Phòng 401, Khu Chung Cư Số 35
-
Chương 14
Edit: Vi
Beta: Blue
Chương 14: Bị hôn rồi! Bị hôn rồi!
Chàng Bạch Nguyễn hiếm lắm mới nhượng bộ, khiến cho cả thể xác và tinh thần của Giản Đan thoải mái hẳn, đi theo Bạch Nguyễn đến phố ăn vặt.
Bạch Nguyễn là một người sành ăn, từ khách sạn lớn đến quán ven đường anh đều biết rõ. Vào đại học rồi, Giản Đan toàn là đi theo Bạch Nguyễn ăn vặt ở khắp nơi. Chính vì thế mà mới nhìn qua thì sẽ thấy Giản Đan gầy thế nhưng thực chất cậu chính là một cái bánh bao thịt.
Giản Đan ăn no rồi nhưng không quên tận dụng gói đồ còn lại về, cậu mang theo một đống chiến lợi phẩm về nhà cho Đổng Thư. Đến nhà, Giản Đan nhận thấy việc mình đi phố ăn vặt hôm nay là một chuyện cực kì sai lầm.
Đổng tiểu điên hôm nay làm cả một bàn toàn đồ ăn vặt, còn có cả bạch tuộc viên chiên giống trong túi Giản Đan mang về nữa. Khác ở chỗ cái Đổng Thư làm ánh vàng rực rỡ, thơm ngon ngào ngạt được xếp trên đĩa, còn trong túi nilon của Giản Đan thì vừa lạnh vừa mềm nhũn, ngay cả tương cũng chảy ròng ròng.
– Em về rồi? Hôm nay anh mua thêm chút dụng cụ nhà bếp, thử làm những món này, nhanh lại đây ăn cơm đi.
Đổng Thư còn chưa thay quần áo ở nhà, anh chỉ cởi mỗi chiếc áo lông ra mà thôi.
– A…
– Hôm nay anh làm bạch tuộc viên chiên, bánh rán kiểu Nhật, sữa hai lớp. À, anh còn làm cơm chiên Dương Châu nữa.
Tuy trong lòng rất muốn, rất muốn ăn nhưng sức chứa của dạ dày là hữu hạn, Giản tiểu ngốc chỉ có thể lệ rơi hai hàng nhìn đồ ăn lần lượt đi vào tủ lạnh, những thứ mình mang về tất nhiên là trực tiếp ném vào thùng rác.
Áo lông của Đổng Thư đã bẩn, Giản Đan thấy anh ngồi xổm trong WC lấy bàn chải chà chỗ bẩn mới nhớ ra hình như mình chỉ mua cho anh mỗi chiếc áo khoác này. Nói vậy anh mặc nó đã hơn một tháng rồi.
– Lát nữa chúng ta đi siêu thị nhé?
– Ơi? Cũng được, có thể mua đồ ăn thêm.
– Tôi muốn ăn sô cô la.
– Ừ.
Giản Đan cứ nhớ mãi chiếc áo gió nâu sẫm kia. Khi đến Wal-mart cậu liền túm Đổng Thư đến cửa hàng quần áo nam mà ngay cả biển hiệu cũng mạ vàng kia.
– Chào mừng quý khách.
– Chào mừng quý khách.
Hiệu quả của quần áo trên mỗi người khác nhau đều lộ rõ sự khác biệt rất lớn, có người thì chọn quần áo, có người lại được quần áo chọn. Đổng Thư rõ ràng là một cái móc treo quần áo điển hình, quần áo sau khi mặc trên người anh có hiệu quả thẩm mĩ thật tốt.
Tế bào háo sắc của Giản Đan lặng lẽ nhảy nhót, nữ nhân viên thì hết lời khen Đổng Thư mặc bộ quần áo này đẹp ra sao.
– Anh đây mặc bộ quần áo này nhìn rất đẹp! Quả là như may cho riêng anh vậy! Hàng mới về bây giờ giảm còn 88% giá gốc, anh đây mặc đẹp như vậy tôi sẽ giảm còn 80%. Còn tặng thêm thẻ VIP bạch kim nữa.
Cho dù giảm còn 80% thì quy ra tiền mặt vẫn rất đắt, Đổng Thư cười cười:
– Tôi còn muốn xem những cái khác, làm phiền các cô.
– Không, cái này!
Giản Đan thật hào hùng rút thẻ, sớm quẹt thẻ sẽ sớm hết đau lòng.
Mãi đến khi ra khỏi cửa hàng rồi, Giản Đan vẫn giữ bộ dáng suy sụp. Đổng Thư xoa xoa đầu cậu. Giản tiểu ngốc ngẩng đầu liếc mắt nhìn bộ quần áo dường như được mạ vàng phát sáng kia, nghiến răng nghiến lợi:
– Mặc cẩn thận cho tôi, đắt chết người!
– Ừ.
– Mặc bẩn một chút là tôi xử anh.
– Được rồi. Đi mua sô cô la hạnh nhân về ăn?
Đổng Thư chỉnh khăn quàng cổ cho Giản Đan, tươi cười dịu dàng khiến cho những cô bé ngang qua không ngừng ngoái đầu nhìn.
– Tôi muốn ăn một hộp to!
Toàn bộ lực chú ý của Giản Đan lập tức bị sô cô la hạnh nhân hấp dẫn.
– Ừ ~
Giản Đan thích sô cô la có nhân, quả phỉ và hạnh nhân là thích nhất, cũng vì thế mà hồi còn trung học cậu sâu mất 12 cái răng. Đồ ăn vặt mỗi tháng 90% là sô cô la.
Giản Đan vui mừng hớn hở chọn sô cô la, chọn tới gần ba cân, Đổng tiểu điên ôn tồn khuyên nửa ngày không có kết quả đành phải lôi cậu đi. Đương nhiên bạn nhỏ Giản tiểu ngốc rất không tình nguyện rồi làm ầm ĩ lên nhưng vì chiều cao và thể lực đều kém người ta nên không có khả năng phản kháng thành công.
Khu bán rau quả với Giản Đan chỉ là nơi mua hai quả cà chua ăn vặt, cậu chả thể phân biệt rõ rau chân vịt với rau xanh dù đã có nhãn hàng. Đổng Thư nhờ cậu đi chọn hai quả cà, kết quả cậu chọn hai quả già khú đế răng cắn không đứt đưa cho anh.
– Thôi, Giản Đan, em qua kia đứng đi, anh chọn là được rồi.
Đổng Thư đem cà “cụ” thả lại chỗ cũ, xắn tay áo lên chọn đồ.
– A! Cẩn thận tay áo! Cọ vào dưa chuột rồi kìa!
– Giản Đan, đó là mướp mà…
– Á…
Một anh chàng cao to mặc áo gió đứng chọn đồ ăn với các bác gái đã là cảnh lạ, bên cạnh còn có một cái bánh bao Giản tiểu ngốc chít chít kêu sai tên đồ ăn, lần mua đồ này đúng là phấn khích vô cùng.
Mãi tới lúc về nhà Giản Đan mới nhớ ra mình đã quên cái gì, cậu quên mua di động và bảng vẽ cảm ứng cho Đổng Thư! Ở nhà bây giờ chỉ có máy tính, cậu và Đổng Thư đều phải dùng, điện thoại bàn cũng chỉ có một cái. Cậu thường sang chỗ bán đồ điện tử có bạn của Bạch Nguyễn, chiết khấu nhiều, đợi ngày nghỉ đi thôi.
Vừa vào nhà còn chưa kịp thay quần áo, Giản Đan đã nhận được điện thoại của Bạch Nguyễn nói rằng đơn hàng mà lẽ ra một tuần nữa mới phải giao yêu cầu phải trả sớm, Giản Đan choáng váng cả người.
– Khốn nạn! Tại sao lại nộp sớm? Em còn chưa làm xong mà!
Giản Đan cào đầu thành cái ổ rơm, gần đạt tới cảnh giới tự bạo, hung hăng gõ bàn phím.
Đổng Thư tắm rửa, giặt quần áo xong Giản Đan vẫn còn điên, hoa quả cậu cũng không ăn miếng nào, xem ra chuyện lần này nghiêm trọng đây.
– A~ Tôi muốn chết! Cái này là nhà thế nào? Thiết kế cái gì?
– Để anh xem nào. Được rồi, đừng nắm tóc, em nắm rụng tóc thành trọc bây giờ.
Đổng Thư xoay người cầm lấy chuột của Giản Đan, cả người choàng qua Giản Đan, Giản Đan vừa quay đầu thì suýt nữa đã hôn lên mặt Đổng Thư.
– Em nhìn này, bên này làm một cái vách ngăn là được, chỗ này cũng sửa lại…
– Biết rồi! Đừng đứng gần thế! Nóng chết mất!
Dưới sự bảo vệ nghiêm mật của Bạch Nguyễn, ngoại trừ anh chị em ra thì bạn nhỏ Giản tiểu ngốc rất hiếm khi ở bên cạnh người khác trong khoảng cách gần. Cho dù thần kinh thô thế nào đi nữa nhưng cái khoảng cách vô cùng ái muội này cậu vẫn không thích ứng được. Nâng tay định đẩy Đổng Thư qua một bên, vừa nâng thì Đổng Thư đã tránh ra, Giản Đan bị hành động của Đổng Thư làm cho khựng lại.
– Ừ, em từ từ làm, có gì không hiểu cứ hỏi anh.
Đổng Thư giúp Giản Đan vẽ xong những nơi cần ngăn cách, cúi đầu xuống hôn môi Giản Đan một cái. Thật ra Đổng Thư muốn hôn trán, nhưng chính lúc ấy Giản tiểu ngốc lại ngẩng đầu lên khiến cho nụ hôn rơi trúng hồng tâm.
….. Bị hôn rồi, bị hôn rồi, bị hôn rồi!!!
Đổng Thư ngoài ý muốn lại có được ngọt ngào, lâng lâng đi vào bếp làm bữa sáng ngày mai, lưu lại Giản Đan ngơ ngác ngồi bên máy tính, trong đầu là ba chữ lặp đi lặp lại.
Không tính một lần đánh nhau với Bạch Nguyễn bị cắn, lần này xem như là… nụ hôn đầu! Mẹ nó!
Giản Đan sớm quên thân phận mình trong mắt Đổng Thư chính là vợ, lần này cậu đã hoàn toàn nhớ lại. Cậu không chán ghét Đổng Thư, nói đúng ra thì chính là thích.
Trừ cha mẹ ra, rất ít người có thể bao dung mình như thế, hơn nữa tính tình rất tốt, lại đẹp trai, quan trọng nhất là biết nấu nướng. Đã ở cùng nhau lâu như vậy, nếu như nói không có một chút, một chút tình cảm nào thì chính là nói dối.
Thế nhưng đối tượng mà Đổng Thư yêu đâu phải Giản Đan, chính là “vợ”, cậu có lí do để tin rằng cho dù trong phòng này không phải cậu mà là một người khác, Đổng Thư cũng sẽ đối xử tốt như vậy.
Bởi vì chưa từng thích ai, cũng như chưa có ai thích mình cho nên ngay từ đầu cậu đã không muốn có cái gai găm ở trong lòng, nếu có thì thà không cần còn hơn.
Giản tiểu ngốc nghĩ một hồi cũng không nghĩ ra cái gì, lau lau miệng tiếp tục làm việc, những chuyện phức tạp như thế không cần nghĩ nhiều, ngày mai hỏi Bạch Nguyễn hoặc thuận theo tự nhiên là tốt rồi.
Làm tới ba giờ thì cảm thấy khó chịu, Giản Đan tắm rửa qua loa rồi vọt lên giường ngủ. Không biết mơ màng đã bao lâu, cậu nghe thấy tiếng máy tính khởi động, mở to mắt thì thấy Đổng Thư đang ngồi bên bàn máy tính, mở ra chiếc đèn nhỏ tiết kiệm năng lượng chẳng biết được mua về từ khi nào.
– Đổng Thư, anh làm gì đấy?
– Làm em thức à? Xin lỗi, anh xin lỗi, anh sẽ khẽ thôi, em ngủ tiếp đi.
– Không sao… Tôi muốn uống nước…
– Anh lấy cho em.
Uống nước xong đầu óc Giản Đan vẫn không rõ ràng lắm, nhưng cậu vẫn nhớ phải hỏi Đổng Thư:
– Hơn nửa đêm anh làm gì…
Đổng Thư nhét tay Giản Đan vào trong chăn:
– Anh làm việc, anh đều dùng máy vào lúc này mà.
– Sao buổi tối… anh không bảo tôi… khò khò…
– Tối em dùng mà, thôi, ngủ đi, ngày mai lại không dậy được mất.
Hôm sau quả nhiên Giản Đan không dậy được vì từ khi đi làm đồng hồ sinh học của cậu đã được điều chỉnh lại, chỉ thức đêm một hôm là không chịu được. Đến công ty vẫn buồn ngủ díp cả mắt, cậu nhờ Bạch Nguyễn rồi gục lên bàn ngủ không biết trời trăng gì nữa.
Đến chiều Giản Đan cũng tỉnh hơn chút, vừa tỉnh đã bị bao phủ bởi cả đống quảng cáo. Giản Đan cầm lên mấy cái, hỏi Bạch Nguyễn:
– Gì đây?
– Quảng cáo xe, các cậu muốn mua xe còn gì? Tôi xem qua rồi, cái này 21 vạn là có thể mua được, có vẻ hợp với hai người. Đúng rồi, đăng kí xe viết tên Đổng Thư à? Vậy thì không thể dùng tên cậu để vay tiền, cậu xem thích màu nào.
– Có phải em mua đâu, anh hỏi em làm gì…
– Đổng Thư không phải bắt cậu về làm vợ à. A, có khi anh ta đăng kí xe bằng tên cậu cũng nên.
– Bạch Nguyễn, cái này đùa chẳng vui gì cả.
Giản Đan cầm quảng cáo úp lên khuôn mặt hóng chuyện của Bạch Nguyễn, xoay ghế dựa về trước bàn máy tính, định tiếp tục ngẩn người.
Bạch Nguyễn xoa xoa tóc cậu:
– Sao thế, đùa chút mà đã không vui.
– Hừ…
– Đừng nói với tôi cậu thích tên kia nhé.
– Biến ~
– Không phải chứ, Giản Đan nghe anh nói này…
– Bạch Nguyễn, qua đây chút!
– Đến đây! Giản Đan, lúc nữa nói rõ ràng với tôi!
Bạch Nguyễn vì vài đơn hàng bận đến sứt đầu mẻ trán, vội vàng nói với Giản Đan xong liền chạy đi, cuối cùng đến tan tầm cũng chẳng nói thêm với Giản Đan được câu nào.
Trên đường về có rất nhiều sạp bán khoai lang nướng, Giản Đan mua một củ của một ông cụ. Khoai lang ba đồng, được trả lại bảy đồng.
Đầu tiên Giản Đan ném tiền lẻ vào thùng rác, suy nghĩ một lúc lại ném khoai lang vào, cuối cùng cầm túi giấy đựng khoai đờ ra.
Đến nhà mới phát hiện khó có dịp mình về sớm hơn Đổng Thư, Giản Đan vụng trộm cầm coca lạnh mà bình thường vẫn bị cấm uống đi làm việc.
Mở tài liệu trong máy tính ra, cậu phát hiện có mấy thư mục của Đổng Thư, không ngoài dự đoán, thời gian sửa chữa là nửa đêm. Giản Đan nhớ tới kí ức mơ màng đêm qua, trong lòng dâng lên một loại cảm giác không thể nói thành lời.
Beta: Blue
Chương 14: Bị hôn rồi! Bị hôn rồi!
Chàng Bạch Nguyễn hiếm lắm mới nhượng bộ, khiến cho cả thể xác và tinh thần của Giản Đan thoải mái hẳn, đi theo Bạch Nguyễn đến phố ăn vặt.
Bạch Nguyễn là một người sành ăn, từ khách sạn lớn đến quán ven đường anh đều biết rõ. Vào đại học rồi, Giản Đan toàn là đi theo Bạch Nguyễn ăn vặt ở khắp nơi. Chính vì thế mà mới nhìn qua thì sẽ thấy Giản Đan gầy thế nhưng thực chất cậu chính là một cái bánh bao thịt.
Giản Đan ăn no rồi nhưng không quên tận dụng gói đồ còn lại về, cậu mang theo một đống chiến lợi phẩm về nhà cho Đổng Thư. Đến nhà, Giản Đan nhận thấy việc mình đi phố ăn vặt hôm nay là một chuyện cực kì sai lầm.
Đổng tiểu điên hôm nay làm cả một bàn toàn đồ ăn vặt, còn có cả bạch tuộc viên chiên giống trong túi Giản Đan mang về nữa. Khác ở chỗ cái Đổng Thư làm ánh vàng rực rỡ, thơm ngon ngào ngạt được xếp trên đĩa, còn trong túi nilon của Giản Đan thì vừa lạnh vừa mềm nhũn, ngay cả tương cũng chảy ròng ròng.
– Em về rồi? Hôm nay anh mua thêm chút dụng cụ nhà bếp, thử làm những món này, nhanh lại đây ăn cơm đi.
Đổng Thư còn chưa thay quần áo ở nhà, anh chỉ cởi mỗi chiếc áo lông ra mà thôi.
– A…
– Hôm nay anh làm bạch tuộc viên chiên, bánh rán kiểu Nhật, sữa hai lớp. À, anh còn làm cơm chiên Dương Châu nữa.
Tuy trong lòng rất muốn, rất muốn ăn nhưng sức chứa của dạ dày là hữu hạn, Giản tiểu ngốc chỉ có thể lệ rơi hai hàng nhìn đồ ăn lần lượt đi vào tủ lạnh, những thứ mình mang về tất nhiên là trực tiếp ném vào thùng rác.
Áo lông của Đổng Thư đã bẩn, Giản Đan thấy anh ngồi xổm trong WC lấy bàn chải chà chỗ bẩn mới nhớ ra hình như mình chỉ mua cho anh mỗi chiếc áo khoác này. Nói vậy anh mặc nó đã hơn một tháng rồi.
– Lát nữa chúng ta đi siêu thị nhé?
– Ơi? Cũng được, có thể mua đồ ăn thêm.
– Tôi muốn ăn sô cô la.
– Ừ.
Giản Đan cứ nhớ mãi chiếc áo gió nâu sẫm kia. Khi đến Wal-mart cậu liền túm Đổng Thư đến cửa hàng quần áo nam mà ngay cả biển hiệu cũng mạ vàng kia.
– Chào mừng quý khách.
– Chào mừng quý khách.
Hiệu quả của quần áo trên mỗi người khác nhau đều lộ rõ sự khác biệt rất lớn, có người thì chọn quần áo, có người lại được quần áo chọn. Đổng Thư rõ ràng là một cái móc treo quần áo điển hình, quần áo sau khi mặc trên người anh có hiệu quả thẩm mĩ thật tốt.
Tế bào háo sắc của Giản Đan lặng lẽ nhảy nhót, nữ nhân viên thì hết lời khen Đổng Thư mặc bộ quần áo này đẹp ra sao.
– Anh đây mặc bộ quần áo này nhìn rất đẹp! Quả là như may cho riêng anh vậy! Hàng mới về bây giờ giảm còn 88% giá gốc, anh đây mặc đẹp như vậy tôi sẽ giảm còn 80%. Còn tặng thêm thẻ VIP bạch kim nữa.
Cho dù giảm còn 80% thì quy ra tiền mặt vẫn rất đắt, Đổng Thư cười cười:
– Tôi còn muốn xem những cái khác, làm phiền các cô.
– Không, cái này!
Giản Đan thật hào hùng rút thẻ, sớm quẹt thẻ sẽ sớm hết đau lòng.
Mãi đến khi ra khỏi cửa hàng rồi, Giản Đan vẫn giữ bộ dáng suy sụp. Đổng Thư xoa xoa đầu cậu. Giản tiểu ngốc ngẩng đầu liếc mắt nhìn bộ quần áo dường như được mạ vàng phát sáng kia, nghiến răng nghiến lợi:
– Mặc cẩn thận cho tôi, đắt chết người!
– Ừ.
– Mặc bẩn một chút là tôi xử anh.
– Được rồi. Đi mua sô cô la hạnh nhân về ăn?
Đổng Thư chỉnh khăn quàng cổ cho Giản Đan, tươi cười dịu dàng khiến cho những cô bé ngang qua không ngừng ngoái đầu nhìn.
– Tôi muốn ăn một hộp to!
Toàn bộ lực chú ý của Giản Đan lập tức bị sô cô la hạnh nhân hấp dẫn.
– Ừ ~
Giản Đan thích sô cô la có nhân, quả phỉ và hạnh nhân là thích nhất, cũng vì thế mà hồi còn trung học cậu sâu mất 12 cái răng. Đồ ăn vặt mỗi tháng 90% là sô cô la.
Giản Đan vui mừng hớn hở chọn sô cô la, chọn tới gần ba cân, Đổng tiểu điên ôn tồn khuyên nửa ngày không có kết quả đành phải lôi cậu đi. Đương nhiên bạn nhỏ Giản tiểu ngốc rất không tình nguyện rồi làm ầm ĩ lên nhưng vì chiều cao và thể lực đều kém người ta nên không có khả năng phản kháng thành công.
Khu bán rau quả với Giản Đan chỉ là nơi mua hai quả cà chua ăn vặt, cậu chả thể phân biệt rõ rau chân vịt với rau xanh dù đã có nhãn hàng. Đổng Thư nhờ cậu đi chọn hai quả cà, kết quả cậu chọn hai quả già khú đế răng cắn không đứt đưa cho anh.
– Thôi, Giản Đan, em qua kia đứng đi, anh chọn là được rồi.
Đổng Thư đem cà “cụ” thả lại chỗ cũ, xắn tay áo lên chọn đồ.
– A! Cẩn thận tay áo! Cọ vào dưa chuột rồi kìa!
– Giản Đan, đó là mướp mà…
– Á…
Một anh chàng cao to mặc áo gió đứng chọn đồ ăn với các bác gái đã là cảnh lạ, bên cạnh còn có một cái bánh bao Giản tiểu ngốc chít chít kêu sai tên đồ ăn, lần mua đồ này đúng là phấn khích vô cùng.
Mãi tới lúc về nhà Giản Đan mới nhớ ra mình đã quên cái gì, cậu quên mua di động và bảng vẽ cảm ứng cho Đổng Thư! Ở nhà bây giờ chỉ có máy tính, cậu và Đổng Thư đều phải dùng, điện thoại bàn cũng chỉ có một cái. Cậu thường sang chỗ bán đồ điện tử có bạn của Bạch Nguyễn, chiết khấu nhiều, đợi ngày nghỉ đi thôi.
Vừa vào nhà còn chưa kịp thay quần áo, Giản Đan đã nhận được điện thoại của Bạch Nguyễn nói rằng đơn hàng mà lẽ ra một tuần nữa mới phải giao yêu cầu phải trả sớm, Giản Đan choáng váng cả người.
– Khốn nạn! Tại sao lại nộp sớm? Em còn chưa làm xong mà!
Giản Đan cào đầu thành cái ổ rơm, gần đạt tới cảnh giới tự bạo, hung hăng gõ bàn phím.
Đổng Thư tắm rửa, giặt quần áo xong Giản Đan vẫn còn điên, hoa quả cậu cũng không ăn miếng nào, xem ra chuyện lần này nghiêm trọng đây.
– A~ Tôi muốn chết! Cái này là nhà thế nào? Thiết kế cái gì?
– Để anh xem nào. Được rồi, đừng nắm tóc, em nắm rụng tóc thành trọc bây giờ.
Đổng Thư xoay người cầm lấy chuột của Giản Đan, cả người choàng qua Giản Đan, Giản Đan vừa quay đầu thì suýt nữa đã hôn lên mặt Đổng Thư.
– Em nhìn này, bên này làm một cái vách ngăn là được, chỗ này cũng sửa lại…
– Biết rồi! Đừng đứng gần thế! Nóng chết mất!
Dưới sự bảo vệ nghiêm mật của Bạch Nguyễn, ngoại trừ anh chị em ra thì bạn nhỏ Giản tiểu ngốc rất hiếm khi ở bên cạnh người khác trong khoảng cách gần. Cho dù thần kinh thô thế nào đi nữa nhưng cái khoảng cách vô cùng ái muội này cậu vẫn không thích ứng được. Nâng tay định đẩy Đổng Thư qua một bên, vừa nâng thì Đổng Thư đã tránh ra, Giản Đan bị hành động của Đổng Thư làm cho khựng lại.
– Ừ, em từ từ làm, có gì không hiểu cứ hỏi anh.
Đổng Thư giúp Giản Đan vẽ xong những nơi cần ngăn cách, cúi đầu xuống hôn môi Giản Đan một cái. Thật ra Đổng Thư muốn hôn trán, nhưng chính lúc ấy Giản tiểu ngốc lại ngẩng đầu lên khiến cho nụ hôn rơi trúng hồng tâm.
….. Bị hôn rồi, bị hôn rồi, bị hôn rồi!!!
Đổng Thư ngoài ý muốn lại có được ngọt ngào, lâng lâng đi vào bếp làm bữa sáng ngày mai, lưu lại Giản Đan ngơ ngác ngồi bên máy tính, trong đầu là ba chữ lặp đi lặp lại.
Không tính một lần đánh nhau với Bạch Nguyễn bị cắn, lần này xem như là… nụ hôn đầu! Mẹ nó!
Giản Đan sớm quên thân phận mình trong mắt Đổng Thư chính là vợ, lần này cậu đã hoàn toàn nhớ lại. Cậu không chán ghét Đổng Thư, nói đúng ra thì chính là thích.
Trừ cha mẹ ra, rất ít người có thể bao dung mình như thế, hơn nữa tính tình rất tốt, lại đẹp trai, quan trọng nhất là biết nấu nướng. Đã ở cùng nhau lâu như vậy, nếu như nói không có một chút, một chút tình cảm nào thì chính là nói dối.
Thế nhưng đối tượng mà Đổng Thư yêu đâu phải Giản Đan, chính là “vợ”, cậu có lí do để tin rằng cho dù trong phòng này không phải cậu mà là một người khác, Đổng Thư cũng sẽ đối xử tốt như vậy.
Bởi vì chưa từng thích ai, cũng như chưa có ai thích mình cho nên ngay từ đầu cậu đã không muốn có cái gai găm ở trong lòng, nếu có thì thà không cần còn hơn.
Giản tiểu ngốc nghĩ một hồi cũng không nghĩ ra cái gì, lau lau miệng tiếp tục làm việc, những chuyện phức tạp như thế không cần nghĩ nhiều, ngày mai hỏi Bạch Nguyễn hoặc thuận theo tự nhiên là tốt rồi.
Làm tới ba giờ thì cảm thấy khó chịu, Giản Đan tắm rửa qua loa rồi vọt lên giường ngủ. Không biết mơ màng đã bao lâu, cậu nghe thấy tiếng máy tính khởi động, mở to mắt thì thấy Đổng Thư đang ngồi bên bàn máy tính, mở ra chiếc đèn nhỏ tiết kiệm năng lượng chẳng biết được mua về từ khi nào.
– Đổng Thư, anh làm gì đấy?
– Làm em thức à? Xin lỗi, anh xin lỗi, anh sẽ khẽ thôi, em ngủ tiếp đi.
– Không sao… Tôi muốn uống nước…
– Anh lấy cho em.
Uống nước xong đầu óc Giản Đan vẫn không rõ ràng lắm, nhưng cậu vẫn nhớ phải hỏi Đổng Thư:
– Hơn nửa đêm anh làm gì…
Đổng Thư nhét tay Giản Đan vào trong chăn:
– Anh làm việc, anh đều dùng máy vào lúc này mà.
– Sao buổi tối… anh không bảo tôi… khò khò…
– Tối em dùng mà, thôi, ngủ đi, ngày mai lại không dậy được mất.
Hôm sau quả nhiên Giản Đan không dậy được vì từ khi đi làm đồng hồ sinh học của cậu đã được điều chỉnh lại, chỉ thức đêm một hôm là không chịu được. Đến công ty vẫn buồn ngủ díp cả mắt, cậu nhờ Bạch Nguyễn rồi gục lên bàn ngủ không biết trời trăng gì nữa.
Đến chiều Giản Đan cũng tỉnh hơn chút, vừa tỉnh đã bị bao phủ bởi cả đống quảng cáo. Giản Đan cầm lên mấy cái, hỏi Bạch Nguyễn:
– Gì đây?
– Quảng cáo xe, các cậu muốn mua xe còn gì? Tôi xem qua rồi, cái này 21 vạn là có thể mua được, có vẻ hợp với hai người. Đúng rồi, đăng kí xe viết tên Đổng Thư à? Vậy thì không thể dùng tên cậu để vay tiền, cậu xem thích màu nào.
– Có phải em mua đâu, anh hỏi em làm gì…
– Đổng Thư không phải bắt cậu về làm vợ à. A, có khi anh ta đăng kí xe bằng tên cậu cũng nên.
– Bạch Nguyễn, cái này đùa chẳng vui gì cả.
Giản Đan cầm quảng cáo úp lên khuôn mặt hóng chuyện của Bạch Nguyễn, xoay ghế dựa về trước bàn máy tính, định tiếp tục ngẩn người.
Bạch Nguyễn xoa xoa tóc cậu:
– Sao thế, đùa chút mà đã không vui.
– Hừ…
– Đừng nói với tôi cậu thích tên kia nhé.
– Biến ~
– Không phải chứ, Giản Đan nghe anh nói này…
– Bạch Nguyễn, qua đây chút!
– Đến đây! Giản Đan, lúc nữa nói rõ ràng với tôi!
Bạch Nguyễn vì vài đơn hàng bận đến sứt đầu mẻ trán, vội vàng nói với Giản Đan xong liền chạy đi, cuối cùng đến tan tầm cũng chẳng nói thêm với Giản Đan được câu nào.
Trên đường về có rất nhiều sạp bán khoai lang nướng, Giản Đan mua một củ của một ông cụ. Khoai lang ba đồng, được trả lại bảy đồng.
Đầu tiên Giản Đan ném tiền lẻ vào thùng rác, suy nghĩ một lúc lại ném khoai lang vào, cuối cùng cầm túi giấy đựng khoai đờ ra.
Đến nhà mới phát hiện khó có dịp mình về sớm hơn Đổng Thư, Giản Đan vụng trộm cầm coca lạnh mà bình thường vẫn bị cấm uống đi làm việc.
Mở tài liệu trong máy tính ra, cậu phát hiện có mấy thư mục của Đổng Thư, không ngoài dự đoán, thời gian sửa chữa là nửa đêm. Giản Đan nhớ tới kí ức mơ màng đêm qua, trong lòng dâng lên một loại cảm giác không thể nói thành lời.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook