Phù cẩm
-
Chương 10:
Chương 10: Giấu giày
Văn khế hộ tịch của A Hải được làm xong một cách nhanh chóng, từ đây hắn chính thức ở lại Tống gia, được tạm thời sắp xếp ở ngoại viện của nhà cũ. Tống Tinh Dao là nữ nhi khuê các, A Hải cũng không có nhiều cơ hội trông thấy Tống Tinh Dao, ngày thường hắn không có việc gì làm, lúc đầu mọi người sợ ngoại hình của hắn nên không dám tới quá gần, sau đó phát hiện hắn trầm tính ít lời nhưng chỉ cần nhìn thấy có người gặp khó khăn thì đều sẽ xắn tay áo lao vào giúp đỡ, mọi người dần dần không còn sợ hắn nữa, bắt đầu giao cho hắn ít việc. Hắn cũng không so đo là sống ở phòng nào làm việc cho phòng nào, có người gọi là tới hỗ trợ, không bao lâu sau, hắn đã lăn lộn tới mức từ trên xuống dưới không ai không biết mặt.
Sau khi có A Hải, Tống Tinh Dao ỷ vào việc cha nương không ở bên cạnh, tổ mẫu lại là người dung túng các cháu, nàng càng lớn mật đi ra cửa, mỗi ngày đều chạy tới nhà trọ Thụy Lai, đi theo sau lưng Lôi Cửu vừa nhìn vừa học, cũng vứt việc gặp phải Bùi Viễn ra sau đầu.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hơn một tháng lại trôi qua trong nháy mắt, Lạc Dương bước vào mùa hạ. Cái bụng bầu của Sương Ảnh đã trở nên tròn trịa, nó dần trở nên nôn nóng vì sắp tới kỳ sinh nở. Tống Tinh Dao có lòng muốn quan sát học hỏi, hưng phấn xoa tay đi theo phía sau.
Sáng sớm hôm đó, Tống Tinh Dao còn chưa kịp đeo giày đã chạy ra khỏi phòng, vội vàng la lên trong sân: “Yến Đàn đâu rồi?”
Vừa nãy Tôn Tàng sai người tới báo, nói là đêm hôm qua Sương Ảnh đã có dấu hiệu bắt đầu sinh, Tống Tinh Dao sốt ruột đi ra, đang tìm Yến Đàn khắp nhà nhưng chỉ có một người là Oanh Hương ở trong phòng thêu. Oanh Hương vội vàng buông việc trong tay xuống, muốn tiến lên hầu hạ nàng thì đột nhiên có người hét lên một tiếng: “Tiểu thư, ta ở đây!”
Nghe giọng thì đúng là Yến Đàn, Tống Tinh Dao nhìn lại, thấy nàng ấy đứng phía dưới lá chuối tây ở chỗ ngoặt trên hành lang, vẫy vẫy tay với nàng. Tống Tinh Dao cảm thấy sốt ruột, lại thấy nàng ấy làm mặt quỷ nên muốn tự mình đi qua, nàng phải cố nén lo lắng mà đi vài bước đến bên cạnh nàng ấy. Yến Đàn ghé vào lỗ tai nàng rồi nhỏ giọng nói chuyện, ánh mắt hai người đồng thời dừng trên người Oanh Hương.
Oanh Hương nhìn Yến Đàn động môi, theo đó sắc mặt Tống Tinh Dao dần dần bình tĩnh lại, vẻ mặt gấp gáp ban đầu biến mất, ánh mắt bình tĩnh quét tới đây lộ ra ý thở dài, trong lòng nàng ta chợt sinh ra cảm giác thấp thỏm bất an. Bên kia, Yến Đàn đã nói xong, Tống Tinh Dao cúi đầu đi xuống hành lang, không nhìn rõ vẻ mặt nhưng mỗi bước đi đều như đang đạp lên trái tim của Oanh Hương, điều này khiến nàng ta sinh ra dự cảm không tốt.
Tống Tinh Dao vừa mới đi đến trước mái hiên, Oanh Hương đột nhiên lao tới, quỳ gối trước mặt nàng đến bịch một tiếng.
Triều Đại An không thịnh hành lễ quỳ, Oanh Hương vào Tống phủ ngần ấy năm cũng chỉ lạy Tôn thị một lần vào lần đầu tiên khi mới tới Tống gia mà thôi, bây giờ đột nhiên hành lễ lớn như này khiến cho Tống Tinh Dao lùi lại nửa bước, nhíu mày hỏi nàng ta: “Oanh Hương, ngươi làm gì vậy?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Oanh Hương khẽ cắn môi, ngẩng đầu nói: “Tiểu thư, Oanh Hương làm việc sai trái, xin tiểu thư trách phạt.”
Hai tháng nay, nàng ta dần dần bị xa cách, dấu hiệu chủ tớ cách lòng đã sớm lộ ra, trong lòng nàng ta hiểu rõ nhưng hôm nay mới nhìn ra manh mối, dứt khoát đưa ra lựa chọn giữa chủ động thẳng thắn nhận tội và bị động nhận tội.
Đây là vừa quỳ vừa cầu xin, đánh đòn phủ đầu lên tính cách mềm lòng của Tống Tinh Dao. Nếu là Tống Tinh Dao trước đây, tất nhiên nàng sẽ không đành lòng trách móc nặng nề, thậm chí nàng còn muốn an ủi nàng ta.
“Có chuyện gì thì đứng lên lại nói.” Tống Tinh Dao lãnh đạm nói.
Oanh Hương chỉ lắc đầu: “Oanh Hương không dám đứng dậy, chỉ xin tiểu thư trách phạt.”
“Từ trước đến nay Tống gia luôn đối xử rộng lượng với mọi người, ta cũng vẫn luôn đối xử không tệ với các ngươi, cho dù các ngươi có chút sai lầm, ta cũng chưa từng trách phạt quá nặng nề, bây giờ ngươi quỳ xuống đất không chịu đứng dậy, chỉ xin trách phạt không kể nguyên do, là muốn ép ta vào tội bất nhân sao? Hay là lấy chuyện này để uy hiếp ta, ép ta phải tha thứ cho ngươi?” Giọng nói của Tống Tinh Dao càng lạnh lùng hơn.
Sau khi bị người vạch trần ý đồ, Oanh Hương đỏ mặt tai hồng, lắc đầu nói: “Không phải, tiểu thư, Oanh Hương không dám…”
“Nếu không dám, vậy thì đứng lên mà nói.” Khi nói chuyện, Tống Tinh Dao cho Yến Đàn một ánh mắt.
Yến Đàn hiểu ý, chạy chậm về phòng rồi mang một cái ghế bành tới. Tống Tinh Dao ngồi dưới hành lang, chống khuỷu tay dựa nghiêng vào lưng ghế, chân bắt chéo khẽ vểnh lên, đôi giày thêu xoay lơ lửng giữa không trung, lộ ra cảm giác bất cần đời, hoàn toàn không phải động tác mà nữ nhi khuê các nên có. Oanh Hương bị ánh mắt ẩn giấu uy nghiêm tức giận nhưng chưa biểu hiện rõ của nàng nhìn thoáng qua, cuống quýt đứng lên, không dám tiếp tục suy đoán suy nghĩ của nàng, gọi: “Tiểu thư…”
“Nói đi, sai ở đâu?” Tống Tinh Dao hỏi nàng.
Oanh Hương hít một hơi thật sâu, mở miệng: “Nô tỳ sai rồi, lợi dụng việc được ở trong phòng của tiểu thư để lén lút ăn bớt, lặng lẽ lấy đồ vật trong phòng của tiểu thư về nhà.”
“Lấy những thứ gì?” Tống Tinh Dao tiếp tục hỏi.
Oanh Hương cúi đầu nhìn xuống mặt đất, nói: “Tháng trước cữu gia Tôn gia đưa quà tặng tới, nô tỳ lặng lẽ lấy hai cái tổ yến, một bao bột phục linh đưa về nhà.” Vừa nói vừa liếc nhìn Tống Tinh Dao, cắn cắn môi, lại nói: “Còn có mảnh vải thừa ra từ lần trước làm váy áo cho tiểu thư…” Vừa nhấc mắt đã đối diện với vẻ mặt cười như không cười của Tống Tinh Dao.
“Hết rồi?” Tống Tinh Dao thờ ơ mở miệng.
Oanh Hương do dự gật đầu, Tống Tinh Dao cho Yến Đàn một ánh mắt, Yến Đàn nhanh chóng lấy một quyển sổ nhỏ cỡ lòng bàn tay từ trong tay áo ra.
“Cữu cữu đưa tới ba lon trà Cố Chử Tử Duẩn, mỗi lon đều thiếu hai phân, còn có hộp An Tức Hương của Ba Tư, cũng ít đi. Hai thứ này hiện đang có nhu cầu cao, sang tay là có thể bán được giá tốt.” Tống Tinh Dao tùy ý lật vài trang, lại nói: “Tối hôm qua ngươi lặng lẽ đưa cho Lý bà tử của phòng bếp, vốn dĩ hôm nay muốn sang tay nhưng bây giờ Lý bà tử đã bị Lưu ma ma bắt giữ, bắt cả người lẫn tang vật.”
Nàng không muốn xem nữa, ném quyển sách kia xuống bên chân Oanh Hương: “Vẫn còn có nhiều thứ khác, ngươi tự xem đi, đây là những thứ ngươi lấy đi trong mấy tháng gần đây, có gì sai sót không? Còn việc trước đó, ta cũng không muốn truy cứu nữa.”
Oanh Hương nghe xong những lời nàng vừa nói, khuôn mặt trắng bệch, nhặt quyển sách lên, mới lật được hai trang đã toát cả mồ hôi lạnh. Ánh nắng ban ngày giữa mùa hè chiếu vào sau lưng nàng ta nhưng cả người nàng ta lại lạnh ngắt.
Tháng tư, Tống Tinh Dao đã sớm sai Yến Đàn điều tra mọi việc.
Mặc dù Tống gia không phải gia đình cực kì giàu có nhưng gia cảnh cũng coi như giàu có, ngoại trừ bạc tiêu vặt hàng tháng thì chi phí ăn mặc đều lấy từ của công, mẫu thân nàng là Tôn thị có của hồi môn phong phú, bà thường lặng lẽ đưa thêm cho nàng, không kể ngân lượng, trang sức, quần áo, Tống Tinh Dao lại là tiểu nữ nhi của đại phòng, thân thích có qua lại cũng thưởng rất nhiều cho nàng vào ngày lễ ngày tết, hơn nữa có một cữu gia như Tôn Tàng, lễ vật bốn mùa không phải là ít, vì vậy tuy không thể so sánh với các quý nhân trong kinh nhưng Tống Tinh Dao cũng sung túc hơn những tiểu thư nhà giàu bình thường khác.
Khi có nhiều đồ vật thì phải ghi chép vào sổ rồi đưa vào kho, bởi vì tín nhiệm Oanh Hương nên việc này đều do nàng ta phụ trách, muốn bớt xén cũng rất đơn giản, khi ghi chép vào sổ thì lấy đi một ít, vậy là thần không biết quỷ không hay mà đồ vật đã ít đi, nàng ta cũng thông minh, không trộm tiền bạc mà chỉ lấy đồ dùng ăn mặc. Ví dụ như mấy tháng nay Tống Tinh Dao bị bệnh, hầu hết đồ vật đưa đến trong phòng nàng đều là dược liệu và đồ bổ, nàng ta lặng lẽ lấy đi một ít, cũng không ai thật sự sẽ đi cân xem rốt cuộc thiếu hay không thiếu. Lấy cắp đồ vật, hoặc dùng hoặc bán, đều về tay mẫu thân, đệ đệ của nàng ta.
Oanh Hương làm rất kín đáo, khó mà nắm được bím tóc của nàng ta, mặc dù phát hiện một hai lần nhưng đều chỉ là những thứ nhỏ, muốn xử lý cũng không có lý do, Tống Tinh Dao để Yến Đàn ghi chép lại tất cả mọi thứ, cũng không lập tức xử lý mà tích góp cho đến hôm nay.
“Tiểu thư, nô tỳ có nỗi khổ riêng, xin tiểu thư khai ân.” Vành mắt của Oanh Hương đỏ hoe, nước mắt chảy xuống: “Trong nhà nô tỳ, trên có quả phụ, dưới có đệ đệ yếu ớt, gia cảnh vốn nghèo khó, mẫu thân của nô tỳ lại thích đánh bạc thành tính, trong nhà không chỉ không có khoản thu vào mà còn nợ nần chồng chất, chỉ trông cậy vào số bạc trợ cấp hàng tháng của nô tỳ nhưng đệ đệ của nô tỳ có bệnh trong người, chút bạc hàng tháng này như muối bỏ bể, nô tỳ thật sự là… hết cách!”
Tống Tinh Dao rũ mắt, dường như không đành lòng mà than nhẹ một tiếng, nói: “Mẫu thân ngươi nợ bao nhiêu?”
“Nô tỳ chắp vá lung tung đã trả được không ít, hiện giờ còn thiếu năm lượng bạc.” Oanh Hương lau nước mắt nói.
“Làm khó ngươi rồi. Yến Đàn, lấy năm lượng bạc cho nàng, đưa thêm cho nàng hai quan tiền.” Tống Tinh Dao chậm rãi đứng dậy, lại nói với Oanh Hương: “Năm lượng bạc này là để cho ngươi trả nợ cờ bạc của mẫu thân ngươi, hai quan tiền là để ngươi tiêu dùng hàng ngày, cũng đủ để sống một khoảng thời gian.”
Oanh Hương cầm quyển sổ nhỏ, thậm chí còn quên cả tạ ơn, chỉ ngơ ngẩn nói: “Tiểu thư…”
Tống Tinh Dao bước xuống hành lang, nhìn đình viện bốn cạnh ở phía xa nhỏ như một khối trong không trung, nói: “Ngươi đã từng cứu ta, lại có mấy năm tình cảm với ta, ta sẽ không truy cứu những việc ghi trong quyển sổ này.”
Oanh Hương vui mừng khôn xiết, hai chân xụi lơ, vừa định quỳ xuống, lại thấy nàng phất tay áo xoay người lại, lạnh lùng nhìn mình.
“Nhưng nơi này của ta không thể giữ được ngươi.” Tống Tinh Dao nói: “Yến Đàn, đi mời Lưu ma ma tới đây, đưa Oanh Hương ra ngoại viện. Bán đi hoặc giữ lại, giao cho Lưu ma ma làm chủ.”
Oanh Hương trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, môi ngập ngừng gọi “Tiểu thư” nhưng lời van xin cầu tình không thể thốt ra miệng dưới ánh mắt lạnh lùng của Tống Tinh Dao. Mặc dù nàng ta bán mình làm nô tỳ cho Tống gia nhưng chuyện ăn mặc ngủ nghỉ trong phòng của Tống Tinh Dao đều rất tốt, khi ra ngoại viện, cho dù là bán hay là giữ lại, chờ đợi nàng ta đều không phải ngày lành.
Tống Tinh Dao bước ra khỏi hành lang, cả người đứng dưới ánh nắng mặt trời như thiêu như đốt nhưng không nhìn nàng ta, trong lòng cũng không có niềm vui sướng khi loại bỏ được tai họa ngầm, chỉ nghĩ…
Lần này vào Trường An, có lẽ sẽ khác.
————
Tháng bảy ở Trường An, trời đã rất nóng.
Bùi Viễn đang ngồi trong phòng khách của Lâm phủ, có một bát Tô Sơn* mát lạnh trong tầm tay. Bên trên bát Tô Sơn rưới một lớp sữa bò trắng đục, rắc mứt quả và các loại hạt, nhìn vô cùng ngon miệng, nhưng Bùi Viễn cũng không ăn một miếng nào, hắn đang đợi người. Hắn hơi mất kiên nhẫn khi phải chờ một lúc lâu, hắn lấy một chiếc giày thêu của nữ nhân từ trong lòng ngực ra, nhìn qua nhìn lại.
*Tô Sơn: là một loại kem có từ thời nhà Đường.
Một bàn tay mảnh khảnh đột nhiên vươn ra từ phía sau lưng hắn, lợi dụng lúc hắn đang lơ đễnh để giật lấy chiếc giày thêu kia, sau đó là tiếng cười nói vang lên như tiếng chuông bạc.
“Muội đang không biết Bùi Viễn ca ca xem cái gì, hóa ra là giày của nữ nhân!”
Bùi Viễn quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy nụ cười lộ ra má lúm đồng tiền của —— nữ nhi mà trên dưới Lâm gia cưng chiều nhất, muội muội bảo bối của người bạn thân Lâm Yến, Lâm Vãn.
Hắn quen biết với Lâm Yến vào bảy năm trước nên cũng quen với Lâm Vãn nhưng những năm gần đây, Lâm Yến ở núi Chung Nam nên bọn họ ít đi lại gặp mặt, vì vậy Bùi Viễn đã không gặp Lâm Vãn trong gần hai năm, bây giờ vừa gặp mặt mới phát hiện nha đầu này đã qua tuổi cập kê, trổ mã càng thêm duyên dáng yêu kiều, không còn là tiểu nữ hài chỉ biết đi theo sau lưng để ăn vạ hai người bọn họ trong trí nhớ.
“Trả cho ta!” Hắn đứng dậy đưa tay về phía nàng ta.
“Bùi Viễn ca ca coi trọng tiểu thư nhà ai vậy, còn giấu giày thêu của người ta trên người…” Lâm Vãn đâu chịu nghe theo, hơi chu môi anh đào mà trêu ghẹo hắn nhưng rốt cuộc không thể nhanh nhẹn hơn Bùi Viễn, còn chưa nói xong một câu, đồ vật trong tay đã bị hắn cướp lại, nàng ta bĩu môi, không vui nói: “Keo kiệt!”
Bùi Viễn giấu chiếc giày vào trong lồng ngực, lúc này mới lộ ra nụ cười nhạt: “A huynh của muội đâu? Hắn hẹn ta tới đây mà sao không thấy người?”
“Gần đây a huynh của muội như thần long thấy đầu không thấy đuôi, ngay cả muội còn khó có thể gặp mặt huynh ấy một lần.” Lâm Vãn khẽ nhíu mày, trong mắt tràn ngập bất mãn.
“Vậy là muội mượn danh nghĩa của hắn để lừa ta tới nhà muội à?” Bùi Viễn cũng nhíu mày.
“Muội chỉ muốn biết gần đây a huynh bận làm gì, huynh là bạn tốt nhất của huynh ấy, chắc là biết cái gì chứ?” Lâm Vãn hơi nâng cằm, vênh mặt hất hàm sai khiến.
“Muội là muội muội ruột của hắn mà còn không biết thì ta làm sao biết được? Ta mới trở về Trường An không lâu, còn chưa kịp tới gặp a huynh của muội một lần.” Bùi Viễn ngồi trở lại trên ghế bành, không thèm để ý tới biểu hiện được chiều nên sinh kiêu của nàng ta.
Lâm Vãn gõ xuống mặt bàn, bực bội nói: “Huynh không phải đi tới Lạc Dương à? Lạc Dương có gì đặc biệt? Vậy mà sắp tới a huynh của muội cũng muốn đi, còn không chịu dẫn muội theo.”
“Hắn mới quay lại Trường An không lâu, sao lại muốn đi Lạc Dương? Là vì chuyện gì?” Bùi Viễn hơi kinh ngạc.
“Nếu muội mà biết thì đã không tìm huynh tới hỏi thăm. Sau khi trở về từ núi Chung Nam, dường như huynh ấy đã thay đổi thành người khác, tu hành, tu đến độ sắp không dính khói lửa phàm tục!” Lâm Vãn ngồi xuống phía đối diện với Bùi Viễn, rầu rĩ nói.
“Thay đổi thành người khác?” Bùi Viễn khó hiểu.
“Huynh nhìn thấy huynh ấy sẽ biết, huynh ấy trở nên khiến muội…” Lâm Vãn cân nhắc tìm từ trước rồi mới nói: “Không dám tới gần.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook