Phù Dung Sẽ Mãi Không Tàn
-
Chương 15: Anh Tư
Anh Tư lại chỉ tay về phía Phù Dung và Thành Luân.
- Đây là Phù Dung. Là chị của bé Nhàn con của cô Út mình. Còn đây là anh hai Luân là con bác hai mình.
Chàng trai tươi cười hướng tay về phía Thành Luân.
- Chào anh! Em là Hoàng Quân bạn học của Trí!
Thành Luân cũng đưa tay ra bắt lấy tay Hoàng Quân cười nói:
- Anh gọi em là Luân được rồi! Em còn nhỏ tuổi mà! Trí gọi em là anh cũng bởi vai vế thôi. Anh không cần gọi theo Trí đâu.
Nhưng Hoàng Quân lại cười nói:
- Cũng chỉ là tiếng xưng hô thôi. Đâu có gì quan trọng. Em là bạn của Trí thì đương nhiên phải gọi theo Trí rồi. Chừng nào ra ngoài tới lúc đó thì tính sao. Mà vừa rồi anh hát rất hay đấy!
Thành Luân cũng chỉ có thể cười cười:
- Cũng chỉ là hát cho vui thôi. Ha ha..
Hoàng Quân lại quay sang Phù Dung:
- Bé Dung vừa rồi hát vô cùng hay. Nếu em không chê anh, một lát nữa em có thể cùng anh song ca một bài không?
Phù Dung định mở lời từ chối, nhưng anh Tư đã lên tiếng trước:
- Được đó! Bé Dung! Em song ca cùng Quân đi. Quân hát hay lắm đó. Nhưng mà không khi nào mà bắt nó hát được đâu. Nay nhờ em mà anh lại có thể nghe nó hát đó. Đồng ý dùm anh Tư đi mà bé Dung Dung "dễ sương".
Phù Dung khó hiểu hỏi:
- Bộ anh Tư hát không hay hả?
Ông bà ngoại từng là đào hát cải lương. Phải nói trong nhà con cháu đều hát hay cả. Giọng ca của Phù Dung cũng là di truyền của dòng họ. Nhưng vì sao anh Tư lại khen Hoàng Quân là sao? Không lẽ Hoàng Quân hát hay hơn ca sĩ nữa hả? Sao cô không biết vậy?
Hừ! Cũng chỉ là một kẻ giả tạo, mặt người dạ thú. Vậy mà còn bày đặt làm ra vẻ thanh cao như thế? Thật chướng mắt! Hát hay mà không thích hát thì đừng bao giờ hát. Còn ra vẻ cho người khác ngưỡng mộ sao? Thật buồn nôn!
Phù Dung không khỏi hậm hực, thầm mắn ở trong lòng. Cho nên mới hỏi anh Tư câu đó. Cô cũng không tin là anh Tư lại hát dở được. Nhưng kết quả..
Anh Hai trầm giọng nói:
- Nó hát lên thì phải cột chó mèo, trâu bò lại hết!
Anh Ba cần ly bia lắc lắc, phụ họa:
- Nó hát lên ban nhạc sẽ té xỉu hết!
Anh Năm nuốt miếng thịt trong miệng xuống:
- Anh Tư đẹp trai nhất nhà nhưng cũng hát dở nhất nhà. Ông trời luôn rất công bằng.
Anh Tư run run chỉ tay về phía ba người anh của mình:
- Mấy người nhớ nha! Mấy người hợp nhau ức hiếp tui nha! Lát nữa tui mét má nè.. hu hu..
Ba người anh đồng thanh:
- Hu hu hu.. tội nghiệp quá..
Phù Dung: "..."
Nhưng bé Thanh Nhàn ngồi cạnh bên lại vỗ vai an ủi anh Tư:
- Anh Tư đừng buồn! Em hát cũng không hay! Nhưng mà em đàn rất giỏi. Ở nhà em hay lấy cây đàn ghita của cha ra đàn cho chị hai hát hoài đó.
Anh Tư tìm được chỗ nương tựa, mắt lưng tròng nhìn Thanh Nhàn như một vị thiên sứ:
- Ôi! Vẫn là bé Nhàn dễ thương nhất.
Nhưng mà, anh Hai lại nói:
- Rất tiếc nó đàn cũng không được.
Anh Ba tiếp thêm:
- Tôi ca không hay, tôi đàn nghe cũng dở..
Anh Năm:
- Anh Tư chỉ có đẹp trai là nhất thôi.
Phụt..
Anh Tư cảm thấy linh hồn mình bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Anh có phải anh em ruột của họ không vậy? Sao họ cứ chọt anh bị thương hoài thế?
Kết quả, dưới sự năn nỉ ỉ ôi của ông anh Tư, Phù Dung không chịu nỗi chỉ có thể nhận lời hát chung với Hoàng Quân một bài. Mặc dù trong lòng cô không thích chút xíu nào. Đành chịu thôi! Bây giờ cô là Phù Dung xấu xí, là em của họ, chứ không phải Phù Dung xinh đẹp, là một cô nhi. Tuy rằng trong lòng còn hận, nhưng, chỉ cần nước sông không phạm nước giếng, cô cũng sẽ không tự đi tìm phiền phức. Phù Dung không muốn người thân mình phải lo lắng vì cô.
Phù Dung mới cố gắng dằn lại cảm xúc gượng hỏi Hoàng Quân:
- Vậy không biết anh muốn hát bài nào ạ?
Nếu bài hắn ta đưa ra cô không thuộc thì khỏi hát. Đây là nhạc sống cũng không có màn hình karaoke để hát. Ai thuộc mới lên hát được thôi.
Nhưng hắn ta lại đá trái banh này sang cô:
- Vậy em muốn hát bài nào?
Tuy nhiên, Phù Dung cũng đâu vừa, lập tức đá lại cho hắn:
- Nếu anh hỏi em muốn hát bài nào thì chẳng phải là chỉ mình em hát thôi sao? Lỡ như bài em muốn hát mà anh lại không thể hát vậy thì tính thế nào?
Hoàng Quân định đáp trả lại cô, nhưng đột nhiên nhận ra rằng, hình như cô cũng không muốn hát chung với hắn ta, nên tươi cười nói:
- Vậy.. chi bằng để mấy anh đây chọn giúp chúng ta vậy?
Độc! Tên này đúng là độc thiệt!
Đây là suy nghĩ duy nhất của Phù Dung lúc này. Cô cố tình không chọn bài để hắn ta tự chọn, sau đó, cô sẽ nói là không hát được. Thật không ngờ hắn ta lại đẩy sang các anh. Anh Luân là người biết cô rành bài nào nhất. Nếu anh ấy đưa ra thì cô quả thật không thể từ chối rồi.
Quả nhiên, linh cảm của Phù Dung không sai. Anh Luân lập tức lên tiếng:
- Hôm nay cũng là kỷ niệm ngày cưới của ông bà nội. Hay hát bài "lâu đài tình ái" đi. Bé Dung hát bài này rất hay, không biết Hoàng Quân..
Hoàng Quân lập tức nói:
- Tốt! Em cũng rất thích bài này!
Ầm..
Phù Dung cảm tưởng mình vừa bị một tảng đá thật nặng đập xuống.
Cái quái gì thế này? Chị dâu em chồng mà đi song ca bài đó hả?
- Đây là Phù Dung. Là chị của bé Nhàn con của cô Út mình. Còn đây là anh hai Luân là con bác hai mình.
Chàng trai tươi cười hướng tay về phía Thành Luân.
- Chào anh! Em là Hoàng Quân bạn học của Trí!
Thành Luân cũng đưa tay ra bắt lấy tay Hoàng Quân cười nói:
- Anh gọi em là Luân được rồi! Em còn nhỏ tuổi mà! Trí gọi em là anh cũng bởi vai vế thôi. Anh không cần gọi theo Trí đâu.
Nhưng Hoàng Quân lại cười nói:
- Cũng chỉ là tiếng xưng hô thôi. Đâu có gì quan trọng. Em là bạn của Trí thì đương nhiên phải gọi theo Trí rồi. Chừng nào ra ngoài tới lúc đó thì tính sao. Mà vừa rồi anh hát rất hay đấy!
Thành Luân cũng chỉ có thể cười cười:
- Cũng chỉ là hát cho vui thôi. Ha ha..
Hoàng Quân lại quay sang Phù Dung:
- Bé Dung vừa rồi hát vô cùng hay. Nếu em không chê anh, một lát nữa em có thể cùng anh song ca một bài không?
Phù Dung định mở lời từ chối, nhưng anh Tư đã lên tiếng trước:
- Được đó! Bé Dung! Em song ca cùng Quân đi. Quân hát hay lắm đó. Nhưng mà không khi nào mà bắt nó hát được đâu. Nay nhờ em mà anh lại có thể nghe nó hát đó. Đồng ý dùm anh Tư đi mà bé Dung Dung "dễ sương".
Phù Dung khó hiểu hỏi:
- Bộ anh Tư hát không hay hả?
Ông bà ngoại từng là đào hát cải lương. Phải nói trong nhà con cháu đều hát hay cả. Giọng ca của Phù Dung cũng là di truyền của dòng họ. Nhưng vì sao anh Tư lại khen Hoàng Quân là sao? Không lẽ Hoàng Quân hát hay hơn ca sĩ nữa hả? Sao cô không biết vậy?
Hừ! Cũng chỉ là một kẻ giả tạo, mặt người dạ thú. Vậy mà còn bày đặt làm ra vẻ thanh cao như thế? Thật chướng mắt! Hát hay mà không thích hát thì đừng bao giờ hát. Còn ra vẻ cho người khác ngưỡng mộ sao? Thật buồn nôn!
Phù Dung không khỏi hậm hực, thầm mắn ở trong lòng. Cho nên mới hỏi anh Tư câu đó. Cô cũng không tin là anh Tư lại hát dở được. Nhưng kết quả..
Anh Hai trầm giọng nói:
- Nó hát lên thì phải cột chó mèo, trâu bò lại hết!
Anh Ba cần ly bia lắc lắc, phụ họa:
- Nó hát lên ban nhạc sẽ té xỉu hết!
Anh Năm nuốt miếng thịt trong miệng xuống:
- Anh Tư đẹp trai nhất nhà nhưng cũng hát dở nhất nhà. Ông trời luôn rất công bằng.
Anh Tư run run chỉ tay về phía ba người anh của mình:
- Mấy người nhớ nha! Mấy người hợp nhau ức hiếp tui nha! Lát nữa tui mét má nè.. hu hu..
Ba người anh đồng thanh:
- Hu hu hu.. tội nghiệp quá..
Phù Dung: "..."
Nhưng bé Thanh Nhàn ngồi cạnh bên lại vỗ vai an ủi anh Tư:
- Anh Tư đừng buồn! Em hát cũng không hay! Nhưng mà em đàn rất giỏi. Ở nhà em hay lấy cây đàn ghita của cha ra đàn cho chị hai hát hoài đó.
Anh Tư tìm được chỗ nương tựa, mắt lưng tròng nhìn Thanh Nhàn như một vị thiên sứ:
- Ôi! Vẫn là bé Nhàn dễ thương nhất.
Nhưng mà, anh Hai lại nói:
- Rất tiếc nó đàn cũng không được.
Anh Ba tiếp thêm:
- Tôi ca không hay, tôi đàn nghe cũng dở..
Anh Năm:
- Anh Tư chỉ có đẹp trai là nhất thôi.
Phụt..
Anh Tư cảm thấy linh hồn mình bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Anh có phải anh em ruột của họ không vậy? Sao họ cứ chọt anh bị thương hoài thế?
Kết quả, dưới sự năn nỉ ỉ ôi của ông anh Tư, Phù Dung không chịu nỗi chỉ có thể nhận lời hát chung với Hoàng Quân một bài. Mặc dù trong lòng cô không thích chút xíu nào. Đành chịu thôi! Bây giờ cô là Phù Dung xấu xí, là em của họ, chứ không phải Phù Dung xinh đẹp, là một cô nhi. Tuy rằng trong lòng còn hận, nhưng, chỉ cần nước sông không phạm nước giếng, cô cũng sẽ không tự đi tìm phiền phức. Phù Dung không muốn người thân mình phải lo lắng vì cô.
Phù Dung mới cố gắng dằn lại cảm xúc gượng hỏi Hoàng Quân:
- Vậy không biết anh muốn hát bài nào ạ?
Nếu bài hắn ta đưa ra cô không thuộc thì khỏi hát. Đây là nhạc sống cũng không có màn hình karaoke để hát. Ai thuộc mới lên hát được thôi.
Nhưng hắn ta lại đá trái banh này sang cô:
- Vậy em muốn hát bài nào?
Tuy nhiên, Phù Dung cũng đâu vừa, lập tức đá lại cho hắn:
- Nếu anh hỏi em muốn hát bài nào thì chẳng phải là chỉ mình em hát thôi sao? Lỡ như bài em muốn hát mà anh lại không thể hát vậy thì tính thế nào?
Hoàng Quân định đáp trả lại cô, nhưng đột nhiên nhận ra rằng, hình như cô cũng không muốn hát chung với hắn ta, nên tươi cười nói:
- Vậy.. chi bằng để mấy anh đây chọn giúp chúng ta vậy?
Độc! Tên này đúng là độc thiệt!
Đây là suy nghĩ duy nhất của Phù Dung lúc này. Cô cố tình không chọn bài để hắn ta tự chọn, sau đó, cô sẽ nói là không hát được. Thật không ngờ hắn ta lại đẩy sang các anh. Anh Luân là người biết cô rành bài nào nhất. Nếu anh ấy đưa ra thì cô quả thật không thể từ chối rồi.
Quả nhiên, linh cảm của Phù Dung không sai. Anh Luân lập tức lên tiếng:
- Hôm nay cũng là kỷ niệm ngày cưới của ông bà nội. Hay hát bài "lâu đài tình ái" đi. Bé Dung hát bài này rất hay, không biết Hoàng Quân..
Hoàng Quân lập tức nói:
- Tốt! Em cũng rất thích bài này!
Ầm..
Phù Dung cảm tưởng mình vừa bị một tảng đá thật nặng đập xuống.
Cái quái gì thế này? Chị dâu em chồng mà đi song ca bài đó hả?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook