Phố Dài
-
Chương 34: Đáy lòng
[Anh cảm thấy dạo gần đây em ngủ không được yên giấc]
***
Mấy hôm đó, mắt cá chân của Hướng Dụ liên tục sưng to không giảm, vậy là cả một kỳ nghỉ dài coi như đi tong, chỉ có thể ở yên trong nhà của Cận Phù Bạch, phụ lòng cảnh sắc mùa thu.
Đường Dư Trì và bố mẹ nuôi hẹn cô lên núi bái phật cô cũng không đi được, nhóm người Lý Xỉ khó khăn lắm mới tổ chức hoạt động lành mạnh nói muốn đi thảo nguyên cưỡi ngựa bắn cung, cô cũng chẳng đi được.
Cận Phù Bạch cũng không đi đâu cả, ở nhà bầu bạn với cô.
Anh gọi điện thoại cho một vị bác sĩ Khoa chấn thương chỉnh hình để trưng cầu ý kiến, hỏi rằng với tình hình hiện tại của cô thì có cần phải bó bột thạch cao không?
Người đàn ông này thực sự rất khoa trương, chuyện bản thân suốt ngày hút thuốc thì chẳng thấy nhắc đến liệu có tốt cho sức khỏe hay không, vậy mà lại cực kỳ nghiêm khắc với cô.
Bởi vì lọ thuốc giảm đau chống tiêu sưng mà Hướng Dụ dùng để xịt lên vết thương có ghi là phải tránh những đồ ăn sống, nguội lạnh, dầu mỡ. Vậy nên những đồ ăn mà Cận Phù Bạch đặt mấy hôm nay đều rất thanh đạm, còn những đồ như Oden ở cửa hàng tiện lợi gì đó, nghĩ cũng đừng mong nghĩ đến.
Có lẽ bác sĩ cũng cảm thấy anh có tật làm quá, bực bội mà không dám nói gì, chỉ có thể dùng lời nói uyển chuyển để khuyên, bác sĩ nói không cần phải bó bột thạch cao, cố gắng không đứng lâu quá là được, nghỉ ngơi dưỡng thương thật tốt.
Cận Phù Bạch đặt di động trên đầu giường, mở loa ngoài.
Hướng Dụ nghe thấy lời khuyên của bác sĩ nói rất đúng trọng tâm thì hết sức hài lòng, đang chuẩn bị hỏi xem liệu cô có thể ăn những đồ ăn thơm ngon khoái khẩu với số lượng vừa phải không, thì đúng lúc đó Cận Phù Bạch lại nhanh hơn cô một bước: "Vậy với tình hình hiện tại của cô ấy, có cần phải chống gậy không?"
Hướng Dụ không thể nhẫn nhịn thêm nữa, cô điên tiết, cầm chiếc gối ôm ở bên cạnh đập thẳng vào mặt Cận Phù Bạch.
Cận Phù Bạch tránh được chiếc gối ôm tàn độc, ngắt điện thoại, vươn dài cánh tay ôm cô vào trong lòng, cố ý nói: "Sao thế? Em sợ chống gậy ảnh hưởng đến hình tượng à? Em như thế nào anh cũng đều thích mà, yên tâm chống đi, đừng sợ."
Hướng Dụ bị anh giữ cánh tay nên không thể dùng sức, chỉ có thể cắn vào bả vai anh.
Cô cắn mạnh đến mức bắp thịt của Cận Phù Bạch căng chặt lại, khiến anh phải kêu lên một tiếng.
"Ai chống gậy hả?" Cô phát rồ.
"Anh anh anh, anh chống gậy, có được không?"
Kỳ nghỉ bảy ngày của Tuần lễ vàng cứ thế trôi qua tại nhà.
Ngày cuối cùng, Hướng Dụ cảm thấy mắt cá chân đã đỡ sưng rồi, cô không nhịn được nữa, hỏi Cận Phù Bạch: "Chúng ta đến trung tâm thương mại đi dạo nhé?"
Cô rất ít khi đưa ra yêu cầu như vậy, Cận Phù Bạch phú quý giàu sang, nhưng người bên gối trước giờ chưa từng đòi hỏi anh bất cứ thứ gì.
Lại còn suốt ngày vung vẩy phong bì đựng tiền lương mỏng te te mời anh ăn cơm, điều này quả thực khiến cho anh cảm thấy có chút phiền muộn.
Hiếm có khi nào nghe được Hướng Dụ nói muốn đi dạo trong trung tâm thương mại, Cận Phù Bạch vừa kinh ngạc vừa vui mừng.
Anh mở ngăn kéo tủ đầu giường, nhét liên tiếp ba chiếc thẻ vào trong ví, cầm lấy bao thuốc rồi cười hỏi: "Quần áo không đủ mặc nữa à?"
"Đủ mà."
Hướng Dụ nghiêng đầu, chỉ chỉ vào bao thuốc anh đang cầm trong tay: "Em muốn đi mua mấy chậu cây, anh suốt ngày hút thuốc khiến môi trường ô nhiễm nghiêm trọng, không cẩn thận là cả hai chúng ta đều bị giảm thọ đấy!"
Cô ghét anh hút nhiều thuốc sao?
Cận Phù Bạch hơi ngạc nhiên, nhướng nhướng mày, sau đó cất bao thuốc trong tay đi.
Trong trung tâm thương mại có một cửa hàng cây cảnh vô cùng tinh tế, những đám hoa cỏ ở ngoài chợ chỉ bán có mấy tệ thì ở đây đều tăng giá lên ngút trời, Hướng Dụ khoác cánh tay của Cận Phù Bạch dạo một vòng, chê đắt quá nên kéo anh đi ra ngoài.
Cận Phù Bạch không hiểu gì: "Chẳng phải em nói muốn mua cây cảnh sao, lại không mua nữa à?"
Hướng Dụ giơ tay bịt miệng anh lại, hạ thấp giọng thúc giục anh: "Đừng nói chuyện, đi mau, cửa hàng này là hắc điếm đấy!"
Cận Phù Bạch: "..."
Chân của cô vẫn chưa thể đi lại bình thường, mặc dù muốn đi nhanh nhưng cũng không dám giậm chân xuống quá mạnh.
Cô đi một chiếc giày da, bước chân khập khễnh, lại còn kéo theo anh nên nhìn cô giống như một bà lão 'tính toán chi li'.
Cận Phù Bạch bật cười, bế cô lên: "Anh biết rồi, đi đâu đây? Người 'già' cứ việc căn dặn!"
Người trong lòng cực kỳ bất mãn, liếc xéo anh: "Rõ ràng là anh già hơn mà!"
Quay lại xe, Hướng Dụ dùng bản đồ điện thoại chọn một nơi có tên là chợ Hoa Điểu*, nằm trong khu phố cổ. Cận Phù Bạch đi theo bản đồ, nhưng mới chỉ đi được nửa đường anh đã tắt bản đồ trên di động của cô đi, anh nói mình nhớ ra chỗ đó là ở đâu rồi, có thể tìm được.
*Chợ Hoa Điểu là chợ chuyên bán sinh vật cảnh (cây cối, chó, mèo, chim, cá,...)
Chợ Hoa Điểu rất rộng, Hướng Dụ mặc một chiếc áo gió thời thượng, đằng sau của chiếc áo được thiết kế theo kiểu hở lưng cá tính, nhưng tư thế của cô lại giống hệt người già, chắp tay sau lưng đi tới trước gian hàng trong chợ Hoa Điểu.
Cận Phù Bạch cảm thấy buồn cười, đi theo sau cô, nhìn gương mặt cô nghiêm túc lắng nghe ông chủ giải thích những đặc tính của các loại cây cảnh.
Hướng Dụ nghe một lúc, có chút khó khăn trong việc lựa chọn, cô quay đầu muốn hỏi ý kiến của Cận Phù Bạch, những loại cây này đều khó nuôi như vậy, người mới như hai người họ liệu có thể nuôi sống được không?
Kết quả vừa quay đầu anh đã sát lại hôn lên môi cô, sau đó cười hỏi: "Bà xã, chọn được chưa?"
Trong chợ có hoa thơm, có chim hót, bên cạnh gian hàng cây cảnh là một cửa hàng thú cưng, trong chiếc lồng đặt ngoài cửa có một đám chuột Hamster nhốn nháo thi nhau chen chúc, con chim tước trong lồng hót líu lo líu lo.
Cận Phù Bạch mặc một chiếc áo khoác len mỏng, đứng dưới ánh mặt trời khiến cả người đều xù hết cả lên, giữa lông mày chứa đầy tình cảm.
Trong ánh nhìn chăm chú của anh, Hướng Dụ sững người.
Nếu như những nghiệp chướng cản trở con người sớm ngày hòa nhập chúng sinh có thể hóa thành hình dạng cụ thể, vậy thì có lẽ nó sẽ là dáng vẻ ngập tràn tình yêu của Cận Phù Bạch tại ngay giờ khắc này.
Chẳng trách người ta đều nói: Giậm chân trong bụi gai thì dễ, xoay người dưới màn trăng sáng mới khó.*
*Nghĩa đầy đủ là: Bình chân như vại trong bụi gai thì dễ, nhưng thấy mỹ nữ xoay người dưới màn trăng sáng mới khó. Vượt qua khó khăn thì dễ, nhưng để bước ra khỏi sự hưởng thụ mới khó. Câu nói này dùng để ẩn dụ con người ta có thể dũng cảm vượt qua mọi nghịch cảnh, nhưng khi đã ở trong hoàn cảnh thoải mái rồi thì rất khó để có thể tiếp tục trải nghiệm khó khăn được nữa.
Cô khẽ than thở trong lòng, thật sự là rất khó.
Chật vật đi dạo khắp một vòng lớn mà Hướng Dụ chỉ mua được hai chậu hoa to bằng lòng bàn tay.
Một chậu Tiên nhân chưởng và một chậu Tiên nhân cầu*. Nghe nói là dễ nuôi.
*Hai cây này thuộc họ xương rồng.
Xe đậu ở bãi đậu xe bên ngoài chợ, Cận Phù Bạch và Hướng Dụ đan mười ngón tay vào nhau, trong tay mỗi người cầm một chậu cây cảnh đi ra ngoài.
Hướng Dụ trong lúc vô ý liếc thấy một bóng người nên quay đầu lại nhìn.
Đó là một người phụ nữ, là con lai, màu mắt dưới ánh mặt trời giống như màu hổ phách.
Bên cạnh người phụ nữ có một người đàn ông, bọn họ vừa cười vừa nói đi lướt qua, trong lòng cô ấy ôm một nắm bạch đàn rất to, cách khoảng hai ba bước chân dường như cũng có thể ngửi thấy một mùi hương nồng nàn nhưng không gay mũi.
Không biết vì sao Hướng Dụ bỗng nhiên nhớ tới lần cô gặp được Lý Xỉ và Lý Mạo ở nhà hàng.
Lý Mạo dùng chất giọng khàn đặc giống như kể chuyện ma của anh ta kể về một người đàn ông tên Trác Tiêu và một người phụ nữ là con lai Pháp.
Hướng Dụ còn nhớ tới cả cảnh quan thực vật ở bên trong tứ hợp viện dùng máy tạo độ ẩm và máy giữ nhiệt độ ổn định đắt tiền để nuôi trồng, chăm sóc chúng trong những nhạc cụ cao cấp.
Cô thu lại ánh mắt, hỏi một câu không đầu không đuôi: "Cây đàn dương cầm đó vẫn còn chứ?"
Trong chợ rất ồn, Cận Phù Bạch không nghe rõ, anh cúi người xuống, giống như muốn dí sát tai lại gần môi cô: "Em nói gì?"
"Đàn dương cầm, đàn dương cầm vẫn còn chứ?"
Câu hỏi này của cô khiến Cận Phù Bạch sững người, anh trầm lặng suốt mười mấy mét đường mới hỏi lại cô: "Là cây đàn dương cầm trồng hoa đó sao?"
Hướng Dụ gật đầu: "Em muốn đi xem!"
Đều là những khu phố cổ trong trung tâm thành phố, khoảng cách không tính là xa, chỉ cần nhấn chân ga 'vút' một cái là tới nơi, Cận Phù Bạch cho xe lái về hướng tứ hợp viện.
Giống hệt như lần trước, xe đậu ở ngoài ngõ, nơi năm ngoái còn đang sửa chữa thì giờ đây đã là bức tường đá đậm chất cổ xưa.
Đúng là những con ngõ vẫn tốt nhất, có một loại cảm giác cũ kỹ nhưng rất tự nhiên của thời gian.
Đáng tiếc là cái sân đó đã bị khóa, không giống như lần trước tới đây, chỉ cần đẩy nhẹ một cái là có thể mở ra.
Lần trước tới đây là vào ban đêm nên không nhìn kỹ, bây giờ nhìn thì mới thấy con sư tử đá ở ngoài cổng đã có chút bào mòn.
Hướng Dụ bám vào chốt cửa đã bị gỉ sét loang lổ, nhìn vào bên trong qua khe cửa.
Những đống nhạc cụ đó vẫn còn, nhưng hình như máy tạo độ ẩm và máy giữ nhiệt độ đều ngừng hoạt động rồi, cây cối chết khô, đến ngay cả đám rêu xanh cũng đã biến thành màu cỏ khô.
Những chiếc lá dương xỉ khiến người ta yêu thích đã biến mất hoàn toàn, giờ đây chỉ còn lại một đống đổ nát.
Cô nhíu mày quay đầu hỏi Cận Phù Bạch: "Sao nói là Trác Tiêu mua cái sân này cho người yêu của anh ta mà? Chăm sóc thành ra thế này, quay về thật sự không sợ bị bắt quỳ ván vò quần áo à?"
"Ai biết được chứ!"
Hai người họ nói xong hai câu đối thoại này, bỗng nhiên im lặng.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, Hướng Dụ cụp mắt.
Có lẽ cả hai đều nghĩ ra được, có lẽ không phải là không chăm sóc, mà là không có cách nào chăm sóc.
Chuyện Trác Tiêu bao nuôi tình yêu đích thực ở bên ngoài có lẽ cô vợ trong nhà cũng có nghe nói, bên trong xảy ra bao nhiêu mâu thuẫn, bao nhiêu tranh cãi, những người làm người ngoài như bọn họ không thể nào biết được.
Hướng Dụ tưởng rằng Cận Phù Bạch sẽ không thảo luận với cô về vấn đề này, vì dù sao để lộ những chuyện xấu xa của đám đàn ông trong giới không có lợi gì với anh cả, mà còn rất dễ bị liên tưởng hỏi 'có phải anh cũng sẽ như thế không?'
Thông minh như anh, chắc chắn sẽ né tránh nhỉ?
Nhưng anh không hề.
Cận Phù Bạch dựa vào lan can cửa cũ, đầu ngón tay chỉ vào chiếc khóa kim loại cỡ to treo trên cửa, giọng điệu hờ hững giễu cợt: "Chắc là Hoàng hậu nương nương khóa lại rồi."
Trong nháy mắt, Hướng Dụ đột ngột ngẩng đầu nhìn Cận Phù Bạch, bị lời nói thẳng thắn của anh làm cho kinh ngạc.
Cuối cùng, cô cũng cười lại rồi.
Cận Phù Bạch xoa xoa má cô: "Đừng ở trước cửa nhà người ta cười hả hê nữa, đi thôi."
"Em cười hả hê lúc nào chứ! Em rõ ràng đang cười anh mà!"
"Cười anh cái gì?"
Hướng Dụ mím môi, cười tủm tỉm, cô nói trong lòng, cười anh thật sự càng ngày càng đối tốt với em.
Kết thúc kỳ nghỉ Tuần lễ vàng, Hướng Dụ quay lại công ty đi làm.
Ngồi trước bàn làm việc trong một thời gian dài là nguyên nhân chính gây ra các bệnh nghề nghiệp trong giới trẻ hiện nay. Hướng Dụ ngồi quá lâu nên đứng dậy đi pha một cốc cà phê, đi đi lại lại trong công ty, ánh mắt tùy ý lướt nhìn.
Cô có một trí nhớ rất tốt về gương mặt của mọi người, những người chỉ mới gặp một lần, nhưng chỉ cần nghĩ kỹ lại một chút là cũng có thể nhớ ra được một vài chi tiết.
Vì vậy, khi một người phụ nữ có diện mạo giống con lai xuất hiện trên tờ giấy tráng của tạp chí công ty, Hướng Dụ vừa nhìn là nhận ra ngay đây là người phụ nữ mà cô nhìn thấy trong chợ Hoa Điểu.
Giấy tráng vẫn chưa được đóng gáy, xếp chồng ngay ngắn ở trên bàn, Hướng Dụ bưng cà phê nhấp một ngụm, nhìn người phụ nữ trên giấy tráng.
Cô ấy có một đôi mắt màu hổ phách rất đẹp, mái tóc dài màu nâu buông lơi ở phía sau, khi cười lên trông rất có khí chất.
Đó là một bài phỏng vấn, đằng trước đều là phần giới thiệu.
Người phụ nữ này là con lai giữa Pháp và Trung Quốc, gia cảnh bình thường, nhưng cô ấy rất tài giỏi, hiện tại là một nghệ sĩ nổi tiếng cả trong lẫn ngoài nước, hơn nữa còn từng độc lập mở một số triển lãm thiết kế ở nước ngoài.
Khi nói đến những sở trường về thiết kết nghệ thuật, trên giấy tráng viết thế này:
"Cô ấy cười nói, thật ra cũng không có gì đặc biệt cả, cô ấy chỉ rất thích kết hợp những cây thực vật và một số thứ đồ không có sinh mạng lại với nhau, để những thứ đồ đó có được sinh mạng.
Cô ấy nói thiết kế mà cô ấy tâm đắc nhất trong những năm gần đây chính là nuôi trồng cây cối trong nhạc cụ, rất tuyệt vời, rất diệu kỳ."
Hướng Dụ nhìn chằm chằm vào hai đoạn văn này, đọc lại mấy lần.
Trước khi tạp chí được thiết lập, nó luôn được đặt cùng trong một trang, cô xoay người đi tìm trang tiếp theo, nhìn thấy đoạn phỏng vấn phía sau ở trên mặt bàn bên cạnh.
Có một bức ảnh kèm theo, là đàn dương cầm và loài cây dương xỉ.
Phong cách này quen thuộc đến mức Hướng Dụ phải di chuyển tầm mắt thật nhanh, không đành lòng nhìn thêm nữa.
Cô không ngờ rằng 'chim hoàng yến' trong miệng Lý Mạo lại chính là một người phụ nữ tao nhã, giàu có và giỏi giang đến mức này.
Đến ngay cả người phụ nữ như vậy mà cũng không có cách nào bảo vệ vững chắc được tình yêu sao?
Ánh mắt hướng xuống dưới, thứ bất thình lình đập vào mắt cô là tin tức kết hôn của người phụ nữ.
Hướng Dụ sững người, nhìn thật kỹ những dòng chữ được in ngay ngắn thẳng hàng trên giấy.
Cô ấy sắp sửa kết hôn rồi, thời gian vào mấy ngày sau.
Có một đoạn hội thoại, phóng viên hỏi cô ấy, chồng chưa cưới có phải là mối tình đầu của cô ấy không?
Câu trả lời của cô ấy rất tự nhiên, nói không phải, mối tình đầu là bạn học thời đại học, bên nhau rất nhiều năm, cô ấy tưởng rằng sẽ mãi mãi yêu người đàn ông đó, thế nhưng đến khi gặp được người chồng chưa cưới hiện tại thì mới biết, thứ mà cô ấy tưởng rằng là tình yêu, thật ra đều không phải là tình yêu.
Phóng viên hỏi, hiện tại bạn có hạnh phúc không?
Cô ấy trả lời, chưa bao giờ hạnh phúc như vậy cả!
Hướng Dụ đọc xong, không hiểu vì sao bỗng nhiên lại rất muốn chụp lại đoạn đối thoại này gửi cho Cận Phù Bạch.
Có lẽ bởi vì Cận Phù Bạch đang cố gắng làm một người thẳng thắn, vậy nên cô cũng muốn thẳng thắn một chút.
Cận Phù Bạch mãi không trả lời, tới tận lúc cô đang nghỉ trưa anh mới gọi điện thoại đến, anh nói buổi tối cô tan làm sẽ đến đón cô đi ăn đồ Nhật.
Hướng Dụ bĩu môi: "Chẳng phải anh không cho em ăn đồ sống đồ lạnh sao?"
Người trong điện thoại cười khẽ: "Anh không cho là sẽ có hiệu quả sao? Hay là em nói cho anh nghe xem, bây giờ em đang ăn cái gì?"
Trước mặt Hướng Dụ là một đĩa thịt bò xào giá đỗ, bị anh hỏi như vậy suýt chút nữa đã dùng tay che đi.
Thế rồi phản ứng lại là đang gọi điện thoại chứ không phải facetime, bấy giờ cô mới nhìn chằm chằm vào đĩa thịt bò xào giá đỗ và mì gạo, mạnh miệng đáp: "Em ăn đồ thanh đạm mà, cực kỳ thanh đạm!"
Tin kết hôn của người phụ nữ lai Trung - Pháp đó được lan truyền xôn xao, có lẽ người trong giới đã bàn tán rất nhiều về chuyện của Trác Tiêu và cô ấy, nhưng Hướng Dụ rất ít khi nghe thấy.
Đầu đông, Hướng Dụ phụng mệnh bố mẹ nuôi đi mua áo phao lông vũ với Đường Dư Trì.
Chuyện anh ấy hút thuốc đã bị bại lộ, bị mẹ Đường cấm túc suốt một tháng trời, tới lúc được ra ngoài thì nhiệt độ lại giảm đột ngột, lôi áo phao lông vũ ra lại bị mẹ Đường chửi cho sứt đầu mẻ trán.
Năm ngoái đã mua tổng cộng năm chiếc áo phao lông vũ, bây giờ hết bốn chiếc đều bị thủng lỗ do thuốc lá tạo nên.
Chỉ có duy nhất một chiếc nguyên vẹn, nhưng xung quanh áo lại được in chi chít mấy hình thù đầu lâu giương nanh múa vuốt, thế là bị mẹ Đường thẳng tay tặng luôn cho ông chủ bất động sản làm chuồng chó.
Đường Dư Trì cầm một chiếc áo phao lông vũ lên: "Năm ngoái mình mặc cái áo đầu lâu đó mẹ mình cũng đâu có nói gì, chẳng hiểu sao hôm nay tự dưng lại không cho mặc nữa."
"Mẹ nuôi đang giận cá chém thớt mà. Cơ mà cậu bị mắc bệnh Parkinson* à? Hay là tứ chi giả bị gỉ? Hút thuốc thôi mà còn run rẩy cái gì chứ? Lại còn để áo bị thủng lỗ nữa?"
*Bệnh Parkinson là một rối loạn thoái hóa chậm tiến triển, giảm vận động và vận động chậm, mất ổn định tư thế hoặc dáng đi. Chẩn đoán chủ yếu dựa vào lâm sàng.
"Không thể nào là mình được! Chắc chắn là do mấy tên đần độn uống rượu cùng mình làm ra!"
Đường Dư Trì gỡ móc treo áo phao lông vũ đang cầm trong tay, sau đó khoác lên người, quay đầu hỏi Hướng Dụ: "Cái này thế nào?"
"Cũng hợp lắm."
"Vậy thì lấy cái này đi." Đường Dư Trì nói với nhân viên bán hàng: "Cái áo màu trắng bên cạnh cũng lấy cho tôi một chiếc, cùng size luôn nhé."
Thanh toán rồi rời khỏi trung tâm thương mại, Hướng Dụ cụp mắt gửi tin nhắn cho Cận Phù Bạch, nói cô ở bên này đã xong việc rồi.
Nhóm người Lý Xỉ đã hẹn Cận Phù Bạch và Hướng Dụ buổi tối đến hộp đêm chơi, Cận Phù Bạch nói đợi cô dạo phố xong anh sẽ đến đón cô.
Đường Dư Trì mặc áo phao lông vũ mới, đứng ở phía sau hơi chếch Hướng Dụ một chút, nhìn thấy tin nhắn trả lời của Cận Phù Bạch: Bây giờ anh sẽ đến ngay!
Anh ấy đột nhiên nói: "Hướng Dụ, cậu từng nghe nói đến chuyện của Trác Tiêu chưa?"
Hướng Dụ đang gõ tin nhắn nói cho Cận Phù Bạch biết cô đang đứng ở cửa nào của trung tâm thương mại, bất thình lình nghe thấy Đường Dư Trì lên tiếng, cô giật mình, gửi xong tin nhắn mới nói: "Cậu lại nghe nói rồi à?"
"Không những nghe mà còn được nghe vô số phiên bản, có thể viết thành một tập tiểu thuyết luôn rồi."
Nhưng chẳng qua cũng chỉ coi như chuyện cười bàn tán mà thôi.
Vốn dĩ đám người đó chỉ coi tình cảm là những thứ điên cuồng. Vậy nên chuyện Trác Tiêu kết hôn mà vẫn bao nuôi nhân tình ở bên ngoài, rồi lại còn bị nhân tình đá thê thảm, đương nhiên sẽ có không ít người hóng hớt xem náo nhiệt.
Mối quan hệ tình cảm này rất khó để đưa ra được đúng sai, bởi vì ai cũng đều có nỗi khổ riêng. Hướng Dụ không bình luận gì cả, chỉ coi như một câu chuyện có đoạn kết buồn mà lắng nghe trong im lặng mà thôi.
Đường Dư Trì hát rap linh tinh nửa ngày trời, bỗng nhiên chuyển giọng: "Mình cảm thấy kết cục này cũng không đến nỗi nào."
"Không đến nỗi nào chỗ nào?"
Anh ấy nói, ý mình là, kết cục này mà được đặt trên người cậu thì đúng là không tệ chút nào.
"Hướng Dụ, cậu cũng đừng có lún sâu như vậy, nếu như Cận Phù Bạch có ý định liên hôn thì cậu phải giống như người phụ nữ đó, dứt khoát đá bay anh ta rồi đi tìm tình yêu đích thực, kết hôn sinh con, nhân lúc bố mẹ nuôi cậu vẫn còn trẻ, để họ giúp cậu bế con, vừa vui vừa nhàn."
Hướng Dụ nhướng mày, quay đầu nhìn Đường Dư Trì: "Cậu vui cái gì?"
Đường Dư Trì mặt mày hớn hở: "Người nhà mình thì đương nhiên phải nghiêng về người nhà mình rồi, mỗi lần mình tưởng tượng ra cảnh cậu đá Cận Phù Bạch là mình lại rất muốn cười."
Lời vừa dứt, một chiếc xe SUV màu đen bóng loáng dừng lại trước mặt hai người họ.
Đường Dư Trì bởi vì vừa mới nói xấu người ta xong, thế là bấy giờ lòng bàn chân cứ như được bôi một lớp dầu vậy, vội vã chuồn lẹ.
Cửa sổ xe được hạ xuống, Hướng Dụ bình tĩnh hỏi: "Sao anh đến nhanh thế?"
Trong tay Cận Phù Bạch vẫn còn kẹp nửa điếu thuốc, chỉ chỉ vào quán cà phê đối diện: "Anh ở ngay đối diện, nhìn hai người nói chuyện nửa ngày rồi."
Anh xuống xe giúp Hướng Dụ mở cửa xe, vừa cười vừa hỏi: "Chuyện gì khiến cho người bạn thân từ nhỏ đó của em vui sướng vậy? Nói xấu anh à?"
"Đúng thế, bọn em mắng anh rồi đấy!" Hướng Dụ vô cùng thẳng thắn, vừa lên xe vừa nói.
Sau đó bị Cận Phù Bạch mượn động tác giúp cô cài dây an toàn hôn đến mức suýt không thở được.
Tối đó, trong hộp đêm của Lý Xỉ cực kỳ điên cuồng, vừa qua mười hai giờ đêm là toàn bộ đèn đuốc dần dần biến đổi tỏa sáng nhấp nháy, bởi vì cách bục DJ quá gần nên lúc đám người nhảy múa trong sàn nhảy, Hướng Dụ thậm chí còn cảm thấy não của cô cũng bập bùng theo tiếng hét của DJ.
Lý Xỉ mở một hàng các loại rượu Âu Mỹ có giá năm vạn, cảnh tượng xa hoa đến mức Hướng Dụ không ngừng đau lòng.
Cô không có sở thích đặc biệt gì đối với mấy thứ xa hoa đồi trụy này, chỉ yên lặng ngồi trên ghế sô pha chơi Rắn tham ăn.
Chỉ có lúc Cận Phù Bạch nâng ly rượu lên là cô mới liếc một ánh mắt qua, đau lòng nghĩ, một ngụm này không biết phải mất bao nhiêu tiền đây?
Cận Phù Bạch bị ánh mắt như vậy nhìn mấy lần, cuối cùng không nhịn được nữa, anh nhấp một ngụm rượu, mỉm cười sát lại gần chuyển hết rượu vào trong miệng cô, kéo theo cô hòa quyện vào nhau.
Đám đàn ông uống rất dữ dội, rượu Âu Mỹ mạnh như vậy mà cũng không gọi thêm đồ nhắm, vừa bỏ thêm đá vào là uống ngay.
Hướng Dụ nhăn nhó mặt mày vì rượu quá cay, cảm giác như có một ngọn lửa ở cổ họng đang lan tận vào trong dạ dày, còn Cận Phù Bạch thì vẫn hôn cô say đắm.
Răng môi quấn quýt, cho dù cô có không thích những nơi như thế này, thì cũng vẫn sẽ có một khoảnh khắc đắm chìm vào nó, đắm chìm trong sự ồn ào huyên náo và ánh đèn sáng rực, say mê nụ hôn của anh.
Dứt khỏi nụ hôn, Cận Phù Bạch thẳng thừng ôm Hướng Dụ ngồi vào trong lòng, cằm tựa lên trên bả vai cô, tay cũng bắt đầu không yên phận.
Trong tiếng ồn ào ầm ĩ, anh hỏi cô, buổi tối có muốn không?
Hướng Dụ né tránh bàn tay hư hỏng của anh, mỉm cười, sau đó véo vào hông anh qua lớp vải sơ mi.
Hai người bọn họ đều sợ bị cù lét, giờ phút này thay nhau công kích đối phương, vừa cù lét vừa né, lúc ở nhà bọn họ cũng thường xuyên nghịch ngợm kiểu này.
"Anh Cận, chị dâu, cho em lấy di động cái đã, nhanh thôi nhanh thôi."
Lý Xỉ đột nhiên xuất hiện bên cạnh Cận Phù Bạch, thò tay vào trong kẽ sô pha đằng sau Cận Phù Bạch lôi ra một chiếc di động đã bị vùi mất một nửa vào bên trong, cười đểu giả: "Tiếp tục tiếp tục, hai người tiếp tục đi."
Cận Phù Bạch ôm eo Hướng Dụ, hờ hững liếc xéo anh ấy một cái.
Qua mười hai giờ cũng coi như là sau nửa đêm rồi, phản ứng của Hướng Dụ ở trong khung cảnh phấn khích như này có vẻ hơi chậm chạp một chút, thế là ánh mắt của cô lờ mờ, không có mục tiêu rơi lên trên người Lý Xỉ.
Cô nhìn thấy Lý Xỉ vừa nói đùa với Cận Phù Bạch vừa gọi điện thoại đi.
Cũng nhìn thấy anh ấy dùng sức đè di động, sau khi nghe rõ nội dung trong điện thoại, gương mặt còn đang tươi cười là thế bỗng chốc cứng đờ, sau đó nhanh chóng nghiêm mặt lại, ánh mắt nặng nề.
Có lẽ Cận Phù Bạch cũng đã chú ý đến sự thay đổi của Lý Xỉ, nhìn anh ấy rồi hỏi: "Có chuyện gì à?"
Lý Xỉ cầm di động, miệng há ra lại nhìn Hướng Dụ bấy giờ đang ngồi ở trong lòng Cận Phù Bạch.
Cận Phù Bạch hiểu ý của Lý Xỉ, anh vuốt ve mái tóc của Hướng Dụ, thản nhiên nói: "Cứ nói đi, cô ấy không phải người ngoài."
Lý Xỉ sát lại gần, dùng âm lượng mà chỉ có ba người bọn họ mới có thể nghe thấy nói: "Anh Cận, Lý Mạo trên đường đến đón chúng ta phải đi đến nhà họ Trác một chuyến, Trác Tiêu vừa mới được phát hiện đã tự sát tại nhà, có thể cứu được hay không không nói trước được."
Mỗi một chữ Hướng Dụ đều nghe được rất rõ ràng.
Hệ thống sưởi ấm trong hộp đêm được mở đầy đủ, xung quanh phi thường náo nhiệt, nhưng lại giống như chỉ trong chớp mắt, tất cả âm thanh và nhiệt độ đều không còn nữa.
Chỉ có Lý Xỉ nói, người đàn ông tên Trác Tiêu đó tự sát rồi, sống chết không rõ.
Hướng Dụ không đi theo, Cận Phù Bạch gọi tài xế của anh đến, dặn dò anh ta đưa Hướng Dụ về nhà.
Anh hôn khẽ vào trán Hướng Dụ, vỗ về nói: "Em về nhà ngủ trước đi nhé, không cần đợi anh, anh bận xong sẽ về ngay."
"Vâng."
Tối đó là lần đầu tiên Hướng Dụ ở một mình trong căn nhà của Cận Phù Bạch, có chút không quen, cô chơi Rắn tham ăn, chơi mãi chơi mãi không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Những chuyện không dám suy nghĩ quá kỹ khi còn tỉnh táo thì bây giờ đều bị phơi bày trong giấc mộng.
Cô mơ thấy mình là 'mắt hạnh', giơ bàn tay đang đeo nhẫn ra, hạnh phúc nói với Đường Dư Trì: "Cậu nhìn này, đây là Cận Phù Bạch mua cho mình đấy, anh ấy đối xử với mình tốt lắm!"
Cô cũng mơ thấy mình là Trác Tiêu, vĩnh viên không níu giữ được người mình yêu, vào hôm người mình yêu kết hôn, đã nhảy từ trên tòa nhà cao tầng xuống dưới.
Những gương mặt lạ lẫm quen thuộc xoay vòng trong mơ, sự việc quá mức phức tạp, khuấy đảo đến mức cô cau chặt mày lại.
Cuối cùng, có lẽ cô đã nằm mơ thấy Cận Phù Bạch, bên cạnh anh là người phụ nữ lai Trung - Pháp đó.
Người phụ nữ đó đang tiếp nhận phỏng vấn, trong tay ôm một nắm bạch đàn to lớn, vui vẻ khoác tay Cận Phù Bạch, nói với phóng viên: "Tôi chưa bao giờ hạnh phúc như vậy cả!"
Vậy còn em thì sao?
Cận Phù Bạch, em thì sao?
Hướng Dụ cảm giác mình hình như lại biến thành Trác Tiêu, cô vùng vẫy hét lên: "Cận Phù Bạch!"
"Hướng Dụ?"
Lúc Hướng Dụ mở mắt, cô đã được nằm gọn vào trong một vòng tay ấm áp.
Tối qua quay về cô không kéo rèm cửa sổ, lúc này, ánh nắng ban mai chói lọi chiếu qua cửa sổ vào bên trong, hắt lên trên mặt Cận Phù Bạch, nhìn anh có vẻ rất mệt mỏi.
"Sao em lại khóc, mơ thấy ác mộng à?"
Hướng Dụ rúc vào trong lòng anh, quệt nước mắt lên trên người anh: "Vâng, một giấc mơ không vui chút nào. Bây giờ mấy giờ rồi?"
"Bảy giờ."
"Anh vừa về sao?"
Trong mắt Cận Phù Bạch có tia máu, thanh âm uể oải: "Ừ, anh tắm rồi."
Anh nói, từ một nơi như vậy quay về, không tắm sợ cô sẽ chê anh xui xẻo.
Vì vậy Hướng Dụ rất nhanh đã phản ứng lại được, Trác Tiêu qua đời rồi.
Sau ngày hôm đó, Hướng Dụ cũng chỉ thỉnh thoảng mới gặp phải một vài giấc mơ kỳ lạ.
Nhưng cũng may có Cận Phù Bạch ở đây, chỉ cần trốn vào trong vòng tay của anh, thì ác mộng cũng chẳng có cửa quấy nhiễu người ta nữa.
Chỉ có điều, chính bản thân Cận Phù Bạch cũng không ngủ được yên giấc.
Hướng Dụ ngủ không say, đến nửa đêm thường xuyên cảm nhận được Cận Phù Bạch đột nhiên ôm chặt cô, chặt đến mức khiến cô có chút khó chịu, cô mơ mơ màng màng mở mắt, quan sát gương mặt anh lúc ngủ dưới ánh trăng.
Những lúc như thế này, anh luôn cau mày, ấn đường nhíu lại rất sâu, khác xa với dáng vẻ không sợ hãi, điềm tĩnh trước mọi sóng to gió lớn thường ngày của anh.
Cuối tháng mười hai, Hướng Dụ nhờ người bạn ở nước ngoài của Đường Dư Trì đặt giúp mấy lọ Melatonin nhập khẩu, nghe nói thứ này có thể cải thiện giấc ngủ.
Hôm nhận được đồ là vào chập tối, anh giai shipper mang đồ đến tận cửa nhà.
Cận Phù Bạch nhìn tờ giấy hướng dẫn sử dụng toàn Tiếng Anh, không ngờ lại còn gật gật đầu, nói cô, đúng là em nên uống một ít thuốc hỗ trợ giấc ngủ, anh cảm thấy dạo gần đây em ngủ không được yên giấc lắm.
Hướng Dụ không phục: "Em với anh cùng uống! Anh cũng ngủ không ngon, cứ đến nửa đêm là lại ôm em chặt đến mức suýt tắc thở, anh còn cau mày nữa!"
Cận Phù Bạch sững người: "Anh có sao?"
"Có!"
Anh như có điều suy nghĩ, nghĩ một lúc bỗng nhiên bật cười, chỉ vào ấn đường của mình: "Anh cau mày có lẽ là vì lo lắng."
"Anh thì có gì mà phải lo lắng chứ?"
"Trong nhà có người bị bệnh đau bụng kinh nhưng vẫn không chịu chú ý, sức đề kháng kém mà vẫn luôn lén ăn kem. Em nói xem, có thể không lo lắng ư?"
Ánh tà dương hôm đó rất đẹp, tia sáng màu hồng cam bao trùm cả căn phòng, Cận Phù Bạch đứng trong thứ ánh sáng rực rỡ ấy, nở nụ cười trêu đùa cùng cô.
Khi anh cười mặt mày vô cùng khoan khoái dễ chịu, không hề có một chút dấu vết cau mày trong đêm khuya.
Nhưng Hướng Dụ bỗng nhiên cảm thấy, tất cả những nỗi lòng khi anh cau mày, dường như đều vì cô mà bắt đầu.
Thì ra, anh cũng đặt cô vào tận sâu đáy lòng!
~Hết chương 34~
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook