Phòng Đọc Sách Đêm Khuya
-
Chương 24: Lão đạo
Ra khỏi khu biệt thự, Châu Trạch không vội gọi xe mà định đi dạo một mình trong đêm.
Vương Kha nói rằng vấn đề này không quá lớn, chỉ cần cắt đứt với những mối quan hệ trước kia của Từ Nhạc là được, đương nhiên, bây giờ cũng coi như đã cắt đứt rồi.
Mình đối xử với bác sĩ Lâm như vậy, xem ra trong thời gian tới bác sĩ Lâm sẽ không để ý đến mình. Về phần nhà bố mẹ vợ thì trong mấy ngày tới mình sẽ không quay lại rồi.
Cái khó duy nhất của mình là hiệu sách, dù sao thì tiền mở hiệu sách cũng là tiền mà bố vợ cho.
Trước mắt cứ tạm như vậy đã, trong khoảng thời gian này, mình cũng cần bình tĩnh một chút.
Châu Trạch đi tới phía trước cầu vượt, ngồi xuống một bậc thang rồi lấy điện thoại ra xem.
May mắn thế nào đó, Châu Trạch lại ấn vào một app quay trực tiếp. Khi Từ Nhạc còn sống đã follow rất nhiều trò chơi và streamers nổi tiếng nhưng Châu Trạch không có hứng thú với chúng, kéo xuống dưới, Châu Trạch nhìn streamers “Lão đạo” đã xem lần trước vẫn chưa phát lại.
Lâu như vậy mà vẫn chưa phát sóng lại, có lẽ thật sự không phát nữa rồi.
Ngành nghề của streamers nhìn thì nhẹ nhàng, chỉ ngồi trong nhà kiếm tiền nhưng áp lực lại rất lớn, đừng nói một hai tháng không phát trực tiếp, chỉ vài ngày không phát thôi cũng có thể thành lỗi thời rồi.
Nhưng cũng đúng lúc này, Châu Trạch phát hiện trong tài khoản của hắn có một tin nhắn chưa đọc, ấn mở, phát hiện đó là tin nhắn riêng của lão đạo gửi cho hắn vào hôm qua.
- Bần đạo đến Thông Thành rồi, chụt, đến gặp mặt nhé?
Bên dưới có kèm theo số điện thoại của lão đạo.
Châu Trạch khẽ nhíu mày, ngoài việc để lại lời nhắn thì lão đạo còn gửi rất nhiều icon dễ thương, Châu Trạch lập tức lướt qua thông tin về tài khoản Wechat của mình.
Để giới tính là nữ,
Hơn nữa địa chỉ cũng ở tại Thông Thành.
Có lẽ trước kia Từ Nhạc cũng từng thử phát trực tiếp, vậy nên mới có phòng trực tiếp riêng, nhưng số lượng người thì ít đến thảm thương.
Châu Trạch rốt cuộc cũng biết thứ cảm giác khác thường này đến từ đâu rồi. Tin nhắn của lão đạo rõ ràng là có ý kêu gọi fans, bởi vì có chút việc mà đến Thông Thành, tìm một vài fans ở Thông Thành, tung lưới rộng kiếm một chút.
Châu Trạch không có hứng thú với lão đạo, thứ làm hắn thấy hứng thú chính là người đàn ông trẻ tuổi khó nhọc húp bát cháo trong video của lão đạo.
Nhưng Châu Trạch vẫn trả lời tin nhắn là số điện thoại của hắn.
Đứng lên duỗi lưng một cái, Châu Trạch chuẩn bị rời đi, hắn cũng hơi nhớ nhung chiếc tủ đông của mình rồi.
Nhưng đúng lúc này điện thoại lại vang lên.
Cầm điện thoại lên, trên màn hình hiển thị dãy số từ thành đô.
Châu Trạch nhận điện thoại.
- Hey, thí chủ, cậu ở đâu vậy!
Giọng lão đạo lớn như thể đang hét vào điện thoại, xung quanh hình như còn có tiếng của tàu hỏa.
- Ông đang ở đâu? - Châu Trạch hỏi.
Lão đạo này có phải rất rảnh không nhỉ, không phải ông ta có rất nhiều fans sao, sao lại trả lời tin nhắn của mình nhanh vậy?
Lẽ nào là fan nữ sẽ thu hút người khác lắm sao?
- Ồ...
Lão đạo giật mình, im lặng một lúc, không ngờ rằng fan hâm mộ mà ông ta định hẹn gặp lại là đàn ông!
Một chuỗi cảm xúc manh nha nảy sinh!
Thương tâm.
Thất vọng,
Ảm đạm!
Nhưng lão đạo lập tức thay đổi giọng điệu, khàn giọng mà khóc la:
- Người anh em, tôi đói quá, xin người anh em cho một bữa cơm!
Gọi xe đi qua đó, Châu Trạch khó khăn lắm mới tìm được lão đạo ở một đoạn đường sắt dưới gầm cầu. Lão đạo mặc đạo bào bẩn thỉu, trên mặt còn có vết máu đọng lại, giống hệt như dân chạy nạn, lúc trước ông ta còn nằm dưới một tấm bảng nhựa.
Gần con đường đó có một quán “Đồ ăn gia đình Long Đàm”, Châu Trạch gọi hai bát mì, một đĩa gà Cung Bảo và một đĩa cá, lão đạo ăn nhanh như gió.
- Người anh em, cậu thật thú vị!
Lão đạo ăn xong bát mì bắt đầu ăn chậm lại.
Sau đó nói với ông chủ hâm nóng một bình rượu Thiệu Hưng rồi lại lập tức nở nụ cười áy náy với Châu Trạch. Trong túi ông ta chẳng còn bao nhiêu tiền, bữa cơm này nhất định do Châu Trạch mời rồi.
- Làm sao ông lại lăn lộn thành như vậy?
Châu Trạch để một cốc nước trước mặt, hắn không đụng tới một chút thức ăn nào trên bàn.
- Ài, đừng nhắc nữa. - Lão đạo húp một ngụm nước mì, chậc chậc miệng:
- Thời vận gần đây không tốt, tôi vốn dự định đi cùng đoàn phim đến Thông Thành lấy cảnh.
- Ông đổi nghề rồi?
- Có thể gọi là như vậy, đợt này tôi không muốn phát trực tiếp nữa. - Lão đạo thở dài một hơi:
- Con người mà, ai mà chả có một vài mơ ước phải không?
- Cũng phải. - Châu Trạch gật đầu.
- Mơ ước sau này của bần đạo chính là có thể được diễn xuất bộ “Cương thi tiên sinh”, cho dù là vai phụ tuyến ba bốn năm hay sáu bảy tám.
Nói đến mơ ước, cả người lão đạo dường như có chút thay đổi.
- Ông ở đoàn phim lăn lộn thành ra thế này ư? - Châu Trạch có chút tò mò.
- Hức hức, vốn dĩ tôi được đảm nhận một vai phụ trong đoàn phim, nhưng ai mà biết được tạo hóa trêu ngươi.
Rượu được mang lên,
Lão đạo rót cho Châu Trạch một chén trước, rồi cũng rót cho mình một chén đầy, sau đó nhấp một ngụm, hai mắt nheo lại.
- Chậc chậc chậc, rượu ngon, rượu ngon.
Châu Trạch lại cầm cốc nước lọc lên uống một ngụm.
- Tên phó đạo diễn chết tiệt kia, dám dùng quy tắc ngầm ra đối phó với một con bé diễn viên, con bé kia có lẽ còn chưa đủ mười tám tuổi. Ài, con bé khóc lóc, nài nỉ van xin không muốn.
Lão đạo tôi đúng lúc đó bắt gặp, lôi tên phó đạo diễn kia ra đánh cho một trận.
Lão đạo đưa tay ra vỗ vỗ vào lồng ngực mình, nói:
- Kiếm tiền thì kiếm tiền, nổi tiếng thì nổi tiếng, nhưng cho dù chúng ta làm cái gì, cũng không nên làm chuyện trái lương tâm mình?
Người hắn em, cậu nói xem đạo lí này có đúng hay không?
- Phải. - Châu Trạch đồng ý một tiếng: - Vì thế nên ông bị mất việc?
- Làm gì có, hắn làm sao dám đưa chuyện này ra nói.
Lão đạo nhếch miệng cười, tiếp tục nói:
- Bần đạo cho hắn một trận, lúc đó cũng có rất nhiều người chứng kiến, nếu hắn dám đối phó với tôi như thế, thì chắc chắn danh tiếng của hắn cũng xong đời rồi.
- Sau đó?
- Sau đó, sau đó con bé diễn viên được tôi cứu tối đó, tối ngày hôm sau lại chủ động dẫn thân đến tận cửa phòng tên phó đạo diễn, rồi cả đêm trong đó không ra ngoài.
Lúc lão đạo nói đến những câu này, có chút thổn thức:
- Đều là những người đáng thương, đều là những người không dễ dàng gì.
- Rồi sau đó?
- Tiếp sau đó, con bé diễn viên đó nói tôi ăn đậu hũ của nó, nhục mạ nó. Tên phó đạo diễn đó không ra mặt, tổng đạo diễn là người đuổi tôi ra khỏi đoàn làm phim.
Lão đạo vẫn tiếp tục cười, chỉ có điều, trong nụ cười của ông ta có chút chua chát.
- Uống rượu đi. - Châu Trạch nói.
- Nào, chúng ta uống thêm một chén.
Lão đạo bưng chén rượu lên, Châu Trạch cũng nâng chén lên nhưng lại là nước lọc, lão đạo nói:
- Có phải rất xem thường ca ca đây phải không? Nào, chúng ta làm một chén, hôm nay ca ca đây gặp khó khăn, lại nhận được sự giúp đỡ của người anh em. Non nước xa xôi hãy còn gặp lại, sau này đợi đến ngày nào đó trong tay ca ca đây có tiền, ca ca sẽ báo đáp ân tình ngày hôm nay của cậu.
Châu Trạch lắc lắc đầu:
- Tôi bị dị ứng với chất cồn.
- Vậy thì, lấy trà thay rượu!
Hai người cùng nhau cụng li, lão đạo một hơi uống hết chén rượu.
Trên đời này vô số thể loại uất ức, phẫn nộ, bất bình đẳng, những chuyện lãng phí thời gian,
Đều nằm cả trong một chén rượu.
- Bây giờ ông hết tiền rồi phải không? - Châu Trạch hỏi, thực ra vấn đề này cũng chẳng cần hỏi.
- Ừ.
Lão đạo nói xong khuôn mặt đầy vẻ mong đợi, ông ta đang mong đợi Châu Trạch cho ông ta mượn ít tiền. Vốn dĩ trước đó ông ta cũng có một khoản tiền tiết kiệm, nhưng hôm đầu tháng đã đem đi tài trợ hết rồi, hơn nữa bây giờ công việc cũng không còn, nên mới đột nhiên túng quẫn như thế này.
- Ồ. - Châu Trạch gật đầu.
“…” Lão đạo đột nhiên cảm thấy cách nói chuyện của người thanh niên trước mặt này có chút quen thuộc.
Con mẹ nó,
Cậu chỉ “ồ” một tiếng,
Thế mà còn hỏi tôi có tiền không làm cái gì?
Châu Trạch đứng dậy, đi ra thanh toán, sau đó chuẩn bị rời đi. Châu Trạch mời lão đạo ăn một bữa cơm, chỉ đơn giản là vì tối nay hắn cảm thấy có chút buồn chán vô vị, muốn tìm người nói chuyện.
Vốn dĩ có thể trở về tìm Hứa Thanh Lãng, nhưng tối nay Hứa Thanh Lãng đã đóng cửa hàng từ sớm, rèm cuốn cửa cũng đã kéo lên rồi, nên cũng không thể tìm cậu ta được.
Bây giờ hắn mệt rồi, muốn về nhà nghỉ ngơi.
- Người anh em, cậu mở một cửa hàng sách phải không? - Lão đạo hỏi.
- Ừ.
- Cửa hàng sách không kiếm được nhiều tiền phải không?
Lão đạo giờ bàn tay ra, bấm đốt ngón tay, hình như đang tính toán gì đó.
- Ừm.
- Bần đạo cảm thấy, thật ra mở một cửa hàng đồ cúng kiếm được rất nhiều tiền.
Lão đạo thấy Châu Trạch dường như không có hứng thú gì với “Đề xuất” của ông ta. Đúng vậy, người đàn ông trước mặt này sinh ra dưới hồng kì đương nhiên là người không phong kiến mê tín dị đoan, lão đạo cũng không tiếp tục cho ý kiến nữa.
- Cửa hàng đồ cúng? - Châu Trạch lắc đầu:
- Tôi không muốn mở.
Bản thân hắn ta chính là một con ma, vậy thì còn mở cửa hàng đồ cúng làm gì.
- Thật không dám giấu, ngày trước lão đạo tôi ở thành đô, đã từng mở một cửa hàng đồ cúng.
Lão đạo lấy từ trong túi áo ngực ra một xấp tiền, là tiền âm phủ:
- Người anh em, cảm ơn cậu hôm nay đã mời tôi ăn cơm, ca ca đây cũng chẳng có cái gì tốt cho cậu. Cậu cầm lấy xấp tiền âm phủ này đi. Đừng vội mắng tôi, chỗ tiền này đương nhiên là không tiêu được, nhưng trên mặt nó có âm đức, cậu mang nó theo người, đừng sợ xui xẻo, nó có thể mang lại chút vận may cho cậu đấy.
Châu Trạch không đưa tay ra nhận tiền,
Chắc người nào đầu óc có vấn đề mới mang tiền âm phủ theo người.
- Huynh đệ, cậu đừng đa nghi.
Lão đạo thấy Châu Trạch không muốn lấy, có chút gấp gáp đưa tay kéo đạo bào của mình ra, chỉ vào chỗ miệng vết thương ở trên ngực phải nói:
- Đây chính là chỗ mà ngày trước một xấp tiền âm phủ đã cứu sống tôi.
- Được được được, tôi nhận.
Châu Trạch không muốn xem một người đàn ông lộ ngực ra ở trước mặt mình, chỉ đành đưa tay ra nhận lấy xấp tiền âm phủ.
- Tôi còn nhớ lúc xem video của ông, trong tiệm đồ cúng còn có một người nữa, người đó, ăn cháo rất vất vả. - Châu Trạch nói.
- À, tên đó sao, là người làm tôi nhận về, cậu ta lười nhác chết đi được, cả ngày chỉ biết tắm nắng, việc gì cũng không làm, ngày nào tôi cũng mắng cậu ta, nói cậu ta còn trẻ thì phải chăm chỉ vào, không được lười nhác như vậy.
- À, cậu ta bị mắc chứng kén ăn à? - Châu Trạch hỏi.
- Cũng có thể coi là như vậy. - Nói đến người đó, lão đạo có chút thất thần:
- Sao, cậu ta rất đẹp trai sao?
- Không phải, chỉ là tôi cảm thấy hắn có chút thân thiết.
- Thân thiết cái quỷ gì. - Lão đạo giống như vừa được nghe chuyện cười:
- Cậu thân thiết với ma sao, hay cậu cũng là một con ma?
Ha ha ha ha ha ha ha,
Bần đạo buồn cười chết mất!
Hai người cùng đi ra bên ngoài cửa hàng. Châu Trạch đưa cho lão đạo một điếu thuốc, bên cạnh có một siêu thị vẫn còn mở cửa, trước cửa có bày một sạp trái cây nhỏ.
- Cậu ở đây đừng có đi đâu, tôi đi mua mấy quả quýt. - Lão đạo đen tối cười nói.
- Tôi ăn hai quả, còn lại phần ông. - Châu Trạch cũng đáp lại.
- Cái gì?
Lão đạo cho rằng Châu Trạch có chút lơ đãng không hiểu ý ông ta, nghĩ một chút lại thấy chẳng thú vị chút nào, ông chủ cửa hàng sách này đúng là một con mọt sách.
Châu Trạch cũng không giải thích lời nào.
Trên thực tế thì, “Tôi đi mua mấy quả quýt, cậu đứng ở đây đừng có đi đâu”, đây là câu nói của cha với con trai được lấy ra từ “Bóng lưng” của Chu Tự Thanh.
Còn những lời mà Châu Trạch nói, lại là câu nói của ông nội với cháu trai, lấy ra từ trong “Lạc đà tường tử”.
Cuối cùng, Châu Trạch đưa tay ra vỗ vỗ vai lão đạo:
- Tôi đi đây, ông bảo trọng.
Lão đạo đang định nói cái gì đó,
Đột nhiên lấy tay che đũng quần của mình,
Sau đó mùi lông cháy bốc ra,
- Mẹ nó, bỏng chết lão đạo rồi!
Vương Kha nói rằng vấn đề này không quá lớn, chỉ cần cắt đứt với những mối quan hệ trước kia của Từ Nhạc là được, đương nhiên, bây giờ cũng coi như đã cắt đứt rồi.
Mình đối xử với bác sĩ Lâm như vậy, xem ra trong thời gian tới bác sĩ Lâm sẽ không để ý đến mình. Về phần nhà bố mẹ vợ thì trong mấy ngày tới mình sẽ không quay lại rồi.
Cái khó duy nhất của mình là hiệu sách, dù sao thì tiền mở hiệu sách cũng là tiền mà bố vợ cho.
Trước mắt cứ tạm như vậy đã, trong khoảng thời gian này, mình cũng cần bình tĩnh một chút.
Châu Trạch đi tới phía trước cầu vượt, ngồi xuống một bậc thang rồi lấy điện thoại ra xem.
May mắn thế nào đó, Châu Trạch lại ấn vào một app quay trực tiếp. Khi Từ Nhạc còn sống đã follow rất nhiều trò chơi và streamers nổi tiếng nhưng Châu Trạch không có hứng thú với chúng, kéo xuống dưới, Châu Trạch nhìn streamers “Lão đạo” đã xem lần trước vẫn chưa phát lại.
Lâu như vậy mà vẫn chưa phát sóng lại, có lẽ thật sự không phát nữa rồi.
Ngành nghề của streamers nhìn thì nhẹ nhàng, chỉ ngồi trong nhà kiếm tiền nhưng áp lực lại rất lớn, đừng nói một hai tháng không phát trực tiếp, chỉ vài ngày không phát thôi cũng có thể thành lỗi thời rồi.
Nhưng cũng đúng lúc này, Châu Trạch phát hiện trong tài khoản của hắn có một tin nhắn chưa đọc, ấn mở, phát hiện đó là tin nhắn riêng của lão đạo gửi cho hắn vào hôm qua.
- Bần đạo đến Thông Thành rồi, chụt, đến gặp mặt nhé?
Bên dưới có kèm theo số điện thoại của lão đạo.
Châu Trạch khẽ nhíu mày, ngoài việc để lại lời nhắn thì lão đạo còn gửi rất nhiều icon dễ thương, Châu Trạch lập tức lướt qua thông tin về tài khoản Wechat của mình.
Để giới tính là nữ,
Hơn nữa địa chỉ cũng ở tại Thông Thành.
Có lẽ trước kia Từ Nhạc cũng từng thử phát trực tiếp, vậy nên mới có phòng trực tiếp riêng, nhưng số lượng người thì ít đến thảm thương.
Châu Trạch rốt cuộc cũng biết thứ cảm giác khác thường này đến từ đâu rồi. Tin nhắn của lão đạo rõ ràng là có ý kêu gọi fans, bởi vì có chút việc mà đến Thông Thành, tìm một vài fans ở Thông Thành, tung lưới rộng kiếm một chút.
Châu Trạch không có hứng thú với lão đạo, thứ làm hắn thấy hứng thú chính là người đàn ông trẻ tuổi khó nhọc húp bát cháo trong video của lão đạo.
Nhưng Châu Trạch vẫn trả lời tin nhắn là số điện thoại của hắn.
Đứng lên duỗi lưng một cái, Châu Trạch chuẩn bị rời đi, hắn cũng hơi nhớ nhung chiếc tủ đông của mình rồi.
Nhưng đúng lúc này điện thoại lại vang lên.
Cầm điện thoại lên, trên màn hình hiển thị dãy số từ thành đô.
Châu Trạch nhận điện thoại.
- Hey, thí chủ, cậu ở đâu vậy!
Giọng lão đạo lớn như thể đang hét vào điện thoại, xung quanh hình như còn có tiếng của tàu hỏa.
- Ông đang ở đâu? - Châu Trạch hỏi.
Lão đạo này có phải rất rảnh không nhỉ, không phải ông ta có rất nhiều fans sao, sao lại trả lời tin nhắn của mình nhanh vậy?
Lẽ nào là fan nữ sẽ thu hút người khác lắm sao?
- Ồ...
Lão đạo giật mình, im lặng một lúc, không ngờ rằng fan hâm mộ mà ông ta định hẹn gặp lại là đàn ông!
Một chuỗi cảm xúc manh nha nảy sinh!
Thương tâm.
Thất vọng,
Ảm đạm!
Nhưng lão đạo lập tức thay đổi giọng điệu, khàn giọng mà khóc la:
- Người anh em, tôi đói quá, xin người anh em cho một bữa cơm!
Gọi xe đi qua đó, Châu Trạch khó khăn lắm mới tìm được lão đạo ở một đoạn đường sắt dưới gầm cầu. Lão đạo mặc đạo bào bẩn thỉu, trên mặt còn có vết máu đọng lại, giống hệt như dân chạy nạn, lúc trước ông ta còn nằm dưới một tấm bảng nhựa.
Gần con đường đó có một quán “Đồ ăn gia đình Long Đàm”, Châu Trạch gọi hai bát mì, một đĩa gà Cung Bảo và một đĩa cá, lão đạo ăn nhanh như gió.
- Người anh em, cậu thật thú vị!
Lão đạo ăn xong bát mì bắt đầu ăn chậm lại.
Sau đó nói với ông chủ hâm nóng một bình rượu Thiệu Hưng rồi lại lập tức nở nụ cười áy náy với Châu Trạch. Trong túi ông ta chẳng còn bao nhiêu tiền, bữa cơm này nhất định do Châu Trạch mời rồi.
- Làm sao ông lại lăn lộn thành như vậy?
Châu Trạch để một cốc nước trước mặt, hắn không đụng tới một chút thức ăn nào trên bàn.
- Ài, đừng nhắc nữa. - Lão đạo húp một ngụm nước mì, chậc chậc miệng:
- Thời vận gần đây không tốt, tôi vốn dự định đi cùng đoàn phim đến Thông Thành lấy cảnh.
- Ông đổi nghề rồi?
- Có thể gọi là như vậy, đợt này tôi không muốn phát trực tiếp nữa. - Lão đạo thở dài một hơi:
- Con người mà, ai mà chả có một vài mơ ước phải không?
- Cũng phải. - Châu Trạch gật đầu.
- Mơ ước sau này của bần đạo chính là có thể được diễn xuất bộ “Cương thi tiên sinh”, cho dù là vai phụ tuyến ba bốn năm hay sáu bảy tám.
Nói đến mơ ước, cả người lão đạo dường như có chút thay đổi.
- Ông ở đoàn phim lăn lộn thành ra thế này ư? - Châu Trạch có chút tò mò.
- Hức hức, vốn dĩ tôi được đảm nhận một vai phụ trong đoàn phim, nhưng ai mà biết được tạo hóa trêu ngươi.
Rượu được mang lên,
Lão đạo rót cho Châu Trạch một chén trước, rồi cũng rót cho mình một chén đầy, sau đó nhấp một ngụm, hai mắt nheo lại.
- Chậc chậc chậc, rượu ngon, rượu ngon.
Châu Trạch lại cầm cốc nước lọc lên uống một ngụm.
- Tên phó đạo diễn chết tiệt kia, dám dùng quy tắc ngầm ra đối phó với một con bé diễn viên, con bé kia có lẽ còn chưa đủ mười tám tuổi. Ài, con bé khóc lóc, nài nỉ van xin không muốn.
Lão đạo tôi đúng lúc đó bắt gặp, lôi tên phó đạo diễn kia ra đánh cho một trận.
Lão đạo đưa tay ra vỗ vỗ vào lồng ngực mình, nói:
- Kiếm tiền thì kiếm tiền, nổi tiếng thì nổi tiếng, nhưng cho dù chúng ta làm cái gì, cũng không nên làm chuyện trái lương tâm mình?
Người hắn em, cậu nói xem đạo lí này có đúng hay không?
- Phải. - Châu Trạch đồng ý một tiếng: - Vì thế nên ông bị mất việc?
- Làm gì có, hắn làm sao dám đưa chuyện này ra nói.
Lão đạo nhếch miệng cười, tiếp tục nói:
- Bần đạo cho hắn một trận, lúc đó cũng có rất nhiều người chứng kiến, nếu hắn dám đối phó với tôi như thế, thì chắc chắn danh tiếng của hắn cũng xong đời rồi.
- Sau đó?
- Sau đó, sau đó con bé diễn viên được tôi cứu tối đó, tối ngày hôm sau lại chủ động dẫn thân đến tận cửa phòng tên phó đạo diễn, rồi cả đêm trong đó không ra ngoài.
Lúc lão đạo nói đến những câu này, có chút thổn thức:
- Đều là những người đáng thương, đều là những người không dễ dàng gì.
- Rồi sau đó?
- Tiếp sau đó, con bé diễn viên đó nói tôi ăn đậu hũ của nó, nhục mạ nó. Tên phó đạo diễn đó không ra mặt, tổng đạo diễn là người đuổi tôi ra khỏi đoàn làm phim.
Lão đạo vẫn tiếp tục cười, chỉ có điều, trong nụ cười của ông ta có chút chua chát.
- Uống rượu đi. - Châu Trạch nói.
- Nào, chúng ta uống thêm một chén.
Lão đạo bưng chén rượu lên, Châu Trạch cũng nâng chén lên nhưng lại là nước lọc, lão đạo nói:
- Có phải rất xem thường ca ca đây phải không? Nào, chúng ta làm một chén, hôm nay ca ca đây gặp khó khăn, lại nhận được sự giúp đỡ của người anh em. Non nước xa xôi hãy còn gặp lại, sau này đợi đến ngày nào đó trong tay ca ca đây có tiền, ca ca sẽ báo đáp ân tình ngày hôm nay của cậu.
Châu Trạch lắc lắc đầu:
- Tôi bị dị ứng với chất cồn.
- Vậy thì, lấy trà thay rượu!
Hai người cùng nhau cụng li, lão đạo một hơi uống hết chén rượu.
Trên đời này vô số thể loại uất ức, phẫn nộ, bất bình đẳng, những chuyện lãng phí thời gian,
Đều nằm cả trong một chén rượu.
- Bây giờ ông hết tiền rồi phải không? - Châu Trạch hỏi, thực ra vấn đề này cũng chẳng cần hỏi.
- Ừ.
Lão đạo nói xong khuôn mặt đầy vẻ mong đợi, ông ta đang mong đợi Châu Trạch cho ông ta mượn ít tiền. Vốn dĩ trước đó ông ta cũng có một khoản tiền tiết kiệm, nhưng hôm đầu tháng đã đem đi tài trợ hết rồi, hơn nữa bây giờ công việc cũng không còn, nên mới đột nhiên túng quẫn như thế này.
- Ồ. - Châu Trạch gật đầu.
“…” Lão đạo đột nhiên cảm thấy cách nói chuyện của người thanh niên trước mặt này có chút quen thuộc.
Con mẹ nó,
Cậu chỉ “ồ” một tiếng,
Thế mà còn hỏi tôi có tiền không làm cái gì?
Châu Trạch đứng dậy, đi ra thanh toán, sau đó chuẩn bị rời đi. Châu Trạch mời lão đạo ăn một bữa cơm, chỉ đơn giản là vì tối nay hắn cảm thấy có chút buồn chán vô vị, muốn tìm người nói chuyện.
Vốn dĩ có thể trở về tìm Hứa Thanh Lãng, nhưng tối nay Hứa Thanh Lãng đã đóng cửa hàng từ sớm, rèm cuốn cửa cũng đã kéo lên rồi, nên cũng không thể tìm cậu ta được.
Bây giờ hắn mệt rồi, muốn về nhà nghỉ ngơi.
- Người anh em, cậu mở một cửa hàng sách phải không? - Lão đạo hỏi.
- Ừ.
- Cửa hàng sách không kiếm được nhiều tiền phải không?
Lão đạo giờ bàn tay ra, bấm đốt ngón tay, hình như đang tính toán gì đó.
- Ừm.
- Bần đạo cảm thấy, thật ra mở một cửa hàng đồ cúng kiếm được rất nhiều tiền.
Lão đạo thấy Châu Trạch dường như không có hứng thú gì với “Đề xuất” của ông ta. Đúng vậy, người đàn ông trước mặt này sinh ra dưới hồng kì đương nhiên là người không phong kiến mê tín dị đoan, lão đạo cũng không tiếp tục cho ý kiến nữa.
- Cửa hàng đồ cúng? - Châu Trạch lắc đầu:
- Tôi không muốn mở.
Bản thân hắn ta chính là một con ma, vậy thì còn mở cửa hàng đồ cúng làm gì.
- Thật không dám giấu, ngày trước lão đạo tôi ở thành đô, đã từng mở một cửa hàng đồ cúng.
Lão đạo lấy từ trong túi áo ngực ra một xấp tiền, là tiền âm phủ:
- Người anh em, cảm ơn cậu hôm nay đã mời tôi ăn cơm, ca ca đây cũng chẳng có cái gì tốt cho cậu. Cậu cầm lấy xấp tiền âm phủ này đi. Đừng vội mắng tôi, chỗ tiền này đương nhiên là không tiêu được, nhưng trên mặt nó có âm đức, cậu mang nó theo người, đừng sợ xui xẻo, nó có thể mang lại chút vận may cho cậu đấy.
Châu Trạch không đưa tay ra nhận tiền,
Chắc người nào đầu óc có vấn đề mới mang tiền âm phủ theo người.
- Huynh đệ, cậu đừng đa nghi.
Lão đạo thấy Châu Trạch không muốn lấy, có chút gấp gáp đưa tay kéo đạo bào của mình ra, chỉ vào chỗ miệng vết thương ở trên ngực phải nói:
- Đây chính là chỗ mà ngày trước một xấp tiền âm phủ đã cứu sống tôi.
- Được được được, tôi nhận.
Châu Trạch không muốn xem một người đàn ông lộ ngực ra ở trước mặt mình, chỉ đành đưa tay ra nhận lấy xấp tiền âm phủ.
- Tôi còn nhớ lúc xem video của ông, trong tiệm đồ cúng còn có một người nữa, người đó, ăn cháo rất vất vả. - Châu Trạch nói.
- À, tên đó sao, là người làm tôi nhận về, cậu ta lười nhác chết đi được, cả ngày chỉ biết tắm nắng, việc gì cũng không làm, ngày nào tôi cũng mắng cậu ta, nói cậu ta còn trẻ thì phải chăm chỉ vào, không được lười nhác như vậy.
- À, cậu ta bị mắc chứng kén ăn à? - Châu Trạch hỏi.
- Cũng có thể coi là như vậy. - Nói đến người đó, lão đạo có chút thất thần:
- Sao, cậu ta rất đẹp trai sao?
- Không phải, chỉ là tôi cảm thấy hắn có chút thân thiết.
- Thân thiết cái quỷ gì. - Lão đạo giống như vừa được nghe chuyện cười:
- Cậu thân thiết với ma sao, hay cậu cũng là một con ma?
Ha ha ha ha ha ha ha,
Bần đạo buồn cười chết mất!
Hai người cùng đi ra bên ngoài cửa hàng. Châu Trạch đưa cho lão đạo một điếu thuốc, bên cạnh có một siêu thị vẫn còn mở cửa, trước cửa có bày một sạp trái cây nhỏ.
- Cậu ở đây đừng có đi đâu, tôi đi mua mấy quả quýt. - Lão đạo đen tối cười nói.
- Tôi ăn hai quả, còn lại phần ông. - Châu Trạch cũng đáp lại.
- Cái gì?
Lão đạo cho rằng Châu Trạch có chút lơ đãng không hiểu ý ông ta, nghĩ một chút lại thấy chẳng thú vị chút nào, ông chủ cửa hàng sách này đúng là một con mọt sách.
Châu Trạch cũng không giải thích lời nào.
Trên thực tế thì, “Tôi đi mua mấy quả quýt, cậu đứng ở đây đừng có đi đâu”, đây là câu nói của cha với con trai được lấy ra từ “Bóng lưng” của Chu Tự Thanh.
Còn những lời mà Châu Trạch nói, lại là câu nói của ông nội với cháu trai, lấy ra từ trong “Lạc đà tường tử”.
Cuối cùng, Châu Trạch đưa tay ra vỗ vỗ vai lão đạo:
- Tôi đi đây, ông bảo trọng.
Lão đạo đang định nói cái gì đó,
Đột nhiên lấy tay che đũng quần của mình,
Sau đó mùi lông cháy bốc ra,
- Mẹ nó, bỏng chết lão đạo rồi!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook