Phiến Tội
Quyển 4 - Chương 11: Tìm lối ra

Không thể mở mắt vì ánh sáng chói lòa, hai người giơ tay lên che kín đôi mắt theo bản năng nhưng chẳng hề thấm vào đâu.

May mà chỉ giây lát sau, ánh sáng xanh biếc tự động mờ dần. Cả hai mở mắt ra gần như cùng một lúc và nhìn thấy sự thay đổi ngoài sức tưởng tượng.

Cảnh tượng nơi họ đứng đã thay đổi. Căn phòng kim loại hình tứ giác giờ biến thành hình trụ, vách tường cũng một màu đen, hoa văn và chữ viết cũng phát ra ánh sáng giống hệt khi nãy, điều khác biệt duy nhất chính là hình dạng của căn phòng.

“Ngươi vừa làm gì thế?” John hỏi.

Gunsmith đáp: “Ta tìm thấy một ký hiệu rất giống bàn tay nên ấn vào thử. Sau đó, ánh sáng trong ký hiệu ấy sáng dần lên…”

John nói: “Đó là cơ quan có thể khiến căn phòng biến đổi hình dạng ư?”

Gunsmith nói: “Không! Căn phòng không thay đổi, chỉ là sinh vật ở trong phòng đã bị chuyển đi… Ta đoán đây là bí mật khiến sau khi chúng ta rơi xuống đáy sông lại bị chuyển đi lần nữa.”

Hắn vừa nói vừa quan sát xung quanh, rồi bước đến sát bức tường.

“Nhìn này, căn phòng hình trụ này cũng có ký hiệu bàn tay.” Gunsmith nửa ngồi nửa quỳ nhìn ký hiệu đó và nói: “Nhỏ hơn bàn tay người trưởng thành, thoạt nhìn giống tay của trẻ em…”

Hắn ngừng lại một lúc, rồi nói tiếp: “Điều này khiến ngươi liên tưởng đến cái gì?”

Vẻ mặt John khẽ thay đổi: “Sinh vật hình người màu đen phải không?”

“Đúng, hơn nữa độ cao này xấp xỉ chiều cao khi sinh vật đó đứng thẳng và giơ tay ra. Nếu chúng ta muốn chạm vào thì phải khom lưng mới được.” Gunsmith nói.

“Vì vậy?” John nhìn Gunsmith và đợi câu trả lời của đối phương.

Gunsmith nói tiếp: “Cho dù ngươi nhìn ta với ánh mắt rất chân thành, ta cũng không thể giải thích chuẩn xác cho ngươi được. Ta chỉ có thể đoán… có lẽ nền văn minh Olmec mà ngươi nhắc đến thực sự có liên quan đến người ngoài hành tinh, cũng có thể thực ra nền văn minh hơn một ngàn năm trước công nguyên này còn phát triển hơn suy đoán của loài người hiện đại chúng ta. Họ không hề bị diệt vong mà sau khi gặp phải tai nạn hoặc biến cố khủng khiếp nào đó phải trốn tránh ở thế giới dưới lòng đất để tiếp tục sinh tồn. Sinh vật màu đen mà chúng ta nhìn thấy không chừng chính là một trong những kẻ sống sót.”

Trong khi nghe những lời này, vẻ mặt của John biến đổi vài lần, cuối cùng chỉ có thể nói: “Xem ra nếu ngươi viết luận văn cạnh tranh giải Nobel thì tỉ lệ thành công sẽ cao hơn ta đấy…”

Gunsmith nói: “Ta cũng chỉ suy đoán mà thôi. Song nếu căn cứ vào việc sinh vật màu đen lén lút đi theo chúng ta, có vẻ suy đoán của đáng tin cậy hơn. Dù sao việc máy bay ta ngồi bị rơi, còn có đội thám hiểm của ngươi gặp nạn, suy cho cùng đều do một loại từ trường nào đó làm nhiễu sóng gây nên, mà tám đến chín mươi phần trăm xuất phát từ di tích này. Có trời mới biết sinh vật màu đen bắt đầu đi theo chúng ta từ lúc nào, có thể nó đã đi theo trước khi ngươi và đội thám hiểm bị bộ tộc ăn thịt người bắt, hoặc có thể nó bò ra ngoài từ mũi di tích bị ta phá hỏng. Nói không chừng sinh vật ấy không chỉ có một… Điều duy nhất xác định được là việc di tích bắt đầu hoạt động xảy ra gần đây và rất không may chúng ta ngẫu nhiên gặp phải chuyện này. Bây giờ sinh vật trong di tích này không muốn chúng ta rời khỏi khu rừng mưa nhiệt đới trên kia vì một mục đích nào đó, thậm chí còn có khả năng nó muốn dẫn dụ chúng ta đến thế giới dưới lòng đất.”

John nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Giả sử kết luận do ngươi phân tích là đúng, vậy nơi này có một loại sinh vật cao cấp thời tiền sử ngủ say vào mấy ngàn năm trước, đến gần đây mới tỉnh lại. Nếu ta là chúng thì trước khi trở về mặt đất, ta sẽ bắt vài vật xét nghiệm để nghiên cứu trình độ phát triển và nền văn minh của nhân loại trên Trái Đất vào lúc này, sau đó tính toán tiếp.”

“Có lý, ta và ngươi thoạt nhìn có giá trị nghiên cứu hơn so với đám thổ dân ăn thịt người, che thân bằng cỏ với lá.”

Bấy giờ, Gunsmith đã di chuyển tới một mặt khác của căn phòng: “Nơi này cũng có ký hiệu bàn tay, toàn bộ căn phòng tổng cộng có ba ký hiệu như thế. Theo ta thấy, nếu nhấn cơ quan khác nhau thì sẽ bị chuyển tới những căn phòng khác nhau.”

John bèn lấy lại tinh thần: “Cũng có nghĩa là chúng ta có cơ hội ra ngoài?!”

Gunsmith nói: “Nhưng vấn đề bây giờ là chúng ta không đọc được chữ viết trong phòng nên hoàn toàn không biết nhấn ký hiệu nào sẽ thông đến đâu, hơn nữa sau khi di chuyển cũng chỉ có thể dựa vào hình dạng của căn phòng để phán đoán trước đây đã từng đến chưa. Lỡ nơi này có cả trăm ngàn căn phòng với hình dạng giống nhau thì e là chúng ta mãi mãi không thể rời khỏi di tích.”

Hai người trở nên im lặng, trong phút chốc không nghĩ ra đối sách nào cho tốt. Thực ra họ cũng hiểu như vậy cũng chỉ lãng phí thời gian, đối sách cuối cùng không gì ngoài nhấn vào cơ quan liên tục và mong đợi có một lần được chuyển ra ngoài.

Một lúc sau, John mở miệng: “Ngươi có phát hiện những căn phòng này hoàn toàn chẳng có chức năng gì hay không? Ngoại trừ hoa văn và chữ viết trên tường, ở đây rỗng tuếch! Chỉ có viện bảo tàng mới xây dựng như thế, nhưng hình dạng khác nhau thì có ý nghĩa gì chứ?”

Gunsmith thở dài: “Có lẽ nền văn minh này đã vượt quá xa khỏi tầm hiểu biết của chúng ta. Giống như ngươi cho đám thổ dân trong rừng đi thang máy, trước khi đi vào hắn chỉ nghi ngờ tác dụng của chiếc hộp sắt, còn sau khi thang máy ngừng ở tầng lầu rồi mở ra, sự thay đổi của cảnh tượng trước mặt với họ chính là một câu đố. Ha ha, thật giống với tình huống mà chúng ta gặp phải lúc này.”

John đứng dậy, bước đến một ký hiệu: “Không cần nghĩ nữa, ngồi chờ chết thì nhiều nhất chỉ qua được hai ngày. Cứ xem như chúng ta là thổ dân bước vào thang máy đi, có mấy chục phím đều nhấn hết thì sớm muộn gì cũng có thể đến cửa thang máy.”

Hắn vừa nói vừa ấn vào ký hiệu hình lòng bàn tay.

Ánh sáng màu xanh biếc lại sáng lên và nuốt chửng lấy hai người. Gần mười giây sau, ánh sáng xung quanh lại khôi phục như trước.

Lần này căn phòng có hình chữ Z, giống như một hành lang bị gấp khúc. Gunsmith và John ở đoạn chính giữa. Hai người lại lục lọi một phen, trong căn phòng cũng không có bất cứ vật gì trừ hoa văn và chữ trên tường, lần này ký hiệu lòng bàn tay có đến hơn chín cái.

Gunsmith nói: “Kỹ thuật kỳ lạ, chỉ cần một người nhấn ký hiệu, toàn bộ sinh vật trong phòng đều bị chuyển đến không gian khác, hơn nữa quần áo và vật dụng trên người chúng ta cũng di chuyển theo… Đúng rồi! Nếu hai ta nhấn hai ký hiệu ở hai nơi khác nhau cùng một lúc thì có kết quả ra sao nhỉ?”

John lau mồ hôi chảy trên trán: “Ta bỗng nghĩ đến bộ phim The Fly…”

Gunsmith nói: “Ờ, xem như ta chưa nói gì nhé.”

Sau đó, công việc ấn lòng bàn tay do John toàn quyền thực hiện, cũng không biết việc dịch chuyển giữa những căn phòng này rốt cuộc dựa trên nguyên lý gì. Cho dù ra sao, hai ngươi vẫn luôn không gặp phải hai căn phòng có hình dạng giống nhau, vì vậy cũng không xuất hiện tình huống trở lại căn phòng trước đó. Mỗi lần nhấn ký hiệu lòng bàn tay đều bị dịch chuyển tới một nơi mới.

Cứ như vậy, Gunsmith tính nhẩm trong lòng được mình đã di chuyển qua tổng cộng hai mươi chín căn phòng. Thời gian có lẽ đã qua vài tiếng, cũng có thể chỉ mới nửa tiếng. Trên người bọn họ không có đồng hồ, mắt lại không nhìn thấy mặt trời. Khi rơi xuống sông là hoàng hôn, lúc này có lẽ là đêm khuya, cũng có thể đã là sáng sớm... Tóm lại cả hai đã hoàn toàn mất đi cảm giác về thời gian.

Ban đầu, mỗi lần đến một căn phòng, hai người đều tìm ký hiệu lòng bàn tay trên tường nhưng sau đó bèn thôi. Số lượng của ký hiệu này không tuân theo bất cứ quy luật nào, ít nhất có ba cái, nhiều nhất có tới chín cái, tóm lại không cần biết trong tình huống nào, hai người đều bị di chyển đến một nơi không thể xác định.

Gunsmith hơi ngạc nhiên. Giả sử bây giờ là đêm khuya, mình chưa cơm nước gì từ trưa đến giờ, nhiều lắm chỉ nuốt mấy ngụm nước sông vào bụng, vì sao lâu như vậy vẫn không hề có cảm giác mệt mỏi hay đói khát? Nghĩ tới nghĩ lui, chắc chắn có liên quan đến di tích này. Bởi cho dù nhiệt độ, độ ẩm hay chất lượng không khí ở nơi này đều không tệ nhưng đến giờ thì vẫn phải đói, vượt quá hai mươi tiếng sẽ mệt lả, ngoài ra… Vẻ mặt của Gunsmith bỗng trở nên rất kỳ quái. Hắn bỗng nhớ nhu cầu như đi WC cũng chưa từng nảy sinh qua, điều này thật kỳ lạ.

Ngay khi hắn chuẩn bị hỏi John liệu có phải cũng như vậy, trước mặt lại hiện lên một màn ánh sáng xanh. Hắn còn chưa hoàn toàn mở mắt, John đã hô lên: “Nhìn mau! Charles! Là lối đi!”

Tầm nhìn của Gunsmith hồi phục lại, hắn phát hiện mình đang đứng trong một hành lang thẳng tắp. Lối đi này dẫn đến một nơi rất xa. Phóng mắt nhìn đi hoàn toàn không thấy đầu bên kia, chữ viết và hoa văn trên tường được thay thay bằng hai vệt sáng xanh biếc, xung quanh không có ký hiệu bàn tay nào.

John kích động nói: “Ngươi thấy đây có phải lối ra không?”

Vẻ mặt của Gunsmith thoạt nhìn không hề hưng phấn cho lắm. Hắn chỉ trả lời một cách bình tĩnh: “Đi tiếp mới biết.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương