Phong Thần
-
Chương 2: Tuyệt sắc mỹ nữ Nhan Như Ngọc Phong Thần
Long Thắng Thiên gật đầu rồi bước về phòng mình, không lâu sao có một nha hoàn bước vào đưa thức ăn đến, nhìn một bàn thức ăn toàn món ngon thầm nghĩ Long gia đúng là giàu thật chỉ một bữa này không chừng đủ cho người thường ăn nữa tháng,nhìn qua một bên thấy nha hoàn đứng kế bên.
- Người ngồi xuống cùng ăn đi.
- Thiếu gia nô tỳ thân phận thấp kém không thể ngồi cùng bàn với người.
Long Thắng Thiên giờ mới nhớ hắn thân phận cao quý không phải như lúc trước không khỏi cảm khái cuộc đời bất thường nhớ lúc trước hắn phấn đâu khổ cực cũng không được như bây giờ.
- Hài, nếu lão Dịch cũng thức thời như người thì tốt biết mấy.
Hắn nhớ lại, chủ nhân cũ của thân thể này là một tên cậy mạnh hiếp yếu không việc xấu nào không làm, tứ đổ tường đều đổ đủ. Hắn liếc nhìn Ngọc nhi cô nàng này trước kia là con của một chủ khách điếm trong thành, trong một lần ghé vào vô tình thấy được sao đó bị hắn lén bắt về đây làm thiếp thân nha hoàn, lúc đầu Nhan Như Ngọc liều chết phản kháng nhưng sao đó bị hắn đem tính mạng gia đình ra uy hiếp cuối cùng cũng khuất phục dưới dâm uy của hắn.
Lúc ấy Nhan Như Ngọc đang chuẩn bị đi ngủ nên không che đậy dung nhan, ngày bình thường vì che đậy dung nhan của mình nên nàng trang điểm thậm tệ nên khi nhìn vào cũng chỉ là cô gái có gương mặt thanh tú không nhiều điểm nổi bật nhưng hôm đó lại để cho Long Thắng Thiên thấy dung mạo thật của mình nên mới dẫn đến như ngày hôm nay, may thai khi hắn chưa động thủ thì đã bị phụ thân hắn bắt đi học đạo.
<>muốn dẫn nàng theo cũng không được nên đành ém ở nhà nhưng trong lòng hắn lại sợ cha hắn dành mất nàng nên để nàng ngụy trang lại như trước. Long Thắng Thiên không nhịn được bật cười.
- Không biết lão phụ thân hắn biết được nghĩ như thế nào, đường đường đại tướng quân nắm trong tay một nữa binh lực của Nam Sơn tiểu quốc anh dũng thiện chiến uy tín ngất trời lại bị con trai của mình nghĩ như vậy.
Long Thắng Thiên quay sang nhìn Nhan Như Ngọc, huynh đài ta đã lấy thân thể của ngươi cũng nên giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện.
- Ngọc Nhi mau đi tẩy trang cho ta ngắm xem người có thay đổi gì không?
Hắn quay sang thấy nàng vẫn đứng im không động đậy.
- Sao hả, không lẽ lời của thiếu gia cũng không nghe sao?
Nhan Như Ngọc lạnh lùng nhìn hắn.
- Ngọc nhi không dám, lập tức đi ngay.
Nói xong nàng đi ra ngoài, Long Thắng Thiên vừa ăn vừa suy nghĩ hắn thất bại trong việc gia nhập tiên môn kế tiếp hẳn là nên học cái gì đó hay không? nhưng trước tiên phải đi tìm linh dược để tu luyện thôn thiên quyết với tài lực của Long gia cùng Đông Phương gia tộc thì không thành vấn đề càng nghĩ lại càng hưng phấn. Lúc này cửa phòng mở ra Nhan Như Ngọc từ bên ngoài tiến vào.
- Thần tiên tỷ tỷ.
Đây là câu đầu tiên Long Thắng Thiên hố lên, trước mặt hắn là một thiếu nữ với khuông mặt không có từ ngữ nào miêu tả được vẻ đẹp của nàng, bây giờ Long Thắng Thiên mới hiểu được tại sao lúc trước chủ nhân thân thể này lại sợ cha hắn giành với hắn.
- Nếu là ta thì ta cũng xẻ làm như vậy. Không đúng ta là nhất biểu nhân tài tương lai chúa tể sao có thể làm nhũng chuyện cầm thú như vậy nhưng mà nghĩ lại không làm thì coi như cả cầm thú cũng không bằng.
Nhan Như Ngọc từ sâu trong nội tâm luôn chán ghét người đàn ông này, nhưng vì an nguy gia đình không thể không cố gắn chịu đựng, lúc đầu sao khi thấy hắn trở về nàng đã nghĩ đến bi kịch của mình đến khi hắn mời nàng ăn chung thì tưởng hắn thay đổi nhưng giờ nhìn khuôn mặt hắn mắt trợn to, miệng há rộng bên trong còn có nước chảy ra… Long Thắng Thiên cố gắn hóa người bày ra khuôn mặt hắn cho là đẹp trai phong độ nhất tươi cười chào đón.
- Mau lại gần đây để bản thiếu gia ngắm một chút.
Hắn nhìn nàng từ trên xuống lại nhìn từ dưới lên mấy lần cuối cùng mới buôn tha.
- Đúng là cục phẩm, xem ra tiên nữ cũng không qua như thế này, nàng chỉ mặt quần áo nha hoàn thôi thì đã như thế nếu không mặt gì thì sao? không đúng ta cảm nhận nhân cách của mình ngày càng sa đọa.
Nhan Như Ngọc bị hắn nhìn đến nóng toàn thân nghĩ đến những chuyện sắp sảy ra làm cho nội tâm run rẩy không thôi, cảm nhận được bàn tay bị hắn nắm truyền đến cảm giác nóng bỏng nàng theo bản năng muốn rút lại nhưng sợ làm hắn giận nên đứng yên.
- Ngọc nhi mấy ngày hôm nay ở có quen không?
- Nô tỳ đã quen.
Long Thắng Thiên trên mặt giữ nguyên nụ cười nhưng trong lòng buồn bực, trước kia hắn đâu có mượn tiền nàng sao ngay cả việc liếc nhìn hắn cũng không có.
- Ngọc nhi nàng có muốn về thăm nhà không?
Thấy được ánh mắt nàng dao động hắn tiếp tục nói.
- Ngày mai ta có việc đi ra ngoài ta có thể đưa nàng về nhà một lát.
Nàng nhìn hắn không giống nói dối.
- Nô tỳ đa tạ thiếu gia.
Long Thắng Thiên trong lòng thầm nghĩ muốn tán đổ nàng nhất định phải xây dựng lại hình tượng với lại cộng thêm gia thế của mình và địa vị của người phụ nữ trong cái thế giới này lại ở thấp nhất hoàn toàn là một việc nắm trong lòng bàn tay hắn càng nghĩ càng hưng phấn, lúc này bên ngoài lại truyền đến tiếng nha đinh.
- Thiếu gia lão gia đã về ngài bảo người qua gặp ông ấy.
Nam đô, Lý phủ.
Bên trong thư phòng có hai người đang trò chuyện.
- Phong nhi mọi chuyện làm đến đâu rồi.
- Thưa phụ thân, mọi chuyện đã làm xong theo lời tam muội truyền về Long Thắng Thiên đã bị đuổi khỏi Thanh Hà tiên môn.
- Không bị ai nghi ngờ gì chứ?
- Phụ thân yên tâm.
Lý Thanh Sơn nở một nụ cười như thường ngày, Lý Phong biết phụ thân của mình lại có dự tính mới.
- Phong nhi con có biết vì sao Long Phá Thiên lại đưa con của hắn đi đến tiên môn vào lúc này không?
- Hẳn là để lôi kéo quan hệ.
- Đúng nhưng còn thiếu, thứ nhất đúng như con nói là lôi kéo quan hệ, thứ hai Long Thắng Thiên năm nay 16 tuổi cũng đủ tham gia kháng thú triều lần này, Long Phá Thiên thân là đại tướng nhưng hắn chỉ có một đứa con vô dụng nếu ta đề nghị hoàn thượng đề nghị cho con hắn theo tòng quân thì sao? thứ 3 hắn muốn giữ một đường lui cho Long gia nếu Nam sơn có biến thì Long Thắng Thiên vẫn an toàn.
- Hài nhi thông suốt.
- Phong nhi nghe nói con đang tìm cách tiếp cận Thiên Hương công chúa sao?
- Vâng.
- Con muốn làm gì ta không quản nhưng nhớ đùng làm hỏng đại sự.
Nhìn sắc mặt phụ thân mình vẫn tươi cười như cũ nhưng không biết vì sao Lý Phong trong lòng rung nhè nhẹ.
- Vâng, hài nhi biết rõ.
Nam đô, Long phủ.
Long Thắng Thiên vừa bước vào thư phòng nhìn thấy phụ thân sắc mặt nghiêm nghị trong lòng thầm kêu không ổn, khi nhìn qua kế bên thấy mẫu thân vẫn ôn nhu nhìn mình mói yên lòng.
- Phụ thân tìm hài nhi có việc gì?
- Không có việc chẳng lẽ không tìm người được sao?
- A hài nhi không phải ý này.
Long Phá Thiên hừ lạnh nhìn qua nhi tử của mình.
- Người bị Nam Sơn phái khai trừ vì tử sắc quá độ thân thể suy nhược, đúng là trăm năm hiếm thấy tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả.
Long Thắng Thiên trong lòng thầm nghĩ không biết là ông ấy đang khen mình hay chửi mình đây.
- Phụ thân nói phải, đây là do hổ phụ sinh hổ tử.
- Người vừa nói gì?
Nhìn thấy phụ thân phản ứng Long Thắng Thiên thầm kêu khổ lần này vuốt lộn chân ngựa rồi.
- Hài nhi biết tội, xin phụ thân tha tội hài nhi lần này sẽ bỏ tửu sắc, cờ bạc, chuyên tâm một lòng nghe phụ thân giảng dạy để đạt được thành tựu như phụ thân tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả.
Đông Phương Phượng Nghi ở một bên cố gắn nhịn cười nhìn phu quân thấy khóe môi hắn hơi giật cuối cùng không nhịn được nữa cười phá lên.
- Không cần nhiều lời, lần này ta kêu người đến để thông báo ta quyết định đưa người đến luyện khí hội theo Đông Phương Hải học luyện khí.
Long Thắng Thiên nghe Hắc Dịch tiên vương nói vũ khí được chia làm 4 loại thiên, địa, huyền, hoàn mỗi loại lại chia ra sơ, trung, cao, đỉnh cấp. Đối với người luyện khí cũng được chia ra 4 cấp sư, đại sư, tông sư, đại tông sư.
- Hài nhi tuân mệnh.
Long Phá Thiên liếc nhìn nhi tử mình một cái cảm thấy có gì đó không đúng thầm nghĩ hắn sợ tội nên mới nghe lời nên không thèm để ý. Long Thắng Thiên chào hai người xong bước về phòng mình.
- Lão Dịch người nói xem ở tiểu quốc thì loại vũ khí nào trâu bò nhất.
- Huyền khí.
- Vậy không phải nói ở tiểu quốc chỉ tồn tại cấp bật đại sư?
- Gần như là như vậy?
- Gần như là sao?
- Thật ra thì có đều kiện đầy đủ thì bất kì một đại sư nào cũng có thể trở thành tông sư.
Thấy Hắc Dịch tiên vương ngừng lại, Long Thắng Thiên trong lòng hỏi thăm 18 đời nữ nhân nhà hắn.
- Hắc Dịch lão đại xin chỉ giáo thêm.
- Người muốn chế tạo một vũ khí hoàn cấp thì cần hồn thú cấp sĩ, úy huyền cấp thí cần hồn thú cấp sư, tướng…
Long Thắng Thiên hiểu ra ở tiểu quốc tướng cấp gần như đỉnh phong thì làm sao lấy ra địa khí, Long Thắng Thiên chợt nhớ Thôn thiên đại quyết mỗi một tần tu luyện có thể thu thập một hồn thú phụ trợ chiến đấu liền hỏi.
- Lão Dịch người nói ta đi đâu để tìm hồn thú đây?
- Thôn thiên quyết là công pháp đặc biệt người phải tìm hồn thú mạnh nhất mới phát huy được hiệu quả mạnh nhất việc này không cần gấp.
Đúng vậy nếu hồn thú của người không mạnh hơn người khác thì không thể nào cắn nuốt hoàn toàn hồn thú của họ càng nghĩ càng khó hắn quyết định không nghĩ nữa vẫn là về ngủ sướng hơn.
- Ngọc nhi thiếu gia ta đã về.
Long Thắng Thiên nhìn cảnh trước mắt mà há hốc, vì một tháng nay hắn không có hắn ở nhà nên nàng thừa diệp dọn phòng mỗi tối mang theo vài bộ y phục mình thích đến mặt hôm nay không ngờ lại bị nhìn thấy. Nhìn Nhan Như Ngọc như một tiên nữ hạ phàm không nhiễm khói bụi trần gian Long Thắng Thiên đầu óc tạm ngừng hoạt động trong giây lát, sao đó vội vàng lau đi khóe nước ở miệng cười như chưa có chuyện gì sảy ra
- Người ngồi xuống cùng ăn đi.
- Thiếu gia nô tỳ thân phận thấp kém không thể ngồi cùng bàn với người.
Long Thắng Thiên giờ mới nhớ hắn thân phận cao quý không phải như lúc trước không khỏi cảm khái cuộc đời bất thường nhớ lúc trước hắn phấn đâu khổ cực cũng không được như bây giờ.
- Hài, nếu lão Dịch cũng thức thời như người thì tốt biết mấy.
Hắn nhớ lại, chủ nhân cũ của thân thể này là một tên cậy mạnh hiếp yếu không việc xấu nào không làm, tứ đổ tường đều đổ đủ. Hắn liếc nhìn Ngọc nhi cô nàng này trước kia là con của một chủ khách điếm trong thành, trong một lần ghé vào vô tình thấy được sao đó bị hắn lén bắt về đây làm thiếp thân nha hoàn, lúc đầu Nhan Như Ngọc liều chết phản kháng nhưng sao đó bị hắn đem tính mạng gia đình ra uy hiếp cuối cùng cũng khuất phục dưới dâm uy của hắn.
Lúc ấy Nhan Như Ngọc đang chuẩn bị đi ngủ nên không che đậy dung nhan, ngày bình thường vì che đậy dung nhan của mình nên nàng trang điểm thậm tệ nên khi nhìn vào cũng chỉ là cô gái có gương mặt thanh tú không nhiều điểm nổi bật nhưng hôm đó lại để cho Long Thắng Thiên thấy dung mạo thật của mình nên mới dẫn đến như ngày hôm nay, may thai khi hắn chưa động thủ thì đã bị phụ thân hắn bắt đi học đạo.
<>muốn dẫn nàng theo cũng không được nên đành ém ở nhà nhưng trong lòng hắn lại sợ cha hắn dành mất nàng nên để nàng ngụy trang lại như trước. Long Thắng Thiên không nhịn được bật cười.
- Không biết lão phụ thân hắn biết được nghĩ như thế nào, đường đường đại tướng quân nắm trong tay một nữa binh lực của Nam Sơn tiểu quốc anh dũng thiện chiến uy tín ngất trời lại bị con trai của mình nghĩ như vậy.
Long Thắng Thiên quay sang nhìn Nhan Như Ngọc, huynh đài ta đã lấy thân thể của ngươi cũng nên giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện.
- Ngọc Nhi mau đi tẩy trang cho ta ngắm xem người có thay đổi gì không?
Hắn quay sang thấy nàng vẫn đứng im không động đậy.
- Sao hả, không lẽ lời của thiếu gia cũng không nghe sao?
Nhan Như Ngọc lạnh lùng nhìn hắn.
- Ngọc nhi không dám, lập tức đi ngay.
Nói xong nàng đi ra ngoài, Long Thắng Thiên vừa ăn vừa suy nghĩ hắn thất bại trong việc gia nhập tiên môn kế tiếp hẳn là nên học cái gì đó hay không? nhưng trước tiên phải đi tìm linh dược để tu luyện thôn thiên quyết với tài lực của Long gia cùng Đông Phương gia tộc thì không thành vấn đề càng nghĩ lại càng hưng phấn. Lúc này cửa phòng mở ra Nhan Như Ngọc từ bên ngoài tiến vào.
- Thần tiên tỷ tỷ.
Đây là câu đầu tiên Long Thắng Thiên hố lên, trước mặt hắn là một thiếu nữ với khuông mặt không có từ ngữ nào miêu tả được vẻ đẹp của nàng, bây giờ Long Thắng Thiên mới hiểu được tại sao lúc trước chủ nhân thân thể này lại sợ cha hắn giành với hắn.
- Nếu là ta thì ta cũng xẻ làm như vậy. Không đúng ta là nhất biểu nhân tài tương lai chúa tể sao có thể làm nhũng chuyện cầm thú như vậy nhưng mà nghĩ lại không làm thì coi như cả cầm thú cũng không bằng.
Nhan Như Ngọc từ sâu trong nội tâm luôn chán ghét người đàn ông này, nhưng vì an nguy gia đình không thể không cố gắn chịu đựng, lúc đầu sao khi thấy hắn trở về nàng đã nghĩ đến bi kịch của mình đến khi hắn mời nàng ăn chung thì tưởng hắn thay đổi nhưng giờ nhìn khuôn mặt hắn mắt trợn to, miệng há rộng bên trong còn có nước chảy ra… Long Thắng Thiên cố gắn hóa người bày ra khuôn mặt hắn cho là đẹp trai phong độ nhất tươi cười chào đón.
- Mau lại gần đây để bản thiếu gia ngắm một chút.
Hắn nhìn nàng từ trên xuống lại nhìn từ dưới lên mấy lần cuối cùng mới buôn tha.
- Đúng là cục phẩm, xem ra tiên nữ cũng không qua như thế này, nàng chỉ mặt quần áo nha hoàn thôi thì đã như thế nếu không mặt gì thì sao? không đúng ta cảm nhận nhân cách của mình ngày càng sa đọa.
Nhan Như Ngọc bị hắn nhìn đến nóng toàn thân nghĩ đến những chuyện sắp sảy ra làm cho nội tâm run rẩy không thôi, cảm nhận được bàn tay bị hắn nắm truyền đến cảm giác nóng bỏng nàng theo bản năng muốn rút lại nhưng sợ làm hắn giận nên đứng yên.
- Ngọc nhi mấy ngày hôm nay ở có quen không?
- Nô tỳ đã quen.
Long Thắng Thiên trên mặt giữ nguyên nụ cười nhưng trong lòng buồn bực, trước kia hắn đâu có mượn tiền nàng sao ngay cả việc liếc nhìn hắn cũng không có.
- Ngọc nhi nàng có muốn về thăm nhà không?
Thấy được ánh mắt nàng dao động hắn tiếp tục nói.
- Ngày mai ta có việc đi ra ngoài ta có thể đưa nàng về nhà một lát.
Nàng nhìn hắn không giống nói dối.
- Nô tỳ đa tạ thiếu gia.
Long Thắng Thiên trong lòng thầm nghĩ muốn tán đổ nàng nhất định phải xây dựng lại hình tượng với lại cộng thêm gia thế của mình và địa vị của người phụ nữ trong cái thế giới này lại ở thấp nhất hoàn toàn là một việc nắm trong lòng bàn tay hắn càng nghĩ càng hưng phấn, lúc này bên ngoài lại truyền đến tiếng nha đinh.
- Thiếu gia lão gia đã về ngài bảo người qua gặp ông ấy.
Nam đô, Lý phủ.
Bên trong thư phòng có hai người đang trò chuyện.
- Phong nhi mọi chuyện làm đến đâu rồi.
- Thưa phụ thân, mọi chuyện đã làm xong theo lời tam muội truyền về Long Thắng Thiên đã bị đuổi khỏi Thanh Hà tiên môn.
- Không bị ai nghi ngờ gì chứ?
- Phụ thân yên tâm.
Lý Thanh Sơn nở một nụ cười như thường ngày, Lý Phong biết phụ thân của mình lại có dự tính mới.
- Phong nhi con có biết vì sao Long Phá Thiên lại đưa con của hắn đi đến tiên môn vào lúc này không?
- Hẳn là để lôi kéo quan hệ.
- Đúng nhưng còn thiếu, thứ nhất đúng như con nói là lôi kéo quan hệ, thứ hai Long Thắng Thiên năm nay 16 tuổi cũng đủ tham gia kháng thú triều lần này, Long Phá Thiên thân là đại tướng nhưng hắn chỉ có một đứa con vô dụng nếu ta đề nghị hoàn thượng đề nghị cho con hắn theo tòng quân thì sao? thứ 3 hắn muốn giữ một đường lui cho Long gia nếu Nam sơn có biến thì Long Thắng Thiên vẫn an toàn.
- Hài nhi thông suốt.
- Phong nhi nghe nói con đang tìm cách tiếp cận Thiên Hương công chúa sao?
- Vâng.
- Con muốn làm gì ta không quản nhưng nhớ đùng làm hỏng đại sự.
Nhìn sắc mặt phụ thân mình vẫn tươi cười như cũ nhưng không biết vì sao Lý Phong trong lòng rung nhè nhẹ.
- Vâng, hài nhi biết rõ.
Nam đô, Long phủ.
Long Thắng Thiên vừa bước vào thư phòng nhìn thấy phụ thân sắc mặt nghiêm nghị trong lòng thầm kêu không ổn, khi nhìn qua kế bên thấy mẫu thân vẫn ôn nhu nhìn mình mói yên lòng.
- Phụ thân tìm hài nhi có việc gì?
- Không có việc chẳng lẽ không tìm người được sao?
- A hài nhi không phải ý này.
Long Phá Thiên hừ lạnh nhìn qua nhi tử của mình.
- Người bị Nam Sơn phái khai trừ vì tử sắc quá độ thân thể suy nhược, đúng là trăm năm hiếm thấy tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả.
Long Thắng Thiên trong lòng thầm nghĩ không biết là ông ấy đang khen mình hay chửi mình đây.
- Phụ thân nói phải, đây là do hổ phụ sinh hổ tử.
- Người vừa nói gì?
Nhìn thấy phụ thân phản ứng Long Thắng Thiên thầm kêu khổ lần này vuốt lộn chân ngựa rồi.
- Hài nhi biết tội, xin phụ thân tha tội hài nhi lần này sẽ bỏ tửu sắc, cờ bạc, chuyên tâm một lòng nghe phụ thân giảng dạy để đạt được thành tựu như phụ thân tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả.
Đông Phương Phượng Nghi ở một bên cố gắn nhịn cười nhìn phu quân thấy khóe môi hắn hơi giật cuối cùng không nhịn được nữa cười phá lên.
- Không cần nhiều lời, lần này ta kêu người đến để thông báo ta quyết định đưa người đến luyện khí hội theo Đông Phương Hải học luyện khí.
Long Thắng Thiên nghe Hắc Dịch tiên vương nói vũ khí được chia làm 4 loại thiên, địa, huyền, hoàn mỗi loại lại chia ra sơ, trung, cao, đỉnh cấp. Đối với người luyện khí cũng được chia ra 4 cấp sư, đại sư, tông sư, đại tông sư.
- Hài nhi tuân mệnh.
Long Phá Thiên liếc nhìn nhi tử mình một cái cảm thấy có gì đó không đúng thầm nghĩ hắn sợ tội nên mới nghe lời nên không thèm để ý. Long Thắng Thiên chào hai người xong bước về phòng mình.
- Lão Dịch người nói xem ở tiểu quốc thì loại vũ khí nào trâu bò nhất.
- Huyền khí.
- Vậy không phải nói ở tiểu quốc chỉ tồn tại cấp bật đại sư?
- Gần như là như vậy?
- Gần như là sao?
- Thật ra thì có đều kiện đầy đủ thì bất kì một đại sư nào cũng có thể trở thành tông sư.
Thấy Hắc Dịch tiên vương ngừng lại, Long Thắng Thiên trong lòng hỏi thăm 18 đời nữ nhân nhà hắn.
- Hắc Dịch lão đại xin chỉ giáo thêm.
- Người muốn chế tạo một vũ khí hoàn cấp thì cần hồn thú cấp sĩ, úy huyền cấp thí cần hồn thú cấp sư, tướng…
Long Thắng Thiên hiểu ra ở tiểu quốc tướng cấp gần như đỉnh phong thì làm sao lấy ra địa khí, Long Thắng Thiên chợt nhớ Thôn thiên đại quyết mỗi một tần tu luyện có thể thu thập một hồn thú phụ trợ chiến đấu liền hỏi.
- Lão Dịch người nói ta đi đâu để tìm hồn thú đây?
- Thôn thiên quyết là công pháp đặc biệt người phải tìm hồn thú mạnh nhất mới phát huy được hiệu quả mạnh nhất việc này không cần gấp.
Đúng vậy nếu hồn thú của người không mạnh hơn người khác thì không thể nào cắn nuốt hoàn toàn hồn thú của họ càng nghĩ càng khó hắn quyết định không nghĩ nữa vẫn là về ngủ sướng hơn.
- Ngọc nhi thiếu gia ta đã về.
Long Thắng Thiên nhìn cảnh trước mắt mà há hốc, vì một tháng nay hắn không có hắn ở nhà nên nàng thừa diệp dọn phòng mỗi tối mang theo vài bộ y phục mình thích đến mặt hôm nay không ngờ lại bị nhìn thấy. Nhìn Nhan Như Ngọc như một tiên nữ hạ phàm không nhiễm khói bụi trần gian Long Thắng Thiên đầu óc tạm ngừng hoạt động trong giây lát, sao đó vội vàng lau đi khóe nước ở miệng cười như chưa có chuyện gì sảy ra
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook