Ngay sau khi mọi chuyện đã diễn ra theo đúng như kế hoạch, thì Hà Thục Huyên vẫn ung dung trở thành Yến phu nhân của Yến gia, được người người ngưỡng mộ.

Trái lại thì chuyện xấu của Yến Hi và Diệp Lam Tâm cũng đã đồn đi rất xa, tuy nhiên thì cô cũng không vội, vì hiện tại cô không cần phải gấp gáp đối phó với hai đứa con nít kia.

Người mà Hà Thục Huyên cần phải đối phó bây giờ chính là vị thiên kim thật của Hà gia, cô ta bây giờ đang ngồi ở đây và bàn điều kiện với cô.
Nhấm một ngụm trà sữa trên tay, Hà Thục Huyên đưa mắt nhìn Hà Kiều Ái, nói:
- Được rồi, nói đi, hôm nay cô muốn gì.
- Chị xem chị nói kìa, là em nhớ chị, nên mới đến đây thăm chị thôi mà.

Em cũng không có ý gì cả, chị đừng hiểu lầm em.
Tuy Hà Kiều Ái nói vậy nhưng hãy nhìn cái đôi mắt dáo dác của cô ta đi, hoàn toàn đem hết mọi chuyện vả lại mặt của cô ta rồi.

Bây giờ cho dù Hà Thục Huyên dùng đầu gối nghĩ cũng biết người chị em tốt này chắc là đang tìm Yến Cẩn Uy đây mà, nghĩ đến đây thì cô cũng chỉ cười nhạt, đáp:
- Vậy sao, thật sự rất cảm ơn em gái đã có lòng.


Hiện tại chị rất khỏe mạnh, em có thể về rồi.
Mặc dù chuyện Hà Thục Huyên có khỏe mạnh hay không cũng không liên quan đến Hà Kiều Ái, nhưng có lẽ bây giờ cô ta đã diễn rồi thì phải diễn cho tới.

Còn niềm nở ngồi ngay bên cạnh của cô, cười vui vẻ nói:
- Em cũng đến rồi, lẽ nào chị không mời em ăn được một bữa cơm sao?
Nghe đến đây Hà Thục Huyên liền "à" một tiếng, sau đó lại nhìn em gái yêu quý bằng cặp mắt thương hại, nói:
- Hóa ra hôm nay Hà gia bỏ đói em sao? Nếu em muốn thì có thể ở lại ăn, gói mang về cũng được.

Đối với người trong nhà thì chị cũng không có hà khắc gì cả.
Dừng một chút, Hà Thục Huyên lại nói tiếp:
- Đến con chó, con mèo hoang mà chị còn có thể cho nó ăn uống đầy đủ.

Huống hồ em đây lại là em gái thân yêu của chị, làm sao chị có thể bỏ đói em được chứ.
Nói xong thì Hà Thục Huyên liền ngay lập tức gọi nhà bếp nấu gì đó cho Hà Kiều Ái ăn.

Chắc hẳn hiện tại cô ta đang chờ đợi cơ hội được ngồi cùng mâm cơm với Yến Cẩn Uy đây mà, nhưng tiếc thật đó, sáng nay trước khi anh rời đi thì đã nói rằng hôm nay anh không về ăn cơm.

Buổi tối cũng vậy, chỉ khi anh xử lý xong sớm thì anh sẽ về ăn cùng cô.

Cho đến từ sáng thì Hà Thục Huyên cũng chỉ ăn nhẹ chứ chẳng cần phải nấu nướng rườm rà, không ngờ lại có một con ruồi nhặng đến ăn chực, đúng là buồn cười chết đi được.
Ngay khi nhà bếp nấu xong vài món cho Hà Kiều Ái thì Hà Thục Huyên cũng từ trên tầng đi xuống, cô đã thay quần áo với chiếc váy đen bó sát cơ thể.

Nhìn thấy cô định rời đi thì Hà Kiều Ái liền tỏ vẻ ủy mị, nói:
- Chị à, sắp đến giờ cơm rồi chị định đi đâu vậy? Không chờ anh Cẩn Uy về ăn cơm sao?

Đừng nói là Phiên Du, ngay cả những người làm trong phòng bếp bấy giờ cũng bày ra vẻ mặt ghét bỏ Hà Kiều Ái, hóa ra cô em gái thánh thiện này đến đây đâu phải có ý tốt thăm chị gái của mình, rõ ràng là muốn quyến rũ anh rể thì có.

Nhưng Hà Thục Huyên cũng không tức giận, thay vào đó cô liền nhìn Hà Kiều Ái, nói:
- À, thật ra thì hôm nay Cẩn Uy có việc nên không về ăn cơm.

Buổi trưa này chị cũng không dặn nhà bếp nấu bữa trưa, nhưng do em nói em đói, nên chị mới bảo họ nấu mấy món.

Ái Ái à, nếu em đói thì em ăn đi nha, ăn xong thì sẽ có người đưa em về Hà gia.

Yên tâm nha, chị đã dặn họ rồi, nếu em ăn không hết thì có thể gói lại mang về, đừng bỏ phí thức ăn.
Nói xong thì Hà Thục Huyên liền ngay lập tức rời đi, Phiên Du vốn định đi theo nhưng đã bị cô cản lại.

Lúc này thì Phiên Du biết rằng bản thân phải ở lại đây để trông chừng cô em gái thánh thiện Hà Kiều Ái này.
Ngay sau khi Hà Thục Huyên rời đi thì Hà Kiều Ái liền trực tiếp tháo bỏ lớp mặt nạ ra, còn căm phẫn muốn đứng dậy rời đi, nhưng Phiên Du lại nói:
- Hà tiểu thư, cô không ăn sao?
- Không ăn, các người tự ăn đi.
Sau đó thì cô ta liền tức giận mà rời khỏi Yến trạch, nhìn dáng vẻ phẫn nộ kia của Hà Kiều Ái cũng đủ để Phiên Du và nhóm người hầu được một trận cười hả hê.


Đợi khi Hà Kiều Ái rời khỏi Yến trạch thì Phiên Du mới nhìn những người làm công kia, nói:
- Phu nhân nói mọi người cứ ăn thoải mái đi, hôm nay cô ấy có việc đến chiều mới về.

Chỉ cần trước khi cô ấy về có một chiếc bánh kem nhỏ cho cô ấy là được.
Người làm trong nhà liền ngay lập tức giật mình, vì từ trước đến giờ họ chưa bao giờ có ý định ăn đồ ăn của chủ nhân, mặc dù đó là đồ thừa thì cũng không được có ý nghĩ đó.

Hôm nay phu nhân lại cho ăn họ ngồi ăn tại bàn mà Yến gia và phu nhân từng ăn, như vậy thì có chút không phải phép.
Hiển nhiên Phiên Du cũng biết được suy nghĩ đó của họ, cô ấy liền lên tiếng nói:
- Có thể đem thức ăn vào bếp ăn.

Nói chung thì chỗ thức ăn này là cho mọi người đấy.
#Yu~.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương