Phòng 401, Khu Chung Cư Số 35
-
Chương 38
Edit: Vi
Tháng sáu, ngoài chuyện nghỉ hè ra còn có một lễ hội truyền thống rất quan trọng, đó là tết đoan ngọ. Bánh chưng mẹ Giản gói ăn rất ngon nên từ sáng sớm, Giản Đan đã lôi kéo Đổng Thư đi mua gạo nếp và lá gói bánh, đôi mắt trông mong chờ mẹ Giản gói bánh chưng.
– Con đúng là nhóc háo ăn, mẹ đã nghĩ sao hôm nay con lại chăm chỉ làm chân chạy vặt cho mẹ, hóa ra là vì thế này!
Giản Đan cười hì hì giả ngu:
– Đâu mà mẹ, con thật sự muốn làm chân chạy vặt cho mẹ mà, chẳng qua hôm nay Đổng Thư bảo gạo nếp và lá gói trong siêu thị đều rất tốt nên mới mua! Phải không, Đổng Thư?
Bị Giản tiểu ngốc lén lút huých mấy cái, Đổng Thư đành phụ họa:
– Vâng, gạo nếp dạo này rất ngon.
– Đúng thế, đúng thế! Mẹ, mẹ xem, Đổng Thư đã chuẩn bị tốt nguyên liệu rồi, dù sao vài hôm nữa là đoan ngọ, chúng ta ăn bánh chưng sớm mấy hôm Khuất Nguyên cũng sẽ không tức giận đâu!
– Con rõ lắm cái để ngụy biện!
Bánh chưng ngoài việc phải gói thật đẹp thì việc để lửa cũng rất quan trọng. Bánh chưng của mẹ Giản ăn ngon là nhờ việc canh lửa, mười mấy cái bánh chưng trong nồi cũng phải luộc cả đêm mới ngon.
Giản tiểu ngốc nóng vội muốn ăn lại phải chờ cả một đêm rất ai oán, Đổng Thư bị cậu quấn quýt đành phải nấu cháo táo đỏ cho cậu đỡ thèm.
Ngày hôm sau, đến không phải là bánh chưng thơm lừng mà là Bạch Nguyễn mỏi mệt.
Bạch Nguyễn ở công ty mới không tệ, được nghỉ bốn ngày tết đoan ngọ còn có không ít quà thưởng. Về đến nhà, đầu tiên là đưa chút đồ cho cha mẹ, nghỉ ngơi một đêm rồi hôm sau sẽ la cà sang hàng xóm tặng chút đồ.
– Tiểu Bạch! Không phải là anh tham ô đồ tết đoan ngọ của công ty chứ? Nhiều như thế này!
– Cút sang một bên đi! Cái này gọi là nhân khí cậu hiểu không? Cậu nhìn chút đồ cậu tặng ba mẹ tôi xem, biết thế nào là keo kiệt chưa?
Bạch Nguyễn đá Giản tiểu ngốc vướng víu qua một bên, cũng không quên sỉ nhục cậu.
Giản Đan lười biếng dựa vào Đổng Thư, nhìn Bạch Nguyễn tất bật, hừ một tiếng:
– Đó gọi là tâm ý anh hiểu không? Anh hiểu của ít lòng nhiều là gì không?
– Rồi, cậu của ít lòng nhiều, được chưa? Mau qua giúp một tay, hai người đứng một bên như đại gia, áp bức người lao động cùng khổ như tôi?
Cậu chàng Bạch Nguyễn qua rất đúng lúc, ngay lúc bánh chưng vừa ra khỏi nồi, mỗi người cầm một cái ăn quên trời đất.
– Tay nghề của dì thật tốt, gói bánh ngon hơn mẹ con.
Bạch Nguyễn liếm ngón tay, khoa trương khen ngợi mẹ Giản làm bà vui vẻ đồng ý gói giúp mấy chục cái cho anh mang về.
Bánh chưng ăn đầy bụng, có muốn ăn nhiều cũng không được, mẹ Giản để cho mỗi người hai cái rồi cất chỗ còn lại đi. Ba Giản ăn no rồi cũng đi câu cá với bạn, để lại trong nhà là ba tên ăn no rỗi việc.
– Ha ha ha, không thể nào! Giản Đan, cả một con vẹt cậu cũng không cãi được? Anh đây thật sự cảm thấy sốt ruột cho chỉ số thông minh của cậu!
Biết Giản tiểu ngốc bị một con vẹt đùa giỡn, Bạch Nguyễn cười quặn ruột, dẫn tới việc anh bị Giản tiểu ngốc tặng cho vài cái đạp.
– Xem anh đây làm mẫu phải chơi với vẹt ra sao đi.
– …
– Ha ha ha, anh chơi với vẹt như nào thế, chính em mới phải sốt ruột cho chỉ số thông minh của anh thì có!
Bạch Nguyễn cầm thức ăn cho chim nửa ngày, con vẹt thật nể mặt Giản Đan mà nhếch hai cái lông đuôi lên, xoay vào mặt Bạch Nguyễn, dù Bạch Nguyễn nói sao cũng không chịu quay lại.
– Đó là vì cậu ở đây, chỉ số thông minh của anh là bị cậu kéo tụt đấy!
Bạch Nguyễn hếch mũi, tên sĩ diện đến chết không chấp nhận việc mình không thể dạy được một con vẹt.
– Anh nói giề?
– Nói chỉ số thông minh của cậu thấp!
– Mẹ nó, Tiểu Bạch, một ngày anh không chọc em thì anh không thoải mái phải không?
– Đúng thì sao nào!
– Ngu ngốc! (vẹt lên tiếng)
– ….
Hai người bị vẹt khinh bỉ chỉ số thông minh, thật sự là phải ái ngại thay cho IQ của họ.
Ba người một vẹt trông nhà khiến cho cả nhà náo loạn, mẹ Giản tức đến mức suýt thì đóng gói Giản Đan và Bạch Nguyễn quẳng ra khỏi cửa. Hai tên đến chết cũng không biết xấu hổ, còn mỗi tên cầm một bên tay mẹ Giản mà làm nũng đòi ăn lẩu thịt bò. Mẹ Giản cho mỗi người một cái muôi rồi đuổi cả hai ra ngoài.
Quả nhiên buổi tối vẫn ăn lẩu thịt bò, Bạch Nguyễn gọi cả cha mẹ mình sang, bảy người vây quanh nồi lẩu rất náo nhiệt, tuy rằng thời tiết đã dần nóng nhưng ăn lẩu lúc này lại có cảm giác thú vị riêng.
Nói rằng ngon thì lẩu cũng không quá ngon, làm ở nhà không thể so với ngoài hàng, chỉ có là đồ sạch sẽ hơn. Thế nhưng tụ tập ăn uống thế này chủ yếu là không khí, người một nhà vui vẻ cùng ăn, tâm tình thoải mái quan trọng hơn là ngon.
Bạch Nguyễn và Giản Đan đều bận, quanh năm suốt tháng khó có dịp về nhà. Cha mẹ Bạch Nguyễn cũng thương Giản Đan, thấy cậu thì liền lôi kéo hỏi han, biết Đổng Thư là “vợ” mà cậu mang về thì rất nhiệt tình, bốn người tán gẫu liên miên với anh.
Thành công dùng Đổng Thư để đánh lạc hướng các cụ, Bạch Nguyễn và Giản Đan liền phồng miệng ăn quên cả trời đất, tuy chỉ có hai người tiếp tục ăn nhưng dưới sự ầm ĩ của họ thì không khí chẳng hề nguội xuống chút nào.
– Giản Đan, cậu đúng là miệng tàu hỏa! Đồ cuống ăn cuồng ăn cuồng ăn!
– Có giỏi anh đừng ăn! Trả cho em!
– Sao lại không ăn? Nóng nóng nóng!
– Phụt, Tiểu Bạch anh là đồ ngốc! Ôi ~ Nóng quá!
– Ối, toát cả mồ hôi! Lấy cái khăn mặt lại đi!
– Hai thằng ranh cút ra ngoài cho mẹ!
_______________________
Cho dù có thống khổ, có bối rối, có thương tâm hay thất vọng cũng chẳng sao, chỉ cần có hạnh phúc thì cuộc sống vẫn vui vẻ tiếp diễn.
Có mọi người bên cạnh thật tốt.
Dù có qua thật nhiều năm sau, xin mọi người, vẫn cứ ở bên tôi.
Tháng sáu, ngoài chuyện nghỉ hè ra còn có một lễ hội truyền thống rất quan trọng, đó là tết đoan ngọ. Bánh chưng mẹ Giản gói ăn rất ngon nên từ sáng sớm, Giản Đan đã lôi kéo Đổng Thư đi mua gạo nếp và lá gói bánh, đôi mắt trông mong chờ mẹ Giản gói bánh chưng.
– Con đúng là nhóc háo ăn, mẹ đã nghĩ sao hôm nay con lại chăm chỉ làm chân chạy vặt cho mẹ, hóa ra là vì thế này!
Giản Đan cười hì hì giả ngu:
– Đâu mà mẹ, con thật sự muốn làm chân chạy vặt cho mẹ mà, chẳng qua hôm nay Đổng Thư bảo gạo nếp và lá gói trong siêu thị đều rất tốt nên mới mua! Phải không, Đổng Thư?
Bị Giản tiểu ngốc lén lút huých mấy cái, Đổng Thư đành phụ họa:
– Vâng, gạo nếp dạo này rất ngon.
– Đúng thế, đúng thế! Mẹ, mẹ xem, Đổng Thư đã chuẩn bị tốt nguyên liệu rồi, dù sao vài hôm nữa là đoan ngọ, chúng ta ăn bánh chưng sớm mấy hôm Khuất Nguyên cũng sẽ không tức giận đâu!
– Con rõ lắm cái để ngụy biện!
Bánh chưng ngoài việc phải gói thật đẹp thì việc để lửa cũng rất quan trọng. Bánh chưng của mẹ Giản ăn ngon là nhờ việc canh lửa, mười mấy cái bánh chưng trong nồi cũng phải luộc cả đêm mới ngon.
Giản tiểu ngốc nóng vội muốn ăn lại phải chờ cả một đêm rất ai oán, Đổng Thư bị cậu quấn quýt đành phải nấu cháo táo đỏ cho cậu đỡ thèm.
Ngày hôm sau, đến không phải là bánh chưng thơm lừng mà là Bạch Nguyễn mỏi mệt.
Bạch Nguyễn ở công ty mới không tệ, được nghỉ bốn ngày tết đoan ngọ còn có không ít quà thưởng. Về đến nhà, đầu tiên là đưa chút đồ cho cha mẹ, nghỉ ngơi một đêm rồi hôm sau sẽ la cà sang hàng xóm tặng chút đồ.
– Tiểu Bạch! Không phải là anh tham ô đồ tết đoan ngọ của công ty chứ? Nhiều như thế này!
– Cút sang một bên đi! Cái này gọi là nhân khí cậu hiểu không? Cậu nhìn chút đồ cậu tặng ba mẹ tôi xem, biết thế nào là keo kiệt chưa?
Bạch Nguyễn đá Giản tiểu ngốc vướng víu qua một bên, cũng không quên sỉ nhục cậu.
Giản Đan lười biếng dựa vào Đổng Thư, nhìn Bạch Nguyễn tất bật, hừ một tiếng:
– Đó gọi là tâm ý anh hiểu không? Anh hiểu của ít lòng nhiều là gì không?
– Rồi, cậu của ít lòng nhiều, được chưa? Mau qua giúp một tay, hai người đứng một bên như đại gia, áp bức người lao động cùng khổ như tôi?
Cậu chàng Bạch Nguyễn qua rất đúng lúc, ngay lúc bánh chưng vừa ra khỏi nồi, mỗi người cầm một cái ăn quên trời đất.
– Tay nghề của dì thật tốt, gói bánh ngon hơn mẹ con.
Bạch Nguyễn liếm ngón tay, khoa trương khen ngợi mẹ Giản làm bà vui vẻ đồng ý gói giúp mấy chục cái cho anh mang về.
Bánh chưng ăn đầy bụng, có muốn ăn nhiều cũng không được, mẹ Giản để cho mỗi người hai cái rồi cất chỗ còn lại đi. Ba Giản ăn no rồi cũng đi câu cá với bạn, để lại trong nhà là ba tên ăn no rỗi việc.
– Ha ha ha, không thể nào! Giản Đan, cả một con vẹt cậu cũng không cãi được? Anh đây thật sự cảm thấy sốt ruột cho chỉ số thông minh của cậu!
Biết Giản tiểu ngốc bị một con vẹt đùa giỡn, Bạch Nguyễn cười quặn ruột, dẫn tới việc anh bị Giản tiểu ngốc tặng cho vài cái đạp.
– Xem anh đây làm mẫu phải chơi với vẹt ra sao đi.
– …
– Ha ha ha, anh chơi với vẹt như nào thế, chính em mới phải sốt ruột cho chỉ số thông minh của anh thì có!
Bạch Nguyễn cầm thức ăn cho chim nửa ngày, con vẹt thật nể mặt Giản Đan mà nhếch hai cái lông đuôi lên, xoay vào mặt Bạch Nguyễn, dù Bạch Nguyễn nói sao cũng không chịu quay lại.
– Đó là vì cậu ở đây, chỉ số thông minh của anh là bị cậu kéo tụt đấy!
Bạch Nguyễn hếch mũi, tên sĩ diện đến chết không chấp nhận việc mình không thể dạy được một con vẹt.
– Anh nói giề?
– Nói chỉ số thông minh của cậu thấp!
– Mẹ nó, Tiểu Bạch, một ngày anh không chọc em thì anh không thoải mái phải không?
– Đúng thì sao nào!
– Ngu ngốc! (vẹt lên tiếng)
– ….
Hai người bị vẹt khinh bỉ chỉ số thông minh, thật sự là phải ái ngại thay cho IQ của họ.
Ba người một vẹt trông nhà khiến cho cả nhà náo loạn, mẹ Giản tức đến mức suýt thì đóng gói Giản Đan và Bạch Nguyễn quẳng ra khỏi cửa. Hai tên đến chết cũng không biết xấu hổ, còn mỗi tên cầm một bên tay mẹ Giản mà làm nũng đòi ăn lẩu thịt bò. Mẹ Giản cho mỗi người một cái muôi rồi đuổi cả hai ra ngoài.
Quả nhiên buổi tối vẫn ăn lẩu thịt bò, Bạch Nguyễn gọi cả cha mẹ mình sang, bảy người vây quanh nồi lẩu rất náo nhiệt, tuy rằng thời tiết đã dần nóng nhưng ăn lẩu lúc này lại có cảm giác thú vị riêng.
Nói rằng ngon thì lẩu cũng không quá ngon, làm ở nhà không thể so với ngoài hàng, chỉ có là đồ sạch sẽ hơn. Thế nhưng tụ tập ăn uống thế này chủ yếu là không khí, người một nhà vui vẻ cùng ăn, tâm tình thoải mái quan trọng hơn là ngon.
Bạch Nguyễn và Giản Đan đều bận, quanh năm suốt tháng khó có dịp về nhà. Cha mẹ Bạch Nguyễn cũng thương Giản Đan, thấy cậu thì liền lôi kéo hỏi han, biết Đổng Thư là “vợ” mà cậu mang về thì rất nhiệt tình, bốn người tán gẫu liên miên với anh.
Thành công dùng Đổng Thư để đánh lạc hướng các cụ, Bạch Nguyễn và Giản Đan liền phồng miệng ăn quên cả trời đất, tuy chỉ có hai người tiếp tục ăn nhưng dưới sự ầm ĩ của họ thì không khí chẳng hề nguội xuống chút nào.
– Giản Đan, cậu đúng là miệng tàu hỏa! Đồ cuống ăn cuồng ăn cuồng ăn!
– Có giỏi anh đừng ăn! Trả cho em!
– Sao lại không ăn? Nóng nóng nóng!
– Phụt, Tiểu Bạch anh là đồ ngốc! Ôi ~ Nóng quá!
– Ối, toát cả mồ hôi! Lấy cái khăn mặt lại đi!
– Hai thằng ranh cút ra ngoài cho mẹ!
_______________________
Cho dù có thống khổ, có bối rối, có thương tâm hay thất vọng cũng chẳng sao, chỉ cần có hạnh phúc thì cuộc sống vẫn vui vẻ tiếp diễn.
Có mọi người bên cạnh thật tốt.
Dù có qua thật nhiều năm sau, xin mọi người, vẫn cứ ở bên tôi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook