Phong Ngự
-
Quyển 1 - Chương 3: Biện thức lục sơ cấp linh thảo (1)
Hai đạo đao quang lóe sáng như tuyết hiện lên “lả chả”, cơ bản chẳng thấy dừng lại chút nào tức thì hai đoạn trúc xanh lớn bằng bát cơm đồng loạt rơi xuống, nhìn vào vết cắt trên đoạn trúc xanh thấy bóng loáng vô cùng, ngay cả những vết lõm nhỏ xíu cũng không hề thấy, như thế chứng tỏ đao quang sắc bén đến dường nào.
“Đao tốt ! Ngũ Hành Thạch quả nhiên bất phàm !” Phong Nhược mặt mày rạng rỡ cảm thán nói, những cây trúc xanh phía hậu sơn nhìn như bình thường, nhưng trên thực tế lại cứng rắn vô cùng, nếu không phải vậy thì thanh trường đao lúc trước của hắn đâu phải bị mẽ nhiều chỗ đến thế.
Nhưng bây giờ lại khác, mấy cây trúc xanh này chẳng chịu nổi một nhát chém, vì vậy có thể thấy được tác dụng của Ngũ Hành Thạch to lớn thế nào, dù đây chỉ là viên Ngũ Hành Thạch cấp thấp nhất mà đã có hiệu quả rõ rệt như vậy, huống chi là
Ngũ Hành Thạch cấp cao sẽ tốt đến bậc nào nữa.
Phong Nhược tay cầm đao hít sâu một hơi, chậm rãi đem pháp lực mới khôi phục đêm qua truyền vào thanh đao, chỉ trong máy mắt một tràng âm thanh “vù vù” rất nhỏ chợt vang lên, trên thân đao cực kỳ quỷ dị hiện ra một đoạn hỏa diễm đỏ nhạt dài chừng nửa xích (2) !
Đoạn hỏa diễm này ngân nga lên tiếng “o...o...” tựa như có linh tính vậy, trong chớp mắt lấy cơ thể Phong Nhược làm trung tâm nhiệt độ trong toàn bộ khu vực xung quanh nửa trượng đột nhiên tăng vọt.
Phong Nhược gầm nhẹ một tiếng “Hống …”, thanh đoản đao hỏa diễm trong tay tựa như tia chớp chém về phía cây trúc xanh thẫm ở cách đó không xa, phải biết loại trúc này so với trúc xanh bình thường lại càng thêm cứng rắn như đá, nếu như dùng thanh trường đao lúc trước thì ngay cả vết trầy xước cũng chẳng thấy lưu lại.
Mang theo một tiếng động “Oanh …”, thanh đoản đao hỏa diễm này dễ dàng chặt đứt cây trúc xanh thẫm đó, nhưng chỉ có thế cũng chưa đáng nói, trong nháy mắt đoàn hỏa diễm trên thân đao đã đốt cháy hai đoạn trúc xanh thẫm thành than !
Uy lực vô cùng đơn giản sắc bén cỡ này cũng không phải là vừa, chính là nhờ đặc tính hỏa diễm của viên Ngũ Hành Thạch thuộc tính hỏa mang lại, tuy nhiên cần phải vận dụng pháp lực để duy trì hỏa diễm.
Ngay khi cây trúc xanh thẫm ngã ầm ầm xuống đất, đoàn hỏa diễm trên thân đao trong tay Phong Nhược cũng tức thì biết mất, trên mặt hắn càng hiện lên vẻ mệt mỏi hơn, loại hỏa diễm phụ trợ công kích này tuy rất cường đại nhưng pháp lực bản thân hắn vốn chỉ có thể thi triển được hai lần, rõ ràng sau đó lực chiến đấu của hắn cũng không còn chút nào.
Sau khi Phong Nhược thoáng hồi phục chút khí tức mới cẩn thận xem xét thành quả lúc nãy, tuy đã sớm đoán trước tình hình nhưng cũng khiến hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn, lực lượng của một kích vừa rồi thật sự đáng sợ, có lẽ uy lực công kích cỡ này mà đem về phàm nhân giới thì có thể nói là vô địch, dường như có thể phá vỡ được phòng ngự của vài con linh thú cấp thấp nữa ấy chứ !
Có điều đáng tiếc là hắn chỉ có thể liên tục thi triển được hai lần mà thôi, nếu vậy khi nhân số phe địch nhiều hơn một tên hoặc là thực lực đối phương mạnh hơn một chút thì kết quả khỏi phải bàn, không còn đường sống sót.
“Xem ra lượng pháp lực nhiều hay ít mới là yếu tố quan trọng nhất” Phong Nhược lắc đầu thở dài một phen, đáng lẽ ra hắn cho rằng chỉ cần dùng Ngũ Hành Thạch cường hóa thanh trường đao đó, rồi kế tiếp sẽ có chút tự tin đi săn bắt đám linh thú cấp thấp, nhưng hiện tại xem ra cần phải chuẩn bị thêm nữa mới được, dù sao cũng chỉ có một cái mạng nhỏ, lỡ như phát sinh sự cố bất ngờ thì hối hận cũng không kịp.
Phong Nhược thu hồi lại Ánh Nguyệt đoản đao thì lập tức thần sắc cũng khôi phục lại bình thường, cho dù thế nào đi nữa thì trong vòng một quý này hắn cũng đâu có cơ hội ra ngoài săn bắt linh thú cấp thấp, mười tám con Tuyết Linh Tằm cần có một lượng Linh Tang Diệp cực kỳ khủng bố, suy đi nghĩ lại khiến hắn nhức đầu không thôi.
Trừ việc đó ra hắn còn muốn đi hái thêm ba loại linh thảo cấp thấp gồm Ngưng Huyết Thảo, Cam Lộ Chi và Thiên Lí Hương nữa, do hắn có giao dịch với một đệ tử đời thứ ba Thanh Vân Tông sở trường về luyện đan, dựa theo bọn họ ước định chỉ cần Phong Nhược hái đủ ba trăm cây Ngưng Huyết Thảo, hoặc hai trăm cây Cam Lộ Chi, hoặc một trăm đóa Thiên Lý Hương là có thể đổi với sư huynh luyện đan lấy một viên Ngũ Hành Thạch cấp thấp.
Hiện tại trong tay Phong Nhược đã có hai trăm lẻ chín cây Ngưng Huyết Thảo rồi, nếu mấy hôm nữa đều thuận lợi như thế thì hắn có thể góp nhặt cho đủ ba trăm cây Ngưng Huyết Thảo rồi trả bớt được một phần năm nợ nần.
Khoản nợ của Phong Nhược là năm viên Ngũ Hành Thạch, nguyên do trước giờ hắn chưa từng biết qua loại linh thảo nào cả, vì vậy lúc trước hắn có mua lại hai khối ngọc giản từ vị sư huynh luyện đan dễ chịu kia, một khối gồm tra cứu danh mục linh thảo sơ cấp, bên trong có ghi lại hình dạng, tên linh dược, nơi mọc của cả trăm loại linh thảo thông thường, ngoài ra còn kèm theo ba loại đan phương (3) cấp thấp gồm Chỉ Huyết Tán, Hoạt Lạc Tán và Vạn Linh Tán.
Còn một khối ngọc giản khác dùng để tra cứu danh mục linh thú sơ cấp, bên trong có ghi lại chi tiết cả trăm loài linh thú phổ thông bao gồm hình dáng, trình độ thực lực và có cả tập tính sinh hoạt nữa.
Cho dù nội dung của hai khối ngọc giản này có thể nói là hết sức đơn giản khiến cho những tên đệ tử đời thứ ba Thanh Vân Tông chẳng thèm ngó tới, nhưng đối với Phong Nhược mà nói thì quá quý báu rồi, vì vậy cho dù trên lưng có gánh khoản nợ lên tới năm viên Ngũ Hành Thạch đi nữa hắn cũng rất thèm khát.
Chỉ có điều khiến Phong Nhược coi trọng nhất chính là ba loại đan phương đính kèm theo bộ tra cứu linh thảo sơ cấp, sở dĩ hắn chưa gấp rút đi săn bắt đám linh thú cấp thấp là do ngoại trừ chưa có binh khí tốt ra, chủ yếu là muốn học thử luyện chế xong ba loại đan phương này đã.
Như Chỉ Huyết Tán chẳng hạn nếu không bị thương quá nghiêm trọng có thể dùng để khôi phục vết thương, hiển nhiên tác dụng không có gì phải nghi ngờ.
Còn Hoạt Lạc Tán thì hiện tại xem ra quan trọng hơn cả, bởi vì phục dụng Hoạt Lạc Tán có thể giúp khôi phục một lượng pháp lực nhất định, nếu như Phong Nhược có Hoạt Lạc Tán này trong tay thì chẳng khác nào hắn có thể thi triển liên tục ba lần thần thông hỏa diễm của thanh đoản đao, thực lực của hắn sẽ tăng lên đáng kể chắc chắn không phải bàn cải gì nữa.
Về phần Vạn Linh Tán cũng không thể thiếu được, linh đan này có thể giải trừ hầu hết các loại độc tố thường gặp, đương nhiên giúp cho Phong Nhược càng an toàn hơn trong quá trình săn bắt.
Chỉ có một điều khiến Phong Nhược cảm thấy buồn bực chính là bản thân hắn không dám đi vào núi quá sâu, vì vậy cho tới bây giờ hắn mới chỉ phát hiện ra mỗi cây Ngưng Huyết Thảo mà thôi, còn hai loại linh thảo khác Cam Lộ Chi và Thiên Lý Hương lại càng thêm trân quý hơn, cuối cùng hắn vẫn chưa tìm thấy.
Phong Nhược thấy vầng mặt trời ngày càng lên cao, hắn không dám chần chừ nữa mà lập tức chạy nhanh về hướng tòa Tang Viên, cùng lúc đó hắn thầm suy tính một chút, nói thật hắn càng hiểu sâu hơn về tu tiên giới hắn lại càng không cam lòng an phận chân tạp dịch thế này, chuyện khác không nói chỉ cần biết được tuổi thọ có thể gia tăng đã là điều hấp dẫn không gì sánh kịp !
Chỉ có điều hắn chẳng có chút căn cơ nào cả tư chất lại tầm thường, nếu bước chân vào con đường tu đạo ắt hẳn sẽ gặp nhiều khó khăn khó tưởng tượng nỗi.
Phong Nhược săn bắt linh thú cấp thấp để kiếm Ngũ Hành Thạch chẳng qua chỉ là một phần trong kế hoạch của hắn mà thôi, trọng yếu hơn hẳn là nếu hắn có thể tự mình nuôi dưỡng được Tuyết Linh Tằm thì còn gì bằng, bởi vì đó là phương cách tốt nhất để hắn có thể thu thập được bộ trang phục Tuyết Tằm, chỉ có điều trước hết phải mua được loại tằm này cái đã, dựa theo những tin tức nghe được thì giá một con Tuyết Linh Tằm cần ít nhất mười viên Ngũ Hành Thạch.
Tuy nhiên nếu mười viên Ngũ Hành Thạch cấp thấp đối với những đệ tử đời thứ ba như Khổng Phi thì chẳng thấm vào đâu, nhưng ngược lại đối với Phong Nhược mà nói thì chẳng khác gì một tòa núi lớn.
Khoản thu nhập khác chính là thu thập linh thảo, tuy nhiên công việc này đòi hỏi tốn quá nhiều công sức thế mà ích lợi mang lại chẳng được bao nhiêu.
Trước hết Phong Nhược nhanh chóng ngó qua mảnh ruộng Hương Linh Đạo của mình khiến cho hắn vừa ý gật đầu, hạt mầm Hương Linh Đạo này chỉ cần gieo xuống đất, sau đó cách vài hôm lại tưới nước linh tuyền một lần vì vậy công việc tương đối thoải mái, chỉ có điều khiến hắn không dễ chịu chút nào chính là để chăm nom những hạt mầm này tới lúc trưởng thành phải mất ít nhất một năm trời, đồng nghĩa với việc hắn còn phải ám ảnh lâu dài với hương vị ác liệt của bánh gạo kia nữa.
Sau đó Phong Nhược lại dùng tốc độ nhanh nhất cho mười tám con Tuyết Linh Tằm ăn xong, rồi mới men theo lối nhỏ mà đi thẳng về phía trước, rất nhanh trước mặt hắn hiện ra một cốc khẩu to lớn, đối diện ngay cốc khẩu này chính là một tòa núi lớn xanh tươi.
Tòa núi cao này tuy cũng thuộc phạm vi Thanh Vân sơn mạch, chỉ có điều nơi đây không nằm trong khu vực bảo hộ của Thanh Vân Tông, bởi vì hầu hết nơi cư trú của toàn bộ Thanh Vân Tông đều nằm trên ngọn núi cao nhất Thanh Vân Sơn, mỗi thời khắc tại nơi đó đều có đệ tử tuần sơn nghiêm ngặt, chỉ cần phát hiện có linh thú xâm nhập lập tức sẽ bị đánh chết, vì vậy có thể nói đó là chỗ an toàn nhất.
Nhưng những ngọn núi xung quanh lại khác, bên trong có đủ loại linh thú, cho dù cỡ đệ tử đời thứ ba như Khổng Phi cũng phải hợp lại vài người để lập thành từng nhóm nhỏ khi đó mới dám xâm nhập vào trong, dĩ nhiên với thực lực như Phong Nhược lại càng khỏi nói tới.
(1) Biện Thức Lục Sơ Cấp Linh Thảo : Cẩm nang tra cứu linh thảo sơ cấp.
(2) 1 xích (市尺) = 10 thốn = 1/3m = 33,33 cm.
(3) Đan phương : công thức luyện chế đan dược.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook