Phù Dung Sẽ Mãi Không Tàn
-
Chương 3: Xấu bày đặt chảnh
Phù Dung thở dài, bỏ qua chuyện kiếp trước. Kiếp trước, đã là kiếp trước. Kiếp này Phù Dung nhất định sẽ không để mình phải tàn nữa.
Chợt Thanh Nhàn kêu lên:
- Chị Hai! Em đi trước chung với bạn em nha!
Thanh Nhàn chỉ tay về phía một cậu bé khác bằng tuổi cậu, đang ngồi trên chiếc xe đạp mà tươi cười, gật đầu một cái để chào cô. Phù Dung cũng tươi cười gật đầu chào lại cậu bé, rồi nói với Thanh Nhàn:
- Ừ! Em đi trước đi!
Thanh Nhàn hí hửng leo lên xe của cậu bé đó và từ từ đi xa. Phù Dung vui vì Thanh Nhàn có bạn đi cùng. Nhưng lại buồn vì bản thân mình dù kiếp trước hay kiếp này cũng đều không có một người bạn thân thiết nào. Đẹp thì bị ghét, xấu thì bị khinh. Đúng là không biết sống sao cho vừa lòng người.
Nhưng mà, dù sao thì xấu cũng đỡ hơn. Không cần phải bị chú ý, làm món hàng cho mấy tên biến thái, có đi đêm cũng không sợ bị đón đường. Dù có bị thì khi thấy bản mặt của cô cũng tưởng ma mà chạy mất dép. Đỡ hơn đẹp để rồi phải bị đẩy vào bước đường cùng mà tự kết liễu đời mình.
"Hạnh phúc như đôi chim uyên
Tung bay ngập trời nắng ấm
Hạnh phúc như sương ban mai
Long lanh đậu cành lá thắm.
Tình yêu một thoáng lên ngôi
Nhẹ nhàng như áng mây trôi
Dịu dàng như ánh trăng soi
Êm êm hương yêu dâng trong hồn tôi.
Nghe như chim trời phiêu lãng
Theo mây trời lang thang
Rong chơi cùng năm tháng.
Ôi đêm đêm cùng tiếng hát
Cho vơi niềm thương nhớ
Còn gì cho ước mơ.
Người hỡi cho tôi quên
Bao nhiêu kỷ niệm xa xưa
Người hỡi cho tôi quên đi
Bao nhiêu mộng đẹp nên thơ.
Tình yêu đã chết trong tôi
Nụ cười đã tắt trên môi
Chỉ còn tiếc nuối khôn nguôi
Cô đơn bơ vơ, tiếng hát lạc loài."
(Bài hát Cô Đơn. Tác giả Nguyễn Ánh 9)
Phù Dung vừa đi vừa thầm cất tiếng hát một mình. Phù Dung hát rất nhỏ, đủ để mình cô nghe thôi. Nhưng mà, phải nói thật giọng hát của Phù Dung rất ngọt ngào, rất êm dịu, làm người nghe phải si mê.
Phù Dung vừa dứt tiếng hát, thì chợt có một giọng nói đột ngột vang lên:
- Hát hay quá!
Phù Dung theo bản năng giật nảy người, vội tránh xa người vừa lên tiếng, ánh mắt hoảng sợ, đề phòng nhìn người nọ. Đó là một thiếu niên khoảng 18 tuổi, cao khoảng 1m75, không ốm không mập. Mắt hai mí, da trắng, sống mũi cao, mặt tròn tròn, môi hồng răng trắng, cười lên có hai má lúm đồng tiền rất có duyên.
Người nọ cũng áy náy nhìn cô. Cậu ta không nghĩ sẽ làm cô giật mình. Bèn nói:
- Xin lỗi! Anh không nghĩ sẽ làm em giật mình.
- Không sao!
Phù Dung lạnh lùng nói hai tiếng rồi quay mặt bước đi. Cậu ta ngẩn người.
- Sao thế nhỉ?
Cậu ta tự hỏi không lẽ đã làm cô giật mình nên cô giận cậu ta sao?
Hôm nay là ngày đầu tiên cậu ta chuyển đến trường mới. Ban đầu định lấy xe đi cho nhanh, nhưng không ngờ vừa dắt ra khỏi cổng nhà đã bị bể bánh. Đành phải đi bộ vậy! Dù sao nhà cậu ta cũng gần trường mà, đi vài phút là tới.
Nhưng vừa ra khỏi hẻm đã nghe được một tiếng hát thật hay, đó là cô bé đang đi phía trước. Tuy cô hát nhỏ nhưng cậu ta vẫn có thể nghe rất rõ ràng. Có lẽ do cô quá nhập tâm vào bài hát nên không để ý cậu ta đang đi cạnh cô.
Tuy trông Phù Dung không xinh đẹp cho lắm, đặc biệt là cái bớt che mất một con mắt kia nhìn mới đáng sợ làm sao. Nhưng lại có một nét duyên dáng rất độc đáo. Đặc biệt là giọng nói rất dịu dàng, êm tai, dù cô đang không vui cũng không khiến người khác cảm thấy phản cảm.
Cậu ta vội chạy lên sánh bước cùng Phù Dung, bắt chuyện:
- Em cũng là học sinh cấp ba à?
Thấy Phù Dung có thân hình nhỏ nhắn nên cậu ta tự xưng mình là anh. Tuy nhiên, Phù Dung lại..
Im lặng.
Cậu ta tiếp tục nói mặc dù Phù Dung không thèm đáp. Không gật đầu, cũng không lắc đầu.
- Anh tên Kim Phúc, hôm nay là ngày đầu tiên anh đến trường này học. Còn em tên gì? Học lớp mấy?
Nín thinh.
Kim Phúc: "..."
Anh đây quyết không bỏ cuộc.
- Vừa rồi là do anh vô ý làm em giật mình, em cho anh xin lỗi nha! Nhà em cũng ở gần đây hay sao mà đi bộ vậy?
Không một lời đáp:
Quạ.. quạ.. quạ..
Một bầy quạ đen bay qua đầu Kim Phúc. Bất quá tam nha! Chuyện gì cũng không thể vượt quá ba bận được. Cậu ta đã hỏi ba lần rồi mà Phù Dung vẫn không thèm đáp, cũng không một cử chỉ tỏ ý đang nghe nào. Cậu ta giận rồi nha!
Anh đây cũng có tự trọng chứ bộ. Mắc gì mà phải mặt nóng dán mông lạnh chứ? Phải chi cô đẹp nghiêng nước nghiêng thành gì không nói. Đàng này, gọi là quỷ dạ xoa cũng không quá đáng. Ấy thế mà còn làm ra vẻ lạnh lùng. Bộ có giọng hát hay là giỏi lắm sao? Nếu không có giọng hát hay, anh đây cũng không thèm ngó. Dù sao anh đây cũng đẹp trai có tiếng chứ bộ!
Cậu ta lầm bầm:
- Xấu bày đặt chảnh!
Phù Dung vẫn nghe được tiếng cậu ta lầm bầm, nhưng cô cũng không nói gì. Chỉ im lặng mà đi về phía trước, xem cậu ta như không khí. "Xấu bày đặt chảnh ư?" Ừ! Cô chảnh đấy! Cậu ta dám cắn cô à?
Có lẽ là do bị ám ảnh người chồng của cô và tên biến thái kiếp trước, nên bây giờ thấy con trai mà đẹp thì trong lòng Phù Dung dâng lên cảm giác chán ghét một cách khó hiểu. Cho nên cũng không muốn bắt chuyện, cũng không muốn làm quen.
Xấu có gì không tốt? Đẹp có gì hay? Chính cô đã trải qua rồi còn gì. Thay vì đẹp đi ra đường một mình bị người này rình, người kia rập sẵn sàng bịt miệng mình làm chuyện cầm thú, thì chi bằng xấu mà an toàn tính mạng. Cô sợ mình phải chết nữa lắm. Rất khổ sở. Rất đau!
Chợt Thanh Nhàn kêu lên:
- Chị Hai! Em đi trước chung với bạn em nha!
Thanh Nhàn chỉ tay về phía một cậu bé khác bằng tuổi cậu, đang ngồi trên chiếc xe đạp mà tươi cười, gật đầu một cái để chào cô. Phù Dung cũng tươi cười gật đầu chào lại cậu bé, rồi nói với Thanh Nhàn:
- Ừ! Em đi trước đi!
Thanh Nhàn hí hửng leo lên xe của cậu bé đó và từ từ đi xa. Phù Dung vui vì Thanh Nhàn có bạn đi cùng. Nhưng lại buồn vì bản thân mình dù kiếp trước hay kiếp này cũng đều không có một người bạn thân thiết nào. Đẹp thì bị ghét, xấu thì bị khinh. Đúng là không biết sống sao cho vừa lòng người.
Nhưng mà, dù sao thì xấu cũng đỡ hơn. Không cần phải bị chú ý, làm món hàng cho mấy tên biến thái, có đi đêm cũng không sợ bị đón đường. Dù có bị thì khi thấy bản mặt của cô cũng tưởng ma mà chạy mất dép. Đỡ hơn đẹp để rồi phải bị đẩy vào bước đường cùng mà tự kết liễu đời mình.
"Hạnh phúc như đôi chim uyên
Tung bay ngập trời nắng ấm
Hạnh phúc như sương ban mai
Long lanh đậu cành lá thắm.
Tình yêu một thoáng lên ngôi
Nhẹ nhàng như áng mây trôi
Dịu dàng như ánh trăng soi
Êm êm hương yêu dâng trong hồn tôi.
Nghe như chim trời phiêu lãng
Theo mây trời lang thang
Rong chơi cùng năm tháng.
Ôi đêm đêm cùng tiếng hát
Cho vơi niềm thương nhớ
Còn gì cho ước mơ.
Người hỡi cho tôi quên
Bao nhiêu kỷ niệm xa xưa
Người hỡi cho tôi quên đi
Bao nhiêu mộng đẹp nên thơ.
Tình yêu đã chết trong tôi
Nụ cười đã tắt trên môi
Chỉ còn tiếc nuối khôn nguôi
Cô đơn bơ vơ, tiếng hát lạc loài."
(Bài hát Cô Đơn. Tác giả Nguyễn Ánh 9)
Phù Dung vừa đi vừa thầm cất tiếng hát một mình. Phù Dung hát rất nhỏ, đủ để mình cô nghe thôi. Nhưng mà, phải nói thật giọng hát của Phù Dung rất ngọt ngào, rất êm dịu, làm người nghe phải si mê.
Phù Dung vừa dứt tiếng hát, thì chợt có một giọng nói đột ngột vang lên:
- Hát hay quá!
Phù Dung theo bản năng giật nảy người, vội tránh xa người vừa lên tiếng, ánh mắt hoảng sợ, đề phòng nhìn người nọ. Đó là một thiếu niên khoảng 18 tuổi, cao khoảng 1m75, không ốm không mập. Mắt hai mí, da trắng, sống mũi cao, mặt tròn tròn, môi hồng răng trắng, cười lên có hai má lúm đồng tiền rất có duyên.
Người nọ cũng áy náy nhìn cô. Cậu ta không nghĩ sẽ làm cô giật mình. Bèn nói:
- Xin lỗi! Anh không nghĩ sẽ làm em giật mình.
- Không sao!
Phù Dung lạnh lùng nói hai tiếng rồi quay mặt bước đi. Cậu ta ngẩn người.
- Sao thế nhỉ?
Cậu ta tự hỏi không lẽ đã làm cô giật mình nên cô giận cậu ta sao?
Hôm nay là ngày đầu tiên cậu ta chuyển đến trường mới. Ban đầu định lấy xe đi cho nhanh, nhưng không ngờ vừa dắt ra khỏi cổng nhà đã bị bể bánh. Đành phải đi bộ vậy! Dù sao nhà cậu ta cũng gần trường mà, đi vài phút là tới.
Nhưng vừa ra khỏi hẻm đã nghe được một tiếng hát thật hay, đó là cô bé đang đi phía trước. Tuy cô hát nhỏ nhưng cậu ta vẫn có thể nghe rất rõ ràng. Có lẽ do cô quá nhập tâm vào bài hát nên không để ý cậu ta đang đi cạnh cô.
Tuy trông Phù Dung không xinh đẹp cho lắm, đặc biệt là cái bớt che mất một con mắt kia nhìn mới đáng sợ làm sao. Nhưng lại có một nét duyên dáng rất độc đáo. Đặc biệt là giọng nói rất dịu dàng, êm tai, dù cô đang không vui cũng không khiến người khác cảm thấy phản cảm.
Cậu ta vội chạy lên sánh bước cùng Phù Dung, bắt chuyện:
- Em cũng là học sinh cấp ba à?
Thấy Phù Dung có thân hình nhỏ nhắn nên cậu ta tự xưng mình là anh. Tuy nhiên, Phù Dung lại..
Im lặng.
Cậu ta tiếp tục nói mặc dù Phù Dung không thèm đáp. Không gật đầu, cũng không lắc đầu.
- Anh tên Kim Phúc, hôm nay là ngày đầu tiên anh đến trường này học. Còn em tên gì? Học lớp mấy?
Nín thinh.
Kim Phúc: "..."
Anh đây quyết không bỏ cuộc.
- Vừa rồi là do anh vô ý làm em giật mình, em cho anh xin lỗi nha! Nhà em cũng ở gần đây hay sao mà đi bộ vậy?
Không một lời đáp:
Quạ.. quạ.. quạ..
Một bầy quạ đen bay qua đầu Kim Phúc. Bất quá tam nha! Chuyện gì cũng không thể vượt quá ba bận được. Cậu ta đã hỏi ba lần rồi mà Phù Dung vẫn không thèm đáp, cũng không một cử chỉ tỏ ý đang nghe nào. Cậu ta giận rồi nha!
Anh đây cũng có tự trọng chứ bộ. Mắc gì mà phải mặt nóng dán mông lạnh chứ? Phải chi cô đẹp nghiêng nước nghiêng thành gì không nói. Đàng này, gọi là quỷ dạ xoa cũng không quá đáng. Ấy thế mà còn làm ra vẻ lạnh lùng. Bộ có giọng hát hay là giỏi lắm sao? Nếu không có giọng hát hay, anh đây cũng không thèm ngó. Dù sao anh đây cũng đẹp trai có tiếng chứ bộ!
Cậu ta lầm bầm:
- Xấu bày đặt chảnh!
Phù Dung vẫn nghe được tiếng cậu ta lầm bầm, nhưng cô cũng không nói gì. Chỉ im lặng mà đi về phía trước, xem cậu ta như không khí. "Xấu bày đặt chảnh ư?" Ừ! Cô chảnh đấy! Cậu ta dám cắn cô à?
Có lẽ là do bị ám ảnh người chồng của cô và tên biến thái kiếp trước, nên bây giờ thấy con trai mà đẹp thì trong lòng Phù Dung dâng lên cảm giác chán ghét một cách khó hiểu. Cho nên cũng không muốn bắt chuyện, cũng không muốn làm quen.
Xấu có gì không tốt? Đẹp có gì hay? Chính cô đã trải qua rồi còn gì. Thay vì đẹp đi ra đường một mình bị người này rình, người kia rập sẵn sàng bịt miệng mình làm chuyện cầm thú, thì chi bằng xấu mà an toàn tính mạng. Cô sợ mình phải chết nữa lắm. Rất khổ sở. Rất đau!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook