chuyện đã nằm trong kế hoạch của Tống Hân Lộ và Hàn Thiên Nhã rất lâu.
Lần nào Lệ Mạc Tây tới đoàn làm phim thăm Giang Noãn Chanh, Tống Hân Lộ sẽ tìm cách để cô tới nói chuyện với Thẩm Dịch.
Dù khi đó không nói gì, cũng không thể hiện ra ngoài nhưng chắc chắn trong lòng Lệ Mạc Tây cũng có một vài suy nghĩ hiện ra.
Lệ Mạc Tây tiến về phía trước, chỉ cách Giang Noãn Chanh một bước chân nhỏ, hắn lại dừng lại: "Giang Noãn Chanh, em có thật lòng yêu anh không? Chỉ cần một chút thôi, có thật lòng hay không? Lần này, xin em trả lời thành thật."
Giang Noãn Chanh nhìn hắn, càng nhìn càng cảm thấy đau đớn.
Cô biết hắn tin lời nói của Tống Hân Lộ, không tin lời cô nói.
Giang Noãn Chanh làm theo lời hắn, thành thật đáp: "Thật lòng.
Người đàn ông từ đầu đến cuối mà em yêu chỉ có một mình anh!"
Dứt lời, tiếng cười trào phúng của Lệ Mạc Tây vang lên.
Giang Noãn Chanh giật mình, hoàn toàn không ngờ tới.
Cô vô thức lùi lại phía sau nhưng lại bị Lệ Mạc Tây giữ chặt lại: "Thật lòng yêu tôi? Mẹ nó, Giang Noãn Chanh, em đang coi tôi là tên ngốc sao? Hay em vẫn nghĩ chỉ cần mọi chuyện lộ ra, em dỗ ngon dỗ ngọt tôi vài câu là được? Bao nhiêu lần em liếc mắt đưa tình với Thẩm Dịch, em cảm thấy tôi mù hay sao mà không đếm được?"
Hắn nói xong cũng là lúc Giang Noãn Chanh vung tay đánh hắn một bạt tai.
Cô dùng lực hất tay hắn ra, vội vã xoay người bỏ chạy bởi vì Giang Noãn Chanh không biết nếu cô còn ở lại, cô sẽ còn trở thành trò cười trong mắt đám người đó đến bao giờ...!Chỉ là Giang Noãn Chanh chạy không thoát.
Cửa lớn đã bị Hàn Thiên Nhã chặn lại.
Cô ta từng bước từng bước dẫm lên váy cưới của Giang Noãn Chanh, ghé vào tai cô, nói rất nhỏ: "Đừng chạy, tôi còn có món quà nữa cho cô.
Giang Noãn Chanh, quay lưng lại, xem xem kia có phải người mà cô vất vả tìm kiếm bao nhiêu năm nay không?"
Giang Noãn Chanh không dám quay người lại, cô sợ phải đối diện với mọi chuyện tại nơi này.
Chính vì thế, Hàn Thiên Nhã đã tự mình ra tay, ép Giang Noãn Chanh làm theo lời mình.
Khi cô xoay người, bên cạnh Lệ Mạc Tây đã xuất hiện một người phụ nữ đứng tuổi, tuổi tác phải ngang Phương Mạn Hà.
"Mẹ!" Tiếng gọi nhanh chóng bật lên.
Giang Noãn Chanh lúc này càng thêm kích động.
Hội trường hôn lễ lại được một lần sững sờ.
Ai mà không biết người phụ nữ đứng bên cạnh Lệ Mạc Tây là Bách Huệ, phu nhân nhà họ Hàn, cũng là mẹ của Hàn Thiên Nhã.
Nhưng Giang Noãn Chanh vừa gọi Bách Huệ một tiếng mẹ, rốt cuộc quan hệ hai nhà Giang - Hàn là thế nào?
Lệ Mạc Tây cũng sửng sốt không kém.
Hắn nhìn xuống dưới, thấy chỉ có Phương Mạn Hà là bình tĩnh, mọi chuyện xảy ra trên này đều không đả động đến bà hắn mới hiểu, bà đã sớm lường trước được.
Thậm chí, là bà tiếp tay cho Hàn Thiên Nhã, để cô ta vô pháp vô thiên, muốn gây chuyện gì là gây chuyện đó.
"Cô có tư cách gọi bà ấy là mẹ sao? Giang Noãn Chanh, cô có lỗi với toàn thiên hạ.
Không chỉ có lỗi với Mạc Tây, cô còn có lỗi với nhà họ Hàn, cô có biết không?" Hàn Thiên Nhã lại gần Bách Huệ, dùng ánh mắt ra hiệu cho bà phải làm tốt.
Nhiệm vụ của Bách Huệ không nhiều, chỉ cần đứng đó là được.
Vì sự xuất hiện của bà cũng đủ để khiến hôn lễ tan thành mây khói.
"Mẹ...!Mấy năm nay mẹ đã đi đâu? Mẹ nói cho con biết đi!" Giang Noãn Chanh không quan tâm đến Hàn Thiên Nhã, cô chỉ để tâm đến Bách Huệ.
Nhìn thấy bà xuất hiện, trong lòng Giang Noãn Chanh như vỡ oà.
Cô muốn chạy đến ôm lấy bà nhưng còn chưa chạm tới một sợi tóc của bà đã bị Hàn Thiên Nhã đẩy ngã.
Váy cưới rất nặng, lại thêm Giang Noãn Chanh không kịp né tránh, cứ thế ngã nhào xuống đất.
Lệ Mạc Tây nhíu mày, nhưng không có hành động nào khác.
Ánh mắt Bách Huệ cũng khẽ động.
"Đi đâu? Bà ấy tất nhiên là ở nhà họ Hàn chúng tôi rồi! Giang Noãn Chanh, để tôi nói cho cô biết, bà ấy vốn dĩ là phu nhân của Hàn gia, là mẹ của tôi! Nếu không phải năm xưa ba cô vô liêm sỉ, lấy đi sự trong sạch của bà, thì làm sao có sự xuất hiện của cô?" Hàn Thiên Nhã đem mọi chuyện trong quá khứ phanh phui hết cả.
Quá khứ, Giang Kiến Thành vì ái mộ Bách Huệ nhưng vì bà đã kết hôn với ba của Hàn Thiên Nhã nên ông không thể làm gì khác, chỉ có thể dùng mọi cách để có được bà.
Cuối cùng, trong một lần tổ chức bữa tiệc, Bách Huệ cùng chồng là Hàn Chính Nhân tham gia, Giang Kiến Thành mượn men say đã cưỡng hiếp bà, khiến Bách Huệ mang thai Giang Noãn Chanh.
Giang Noãn Chanh lắc đầu.
Cô chưa từng nghe chuyện này.
Ba cô không nói một thứ gì cả!
"Không phải! Mẹ là mẹ của con, làm sao có thể là phu nhân gì đó của nhà họ Hàn..." Kể từ khi Giang Noãn Chanh sinh ra, Bách Huệ đã ở bên cạnh cô.
Phải tới khi nhà họ Giang sụp đổ hoàn toàn, bà mới biến mất.
"Có phải Hàn Thiên Nhã đã làm gì mẹ? Có phải trong thời gian qua nhà họ Hàn đã uy hiếp gì mẹ không? Mẹ nói với con, con giúp mẹ giải quyết có được không?" Giang Noãn Chanh cứ đứng dậy rồi lại ngã xuống đã không biết bao nhiêu lần.
Lúc này, trên gương mặt cô toàn là nước mắt.
Chỉ trong mọi thời gian ngắn ngủi, hết chuyện này đến chuyện khác lần lượt tìm đến cô.
Lệ Mạc Tây không tin cô, có thể lý giải, Giang Noãn Chanh cũng có thể từ từ giải thích cho hắn.
Nhưng chuyện của mẹ cô, sự xuất hiện đường đột của bà khiến cô không dám tin.
Nếu những lời Hàn Thiên Nhã nói đều là sự thật, cô phải làm sao đây?
"Chẳng có ai ép buộc ở đây cả.
Cô không nghe thấy con gái tôi nói sao? Tôi bị ba cô cưỡng hiếp, vì thế mới sinh ra cô.
Cô có biết không, khoảnh khắc phát hiện mình mang thai cô, tôi chỉ muốn chết đi cho xong!" Bách Huệ gạt Hàn Thiên Nhã sang một bên, bà tiến dần về phía Giang Noãn Chanh, lạnh lùng nói.
Bà có lỗi với Giang Noãn Chanh không? Bà có! Nhưng bà có hận Giang Noãn Chanh không? Bà cũng có! So với cảm thấy có lỗi, Bách Huệ càng hận Giang Noãn Chanh, càng hận người nhà họ Giang.
Dựa vào đâu mọi thứ đang tốt đẹp của bà lại bị huỷ hết đi ngay sau đêm hôm đó?
Tựa hồ cảm thấy chưa đủ, Bách Huệ nói thêm: "Sao? Bây giờ cô vẫn còn chưa tin sao? Những lời con gái tôi nói là sự thật! Tôi vốn dĩ không cần đứa con như cô! Nhìn thấy cô là tôi thấy đau khổ."
Trước mắt Giang Noãn Chanh chỉ nhìn thấy mình Bách Huệ, bên tai cứ lặp đi lặp lại những lời bà vừa nói.
Cuối cùng, tầm nhìn bị thứ gì đó tối đen phủ xuống.
Đầu óc Giang Noãn Chanh nặng trịch, quay quay cuồng cuồng.
Trước lúc cô ngất đi, cô dường như nghe thấy tiếng của Thẩm Dịch: "Noãn Chanh, tôi đưa cô đi!".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook