Phong Vũ Thanh Triều [Quyển 2]
-
Chương 43: Trà dư tửu hậu
Lại nói về Cửu Dương...
Sau lần đến lầu Mỹ Tửu thăm dò tin tức của chuyến tàu vận chuyển nha phiến, chàng vô tình nghe nói nơi đó hiện đang có hai nữ tử song sinh nhan sắc kiều diễm vô cùng. Lại nữa, họ đến từ Giang Nam, và còn có biệt tài nấu rượu. Cửu Dương liền đoán hai nàng chính là song Lộ Phi nương, tức thì quay trở lại đấy tìm.
Phong thái ung dung nhẹ nhõm của chiều hôm nay đã thay thế hoàn toàn sự căng thẳng của ngày hôm kia, Cửu Dương thong thả đi đến đầu trấn.
Đang phe phẩy chiếc quạt trong tay, chàng bất chợt sửng lại ngay. Chả là đập vào mắt chàng, ở đằng trước dưới cội liễu già có một đứa trẻ khoảng chừng mười hai mười ba tuổi bị một nhóm thanh niên vây chặt.
Tên cao lêu nghêu ra dáng thủ lĩnh, ốm tong như ngọn tre sào, đầu tóc rất ư là chải chuốt không ngừng tung chân đá bem bép vô mông thằng bé.
Người phục kế bên y lùn và béo như con heo ục, khoanh tay khoái trá cười hềnh hệch.
Còn bốn người thân hình vạm vỡ nữa đứng thành vòng tròn, cốt ý không cho đứa trẻ chạy thoát. Họ vận y phục màu trắng thắt đai đen to bản. Lối ăn mặc chắc nịch như thế khiến họ đã to đùng lại càng khỏe hơn. Sáu người cao thấp mập ốm bất đồng, tên nào cũng lộ vẻ hung hăng trên mặt. Tuy lốt người có vẻ cục mịch vũ phu nhưng họ cũng cố làm nên vẻ cao cao tại thượng, chứng tỏ đó là nhóm người sở hữu một trình độ võ công không ít.
Đứa trẻ da rám nắng, mồ hôi từ trên đầu và trán nó từng hạt từng hạt lăn dài xuống đôi má.
Ngó thấy vậy, Cửu Dương trỗi lòng trắc ẩn, lập tức tiến lại gần và cau mày hắn giọng:
- Để nó đi đi!
Thoáng thấy tướng tá của đối thủ qua khóe mắt, đang hăm hở bắt nạt đứa trẻ, tên thủ lĩnh bỗng nhiên dừng chân. Mà mặt mày vẫn câng câng, hắn bình thản khoanh tay trước ngực nheo mắt nhìn Cửu Dương như nhìn một con cừu non, thỉnh thoảng mới khẽ nhúc nhích môi vẻ khinh thị, ý chừng muốn nói “tên tiểu tử nhà ngươi chỉ cần ta đưa hai ngón tay ra bóp một cái là bẹp dúm liền. Thành ra tốt nhất là ngươi lựa lời phải trái thưa chuyện với ta, chứ tuyệt đối không nên động thủ...”
Đứng cạnh đấy, phát giác có người can thiệp, năm tên thanh niên kia cũng bực bội quắt mắt nhìn. Xong chúng nhanh chóng tụ tập phía sau lưng tên thủ lĩnh, tạo thành hình tam giác ngược.
Nhân dịp này, đứa trẻ không lãng phí thời gian xem dung mạo vị cứu nhân. Nó lấm lét đưa mắt liếc trộm nhóm côn đồ rồi thừa cơ hội chúng không để ý liền len lén đứng dậy nhón chân lẻn đi.
Ngặt nỗi nó vừa đi được dăm bước thì tên thủ lĩnh bỗng dưng quay đầu lại.
Cửu Dương thấy thế thì thót bụng, bèn cố tình cao giọng gây hấn, cốt ý là để đứa trẻ có thể thoát ly khỏi vòng chiến một cách an toàn. Chàng nhếch môi cười lạnh:
- Một đám thanh niên trai tráng lại tự cường thị nhược, xúm xích nhau ăn hiếp một mình nó, không thấy nhục nhã lắm sao?
Tên thủ lĩnh lúc bấy giờ không màng hứng thú với đứa trẻ nữa mà dán mắt vào mặt Cửu Dương, nhổ một bãi nước bọt. Y không đáp lời trong khi gã béo bật cười lanh lảnh:
- Ngươi quả có đôi mắt tinh đời – Tên béo nói khích - Là chúng ông đang bắt nạt nó đấy, thì thế nào?
Cửu Dương hướng mắt sang người đối thoại:
- Nhìn y phục của các hạ, có lẽ là “đại lục sát thủ,” đệ tử ưu ái của Thần Long môn?
Thần Long môn là một trong năm võ đường khét tiếng tại Thiên Tân.
- Đúng vậy! – Tên thủ lĩnh so vai, bây giờ mới lên tiếng – Nhưng chúng ông bất quá chỉ là đồ đệ vừa nhập môn chưa được bao lâu, làm gì có được cái mỹ danh “đại lục sát thủ.”
Cửu Dương nghe giọng điệu hống hách thì phẫn nộ rủa thầm “con bà nhà ngươi! Giang hồ dùng cái “mỹ danh” đó để mà mỉa mai cái đám ăn cướp Thần Long môn các người thì có...”
Rồi nghĩ là làm, Cửu Dương nhướng mắt:
- Rất tiếc là tại hạ rời phòng trọ hấp tấp, không hề mang... xương theo, xem chừng chiều nay không thể bố thí cho bọn cẩu trệ các người!
Tên béo và đồng bọn mặt liền biến sắc:
- Mẹ kiếp...
Nhưng gã thủ lĩnh trầm tĩnh hơn, vội cướp lời:
- Ha ha! Ta xem tên tiểu tử ngươi khẩu khí cũng to. Nhưng ngươi biết rồi đó, thiên hạ thừa hiểu Thần Long môn đi tới đâu là chẳng bao giờ cam lòng xuất hành mà chịu về tay không...
Y nói đến đây thì bỏ lửng, cố tình để đối phương sốt ruột.
- Tại hạ tất nhiên biết chứ - Cửu Dương trầm giọng - Rằng Thần Long môn chư vị từ lâu chẳng hề khinh xuất ra tay, và nếu đã ra tay thì chẳng bao giờ tay không trở về, cớ nhưng mà...
Tới phiên Cửu Dương bỏ dỡ. Đoạn, chàng nhếch mép cười gằn:
- Thôi thì như vầy... nếu như hiện thời trong mình tại hạ tuyệt không có gia tài sự sản, hay bất cứ món gì xứng đáng cho các vị phải lưu ý. Thế thì tại hạ đành trao cho các vị... cái mạng này vậy.
- Ngươi... – Tên thủ lĩnh tức khí, nghiêm sắc mặt – Dám coi thường bọn ta...
Cửu Dương hừ một tiếng, chận liền:
- Chẳng những coi thường, mà hôm nay ta còn thu thập bọn dã trư này!
Dứt lời, Cửu Dương điểm nhẹ một nụ cười khinh miệt, khẽ nhấc bàn tay đang cầm chiếc quạt lên.
Vù!
Tức thì một đường sáng trắng lao vun vút đến chiếu thẳng vào ngực tên thủ lĩnh.
Bốp!
Hự!
Tên thủ lĩnh đau đớn kêu lên một tiếng trước khi thổ bãi huyết tươi, quỵ xuống đất.
Vèo!
Chiếc quạt giấy chạm trúng đích xong văng ngược trở lại vị trí cũ, hoàn tay chủ nhân.
Năm tên đồng bọn thấy thủ lĩnh của chúng bại trận nhanh thần tốc tức khắc thất kinh mặt mày, lật đật tản lùi ra xa, trong chớp mắt đã thành năm chấm nhỏ ở cuối đường.
Chỉ bằng một chiêu, Giang Nam thất hiệp đã thừa sức áp đảo đối phương.
Thủ pháp mà Cửu Dương đánh ra nhanh cực kỳ, lúc thu hồi cũng mau chóng không tưởng tượng nổi.
Sau khi động thủ, chàng nhẹ nhàng giơ tay đón lấy chiếc quạt, cất vô tay áo rồi giả vờ hốt hoảng nói:
- Tại hạ chỉ là thường dân bá tánh chứ nào phải là hoàng đế đương kim, các hạ không cần trước mặt tại hạ thi lễ quá trân trọng như vậy.
Trước thế công cực kỳ ảo diệu của địch nhân, tên thủ lĩnh chẳng còn dám khinh xuất, cũng không dám đọ tài nữa mà y xuất thủ hóa giải tình thế hiểm nghèo bằng cách đứng bật dậy, nhún chân lấy đà tung bổng thân hình lên không trung.
Khi nhóm đệ tử của Thần Long môn biến mất rồi, Cửu Dương mới sực nhớ tướng tá của đứa bé trông rất là quen thuộc. Chàng vội đuổi theo, bắt gặp nó vừa chạy hướng lầu Mỹ Tửu vừa nâng vạt áo lên chặm nước mắt.
Cửu Dương tiến đến sát sau lưng nó, phát lên vai nó một cái, tặc lưỡi:
- Anh hùng sa huyết bất sa lệ. Tiểu đệ, ngươi là một nam nhân, chỉ có đổ máu chứ không nên chảy nước mắt.
Thanh âm quen thuộc vang vọng bên tai khiến đứa trẻ giật nảy mình. Bình sanh, nó không bao giờ tin chuyện nhảm nhí mà giờ phút này lại run cầm cập. Hóa ra ngay giữa trời hè cũng có thể ớn lạnh đến toàn thân nổi da gà.
Rồi tứ chi như bị hóa đá, nó tự động đứng khựng lại.
Cửu Dương đi vòng ra phía trước mặt đối diện nó:
- Thế nào, không nhận ra huynh hay sao?
Như gặp phải thây ma, mắt trợn tròn, đứa trẻ há hốc miệng. Tuy nhiên sau một hồi định thần, nó sờ tay lên mặt Cửu Dương, mừng rỡ kêu to hai tiếng:
- Thất ca!
Sau lần đến lầu Mỹ Tửu thăm dò tin tức của chuyến tàu vận chuyển nha phiến, chàng vô tình nghe nói nơi đó hiện đang có hai nữ tử song sinh nhan sắc kiều diễm vô cùng. Lại nữa, họ đến từ Giang Nam, và còn có biệt tài nấu rượu. Cửu Dương liền đoán hai nàng chính là song Lộ Phi nương, tức thì quay trở lại đấy tìm.
Phong thái ung dung nhẹ nhõm của chiều hôm nay đã thay thế hoàn toàn sự căng thẳng của ngày hôm kia, Cửu Dương thong thả đi đến đầu trấn.
Đang phe phẩy chiếc quạt trong tay, chàng bất chợt sửng lại ngay. Chả là đập vào mắt chàng, ở đằng trước dưới cội liễu già có một đứa trẻ khoảng chừng mười hai mười ba tuổi bị một nhóm thanh niên vây chặt.
Tên cao lêu nghêu ra dáng thủ lĩnh, ốm tong như ngọn tre sào, đầu tóc rất ư là chải chuốt không ngừng tung chân đá bem bép vô mông thằng bé.
Người phục kế bên y lùn và béo như con heo ục, khoanh tay khoái trá cười hềnh hệch.
Còn bốn người thân hình vạm vỡ nữa đứng thành vòng tròn, cốt ý không cho đứa trẻ chạy thoát. Họ vận y phục màu trắng thắt đai đen to bản. Lối ăn mặc chắc nịch như thế khiến họ đã to đùng lại càng khỏe hơn. Sáu người cao thấp mập ốm bất đồng, tên nào cũng lộ vẻ hung hăng trên mặt. Tuy lốt người có vẻ cục mịch vũ phu nhưng họ cũng cố làm nên vẻ cao cao tại thượng, chứng tỏ đó là nhóm người sở hữu một trình độ võ công không ít.
Đứa trẻ da rám nắng, mồ hôi từ trên đầu và trán nó từng hạt từng hạt lăn dài xuống đôi má.
Ngó thấy vậy, Cửu Dương trỗi lòng trắc ẩn, lập tức tiến lại gần và cau mày hắn giọng:
- Để nó đi đi!
Thoáng thấy tướng tá của đối thủ qua khóe mắt, đang hăm hở bắt nạt đứa trẻ, tên thủ lĩnh bỗng nhiên dừng chân. Mà mặt mày vẫn câng câng, hắn bình thản khoanh tay trước ngực nheo mắt nhìn Cửu Dương như nhìn một con cừu non, thỉnh thoảng mới khẽ nhúc nhích môi vẻ khinh thị, ý chừng muốn nói “tên tiểu tử nhà ngươi chỉ cần ta đưa hai ngón tay ra bóp một cái là bẹp dúm liền. Thành ra tốt nhất là ngươi lựa lời phải trái thưa chuyện với ta, chứ tuyệt đối không nên động thủ...”
Đứng cạnh đấy, phát giác có người can thiệp, năm tên thanh niên kia cũng bực bội quắt mắt nhìn. Xong chúng nhanh chóng tụ tập phía sau lưng tên thủ lĩnh, tạo thành hình tam giác ngược.
Nhân dịp này, đứa trẻ không lãng phí thời gian xem dung mạo vị cứu nhân. Nó lấm lét đưa mắt liếc trộm nhóm côn đồ rồi thừa cơ hội chúng không để ý liền len lén đứng dậy nhón chân lẻn đi.
Ngặt nỗi nó vừa đi được dăm bước thì tên thủ lĩnh bỗng dưng quay đầu lại.
Cửu Dương thấy thế thì thót bụng, bèn cố tình cao giọng gây hấn, cốt ý là để đứa trẻ có thể thoát ly khỏi vòng chiến một cách an toàn. Chàng nhếch môi cười lạnh:
- Một đám thanh niên trai tráng lại tự cường thị nhược, xúm xích nhau ăn hiếp một mình nó, không thấy nhục nhã lắm sao?
Tên thủ lĩnh lúc bấy giờ không màng hứng thú với đứa trẻ nữa mà dán mắt vào mặt Cửu Dương, nhổ một bãi nước bọt. Y không đáp lời trong khi gã béo bật cười lanh lảnh:
- Ngươi quả có đôi mắt tinh đời – Tên béo nói khích - Là chúng ông đang bắt nạt nó đấy, thì thế nào?
Cửu Dương hướng mắt sang người đối thoại:
- Nhìn y phục của các hạ, có lẽ là “đại lục sát thủ,” đệ tử ưu ái của Thần Long môn?
Thần Long môn là một trong năm võ đường khét tiếng tại Thiên Tân.
- Đúng vậy! – Tên thủ lĩnh so vai, bây giờ mới lên tiếng – Nhưng chúng ông bất quá chỉ là đồ đệ vừa nhập môn chưa được bao lâu, làm gì có được cái mỹ danh “đại lục sát thủ.”
Cửu Dương nghe giọng điệu hống hách thì phẫn nộ rủa thầm “con bà nhà ngươi! Giang hồ dùng cái “mỹ danh” đó để mà mỉa mai cái đám ăn cướp Thần Long môn các người thì có...”
Rồi nghĩ là làm, Cửu Dương nhướng mắt:
- Rất tiếc là tại hạ rời phòng trọ hấp tấp, không hề mang... xương theo, xem chừng chiều nay không thể bố thí cho bọn cẩu trệ các người!
Tên béo và đồng bọn mặt liền biến sắc:
- Mẹ kiếp...
Nhưng gã thủ lĩnh trầm tĩnh hơn, vội cướp lời:
- Ha ha! Ta xem tên tiểu tử ngươi khẩu khí cũng to. Nhưng ngươi biết rồi đó, thiên hạ thừa hiểu Thần Long môn đi tới đâu là chẳng bao giờ cam lòng xuất hành mà chịu về tay không...
Y nói đến đây thì bỏ lửng, cố tình để đối phương sốt ruột.
- Tại hạ tất nhiên biết chứ - Cửu Dương trầm giọng - Rằng Thần Long môn chư vị từ lâu chẳng hề khinh xuất ra tay, và nếu đã ra tay thì chẳng bao giờ tay không trở về, cớ nhưng mà...
Tới phiên Cửu Dương bỏ dỡ. Đoạn, chàng nhếch mép cười gằn:
- Thôi thì như vầy... nếu như hiện thời trong mình tại hạ tuyệt không có gia tài sự sản, hay bất cứ món gì xứng đáng cho các vị phải lưu ý. Thế thì tại hạ đành trao cho các vị... cái mạng này vậy.
- Ngươi... – Tên thủ lĩnh tức khí, nghiêm sắc mặt – Dám coi thường bọn ta...
Cửu Dương hừ một tiếng, chận liền:
- Chẳng những coi thường, mà hôm nay ta còn thu thập bọn dã trư này!
Dứt lời, Cửu Dương điểm nhẹ một nụ cười khinh miệt, khẽ nhấc bàn tay đang cầm chiếc quạt lên.
Vù!
Tức thì một đường sáng trắng lao vun vút đến chiếu thẳng vào ngực tên thủ lĩnh.
Bốp!
Hự!
Tên thủ lĩnh đau đớn kêu lên một tiếng trước khi thổ bãi huyết tươi, quỵ xuống đất.
Vèo!
Chiếc quạt giấy chạm trúng đích xong văng ngược trở lại vị trí cũ, hoàn tay chủ nhân.
Năm tên đồng bọn thấy thủ lĩnh của chúng bại trận nhanh thần tốc tức khắc thất kinh mặt mày, lật đật tản lùi ra xa, trong chớp mắt đã thành năm chấm nhỏ ở cuối đường.
Chỉ bằng một chiêu, Giang Nam thất hiệp đã thừa sức áp đảo đối phương.
Thủ pháp mà Cửu Dương đánh ra nhanh cực kỳ, lúc thu hồi cũng mau chóng không tưởng tượng nổi.
Sau khi động thủ, chàng nhẹ nhàng giơ tay đón lấy chiếc quạt, cất vô tay áo rồi giả vờ hốt hoảng nói:
- Tại hạ chỉ là thường dân bá tánh chứ nào phải là hoàng đế đương kim, các hạ không cần trước mặt tại hạ thi lễ quá trân trọng như vậy.
Trước thế công cực kỳ ảo diệu của địch nhân, tên thủ lĩnh chẳng còn dám khinh xuất, cũng không dám đọ tài nữa mà y xuất thủ hóa giải tình thế hiểm nghèo bằng cách đứng bật dậy, nhún chân lấy đà tung bổng thân hình lên không trung.
Khi nhóm đệ tử của Thần Long môn biến mất rồi, Cửu Dương mới sực nhớ tướng tá của đứa bé trông rất là quen thuộc. Chàng vội đuổi theo, bắt gặp nó vừa chạy hướng lầu Mỹ Tửu vừa nâng vạt áo lên chặm nước mắt.
Cửu Dương tiến đến sát sau lưng nó, phát lên vai nó một cái, tặc lưỡi:
- Anh hùng sa huyết bất sa lệ. Tiểu đệ, ngươi là một nam nhân, chỉ có đổ máu chứ không nên chảy nước mắt.
Thanh âm quen thuộc vang vọng bên tai khiến đứa trẻ giật nảy mình. Bình sanh, nó không bao giờ tin chuyện nhảm nhí mà giờ phút này lại run cầm cập. Hóa ra ngay giữa trời hè cũng có thể ớn lạnh đến toàn thân nổi da gà.
Rồi tứ chi như bị hóa đá, nó tự động đứng khựng lại.
Cửu Dương đi vòng ra phía trước mặt đối diện nó:
- Thế nào, không nhận ra huynh hay sao?
Như gặp phải thây ma, mắt trợn tròn, đứa trẻ há hốc miệng. Tuy nhiên sau một hồi định thần, nó sờ tay lên mặt Cửu Dương, mừng rỡ kêu to hai tiếng:
- Thất ca!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook