Phòng Đọc Sách Đêm Khuya
-
Chương 23: Này!
- Vậy là cậu… muốn chết à.
Sâu trong mắt Châu Trạch lộ đầy vẻ hung bạo. Lúc này anh vô cùng tức giận.
Đúng, anh ta chính là sống nhờ trên cơ thể người khác
Nhưng,
Vậy thì sao chứ!
Tôi muốn lấy cơ thể của anh để sống tiếp đấy, anh cản được sao?
Sự trả thù của anh,
Chỉ là đột nhiên kích động đến tôi, khiến tôi dùng sức mạnh đi đối đầu với vợ của anh?
Chỉ được vậy thôi sao.
Châu Trạch xoè bàn tay phải của mình, những móng tay màu đen dần dần dài ra, từng đám khói đen vây quanh.
Có nhiều lúc, cách giải quyết thực sự của một vấn đề được quyết định bởi vị trí của bạn, cũng như là lập trường của bạn.
Đứng ở lập trường của Châu Trạch, vốn dĩ không phân biệt cái nào là đúng cái nào là sai. Anh muốn sống, chỉ cần hành động trước là được, nếu không, tất cả sẽ đều mất đi ý nghĩa.
Mất đi ý nghĩa rồi, thì đúng hay không còn quan trọng sao?
- Bất kể cậu trốn ở đâu, tôi đều muốn bắt cậu lại, cho dù… cậu trốn bên trong thân thể này!
Gương mặt Châu Trạch bắt đầu nhăn nhó, ngón tay của anh tự bấu vào ngực mình.
“Hự...”
Đau đớn dữ dội khiến người ta khó mà khống chế được sự run rẩy, toàn thân Châu Trạch run rẩy cả lên, sau đó liền khuỵu xuống đất.
Anh mở miệng,
có chút gì đó mơ hồ,
không tồn tại,
vốn dĩ là không tồn tại!
Tại sao,
Linh hồn anh vừa nãy suýt chút bị xoắn nát bởi nguy hiểm vì thực hiện kiểm chứng. Thân thể này chỉ có một linh hồn duy nhất là Châu Trạch anh, Từ Nhạc, vốn dĩ là không tồn tại!
Châu Trạch lại bò tiếp để đứng lên, nhìn vào trong gương vỡ, vẫn là gương mặt của mình. Lần này đợi rất lâu, người bên trong gương không có một chút thay đổi nào.
Từ Nhạc, đã không tồn tại từ lâu rồi,
Vậy thì, những gì trước đó làm với bác sĩ Lâm, đều là do bản tính của mình thúc giục?
Không,
Điều này là không thể nào,
Không thể nào!
Không thể nào như vậy được.
Châu Trạch lần đầu cảm thấy, bản thân trong cái gương kia lạ lẫm đến thế. Không phải vì anh đã thay đổi gương mặt, thay đổi thân thể mà là nội tâm của mình dường như so với con người thật mà mình biết,
đã không còn giống nhau.
Thân thể và linh hồn, rốt cuộc đâu mới thực sự thuộc về mình?
Từ xưa đến nay, trong và ngoài nước có rất nhiều nhà thơ lớn, nhà tư tưởng lớn thực ra đều đưa ra một đáp án tương tự. Đó là thân thể sẽ biến đổi, sẽ mục nát, nhưng linh hồn, là thứ có thể tồn tại mãi mãi.
Nó có thể cao thượng, nó có thể được khắc ghi, nó có thể mãi toả ánh hào quang trong dòng sông lịch sử.
Châu Trạch cũng cho rằng, anh vẫn là Châu Trạch, vẫn là bản thân mà mình vốn có, trước mắt chỉ là thân thể thay đổi mà thôi, nhưng anh vẫn nghĩ mình là Châu Trạch.
Trước mắt,
anh đã bắt đầu sợ hãi,
Bởi vì linh hồn Từ Nhạc đã không còn tồn tại từ lâu rồi,
vậy cũng có nghĩa là,
thứ mà đã thay đổi… chính là bản thân anh?
…
- Em ngủ đi, em yêu.!
- Ừ, em dẫn con gái đi nghỉ ngơi rồi, anh cũng xong việc rồi đi ngủ sớm.
- Được, đợi anh sửa xong sổ bệnh án đã.
Vương Kha nhẹ nhàng xoay cổ, ngáp một cái. Thực ra anh rất mệt, nhưng công việc trước mắt phải làm cho xong. Một người đã hơn ba mươi như anh mà trên đầu đã đầy tóc bạc rồi.
Đàn ông ở tuổi này, nhất là hay xấu hổ, không liều lĩnh, quá sớm đến tuổi dưỡng già, nếu mà liều lĩnh, cơ thể đã bắt đầu dần dần đi xuống rồi.
- Reng reng reng… reng reng reng…
Vương Kha khẽ nhíu mày. Đã muộn thế này rồi, còn có người tới thăm?
Anh đi đến gần cửa, nhìn một cái, trong màn hình là một người đàn ông mặc áo khoác đen đang đứng bên ngoài, anh hỏi:
- Xin hỏi, anh là?
- Tôi tìm Vương Kha, bạn bè giới thiệu tôi tới.
- Xin lỗi, nếu có việc có thể hẹn trước với trợ lí của tôi, tôi ở nhà thường thì…
- Châu Trạch giới thiệu tôi tới. - Người đàn ông bên ngoài cửa nói.
Nghe thấy cái tên này, Vương Kha ngây người một lúc, sau đó mới mở cửa.
Đối phương trông có vẻ trẻ, tuổi khoảng hai mươi lăm.
- Vào nhà đi.- Vương Kha ra hiệu cho chàng trai bước vào, tự mình pha một ly trà và đặt lên trên bàn.
Châu Trạch ngồi trên ghế sofa, nhìn người bạn thân lúc xưa của mình.
Anh ấy vẫn không thay đổi, vẫn đang tận tâm với nghề. Là những đứa trẻ cùng lớn lên ở cô nhi viện, từ nhỏ đã có quan hệ rất tốt, hơn nữa trong mắt của viện trưởng, hai người họ được xem như là người có tiền đồ nhất trong số những đứa trẻ có xuất thân từ cô nhi viện.
Châu Trạch trẻ tuổi mà đã là phó viện trưởng. Còn Vương Kha đã có phòng khám và điều trị về tâm tí của riêng mình. Không phải là một phòng khám nhỏ mở ở nơi chật hẹp tù túng, mà một phòng khám mở gần đường phía Nam của trung tâm thành phố.
Chính toà biệt thự này, người bình thường tuyệt đối không thể mua nổi.
- Anh quen Châu Trạch? - Vương Kha hỏi.
- Ừ, anh ta mất đã nửa năm rồi.
Châu Trạch trả lời, sau đó bưng ly trà lên, uống một ngụm. Anh vẫn thích uống trà ô long, khẩu vị trước giờ không đổi.
- Tìm tôi, có việc gì không?
- Khám bệnh.
- Khám bệnh?
Vương Kha ho một tiếng:
- Anh có thể hẹn trước.
- Rất gấp.
Châu Trạch nhìn vào mắt của Vương Kha:
- Vô cùng gấp.
Vương Kha im lặng, sau đó cười, gật đầu đứng dậy, nói:
- Mời anh cùng tôi vào phòng sách.
Mặc kệ việc đối phương đột ngột tới có thất lễ hay không, cũng mặc kệ yêu cầu của chàng trai này có đường đột hay không, anh ta đã nói là bạn của Châu Trạch, Vương Kha không có lí do cũng không có cách nào để từ chối.
Châu Trạch ngồi yên vị trong phòng sách của Vương Kha một lúc, Vương Kha thay bộ blouse đi vào, điều này thể hiện sự tôn trọng của anh.
- Trình bày về tình trạng của anh đi.
Vương Kha di chuyển cây bút máy trong tay. Đó là cây bút máy bằng kim loại đen, dưới ánh đèn trong phòng sách, trông rất chăm chú.
Châu Trạch chầm chậm lắc đầu:
- Đừng thôi miên tôi, dù chỉ là mức độ nhẹ.
Vương Kha gật đầu, bỏ viết xuống.
- Có thể là tôi bị… nhân cách phân biệt.
Châu Trạch cố chọn lọc từ ngữ.
- Cụ thể hơn một chút đi . - Vương Kha hỏi.
- Cảm giác rằng trên cơ thể tôi, có tồn tại tính cách của một người khác. Nói đúng hơn là, ở một lúc nào đó, tính tình của người này đột nhiên ảnh hưởng đến tôi, khiến tôi làm những chuyện, mà tôi có thể cảm giác được rõ ràng, đó tuyệt đối không phải chuyện nên làm.
Trước giờ tôi… là người rất biết khống chế bản thân.
- Dấu hiệu của nhân cách phân liệt?
Mắt Vương Kha nheo lại
- Bao lâu rồi?
- Gần đây nhất đi.
- Thế này đi, trên trang giấy này, hãy vẽ ra nhân cách thứ hai tồn tại trong người anh, anh dựa vào cảm giác của chính mình, vẽ ra dáng vẻ của anh ta. Chỉ sợ là trước giờ anh chưa từng gặp qua dáng vẻ thật của anh ta.
Vương Kha lấy giấy và bút đưa tới trước mặt Châu Trạch.
- Nhân cách thứ hai sao? - Châu Trạch hỏi.
- Đúng. - Vương Kha gật đầu.
- Nhưng… về mặt ý nghĩa nghiêm túc mà nói, tôi chính là nhân cách thứ hai.
Châu Trạch tự chỉ vào mình
- Bây giờ ra ngoài để quấy rối, chắc đây là nhân cách vốn có của thân thể này.
Vương Kha chăm chú nhìn Châu Trạch không chớp mắt.
- Anh nói là, biểu hiện lúc này của anh, chính là nhân cách thứ hai?
- Dựa theo suy đoán của anh mà hình dung, chắc là như vậy rồi. - Châu Trạch trả lời.
Chủ của cơ thể này vốn là Từ Nhạc, còn Châu Trạch là người ngoài. Vì vậy, Châu Trạch chính là thuộc về nhân cách thứ hai.
- Anh đã giết anh ấy? - Vương Kha tò mò hỏi, anh ta dường như… có một chút hứng thú.
- Cứ xem là như vậy đi, hơn nữa tôi tin chắc, anh ta đã không còn tồn tại nữa. - Châu Trạch trả lời.
- Vậy là anh thật sự đã có hành vi giết người. – Vương Kha nhắc nhở:
- Mặc dù về mặt pháp luật, không có cách nào để phán xét hành vi của anh, cũng không có cách nào để xác định tính chất trong hành vi của anh, nhưng tôi vẫn muốn ở đây dạy dỗ anh.
- Dạy dỗ xong thì sao?
- Anh tới tìm tôi, là muốn tìm cách thoát khỏi hoàn toàn sự khống chế của nhân cách thứ nhất?
- Đúng.
Vương Kha bắt đầu di chuyển cây bút, lần này không phải để thôi miên, mà là bởi vì anh ấy đang suy nghĩ.
- Tôi không biết có nên giúp anh hay không, bởi vì đứng ở góc độ của tôi mà nói, anh đã giết một ‘người’ vốn dĩ đang tồn tại. Còn nếu tôi giúp anh, chẳng khác nào giúp anh huỷ thi diệt tích, vậy tôi sẽ trở thành tên đồng loã.
- Giúp tôi. - Châu Trạch nói.
- Tôi cần suy nghĩ một chút. - Vương Kha trầm ngâm.
- Không cần suy nghĩ, giúp tôi đi.
Châu Trạch thúc giục. Ngay sau đó, Châu Trạch lại nói:
- Anh Nhị Đản.
Khi từ “anh Nhị Đản” được thốt ra, sắc mặc Vương kha bỗng thay đổi, anh ấy có hơi bất ngờ:
- Ngay cả điều này Châu Trạch cũng nói với anh?
Châu Trạch gật đầu.
Vương Kha ngẩng đầu lên, có một chút kích động, nhưng vẫn cắn môi, bắt đầu lấy bút viết đơn:
- Tôi kê cho anh một ít thuốc, những loại thuốc này thật ra chỉ có tác dụng hỗ trợ, giúp anh ổn định tinh thần, giúp anh ngủ ngon.
- Vậy thì không cần kê nữa. - Châu Trạch nói.
- Bước quan trọng nhất chính là, anh cần phải thay đổi môi trường.
Vương Kha không để ý tới lời Châu Trạch trước đó, viết xong đơn rồi nói tiếp:
- Thoát khỏi mối quan hệ xã hội đã có trước đây của nhân cách thứ nhất, bắt đầu tạo ra những mối quan hệ thuộc về bản thân anh.
Rất nhiều người đều cho rằng, suy nghĩ của con người, chỉ phó thác cho linh hồn, mặc dù trên thế giới này rốt cuộc có linh hồn hay không, và có ma quỷ hay không, vẫn là điều không ai biết được.
Nhưng cách nói này là không chính xác. Thật ra, cơ thể của chúng ta, thân xác của chúng ta, mắt của chúng ta, bao gồm rất nhiều bộ vị khí quan, đều có khả năng chưa đựng “linh hồn” của một người. “Linh hồn” này so với linh hồn về mặt nghĩa không giống nhau.
Điều nó chỉ ra rằng, giống như vận động viên thông qua rất nhiều lần tập luyện mới tạo ra được ‘kí ức về thể xác’, cùng với ‘dấu hiệu tâm lí’,… anh có thể hiểu nó là một kiểu quán tính.
Anh là nhân cách thứ hai, giết chết nhân cách thứ nhất,
Nhưng cơ thể này, dù sao cũng đã tồn tại trong nhân cách thứ nhất quá lâu, nó có quán tính riêng, có kí ức riêng, có đôi lúc anh lại đột nhiên đưa ra sự lựa chọn khó hiểu, khiến bản thân sau đó cảm thấy bất ngờ và kì lạ, khiến anh nảy sinh ra một loại ảo giác vẫn đang tồn tại và quấy rối anh của nhân cách thứ nhất,
Chính là vì nguyên nhân này.
Trước hết cắt đứt những mối quan hệ hiện tại của anh, tạo ra cuộc sống thuộc về anh, khiến cho cơ thể này bắt đầu quay lại thích nghi với anh, loại bỏ thói quen trước đây, vấn đề đã được giải quyết rồi.
Thật ra tình trạng hiện tại của anh chưa nghiêm trọng, tư duy logic của anh rất nhạy bén, khắc phục nó, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. - Vương Kha cười.
Lúc này, bên ngoài phòng sách có người gõ cửa.
- Anh yêu, có khách sao?
- Phải, giúp anh rót thêm hai ly cà phê.
- Được.
Châu Trạch nghĩ đến bác sĩ Lâm, nghĩ đến ba mẹ, nghĩ đến em vợ,
Thật sự,
Lúc mới bắt đầu, anh là người đã huỷ bỏ mối quan hệ của người kia, thậm chí từ lâu đã nghĩ tới việc đoạn tuyệt rồi.
Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào,
Dù gì cô ấy cũng không ngủ cùng mình,
Nhưng sao lại trở thành nỗi ám ảnh của mình?
- Đoạn tuyệt mối quan hệ, cần bao lâu? - Châu Trạch hỏi.
- Chẳng mất bao lâu hết.
Vương Kha nhún vai, trông rất thoải mái:
- Từ lúc anh bước vào, tôi cứ luôn quan sát anh, cảm giác anh đem lại, nói thế nào đây.
Anh là nhân cách thứ hai, nhưng tôi cảm thấy anh là một trường hợp tiêu diệt sạch sẽ nhân cách thứ nhất nhất mà tôi từng gặp.
Giống như… mượn xác hoàn hồn trong tiểu thuyết chí quái thời cổ đại vậy, rất dứt khoát, rất gọn gàng, thậm chí có thể lấy hai chữ ‘hoàn mĩ’ để hình dung.
Bây giờ, anh có thể lý giải là anh đã uống một liều thuốc có chứa tác dụng phụ rất nhỏ. Dựa vào sức đề kháng trên cơ thể anh, anh hoàn toàn có thể khắc phục triệt để, có thể là chỉ khoảng hai ba tháng thôi.
Sau này, anh bắt đầu lại với những mối quan hệ kia là được rồi, sẽ không có bất cứ vấn đề gì đâu.
Châu Trạch gật đầu
- Cám ơn.
- Đừng khách sáo.
- Cà phê đến rồi đây.
Cửa phòng sách được mở ra, người phụ nữ bưng hai ly cà phê bước vào đặt trên bàn.
Châu Trạch nhìn về phía người phụ nữ, người phụ nữ cũng nhìn Châu Trạch.
Ngay sau đó,
Tim của Châu Trạch bỗng bồi hồi, sắc mặt của người phụ nữ cũng thay đổi.
- Sao vậy, hai người quen nhau à ? - Vương Kha hỏi.
- Ừ, anh ấy chính là chồng của bác sĩ Lâm, Từ Nhạc. - Cô gái trả lời.
- Hả?
Vương Kha có hơi bất ngờ và đứng dậy,
Chủ động tới bắt tay Châu Trạch tỏ ý cảm ơn,
Trước đây, người đàn ông này là bệnh nhân mà bạn thân đã mất của mình giới thiệu cho. Bây giờ trước mắt, anh ta lại chính là ân nhân cứu mạng của con gái mình, mối quan hệ dĩ nhiên càng trở nên thân thiết.
Châu Trạch trả lời qua loa, thật ra trong đầu đang nghĩ có nên nhắc người bạn thân một lòng vùi đầu vào công việc là vợ anh ta rất thích uốn tóc hay không?
Nghĩ một lúc, hay là đợi sau khi rời khỏi, lấy cách giấu tên để nhắc đi, cả hai sau khi có công việc vì hiểu tính nhau, một lòng cống hiến cho sự nghiệp, nên cũng không muốn làm phiền nhau.
Mối giao tình và kí ức lúc nhỏ không thay đổi, nhưng trước giờ họ không có thói quen khi rảnh rỗi cùng ngồi uống trà, uống rượu. Thật sự là, nếu không phải lần này vấn đề quá nan giải, Châu Trạch cũng sẽ không tới tìm Vương Kha.
Anh ấy kết hôn, Châu Trạch không biết, anh ấy có con, Châu Trạch cũng không biết, nhưng lúc cần giúp đỡ, chỉ cần nói tên của mình, đối phương chắc chắn sẽ đồng ý.
Vương Kha và vợ của anh ấy đưa Châu Trạch ra cổng. Vương Kha muốn lái xe đưa anh về nhưng Châu Trạch đã từ chối ý tốt của anh ấy.
- Anh yêu, anh ấy tới tìm anh có việc gì?
- Khám bệnh. - Vương Kha trả lời
- Em từng nói, anh ấy mở một tiệm sách phải không?
- Ừ, là một tiệm sách có kiểu giống như một tiệc trà vậy.
- Vậy được, có dịp anh sẽ tới thăm.
…
Châu Trạch vừa mới bước ra toà biệt thự này,
Bỗng nhiên trong lòng cảm nhận được điều gì đó, anh dừng chân lại, xoay người, nhìn về phía toà biệt thự phía sau.
Trên sân thượng của toà biệt thự,
Có một Tiểu loli đang đứng,
Cô ôm một con gấu bông màu trắng, mặc bộ đồ ngủ màu trắng, đứng bên ngoài huýt gió.
Tóc bay phất phơ, váy bồng bềnh, nhưng cô bé con lại đứng im bất động, giống như không có cảm giác,
Chỉ là đôi mắt kia,
Cứ luôn nhìn vào mình.
Mặt Châu Trạch cứng đờ, anh bắt đầu cuống lên,
Nhưng dần dần, cảm giác khẩn trương bắt đầu giảm xuống. Dù việc Từ Nhạc làm cho đầu óc anh cảm thấy áp lực nhưng nhờ cuộc trò chuyện lúc nãy mà cảm thấy nhẹ nhõm, rất thoải mái.
Chỉ là, có một điều khiến Châu Trạch hơi bối rối,
Hình như chuyện anh cần nhắc nhở không phải chỉ mình vợ của bản thân có vấn đề
Mà cả con gái anh,
Dường như cũng có vấn đề.
Yên lặng một lúc, Châu Trạch cảm thấy trong lòng
Có chút thương xót với người bạn thân này.
Kiếp trước rốt cuộc đã làm gì nên tội, để giờ có một gia đình “hạnh phúc mĩ mãn” như vậy chứ.
Vừa nghĩa đến đây, Châu Trạch mỉm một nụ cười đau khổ.
Ngay sau đó, đối diện với ánh mắt của tiếu loli trên sân thượng,
Châu Trạch giơ tay lên,
Vẫy tay về phía đó,
Nói một tiếng:
- Chào.
Sâu trong mắt Châu Trạch lộ đầy vẻ hung bạo. Lúc này anh vô cùng tức giận.
Đúng, anh ta chính là sống nhờ trên cơ thể người khác
Nhưng,
Vậy thì sao chứ!
Tôi muốn lấy cơ thể của anh để sống tiếp đấy, anh cản được sao?
Sự trả thù của anh,
Chỉ là đột nhiên kích động đến tôi, khiến tôi dùng sức mạnh đi đối đầu với vợ của anh?
Chỉ được vậy thôi sao.
Châu Trạch xoè bàn tay phải của mình, những móng tay màu đen dần dần dài ra, từng đám khói đen vây quanh.
Có nhiều lúc, cách giải quyết thực sự của một vấn đề được quyết định bởi vị trí của bạn, cũng như là lập trường của bạn.
Đứng ở lập trường của Châu Trạch, vốn dĩ không phân biệt cái nào là đúng cái nào là sai. Anh muốn sống, chỉ cần hành động trước là được, nếu không, tất cả sẽ đều mất đi ý nghĩa.
Mất đi ý nghĩa rồi, thì đúng hay không còn quan trọng sao?
- Bất kể cậu trốn ở đâu, tôi đều muốn bắt cậu lại, cho dù… cậu trốn bên trong thân thể này!
Gương mặt Châu Trạch bắt đầu nhăn nhó, ngón tay của anh tự bấu vào ngực mình.
“Hự...”
Đau đớn dữ dội khiến người ta khó mà khống chế được sự run rẩy, toàn thân Châu Trạch run rẩy cả lên, sau đó liền khuỵu xuống đất.
Anh mở miệng,
có chút gì đó mơ hồ,
không tồn tại,
vốn dĩ là không tồn tại!
Tại sao,
Linh hồn anh vừa nãy suýt chút bị xoắn nát bởi nguy hiểm vì thực hiện kiểm chứng. Thân thể này chỉ có một linh hồn duy nhất là Châu Trạch anh, Từ Nhạc, vốn dĩ là không tồn tại!
Châu Trạch lại bò tiếp để đứng lên, nhìn vào trong gương vỡ, vẫn là gương mặt của mình. Lần này đợi rất lâu, người bên trong gương không có một chút thay đổi nào.
Từ Nhạc, đã không tồn tại từ lâu rồi,
Vậy thì, những gì trước đó làm với bác sĩ Lâm, đều là do bản tính của mình thúc giục?
Không,
Điều này là không thể nào,
Không thể nào!
Không thể nào như vậy được.
Châu Trạch lần đầu cảm thấy, bản thân trong cái gương kia lạ lẫm đến thế. Không phải vì anh đã thay đổi gương mặt, thay đổi thân thể mà là nội tâm của mình dường như so với con người thật mà mình biết,
đã không còn giống nhau.
Thân thể và linh hồn, rốt cuộc đâu mới thực sự thuộc về mình?
Từ xưa đến nay, trong và ngoài nước có rất nhiều nhà thơ lớn, nhà tư tưởng lớn thực ra đều đưa ra một đáp án tương tự. Đó là thân thể sẽ biến đổi, sẽ mục nát, nhưng linh hồn, là thứ có thể tồn tại mãi mãi.
Nó có thể cao thượng, nó có thể được khắc ghi, nó có thể mãi toả ánh hào quang trong dòng sông lịch sử.
Châu Trạch cũng cho rằng, anh vẫn là Châu Trạch, vẫn là bản thân mà mình vốn có, trước mắt chỉ là thân thể thay đổi mà thôi, nhưng anh vẫn nghĩ mình là Châu Trạch.
Trước mắt,
anh đã bắt đầu sợ hãi,
Bởi vì linh hồn Từ Nhạc đã không còn tồn tại từ lâu rồi,
vậy cũng có nghĩa là,
thứ mà đã thay đổi… chính là bản thân anh?
…
- Em ngủ đi, em yêu.!
- Ừ, em dẫn con gái đi nghỉ ngơi rồi, anh cũng xong việc rồi đi ngủ sớm.
- Được, đợi anh sửa xong sổ bệnh án đã.
Vương Kha nhẹ nhàng xoay cổ, ngáp một cái. Thực ra anh rất mệt, nhưng công việc trước mắt phải làm cho xong. Một người đã hơn ba mươi như anh mà trên đầu đã đầy tóc bạc rồi.
Đàn ông ở tuổi này, nhất là hay xấu hổ, không liều lĩnh, quá sớm đến tuổi dưỡng già, nếu mà liều lĩnh, cơ thể đã bắt đầu dần dần đi xuống rồi.
- Reng reng reng… reng reng reng…
Vương Kha khẽ nhíu mày. Đã muộn thế này rồi, còn có người tới thăm?
Anh đi đến gần cửa, nhìn một cái, trong màn hình là một người đàn ông mặc áo khoác đen đang đứng bên ngoài, anh hỏi:
- Xin hỏi, anh là?
- Tôi tìm Vương Kha, bạn bè giới thiệu tôi tới.
- Xin lỗi, nếu có việc có thể hẹn trước với trợ lí của tôi, tôi ở nhà thường thì…
- Châu Trạch giới thiệu tôi tới. - Người đàn ông bên ngoài cửa nói.
Nghe thấy cái tên này, Vương Kha ngây người một lúc, sau đó mới mở cửa.
Đối phương trông có vẻ trẻ, tuổi khoảng hai mươi lăm.
- Vào nhà đi.- Vương Kha ra hiệu cho chàng trai bước vào, tự mình pha một ly trà và đặt lên trên bàn.
Châu Trạch ngồi trên ghế sofa, nhìn người bạn thân lúc xưa của mình.
Anh ấy vẫn không thay đổi, vẫn đang tận tâm với nghề. Là những đứa trẻ cùng lớn lên ở cô nhi viện, từ nhỏ đã có quan hệ rất tốt, hơn nữa trong mắt của viện trưởng, hai người họ được xem như là người có tiền đồ nhất trong số những đứa trẻ có xuất thân từ cô nhi viện.
Châu Trạch trẻ tuổi mà đã là phó viện trưởng. Còn Vương Kha đã có phòng khám và điều trị về tâm tí của riêng mình. Không phải là một phòng khám nhỏ mở ở nơi chật hẹp tù túng, mà một phòng khám mở gần đường phía Nam của trung tâm thành phố.
Chính toà biệt thự này, người bình thường tuyệt đối không thể mua nổi.
- Anh quen Châu Trạch? - Vương Kha hỏi.
- Ừ, anh ta mất đã nửa năm rồi.
Châu Trạch trả lời, sau đó bưng ly trà lên, uống một ngụm. Anh vẫn thích uống trà ô long, khẩu vị trước giờ không đổi.
- Tìm tôi, có việc gì không?
- Khám bệnh.
- Khám bệnh?
Vương Kha ho một tiếng:
- Anh có thể hẹn trước.
- Rất gấp.
Châu Trạch nhìn vào mắt của Vương Kha:
- Vô cùng gấp.
Vương Kha im lặng, sau đó cười, gật đầu đứng dậy, nói:
- Mời anh cùng tôi vào phòng sách.
Mặc kệ việc đối phương đột ngột tới có thất lễ hay không, cũng mặc kệ yêu cầu của chàng trai này có đường đột hay không, anh ta đã nói là bạn của Châu Trạch, Vương Kha không có lí do cũng không có cách nào để từ chối.
Châu Trạch ngồi yên vị trong phòng sách của Vương Kha một lúc, Vương Kha thay bộ blouse đi vào, điều này thể hiện sự tôn trọng của anh.
- Trình bày về tình trạng của anh đi.
Vương Kha di chuyển cây bút máy trong tay. Đó là cây bút máy bằng kim loại đen, dưới ánh đèn trong phòng sách, trông rất chăm chú.
Châu Trạch chầm chậm lắc đầu:
- Đừng thôi miên tôi, dù chỉ là mức độ nhẹ.
Vương Kha gật đầu, bỏ viết xuống.
- Có thể là tôi bị… nhân cách phân biệt.
Châu Trạch cố chọn lọc từ ngữ.
- Cụ thể hơn một chút đi . - Vương Kha hỏi.
- Cảm giác rằng trên cơ thể tôi, có tồn tại tính cách của một người khác. Nói đúng hơn là, ở một lúc nào đó, tính tình của người này đột nhiên ảnh hưởng đến tôi, khiến tôi làm những chuyện, mà tôi có thể cảm giác được rõ ràng, đó tuyệt đối không phải chuyện nên làm.
Trước giờ tôi… là người rất biết khống chế bản thân.
- Dấu hiệu của nhân cách phân liệt?
Mắt Vương Kha nheo lại
- Bao lâu rồi?
- Gần đây nhất đi.
- Thế này đi, trên trang giấy này, hãy vẽ ra nhân cách thứ hai tồn tại trong người anh, anh dựa vào cảm giác của chính mình, vẽ ra dáng vẻ của anh ta. Chỉ sợ là trước giờ anh chưa từng gặp qua dáng vẻ thật của anh ta.
Vương Kha lấy giấy và bút đưa tới trước mặt Châu Trạch.
- Nhân cách thứ hai sao? - Châu Trạch hỏi.
- Đúng. - Vương Kha gật đầu.
- Nhưng… về mặt ý nghĩa nghiêm túc mà nói, tôi chính là nhân cách thứ hai.
Châu Trạch tự chỉ vào mình
- Bây giờ ra ngoài để quấy rối, chắc đây là nhân cách vốn có của thân thể này.
Vương Kha chăm chú nhìn Châu Trạch không chớp mắt.
- Anh nói là, biểu hiện lúc này của anh, chính là nhân cách thứ hai?
- Dựa theo suy đoán của anh mà hình dung, chắc là như vậy rồi. - Châu Trạch trả lời.
Chủ của cơ thể này vốn là Từ Nhạc, còn Châu Trạch là người ngoài. Vì vậy, Châu Trạch chính là thuộc về nhân cách thứ hai.
- Anh đã giết anh ấy? - Vương Kha tò mò hỏi, anh ta dường như… có một chút hứng thú.
- Cứ xem là như vậy đi, hơn nữa tôi tin chắc, anh ta đã không còn tồn tại nữa. - Châu Trạch trả lời.
- Vậy là anh thật sự đã có hành vi giết người. – Vương Kha nhắc nhở:
- Mặc dù về mặt pháp luật, không có cách nào để phán xét hành vi của anh, cũng không có cách nào để xác định tính chất trong hành vi của anh, nhưng tôi vẫn muốn ở đây dạy dỗ anh.
- Dạy dỗ xong thì sao?
- Anh tới tìm tôi, là muốn tìm cách thoát khỏi hoàn toàn sự khống chế của nhân cách thứ nhất?
- Đúng.
Vương Kha bắt đầu di chuyển cây bút, lần này không phải để thôi miên, mà là bởi vì anh ấy đang suy nghĩ.
- Tôi không biết có nên giúp anh hay không, bởi vì đứng ở góc độ của tôi mà nói, anh đã giết một ‘người’ vốn dĩ đang tồn tại. Còn nếu tôi giúp anh, chẳng khác nào giúp anh huỷ thi diệt tích, vậy tôi sẽ trở thành tên đồng loã.
- Giúp tôi. - Châu Trạch nói.
- Tôi cần suy nghĩ một chút. - Vương Kha trầm ngâm.
- Không cần suy nghĩ, giúp tôi đi.
Châu Trạch thúc giục. Ngay sau đó, Châu Trạch lại nói:
- Anh Nhị Đản.
Khi từ “anh Nhị Đản” được thốt ra, sắc mặc Vương kha bỗng thay đổi, anh ấy có hơi bất ngờ:
- Ngay cả điều này Châu Trạch cũng nói với anh?
Châu Trạch gật đầu.
Vương Kha ngẩng đầu lên, có một chút kích động, nhưng vẫn cắn môi, bắt đầu lấy bút viết đơn:
- Tôi kê cho anh một ít thuốc, những loại thuốc này thật ra chỉ có tác dụng hỗ trợ, giúp anh ổn định tinh thần, giúp anh ngủ ngon.
- Vậy thì không cần kê nữa. - Châu Trạch nói.
- Bước quan trọng nhất chính là, anh cần phải thay đổi môi trường.
Vương Kha không để ý tới lời Châu Trạch trước đó, viết xong đơn rồi nói tiếp:
- Thoát khỏi mối quan hệ xã hội đã có trước đây của nhân cách thứ nhất, bắt đầu tạo ra những mối quan hệ thuộc về bản thân anh.
Rất nhiều người đều cho rằng, suy nghĩ của con người, chỉ phó thác cho linh hồn, mặc dù trên thế giới này rốt cuộc có linh hồn hay không, và có ma quỷ hay không, vẫn là điều không ai biết được.
Nhưng cách nói này là không chính xác. Thật ra, cơ thể của chúng ta, thân xác của chúng ta, mắt của chúng ta, bao gồm rất nhiều bộ vị khí quan, đều có khả năng chưa đựng “linh hồn” của một người. “Linh hồn” này so với linh hồn về mặt nghĩa không giống nhau.
Điều nó chỉ ra rằng, giống như vận động viên thông qua rất nhiều lần tập luyện mới tạo ra được ‘kí ức về thể xác’, cùng với ‘dấu hiệu tâm lí’,… anh có thể hiểu nó là một kiểu quán tính.
Anh là nhân cách thứ hai, giết chết nhân cách thứ nhất,
Nhưng cơ thể này, dù sao cũng đã tồn tại trong nhân cách thứ nhất quá lâu, nó có quán tính riêng, có kí ức riêng, có đôi lúc anh lại đột nhiên đưa ra sự lựa chọn khó hiểu, khiến bản thân sau đó cảm thấy bất ngờ và kì lạ, khiến anh nảy sinh ra một loại ảo giác vẫn đang tồn tại và quấy rối anh của nhân cách thứ nhất,
Chính là vì nguyên nhân này.
Trước hết cắt đứt những mối quan hệ hiện tại của anh, tạo ra cuộc sống thuộc về anh, khiến cho cơ thể này bắt đầu quay lại thích nghi với anh, loại bỏ thói quen trước đây, vấn đề đã được giải quyết rồi.
Thật ra tình trạng hiện tại của anh chưa nghiêm trọng, tư duy logic của anh rất nhạy bén, khắc phục nó, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. - Vương Kha cười.
Lúc này, bên ngoài phòng sách có người gõ cửa.
- Anh yêu, có khách sao?
- Phải, giúp anh rót thêm hai ly cà phê.
- Được.
Châu Trạch nghĩ đến bác sĩ Lâm, nghĩ đến ba mẹ, nghĩ đến em vợ,
Thật sự,
Lúc mới bắt đầu, anh là người đã huỷ bỏ mối quan hệ của người kia, thậm chí từ lâu đã nghĩ tới việc đoạn tuyệt rồi.
Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào,
Dù gì cô ấy cũng không ngủ cùng mình,
Nhưng sao lại trở thành nỗi ám ảnh của mình?
- Đoạn tuyệt mối quan hệ, cần bao lâu? - Châu Trạch hỏi.
- Chẳng mất bao lâu hết.
Vương Kha nhún vai, trông rất thoải mái:
- Từ lúc anh bước vào, tôi cứ luôn quan sát anh, cảm giác anh đem lại, nói thế nào đây.
Anh là nhân cách thứ hai, nhưng tôi cảm thấy anh là một trường hợp tiêu diệt sạch sẽ nhân cách thứ nhất nhất mà tôi từng gặp.
Giống như… mượn xác hoàn hồn trong tiểu thuyết chí quái thời cổ đại vậy, rất dứt khoát, rất gọn gàng, thậm chí có thể lấy hai chữ ‘hoàn mĩ’ để hình dung.
Bây giờ, anh có thể lý giải là anh đã uống một liều thuốc có chứa tác dụng phụ rất nhỏ. Dựa vào sức đề kháng trên cơ thể anh, anh hoàn toàn có thể khắc phục triệt để, có thể là chỉ khoảng hai ba tháng thôi.
Sau này, anh bắt đầu lại với những mối quan hệ kia là được rồi, sẽ không có bất cứ vấn đề gì đâu.
Châu Trạch gật đầu
- Cám ơn.
- Đừng khách sáo.
- Cà phê đến rồi đây.
Cửa phòng sách được mở ra, người phụ nữ bưng hai ly cà phê bước vào đặt trên bàn.
Châu Trạch nhìn về phía người phụ nữ, người phụ nữ cũng nhìn Châu Trạch.
Ngay sau đó,
Tim của Châu Trạch bỗng bồi hồi, sắc mặt của người phụ nữ cũng thay đổi.
- Sao vậy, hai người quen nhau à ? - Vương Kha hỏi.
- Ừ, anh ấy chính là chồng của bác sĩ Lâm, Từ Nhạc. - Cô gái trả lời.
- Hả?
Vương Kha có hơi bất ngờ và đứng dậy,
Chủ động tới bắt tay Châu Trạch tỏ ý cảm ơn,
Trước đây, người đàn ông này là bệnh nhân mà bạn thân đã mất của mình giới thiệu cho. Bây giờ trước mắt, anh ta lại chính là ân nhân cứu mạng của con gái mình, mối quan hệ dĩ nhiên càng trở nên thân thiết.
Châu Trạch trả lời qua loa, thật ra trong đầu đang nghĩ có nên nhắc người bạn thân một lòng vùi đầu vào công việc là vợ anh ta rất thích uốn tóc hay không?
Nghĩ một lúc, hay là đợi sau khi rời khỏi, lấy cách giấu tên để nhắc đi, cả hai sau khi có công việc vì hiểu tính nhau, một lòng cống hiến cho sự nghiệp, nên cũng không muốn làm phiền nhau.
Mối giao tình và kí ức lúc nhỏ không thay đổi, nhưng trước giờ họ không có thói quen khi rảnh rỗi cùng ngồi uống trà, uống rượu. Thật sự là, nếu không phải lần này vấn đề quá nan giải, Châu Trạch cũng sẽ không tới tìm Vương Kha.
Anh ấy kết hôn, Châu Trạch không biết, anh ấy có con, Châu Trạch cũng không biết, nhưng lúc cần giúp đỡ, chỉ cần nói tên của mình, đối phương chắc chắn sẽ đồng ý.
Vương Kha và vợ của anh ấy đưa Châu Trạch ra cổng. Vương Kha muốn lái xe đưa anh về nhưng Châu Trạch đã từ chối ý tốt của anh ấy.
- Anh yêu, anh ấy tới tìm anh có việc gì?
- Khám bệnh. - Vương Kha trả lời
- Em từng nói, anh ấy mở một tiệm sách phải không?
- Ừ, là một tiệm sách có kiểu giống như một tiệc trà vậy.
- Vậy được, có dịp anh sẽ tới thăm.
…
Châu Trạch vừa mới bước ra toà biệt thự này,
Bỗng nhiên trong lòng cảm nhận được điều gì đó, anh dừng chân lại, xoay người, nhìn về phía toà biệt thự phía sau.
Trên sân thượng của toà biệt thự,
Có một Tiểu loli đang đứng,
Cô ôm một con gấu bông màu trắng, mặc bộ đồ ngủ màu trắng, đứng bên ngoài huýt gió.
Tóc bay phất phơ, váy bồng bềnh, nhưng cô bé con lại đứng im bất động, giống như không có cảm giác,
Chỉ là đôi mắt kia,
Cứ luôn nhìn vào mình.
Mặt Châu Trạch cứng đờ, anh bắt đầu cuống lên,
Nhưng dần dần, cảm giác khẩn trương bắt đầu giảm xuống. Dù việc Từ Nhạc làm cho đầu óc anh cảm thấy áp lực nhưng nhờ cuộc trò chuyện lúc nãy mà cảm thấy nhẹ nhõm, rất thoải mái.
Chỉ là, có một điều khiến Châu Trạch hơi bối rối,
Hình như chuyện anh cần nhắc nhở không phải chỉ mình vợ của bản thân có vấn đề
Mà cả con gái anh,
Dường như cũng có vấn đề.
Yên lặng một lúc, Châu Trạch cảm thấy trong lòng
Có chút thương xót với người bạn thân này.
Kiếp trước rốt cuộc đã làm gì nên tội, để giờ có một gia đình “hạnh phúc mĩ mãn” như vậy chứ.
Vừa nghĩa đến đây, Châu Trạch mỉm một nụ cười đau khổ.
Ngay sau đó, đối diện với ánh mắt của tiếu loli trên sân thượng,
Châu Trạch giơ tay lên,
Vẫy tay về phía đó,
Nói một tiếng:
- Chào.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook