Phong Thần Thời 40
Chương 53: Nhập Học.

Chừng năm vạn năm trước, thiên đình do sơ xuất đã để xảy ra một cuộc đại nhảy vọt khiến cho hàng loạt những thần thú có linh tính mạnh mẽ do không bị ai quản chế nên đã theo dòng chảy của cuộc đại nhảy vọt mà thoát xuống dưới trần gian, điều này đã khiến cho Ngọc Hoàng cùng các vị thần tiên vô cùng đau đầu để tìm lại được đám thần thú này. Sau dùng phép để tìm lại thì phần lớn cả đám đều bị bắt lại rồi nhốt vào cũi để chủ nhân bọn chúng giáo huấn, còn một số ít thì may mắn hơn đã tìm được nơi dung thân để mà âm thầm tu luyện mong một ngày có thể đột phá một bước lên tiên cảnh và cũng là để trốn khỏi sự truy tìm của chủ nhân. Tuy có thể gọi là tu luyện nhưng cũng được chia ra làm hai thể loại, một là chính tu, tuy gian nan vất vả nhưng thành quả lại vô cùng ngọt ngào và sẽ được thiên đình giảm án nếu như trở lại, còn ngược lại chính là tà tu, những kẻ tà tu này sẽ bất chấp và giết hại sinh linh để hấp thụ khí tức để mong có một ngày đạt được mục đích riêng của mình, những loại tà tu như này có thể nói chung là chúng không từ một thủ đoạn gì để có thể tấn thăng, đột phá cảnh giới. Nói đi thì cũng phải nói lại, với cái đám tà tu này thì cái giá bỏ ra lại là vô cùng đắt đỏ vì nếu như bị chúng thần tiên bắt gặp thì hậu quả là bọn này sẽ bị xử lý đến khi nào không còn lại gì mới thôi. Trở về chủ đề chính, mốc thời gian gần hơn, cụ thể là khoảng hơn 200 năm trước so với hiện tại, tại một vùng không xác định ở nơi nào trong tam giới, xung quanh nơi đây có những tiếng oán hồn gào rú, cộng thêm kiểu thời tiết âm u đang bao bọc lấy xung quanh cả vùng này, dưới mặt đất xung quanh chỉ toàn là những cái xác động vật trơ xương hay khá hơn là phần da thịt đã bị phân hủy bốc mùi hôi thối, dòi bọ lúc nhúc trên đống thịt rữa nát, dường như nơi này là một vùng tử địa mà không một ai dám lui tới dù chỉ một lần. Sương muối bao phủ khắp xung quanh vùng này, bất kể là ngày hay đêm thì cũng không khi nào đón được ánh thái dương nên cảm giác gai người vô cùng lớn, đi sâu bên trong khu rừng ở đúng giữa trung tâm là một hồ nước đục đang bốc khói trắng lên nghi ngút như bị đun sôi, bao hàm trong đó là những luồng tử khí nồng đậm lan tỏa ra không gian xung quanh và cũng có thể hiểu vì sao bao quanh cái hồ này chỉ toàn là những cây đã chết khô, gỗ ruột bên trong đã mục nát hết. Trên mặt hồ nước không rõ là làm cách nào mà có thể sủi lên những bọt khí lăn tăn như có sinh vật nào có thể sống dưới con hồ chết chóc đầy tử khí này, rồi một giọng nói vang lên giữa khu rừng làm lay động cả rừng cây:

- Nghiệt súc, đến giờ rồi!!!

Âm thanh giọng nói trầm đặc khàn khàn vang lên như của một lão nhân ngàn năm tuổi, giọng trầm của người vang vọng như cộng hưởng thêm cái nét ma mị và cả cái sắc đỏ chết chóc của khu rừng chết này càng khiến cho ai đó đi ngang qua phải cảm thấy rợn người... Trở lại với cái mặt hồ thì sau tiếng gọi thần bí đó, nước trong hồ ban đầu chỉ là một màu đục đang sủi bọt như nước ao hồ bình thường ngoại trừ việc nóng như có ai đó đun vậy và rồi một màu đỏ như máu lan tỏa ra khắp cả mặt hồ, đủ để nhuộm đỏ cả một hồ nước đục rộng lớn và quyện thêm vào đó là cái mùi ngai ngái tanh tưởi của... máu. Rồi bất ngờ, từ dưới mặt nước trồi lên Đen Vâu... à nhầm kẻ trồi lên có một dáng hình to lớn, mái tóc có chút gì đó đã ngả màu bạc trắng, trên cổ có đeo một vòng vàng có khắc chữ vạn và nổi bật nhất trên cả thân thể của kẻ này là một màu đỏ như máu và đang tỏa ra nghi ngút khói trắng vì có thể là do đã ở dưới hồ nước nóng đó quá 180 phút, đích thị thì kẻ này là một con quái vật hay nói đúng hơn là một con thủy quái thực sự nhưng hắn lại có dáng hình con người. Kẻ này từ từ mở bừng hai bên mắt đang tỏa ra lục đạo kim quang, đến khi hai luồng kim quang từ mắt hắn mờ dần rồi hắn ngước lên mà nhìn bầu trời với sắc đỏ như máu rồi nắm chặt tay thành một nắm đấm mà gằn lên từng chữ:

- Nguyên Thủy thiên tôn, rồi sẽ một ngày ta báo thù!!!

Vừa dứt lời thì giọng nói bí ẩn của kẻ kia từ đâu lại vọng lên:

- Chào mừng nhà ngươi đến với lưỡng vực, Huyết Ngư!!!

Cái tên được gọi là Huyết Ngư kia nghe thấy kẻ bí ẩn biết được thân phận của mình thì quát lên:

- Ngươi là ai???

Kẻ đó nghe Huyết Ngư hỏi vậy thì cũng chỉ cười khằng khặc:

- Ta là ai không quan trọng nhưng ta có cái này vô cùng hay, liệu sau hơn 200 năm chạy trốn ngươi có còn hứng thú với nó nữa không???

Huyết Ngư có chút gì đó lưỡng lự nhưng cũng hạ quyết tâm hỏi lại:

- Có gì hay, nói đi ta lần này xuất thủ không muốn dây dưa với đám thần tiên lão đạo lỗ mũi trâu kia đâu nhưng có đồ tốt để thu hoạch thì ta sẽ cố gắng chiếm lấy!!!

Cả không gian đỏ như máu bỗng lóe lên một ánh chớp cũng màu đỏ như máu khiến Huyết Ngư giật mình, sợ rằng kẻ truy bắt mình đã tìm tới thì vội vàng định lặn xuống nước thì kẻ kia lại cười:

- Có gì mà phải sợ, nơi đây là lãnh địa của ta, vừa rồi chỉ là ta vô ý hắt hơi thôi!!!

Huyết Ngư nghe kẻ đó nói vậy thì như bừng tỉnh:

- "Lẽ nào kẻ này lại có quyền uy đến vậy sao, một cái hắt hơi của hắn đã tạo ra một tia sét uy lực đến vậy thì thử hỏi khi hắn xuất thủ thì sẽ bá đạo đến mức nào, chẳng lẽ hắn ta trưởng quản cả lưỡng vực này hay sao, nếu vậy thì ta cũng không nên đắc tội với hắn!!!

Suy nghĩ mông lung một lúc, tới khi hồi thần lại thì Huyết Ngư kia liền chắp tay:

- Đã đắc tội với tiền bối!!!

Kẻ kia không biết đang ở đâu, khi nhìn thấy Huyết Ngư như vậy thì cười khà:

- Không sao, không biết không có tội, nhưng thôi vào việc chính đi, ngươi có muốn biết không???

Huyết Ngư lần này đã hạ quyết tâm:

- Xin đại nhân cứ nói!!!

Kẻ đó đáp lại:

- Được, ngươi nghe cho kỹ đây, ta biết năm xưa ngươi là thú vui của Ngọc Dương...

Không kịp để hắn nói hết, Huyết Ngư đã mất bình tĩnh mà hỏi gấp gáp:

- Ngọc Dương, Ngọc Dương nàng ấy đang ở đâu???

Kẻ kia gằn lên:

- Bình tĩnh đi!!!

Rồi hắn lại tiếp tục:



- Sau khi nàng bị trách phạt nên đã chán nản mà đi vào lục đạo luân hồi, sau hơn trăm kiếp tu luyện thì khoảng hơn 200 năm nữa tại nơi có tên là đại học Thanh Hoa ở kinh đô năm xưa, hãy tìm một đứa con gái có dáng hình giống nàng nhất rồi hút lấy hồn phách của nàng, sau đó thì mang nàng về đây cho ta, ta sẽ giúp nàng hồi phục nguyên trạng!!!

Huyết Ngư nghe vậy thì cười:

- Khà khà, hy vọng nơi đó có hồ nước lớn!!!

-----------------

Sau khi nhận được giấy báo nhập học từ trường đại học Thanh Hoa (tức là Tsinghua) thì lúc này cũng đã là nửa đêm, Hoàng Vũ và Dương Nam sau bữa ăn thì hai ông bạn đã trở về nhà, còn Tử Lam thì đã trở lại với long cung nên lúc này chỉ còn lại một mình Nguyễn Anh ở trong nhà. Lúc này trước mặt Nguyễn Anh chỉ là một tờ giấy báo nhập học, hắn nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên mặt bàn như đang chờ đợi một điều gì đó nhưng cái không gian im lặng này đã đánh gục hắn, đến khi bình tĩnh lại, hắn lại ngó quanh hay ngóng ra cửa để chờ tiếng xe quen thuộc trở về nhưng năm phút, mười phút rồi cả nửa giờ đồng hồ trôi qua nhưng những gì mà hắn chờ đợi cũng chẳng thấy đâu thì sực nhớ ra cơ sự rồi hai hàng nước mắt không tự chủ là cứ thế tuôn ra... sau đó hắn nhắm mắt lại để hồi phục rồi sau đó nắm chặt tay rồi gằn lên:

- Bích Khương Tử, cả ngàn năm nữa nếu có gặp lại thì ta vẫn sẽ tìm ngươi và khiến ngươi thần hồn câu diệt như những gì ngươi đã làm với họ!!!

Dứt lời, hắn liền đứng lên rồi cầm theo tờ giấy nhập học mà đi ra ngoài, ra tới bên ngoài thì nhân lúc không có ai thì hắn liền gọi bạch hoàng vân tới mà hướng về phía nghĩa trang thành phố mà bay đi. Bay được ba phút thì cũng tới nơi, nhìn quanh thấy thưa người thì hắn cũng mới hạ mình xuống, biết bây giờ thì cũng đã muộn và ông quản trang đang chuẩn bị ra về, hắn chờ cho ông ta đi khuất tầm mắt rồi hắn liền nhanh chóng vận phép ẩn hình rồi tiến vào bên trong nghĩa trang. Vừa bước vào bên trong thì hắn liền cởi bỏ phép ẩn hình rồi mở ra thiên nhãn để nhìn xung quanh, lúc này trong nghĩa trang không khác gì một buổi nói chuyện vui vẻ như con người bình thường, hồn phách của người nào thì người đó đang ngồi trên đó mà nói chuyện phiếm với "hàng xóm", đến khi cả đám linh hồn nhìn thấy một người thanh niên trẻ khỏe đẹp trai đang một mình bước vào nghĩa trang giữa đêm khuya thì cả đám mắt sáng lên như mèo thấy mỡ. Ai ai cũng muốn được nhập vào thân thể của tên này thì cả đám liền tranh nhau lên trước, đến khi một tên to cao lực lưỡng, trên người hắn có chút mực, rất có thể là thằng này khi còn sống là "dân văn phòng". Tên này chỉ cần quát một cái thì các vị hương thân phụ lão lẫn thanh niên trai tráng tí nữa thì són đái ra quần rồi thằng này liền tiến tới tới chỗ của Nguyễn Anh và khi tay hắn vừa động vào người Nguyễn Anh thì phụt một cái, thằng này kêu lên đau đớn rồi tan biến vào hư không. Cả đám linh hồn thấy vậy thì không kẻ nào dám lên nữa, Nguyễn Anh lúc này đã đứng trước hai ngôi mộ hoang vắng bóng hồn của hai người, bên trên bia mộ bên phải có khắc bằng tiếng Việt:

- "Nguyễn Anh Khang * 07/10/1964 - 18/08/2016 * Hưởng dương 53 tuổi"

Bên trái là mộ của mẹ hắn thì ghi bằng tiếng Trung:

- "Huyền Mỹ Chân * 22/1/1971 - 18/08/2016"

Nguyễn Anh cúi xuống rồi dùng phép tạo lửa rồi lấy ra 6 nén nhang mà đốt, sau đó cắm xuống mỗi bên ba cây nhanh rồi mặc mẹ đám vong hồn kia đang còn sợ sệt trước sự ra đi của anh văn phòng kia hay nói đúng hơn là sợ hãi anh thanh niên này và cũng đã biết vì sao gã này có thể một mình giữa đêm khuya ra vào nghĩa trang mà không sợ bị ma nhát, còn Nguyễn Anh sau khi ngồi xuống thì không quay đầu lại nhưng như muốn mời chào:

- Này, chẳng phải mọi người muốn nhập hồn sao, đến đây!!!

Dứt lời hắn lại nhìn xuống hai ngôi mộ bên cạnh nhau của cha mẹ mình, biết rằng hồn phách của hai người đã không còn như dù sao bên dưới đó là thân xác của hai người nên dù có vẫn còn hơn không. Lúc này hai mắt hắn đã hơi hoen lệ nhưng vẫn cố kìm nén, hắn nhìn xuống rồi đưa tay vào túi lấy ra tờ giấy nhập học rồi gượng cười nói:

- Cha, mẹ con đã đỗ vào đại học Thanh Hoa rồi!!!

Cứ vậy, hắn cứ ngồi đó mà trò chuyện với hai bia mộ lạnh lẽo cả một buổi, dù không có được câu trả lời nhưng vẫn cảm thấy ấm áp, đến khi nhận thấy đã là hai giờ sáng, hắn liền đứng dậy rồi vừa chào tạm biệt cha mẹ thì khi hắn quay đầu lại thì không thấy đám vong hồn người chết đâu, còn đang chưa hiểu hiểu gì thì bỗng có động, hắn liền nhanh chóng quay người lại rồi hô:

- Ai, là kẻ nào!!!

Bỗng thấy thấp thoáng có mùi quỷ khí nhưng mà nó lạ lắm rồi một giọng nói từ phía sau nhưng như vọng lên từ nơi xa xăm:

- Là ta!!!

Giật mình, Nguyễn Anh liền xoay người đánh ra một luồng trấn hồn chưởng về phía kẻ đó, kẻ đó thấy chưởng đến thì cũng giật mình nhưng may là thân thủ nhanh nhẹn mà tránh được, đến khi hắn định thần lại thì kim long châm của Nguyễn Anh đã chỉ vào cổ họng của mình, Nguyễn Anh nhìn hắn rồi hỏi:

- Không muốn đi thì khai ra ngươi là thằng bỏ mẹ nào, tiện thì bỏ cái khăn che mặt xuống, ngươi không phải phụ nữ và đây cũng không phải Iran hay các nước hồi giáo và cấm lính của ngươi không được lên!!!

Kẻ đó thấy vậy thì thở dài rồi nói:

- Huynh đệ, là ta đây mà, là Đông Hoa đế quân đây, còn đám lính thì chẳng phải đang ngồi ngoài kia tán phép gì sao!!!

Rồi kẻ tự xưng là Đông Hoa đế quân kia cũng cởi bỏ khăn che mặt xuống, Nguyễn Anh thấy đúng là người quen thì cũng hạ kim long châm xuống đất rồi sau đó nhắc nhở:

- Huynh đài lần sau đừng có hiện hình hay đứng ở phía sau ta, không thì ta sẽ tét đít huynh đó!!!

Đông Hoa cười trừ:

- Hề hề, biết rồi biết rồi!!!

Nguyễn Anh sau đó thu kim long châm lại rồi hỏi:

- Vậy nay huynh đài lên trần làm gì, tán gái à???

Đông Hoa trầm mặt xuống:

- Bậy nào, nhà ta có con cọp cái ở trong cung rồi, mang thêm một đứa nữa về để ta ở giữa cho hai con hổ mẹ nó cào xé à, một thôi ta đã sợ lắm rồi, mang về chỉ có thể là cơm chan nước mắt thôi!!!



Nguyễn Anh cố nhịn cười trước cái biểu hiện chán nản đó rồi vỗ vai Đông Hoa:

- Cảm ơn huynh đài đã review cho ta cuộc sống đó!!!

Đông Hoa như bị động tới lòng tự ái liền hô lên:

- Hừ, muốn nói chuyện với cậu nhưng cậu đã động vào nỗi đau của ta, lính đâu, về!!!

Rồi không để Nguyễn Anh kịp níu kéo thì hắn nói:

- Hừ dỗi rồi, việc chính thì tên hắc y quỷ kia sẽ nói cho cậu!!!

Dứt lời thì Đông Hoa lên kiệu rồi thân ảnh hắn cũng mờ dần rồi cùng với đám lính chìm xuống đất, Nguyễn Anh nhìn theo thì lắc đầu:

- Cái đồ mít ướt!!!

Dứt lời thì hắn quay lại thì giật mình suýt chút nữa ngã ra đất rồi quát lên:

- Con mẹ nó tên quỷ sứ nhà ngươi, ngươi muốn cho ta vỡ tim mà chết à, nếu ta đây mà chết thì việc đầu tiên ta làm là xuống âm ty tìm và tét vào mông ngươi đó, lúc đấy đừng trách ta ác!!!

Tên hắc y quỷ kia nghe vậy thì xua tay:

- Ấy, ấy tiên nhân, ta nào nào có dám, là nghiệp vụ thôi!!!

Nguyễn Anh liền đẩy hắn ra xa người mình một chút rồi nói:

- Có gì nói nhanh đi!!!

Hắc y quỷ cũng vào việc luôn:

- À thì với cha của ngài đó, ông ấy không phải người trung nguyên, khó có thể biết được chính xác nhưng nói cho ngài biết là cha của ngài là một sợi nguyên thần của một vị thần bên nước Nam đó!!!

Nguyễn Anh nghe hắn nói vậy thì chưa kịp hỏi lại thì tên hắc y quỷ kia đã lủi mất nên hắn chỉ có thể tự lẩm bẩm một mình:

- Con mẹ nó...

Chưa kịp nói xong thì một ánh đèn pin chiếu vào mặt hắn rồi một giọng hán tử hô lên:

- Là ai???

Cảm thấy lóa mắt thì hắn đưa tay lên che đi ánh đèn rồi đến khi hắn định thần lại thì mới nhận ra đây là người, rồi nhún vai:

- Là người à, vậy thì chào nhá!!!

Dứt lời hắn liền vận phép ẩn hình rồi biến mất khiến cho trang hán tử kia sợ xanh mặt rồi vứt luôn cả cái đèn pin xuống đất mà chạy thục mạng rồi luôn miệng gào toáng lên:

- Ma... cứu tôi với... có ai không... có ma... cứu tôi...

Nguyễn Anh nhìn theo bóng lưng nam hán tử kia mà phá lên cười, còn đám vong hồn lúc này cũng hiện ra, thấy một màn này thì cũng vô tay... cũng phải thôi, đang đi đêm lại còn ở trong nghĩa trang mà thấy cảnh này thì bố bảo cười rồi cho tiền tỷ chắc cũng chẳng ai dám... Khoảng một tuần sau, sau khi đã bàn giao lại chìa khóa nhà cho người thân, cả ba người Nguyễn Hoàng Dương cũng đã lên xe mà đi tới thủ đô Bắc Kinh và từ đây, mỗi người một hướng. Lúc này, Nguyễn Anh bây giờ đang đứng ở số 30 Shuangqing Road, quận Haidian, thành phố Bắc Kinh, trước mắt hắn hiện giờ là một cổng trường rộng lớn, hắn liền nhắm mắt rồi hít một hơi thật sâu rồi nói nhỏ vào thần niệm:

- Quan hệ của sư phụ bá đạo thật, đệ tử xin đa tạ người!!!

Dứt lời thì hắn liền bí mật rút sợi thần niệm rồi ném đi đâu đó rồi nhanh chóng bước vào cổng trường cùng với những đám tân sinh viên đang hồ hởi bước vào cánh cửa đại học, bỗng thấy khuôn mặt quen quen và đang ấp úng trước người nhà, dù không nghe rõ nhưng hắn vẫn nhìn ra được khẩu hình miệng:

- Là ma đấy ạ, ma... ma...

Nhưng đáp lại cậu chàng thì người nhà họ chỉ biết cười đểu, Nguyễn Anh nhìn qua thì cũng nhận thấy là người quen thì hắn cũng nhanh chóng giấu mặt mà hòa mình vào dàn sinh viên năm nhất đang hí hửng trong ngày đầu nhập học...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương